Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Tử Vong Cấm Chú

Chương 13 – Phá Huỷ Cấm Chú

Ánh nắng sáng xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng, chiếu rọi trên mặt đất.

Cảnh tượng như vậy đáng ra phải nên kết hợp với tiếng chim hót mới đúng, nhưng tiếc rằng, con chim mà nhà này nuôi chỉ biết nói tiếng người.

“Hàn Khải, dậy mau. Cậu là heo à?”

Hàn Khải cảm giác nơi má phải của mình hơi ngứa, lập tức vươn tay ra phủi phủi, đêm qua học chú ngữ với Mã Duyệt đến hơn nửa đêm, tuy cậu ngay cả một nửa linh lực cũng không có, nhưng phối hợp với bùa Mã Duyệt cho, cậu cũng có thể tự bảo vệ được chính mình vào lúc nguy cấp. Vì vậy đổi lại được kết quả là, bây giờ đã chín giờ rưỡi rồi mà Hàn Khải vẫn chưa chống giường dậy nổi.

Bị Hàn Khải phủi phủi hai cái, con bồ câu trắng lập tức vỗ cánh bay đi, Liệt đã biến thân như vậy được gần một tháng, mà trong suốt một tháng này, nó luôn đóng vai trò của một cái đồng hồ báo thức không hẹn giờ. Bởi vì Hàn Khải sẽ không dậy khỏi giường nổi chỉ bằng cái đồng hồ báo thức, nhìn đi, thi thể của cái đồng hồ báo thức nằm bên kia góc tường đã chứng minh hết tất cả.

Liệt bay đến một độ cao nhất định rồi thình lình bổ xuống dưới, hướng thẳng đến chỗ Hàn Khải, đâmvào bắp chân cậu.

“A!” Rốt cuộc lần này Hàn Khải cũng tỉnh dậy, “Liệt!! Cậu làm gì vậy?”

“Tôi sợ nếu tôi không đánh cậu tỉnh được, tôi sẽ không kiềm chế được xúc động của mình, muốn dùng phép thuật đốt chết cậu.”

“…”

Hàn Khải chậm rãi bước xuống giường, gần đây cậu cũng cảm thấy hình như mình càng ngày càng lười, cũng may văn phòng thám tử mình mở không có việc gì nhiều, với lại hai nhân viên cũng rất có trách nhiệm, không thì có lẽ đã sập tiệm rồi.

Hàn Khải mặc quần áo xong, vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, người trong nhà đều đã ra ngoài đi làm, cho nên chỉ còn có một người một chim, Hàn Khải cũng lười khoá cửa.

Cậu vừa rửa mặt vừa hỏi: “Liệt, Mã Duyệt đi đâu rồi?”

“Đi làm, cậu nghĩ ai cũng sắp thành heo giống cậu sao?”

“Đi làm?” Hàn Khải ngạc nhiên, “Không phải cậu ấy đã từ chức rồi sao?”

“Đúng vậy, lần này làm việc cho một công ty khác, vẫn làm nghềbảo trì internet. Hết cách rồi, cậu ta vì bảo vệ cậu mà ba ngày hết hai ngày không đi làm, người ta đành phải ‘khuyên lui’ để cậu ta đỡ phải mất mặt.”

“À.” Hàn Khải cúi đầu.

“Sao vậy?” Liệt cảm thấy Hàn Khải có chút lạ.

“Không có gì, nằm mơ thôi.” Hàn Khải không nhanh không chậm nói, bỏ đồ trên tay xuống đi vào phòng bếp, nhìn cơm chị dâu đã chừa lại cho mình.

Mấy hôm trước, Dương Tử và Hàn Nhật Chiêu đã làm giấy kết hôn, mặc dù không mời tiệc rượu, nhưng cả bốn người ngồi chung với nhau ăn một bữa cơm cũng đã đủ để xác nhận rằng, Dương Tử từ ‘chuẩn chị dâu’ của Hàn Khải đã trở thành ‘chị dâu’.

Gần đây Liệt cũng rất rảnh rỗi vô vị, nhưng Mã Duyệt không cho nó đi, cũng không cho nó biến thành hình dạng khác, khiến nó cảm thấy rất buồn bực.

“Cậu mơ thấy cái gì?” Liệt đứng trên vai Hàn Khải hỏi.

“Cũng chẳng có gì.” Hàn Khải không trả lời, Liệt không hỏi thêm nữa.

Nên nói cảnh tượng quái lạ trong mơ như thế nào đây, nói cho Liệt biết rằng cậu nằm mơ thấy Mã Duyệt thình lình xuất hiện trong bóng tối cùng với máu tươi dính đầy người?

Chỉ suy nghĩ một chút, Hàn Khải cũng cảm thấy không thể chịu được.

Cách tốt nhất cho thời điểm này chính là tìm thêm chuyện dời đi sự chú ý của bản thân mình, nên Hàn Khải vừa ăn sáng xong liền chạy thật nhanh đến văn phòng thám tử, tiện đường mua thêm điểm tâm thăm hỏi hai người nhân viên số khổ của mình.

Trong phòng làm việc chỉ có một mình Lý Tẩm, thấy Hàn Khải vào cửa, có chút mặt ủ mày ê nói: “Ông chủ, rốt cuộc anh cũng đã tới, không sợ em và Dịch Thiên ôm tiền quỹ bỏ trốn sao?”

“Ở đây làm gì có tiền cho cô ôm?”

“Nói vậy cũng đúng…” Lý Tẩm cười cười, nhìn thứ Hàn Khải đang xách trên tay, “A, cảm ơn ông chủ, em thích tiramisu nhất.”

Đưa đồ cho Lý Tẩm, đặt một phần bánh phô mai khác lên bàn Tần Dịch Thiên, Hàn Khải mới chậm rãi hỏi: “Hai ngày nay có chuyện gì đặc biệt không?”

Lý Tẩm vừa ăn vừa trả lời: “Vâng, hẳn là không có…Đúng rồi, hôm qua có một khách hàng đến, ngồi cả buổi cũng không nói lý do vì sao, nhưng anh ta có để số điện thoại lại, bảo đến khi anh về thì liên lạc với anh ta, anh ta nói anh ta là bạn cũ của anh.”

“Ban cũ?” Hàn Khải có hơi nghi ngờ, nói thẳng ra bạn mình cũng không nhiều lắm, người mà Lý Tẩm không biết lại càng ít hơn.

Nghi ngờ, Hàn Khải tiếp tục trở về phòng làm việc của mình, cầm điện thoại lên, gọi cho dãy số ghi trên thẻ.

“Alô?” Thanh âm của người nhận điện thoại là một người đàn ông, Hàn Khải quả thật cảm thấy có hơi quen thuộc.

“Tôi là Hàn Khải.”

“A, cậu là Hàn Khải? Rốt cuộc cậu cũng gọicho tôi, ha ha ha, tôi là lão Phùng đây!”

“Lão Phùng?” Cuối cùng Hàn Khải cũng nhớ ra người này, lúc mới mở văn phòng thám tử, cậu có tình cờ giúp một người khách, còn nhớ người đó là giám đốc của công một ty, nhưng mà anh ta tìm mình có chuyện gì? Hàn Khải nhớ lại quá trình hai người biết nhau, mỉm cười: “Lão Phùng, con mèo nhà anh lại đi lạc?”

“Uầy, phải chi chỉ là loại chuyện mèo đi lạc nho nhỏ này thì tốt rồi.” Lão Phùng ở đầu bên kia thở dài.

“Hả? Sao vậy?”

“Nói trong điện thoại không tiện, không thì trưa nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm được không?”

“Được.” Hàn Khải vừa trả lời, vừa nghe tiếng động bên trong loa, hình như có người cần tìm lão Phùng.

“Bây giờ tôi có chút việc, trưa nay tôi sẽ đến văn phòng thám tử tìm cậu.”

“Được.”

Nói xong, hai người nhanh chóng cúp điện thoại.

Trưa hôm nay, văn phòng thám tử rất nhàn hạ, Hàn Khải trong lúc rảnh rỗi lấy mấy quyển sách ra lật tới lật lui, cả hai tháng nay vì bị chuyện kia ảnh hưởng nên cậu rất ít khi ra ngoài xử lý vụ án, cho nên cũng đã nhớt như dầu, phát tiền cho Lý Tẩm và Tần Dịch Thiên xong, sau đó còn chi cho tiền thuê văn phòng kinh doanh, tiền điện tiền nước vân vân, số tiền còn lại chỉ còn không đến một nửa.

Khẽ thở dài, cậu chỉ mong chuyện này kết thúc nhanh một chút. Thời gian trôi qua, Hàn Khải cũng không còn cảm thấy sợ chuyện này nữa, ngược lại là sắc mặt Mã Duyệt càng ngày càng nặng nề.

Cất xong sổ sách kiểm tra, Hàn Khải ngồi tại chỗ uống từng hớp cà phê chơi game. Không bao lâu sau lại truyền đến tiếng gõ cửa.

“Mời vào.” Tuy đã đoán được người đến là ai, nhưng Hàn Khải vẫn không muốn tự mình đứng dậy mở cửa.

“Hàn Khải, đã lâu không gặp.”

“Lão Phùng, thật sự là đã lâu không gặp.” Hàn Khải nở nụ cười, “Gần đây Tiểu Hoa nhà anh có khoẻ không?”

“Tiểu Hoa, tháng trước đã mất rồi.” Dường như Lão Phùng có chút buồn bã.

“A, xin lỗi.”

“Không sao, mong rằng kiếp sau nó có thể đầu thai làm người.” Lão Phùng lắc đầu.

Thật ra, làm người cũng không vui vẻ như làm mèo, Hàn Khải muốn nói như thế, nhưng lại nuốt lời nói xuống. Cậu đứng lên ra ngoài với lão Phùng.

“Lý Tẩm, trưa nay cô muốn ăn gì?” Nhớ đến trong phòng làm việc còn hai người, Hàn Khải hiếm khi có lương tâm hỏi một câu.

“Ông chủ, nếu như em nói em muốn anh mang về giúp em, vậy có quá đáng không?” Lý Tẩm vừa nhìn màn hình máy tính vừa cười, Hàn Khải biết rõ, gần đây con nhóc này có mê một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, xem đến trời đất tối sầm.

“Được, chờ xem.”

Đến một nhà hàng phụ cận với lão Phùng, lão Phùng đặtmột phòng nhỏ, biết anh ta có chuyện cần nói, Hàn Khải cũng không từ chối.

Đợi bia và thức ăn được đem lên một lượt, lão Phùng dặn dò nhân viên phục vụ rời khỏi phòng, sau đó rót một ly bia cho Hàn Khải.

“Lão Phùng, xem ra chuyện này khiến anh rất khó mở miệng.” Hàn Khải vừa ăn đồ ăn vừa nói.

“Chính xác.” Sắc mặt lão Phùng nặng nề, “Hàn Khải, cậu phải đồng ý với tôi một chuyện, mặc kệ cậu có nhận vụ án này hay không thì cũng phải giữ bí mật giúp tôi.”

“Giữ bí mật cho khách hàng là quy tắc cơ bản của chúng tôi.” Hàn Khải mỉm cười, “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lão Phùng cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: “Chuyện xảy ra từ mười ngày trước. Ngày hôm đó vẫn yên bình như mọi ngày, sau khi tôi đến công ty liền bắt đầu tiếp nhận email công việc như thường lệ, sau khi xử lý xong hết mọi email, tôi lại bắt đầu phê duyệt tài liệu cho cấp dưới đưa tới. Làm xong chuyện này cũng đã đến gần xế chiều, tôi đang chuẩn bị đi đến các bộ phận để kiểm tra công việc của họ một chút thì đột nhiên lúc đó thư kí của tôi xông vào. Bình thường cô ấy là người vô cùng bình tĩnh, tôi thấy mặt cô ấy không còn chút máu nên biết đã có chuyện xảy ra. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn trong lòng, nhưng vẫn không thể không có hơi……Cô ấy nói cho tôi biết có một nhân viên trong công ty……nhảy sân thượng.”

Hàn Khải sửng sốt, tình huống như vậy chắc được xemlà chết do tai nạn lao động? Công ty nhất định phải bồi thường. Nhưng trong công ty này, lão Phùng chẳng qua cũng chỉ là người làm thuê, bồi thường cũng không tới lượt anh ta, vậy anh ta đến tìm mình làm gì?

Dường như đoán được sự nghi ngờ của Hàn Khải, lão Phùng uống một hớp bia nói tiếp: “Đừng nóng vội, nghe tôi nói hết rồi cậu sẽ biết. Người nhân viên kia không phải trong bộ phận của tôi, nên lúc đó cũng không quan tâm mấy, cảnh sát đến điều tra hiện trường cũng không phát hiện ra dấu vết mưu sát, cho nên quyết định là tự tử. Đoán có thể là do áp lực quá lớn nên dẫn đến hành động đổ vỡ. Đương nhiên công ty đã cấp phí an táng cho người thân của nhân viên, nhưng không ngờ, chuyện này chưa qua được năm ngày……Lại xảy ra một sự kiện nhảy lầu khác.”

Hàn Khải cau mày: “Các anh bồi thường bao nhiêu tiền?”

“Mười vạn khối, bấy nhiêu cũng chỉ cố được một phần tấm lòng của công ty thôi, chút tiền đó dù có làm thế nào cũng không đủđể mua một mạng người.” Lão Phùng có chút bất đắc dĩ nói.

Hàn Khải gật đầu, người bình thường sẽ không vì mười vạn khối mà nhảy lầu.

“Sau khi xảy ra chuyện này, trong công ty cũng có một vài người sợ sệt. Cảnh sát đến điều tra cả buổi cũng chỉ đưa ra được kết luận tự sát, ông chủ hình như cũng có hơi bất mãn, biết tôi có quen thám tử tư nên bảo tôi tới thử xem có thể nhờ cậu giúp một chút hay không.”

“Thứ cho tôi nói thẳng, lão Phùng, với kinh tế của công ty các anh, hoàn toàn có thể mời người ưu tú hơn, vì sao lại tới tìm tôi?”

Lão Phùng có chút ngượng ngùng nở nụ cười: “Tôi cũng biết là làm khó cho người anh em cậu, nhưng chúng tôi muốn nhờ cậu giúp chúng tôi bằng cách trà trộn vào bên trong nhân viên công ty để tìm hiểu tin tức, thuận tiện nhìn xem có thể ngăn cản chuyện này xảy ra lần thứ hai hay không, hoặc là điều tra xem có phải là vì có người cố ý xúi giục hay không. Nếu tìm đến người quá xuất sắc sẽ gây chú ý, tạora hiệu quả ngược.”

Vậy tôi vừa đúng là loại không có danh tiếng gì sao? Hàn Khải nhịn không được liếc mắt một chút.

“Còn về thù lao, cậu cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ cố gắng tranh thủ ông chủ.” Hình như lão Phùng rất lo Hàn Khải sẽ không chấp nhận.

“Ừm…chuyện này tôi cần phải suy nghĩ một chút, nếu nhận vụ án này của các anh, hẳn là phải có một đoạn thời gian tôi không thể chăm sóc cho văn phòng thám tử, anh phải cho tôi chút thời gian xử lý.”

“Dĩ nhiên, nhưng cậu cần bao lâu?”

“Hai ngày!”

“Được.”

___________

Ghi chú: Liên quan đến sự kiện có thật tại Foxconn. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *