Khoa Huyễn

Tử Tù Mã 06

Chương 5 – Bị Sư Tử Tập Kích

Sau một hồi căng thẳng chỉnh góc quay, ông Tâm thấy thời gian có vẻ đã đủ, lại không thấy bóng dáng con sư tử nào, ông ta cảm thấy an tâm hơn, cơ thể đang căng cứng bắt đầu thả lỏng, dơ ngón trỏ phải kích nhẹ vào nút bắt đầu ghi hình.

“Xong rồi.” Ông ta xoay người lại, lấy ống tay áo quẹt ngang dòng mồ hôi trên mặt. “Mọi người mau lại đây xem tôi chỉnh góc thế này đã được chưa.”

Nhóm người đang cảnh giác cao độ, thấy đã chỉnh góc bấm máy xong mà vẫn không thấy có nguy hiểm gì, cả bọn thở phào một hơi.

“Để cháu xem khả năng chỉnh góc của chú Tâm có bị xuống tay không nào.” Trang nở nụ cười vui vẻ hiếm hoi, cô chắc mẩm rằng tình tiết này đã thay đổi, giống như tình tiết bốn bánh xe bị nổ lúc trước.

“Phải đấy, chú cũng muốn xem tay nghề của ông ấy khá hơn hay kém hơn so với thời trẻ nha.” Ông Vinh vừa nói vừa cùng nhóm người tiến về phía đặt máy quay.

Lãng lại không hề buông lỏng cảnh giác như bọn họ, hắn cố ý bước chậm lại, đi tụt xuống phía sau cùng. Dù hai mắt đỏ lựng vô cùng đau đớn, nhưng hắn vẫn cố gắng mở căng hết cỡ quan sát toàn cảnh bốn phía.

“Mọi người cứ yên tâm, tôi già nhưng phong độ không hề già.” Ông Tâm vừa nói vừa chỉ tay về phía màn hình. “Không tin thì mọi người xem đi, tôi mà căn góc thì chuẩn không cần chỉnh.”

Trang và Thuận giả bộ hào hứng đưa mặt lại gần quan sát.

“Đúng là chuẩn không cần chỉnh chú ạ.” Trang dơ ngón cái về phía ông Tâm. “Từ góc này chúng ta có thể quay được luôn cả cảnh thảo nguyên ở phía xa, quá tuyệt vời.”

Lãng cũng nhón người lên nhìn vào màn hình, đây là hắn nhìn thật chứ không hề giả bộ như mấy người kia, mục đích của hắn là thông qua màn hình quan sát động tĩnh phía trước.

Hắn thấy bên cạnh bờ sông, con cá sấu đang dùng cái hàm to khoẻ của mình, cắn chặt chân sau của một con ngựa vằn chưa trưởng thành, dùng sức lôi nó xuống dưới nước. Đàn ngựa đang chờ uống nước thấy đồng bọn bị tấn công, tất cả hoảng sợ chạy tản hết ra xa. Chếch sang góc đối diện là những tốp ngựa đang nhàn nhã gặm cỏ, lùi lại phía dưới một chút là những bụi cây lá gai cùng những thảm cỏ hơi ngả sang màu vàng. Từ đã, màu vàng, màu vàng…

Máu trong người Lãng như đông cứng lại, hắn nhận ra những sợi lông thú màu vàng sậm xen lẫn trong màu vàng của đám cỏ, nếu không phải mắt hắn có vấn đề, chắc chắn bọn sư tử đang nấp bên trong bụi cỏ kia rình mò, nhưng con mồi của chúng nó là bọn ngựa hay là bọn hắn thì có trời mới biết.

Năm người còn lại cũng đã nhận ra sự bất thường lẫn trong dám cỏ, cơ thể cả năm căng cứng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Ôi… mọi… mọi người mau nhìn kìa.” Thuận run lập cập đọc lời thoại của mình. “Bên trong đám cỏ ấy, trông… trông giống như có lẫn lông của bọn thú phải không nhỉ?”

“Đâu… đâu?” Giọng của Trang cũng run rẩy không kém. “Tớ chẳng nhìn thấy gì cả.”

“Kia kìa.” Thuận dơ ngón trỏ chỉ về phía góc dưới màn hình trước mặt.

Đúng lúc đó, bọn sư tử đang ẩn mình đứng thẳng người lên. Một, hai, ba… những tận gần hai mươi con, lại còn toàn những con trưởng thành, cao to lực lưỡng.

Cả nhóm sợ hãi lùi nhanh lại phía sau gần chục bước, ông Tâm và ông Vinh còn định chạy thẳng tới vị trí đặt ba lô xăng, nhưng lời thoại trong kịch bản xuất hiện khiến hai ông chết chân tại chỗ.

“Một… một đàn sư tử kìa… mọi người ơi.” Ông Vinh tuyệt vọng lên tiếng đọc lời thoại. “Để tôi chỉnh góc… góc máy quay, rồi… theo sát phía sau bọn nó.”

“Cả tôi nữa.” Ông Long vẫn vô cùng bình tĩnh. “Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy một đàn sư tử đông như thế này, không thể bỏ qua cơ hội quan sát chúng nó được.”

“Cả bọn cháu nữa.” Trang và Thuận gần như đồng thanh lên tiếng, khuôn mặt của cả hai lúc này cắt không còn giọt máu, hai bàn tay của Trang run rẩy ôm chặt lấy cánh tay trái của Thuận.

“Mọi người định bỏ rơi cháu đấy à?” Lãng vừa đọc thoại vừa bước về phía máy quay. “Cháu còn chưa bao giờ được tận mắt quan sát bọn sư tử hoang dã đâu mấy chú ơi.”

Hắn biết với tình hình này không thể chạy trốn được, nên quyết định trước khi bọn cớm kia phát hiện ra nhóm người, hắn phải ra tay trước đoạt lấy quyền chủ động.

“Ây, chút nữa thì quên mất.” Hắn giả bộ như vừa nhớ ra, xoay người lại bước về phía đống ba lô trên mặt đất, xách một cái đeo lên vai. “Phải mang theo nước uống mới được, không thì lát nữa chết khát mất.”

Lời thoại Lãng vừa nói xong là do tự hắn nghĩ ra, cho nên hiện tại điểm thưởng của hắn từ 155 điểm chỉ còn lại 108 điểm, nhưng hắn lại không hề cảm thấy xót ruột vì số điểm vừa mất.

Khi vừa nhìn thấy bọn sư tử, trong đầu hắn đã lướt qua vô vàn phương án ứng phó, sau cùng hắn thấy phương án mang nước theo là khả quan nhất, bởi dưới thời tiết nóng nực như thế này, cơ thể con người sẽ cần bù nước liên tục, nên hắn mang nước theo sát bên mình cũng chẳng có gì kỳ quái. Kết quả cho thấy suy luận của hắn hoàn toàn đúng, ngoài bị trừ điểm thưởng vì nói ra lời thoại tự nghĩ, hành động của hắn không hề gây ra NG. Hơn nữa quan trọng là lúc sắp xếp đồ đạc, hắn đã thay một nửa số nước trong ba lô thành xăng, cho nên bây giờ mới bất chấp bị trừ điểm thưởng để vác cái ba lô nặng trịch này theo.

Ngoài ông Long, bốn người trong nhóm không hiểu tại sao trong tình huống nguy cấp thế này hắn còn nghĩ tới chuyện mang nước theo, nhưng bọn họ không có thời gian, cũng chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến những hành động quái lạ của hắn. Bốn người chậm chạp bước về phía máy quay, bắt đầu vừa đọc thoại, vừa chỉnh góc máy.

Đàn sư tử đang đứng quan sát những con ngựa vằn, thi thoảng lại đưa mắt nhìn nhau như đang trao đổi. Con đầu đàn là con có cái bờm và cơ thể lực lưỡng nhất, đôi tai nó động đậy liên tục, nghe ngóng những sóng âm truyền trong không khí. Những con còn lại trong đàn cũng làm y hệt như vậy, mỗi khi bắt được âm thanh lạ, tầm mắt của chúng chuyển theo hướng phát ra sóng âm, dáo dác tìm kiếm.

Nhóm người thấy hành động của bọn sư tử, hồn vía như muốn bay ra khỏi cơ thể. Cả bọn cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, với hy vọng bọn sư tử sẽ không phát hiện ra mình, sau đó sẽ không tấn công, như vậy sẽ không có ai phải chết. Nhưng ở cái thế giới trò chơi đẫm máu này, hy vọng là một điều vô cùng viển vông. Con sư tử đầu đàn nhanh chóng phát hiện ra giọng nói của cả bọn, cái đầu to tướng, đầy lông lá của nó quay phắt lại, những con khác thấy có biến cũng quay đầu nhìn theo.

Bị gần bốn mươi cặp mắt nửa vàng, nửa xanh của bọn thú nhìn chằm chặp, nỗi khiếp sợ của cả bọn lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Ông Tâm là người gan bé nhất bọn, thấy bản thân đã rơi vào tầm ngắm của bọn sư tử, ông ta sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, một dòng nước từ đũng quần chảy ra, tưới ướt đẫm mảng đất khô cằn bên dưới.

“Bọn chúng đang nhìn về phía máy quay kìa.” Trang nức nở, tiếp tục đọc lời thoại. “Mọi người mau nhìn con to nhất đàn kia mà xem, thật là đẹp.”

Kịch bản do Bố Trẻ viết ra thật biết tra tấn người, rõ ràng là đang sợ đến mất mật, mà vẫn phải mở mồm khen cái thứ đe doạ đến tính mạng của mình rất đẹp. Lãng thật sự hoài nghi, tên Bố Trẻ kia liệu có phải đầu óc có vấn đề hay không.

“Ừ, công nhận đẹp thật!” Hắn gật gù lên tiếng. “Con này là con sư tử to nhất mà tớ từng thấy đấy.” Vừa nói tay hắn vừa kéo khoá ba lô lấy ra một chai nước, sau đó hắn để cái ba lô vẫn trong tình trạng mở khoá xuống ngay cạnh chân.

Đúng lúc này, những tiếng huỳnh huỵch từ phía sau truyền đến, nhóm người hoảng sợ xoay phắt người lại, đập vào mắt cả bọn là ba cái bóng vàng to lớn đang nhào thẳng về phía này.

Tình huống quá bất ngờ, đợi đến khi sáu người phản ứng lại thì ba con sư tử chỉ còn cách bọn họ khoảng hai mươi cen-ti-met, mà bên kia, con đầu đàn cũng đang dẫn theo đồng bọn thong thả đi tới.

Giữa thời khắc sống còn này, Lãng không còn kiêng kị gì nữa. Hắn xoay người trở lại, dơ chân đạp thẳng vào dàn máy quay trước mặt, rút lấy một thanh sắt cứng nhất có một đầu nhọn, lao về phía một trong ba con sư tử đang xông tới. Đừng hỏi hắn tại sao không dùng xăng, với khoảng cách giữa bọn sư tử và hắn lúc này, nếu dùng xăng còn chưa thiêu được bọn nó thì hắn và năm người kia đã cháy thành than trước rồi. Hơn nữa, hắn nhớ đã đọc được ở đâu đó là, muốn đối phó với bọn hổ và sư tử, hãy ra tay đập thẳng vào đầu của chúng nó khi chúng đang nhào lên, thế nên hắn mới không hề ngần ngại là kẻ lao tới đầu tiên.

Ông Long dù là người đã có tuổi nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn, ông ta vọt tới dùng tay rút mạnh thanh sắt chống chân ra khỏi dàn mát quay, sau đó bám sát theo phía sau Lãng, đón đầu một con sư tử khác trong số ba con.

Nhưng sức người sao có thể chọi lại bọn thú quanh năm chạy nhảy săn bắt, con sư tử lách người, dễ dàng tránh được đòn tấn công của Lãng. Cho dù nó không tránh được, với sức lực hiện tại của hắn, có đánh trúng cũng chỉ như gãi ngứa cho nó. Thấy mình đánh hụt, hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, tránh xa khỏi phạm vi công kích của con cớm, chuẩn tiếp tục lao lên phản công.

Bên này, ông Long dùng thanh sắt nhắm thẳng đầu con sư tử phang mạnh tới, khiến người khác kinh ngạc là tốc độ tay của ông ta nhanh kinh người, đến mức bằng mắt thường không thể quan sát được cử động của ông ta, chỉ nghe thấy tiếng gió xèn xẹt trong không khí.

Con sư tử lập tức bị trúng đòn, nó choáng váng dừng lại tại chỗ, cái đầu đầy lông lá lúc lắc liên tục. Lợi dụng thời cơ, ông Long xông lên dùng sức vụt lia lịa về phía cơ thể của nó. Nhưng con sư tử dù có bị choáng, sự cảnh giác và nhanh nhẹn của nó cũng không hề yếu đi, ông Long vừa chuyển động, cơ thể to lớn của nó đã nhanh chóng lùi lại, khiến đòn tấn công của ông ta rơi vào khoảng không.

Trong tình cảnh phía trước và phía sau đều có địch, bốn người còn lại cũng bất chấp sợ hãi, chạy tới rút một thanh sắt làm vũ khí cho mình, cùng nhau cản lại đòn tấn công của con sư tử thứ ba.

Đang trong tình trạng giằng co với con sư tử trước mặt, Lãng liếc mắt thấy bốn người kia chỉ chăm chăm vào một con sư tử, lại không hề để ý đến bọn sư tử ở phía sau cũng đang tới gần.

“Bọn sư tử ở phía sau sắp tới gần rồi kia kìa! Mau chia người ra lấy xăng cản chúng lại!” Hắn hơi xoay người gào lên với cả bốn, con sư tử thấy con mồi để lộ sơ hở, chân trước của nó dơ lên, nhằm thẳng về phía đầu của hắn, dốc toàn lực tung ra cú tát thần thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *