Ngôn Tình

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 88 – Người Đàn Ông Này Có Thù Tất Báo

Phụ nữ ấy, lúc nào cũng thích nghi ngờ đa nghi, tới khi có đầu mối rồi, thì lúc nào cũng thích che giấu chuyện mình không muốn tin.

Phụ nữ, đúng là loại động vật mâu thuẫn.

Thượng Hải này, dường như có thứ gì đó đang rục rịch, chẳng hạn như Lăng Giang xuất hiện con gái lớn của Quan gia, và chẳng hạn như con gái nhỏ của Quan gia còn đang ở bên ngoài khu nhà cao cấp của Tả gia.

Quan Ngải ngẩng cao đầu, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc: “Phong thái này!”

Trong lòng không khỏi chua xót một lát, thật đúng là Quānyǔtre già măng mọc, cho dù cô không ăn không uống mấy đời cũng không mua nổi một góc nhỏ của loại nhà này đâu.

Nhìn khu nhà cao cấp, Quan Ngải đã hiểu một chút tại sao có nhiều phụ nữ tha thiết mơ ước gả vào hào môn như thế, ngay cả lòng mình cũng hơi rạo rực rồi.

“Ôi!” Thở dài thườn thượt, cũng không biết là ghen tỵ hay oán hận, nói luyên thuyên đi vào trong, đứng bên ngoài hàng rào cao rất lâu, đừng nói là người, ngay cả một hơi thở cũng chưa từng nghe thấy một tiếng, rướn cổ gọi qua: “Đến lấy hơi* phát nào.”

*Lấy hơi [喘气]: có nghĩa là xả hơi, lấy hơi, thở hổn hển,…… Nhưng ta không hiểu tính nói cái gì.

Lúc lâu sau, có hai người đàn ông cao lớn đi qua, chỉ liếc nhìn Quan Ngải một cái, sau đó đứng cạnh cửa sắt với vẻ mặt lạnh như tiền.

Quan Ngải trợn mắt há mồm, cảm tưởng hai người này không đến mở cửa ra, mà là tới ngăn người ta.

Nộ khí cuồn cuồn bốc lên trong lòng, nhưng nụ cười thật vô cùng ngây thơ chân chất vẫn hiện trên mặt: “Tôi đến tìm nữ chủ nhân của các người. Giang Hạ Sơ ở đây đúng chứ, tôi tìm cô ấy.”

Được rồi, đàn ông nhà này bị đầu óc có vấn đề, khiến người ta khẩn trương như thế.

Sau khi Quan Ngải nói hết lời hay ý đẹp xong, hai người đàn ông đứng cách song cửa sắt không hề phản ứng gì cả, vẻ mặt như núi băng.

Quan Ngải nổi đóa, lại là bị coi là không khí rồi. Hai người đàn ông chết tiệt này!

Lòng như tóe lên ngọn lửa nhen nhóm, lên tận đỉnh đầu, túm lấy quả đầu, khẽ cắn môi, cắn cắn môi, đôi mắt to linh động chớp mấy cái, cười cười: “Anh trai à, tôi thật sự tìm người.”

Được rồi, đàn ông do Tả Thành đào tạo ra, đừng trông cậy vào bọn họ sẽ ăn cứng, ăn mềm hay không, còn cần phải nghiên cứu nhiều hơn!

Kết quả…… Đối phương không mảy may nhúc nhích, mặt mày như núi băng ngàn năm.

Thực tế chứng minh, đàn ông Tả Thành đào tạo ra, vừa không ăn cứng, mà cũng chẳng ăn mềm.

Quan Ngải như quả cà dính sương, bỗng chịu thua: “Được rồi, tôi không đi vào, gọi quản gia ra nói chuyện đi.”

Có thể khiến cái cô nhóc này ngậm miệng đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, bó tay chịu trận, quả đúng là ‘nhân tài’ đấy!

‘Nhân tài’ ở đối điện vẫn mang biểu cảm như lúc nãy, không làm gì cả, ngay cả tròng mắt cũng không động một chút nào.

Biết cái gì gọi là đàn gảy tai trâu không? Chính là màn vừa rồi đấy.

Quan Ngải giận quá hóa cười, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, cạn lời nghẹn họng.

“Được, được, được!” Nói ba từ được liên tiếp, chữ sau còn mang vẻ nghiến răng nghiến lợi hơn chữ trước, lông mày thanh tú chau thành một đường, mặt mày co thành một đống, “Trưng cái bộ mặt đưa đám gì đấy, anh cho rằng anh là Tả Thành à.”

Vỗn dĩ cái cô này cũng chẳng kiên nhẫn gì, giày vò một trận, thật đúng là tức điên lên. Cái làm cho tức điên hơn, chính là từ đầu chí cuối, đối phương vẫn coi cô như không khí, tới cái liếc mắt cũng không thèm liếc cho một cái.

Mặt lạnh như tiền có thể chấp nhận, không liếc nhìn thẳng vào người khác cũng có thể cắn rặng chịu đựng, nhưng mà mặt than được voi lại còn đòi tiên – coi người khác như không khí thì không thể nhịn được nữa rồi. Quan Ngải ngước cái mặt hồng tím lẫn lộn: “Mẹ nó! Hôm nay không phải là tôi không thể đi vào.” Liếc nhìn người đàn ông mặt than đối diện, mặt mày nhăn nhúm, hừ lạnh một tiếng, kiễng chân, rướn vào bên trong, ngóng cổ lên, gào, “Giang Hạ Sơ!”

Giang Hạ Sơ~~~ Sư tử Hà Đông kêu gào, dư âm còn văng vẳng bên tai đấy.

Một tiếng gào, toàn bộ Tả gia rung chuyển, chưa tới một phút đồng hồ, rất nhiều hơi thở tiến đến ở phía trước lẫn phía sau, đàn ông thì giống nhau, còn có cả Giang Hạ Sơ.

Quan Ngải ngây người, hồi lâu mới nối tiếp cung phản xạ*: “Trận thế này!”

*Cung phản xạ [反射弧]: Ta nghĩ các nàng không quan tâm nó là gì đâu. Số người thích học sinh học rất ít.

Quan Ngải nhìn Giang Hạ Sơ, chỉ thiếu chưa có hô lên hai chữ ‘khởi giá’.

Được rồi, may mà có được giọng tốt, Quan Ngải được vào cổng Tả gia như ý muốn.

Vào cửa xong, ực mấy chén trà liên tiếp, cho thông cổ họng.

Tiếc cho lá trà ngon thượng hạng này.

Tỉnh táo lại, d-đ-l-q-đcô nhóc này lại như sống lại, đặt chén trà xuống rồi lại bắt đầu từng sọt từng loại oán giận: “Cậu cũng chẳng phải là Trần A Kiều*, Tả Thành còn giấu chặt đến mức đó cơ à? Làm tớ hét khan cả họng, tớ có thể gặp cậu một lần không?” Sau lưng rờn rợn, rụt rụt cổ, thấy Tả Ngư thì lập tức cười ngây thơ vô tội, “Đây không phải chị lần trước sao? Lại gặp nhau rồi.”

——

*Trần A Kiều [陈阿娇]: Trần hoàng hậu (chưa rõ năm sinh năm mất), không rõ tên tuổi, nguyên quán ở huyện Đông Dương (nay thuộc tỉnh An Huy). Là Hoàng hậu đầu tiên của Hán Vũ Đế Lưu Triệt.

Trần hoàng hậu là hậu duệ của công thần khai quốc Tây Hán – Đường Ấp hầu Trần Anh, con gái của Đường Ấp hầu Trần Ngọ và Đại Trưởng công chúa Lưu Phiêu. Trong thời Hán Cảnh đế Trần hoàng hậu gả cho thái tử Lưu Triệt làm Thái Tử Phi, năm Kiến Nguyên đầu tiên (năm 140 trước Công Nguyên) lên ngôi hoàng hậu. Năm Nguyên Quang thứ năm (năm 130 trước Công Nguyên), bị phế truất với tội danh “dùng tà thuật nguyền rủa”, lui vào ở trong Trường Môn cung. Sau đó từ năm Nguyên Đỉnh đến năm Nguyên Phong, trong ba năm (năm 116 trước Công Nguyên ~ năm 107 trước Công Nguyên) thì qua đời.

Do cuộc đời Trần hoàng hậu lận đận, để lại điển cố “Kim Ốc Tàng Kiều”, và “Trường Môn Mãi Phú” cho hậu thế, cũng ở trong các thế hệ văn học tác phẩm truyền xướng.

(Hình ảnh được tóm tắt lại từ: 《 Trung Quốc hậu phi bách đồ 》)

——

Kẻ thù gặp nhau, cũng chỉ có cô nhóc này là quý nhân hay quên chuyện.

Tả Ngư lạnh lùng liếc mắt, như dao găm cắt lên mặt, Quan Ngải sờ sờ mặt theo phản xạ có điều kiện, cười gượng: “Thật là trùng hợp quá.”

Ánh mắt vừa rét lạnh, lại còn sắc bén.

Quan Ngải ngượng ngùng ngậm miệng lại, tự động che giấu ánh mắt không có thiện ý, thầm thì: “Tả gia đúng là không có mấy người đàng hoàng.”

Một câu, trong trong ngoài ngoài, mười mấy đôi mắt sáng quắc chiếu tới.

Cô nhóc này, vào hang sói còn không biết tự giác chút nào.

Đang định lăm le tường của Tả Thành, liếc mắt nhìn ngó bên trong bên ngoài toàn là người của Tả Thành, nhất là ánh mắt như đao của người phụ nữ nào đó, bèn khôn ngoan nuốt những lời này vào trong bụng.

Sau khi Quan Ngải nói luyến thoắng không ngừng xong, thì Giang Hạ Sơ cói một câu với vẻ không lạnh lùng mà cũng không nồng nhiệt: “Sao lại không gọi điện thoại?”

Quan Ngải nuốt nước miếng, hơi sửng sốt: “Tớ quên mất.” Mặt mày màu gan heo.

Gương mặt Giang Hạ Sơ bình thản như mặt hồ phẳng lặng ẩn hiện gì đó, không biểu hiện ra chút tâm tình gì.

Cô nhóc này lại muốn làm cái gì nữa đây, thế lại quên cái thứ cặn bã này, được rồi, đầu óc Quan Ngải cong cong quẹo quẹo, không thể uốn nắn rồi.

Len lén rầu rĩ một chút, tròng mắt lại bắt đầu không an phận, liếc ngang liếc dọc, sau khi nhìn ngó bên trong bên ngoài, từ trên xuống dưới một lượt cho thật kỹ, nghẹn họng nhìn trân trối: “Chậc chậc chậc…… Của cải này, hẳn là bóc lột công nhân ít nhiều đấy, nhà tư bản đúng là rất độc ác.” Dừng lại một chút, rồi lại cứ thế bổ sung thêm một câu, “Ghê tởm hơn là còn nhiều người như thế này – vắt nát óc cũng phải tiến vào Tả thị.” Giọng điệu này, càng nghe càng chua xót làm sao ấy.

Cô nhóc này, có lẽ cũng đã quên mình cũng là một nhà tư bản.

Giang Hạ Sơ – từ đầu tới cuối không nói một lời nào, thản nhiên trả lời: “Tả Thành luôn có bản lĩnh như thế.”

Quan Ngải gật gật đầu, tỏ ý chịu bừa: “Đúng thế, đàn ông như Tả Thành, phụ nữ không chống lại được, đàn ông không dám chống lại.” Đến đây thì lại hứng thú, nhìn Giang Hạ Sơ với đôi mắt lấp lánh, “Vậy còn cậu? Cũng bị Tả Thành làm hại rồi sao?” Thần kinh nhiều chuyện của cô nhóc này lại rộn rạo rồi.

Đôi mắt Giang Hạ Sơ hơi híp lại, càng lúc càng âm u sâu thẳm.

Nói đến Tả Thành, Giang Hạ Sơ luôn luôn im lặng.

Quan Ngải thò đầu ra, đợi một lúc lâu, cũng không trả lời. Được rồi, người phụ nữ này, trái tim đóng kín thì cũng thôi đi, ngay cả miệng cũng kín, cứng đầu như con trâu vậy, thôi đi, mặc dù không biết Giang Hạ Sơ có bị Tả Thành làm hại không, nhưng điều có thể chắc chắn, Tả Thành bị Giang Hạ Sơ làm hại rồi.

Quan Ngải thức thời dừng lại ở đây, đứng dậy, liếc khắp căn phòng một lượt, vừa líu lưỡi lắc đầu, vừa trái sờ sờ phải sờ sờ, vừa nhìn sứ thanh hoa trong hành lang thì hai mắt lóe sáng: “Bình hoa này là đổ cổ hả.” Nhìn thật tỉ mỉ, không khỏi than thở, “Có của không khoe ra ngoài, cũng không sợ bị người ta trộm mất.” Nếu cô có nhiều tiền như thế, chắc chắn sẽ giấu đi, thần không biết mà quỷ cũng chẳng hay luôn, tiện thể nói cho cả thế giới cô là một người nghèo.

Chẳng lẽ Tả Thành anh ta cũng không biết có câu, không sợ kẻ trộm đánh cướp, chỉ sợ kẻ trộm nhớ đến.

“Sao cậu lại đến đây?” Giang Hạ Sơ nhấp một ngụm trà.

Do còn đang suy nghĩ đến cái bình hoa, bị Giang Hạ Sơ cắt ngang, Quan Ngải ngồi lại sofa, lưu manh vô lại trêu chọc: “Để xem coi câu có bị nước miếng làm ngập chết chưa.” Đến gần, nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh tế ung dung của Giang Hạ Sơ một lát, rồi cho ra kết luận, “Sắc mặt hồng hào, xem ra Tả Thành nuôi cậu rất tốt.”

Cô nhóc này, rõ ràng là lo lắng thấp thỏm, sao miệng nói ra thì lại chẳng nhả ra được câu nào dễ nghe vậy.

Mặt mày Giang Hạ Sơ hơi sa sầm, như nghi ngờ, cũng như đang hỏi: “Bên ngoài làm sao thế?”

Quan Ngải nghĩ nghĩ: “Ngày hôm qua dư luận xôn xao, hôm nay thì lại im bặt không để lại dấu vết rồi.” Nhìn quanh một vòng, tiến lại gần, l3q4đn@Quan_Vũthầm thì với Giang Hạ Sơ, “Ai cũng nói có người chống lưng cho cậu, tóm lại có phải Tả Thành làm chuyện này không?”

Được rồi, cô nhóc này lo lắng không yên không phải là giả, tò mò lắm chuyện cũng là thật.

Giang Hạ Sơ – mặt lạnh như tiền, bình tĩnh như thể là người ngoài cuộc, thản nhiên trả lời: “Tả Thành nhúng tay vào.”

Quan Ngải hiểu ra: “Chẳng trách nhiều người như thế, vừa mới ngóc đầu dậy, thì đã làm cháu con rùa, thì ra là sau lưng có Tả thị đang thao túng.” Phân tích xong, dừng lại một chút, chuyển đề tài, biểu cảm giống như mèo nghe mùi tanh cá, “Nếu Tả Thành ra tay thì không lý nào không minh bạch, chuyện thất đức này do ai làm? Cái tình tình đánh không phản đòn, mắng không thèm cãi này của cậu, trước tiên tớ không nói, trong cái vòng luẩn quẩn của cậu, cũng có mấy người như vậy thôi, một tay cũng có thể đếm được, còn có thể có kẻ thù gì.”

Quan Ngải moi ruột moi gan, cũng không nghĩ ra đầu đuôi, đôi mắt như ngọc trai đen híp híp lại, âm thầm rầu rĩ: “Động thái, thủ đoạn này, rõ ràng là tính từ trước.”

Nhưng mà xem xét suy luận một phen, những câu có lí, đều rõ ràng đâu ra đấy.

Sau cùng, quay đầu hỏi Giang Hạ Sơ: “Là ai đâm một đao này sau lưng?”

Con ngươi Giang Hạ Sơ phủ sương chồng chất, nhìn không thấy đáy, không nói gì, chỉ lắc đầu.

Quan Ngải cúi mặt cười, giống như lời nồng nhiệt bị cái lạnh thấm thấu tim, từ trái tim, trong đôi mắt, đối với Giang Hạ Sơ – không nói gì, cảm thấy hơi tiếc rèn sắt không thành thép: “Đừng lắc đầu chứ, ngẫm lại cậu đã đắc tội với ai.”

Mặt không gợn sóng, tiếp tục lắc đầu.

Suýt chút nữa Quan Ngải đã đấm ngực dậm chân rồi, người phụ nữ này, IQ cao thì dùng được cái rắm thế nào, tình cảm yêu thương chẳng được, không hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế gì hết.

Bất thình lình, Quan Ngải nói bộc trực: “Cậu và cái tên họ Diệp kia không có léng phéng thật chứ?” Cái đầu nhỏ nhanh trí, “Giải thích sinh hận vì yêu, điên cuồng vì yêu thông lắm.”

Suy đoán xong, vận dụng tất cả những tâm địa gian xảo lằn lèo trong đầu, kết quả đầu như tơ vò, vì scandal vai nam chính nhiều đường đào hoa lắm, người tình nghi quá nhiều.

Không phỏng đoán nữa, quay sang Giang Hạ Sơ, cúi xuống, giọng thần thần bí bí hỏi: “Cuối cùng có mờ ám không?”

“Chỉ là hợp tác.”

Quan Ngải nhìn tới ngó lui, đối phương bình bình thản thản, không chột dạ, không né tránh.

Kết luận sơ bộ, không có một chân nào như thế. Con ngươi xoay vòng, giống như con mèo con gian xảo, ngân giọng thật dài: “Hợp tác?” Mặt mũi nhăn nhó, trong đôi mắt là liễu ám hoa minh*, “Vấn đề chính là hai người chỉ đang hợp tác mà thôi, ngẫm lại, phụ nữ từng hợp tác với Diệp Tịch, có ai không có hai chân, ba chân với anh ta, sau cùng thì chẳng phải ai cũng lưu danh sử sách của cái tên yêu nghiệt kia sao? Còn cậu thì cần phải làm người ngoại lệ kia cho tốt, Quan Hân người phụ nữ kia, làm truyền thông mấy năm, thích loại ngoại lệ này nhất.”

*Liễu ám hoa minh [柳暗花明]: miêu tả cảnh mùa xuân của liễu và hoa. Ý bảo tươi tắn.

Cô nhóc này, bản lĩnh khác thì không có, giỏi nhất là làm liều, ỹ nghĩ kỳ quái, nhưng lại khiến người ta không thể tìm ra một cái gai.

Nói vừa nhanh vừa chuẩn*, Giang Hạ Sơ có vẻ đăm chiêu, rồi gật gật đầu.

*[说得是一套一套]: Đang hình dung người ta nói súc tích, mạch lạc và logic, dẫn chứng cụ thể, đầy đủ kiến thức. [……] – zhidao.baidu

Kể cả Tả Ngư bên trong đám người của Tả gia cũng lắc đầu kinh ngạc: Kỳ hoa như thế là bạn của thiếu phu nhân.

Quan Đại Trinh Thám nói liên hồi trang giang đại hải xong, chuyển đề tài: “Nhưng mà Quan Hân không có đến mức không gì không làm được như vậy, chắc chắn là có đồng lòa, cẩn thận suy nghĩ lại xem cậu đắc tội với ai rồi?”

Đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Tuy lối suy nghĩ của cô nhóc này không sắc bén, nhưng mà nó liền một vòng.

Nhờ phúc của Quan Ngải, giữa lông mày chau lại của Giang Hạ Sơ, cũng giãn ra rất nhiều, không khỏi cười cười: “Có lẽ là một cái người lưu danh sử sách của Diệp Tịch nhỉ.”

Giọng điệu như thế, nghe thế nào cũng giống như hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội rồi.

Được rồi, không thể không thừa nhận, vì có Tả Thành ở đây, nên Giang Hạ Sơ vô cùng yên tâm.

Ngải thì ngược lại, càng nói càng ngạt: “Cái này khó xử lý, phụ nữ thật sự từng không bình thường với Diệp Tịch có thể kết thành một đội bóng đá, mà thiệt cho Lâm Khuynh Nghiên hào phóng, cô ấy cũng đủ xui, gặp phải cái tên yêu nghiệt như Diệp Tịch, thể xác và tinh thần bị tổn hại cả đấy.”

Cô nhóc này, trái tim đồng cảm khắp nơi, cũng chảy nước mắt vào tim vì Lâm Khuynh Nghiên.

“Cô ta sao vậy?”

“Tai nạn lao động, nằm viện rồi.”

Giang Hạ Sơ hơi ngây ra, lq[đ[ôn ánh mắt tối tăm mờ mịt: “Nghiêm trọng không?”

Trái tim như có một sợi dây buộc chặt, kéo chặt để lại những dấu vết của từng sợi dây mảnh.

Quá đúng dịp, quá trùng hợp thì không phải là trùng hợp rồi.

“Nghe nói gãy một chiếc xương sườn, nát mấy khối xương đầu khớp, ít nhất cũng phải nằm hơn mấy tháng, đã tuyên bố ngừng quay rồi Yêu, không có kết quả. Tả thị cũng bị liên lụy, cổ phần công ty rớt giá mạnh.”

Chợt bừng tỉnh ra, bỗng Giang Hạ Sơ cười lạnh, đôi mắt u tối sa sầm hơn, giọng nói không còn chút nhiệt độ, nhưng cũng không thể hiện vui giận ra: “Tai nạn lao động? Yêu, không có kết quả không phải là phim hành động.”

Nguyên do trong chuyện này, cũng không thể biết được.

Cô không nhìn thấu nhân tình thế thái, nhưng nhìn thấu Tả Thành.

Người đàn ông kia chưa bao giờ bị chịu thiệt, hơn nữa—— có thù tất báo.

Lâm Khuynh Nghiên, lại hại cô!

“Quả nhiên là một cô gái lưu danh sử sách nha.” Giang Hạ Sơ than thở một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Quan Ngải càng nghe càng không hiểu, lông mày thanh tú cũng cau thành một đường: “Cậu nói cái gì thế? Tớ nghe chẳng hiểu gì hết.”

“Tả Thành đấy!” Cô khẽ thở than, nóng lạnh ẩn hiện trong đôi mắt, “Thật ác độc.”

Quan Ngải ngơ tập 2: “Cái đó thì liên quan gì tới Tả Thành vậy, cậu nói rõ chút nào.”

Được rồi, Giang Hạ Sơ hiểu rồi, Quan Ngải lơ mơ rồi.

Cái này được gọi là sự khác biệt giữa trí tuệ lớn và khôn vặt phải không?

Giang Hạ Sơ cười nhạt, không nói gì, Quan Ngải ngạt đủ chỗ, vò đầu bứt tóc, vẻ mặt bực dọc: “Cậu tức là được rồi, ai mà thèm biết, dù sao cũng chẳng phải tớ bị thọc cho một dao.”

Giang Hạ Sơ vừa định nói gì, thì đôi mắt Quan Ngải xoay xoay, bừng tỉnh: “Chắc không phải là Lâm Khuynh Nghiên chứ?”

Giang Hạ Sơ không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Quan Ngải thờ dài: “Thì ra là đồ người đẹp rắn rết.” Ngộ ra xong, thì hình thức tư duy cũng trở nên nhanh hơn, “Nhưng mà, tớ nói chứ Tả Thành ra tay cũng độc ác quá đấy.”

Giang Hạ Sơ lạnh nhạt trả lời: “Còn có thể làm ác hơn nữa.”

“Chậc chậc chậc.” Tặc lưỡi mấy cái, Quan Ngải không phát biểu cảm nghĩ, lúc này mới nhận ra thân mình đang trong hang sói.

Mặc dù nói là hang sói, nhưng mà hình như người nào đó còn vui quên trời quên đất luôn rồi, đến tận khuya mới rời khỏi, trước khi đi về, vẫn dặn đi dặn lại với đám vệ sĩ của Tả gia, nhớ cái mặt quen quen gì gì đó, tiện thể lần sau tới chơi.

Không biết là cố tình hay vô ý, Quan Ngải vừa đi, thì Tả Thành về, đến thẳng thư phòng, biểu cảm của chú Tiến đi đằng sau thì ngưng đọng.

Giang Hạ Sơ nhớ tới ban chiều Quan Ngải có nói: Tả Thành chưa giải quyết chuyện này xong.

Giang Hạ Sơ đứng dậy, đến trước thư phòng, nâng bàn tay lên, nhìn khóa mật mã hồi lâu, cuối cùng thì bỏ tay xuống.

Mật mã trong khắp Tả gia là sinh nhật của Giang Hạ Sơ, người đàn ông này, tin tưởng cô đến như thế sao? Giang Hạ Sơ cười như không cười, bỏ đi.

Trong thư phòng, chiếc áo sơ-mi của người đàn ông tuấn tú hơi mở ra, đôi mắt khép lại, bóng đen dưới mí mắt uể oải màu tím đen.

Chú Tiến ở bên cạnh muốn nói lại thôi, bỗng, Tả Thành mở đôi mắt lạnh lùng ra, lười biếng rút khỏi thân anh: “Có lời cứ nói.”

Người đàn ông này, nhắm mắt là hồ ly tinh, vừa mở mắt ra thì là Tu La Vương.

Chú Tiến nghĩ nghĩ, hơi ung dung, cẩn thận dò xét: “Tả gia đã tẩy trắng từ lâu, đối với chúng ta, vận dụng thế lực bí mật khống chế cổ phần rất không thuận lợi, hơn nữa, nếu thiếu gia không chế cổ phần của Tả thị, không tăng lên, thì có thể giảm ba phần trăm, lại càng không có ích lợi đáng nói với Tả gia.”

Đâu ai phá cửa của mình, để cho kẻ địch vào cửa. Chú Tiến vô cùng khó hiểu. Càng ngày chú Tiến càng không hiểu thiếu gia nhà mình, nhất là dính dáng đến thiếu phu nhân.

Ngón tay đặt trên bàn sách, gõ xuống từng cái một lát, rồi Tả Thành từ từ ngước đôi mắt sắc bén lạnh lùng lên: “Cổ phiếu không rớt, thì làm sao tung ra với danh nghĩa cổ phần công ty?”

Chú Tiến vô cùng ngạc nhiên: “Thiếu gia muốn tung ra với danh nghĩa cổ phần công ty? Trương Ngạo Thiên luôn chờ một cơ hội, tất nhiên sẽ cậy vào cơ hội lần này trà trộn vào Tả thị.”

Cái này đúng là dẫn sói vào nhà. Lời thật này, chú Tiến nuốt vào trong bụng, dè dặt đánh giá ông chủ nhà mình.

Giọng điệu Tả Thành biếng nhác, lại khiến người ta không không chế được, rét run lên: “Thay vì đề phòng, tôi càng thích tấn công. Trương Ngạo Thiên muốn có cơ hội thì tôi cho.” Giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Tả thị, xem coi ông ta có lấy được không.”

Không phải không ai bì kịp, mà là lLq|đ|ôn khí thế bẩm sinh của vương giả.

Chú Tiến khiếp sợ, thì ra không phải là dẫn sói vào nhà, mà là bắt ba ba trong bình lớn*.

*[翁中捉鳖]: ẩn dụ muốn bắt lấy đối tượng đã nằm trong lòng bàn tay, có thể dễ như trở bàn tay.

Người đàn ông này, quả nhiên ra tay một cái là đuổi tận giết tuyệt.

Nhưng mà…… Trước giờ chú Tiến luôn thận trọng cẩn thận, phòng ngừa chu đáo: “Làm người ta bị thường mười phần, tự làm hại mình cũng ba phần, thiếu gia nghĩ cho kỹ.” Dừng một chút, xem xét sắc mặt của thiếu gia nhà mình, trong giọng điệu, đâu đó có sự lo lắng, “Tuy không thể động vào căn cơ của Tả gia, nhưng mà tuôn cổ phần khống chế nước đục này, sẽ có rất nhiều phiền toái, phòng kiểm soát trung ương vẫn như hổ rình mồi đối với thứ lực sau lưng Tả gia, chắc chắn sẽ tận tụng mọi thứ.”

“Vậy thì sao? Bọn họ cũng không động vào Tả gia.”

Người đàn ông kiệt ngạo này, hoàn toàn không quan tâm, anh muốn kiên quyết phát động, bầu trời Thượng Hại sắp phải đổi thay rồi.

“Không phải là không có cách làm không có chút sơ hở, nhưng làm như thế, thì tai họa ngầm quá lớn.”

Thiếu gia, cậu muốn chơi chết một người, có cả hàng ngàn loại cách thâm độc không để lại dấu vết.

Những lời này, chú Tiến khôn khéo dập chết từ trong trứng nước.

“Nhanh nhất là như thế, Trương Ngạo Thiên theo dõi Hạ Sơ, tôi không đợi được. Bây giờ, tôi muốn Trương Ngạo Thiên vĩnh viễn không thể trở mình.”

Suy cho cùng cũng là vì vị thiếu phu nhân trong nhà kia, chuyện này cũng không thể giải thích nổi, người đàn ông luôn luôn khiêm tốn, sợ phiền phức hô mưa gọi gió phen này, làm việc không thèm suy nghĩ đến hậu quả.

Đàn ông ư, đúng là không động tình được, nhất là đàn ông có năng lực, tới mức có thể đảo lộn trời đất cũng không thể.

“Thiếu gia——”

Chú Tiến còn muốn khuyên bảo hết nước hết cái, thì Tả Thành đã lạnh lùng cắt ngang, tức giận cuốn theo lời nói: “Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

Sống lưng chú Tiến chợt lạnh, biết rõ, nếu như nói lần thứ hai, thì người gặp phiền phúc đầu tiên là mình, bắt đắc dĩ cúi đầu, nhận lệnh: “Dạ.”

Thôi, đụng phải chuyện của thiếu phu nhân, thiếu gia nhà mình còn lí trí gì nữa.

Tả Thành chuyển đề tai, khóe môi lạnh lùng lười nhác: “Chuyện kia thế nào rồi?”

Chuyện kia? Chuyện Tả Thành lôi lên mặt bàn để bàn luận, chắc chắn có liên quan đến Giang Hạ Sơ.

“Lâm Khuynh Nghiên tự mình gây nên,lqd lý do bắt nguồn từ Diệp Tịch.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *