Ngôn Tình

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 41 – Nhật Ký Hình Thành Hoa Tuyệt Thế(*)

(*): Hoa tuyệt thế có nghĩa là hoa đẹp và lạ, được sử dụng để ẩn dụ tác phẩm văn học đặc biệt xuất sắc hoặc người rất xuất sắc. Trong chương này đang ẩn dụ ai đó (hoặc một cái gì đó) đầy cá tính, không thuộc thế gian.

Tuy hai khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng Quan Ngải lại giống với mẹ mình, khiến ánh mắt Quan Chấn Bắc đau nói như kim châm, hận không thể xé nát khuôn mặt này đi.

Oán hận đâu chỉ có mình Quan Chấn Bắc, Quan Ngải cũng không thích khuôn mặt giống y như đúc với Quan Hân này, cô vẫn ngẩng đầu lên, kiêu ngạo hơn cả Quan Hân, không thèm đếm xỉa đến nụ cười không tim không phổi như bình thường nữa, dù sao đối với người trước mặt, tim phổi cũng lãng phí.

Cô cười, nhưng có ai biết trong lòng cô đang đau đớn hay không? Bởi vì cô giả bộ nhiều nên thành quen rồi!

“Mày cố ý phá huỷ chuyện tốt của chị mày đúng không, cả ngày ăn không ngồi rồi chưa tính, còn gây chuyện rắc rối khắp mọi nơi, trong bữa tiệc sinh nhật thì đi đứng một chút cũng căng thẳng, còn khốn kiếp giả mạo chị gái mình đến chỗ đó lêu lổng, làm mất thể diện nhà họ Quan.” Quan Chấn Bắc quở trách từng cái, không quên bất cứ dấu vết nào, hơn nữa vẻ mặt tuyệt đối đúng chỗ, giận đỏ mắt, mặt xanh mét, gân xanh nổi đầy, từng chữ giống như kim châm, từng câu như đục khoét cô. Thật khó cho ông ta, tám phần là giận đến tim phổi đều tổn hại rồi.

Lại là những lời này, đã nghe mấy chục năm nên lỗ tai cũng muốn chai luôn rồi, cứ ngỡ rằng sẽ ‘bách độc bất xâm’, thế tại sao vẫn đặc biệt chói tai như vậy chứ.

Năm cô tám tuổi, nhận xét trong bài thi hơi dài, ông chỉ vào cô tức giận: “Nhìn mày xem, làm ra kiểu gì vậy, thật là lộn xộn.”

Thật ra thì cô thi được 87 điểm, đứng thứ ba trong lớp, đó là lần duy nhất cô cao hơn Quan Hân 3 điểm.

Năm cô mười tuổi, cô học múa ba-lê, ông cũng tức giận: “Học múa ba-lê làm gì, mày cho rằng mày cũng có thiên phú như chị mày sao, có thể đọc sách cho tốt coi như không tệ rồi.”

Thật ra thì cô giáo nói cô có thiên phú hơn chị gái mình.

Năm cô mười ba tuổi, đồ cổ trong nhà bị vỡ nát, ông không hỏi một câu đã buột miệng mắng lớn: “Thành công thì ít mà hư việc thì nhiều.”

Thật ra thì, món đồ cổ này là do Quan Hân làm vỡ.

Năm cô mười tám tuổi, trước khi bước vào phòng thi tốt nghiệp phổ thông, ông nhìn về phía Quan Hân, nói: “Quan Hân, thi không tốt cũng không cần quan tâm, đừng căng thẳng quá.” Sau đó sẽ nhìn về phía cô, “Vào đi!”

Thật ra so với Quan Hân cô còn căng thẳng hơn.

Năm cô hai mươi hai tuổi, cô mở quán cà phê, ngay trước tất cả nhân viên, ông chỉ vào cô: “Mở quán cà phê có thể có tiền đồ gì, sao không học chị gái mày một chút, cả ngày không có việc gì.”

Thật ra thì mở quán cà phê không phải không có việc gì, bởi vì chuyên môn của cô chính là quản lý.

Thật ra những lời đối thoại tương tự như vậy, còn có rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nỗi cô cũng không nhớ hết, cho nên dù trước đây cô đã từng học môn sinh vật nhưng vẫn cảm thấy, coi như hai người giống nhau như đúc cũng có thể không phải cùng do một người cha sinh ra.

Quan Ngải cũng có chút chết lặng, không chút để ý cười khinh nhờn: “Thật xin lỗi, ba nói con không có thể diện của nhà họ Quan, ngoại trừ cái họ Quan này ra. Nếu ba cảm thấy mất thể diện cũng có thể lấy lại.”

Tôi nhất định sẽ cảm kích, đúng không. . . . . . Cái họ này quá mệt mỏi, cho dù là Tiểu Cường(con gián) như Quan Ngải cũng cảm thấy không chịu nổi sức nặng rồi.

Trên mặt Quan Chấn Bắc đột nhiên suy sụp, đôi mắt tức giận có mảng lớn âm trầm, giá rét đáng sợ, vẻ mặt hình như có chút dữ tợn, đại khái giận đến vặn vẹo đi: “Tại sao tao lại có một đứa con gái không có tiền đồ như mày?”

Tô Dĩnh, bà dùng tánh mạng để đổi lấy một đứa con gái như thế, bà có hối hận không?

Người vợ đã chết của Quan Chấn Bắc tên —— Tô Dĩnh.

Quan Ngải cười đến thê lương, mắt phượng cong lên, không giống như ánh trăng thường ngày, mà tựa như lưỡi dao.

Đứa con gái không có tiền đồ? Một cái cớ quan minh chính đại biết bao, nếu như cô không chịu thua kém còn nói như thế không, hay nói cô ngu xuẩn?

“Con cũng không biết đâu!” Cô cười đến càn rỡ, không biết ngoài miệng lại nói lời hồ đồ, Quan Ngải nghĩ: Có phải lúc đánh răng đã đụng vào lợi rồi không?

Tiếng nói vừa mới dứt, suy nghĩ một chút cũng không có kết quả, đã xuống tay rồi. Thật đúng là không thể chờ đợi, hung hăng quăng một cái tát: “Bốp ——”

Mẹ nó, nhất định là có dấu năm ngón tay rồi, thế nào gặp người khác chứ? Chưa từng làm đúng trách nhiệm của một ThuuLee/d.đ;l’q;d người cha thế mà lại hành sử quyền lợi bạo lực của cha rồi. Quan Ngải thẳng eo, ánh sáng trong đôi mắt phượng có chút bể tan tành, cô xem thường: “Bây giờ ngay cả dạy dỗ cũng không đủ cho ba hả giận phải không?”

Rốt cuộc là khẽ động vào dây thần kinh cảm thấy đau, làm sao sẽ bao tử đau, nhức đầu, dù sao cũng là đau, đau đến có chút đứng thẳng lên không được, nhưng cô không thể cúi xuống, một chút cũng không thể, đó là chút kiêu ngạo cuối cùng mà cô có.

“Ba ——” Dường như Quan Chấn Bắc cũng không thể tin được, kinh ngạc nhìn tay mình một cái, cúi đầu kéo dài trầm ngâm.

Loáng thoáng, trong đôi mắt tang thương của Quan Chấn Bắc có chút mờ mịt không rõ ngụ ý, hình như rối rắm hối hận.

Sao có thể hối hận chứ? Quan Ngải buồn cười, thần kinh hề hề hà hà đến mức này, nhất định cả người ông già đều thấy thoải mái thôi.

“Quan Ngải, con không thể giống với chị gái con một chút được sao?” Hình như trong giọng nói hàm chứa bất đắc dĩ, nặng nề.

“Không thể.” Quan Ngải không nhịn được chê cười, “Con không phải chị ấy.” Cô vô vị vuốt ve má phải đau rát, không cho là đúng nhún vai, “Dạy dỗ xong rồi hả ? Vậy con đi đây, con còn phải đến tiệm của con nữa, để tránh bị nói thành không có việc gì, cố tình gây chuyện.”

Không đợi Quan Chấn Bắc lên tiếng, Quan Ngải liền xoay người sang chỗ khác. Rất dứt khoát, nhưng không có nửa phần chạy trốn nhếch nhác.

Ánh mắt tức giận, chán ghét đã nhìn mấy chục năm, Quan Ngải không muốn nhìn nữa, cho nên tránh đi trước.

Tại sao đáng ghét như vậy? Phải có lý do chứ, Quan Ngải càng ngày càng muốn biết, coi như có phán tử hình, cũng phải cho một lý do chứ.

Thật lâu sau Quan Chấn Bắc mới giật mình thả lỏng tại chỗ, run rẩy nâng bàn tay đầy nếp nhăn lên: “Rốt cuộc mình đã làm gì vậy?” Trong đôi mắt tang thương che kín một tầng bụi bặm, tuổi già rồi.

Làm cái gì? Vô lý, hồ đồ mấy chục năm rồi, biết rõ ngu ngốc không ai bằng, nhưng vẫn lâu như vậy, mắng, đánh, đủ chưa?

Tô Dĩnh, đủ chưa? Bà có tức giận không? Bà đã dùng tính mạng để đổi lấy con gái.

Trong tủ giày, bên trái là giày cao gót cùng một màu của Quan Hân, bên phải là giày da của Quan Chấn Bắc, chỗ phía trên cao ngất, không bị che lấp là giày Cavans của Quan Ngải.

Thật có chút dư thừa, ngay cả bản thân Quan Ngải cũng không nhìn nổi.

Đổi giày, lúc này Quan Ngải mới nhớ tới, răng còn chưa có đánh xong đấy, vốn là có chút hối hận, bây giờ ngược lại không còn nữa, rõ ràng ông già đang chặn ở đó để tính sổ, đánh răng cũng tránh không khỏi, mồng một mười lăm chỉ cách nhau chốc lát như vậy.

Quan Ngải cầm chìa khóa xe, hình như mỗi lần cô cảm thấy ngột ngạt thì sẽ lái xe, hơn nữa đặc biệt là liên quan đến Quan Ngải, thật muốn xông vào cái gì đó.

Quả thật có chút ngây thơ, vì vẫn dùng thủ đoạn không có dinh dưỡng này bất bình thay cho mình, sau đó mỗi lần trở lại Tam Đường Hội Thẩm, sau đó vết thương lành đã quên đau. Trò chơi ngây thơ đến buồn cười như vậy, Quan Ngải lại làm không biết mệt.

Đi tới bể phun nước trong vườn hoa, cô dậm chân, từ trong túi tiền móc ra một đồng tiền xu, nhắm thẳng vào trong hồ.

Tỏm —— thật chính xác, thủ pháp không thụt lùi, cũng khó trách, mất nhiều năm như vậy mà.

Cô nghẹo đầu nghĩ đi nghĩ lại: “Dù sao cũng chưa từng linh nghiệm, sau lần này thôi.” Cô nhìn về phía hồ ước nguyện, lại có thể cười có chút thành kính, “Quan Ngải không phải con gái của Quan Chấn Bắc.”

Xoay người, đi ngược hướng với hồ ước nguyện, cô lắc đầu một cái: thật là ngây thơ, nguyện vọng buồn cười như vậy, chẳng lẽ mày không thể chờ đợi muốn đầu thai một lần nữa?

Nếu như cô không phải là con gái của Quan Chấn, vậy cô nhất định sẽ có một người cha thích cô chứ, giống như bao người khác, giống như Quan Hân.

Cái gì màu mủ tình thâm, ruột thịt, có chính là có, bỏ ra không cần báo đáp, không có chính là số 0, không có khu vực màu xám tro.

“Hôm nay nghỉ.” Quan Ngải không biết đang nói với ai.

Quan Ngải cảm thấy mình là hoa tuyệt thế, trí tuệ như thế, lại có thể thoải mái ở trong khe hở như vậy.

Cũng không biết mưa ngừng lúc nào, Quan Ngải lái xe như người chẳng có con mắt, sau đó trong dạ dày, trong đầu ‘ báo động ’ từng hồi, nếu cha không thương mẹ không thương, vậy mình còn có thể ngược đãi mình, sau đó tìm một khách sạn năm sao, ăn uống no nê, thuê một căn ‘phòng cho tổng thống’, quấn chăn ngủ cho quên cả trời đất tăm tối.

Hết sức mơ mơ màng màng, Quan Ngải nghĩ tới: Nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, sau đó bất ngờ đánh trả lại ông ta.

Hứ, cho rằng cô dễ bị ức hiếp lắm sao. . . . . . Sau đó cơn buồn ngủ ập tới.

“Hoa tuyệt thế” chính là được luyện thành như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *