Ngôn Tình

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 84 – Xin Tích Đức Cho Tôi Đi

Edit: Quan Vũ.

Bưng cà phê lên, cô ta không nhìn vào mắt Tả Thành, rất giống như thương nhân đã định liệu trước, nhưng không ai biết được, trong lòng bàn tay cô ta – mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.

Tả Thành mím chặt đôi môi, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta khiếp sợ, mở miệng: “Chỉ cần có thể cho, cái gì cũng được.”

Tất nhiên tình cảm thì không thể cho, không cần nói rõ, nhưng lòng hai người lại biết rõ.

Kịch giả tình thật…… Phải sử dụng lợi thế này cho tốt mới được. Quan Hân buông tay, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, quả tim thấp thỏm từ từ trở nên yên ổn, sau đó thì thắt chặt lại, hơi chua chát. Tả Thành nhượng bộ, cô ta thắng cược, nhưng chỉ cảm thấy hoang đường, cười khổ nghiền ngẫm: “Thật đúng là một chút cơ hội #Guānyǔ cũng không cho được.” Nhìn vào mắt Tả Thành, cô ta cười như không cười, “Rất muốn biết, nếu như anh thật lòng yêu một người thì trông sẽ như thế nào nhỉ?” Một ý tưởng gần như điên rồ nảy sinh trên trái tim, rất nhanh đã đóng quân tứ phía, nảy nở: Không nên có một người như thế, có thể được Tả Thành yêu tha thiết.

Phật gia luôn nói, trên đời này có một loại người như thế, có thể hô mưa gọi gió, không chế sinh tử, nhưng chắc chắn loại người này còn lạnh lùng vô tình hơn người ngoài. Quan Hân nghĩ, có lẽ Tả Thành chính là loại người này.

Tuy nhiên, Tả Thành lại trả lời như thế này: “Biết rồi, không ưu đãi cho cô.”

Anh không hề phủ nhân, thậm chí cũng không im lặng, tức là thật sự có một người như thế. Dường như có cái gì đó trong lòng như vỡ tan tành, những mảnh vỡ cắm vào tim đau thấu. Nụ cười trên môi Quan Hân cứng ngắc, mấp máy môi, chỉ phun ra hai chữ: “Cũng phải.”

Giang Hạ Sơ…… Không biết tại sao, trong đầu cô ta lại hiện lên cái tên này, sau đó lại không biết vì sao cô ta lại không thèm quan tâm đến nữa.

“Còn có chuyện gì sao?” Người đàn ông luôn lặng im ít nói chưa bao giờ che giấu mấy thứ vụn vặt, mặc dù chẳng kiên nhẫn.

Rũ mắt xuống suy tư, lát sau, cô ta ngước mắt lên: “Anh không có lời gì muốn nói với tôi sao?”

“Không có.” Quyết đoán tới mức khiến lòng người rét lạnh, anh luôn keo kiệt trong khoản biểu cảm.

Ngón tay nắm chiếc tách hơi run rẩy thoáng qua, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh: “Chiếc nhẫn kia——”

Nói chưa hết, thì Tả Thành đã nhận điện thoại: “Chuyện gì?”

Quan Hân bật cười, không nói nữa, loại chuyện này, cô ta hoàn toàn không có dũng khí mở lời nữa.

“Không cần phải đi tìm.” Cúp điện thoại, Tả Thành không nói gì nữa, đứng dậy rời khỏi.

Ma xui quỷ khiến, cô ta đưa tay giữ chặt Tả Thành, đầu ngón tay anh thật lạnh lẽo.

Trọng đồng của Tả Thành hơi híp lại, giữa lông mày là âm u lạnh lùng đến cùng cực, Quan Hân không khỏi co rúm lại, rụt tay lại theo bản năng.

Thế mà cô ta đã quên, người đàn ông này không thích thân cận với người khác, cười yếu ớt, nhưng cũng không mang vẻ xấu hổ: “Đi sao?”

“Có chuyện.” Trong đôi mắt của Tả Thành có một loại gì đó giống như là hoảng loạn, ngổn ngang đâu đó trong đầm đen như mực.

“Chuyện rất vội?” Hỏi xong, hơi bướng bỉnh nhìn Tả Thành.

Tả Thành không nói gì.

Thì ra làm thinh cũng sẽ làm người ta bị thương trong vô tình.

“Không muốn nói một câu công bằng sao? Ít nhất thì tôi cũng đang mang danh bạn gái.” Cô ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Tả Thành, mang sự kiên quyết bất cần.

Quan Hân à, thật đúng là càng ngày càng không giống như bản thân mình rồi, một người Tả Thành thì đã đập tan bức tường phòng thủ kiên cố kiêu ngạo thận trọng hai mươi mấy năm.

Nhưng mà người đàn ông kia thì sao? Ngay cả cái liếc mắt cũng keo, lạnh lùng xoay người.

Đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông đi xa, Quan Hân tự cười gằn giễu cợt: “Thật đúng là người đàn ông đáng giận.”

Nhưng đáng giận hơn là cô ta không buông bỏ được người đàn ông đáng giận này.

Nhìn tách cà phê Tả Thành chưa đụng vào, cô ta cười thật thê lương: “Thật sự có một người khiến anh hao hết tâm tư như thế sao. Chiếc nhẫn kia——”

Bỗng câu nói của Tả Thành vang vọng trong đầu: Không nên tò mò, càng không nên suy đoán.

Lời nói đã không còn âm vang nữa, cô ta khó có thể mở lời. Tả Thành khiến cô ta trở thành người phụ nữ lừa mình dối người, trốn tránh nhát gan kia.

Cô ta lắc đầu, sống chết mặc bay, cất bước, d#đ:l:q:d rời khỏi, nụ cười trào phúng treo trên môi.

Lúc này, ánh Mặt Trời đang chói chang, bóng người trên đường thưa thớt, liếc mắt trông qua, hai người phụ nữ đi bộ thảnh thơi, đi trên con đường cách trung tâm thương mại không xa.

Mặt Trời khiến người ta không mở mắt ra được, Quan Ngải híp mắt nhìn Giang Hạ Sơ: “Bây giờ thì sao? Phải đi về sao?”

“Ừ.” Mặt lạnh như tiền, đôi mắt lạnh lùng, chẳng có một chút dấu vết của mùa hè khô nóng.

Quan Ngải trợn trắng mắt, oán giận, mang theo vẻ tiếc rèn sắt không thành thép: “Sao cậu cứ chạy trốn thế, không có chút ý chí nào thế.”

“Bởi vì phí công.” Giang Hạ Sơ nói ít mà ý nhiều, mang ý vị thản nhiên chấp nhận số phận.

Được rồi, nói chuyện ý chí chiến đấu với kiểu người vô dục vô cầu như Giang Hạ Sơ này thì đúng là phí công, chuyển đề tài, vẻ mặt hận đời: “Tớ không tin Tả Thành, anh ta thật sự có thể một tay che trời ư, luôn có——

“Hạ Sơ.”

Hai chữ rét lạnh chui vào lỗ tai Quan Ngải.

“Tả Thành?!” Quan Ngải nói thầm, trong đầu hiện lên một câu: Âm hồn không tan. Một bụng căm tức ban đầu đã chết ngay từ trong trứng nước trong phút chốc, giống như quả cầu da bị xì hơi, “Được rồi, tớ thừa nhận anh ta một tay che trời.” Xoay người, cười như tên trộm với Tả Thành, “Anh rể sắp cưới đến nhanh quá nhỉ.”

Cô nhóc này, thay đổi sắc mặt nhanh đáo để. Cười ngỏn nghẻn xoay người lại nhìn Giang Hạ Sơ, thấy mặt mày Giang Hạ Sơ hơi tái đi, mới hậm hực thu lại nụ cười.

Cửa kính xe mở một nửa, người đàn ông trong xe chỉ ném ra hai chữ: “Lên xe.”

Quan Ngải giật mình: Cừ thật, đồ uống lạnh ban nãy cũng không lạnh bằng hai chữ của Tả Thành nha. Còn Giang Hạ Sơ, làm thinh, nói: “Quan Ngải, tớ đi về trước đây.” Không liếc mắt nhìn Tả Thành một cái nào, ngồi thẳng vào ghế sau.

Quan Ngải đứng tại chỗ chỉ cảm tưởng như run bắn lên, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết là nhờ phúc của ai, trong lòng lại lạnh lẽo trống rỗng đến nhường nào, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười chân chó vô hại: “Anh rể sắp cưới, chăm sóc Hạ Sơ nhà tôi tốt tốt nhé.” Cúi đầu tiến tới cửa kính xe, không quên tận tình khuyên bảo, “À, cũng đừng quên, cho chị tôi ăn sáng.”

Sườn mặt của người đàn ông trong xe anh tuấn đến không từ nào tả nổi, nhưng cũng âm u rối tinh rối mù.

Xoạt một tiếng, trực tiếp lái đi, trong lúc Quan Ngải còn đang ngây người ra thì xe đã chạy đi mất hút, để lại cho cô là một làn gió nóng rực phả vào người, váy bị tốc lên loạn xạ, Quan Ngải vừa luống cuống tay chân lôi kéo váy, vừa mắng to theo đuôi xe đã chạy xa: “Con bà nó, khi dễ lão nương không có xe đi chứ gì!”

Lại lầm bầm nguyền rủa mấy câu, mới ngậm cái miệng căm tức lại.

Suốt đường đi, Tả Thành luôn im lặng, Giang Hạ Sơ thì càng chắc chắn không gợi chuyện để nói, không khí nặng nề đè nén, khiến người ta hơi hít thở không thông, bên ngoài cửa sổ xe, gió mùa hạ hanh khô, còn người trong xe thì u ám.

Xe đậu trong sân của Tả gia, Giang Hạ Sơ vừa mới chạm vào cửa xe, thì cổ tay đã bị Tả Thành nắm lại: “Đi đâu?”

Giọng điệu bình tĩnh lạ thường, trong đôi mắt là lạnh lùng, dần dần rực lên màu đỏ của ánh lửa, đây là dấu hiệu anh tức giận.

Giang Hạ Sơ từ từ quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt, không nói gì.

Lòng bàn tay hơi lạnh của anh siết chặt lại, nóng đốt đau đón, đôi mắt như diệu thạch đỏ thẫm, đen như mực như muốn cắn nuốt, giọng nói như dây cung sắp đứt phựt, siết chặt kinh hồn: “Trả lời, đi đâu?”

Nhìn thẳng vào mắt của Tả Thành, trong đôi mắt của cô như nước hồ không dậy sóng nổi: “Trung tâm thương mại.”

“Sao lại không để cho người đi theo?” Vẻ hung ác nham hiểm giữa lông mày khó giãn ra, cuồng nộ ẩn hiện trong đôi mắt, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn nhấn chìm người trước mắt.

Đối với Giang Hạ Sơ, Tả Thành dung túng đến nỗi không có nguyên tắc, lần lượt nhượng bộ, gần như từng sợi dây độc hại đang lần lượt xâm chiếm lấy trái tim Tả Thành, chỉ chờ một đường dẫn, thì mọi thứ ẩn náu chung quanh đều bị chịu tội.

Giới hạn của Tả Thành, cô không những chạm đến một lần nữa, mà còn làm không biết mệt, chẳng hạn như bây giờ:

“Tả Thành, tôi không phải là tù nhân của anh.”

Cô nói đúng, cô không phải là tù nhân của anh, nhưng mà anh lại là tù nhân của cô, giam giữ tất cả lý trí, suy nghĩ, tình cảm của anh.

Những sợi dây độc trong lòng lại bùng nổ xâm chiếm ra khắp nơi, lồng ngực như bị xé rách, đau đến tê tái cõi lòng, |Lqpđônchỉ có xúc giác lòng bàn tay vẫn đang nhắc nhở anh: Cô là của anh. Anh cố gắng nắm thật chặt, hận không thể nắm chặt hơn.

Cổ tay nóng rát đau đớn, Giang Hạ Sơ chỉ cau mày, kiên quyết không chịu nhượng bộ.

Anh rất muốn cô cùng đau với anh, Tả Thành vẫn không chịu buông tay, lần đầu tiên nhọc lòng không tha, không nhìn vào đôi mắt khiến anh lún sâu kia, mà lại lạnh lùng đối mặt: “Nếu như trong bất cứ thời khắc nào cũng nóng ruột nóng gan, lo lắng hãi hùng, anh sợ một ngày nào đó không dám dung túng em nữa rồi.”

Rũ đôi mắt mang trong nó là vẻ gì đó gọi là đắm chìm sâu sắc, đó là một thứ bi thương, Giang Hạ Sơ dạy cho Tả Thành.

Đầu sỏ gây nên ư? Từ đầu chí cuối luôn nhắm mắt làm ngơ, khóe môi nở nụ cười khinh thường hoàn toàn: “Đợi đến ngày nào đó, anh lại giam giữ tôi là xong.” Mắt rũ xuống nhìn bàn tay Tả Thành, giọng nói trong trẻo lạnh như băng nhưng cũng có thể lạnh thấu lòng như thế, “Bây giờ, buông ra.”

Giang Hạ Sơ vùng vằng cổ tay, vết hằn đập vào mắt Tả Thành, trông mà ghê người. Anh nhìn rồi mới nhận ra và bắt đầu đau lòng, từ từ buông tay ra, cười gằn trào phúng: “Đối xử với em như thế, anh còn không nỡ. Hạ Sơ, không phải là anh không có cách, chỉ là không biết bắt như thế nào bây giờ?”

Cô trông như một người qua đường, chỉ cười cười, dường như chẳng có chuyện gì, xoay người rồi đẩy mở cửa xe.

Moi hết lòng dạ xuất phát từ nội tâm với một người phụ nữ không thèm quan tâm, có lẽ kết quả chính là như thế chăng: Thê lương khôn tả.

“Ha.” Khẽ bật cười, chỉ để lại người đàn ông trong xe tự trào tự phúng.

Châm chích luôn có thể dễ dàng khiến người ta mỏi mệt, có lẽ Giang Hạ Sơ mệt mỏi, đầu óc mụ mị, ngủ thẳng giấc tới khi Mặt Trời lặn về Tây.

“Tả Ngư, bật đèn.” Cô ngủ mê man.

Sau một lúc lâu, đôi mi kéo lên, trời đất ngập tràn trong màu đen, đêm nay, khiến cô sợ hãi lạ thường.

Tả Ngư? Trong không gian khép kín chỉ có tiếng nói khẽ run đang vang vọng.

Không ai trả lời.

Bỗng cười lạnh: Thì ra đây chính là không dung túng mà anh ta đã nói.

Day day giữa hai chân mày, chứng đau nửa đầu này chọn đúng thời điểm quá nhỉ.

Mở cửa, bất ngờ không kịp đề phòng, có hai con ngươi đen láy đã ánh lên trong mắt, không hề có dấu hiệu, không thể mong muốn, cô sa vào, và rồi đã quên thoát ra khỏi.

“Hạ Sơ.” Anh gọi cô, tiếng nói vô cùng dễ nghe, nhưng nó mang chút dồn dập.

Hoảng hốt không nói nên lời đã dừng lại, cô như tỉnh khỏi giấc mộng, bối rối tránh khỏi đôi mắt kia.

“Sao thế?” Trong con ngươi đen toàn là ánh sáng dịu dàng uyển chuyển.

Chưa bao giờ biết, người đàn ông này lại có đồng tử mắt đẹp đến thế, mang dịu dàng trí mạng, rất giống như đầu độc.

Nhưng cô lại không tránh khỏi đầu độc này, người đàn ông này quá khủng bố rồi. Lắc mạnh đầu, đau đớn, lại tỉnh táo, ngẩng đầu, không nhìn vào mắt Tả Thành, lạnh lùng, trước sau như một: “Sao anh lại ở đây?”

“Lo lắng cho em.” Ánh mắt quấn quýt si mê, ánh mắt nhìn người yêu, luôn luôn dịu dàng vô cùng, Tả Thành cũng không ngoại lệ.

Rõ ràng là ngay trước mắt, nhưng mà lúc nào cũng bận tâm. Càng ngày anh càng lo được lo mất rồi.

Lồng ngực co rút lại đau đớn, không biết tại sao, hình như càng lúc càng đau đầu, ánh mắt cô trốn tránh lại mang chút bối rối, cố làm bộ bình tĩnh mà lại hơi nhăn nhó, cô nói: “Tôi cũng sẽ không trốn.”

Chẳng lẽ đầu rất đau đớn, nhưng tại sao lại luôn hốt hoảng? Nặn nặn giữ lông mày, đúng là rất đau.

“Sao thế? Có phải đau đầu rồi không?”

Anh đưa tay chạm vào giữa lông mày cô, đầu ngón tay lành lạnh, nóng cháy giữa lông mày cũng tiêu tan, một chút hoảng hốt đã lan ra, cô giật mình lui về phía sau: “Không sao cả, ngủ lâu thôi.”

Thật sự là ngủ lâu, người ta luôn mất ý thức, ít để phòng lại, hay giải thích.

Đầu lông mày chau chặt lại của Tả Thành cũng hơi giãn ra, đôi môi, hơi giật giật.

“Tiểu Ngư đâu?” Lại là giọng điệu lạnh lùng như thường ngày.

Nụ cười mỉm trên môi mất đi, anh nói: “Anh sẽ sắp xếp người khác qua đây.”

Quả nhiên, thứ khiến người ta chết của người đàn ông Q.V/l.q.d này không chỉ riêng khuôn mặt, mà sâu thẳm bên trong mới là thứ khiến người ta sợ nhất.

“Cô ấy đâu? Anh đã làm gì cô ấy rồi?” Vẫn là vẻ mặt không kinh không sợ.

Chỉ nhìn cô, Tả Thành không nói gì, sáng tối trong đôi mắt, khó lan ra.

Tả Thành không để lại những sai sót, những cách làm thiên vị. Thế Tả Ngư……

Phương pháp trừng phạt người của người đàn ông này có rất nhiều, loại không thấy máu, loại thấy máu, Giang Hạ Sơ không tài nào phỏng đoán được: “Cuối cùng anh đã làm gì cô ấy? Trừng phạt cô ấy rồi? Hành hạ cô ấy rồi? Hay là……”

Lời đồn: Tả Thành giết người như ngóe. Giang Hạ Sơ biết, nó không chỉ dừng ở mức lời đồn.

“Hạ Sơ, anh đã nói rồi, anh chỉ dung túng với em thôi.” Anh cũng không hề phủ nhận.

Trong mắt Tả Thành, ánh lửa như ẩn như hiện. Giang Hạ Sơ đã từng thấy, đó là hủy diệt, là sát khí.

Cô sợ hãi nhìn anh, rống to: “Anh nói đi, cuối cùng anh đã làm gì cô ấy?” Tiếng nói của bản thân vang vọng bên tai, khiến người ta mê muội, tưởng chừng như cái đầu bị xe nghiền cán qua.

Hiếm khi cô tức giận như thế, hình như trong mắt Tả Thành có một vết chém lệch, ngây người trong phút giây rồi mới trả lời: “Bên cạnh em, không nên có người vô dụng.”

“Không phải tôi.” Cô nhìn vào mắt Tả Thành với ánh mắt sáng rực, lạnh lùng đính chính, “Là anh!”

“Có gì khác nhau?”

Giang Hạ Sơ không phản bác lại được. Đúng thế nhỉ, có gì khác nhau, Tả Thành muốn lấy mạng người ta, ngay cả lí do cũng chẳng cần nữa là.

Cô khẽ thở dài, cô luống cuống vì không hề có quân trù mã, giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo không trôi chảy: “Cô ấy không làm sai, tất cả là tôi, cô ấy không có làm gì hết.”

“Bởi vì cô ta không làm gì cả, đó chính là sai.” Rõ ràng là giọng điệu dịu dàng bình thản, nhưng Tả Thành luôn có cách khiến người ta như rơi vào mùa đông khắc nghiệt.

Giọng nói của Tả Thành cứ ong ong bên tai, kéo từng sợi dây thần kinh cảm giác đau của cô, đầu như muốn vỡ tung ra, nhíu mày, giọng cũng yếu ớt: “Nếu anh thật sự muốn truy cứu, thì truy cứu tôi được rồi, thả cô ấy đi.”

Anh đến gận, đầu ngón tay chạm vào lông mày của cô, nhẹ nhàng vuốt đều ra, như muốn vuốt lên hàng lông mày chau xoắn lại của cô, giọng nói lạnh lùng nhưng đâu có mang vẻ dịu dàng: “Em biết rõ rằng anh không nỡ.”

Cho nên, ngoại trừ cô, Tả Thành sẽ không mềm lòng.

Không biết có phải là đầu đau đớn tột cùng hay không, mà cô lại không đề phòng tránh né như rắn như rết, mấy khi mới nói lời dịu dàng như thế: “Nếu như anh thật sự yêu thương tôi, thì để cho Tả Ngư về đi, tôi đã quen với cô ấy rồi.”

Nếu thật sự cần có lợi thế đàm phán gì, thì Giang Hạ Sơ cũng chỉ còn lại chính bản thân mình mà thôi. Người đàn ông này, dường như ngoại trừ cô ra, thì thật sự không có nhược điểm.

Bàn tay vuốt từ lông mày sang gương mặt, Tả Thành nhẹ nhàng vuốt ve, gương mặt cô tái nhợt như đầu ngón tay anh, anh cúi người, cách cô rất gần, hơi thở lành lạnh phả vào làn môi cô, nó giống như mê hoặc hơn là lừa gạt: “Hạ Sơ, cái gì anh cũng có thể theo ý em, nhưng điều kiện tiên quyết là không để em rơi vào nguy hiểm.”

Cho nên, anh không nhượng bộ, anh sẽ không để lo lắng hãi hùng như hôm nay xảy ra lần thứ hai.

Giang Hạ Sơ, tuyệt đối không thể có một chút sai lầm nào, dung túng của Tả Thành mới đứng vững được.

Lần đầu tiên Hạ Sơ năn nỉ mà không có hiệu quả với Tả Thành.

Đưa tay, Giang Hạ Sơ đẩy tay Tả Thành ra, bằng tất cả sức lực.

“Tôi phải mang ơn sao? Tả Thành, anh lại phạm tội, lại khiến tôi trở thành tội nhân.” Trách cứ không chút bén nhọn, giọng điệu Giang Hạ Sơ thản nhiên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, có đôi khi, bình tĩnh càng khiến lòng người khiếp sợ hơn chứng cuồng loạn.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu những lời chú Tiến đã nói: Cô, tay không tấc sắt nhưng vẫn có thể quyết định sống chết của người khác, đó chính là vũ khí của Tả Thành.

Những lời này, thật khủng khiếp, Tả Ngư, đó là một ví dụ, chắc chắn cô sẽ cõng đầy máu tươi vì Tả Thành. Cười lạnh: “Tả Thành, anh thật sự muốn khiến tôi trở thành người mang tội ác đầy mình như anh sao?”

Đau đầu như chết lặng, cô không nghe thấy giọng nói của mình, một chút. Nhưng vẫn ngoan cố nhìn vào mắt Tả Thành, bất đắc dĩ, dần dần trở nên lạnh lẽo. Đó là một thứ bất lực thê lương.

Đôi mắt đen như vẩy mực của Tả Thành, phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô, một ánh mắt thôi mà d/đ/lq””/đ” cũng có thể khiến đau lòng lan tỏa ra khắp nơi, anh đỡ vai cô, sườn mặt nhu hòa lạnh lùng âm u, bỗng giọng nói trở nên dịu dàng: “Hạ Sơ, đừng tranh cãi chuyện này với anh có được không?”

Giờ đây người đàn ông dịu dàng đủ kiểu, Giang Hạ Sơ không tài nào tưởng tượng ra được dáng vẻ anh xoay lưng cướp đoạt tính mạng của người ta. Một bao da anh tuấn lại bao bọc lấy con người có lòng dạ độc ác như thế, lại càng không tài nào tưởng tượng ra nổi.

Tả Thành à, là thuốc độc thích mắt nhất trên thế gian này.

Biết bao nhiêu người vui vẻ chịu dựng, nhưng trong đó không bao gồm cô, đẩy lòng bàn tay anh ra, cô lạnh lùng như sương giá: “Tả Thành, tôi không làm như thế được, không thể thờ ơ, lòng dạ độc ác trước vận mệnh sống chết của người khác. Anh thật sự muốn tôi trở nên giống như anh sao? Tôi không muốn ghét luôn cả bản thân mình?”

Trong mắt cô là căm ghét nồng đậm, là đối với Tả Thành, thậm chí cả chính cô. Mặc dù căm ghét màu trắng nhưng tới cuối cùng thì màu trắng cũng không dung hòa với màu đen trong thế giới của Tả Thành.

Giới hạn giữa trắng và đen, Giang Hạ Sơ luôn ghi nhớ kỹ, cô sao, hận đấy!

Tả Thành nở nụ cười, đẹp nhưng lại tịch liêu thê lương, ngón tay thon dài tinh tế nâng cằm của Giang Hạ Sơ, mắt đối nhau: “Cảm thấy không chịu nổi anh như thế sao? Căm ghét như thế sao?”

Cô không hề giãy giụa, khóe môi cứng ngắc khẽ động: “Anh đã biết đáp án rồi, không phải sao?”

Cô không giận, không sợ hãi, không khiếp sợ, nhưng chỉ một câu hỏi ngược, còn hơn bất cứ thứ vũ khí nào.

Đầu ngón tay run rẩy, bị rút hết sức lực, từ từ buông thõng, khẽ cười, bi thương đến mức hoang đường: “Em căm ghét cũng được, anh luôn là như thế, em cũng chỉ có thể như thế này, nếu anh không thể làm em thay đổi, thế thì cũng chỉ có thể ra tay với người bên cạnh em, cho nên đừng nói nữa, dừng ở đây.”

Anh xoay người, đi thẳng một mạch.

Đằng sau lưng, là tiếng cô thở dài khàn đặc, hơi yếu ớt: “Tả Thành, nhân từ một chút, coi như là tích đức thay cho tôi, tôi nghe nói báo ứng luôn rơi vào đầu người mà người kia quan tâm nhất, nếu như anh muốn tôi sẽ có một ngày như thế, thì cứ tiếp tục.”

Cô vẫn dùng bản thân mình làm tiền cược.

Tích đức? Báo ứng? Tả Thành chưa bao giờ là người thiện nam tín nữ*, nhưng vẫn dừng chân lại.

*Thiện nam tín nữ: cách gọi của đạo Phật.

“Anh không tin báo ứng.”

“Nếu tôi tin thì sao?”

Lặng thinh trong phút giây, anh nói: “Anh sẽ để cho cô ta quay về, báo ứng anh có lẽ có kia, chắc chắn anh sẽ không để nó xảy ra.” Để lại một câu, anh chưa từng quay đầu lại, rồi đi xa.

Người đàn ông trước gì không mê tín, thế mà lại tin vào cái lí do thoái thác có lẽ có này. Không phải Tả Thành quá ngu dốt, mà là Giang Hạ Sơ quá thông minh, cô rất hiểu chiếc xương sườn mềm Tả Thành.

Giang Hạ Sơ nhìn Tả Thành cười khẽ, xoay người đóng cửa phòng lại, ngã ngồi trong góc tường, đầu đau như búa bổ, run lẩy bẩy kéo ngăn kéo ra, lục lọi, thuốc văng tứ tung khắp nơi trên mặt đất, cô bốc bừa mấy viên nuốt xuống, sau đó co ro ở mép giường, mơ màng không mở mắt ra được.

Hận anh, dường như càng lúc càng mệt mỏi.

Loại độc mang tên Tả Thành này, e rằng cô khó có thể nuốt một mình rồi.

Trăng không tròn, dần dần trở nên u tối, đêm mùa hè này, trong bóng tối lặng ngắt như tờ, chỉ có một chỗ đang rì rầm, đó là lãnh địa của Tả Thành.

Một cốc đèn treo u ám, chiếu lên bốn bức tường đá hoa cương* ánh lên phù phiếm âm u lạnh lẽo, có một thứ uy nghiêm đáng sợ như được dùng máu và xương trắng xây nên.

*Đá hoa cương [青岩石]: Nó là một loại đá granit của Trung Quốc.

Từ bậc thang dài, người đàn ông đi qua, ánh đèn u ám chiếu xuống, càng làm nổi bật lên gương mặt đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Người trên vách tường xa xa từ từ ngẩng đầu lên, xích sắt quấn khắp người phát ra âm thanh sắc nhọn.

“Tiên sinh.” Giọng nói yếu ớt khàn khàn, lqd kích động run rẩy kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *