Tiểu Thuyết

Tử Việt Lan San

Chương 68 – Pn – Ngọt Ngào 100 Hỏi – Gia Cát & Đoạn Đoạn [ Trung ]

PN – Ngọt ngào 100 hỏi – Gia Cát & Đoạn Đoạn [ Trung ]

MC máu gà phất tay: Khán giả bằng hữu mọi người khỏe! Có muốn hô to khẩu hiệu chúng ta lần nữa hay không?

Khán giả giận chỉ: Ít nói nhảm, mau bắt đầu! Lần này lại để cho khách quý chạy là nhất định phải chết! !

MC lau mồ hôi: Ách… Được, câu thứ ba mươi hai, kiếp sau có hi vọng lại làm tình nhân không?

Đoạn Tinh không chút do dự: Đương nhiên!

Gia Cát gật đầu, ôm lấy Đoạn Tinh đi từ từ: Ta cũng vậy, Đoạn Đoạn ở đâu ta liền ở đó.

Khán giả lệ như bão tố móc khăn tay ra: Đáng ghét, mới vừa bắt đầu cứ ngọt ngào như vậy, có muốn cho người ta sống hay không…

MC: Khụ khụ, câu thứ ba mươi ba, lúc nào sẽ làm ngươi cảm giác mình đang được yêu?

Đoạn Tinh: Lúc làm! Y lúc hôn mê còn có thể gọi tên của ta!

Khán giả phun máu giận chỉ: Cầm thú! Hôn mê là còn làm!

Đoạn Tinh cau mày: Nếu không lần tới ta dừng?

Khán giả càng thêm giận: Dám! !

Đoạn Tinh đắc ý cười.

MC vô lực: Gia Cát, ngươi vẫn không trả lời câu hỏi…

Gia Cát: Lúc hắn nhìn ta.

Khán giả mắt bốc hỏa: Oa, cảm tình thật sâu…

MC: Câu thứ ba mươi bốn, lúc nào ngươi cảm thấy đối phương không còn yêu ngươi nữa?

Đoạn Tinh cau mày: Không có nghĩ qua vấn đề này, không cần thiết!

Gia Cát gật đầu: Ừ, câu hỏi này rất ngốc ta không cần trả lời!

Khán giả cuồng ném trứng gà: Tên không có mắt ra câu hỏi, nhanh sang câu tiếp theo! !

MC cầm khăn lau vỏ trứng trên đầu, nơm nớp lo sợ: Câu thứ ba mươi lăm, phương thức ngươi biểu hiện tình yêu là?

Đoạn Tinh cau mày: … Đối với y tốt…

Gia Cát bất mãn: Chính là ngươi đối với ai cũng tốt! ! !

Đoạn Tinh dứt khoát: Là làm! Ta chỉ cùng một mình ngươi làm!

Gia Cát đỏ mặt…

Khán giả thét chói tai: Gia Cát ngươi trả lời thế nào?

Đoạn Tinh hôn một cái: Ta giúp y trả lời, phối hợp cùng ta làm là được!

Khán giả xuất hiện tràng diện phun máu lần nữa…

MC uống nước tiếp tục: Câu thứ ba mươi sáu, ngươi cảm thấy loài hoa nào hợp với đối phương?

Đoạn Tinh suy nghĩ một chút: Ta đối với hoa không có nghiên cứu… Cây trúc đi…

MC vô lực: Cái đó không phải là hoa…

Khán giả nhất tề rống: Cái này không phải là trọng điểm! Không sao! Cây trúc thì cây trúc!

Gia Cát nhìn Đoạn Tinh một cái: Đoạn Đoạn giống như Phu Yểu Hoa.

MC & Khán giả & Đoạn Tinh: ? ? ?

Gia Cát: Ở trong hoàn cảnh gian khổ mọc rể nẩy mầm, một khi lớn lên, mưa gió có mạnh hơn chăng nữa cũng không thể chinh phục, khi nở hoa là thượng cổ thần vật, có thể giải bách độc, Đoạn Đoạn chính là như vậy.

Khán giả lệ như bão tố: Gia Cát là tri kỷ tốt nhất…

MC: Câu thứ ba mươi bảy, giữa hai người có giấu diếm lẫn nhau chuyện gì không?

Đoạn Tinh: Không có!

Gia Cát: Không có!

Khán giả nghẹn ngào: Đáng ghét, xứng đôi quá nha…

MC giận chỉ khan giả: Mỗi lần đều nói xứng, các nãi có thể đổi lại lời kịch hay không!

MC: Câu thứ ba mươi tám, cảm giác tự ti của ngày chính là?

Đoạn Tinh cười lạnh: Tiểu gia ta chính là Vân sát bảo Phó bảo chủ, võ công thiên hạ đệ nhị, trông coi hiệu buôn tất cả Vân Sát Bảo, trưởng thành lại đẹp trai như vậy, tiểu gia ta tại sao phải tự ti?

Gia Cát gật đầu: Ta cũng không tự ti, Đoạn Đoạn nhà ta lợi hại như thế, ta tự hào còn không kịp nữa!

Đoạn Tinh máu gà, nhào tới cuồng hôn…

Khán giả thét chói tai, cố gắng chạy lên sân khấu, hiện trường một mảnh hỗn loạn…

MC đứng lên cầm Microphone rống to: Nhìn lại chút tiền đồ của các nãi đi! Lúc sau còn có câu hỏi H, có muốn nghe hay không thì chính nhóm các nãi chọn!

Khán giả trong nháy mắt ngồi yên lại chỗ của mình: Nghe! Hỏi mau!

MC hài lòng phủi quần áo: Câu thứ ba mươi chín, xin hỏi quan hệ của hai người đã công khai hay còn bí mật?

Đoạn Tinh đắc ý: Khắp thiên hạ đều biết chúng ta trời sinh một đôi, ngươi cảm thấy là công khai hay bí mật?

Gia Cát gật đầu: Công khai, ta yêu Đoạn Đoạn, Đoạn Đoạn cũng yêu ta, tại sao không công khai?

Khán giả & MC lệ như bão tố: Đáng ghét, thật hâm mộ …

MC: Câu thứ bốn mươi, nếu như muốn đối phương vì ngươi mà thay đổi, ngươi hi vọng thay đổi điểm nào nhất?

Đoạn Tinh: Ngô… Nội công mạnh lên một chút, đỡ phải mỗi lần cứu người xong đem mình mệt đến không nhúc nhích được.

Gia Cát đỏ mặt: Hắn đã rất tốt rồi, không cần phải thay đổi, chỉ có một chút… Lần sau không cần làm lâu như vậy…

Đoạn Tinh gật đầu: Ân ân, lần sau ngươi nếu không muốn làm liền nói cho ta biết…

Gia Cát lầm bầm: Chính là không đành lòng cho ngươi làm nửa chừng…

Khán giả gật đầu: Cho nên nói là vạn năm cũng thụ!

Gia Cát: >0_

MC: Câu thứ sáu mươi mốt, nơi mẫn cảm của mình là?

Đoạn Tinh: Ánh mắt.

Khán giả nghi ngờ: Vậy cũng là vùng mẫn cảm?

Đoạn Tinh nhướng mày: Đương nhiên! Thân thân nhà ta liếc nhìn ta một cái liền rất có cảm giác!

Gia Cát bổ nhào che miệng: Không được nói cho bọn họ nghe!

MC: Gia Cát ngươi không thể không trả lời, không trả lời chương sau nói không chừng vô lương tác giả sẽ sắp xếp Đoạn Đoạn bị thương…

Gia Cát thỏa hiệp: … Bả vai.

Khán giả chảy nước miếng…

MC: Câu thứ sáu mươi hai, nơi mẫn cảm nhất của đối phương là?

Đoạn Tinh: Lỗ tai, cổ, còn lại không nói cho các ngươi biết!

Gia Cát đỏ mặt, đau lòng nhìn Đoạn Tinh: Ta không biết, không có chú ý qua…

Khán giả cùng kêu lên an ủi: Không trách ngươi, ngươi luôn ngất đi sao còn có thể chú ý! ! !

Đoạn Tinh ôm cổ hôn nhẹ: Đối với ngươi ta chỗ nào cũng rất nhạy cảm!

MC lần nữa phun máu, run rẩy nhìn về phía khán đài…

Khán giả giận chỉ: Không cho ngừng! !

MC tiếp tục cắn răng kiên trì: Câu thứ sáu mươi ba, dùng một câu nói hình dung đối phương lúc H?

Đoạn Tinh: Rất hấp dẫn, làm cho ta dừng không được.

Khán giả phun máu…

Gia Cát đỏ mặt: Ta đâu có hấp dẫn ngươi! !

Đoạn Tinh nuốt nước miếng: Ngươi bây giờ cũng rất hấp dẫn…

Khán giả thét chói tai: Chúng ta muốn xem JQ!

Đài trưởng Đài truyền hình lao ra nổi đóa: Các nãi không biết đang mình đang làm gì sao? Câu tiếp theo! !

MC lau mồ hôi: Câu thứ sáu mươi bốn, thẳng thắn nói, ngươi thích H không?

Đoạn Tinh nhướng mày: dĩ nhiên!

Gia Cát nháy mắt mấy cái: Chỉ cần có Đoạn Đoạn ở cùng nhau, làm gì ta cũng thích!

Khán giả rút khăn giấy ra: chán ghét, mau khóc…

MC tiếp tục: Câu thứ sáu mươi năm, tình hình nơi thường H là?

Đoạn Tinh: Trong phòng, chỗ khác y sẽ khẩn trương.

Gia Cát đỏ mặt: Trong phòng…

MC lau nước miếng: Câu thứ sáu mươi sáu, ngươi muốn thử H ở đâu nhất?

Đoạn Tinh xoa cằm cười xấu xa…

Khán giả nhất tề rống: Ở đâu?

Gia Cát cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn Đoạn Tinh.

Đoạn Tinh đi qua ở bên tai nhỏ giọng nói thầm…

Gia Cát đỏ mặt gật đầu.

Đoạn Tinh vui mừng: Ngươi nguyện ý?

Gia Cát không nói gì.

Đoạn Tinh máu gà bay qua, ôm Gia Cát lần nữa lao ra khỏi đại sảnh truyền bá…

Tập thể khán giả ngây người…

Mười giây sau, đại sảnh truyền ra tiếng vang khổng lồ… Chỉ một thoáng dòng người cuồn cuộn chạy ra… chướng khí mờ mịt…

Cho nên phỏng vấn bị lần nữa cắt ngang…

Cho nên MC lần nữa bị dẫm gãy xương sườn…

Cho nên… thời gian quảng cáo… Lần sau gặp lại…

. : .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *