Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Tử Vong Cấm Chú

Chương 10 – Chương 10

Liệt không để ý đến Mã Duyệt, vẫn cứ chường cái mặt của hắn ra đi tới trước mặt Hàn Khải: “Đây là thằng nhóc P mà cậu phải bảo vệ?”

“Này…”

“Quên đi, tuỳ cậu, tôi chỉ có trách nhiệm đến nói kết quả điều tra của tôi cho cậu biết mà thôi.”

“Thế nào?” Mã Duyệt hỏi.

“Không tìm được.” Liệt nói với vẻ chả sao cả.

Hàn Khải nghe thấy mấy chữ này, suýt chút nữa đã ngã xuống khỏi giường.

Nhưng Mã Duyệt lại không phản ứng gì, gương mặt cũng không có cảm xúc gì. Hắn biết, tuy đôi khi Liệt rất không đáng tin cậy, nhưng nó sẽ không buông bỏ công việc của mình. Nói cách khác, lần này Hạ quân Hàng thật sự rất giỏi, ngay cả Liệt cũng không có cách để tìm ra hắnta.

Dường như Liệt cảm thấy rất hứng thú với phản ứng của Hàn Khải, đi đến bên cạnh cậu nửa nằm trên giường, nói với Mã Duyệt: “Nhưng tôi có nghi ngờ một nơi.”

Mã Duyệt chọn mi, có nghi ngờ một nơi, nhưng lại không thể đến đó điều tra?

“Cậu nói…”

“Không sai, nếu lần này cậu muốn kiểm tra suy nghĩ của tôi, chỉ sợ là dù không tình nguyện thì cậu vẫn phải trở về một lần.” Liệt nghiêm túc nói, nhưng Hàn Khải lại rõ ràng cảm giác được trong giọng nói của nó… có chút hả hê.

Đương nhiên, với sự thấu hiểu của Mã Duyệt đối với Liệt, hắn không thể nào không phát hiện ra, nhưng hắn lại không nói gì, có lẽ Liệt nói đúng.

Mã Duyệt đứng bên cửa sổ suy nghĩ, trong phòng nhất thời không có ai nói chuyện, Liệt nằm lì trên giường nhìn Hàn Khải một chút, thằng nhóc này có chỗ nào hơn người mà lại khiến cho Mã Duyệt không ngại trở về Mã gia chỉ vì bảo vệ cậu ta?

Liệt cũng chỉ là thức thần, vẫn không hiểu lắm với cái suy nghĩ của loài người, thật ra Mã Duyệt suy nghĩ rất đơn giản, ban đầu là do mình rước vào người, không thể nào bỏ dở nửa chừng, có lẽ Liệt không biết, nhưng Mã Duyệt lại hiểu rất rõ, nếu như thật sự dẫn đến kết quả mà mình nghi ngờ, vậy Mã gia cũng không thể nào tránh khỏi việc phải ra tay thu xếp. Chẳng qua chỉ là mình nhúng tay vào trước mà thôi, nhưng trở về Mã gia… hắn vẫn chưa sẵn sàng.

Kể từ sau khi bỏ đi vào năm mười tám tuổi, hắn vẫn chưa trở về lần nào,nháy mắt cũng đã qua sáu bảy năm.

Có muốn… về thăm chút hay không?

Thật ra hắn chỉ thiếu một cái cớ để quay về mà thôi…

Trong phòng ngủ của Hàn Khải không mở đèn, ánh trăng màu bạc ngoài cửa sổ chiếu lên người Mã Duyệt, khiến chocả người hắn được bao phủ bởi một quầng sáng nhàn nhạt, Hàn Khải nhìn hắn, giống như lại trở về cảnh tượng lần đầu tiên họ gặp nhau.

Không lâu sau, Mã Duyệt xoay người lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hàn Khải, hắn khẽ mỉm cười: “Được, ngày mai tôi sẽ về một lần, sẽ đi chung với chú Nguyên.”

Hàn Khải nhìn hắn cười đến mức ngẩn ra, trong phòng rất tối, nên không ai thấy được cậu vội vàng xoay đầu che đi cái mặt đang ửng hồng.

Cái loại hại nước hại dân như cậu làm gì mà mỉm cười bậy bạ với tôi!

Mã Duyệt đi tới, ngồi trên giường, nhìn gương mặt giống hệt mình vẫn đang nằm trên giường, hắn chậm rãi nở nụ cười: “Liệt, trong khoảng thời gian tôi đi, Hàn Khải giao cho cậu.”

“Hả?”

“Cảm ơn!”

“…” Mã Duyệt, cậu điên rồi!

Liệt quay đầu nhìn Hàn Khải, nó đường đường là Chu Tước trong mười hai thức thần mà phải ở đây bảo vệ một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, nó đâu phải là bảo mẫu! Nhưng mà, từ trước đến nay Liệt không bao giờ làm trái yêu cầu của Mã Duyệt.

Hàn Khải nghĩ đến Mã Duyệt phải đi, tuy trong lòng có hơi mất mát nhưng nghĩ đến người kia phải đi đến chỗ không muốn đi chỉ vì chuyện của mình, không khỏi có chút quan tâm: “Mã Duyệt, cậu… không sao chứ?”

Cậu muốn Mã Duyệt cam đoan, bảo đảm rằng hắn sẽ bình yên vô sự.

“Yên tâm đi, anh cậu còn chưa trả thù lao, tôi sẽ không để mình có chuyện.”

Mã Duyệt nghĩ đến số tiền Hàn Nhật Chiêu vẫn còn nợ mình, vậy cũng đủ để cho hắn sử dụng khả năng lớn nhất. Hơn nữa, hắn cũng có chút nhung nhớ cái cảnh Hàn Khải nói ‘Cậu đã về’ với hắn.

Giống như, nơi này mới là nhà của hắn.

Hàn Khải suy nghĩ một chút rồi nói với Liệt: “Vậy… tôi có thể gọi cậu là Liệt không?”

“Thật ra thức thần không có tên, nếu có thì cũng chỉ là mã số, cái tên Liệt này là do Mã Duyệt đặt, nếu cậu thích gọi, vậy cũng không có gì không thể, hoặc cậu cũng có thể gọi tôi là Chu Tước.”

“Liệt… có thể làm phiền cậu một việc hay không?”

“Cái gì?” Liệt nhíu mày, nó âm thầm cầu nguyện mình có thể dù làm gì cũng không dính phải nhân vật phiền toái.

Hàn Khải ngừng một chút, nói: “Làm phiền cậu đổi mặt được không? Thế này rất không quen.”

Nhưng Hàn Khải cũng không nói, nhìn một người có khuôn mặt giống hệt Mã Duyệt nằm trên giường mình, mặc trường sa màu đỏ của cổ đại, còn bày ra dáng vẻ nửa nằm hút hồn thế này, rồi lại nhìn sang bên kia là Mã Duyệt mặc áo thun quần jean, thật sự là… rất kích thích.

Không sao, không sao, chỉ tại Mã Duyệt có gương mặt hại nước hại dân thôi, không nhìn gương mặt đó là được.

“À, phải rồi, Liệt, mấy ngày này cậu không được xuất hiện với dáng vẻ con người, tôi lười giải thích với Hàn Nhật Chiêu.” Mã Duyệt nghe lời Hàn Khải nói xong, cũng bổ sung thêm ý kiến của mình, “Anh trai cậu ấy hình như rất ghét mấy chuyện kỳ quái giống vầy.”

“Vậy ‘ngài’ định cho tôi xuất hiện với hình dạng gì? Nguyên hình Chu Tước được không?” Liệt cắn răng nhấn mạnh từ ‘ngài’.

Mã Duyệt bày ra dáng vẻ không cảm thấy gì nói: “Tôi nghĩ, hình dạng của đại hoàng bên dưới khu nhà của tôi rất tốt.”

“Đại hoàng là gì?” Hàn Khải nhìn dáng vẻ đang nắm chặt drap giường của Liệt, nghĩ có nên cứu drap giường hay không.

“Là một loài chó ở nông thôn Trung Quốc.” Mã Duyệt sờ sờcằm.

“…” Ngài nói thẳng ra là chó cỏkhông phải tốt hơn sao?

Liệt không thèm nói gì nữa, chỉ nhanh chóng biến hoá.

Một con chim bồ câu trắng bay một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng trên vai Hàn Khải.

“Được rồi, thế này cũng ổn.” Mã Duyệt rõ ràng vẫn chưa thoả mãn, nhưng nhìn ánh mắt của Hàn Khải, cũng sáng suốt quyết định nên dừng lại ở đây.

Một lát sau, trong phòng phát ra tiếng hét của Hàn Khải.

“Liệt! Người trêu chọc cậu là Mã Duyệt, vì sao cậu lại ị phân chim lên quần áo của tôi?!”

Liệt bay lên chiếc đèn treo đứng bất động, trợn mắt nghĩ: Tốt xấu gì cậu ta cũng là chủ của tôi, chỉ có thể lấy cậu ra trút giận mà thôi.

Sáng hôm sau, Mã Duyệt rời khỏi nhà Hàn Khải, nếu đã quyết định đi theo chú Nguyên trở về, vậynên thừa lúc quyết tâm chưa biến mất mà đi thật nhanh, không thì Mã Duyệt cũng chẳng thể bảo đảm mình có rút lui nửa chừng hay không.

Mã Duyệt đứng trước cửa khu nhà trọ giải thích mục đích của mình xong, lập tức thấy được vẻ mặt sợ hãi của chú Nguyên giống như trong dự đoán của mình, đối mặt với người muốn lôi kéo mình dùng phép, Mã Duyệt vô cùng kiên định với lựa chọn sử dụng phương tiện giao thông —— máy bay.

Xách hành lý đứng trước cổng của Mã gia lão trạch là chuyện của chạng vạng tối, ngồi phi cơ cả ngày khiến cho Mã Duyệt cảm thấy eo mỏi lưng đau.

Mã gia lão trạch nằm ở bên cạnh của một thôn không tính là phồn hoa, là một toà nhà bốn tầng độc lập gần núi, mặt hướng ra sông.

Cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, giống như là quay về mấy năm trước, mỗi lần mừng năm mới đều có người về đây đoàn viên, nhưng hôm nay lại có người mãi mãi không về nữa…

“Vào thôi.” Chú Nguyên kéo tay hắn.

Mã Duyệt không nói gì, mỉm cười với chú Nguyên, đẩy cửa đi vào.

Trên ghế salon của phòng khách lầu một, có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó, khi nhìn thấy cánh cửa mở ra trong nháy mắt, đột nhiên ông ta đứng lên. Ông nhìn Mã Duyệt, trong mắt có chút tâm tình phức tạp không giải thích được.

Mã Duyệt đi tới, hơi cúi người chào: “Cha.”

“Tốt lắm, tốt lắm, quay về là tốt rồi… Con trai…” Người đàn ông có chút nghẹn ngào, ông hít sâu một hơi: “Đến đây, để chú Nguyên dẫn con về phòng nghỉ ngơi, đến lúc ăn cơm tối lại xuống.”

“Vâng.” Mã Duyệt kính cẩn trả lời, trở về phòng bằng trí nhớ của mình.

Mã Nguyên cũng theo sau Mã Duyệt vào phòng.

“Sạch sẽ lắm phải không? Mỗi ngày đều có người quét dọn.”

“Vâng, rất sạch, nhưng lại không thấy một vài thứ, có chút không quen.”

“Duyệt…”

“Chú Nguyên, con không sao, tập thích nghi chút là được.”

“Uầy, con đấy, nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa ăn cơm tối chú sẽ gọi con.”

Mã Duyệt gật đầu, bắt đầu sửa sang lại đồ đạc mình mang tới, chú Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Mã Duyệt, hắn ngẩng đầu nhìn căn phòng, vẫn giống như mười năm trước, nhưng thiếu mất một cái giường, một ít ảnh chụp, và một ít ấm áp.

Mã Duyệt đứng lên đi ra ban công, mặt trời xa xa đã sắp hạ xuống sau núi, trước mắt là thanh sơn lục thuỷ(1), ánh mặt trời hoàng hôn vô cùng xinh đẹp, giống như tất cả mọi thứ đều bị nhuộm thành một màu vàng, nhưng cảnh đẹp như vậy cũng chỉ oanh liệt một thời mà thôi.

Thì ra, về đây, đối mặt với tất cả, không hề khó khăn như mình nghĩ.

Nhưng vừa nghĩ đến căn phòng này đã từng tồn tại một gương mặt trẻ tuổi, Mã Duyệt vẫn cảm thấy con tim có chút co rút đau đớn.

“Anh…” Xoa xoa lồng ngực, ngoại trừ chữ này, Mã Duyệt không thể nói thêm cái gì khác.

Cơm tối, chỉcó Mã Duyệt, Mã Nguyên và cha của Mã Duyệt – Mã Thần ngồi trên bàn cơm.

“Nào, ăn nhiều một chút, bây giờ không có ai khác quay về lão trạch, chỉ có cha và chú Nguyên của con, khó tránh có chút vắng vẻ, đợi đến mừng năm mới…”

“Cha…”

“À, được, cha không nói chuyện đó. Đúng rồi, chú Nguyên đã nói cho cha biết mục đích trở về lần này của hai người. Con nghi ngờ có người trốn trong kết giới của Mã gia?”

“Đúng vậy, Liệt là thức thần của Mã gia, chỉ có thể là do trốn ở đây nó mới không có cách điều tra, mà gần đây Mã gia lão trạch rất ít người, chắc chắn hai người sẽ không thường xuyên kiểm tra, cho nên chúng con mới đoán như thế, tất nhiên cũng có thể là do hắn ta dùng phương pháp bí ẩn hơn trốn ở nơi không muốn người khác biết.”

“Vậy con định điều tra thế nào?”

“Nếu phải di chuyển kết giới thì quá phiền phức, cũng quá nguy hiểm, nếu không di chuyển, vậy con định đến vùng sau núi lục soát, nhưng có lẽ phải mượn đến Thanh Long của cha.”

“Con định điều tra cả trên không trung?”

“Đúng vậy, phạm vi điều tra của con chỉ có thể nằm trong đường kính 200 mét, nên chắc cần khoảng vài ngày.”

“Cha và chú Nguyên sẽ giúp con.”

“Không cần, hai người phải giữ sức, con sợ… lai giả bất thiện(2).” Mã Duyệt có chút lo lắng nhíu mày nói.

_____________

CHÚ THÍCH

(1) Thanh sơn lục thuỷ:青山绿水-ý chỉ cảnh non sông tươi đẹp.

(2) Lai giả bất thiện:来者不善 – người đến không có ý tốt Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *