Tiếng trẻ khóc vực ta tỉnh lại. Còn chưa kịp mở mắt, cơn đau nứt da toác thịt lại đánh tới. Phải trải qua một trận đau đớn mất cả tu vi mười mấy ngàn năm, mới thấy cơn đau hậu sản này chẳng đáng là chi.

Bên ngoài phòng, thiên dao địa chuyển, sấm chớp liên hồi, Nhật Nguyệt đang cùng rọi sáng Âm Ti. Ánh sáng làm ta nhớ lại cảnh rừng đào hơn mười ngàn năm huyền huyễn về trước, lần đầu tiên ta gặp chàng, cũng chói chang như vậy.

Chớp mắt đã mười ngàn năm trôi, truyện hot ngày xưa, chuyện ngày nay nhân đạo chí tôn đều đã lẫn lộn, nhạt nhòa trong tâm trí. Chỉ có bóng hình của chàng, bãi bể hóa nương dâu, nương dâu hóa đại mạc, vẫn không cách nào xóa mờ được.

Khi ta đào hôn trốn nhà, từ Miêu Sơn lên tận núi Thanh Minh xem rừng đào Nam Viên mấy ngàn năm mới nở một lần, nhìn thấy nụ cười của chàng ở trong rừng đào, ta đã nghĩ, chúng ta chỉ là bèo dạt mây trôi, thoáng qua một lần rồi thôi. Ba trăm năm sau khi Tử Sanh Niệm, tái kiến ở Tử Hàm Trận mới biết, thì ra ta không phải bèo dạt, chàng cũng chẳng phải mây trôi.

Nghiệt duyên.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *