Xuyên Không

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 74 – Đã Sớm Nhìn Trúng

Tại thế giới này vô luận thời nào cũng có phân chia giai cấp, giữa giai cấp với giai cấp lại được phân minh bởi một hàng thành lũy sắc bén cao như núi, mà khoa cử không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất đánh vỡ thành lũy này. Cho nên đối với Tô gia mà nói, Tô Văn trúng cử không chỉ đơn giản là chuyện của riêng hắn, đây là một bước nhảy vọt lớn về mặt thân phận của cả gia tộc. Nói thông tục chút là, bọn họ cuối cùng từ “bần dân bách tính” biến thành “gia đình quan lại”. Mặc dù chức quan có thể căn bản “không được nhập lưu”*, thế nhưng điều không chút nào nghi ngờ là bọn họ có tư cách này. Mà điểm này, hoàn toàn có thể thấy được từ việc từ sau khi Tô Văn trúng cử, Tô gia bị người tới bái phỏng thiếu điều đạp nát cả bậu cửa. Trấn Bàn Đào nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Tô Tuệ Nương tới nơi này đã hơn một năm, người quen biết đều không có, mấy ngày nay người quen ấy mà lại nhiều. Liên tục mấy ngày chiêu đãi, giày vò Tô Tuệ Nương và Lâm thị gầy hẳn một vòng, ngọn sóng hưng phấn này mới dần dần lắng xuống.

* bất nhập lưu: Thời Minh, Thanh quan chức chia làm 9 phẩm 18 cấp, không đến cửu phẩm gọi là “bất nhập lưu”, có nghĩa là đẳng cấp thấp, không đủ tư cách.

Tuy nhiên bận rộn cũng không uổng phí, Tô Tuệ Nương gảy bàn tính, chỉ biết lần này mỗi quà cáp không đã thu gần bảy tám trăm lượng, phần lớn đều là những phú hộ trong trấn đưa tặng, mà trong đó Lữ gia còn tặng thêm một thanh Bạch ngọc như ý cùng Trần phu nhân Uy vũ bá đưa tặng một bộ văn phòng tứ bảo thuộc loại quý giá nhất. Sau bữa tiệc ăn mừng, Tô Văn được điểm chức Thứ cát sĩ trong Hàn Lâm viện, Thứ cát sĩ mặc dù ở diện cấp quan thuộc loại “bất nhập lưu” kia, nhưng đối với cả Tô gia mà nói đã là vui mừng khôn xiết rồi. Phải biết rằng về sau có thể tiến vào nội các, có thể ở bước một bước trên đường quan văn, phần lớn đều từng rèn luyện ở Hàn Lâm viện. Đây cũng là do Đại Thụy lập triều thời gian ngắn, khoa cử mở ra đến bây giờ cũng chỉ là đợt thứ hai mà thôi, quốc gia quá mức cần nhân tài đâm ra nới rộng hạn chế, nếu không dựa vào hạng Nhị giáp, Hàn Lâm viện là căn bản khỏi cần nghĩ.

“Tiểu thư, Lữ phu nhân tới.” Mộc Hương nhẹ nói bên tai Tô Tuệ Nương.

Buông châu thoa trong tay, Tô Tuệ Nương khẽ nhíu mày: “Biết rồi. Bảo người dưới thiết đãi cho tốt, ta sẽ ra ngay.”

“Người nhà này thật bẽ mặt.” Mộc Hương thè lưỡi, đầy ghét bỏ nói: “Tiểu thư rõ ràng không muốn dính dáng đến họ rồi, mà còn nhất định phải sáp tới.”

Tô Tuệ Nương thầm nhủ không phải là không muốn dính đến họ, mà là ta dính không nổi a… lắc lắc đầu, nàng có chút nhức đầu thở dài.

Trong phòng khách, Lữ thị đang lôi kéo tay Lâm thị, mặt mày vui vẻ nói cười không ngớt. Lâm thị là người thành thực, đâu thể kháng lại những lời ton hót của Lữ thị, trong chốc lát đã bị quay mòng không biết đâu là phương hướng.

“Tô Văn nhà tỷ quả đúng là giỏi giang, tuổi còn trẻ đã đỗ cử nhân, Tô gia tỷ tỷ à, tỷ thật là có phúc đó nha…” Lữ thị mặt mày hớn hở liên tiếp tán dương.

“Nào có, nào có, đều là tự bản thân thằng bé cố gắng mà thôi.” Lâm thị sớm đã bị khen mụ đầu, đối với Lữ thị kia gọi rất chi là thân thiết.

“Hàiz, không sợ tỷ tỷ chê cười chứ, muội đời này chỉ sinh được ba đứa con gái, không có con trai.” Lữ thị xoay chuyển sắc mặt, lộ ra vẻ cực kỳ u buồn, thở dài thườn thượt nói: “Lão gia trước sau nạp vào mấy tiểu thiếp cũng đều vô dụng, đến bây giờ trong nhà ngay cả người truyền hương khói cũng không có. Hôm nay nhìn thấy Tô Văn nhà tỷ tài giỏi như thế, trong lòng muội muội thật là hâm mộ a!”

Lâm thị là người mềm lòng, nghe thấy lời này vội khuyên mấy câu.

“Tô gia tỷ tỷ, ngài tâm tính thiện lương, hai ta lại hợp ý như vậy, có mấy lời muội nói thẳng, hôm nay tới đây cũng không vì chuyện gì khác…” Lữ thị lau “nước mắt”, nói với Lâm thị: “Muội thật sự là yêu mến Tô Văn nhà tỷ, có lòng muốn gả con gái cho cậu ấy, không biết ý tỷ tỷ thế nào?”

Lâm thị nghe lời này không khỏi ngây ngẩn cả người.

“Tỷ tỷ yên tâm, cô nương Lữ gia nhà muội vô luận tướng mạo gì đều là tốt nhất đẳng đấy, hơn nữa trong nhà không có con trai, gia sản này còn không phải đều của tụi nhỏ, nếu ngài nguyện ý kết cửa hôn sự này.” Lữ phu nhân nói: “Nhà chúng muội nguyện ý đưa của hồi môn là một tòa viện tam tiến, còn có năm ngàn, không! Một vạn lượng bạc, ngài thấy thế nào?”

Không thể trách Lữ thị gấp gáp như thế, quả thật là bởi vì bà cảm thấy Tô Văn rất là có “tiềm lực”. Lữ gia có tiền, nhưng cũng chỉ có thể coi như là hộ thương nhân, mà Tô Văn ấy là cử nhân lão gia, về sau chưa biết chừng có thể làm quan to, hơn nữa nhìn của cải của Tô gia, cũng không phải cái loại nghèo rớt mồng tơi, nữ nhi gả tới đây nhất định không thua thiệt, sau này còn có thể giúp đỡ lại nhà mình, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm? Thành thử Lữ thị mới gấp gáp như vậy, bất chấp da mặt đến bợ đỡ, thật sự là sợ bỏ lỡ cơ hội này không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.

Đương lúc Lâm thị bị ép buộc đến vẻ mặt lúng túng, không biết làm sao cho phải, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Tô Tuệ Nương vén rèm cửa đi đến. Lâm thị vội đứng lên, hướng về phía Tô Tuệ Nương nói: “Tuệ Nương con tới rồi…”

Tô Tuệ Nương khẽ gật đầu, bái kiến Lữ phu nhân mới ngồi xuống ghế. Bị đánh gãy như vậy, trên mặt Lữ phu nhân lộ ra thần sắc đáng tiếc, Lâm thị lỗ tai mềm, thị tin tưởng trong chốc lát nữa mình nhất định có thể thuyết phục được bà ta. Đến lúc đó hai nhà dẫu chỉ có ước hẹn ngoài miệng, đối phương muốn đổi ý cũng sẽ trễ.

Những lời Lữ thị nói, vừa rồi đi tới cửa Tô Tuệ Nương đều đã nghe được hết, nhưng rất đáng tiếc là, Tô Tuệ Nương hoàn toàn không có ý định kết thân cùng nhà họ, vô luận là hướng về phía Lữ Trĩ hay là hướng về phía tiền đồ ngày sau của Tô Văn, Lữ gia tuyệt không phải lương phối.

Hiển nhiên, Lữ phu nhân cũng không nghĩ như vậy.

Đối với điệu bộ không ngừng dò xét tới dò xét lui của bà ta, Tô Tuệ Nương rốt cục nổi lên chút không kiên nhẫn, bèn trực tiếp nói: “Hảo ý của Lữ phu nhân chúng tôi xin lĩnh tấm lòng, chẳng qua là hôn sự của Tô Văn hiện nay đã có sắp đặt, nhà chúng tôi đang chuẩn bị xem mặt rồi.”

Lữ phu nhân tất cả lời muốn nói đều kẹt trong cổ họng, thoáng cái trên mặt thay đổi ba phen. Tô Tuệ Nương thầm nghĩ nếu nơi này không phải Tô phủ, bà ta không chừng sẽ đập bàn ném ghế, chửi ầm lên rồi.

Mang theo vẻ mặt khó chịu, Lữ phu nhân cũng không nán lại lâu, một lát sau liền bỏ đi như bay.

“Tuệ Nương à, con xem thử con kìa…” Lâm thị có chút oán trách nói: “Lữ phu nhân cũng là có hảo ý, mấy đứa con gái nhà bà ấy mẹ cũng gặp rồi, đều rất tốt, vô luận người nào làm vợ Văn Nhi cũng…”

“Mẹ!” Tô Tuệ Nương cắt đứt bà: “Con nói như vậy dĩ nhiên là có đạo lý của con. Mẹ thử nghĩ xem, đệ đệ bây giờ mặc dù trúng cử, nhưng muốn tiến xa trong quan trường, bất kể thế nào phía sau cũng phải có người nâng đỡ đúng không! Nhà chúng ta thì không trông cậy nổi rồi, cho nên nhà vợ càng phải quan trọng hơn. Nhà họ Lữ kia chẳng qua là phú hộ thương gia, có thể trợ giúp gì cho đệ đệ? Mẹ làm như vậy, chẳng phải là kéo đệ ấy thụt lùi sao.”

Những lời này của Tô Tuệ Nương thẳng tắp đâm vào lòng Lâm thị, bà biến sắc, lập tức hốt hoảng sửa lời: “Thì ra mặt này còn có loại suy tính này a, mẹ chẳng có kiến thức sâu, đúng là nói nhảm, tiền đồ đệ đệ con quan trọng hơn a!”

Tô Tuệ Nương thấy dọa bà sợ, trong lòng thầm cười một tiếng, đỡ Lâm thị ngồi xuống: “Mẹ yên tâm đi, hôn sự của đệ đệ, trong lòng con đã tính sẵn rồi, những lời vừa rồi cũng không phải là gạt người.”

“Cái gì? Con, trong lòng con có nhân tuyển rồi? Là cô nương nhà nào?” Lâm thị ngẩng đầu vội hỏi.

“Là nhờ cậy mẹ nuôi tìm hộ.” Tô Tuệ Nương cười nói: “Tổng cộng đã gặp ba cô nương, theo thứ tự là con gái út của Quốc Tử Giám học lục – Thường đại nhân, tam nữ nhi của Khâm Thiên Giám ngũ quan linh đài lang – Ngô đại nhân, cùng với đại nữ nhi của Trình đại nhân Thái y viện. Đều là những cô gái rất tốt.”

Lâm thị nghe chẳng hiểu mấy chức quan vòng vèo này, nhưng bà tin tưởng ánh mắt của con gái.

“Vậy con nhìn trúng cô nương nhà nào?”

Tô Tuệ Nương sau khi ngẫm nghĩ nói: “Trong ba người này luận về chức quan Trình thái y là tòng ngũ phẩm, Khâm Thiên Giám Ngô đại nhân là tòng thất phẩm, thấp nhất là Quốc Tử Giám Thường đại nhân tòng bát phẩm. Nhưng mà con lại cho rằng vẫn là con gái của Thường đại nhân thích hợp hơn. Mẫu thân cô ta sinh cả thảy năm người con, cô ta là con gái duy nhất, chúng ta ở kinh thành thế đơn lực bạc, cũng có thể có một chỗ chống đỡ. Hơn nữa cô gái kia là người điềm đạm, cũng hiểu lễ, diện mạo cũng rất xứng đôi với đệ đệ.” Tô Tuệ Nương cuối cùng cười nói bổ sung: “Thường đại nhân mặc dù chức quan không cao, nhưng trong giới quan văn vẫn còn có chút giao thiệp.”

Lâm thị nghe đến đó hai mắt sáng rỡ, trông điệu bộ kia quả thật là hận không thể lập tức đi xem con dâu tương lai ra sao mới được.

“Nếu là cô nương thích hợp như vậy, thì mau mau quyết định đi, đệ đệ con cũng không còn nhỏ nữa, nó thành hôn rồi, mẹ đời này cũng không còn gì tiếc nuối nữa.”

Tô Tuệ Nương nhìn bà rạng ngời rực rỡ, trong lòng hơi có chút không thoải mái, xem ra ở trong lòng Lâm thị vẫn coi trọng Tô Văn nhất a… cho dù mình ngày thường làm tốt, cũng so ra kém con trai duy nhất của người ta a. Lắc lắc đầu, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

“Mẹ, chuyện này không gấp được. Con đã nhờ mẹ nuôi ngỏ ý với bên kia, thành hay không thành còn phải xem ý tứ người ta.”

Quả nhiên, khoảng nửa tháng sau, Trần phu nhân cho người mời Tô Tuệ Nương qua phủ, nói cho nàng biết bên kia đã đồng ý.

Tô Tuệ Nương nghe xong, thật có thể nói là vui mừng quá đỗi.

Vị tiểu thư Thường gia kia, tên khuê danh là Thường Nhuận Nga, nhắc tới cũng khéo, lần đầu nàng đến mừng thọ Trần phu nhân, ngoài Lâm Tú Châu ra, vây quanh bên người Trần phu nhân còn có một thiếu nữ khác. Khi ấy Tô Tuệ Nương lần đầu tiên nhìn thấy, đã cảm thấy cô bé vô cùng trầm tĩnh, nói chuyện cũng hiểu lễ không láu lỉnh. Trong lòng liền chứa hảo cảm, sau nàng lại đặc biệt nghe ngóng từ Trần phu nhân, thì càng lưu tâm hơn.

Chẳng qua là khi đó Tô Văn còn chưa trúng cử, nhà các nàng không có trù mã gì, không tiện đề thân trước, nhưng giờ thì khác rồi. Tô Văn trúng cử, được chọn vào Thứ cát sĩ của Hàn Lâm viện, bấy giờ nhắc lại chủ đề này, mới biểu hiện được sự có niềm tin, có thành ý.

Tô Tuệ Nương vạn phần cảm tạ Trần phu nhân, bà quả thật đã giúp mình không ít việc, vô luận là chuyện Thường gia, hay là chuyện đưa Lữ Trĩ vào cung, đều là bà hỗ trợ dắt cầu, nhận người mẹ nuôi này đúng là không uổng phí a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *