Ngôn Tình

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 60 – Tình Yêu, Bệnh Tình Nguy Kịch. (3)

Edit: Quan Vũ.

Tại sao phải đau?

……

Bản thân cô biết không? Tại sao? Cũng không ai biết, bởi vì trong đôi mắt, đã bị quá nhiều thứ che phủ.

Mệt mỏi quá, cô nằm xuống, mơ mơ màng màng không thấy rõ mọi thứ, một mảng màu đỏ chói mắt không gạt đi được ở trong con ngươi, cô bèn nhắm mắt lại, nhưng mà vẫn cứ xuất hiện một lần lại một lần, không ngừng, sau đó, mệt mỏi, mệt mỏi, và l”q”d#Guānyǔ không nhớ rõ nữa.

Cô cũng không biết cô đã mơ màng bao nhiêu lâu, không mở mắt ra được, cũng không nghe thấy tiếng gì, chỉ có duy nhất một mùi nước khử trùng rất nồng.

Ánh sáng tối đi, rồi lại sáng, sau đó thì lại tối, chẳng biết lặp đi lặp lại như thế bao lâu, cô cũng không nhớ rõ nữa, bỗng chốc vùng vẫy muốn tỉnh lại, nhưng lại không có sức.

Sau đó ngoại trừ mùi nước khử trùng ở chóp mũi, thì không còn mùi vị nào khác, lại tránh khỏi hơi thở quen thuộc không kịp, quanh quẩn rất lâu, nhưng không hề tản đi, cô biết, Tả Thành đang ở bên cạnh, cho dù không mở mắt ra, nhưng dường như vẫn cảm giác rõ rằng tròng mắt đen của anh đang nhìn cô.

Không muốn tỉnh lại, ít nhất là bây giờ không thể, giờ đây đã quá mệt mỏi, cho tôi nghỉ một chút, vậy thì mới có sức không ngừng không nghĩ với anh ta chứ. Cô tự nói với mình như thế, sau đó thì chìm sâu vào giấc ngủ.

Tả Thành…… Tôi hận anh như thế, nhưng anh lại yêu tôi như vậy, cuối cùng là ai hành hạ ai?

Giang Hạ Sơ, không muốn tỉnh lại…… Tỉnh lại sẽ đau khổ……

Mặt Trời mọc rồi lặn mấy lần, cuối cùng, Giang Hạ Sơ tỉnh lại, thật may là, cô cầu nguyện trong mộng đã linh nghiệm, cô mở mắt, không hề trông thấy Tả Thành.

Trong phòng đã được quét dọn sạch sẽ, trên mu bàn tay có mấy lỗ kim, hẳn là đã truyền rất nhiều thuốc nhỉ.

Vẫn còn hơi yếu ớt, Giang Hạ Sơ đứng dậy, trong phòng ngoài phòng không có một gương mặt xa lạ nào, ngay cả hơi thở xa lạ, giống như mọi thứ trở về như ngày trước, không còn một chút vết tích nào.

Giang Hạ Sơ cười lạnh: Thật đúng là không gì không làm được mà, xử lý hiện trường vô cùng sạch sẽ.

Ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi đẹp, cô cười, không biết cười cái gì, cười đến đau cả mắt.

Mùa hoa đã qua, cây quýt đã xanh, hoa tàn rồi, mùa mưa đã mưa rất nhiều, thời gian cũng sẽ nổi mốc, nặng trĩu buồn bực, không biết rồi sẽ ra sao.

Ai nói đầu hè trăm hoa đua nở, đẹp đến thuần khiết. Thật sự là như thế này phải không?

Tả Thành ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nặng nề đen tối u ám, cho nên nói, mùa, cũng chỉ là hình dung trong lòng người ta mà thôi. Ai sẽ vì ai mà nên nỗi bất tỉnh, ai sẽ vì ai mà sống lại.

Giang Hạ Sơ à, đó là ánh sáng của Tả Thành, là nét bút cố chấp của Tả Thành, một nét bút một bức tranh, từng nếp nhăn từng cái chau mày.

Một trang này, Giang Hạ Sơ chỉ viết một chữ—— Yêu.

Ban đêm, một vầng trăng khuyết lạnh lùng, phủ xuống một màu vàng ánh đỏ u ám nhàn nhạt. Bỗng gió nổi lên, cảm giác lạnh lẽo lượn lờ khắp nơi.

Đêm tháng 7, hẳn rất lạnh, nhưng cũng chỉ ở thời điểm này thôi nhỉ.

Ngoài sân thượng, ánh trăng nhảy múa, ánh sáng lạnh lẽo nghịch ngợm len lén chiếu rọi lên hoa chà là bên bệ cửa, và lên trên bề mặt của chiếc ghế gỗ. Tả Thành cũng chỉ ngồi lẳng lặng, [Vũ]lêq”đôn nhìn bầu trời xa xôi, trong mắt phủ một tầng sương trắng dày đặc, giống như tuyết tháng 12, rơi xuống đè nén thật dày.

Sao khắp trời, trong mắt anh, rơi xuống khắp mọi nơi.

Đôi mắt lạnh lùng, liếc nhìn cái đu bằng cây mây trên sân thượng.

Hạ Sơ, em xem, em thích, anh cũng giữ lại. Cái đu và anh, em cũng không cần nữa sao?

Anh trào phúng, khẽ nhếch môi, giơ tay phải lên, Hatea đỏ thẫm trong ly rượu dao động, thật là vô cùng giống với màu máu, Giang Hạ Sơ bảo thích hợp với anh, có lẽ cô thật sự hiểu về anh nhỉ? Đúng không! Ngón tay trắng nõn, chất lỏng đỏ tươi, phù hợp như thế.

“Hạ Sơ.” Không thể lý giải, không có lí do, lời thốt ra toàn là tên của cô, giống như bị tiêm nhiễm phải cây thuốc phiện, anh càng nghiện, không hề thấy nhàm chán nó: “Hạ Sơ, Hạ Sơ……”

Đáp lại anh cũng chỉ là sự tịch mịch không dứt, vĩnh viễn, cô sẽ không đáp lại anh, cô không muốn đâu……

Hạ Sơ…… Có thể trả lời một câu thật là tốt được không……

Nhìn ly rượu, Hatea màu đỏ máu bên trong, tràn ngập bóng dáng của Giang Hạ Sơ, đung đưa, tản ra, rồi lại tụ lại, vẫn là cô. Ngón tay khẽ run, anh giơ ly lên, uống ực một ngụm.

Vậy thì sẽ không thấy……

Hatea đắng chát theo đầu lưỡi đi thẳng vào thiêu đốt tới tận trong dạ dày, vô cùng nóng bỏng, vô cùng đau, nhưng cũng tê dại.

Giang Hạ Sơ, anh uống Hatea em thích, cố gắng quên em một lúc, có phải là rất lừa mình dối người không? Cuối cùng là anh muốn quên hay là không muốn đây?

Chai rượu nằm rải rác khắp trên ghế mây, trong ly, đã trống không, lại rót đầy, rồi lại trống không…… Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi mùi Hatea tràn ngập trong không khí, lơ lửng yên ả lại lạnh lẽo và nồng.

Bờ môi của Tả Thành rất mỏng, ai cũng nói đàn ông có bờ môi như thế thì bạc tình. Anh rất châm chọc, bạc tình ư, cái này cũng chỉ là ước vọng xa xỉ trong miệng người ta mà thôi. Một ly tràn đầy chất lỏng màu đỏ, anh oán hận trút vào trong dạ dày, đau đớn, lại càng tỉnh táo.

Tê dại, nhưng vẫn cứ không say được.

Say đi, như thế thì sẽ không thể nhớ lại được, lúc này cũng mệt mỏi muốn chết như thế.

Ngón tay cầm ly rượu trắng sứ, càng bóp chặt hơn, hình ảnh phản chiếu gương mặt tái nhợt của anh trên mặt ly, rút hết toàn bộ ngụy trang lạnh nhạt, là đổi thành vẻ yếu ớt vốn có, không thể hơn được nữa. Đúng vậy đấy, Tả Thành cũng sẽ có khi yếu ớt. Khóe môi còn vương lại màu đỏ diêm dúa, vết thương ghê rợn trên trán đã kết vảy, càng biểu lộ ra vẻ trắng bệch như tờ giấy.

Anh giơ tay lên, đầu ngón tay mơn trớn vết thương trên trán, dính phải mùi tanh, chỗ đó không đau, tay di chuyển đến ngực, chỗ này đau. Cuống họng bị rượu rưới lên trở nên khô khốc và giọng nói thì hơi khàn: “Hạ Sơ, biết không? Rất đau, rất đau.”

Nếu như em thấy, chắc hẳn là sẽ ngoảnh mặt làm ngơ và đáp lại một câu: Đáng đời. Thật may rằng em không hề trông thấy, nếu không thì những vết thương này sẽ khó mà kết vảy mất.

Giang Hạ Sơ, em luôn nói rằng cái gì anh cũng làm được, nhưng em sai rồi, người không gì không làm được chính là em, em cũng có thể dễ dàng khiến cho anh thương tích khắp người, không phải vậy sao?

Giang Hạ Sơ, Giang Hạ Sơ, nói cho anh biết, phải làm sao thì mới có thể không nghĩ về em……

Rượu Hatea lạnh lẽo tê dại nơi đầu lưỡi, anh máy móc nuốt từng ngụm từng ngụm xuống, ngoại trừ bên trong dạ dày đang sôi lên ầm ĩ, thì anh không có chút cảm giác nào.

Đêm, đen một mảng, ánh sao thê lương lạ lùng, bóng lưng cô đơn, đêm lạnh như thế, Tả Thành mua say đến không biết trời trăng.

Chẳng biết “/lq”đ/Vũ đã uống bao nhiêu, tóm lại là không say được, sau lưng, Tiến thúc đếm vỏ chai rượu, mùi rượu nồng nặc trong không khí, chỉ cần ngửi là sẽ hoảng hốt. Lắc đầu, chỉ có thể đành chịu vậy.

Thiếu gia, khổ cực như thế, sao không dứt khoát quên đi đi.

Giang Hạ Sơ, cuối cùng là cô có bao nhiêu nhẫn tâm đây, làm cậu ấy tổn thương đến mức này.

Mùi rượu hòa lẫn với mùi máu tươi, Tiến thúc nhìn vết thương sâu đến tận xương giữa trán của Tả Thành, trong lòng chua sót, cầm hòm thuốc lên sân thượng.

Vòng đi vòng lại, quanh đi quẩn lại, là tiết mục cũ tái diễn mãi.

Tiến thúc cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu……

Sáu năm trước, một trận tai nạn xe cộ, Tả Thành gãy bốn cái xương sườn, Giang Hạ Sơ ngồi ở chỗ điều khiển lại không tổn hại một chút nào.

Năm năm trước, một con dao găm, vào xương ba phân, toàn thân Tả Thành toàn là máu, Giang Hạ Sơ lại cười đến điên rồ.

……

Dường như Tả Thành đã quen với những thứ lặp đi lặp lại như thế, Tiến thúc cũng quen rồi, nhưng vẫn không tài nào làm như không thấy.

Tả Thành chỉ tỉnh táo với Giang Hạ Sơ, nhưng thật ra thì đã không tỉnh táo từ lâu rồi, hoàn toàn không nhân biết được, Tiến thúc trầm tĩnh đứng nghiêm đằng sau không đi đâu.

“Thiếu gia.” Không dám lớn tiếng, Tiến thúc cẩn thận gọi một câu.

Tả Thành lắc lắc cái ly trong tay, lại rót liên tiếp vào trong cổ họng, lạnh lùng: “Đi ra ngoài.”

Tiến thúc đau lòng, tận tình khuyên bảo cũng được, đau khổ không liên quan cũng được, tóm lại là không thể nhìn Tả Thành chìm đắm sâu như thế được: “Thiếu gia, đừng uống nữa, dạ dày của cậu không tốt, uống rượu như thế có hại cho sức khỏe.”

Rượu Hatea mạnh như thế, chỉ cần hai chén là sẽ bất tỉnh nhân sự, Tả Thành lại uống chừng bốn chai, uống nhường ấy, thật sự không muốn sống nữa sao?

Đôi mắt lạnh lùng trầm xuống, môi móng khẽ nhích, Tả Thành ngang ngược tàn nhẫn: “Bây giờ ngay cả ông cũng không muốn nghe lời tôi nói sao?” Gương mặt không có chút huyết sắc nào, bỗng gân xanh nổi lên giữa trán.

“Xoảng——”

Chai rượu bể tan tành, ở ngay dưới chân Tiến thúc, mảnh vỡ bén nhọn đâm tới tận xương tủy. Không lệch chút nào, chai rượu không hề va vào Tiến thúc nửa phân nào, nhưng như thế vẫn có thể khiến cho ông mấy ngày không yên.

Đây mới là Tả Thành, tàn nhẫn vô tình, đối xử quan tâm đến người thân cận, nhưng thật ra thì đối với cả ông, cậu ấy cũng sẽ không nương tay chút nào.

Tiến thúc thẳng sống lưng, không hề cúi đầu, chân hơi run lên, gấu quần tây trang dính một chút màu đỏ, rất hỗn độn.

Tả Thành sắc bén, trong giọng nói cũng không có chút ý tứ hòa hoàn, giống như rượu trong ly, rất nóng bỏng: “Tiến thúc, ông hiểu tôi, nếu có lần sau nữa, không chỉ có chân bị thương đâu.”

Chật vật như thế, cho dù là người thân cận cũng không muốn phơi bày chút nào, Tả Thành kiêu ngạo, quý như mạng, cũng chỉ có một người làm như không thấy thôi.

Tiến thúc ngẩng đầu, điểm sáng tụ lại [d]đ`l^qđnQVũ trong mắt không hề lóe lên, giọng nói cung kính và mạnh mẽ: “Tôi biết.” Trầm ngâm, một lát sau, dứt khoát làm liều*, “Thiếu gia, không nghĩ đến bản thân ngài, thì nhớ đến Hạ Sơ tiểu thư.”

*Gốc là [裂帛断玉] liệt bạch đoạn ngọc: liệt: rách, bạch: lụa, đoạn: đứt, cắt đứt, kiểu như dứt khoát, không sợ trời không sợ đất nữa.

Đây là lá bài chủ chốt của Tiến thúc, Tả Thành sẽ không mềm lòng với bản thân mình, nhưng mà kiểu gì cũng không bỏ Giang Hạ Sơ được, Giang Hạ Sơ, lá bài tẩy này, năm năm về đây chưa từng thất bại.

Giang Hạ Sơ sao? Môi mỏng nhếch lên thành một vòng cung, giễu cợt, Tả Thành cười lạnh: “Cô ấy?” Giọng nói tràn ngập sự rét lạnh kinh hồn, “E rằng nóng lòng muốn tôi chết.”

Giang Hạ Sơ, không khiến em thất vọng, bây giờ anh đã đau muốn chết rồi, dạ dày của anh, mỗi tấc giác quan của anh, em cũng đã đục khoét rồi, sao lại đau đến như thế.

Nếu có một ngày, Tả Thành anh thành bộ xương trắng trên bãi đất vàng, Giang Hạ Sơ em, chắc chắn sẽ trăm tuổi không lo nhỉ, có khi còn có thể đạp lên phần mộ của anh cười điên cuồng. Giang Hạ Sơ, em sẽ, sẽ như thế, cho nên, anh tuyệt đối sẽ không trở về với đất vàng trước em, chắc chắn không!

Khuôn mặt tái nhợt, giống như hoa anh túc nở rộ, lông mày sắc bén, đôi mắt đen tuyền, nhuốm mực, phủ sương, lạnh thấu xương, một loại tuyệt mỹ lẳng lơ, dành riêng cho Tả Thành là máu.

Tả Thành như vậy, Tiến thúc nhìn thấy hai lần, lần đầu tiên là năm năm trước, Giang Hạ Sơ trốn khỏi Tả gia, lần thứ hai chính là bây giờ

Giống như một cỗ khí lạnh toát ra từ lòng bàn chân, xơ xác tiêu điều như thế, cho dù rong ruổi trong thế lực ngầm, Tiến thúc cũng không khỏi lui về phía sau. Bình tĩnh cũng chỉ là làm bộ thôi: “Hạ Sơ tiểu thư, đời còn rất dài, thiếu gia, còn có ngày mai, còn có sau này, cứ uống vào như thế, thì không có cái gì hết.”

Ly rượu bên mép cũng chếch đi, Hatae màu đỏ rưới qua áo sơ mi trắng của Tả Thành, khóe môi hơi mím, ly rượu kia, Tả Thành vẫn chưa uống một giọt nào.

Không thể không nói, Tiến thúc là một nhà cái khôn khéo, là bài tẩy của ông hoàn toàn chiến thắng.

Tả Thành có thể không muốn ngày mai, ngày kia của mình, mỗi một ngày, thậm chí là cả sinh mạng, nhưng mà lại không nỡ không muốn Giang Hạ Sơ cả đời. Canh bạc như vậy, Tả Thành còn đánh cuộc không?

Tả Thành à Tả Thành, cứ thế không hề giữ lại, mặc cho người ta chà đạp như vậy? Mạng cho cô, bây giờ, ngay cả tôn nghiêm cũng không giữ được sao?

Tả Thành còn sống, giống như là quanh quẩn trong bể máu, giết người, từ xưa đến nay, hai lần mềm lòng, một lần là đối với Thành Sơ Ảnh, một làn là đối với bản thân, mà nguyên nhân trong đó là do Giang Hạ Sơ.

Giang Hạ Sơ, một kiểu con gái trong sạch như giấy trắng, khinh thường chém giết như thế, em có biết, cái thứ sát sinh tước đoạt quyền lợi như tôi cũng vì em, làm sao em lại sạch sẽ chứ.

Đôi mắt ưng sắc bén khép lại rồi mở ra, nhắm mắt lại, dường như Tả Thành có vẻ yếu ớt vô hại, lông mày nhíu chặt, lông mi dài và dày, che thành bóng râm, rất nổi bật trên gương mặt anh tuấn trắng bệch, trên trán đã kết thành màu đỏ, không có vẻ chật vật mà trái lại rất đẹp.

Tiến thúc im lặng, trầm ngâm rồi liếc nhìn vết thương của Tả Thành, thiếu gia, cậu ấy hẳn rất đau.

Tiến thúc xoay người, tiếng bước chân rất nhẹ, từ từ trở nên yên tĩnh lại, bỗng gió nổi lên, lay động hoa chà là trên sân thượng kêu loạt xoạt.

Đó là loài cây Giang Hạ Sơ yêu thích……

Anh chìm vào giấc ngủ sâu, lẩm bẩm một tiếng: “Hạ Sơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *