Ngôn Tình

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 48 – Phỏng Vấn Tả Thành.

Editor: coki

Trong lúc đó cô giống như hóa thân thành con nhím, dựng thẳng những cái gai sắc nhọn ở trên người lên, nghiêm túc chờ đợi đồng thời cũng rất sợ hãi bị xâm phạm dù chỉ một chút.

Cửa thang máy khép lại, Quan Hân tiện tay nhấn tầng lầu sau đó quay đầu lại nhìn Giang Hạ Sơ: “Lầu ba mươi bốn, nơi đó là văn phòng luật sư, Giang tiểu thư có tranh chấp gì liên quan đến luật pháp sao?”

“Tranh chấp ư, không đến mức như vậy. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến.” Giang Hạ Sơ trả lời hời hợt, lúc ngẩng đầu lên thì cô nhìn thấy ảnh ngược đôi mắt Tả Thành trên cửa kính. Nó giống như một vòng xoáy mãnh liệt nhưng cô lại chỉ là làm như không thấy.

Chuyên nhỏ không đáng nhắc đến trong miệng Giang Hạ Sơ lại được Tả Thành đặt trong tâm khảm.

Nhìn thấy Giang Hạ Sơ lạnh nhạt, nói qua loa cho xong chuyện thì Quan Hân hơi kinh ngạc: “Thật xin lỗi, Giang tiểu thư.” Sau đó mỉm cười nhàn nhạt: “Không biết hôm nay tôi bị làm sao nữa.”

Giang Hạ Sơ không nói, chỉ cúi đầu: Tả Thành. . . . . . Luôn luôn làm cho cô muốn chạy trốn, nếu như có thể, thì vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa có được hay không? Giang Hạ Sơ âm thầm cười khổ, cô lại hy vọng xa vời rồi.

Lạnh lùng trong đôi mắt tăm tối của Tả Thành dần dần tản đi, anh tập trung nhìn bóng dáng Giang Hạ Sơ, i mê như thế khiến anh không thể tự kềm chế được. Ai cũng bảo Tả Thành là anh túc nhưng không có ai biết anh túc thật sự lại là Giang Hạ Sơ, là cô gái mà Tả Thành muốn chấm dứt sự nhớ nhung nhưng không thể nào làm được.

Trong không gian khoảng hai mét vuông bị bit kín, hình như không khí có vẻ cực kì ít ỏi làm cho người ta hít thở không thông.

“Tin ——” Cửa thang máy mở ra rất đúng thời điểm.

Giang Hạ Sơ vội vàng đi ra khỏi thang máy. Áo cô lướt qua tay phải của anh. Mặc dù không có vẻ chật vật, bước chân rất thong dong, tuy nhiên nó không thể phủ nhận được việc cô đang chạy trốn.

“Tin——”

Thang máy dần dần khép lại thì bóng dáng kia trong đôi mắt củaTả Thành càng ngày càng nhỏ, đột nhiên anh hơi hoảng hốt nhưng sau nhưng đó lập tức trở về trạng thái lạnh lẽo, không còn bất kì gì nữa, chỉ còn lại nhiệt độ trên tay phải tuy lạnh lẽo nhưng lại làm cho anh si mê.

Vốn là như vậy, Giang Hạ Sơ không thể chờ đợi, cô luôn muốn thoát khỏi tầm mắt của anh, sau đó chính là tĩnh mịch, yên lặng.

Không khí trong thang máy làm cho mọi người đông cứng, không biết nói gì, thứ phát thanh viên am hiểu nhất chính là gợi chuyện nhưng lúc này Quan Hân lại cảm thấy ngôn ngư của mình quá nghèo nàn, đến mức không thể nói ra một từ nào cả. Cô buồn cười nghĩ hình như mình cũng không chuyên nghiệp gì cho cam.

Quan Hân đang nghĩ nên nói gì thì lúc ngẩng đầu lên lại trông thấy gò má của Tả Thành, cô có ảo giác hình như nó bị bao phủ bởi một tầng mây đen thật dầy làm cho người ta cảm thấy u ám, phiền muộn, cuối cùng Quan Hân tiếp tục cúi đầu.

Coi như Quan Hân đã hiểu rõ cách thức khi ở chung với Tả Thành, đó chính là im lặng.

Thật sự là kỳ quái, nếu như bị người trong đài nhìn thấy thì chắc chỉ có một giả thiết mà thôi: Tả Thành nuốt lời, Quan Hân bị “thất sủng”.

Không khí thật là loãng, chỉ có mười mấy giâ và mười mấy mét mà tại sao lại lâu như thế, xa như thế.

“Cô quen cô ấy sao?” Thật lâu sau đột nhiên Tả Thành mở miệng.

Đây là lần đầu tiên Tả Thành chủ động gợi chuyện, đột nhiên Quan Hân cảm thấy mọi thứ không còn nặng nề như lúc trước nữa, chắc là mây đen bên ngoài đã tan hết rồi.

“Quen biết sơ sơ thôi. Là bạn của Quan Ngải, có gặp nhau mấy lần.” Nhớ tới Giang Hạ Sơ, ấn tượng của Quan Hân rất sâu sắc: “Là một người kỳ quái, hình như mỗi lần gặp đều cảm thấy hít thở không thông mà không hiểu lí do vì sao, là một cô gái trầm lắng, chưa từng thấy cô ấy cười lúc nào.”

Quan Hân nhìn người luôn luôn chính xác, ngoại trừ Tả Thành thì cũng chỉ có Giang Hạ Sơ là cô nhìn không thấu. Thậm chí cô có một loại ảo giác là hai người rất giống nhay, nhất là đôi mắt, tối đen, nặng nề, không mang theo tình cảm và cũng không có nhiệt độ.

“Chưa từng cười sao.” Khóe miệng Tả Thành thoáng qua nụ cười chua xót nhưng đã biến mất rất nhanh, Tả Thành lẩm bẩm, giống như ây là một việc không hề liên quan đến mình.

Đúng là rất lâu, rất lâu rồi anh không còn thấy cô cười nữa, là từ năm năm trước hay là bảy năm trước nhỉ?

Rõ ràng anh vẫn là Tả Thành như trước nhưng Quan Hân lại cảm thấy có chút khác lạ, cô giả bộ thuận miệng hỏi: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh để ý đến một người xa lạ như vậy đây, cũng không giống như dáng vẻ không liên quan đến mình thường ngày của anh.” Tả Thành không đáp lời, hình như Quan Hân nghĩ đến gì đó nên nói thêm một câu: “Là người xa lạ sao?”

Chắc là vậy. . . . . . Đáp án như vậy đã hình thành từ lúc ban đầu và chiếm lĩnh tâm trí Quan Hân nên cô không hề suy nghĩ đến nhưng cái khác.

Hình như có một cái gì đó lóe lên rồi biến mất nhưng Quan Hân không thấy rõ đó là cái gì, cũng không nắm bắt được.

Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Tả Thành. . . . . . Giang Hạ Sơ. . . . . .

Giống như có cái gì đó cứ quấn lấy suy nghĩ của Quan Hân khiến cô không dừng lại được, mãi cho đến khi suy nghĩ của cô bị giọng nói trầm trầm lạnh lùng của Tả Thành thanh xâm lấn: “Là người xa lạ.”

Là người xa lạ quen thuộc, là người xa lạ mười một năm, là một người xa lạ có may mắn được nắm giữ tính mạng của anh. . . . . ..

Là người xa lạ. . . . . . Chỉ là người xa lạ, Quan Hân cười, thứ luôn quấn lấy suy nghĩ của cô đột nhiên biến mất như mưa tan.

Nhưng nếu như không phải là người xa lạ thì sao? Là cái gì đây?

Nếu như những thứ không giải thích được trở nên rõ ràng thì Quan Hân sẽ như thế nào?

Nếu nhưng tình cảm không thể nhắc đến là Giang Hạ Sơ, thì sẽ như thế nào?

Nếu như. . . . . .

Không có người nào lại đặt giả thiết nếu như như vậy.

Không có nếu như, anh đã nói là người xa lạ thì chỉ là người xa lạ, rốt cuộc là ai lừa mình dối người đây?

Đài phát thanh Lăng Giang, tầng 45, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi gió đông nữa thôi.

Bước chân bận rộn, trình tự làm việc phức tạp thể hiện buổi phỏng vấn này rất quan trọng. Trưởng đài phát thanh đích thân tới chỉ đạo, bước chân thong thả nhưng lòng như lửa đốt.

Cuối cùng thì gió đông cũng đã đến rồi rồi. Trưởng đài phát thanh nhìn lên bầu trời sao mờ, trăng sáng, cặp mặt dài nhỏ bởi vì thức đêm mà trở nên tối tăm nhưng khi thấy cửa Tả Thành thì lại rực rỡ lần nữa.

Lập tức trưởng đài phát thanh mặt mày hớn hở, tiến lên đón khách, vô cùng tích cực: “Tổng giám đốc Tả, ngưỡng mộ đã lâu.”

Những nhân viên đang làm việc, chuẩn bị cho “Vạn sự” đều đồng loạt nhìn về phía “gió đông sau đó giật mình, theo cách mà trưởng đài phát thanh hay dùng thì gọi là: ngọc thụ lâm phong, bề ngoài như Phan An, áo quần bảnh bảo. . . . . . Chẳng qua là quá lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức đóng băng mọi thứ.

Nhìn lại trưởng đài phát thanh một chút thì sẽ thấy được sự đối lập rõ rệt. Bình thường như sư tử Hà Đông thì bây giờ lại giống như mèo Garfield rồi, cực kì dịu ngoan làm cho mọi người khinh bỉ một lúc lâu.

Trưởng đài phát thanh Lăng Giang là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, tên là Lý Đại Hải, cho chút tầm thương nhưng hình trưởng đài rất hài lòng với tên của mình, mọi người trong đài từ trên xuống dưới đều gọi ông ta là “đại nhân”. Dáng dấp thì có chút xin lỗi người nhìn nhưng lại rất thích hợp đứng ở phía sau màn. Bụng giống như thương nhân, lại càng giống như người mang bầu mấy tháng. Mặt thì giống nhà tư bản, làm cho người ta sinh ra cảm giác bị bóc lột. Đầu thì giống như giáo sư, bóng loáng, còn phát ra ánh sáng vì bị hói. Hơn nữa ông ta luôn tỏ vẻ mình là người có học thức, lúc nói chuyện thì thích nghiền ngẫm từng chữ một, cực kì thích bắt chước người xưa, không có việc gì mà vẫn cứ dùng mấy lời chi, hồ giả, dã, kẻ hèn ngưỡng mộ đã lâu…..

Trưởng đài “đại nhân” cúi đầu khom lưng, vươn tay ra, Tả Thành chỉ hơi chạm vào rồi thả tay ra, kéo dãn khoảng cách, không nóng không lại nói: “Xin lỗi vì đã tới trễ.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *