Ngôn Tình

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 25 – Không Thực Hiện Được Giấc Mộng Của Khiêm Thành

“Nếu như tôi nhất định phải hủy hợp đồng thì sao?” Giang Hạ Sơ cương quyết.

“Bài hát này là giấc mơ của Quý Khiêm Thành, thế mà em cũng bỏ được.” Hai mắt anh tích tụ đầy vẻ lo lắng, giống như sắp có mưa sa trong ngày hè, tựa như lúc nào cũng có thể trút hết buồn giận tích lũy bao nhiêu năm.

Vốn tưởng rằng đời này Tả Thành sẽ không bao giờ nói ra cái tên đó, vậy mà lại buông vũ khí đầu hàng như thế, ngay trước mặt Giang Hạ Sơ.

Quý Khiêm Thành. . . . . .

Nút thắt của Giang Hạ Sơ và Tả Thành, không thể nào tháo gỡ được.

Quan Ngải cũng nhạy cảm nghe được cái tên đó, Quý Khiêm Thành. . . . . . Rất quen thuộc, hình như trong lúc Giang Hạ Sơ ngủ đã từng gọi một lần, lần đó là lần duy nhất Quan Ngải nhìn thấy Giang Hạ Sơ khóc trong giấc mơ.

Cái tên mà Giang Hạ Sơ không thể quên được lại bị Tả Thành nói thẳng ra như vậy khiến cho cô cảm thấy chán ghét. Trí nhớ lộn xộn trong đầu đột nhiên rõ ràng.

Lúc cô còn nhỏ, anh cũng còn trẻ, hai người cùng nhau nói chuyện trời đất, mặc sức tưởng tượng tương lai.

Cô gái nhỏ quấn quýt si mê chàng trai trẻ: “Khiêm Thành, người lớn đều nói khi trưởng thành rồi thì sẽ thay đổi, anh cũng sẽ thay đổi sao?”

Chàng trai trẻ lắc đầu: “Không biết.”

Trên mặt cô gái lập tức hiện lên nụ cười trong sáng: “Em biết mà.” Cô cào cào đầu tóc rối bời: “Này, Khiêm Thành, lớn lên anh muốn làm gì?”

Chàng trai trẻ nhìn ruộng hoa cải dầu: “Viết bài hát cho Hạ Sơ có được hay không? Sau đó để cho mọi người hát, khiến toàn thế giới đều biết rõ đó là bài hát mà Quý Khiêm Thành đã viết cho Giang Hạ Sơ.”

Cô ngẩng đầu thúc giục: “Anh đã nói rồi đấy, không cho đổi ý.”

“Ừ.” Chàng trai trẻ gật đầu.

“Em không có tiền đồ, chỉ cần lớn lên dựa vào thành tựu của Khiêm Thành là được rồi.”

“Cũng không cho em đổi ý.” Chàng trai trẻ có chút ngang ngược kì lạ.

“Được.” Cô gái cười khúc khích nói được.

Những năm đó đồng ngôn vô kị (lời trẻ nhỏ không có kiêng dè gì cả), bọn họ đều không giữ gìn được. Quý Khiêm Thành không viết bài hát cho Giang Hạ Sơ, Giang Hạ Sơ cũng không có dựa vào Quý Khiêm Thành.

Hôm nay, ngay cả giấc mơ của Quý Khiêm Thành, Giang Hạ Sơ cũng không làm được.

Thật xin lỗi, Khiêm Thành, bài hát của chúng ta, em muốn từ bỏ nó.

Giang Hạ Sơ lạnh lẽo nhưng cũng không lấn át được đau thương. Cô cười, rõ ràng là đã nở nụ cười nhưng nụ cười này rất lạnh, rất lạnh: “Hình như trên cõi đời này không có chuyện gì là Tả Thành anh không biết.”

Hai má Giang Hạ Sơ hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, rất cạn, rất cạn, gần như không nhìn ra, bởi vì cô không hay cười. Có một lần Quan Ngải đã giễu cợt Giang Hạ Sơ lãng phí má lúm đồng tiền như vậy nhưng hôm nay thấy được một má lúm đồng tiền lạnh lẽo, đẹp thì đẹp nhưng quá gượng ép làm cho người ta không đành lòng. Đột nhiên Quan Ngải cảm thấy Giang Hạ Sơ không cười thì tốt hơn, lãng phí má lúm đồng tiền thì cứ lãng phí thôi.

“Không làm sao?” Tả Thành hỏi ngược lại, cũng cười lạnh lùng.

Bọn họ rất giống nhau, cười cũng vậy, vẻ mặt cũng vậy, đúng là giống hệt nhau.

“Anh đừng mơ tưởng nắm được tôi trong tay.” Giang Hạ Sơ lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo giống như gai đâm: “Nếu như anh muốn nói chuyện trên tòa án thì tùy anh.”

Lời nói vừa dứt, Giang Hạ Sơ kiên quyết xoay người đi, bỏ lại căn phòng lạnh lẽo, có cô, có Tả Thành.

Quan Ngải có chút mờ mịt, thâm ý nhìn Tả Thành một cái, luôn cảm giác mình thấy được một người khác trên người Tả Thành, người đó rất cô đơn, rất đau thương.

Chắc là ảo giác, làm sao Tả Thành có thể cô đơn, đau thương được? Quan Ngải lắc đầu, đuổi theo Giang Hạ Sơ ra ngoài.

Hình như trong không khí còn lưu lại hơi thở của Giang Hạ Sơ, rất lạnh, rất nhẹ, Tả Thành có chút si mê, khép hờ mắt, hít thở lấy hơi thở của cô.

“Rốt cuộc anh phải làm gì với em bây giờ?” Một bóng dáng thon dài đứng yên tĩnh, lời nói trong miệng nhạt giống như khói tỏa.

Đối với người nọ, Tả Thành đã si dại, đã nhập ma, từ lâu đã không điều khiển được hành động của mình nữa rồi

Làm thế nào đây? Tả Thành không có gì không làm được lại không có cách nào với Giang Hạ Sơ. Bất luận Giang Hạ Sơ như thế nào thì Tả Thành đều không thể buông tha được, còn có thể làm gì đây?

Ngày tháng Năm đột nhiên âm u, giống như có đám mây đen lớn che mất mặt trời, cũng che mất ánh mắt của Giang Hạ Sơ.

Giang Hạ Sơ đi thẳng về phía trước, cách một mét, Quan Ngải không nhanh không chậm đi theo, ngẩng đầu, Quan Ngải muốn nói nhưng lại cực kỳ mâu thuẫn, chân mày nhíu lại, một bên là hiếu kỳ, một bên là cố gắng kiềm chế, rối rắm nhưng cực kỳ vui mừng.

Nhắm mắt lại, chết thì chết đi, Quan Ngải vẫn luôn tinh tưởng vào chân lí: Thà rằng tỉnh táo nhất thời rồi chết còn hơn sống trong hồ đồ cả đời.

Bước lên trước, Quan Ngải và Giang Hạ Sơ đi sóng vai nhau, cô gọi một tiếng: “Hạ Sơ.”

Tiếng gọi này giống như con kiến, bò một cách chậm rãi ở trong lòng, rất nhột! Sự thật chứng minh, Quan Ngải không có thiên phú làm nũng.

“Ừ.” Giang Hạ Sơ đáp lại giống như tiếng muỗi kêu.

Lời này giống như đồ ăn không bỏ muối, quá nhạt! Sự thật chứng minh Giang Hạ Sơ hoàn toàn miễn dịch đối với sự làm nũng của người khác.

Chính sách dụ dỗ thất bại, Quan Ngải tổng kết kinh nghiệm, cô vẫn nên nói thẳng thì hơn, có lẽ Giang Hạ Sơ sẽ không miễn dịch với sự quấn quít, dù chết cũng không thả. Trong lòng Quan Ngải có tính toán, không hề quanh co nữa: “Hạ Sơ, tại sao cậu lại kiên trì như vậy? Đây là một cơ hội rất tốt, nếu như thật sự bị kiện thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu sau này.” Quan Ngải kết luận: “Lần đầu tiên mình thấy cậu không phân rõ công, tư.”

Quen nhau ba năm, cho tới bây giờ Quan Ngải vẫn không hiểu được Giang Hạ Sơ, cô giống như một quyển sách, nếu như bạn không mở ra thì vĩnh viễn không biết nội dung của trang kế tiếp là gì, nhưng Giang Hạ Sơ vẫn luôn giữ vững số trang của mình.

“Không phân rõ công, tư?” Hình như tốc độ của Giang Hạ Sơ chậm lại: “Chẳng qua là mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian thôi.”

Không phân rõ công, tư. . . . . . Giang Hạ Sơ cảm thấy buồn cười, giữa cô và Tả Thành còn có riêng tư sao?

Quan Ngải nhìn thấy dáng vẻ Giang Hạ hời hợt giống như đối phó thì có chút tiếc nuối khi rèn sắt không thành thép: “Nếu như thật sự bị kiện thì sẽ không dừng lại ở việc nghỉ ngơi một khoảng thời gian đâu, không chừng phải đổi nghề đấy.”

Quan Ngải thật sự không biết Giang Hạ Sơ nghĩ cái gì, lợi ích trong chuyện này rõ ràng đến thế mà, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, nhưng Giang Hạ Sơ lại cứ chọn địa ngục để đâm đâu vào. Nếu thật sự bị kiện ra tòa thì sợ rằng về sau con đường của Giang Hạ Sơ sẽ không dễ đi nữa rồi.

Giang Hạ Sơ quay đầu lại, mỉm cười nhàn nhạt nhưng có chút gượng ép: “Mình hiểu mà, đừng lo lắng.”

Quan Ngải nuốt hận: “Người nên lo lắng là cậu.” Sắc mặt cô nặng nề, cẩn thận dò xét từng li từng tí: “Là bởi vì Tả Thành sao?”

“Cậu cũng đã nhận ra rồi.” Giang Hạ Sơ lạnh nhạt, không thay đổi.

Người mù cũng có thể nhìn ra được, có biết hay không? Huống chi người ta còn có một đôi mắt phượng rất to. Quan Ngải càng thêm xác định Giang Hạ Sơ chậm lụt, cô đạo văn lời Tả Thành nói, tăng thêm chút than thở, biến thành giọng điệu của Quan Ngải cô: “Ánh mắt giả bộ không giống, cho dù dáng vẻ của cô có giống Quan Hân hơn nữa nhưng cặp mắt kia vẫn khác nhau.”

Mặc dù bình thường Quan Ngải rất tuỳ tiện, nhưng sự quan sát rất tinh tế, nhất là đối với Giang Hạ Sơ được cô liệt vào đối tượng nghiên cứu trọng điểm. Quan sát đã lâu, Quan Ngải rút ra kết luận: Thời điểm Giang Hạ Sơ không buồn không giận thì chỉ có hai chữ: lạnh nhạt. Thời điểm Giang Hạ Sơ giận thì cũng chỉ có hai chữ: lạnh lẽo. Thời điểm Giang Hạ Sơ vui ư…. cho tới nay vẫn chưa xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ cần ánh mắt bình thường đều có thể nhận ra, vừa rồi ở Vũ Hậu, Giang Hạ Sơ giống như băng đóng ngàn năm, chẳng còn từ gì để miêu tả được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *