Xuyên Không

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 63 – Chết Bất Đắc Kỳ Tử

Edit: Mạc Thiên Y

Cho dù đã hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng nhớ thương kia, Vương Thất Lang vẫn gục trên cửa sổ xe rất lâu không muốn hoàn hồn. Hình ma ma bên cạnh thấy vậy không khỏi khuyên: “Thiếu gia, bên ngoài gió lớn, cẩn thận bệnh.” Vương Thất Lang không nhìn bà ta lấy một cái liếc mắt, trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn là nỗi buồn ly biệt. Hình ma ma an vị ở đối diện, dĩ nhiên nhìn thấy rõ ràng, mà mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Vương Thất Lang, bà đều không nhịn được nghĩ, nếu đứa bé này là do phu nhân nhà mình sinh ra thì thật tốt biết bao a.

Vương Thất Lang cũng không biết nỗi âm thầm cảm thán của Hình ma ma, tràn đầy thương nhớ trong lòng cậu đều là Tô Tuệ Nương, biệt ly chưa hơn một khắc mà cậu đã bắt đầu thấy nhớ rồi. Đồng thời trong đầu nghĩ vẩn vơ rất nhiều chuyện linh tinh, mình đi rồi, Tuệ tỷ tỷ liệu có nhớ mình không, liệu có bị người ta ức hiếp không? Liệu có thể “thay lòng đổi dạ” thích người khác không? Vương Thất Lang hết sức hối hận, lúc chia tay không yêu cầu một cái cam đoan, lý ra mình nên bảo Tuệ tỷ tỷ phát lời thề mới đúng a.

“… Đã đưa tin rồi, phu nhân đối với ngài đúng là thương nhớ khôn nguôi mà…” Còn không biết Vương Thất Lang ở nơi đó không ngừng thất thần, Hình ma ma hãy còn nói: “Thiếu gia, phu nhân sau này sẽ là mẫu thân của ngài rồi, ngài lần này có thể trở về Hầu phủ đều là nhờ phu nhân bất chấp can ngăn của người khác đó. Phu nhân từng nói, ngài là cốt nhục của Hầu gia, cũng chính là con trai của bà, tuyệt đối không thể để lưu lạc bên ngoài… Thiếu gia, phu nhân xuất thân cao quý, tính tình lại rất nhu hòa, là người thiện lương nhất không ngoa đâu. Lão nô biết ngài từ bé chịu khổ không ít, nhưng bây giờ thì khác, về sau ngài đã có mẫu thân rồi. Đúng rồi, còn cả Lan tỷ nhi nữa, cô ấy ấy nhỏ hơn ngài hai tuổi, là muội muội ngài, sau này ba mẹ con ngài sẽ là người thân nhất a.” Hình ma ma ý cười đầy mặt, không ngừng truyền thụ đủ loại ưu điểm của phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho Vương Thất Lang, nhiều lần lặp đi lặp lại ám hiệu rằng: cậu có thể trở về Hầu phủ, tất cả đều là nhờ công lao của phu nhân, cần phải ghi lòng tạc dạ, có ơn tất báo mới phải.

Đối với lời của bà ta, trong mắt Vương Thất Lang lóe lên vẻ không cho là đúng, ở trong lòng cậu trừ Tô Tuệ Nương, miễn cưỡng thêm Lâm thị cùng Tô Văn ra, những người còn lại cũng chẳng phải là thân nhân gì, đám người Bì thị không phải, phu nhân Vĩnh Bình Hầu hiền hoà kia càng không phải. Song nhắc đến Bì thị, cũng không biết nghĩ tới điều gì, bên khóe miệng Vương Thất Lang đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ lạ, mình đến kinh thành rồi, dĩ nhiên không an lòng chính là cái nhà bụng dạ ác độc trụ cách vách Tuệ tỷ tỷ vô cùng thiện lương của mình, vả lại đối với hết thảy những gì Bì thị làm với cậu, lấy tính tình của Vương Thất Lang sao có thể không trả thù? Vốn là muốn giữ họ lại để sau này thỏa chí hành hạ, cơ mà hiện giờ… Vương Thất Lang thở dài một hơi, đúng là tiện cho hai mụ độc phụ kia rồi.

“Tuệ Nương à, ăn cơm đi!” Lâm thị vén rèm cửa lên, quay sang gọi nàng.

Tô Tuệ Nương bấy giờ mới định thần lại, có phần ỉu xìu lên tiếng đáp.

Lâm thị thấy nàng vẻ mặt tiều tụy, bất đắc dĩ lắc đầu, kể từ khi Vương Thất Lang đi rồi, nữ nhi liền trở nên mất hồn mất vía, thỉnh thoảng ngẩn người ra đó, nhìn thật khiến người ta không đành. Tình huống này kéo dài mãi đến ngày thứ năm, Tô Tuệ Nương mới bắt đầu từ từ ly khai khỏi nỗi nhớ thương Vương Thất Lang, cuộc sống cũng khôi phục như ngày thường.

Tuy nhiên, vào ngày thứ sáu sau khi Vương Thất Lang đi, một tin tức kinh người từ nhà họ Vương truyền ra, Bì thị và Điền thị, bỗng dưng chết bất đắc kỳ tử. Thi thể được một thôn dân đi ngang qua cảm thấy trong nhà có mùi không bình thường mới phát hiện, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hai người họ đã khí tuyệt thân vong. Xảy ra mấy chuyện mạng người này, Lý Chính lập tức báo quan, có một ngỗ tác nọ đến khám nghiệm tử thi, (ngỗ tác: tên gọi người khám nghiệm tử thi thời xưa) phát hiện Điền thị và Bì thị là trúng độc mà chết, nguyên nhân cái chết là độc thạch tín. Mà cặn thạch tín kia cũng được tìm thấy trong một nồi cháo đã ôi thiu. Trải qua kiểm chứng, thạch tín là được Điền thị mua ở chỗ Vu đại phu, bảo là muốn dùng để bả chuột, mà kết án sau cùng của quan phủ là: ngộ thực. Sau khi hay tin, Tô Tuệ Nương quả thực rất đỗi kinh ngạc, mới ít ngày trước hai người này còn qua nhà mình đại náo một phen, rồi sau đó bị Yến Tứ kia trừng trị một trận, không ngờ chưa qua mấy ngày, đã song song chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa còn chết một cách “hoang đường” như thế.

Kể cả Tô Tuệ Nương “hận sâu” hai người họ cũng có cảm giác im lặng hỏi ông trời.

Gởi thư thông báo cho Tề Mai Mai, quả nhiên, ngày kế, Vương Đại Lang dẫn Vương Bảo Nhi cùng Tề Phương chạy về. Ngày đó, buổi chiều, Vương Tam Nương hay tin cũng trở về từ làng bên, Vương Ngũ Nương bị điên, Vương Nhị Lang thì hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng, thế là tang sự liền rơi lên đầu hai huynh muội này. Bởi chết do trúng độc, hơn nữa phát hiện đã quá trễ, cho nên thi thể đã rối rữa vô cùng thê thảm, Vương Đại Lang sợ dọa đến con, bèn đem Vương Bảo Nhi gởi nhờ ở chỗ Tô Tuệ Nương.

Vương Bảo Nhi năm nay cũng đã gần bốn tuổi, nhưng vẫn còn con nít, không hiểu được cái gì là chết, hơn nữa bởi vì Vương Đại Lang ôm nó đi được một khoảng thời gian rồi, thằng bé trên cơ bản sắp quên sạch mẹ ruột và bà nội, lại đối với Tề Phương càng thân cận hơn, hai người ở cùng nhau ngược lại giống như hai mẹ con.

Ngày đưa ma, Tô Tuệ Nương dĩ nhiên không đi, cả thôn trên cơ bản cũng không ai có mặt. Hai cỗ quan tài sơ sài cứ thế bị khiêng ra ngoài, chôn cất trong phần mộ tổ tiên của nhà họ Vương. Điền thị mặc dù đã bị bỏ, nhưng Vương Đại Lang cũng vẫn chôn thị tại đó. Sau khi hạ táng, hai anh em nhà họ Vương bàn bạc một chút, quyết định bán hết nhà cửa, Vương Đại Lang làm công ở Thực Vi Thiên rất tốt, tiền công cũng nhiều, cộng thêm quan hệ với Tề Phương, là đã quyết tâm muốn ở cùng thị, không muốn về lại cái thôn Vương Gia Ao này nữa. Vương Tam Nương là con gái đã gả ra ngoài, trừ cảm thán một câu: “Cái nhà này coi như hoàn toàn tan đàn xẻ nghé rồi!” ra, cũng không còn biện pháp nào.

Rất nhanh, ngôi nhà năm gian kia của nhà họ Vương đã được bán với giá ba mươi lượng bạc, đây cũng là không còn cách nào khác, cái nhà này dù sao đã từng có hai người chết yểu, giá cả tuyệt đối không thể quá cao. Sự tình xong xuôi, đám người Vương Đại Lang bèn trở về. Vương Gia Ao cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh, trừ việc Tô gia đổi một hàng xóm ra, hết thảy đều thảng như chưa từng có gì vậy.

Thời gian giống như quả cầu tuyết vụt lăn về trước, chớp mắt đã ba tháng trôi qua, khí trời cũng hoàn toàn tiến nhập hàn đông, nhiệt độ hạ thấp không ai nguyện ý ra ngoài đi lại, vùi trên giường ấm ngủ đông mới là phương thức tốt nhất vượt qua mùa đông lạnh giá này. Mà trong ba tháng này, Vương Thất Lang cũng không hề gửi về một phong thư nào, đối với chuyện này, Tô Tuệ Nương thật ra đã sớm đoán được, trừ việc vẫn lo lắng tình huống của cậu ở Hầu phủ ra sao, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào.

Chẳng mấy chốc, mùa xuân đã nối tiếp về.

Vào một buổi tối nọ, vẫn như những năm trước, cho Tô Văn một bao lì xì, còn một bao nàng lặng lẽ lưu lại, đặt dưới gối đầu trong phòng của Vương Thất Lang.

Ngày tháng cứ thế yên bình trôi, từ mùa đông lạnh lẽo đến mùa xuân tươi mát, từ đầu xuân đến mùa hạ nắng cháy, từ hạ đến mùa thu sung túc, từ thu lại đến trời đông giá rét, thời tiết lưu chuyển, sinh sôi không ngớt, thời gian hai năm chớp mắt đã qua.

Trên trấn Long Tuyền, Tô Tuệ Nương đi ra từ Thực Vi Thiên, hôm nay nàng không đến kiểm tra sổ sách mà là tới dự tiệc cưới, ngày hôm nay Vương Đại Lang và Tề Phương rốt cục chính thức đi lại với nhau, bởi vì song phương đều là tái hôn, cũng không đãi lớn, chỉ bày hai bàn tiệc rượu trong tiệm. Hôm nay Tề Phương vận một cái áo nhũ đỏ bạc, tuy đã luống tuổi, nhưng đại để là người gặp hỉ sự tinh thần sảng khoái, trông trẻ ra mấy tuổi, Vương Đại Lang kia thì càng không cần phải nói, cả cái miệng ngoác ra chưa từng khép lại.

Hai người họ đều là người tốt bụng dạ không xấu, bây giờ đi lại với nhau, tin là cuộc sống nhất định sẽ ngày một tốt hơn. Tô Tuệ Nương lặng lẽ cười, lại nhớ đến Tề Mai Mai với đôi mắt lập lòe phát sáng kia, có nha đầu yêu tinh kia, cuộc sống này muốn không tốt cũng khó a!

Ra khỏi Thực Vi Thiên, Tô Tuệ Nương một mình dạo phố. Đến tiệm bạc một chuyến, lấy bộ trang sức bạc đã đặt làm trước đó vài ngày, mấy ngày nữa là sinh nhật Lâm thị, đây là quà sinh nhật. Sau khi đi ra từ tiệm bạc, Tô Tuệ Nương đến tú phường. Thấy nàng tới, ông chủ kia lập tức cười tươi rói, tự động đem ra mấy thớt vải đẹp mới nhập trong tiệm, biết sao được, Tô Tuệ Nương chính là một người “cuồng y phục” chẳng những thích xiêm y đẹp mắt, mà càng thích tự mình động thủ làm, thành thử trong tủ giường ở nhà đã chất một đống lớn quần áo, cũng chẳng chút nào có thể ngăn cản sự nhiệt tình của nàng.

“Cuộn tuyết hoa và cuộn nha sắc này” ngón tay có phần bụ bẫm của Tô Tuệ Nương chỉ một cái, cười nói: “Phiền ngài bọc lại cho ta.”

“Được!!” ông chủ kia cười ha hả, cứ rộng lượng như vị khách quen này, là lão thích nhất ấy.

Trong thời gian chờ đóng gói, ánh mắt Tô Tuệ Nương quét ra bên ngoài, đột nhiên thốt lên kinh ngạc, có chút tò mò hỏi: “Ông chủ, Như Ý phường kia hôm nay tại sao đóng cửa?” chẳng những thế, dưới tấm bảng kia dường như còn treo dây thừng trắng?

“Ông chủ của Như Ý Phường – Liễu viên ngoại, mới chết hôm qua.” Ông chủ kia ha hả cười, trông thần sắc có chút hưng phấn.

Cảm giác được thần sắc lão khác thường, Tô Tuệ Nương khẽ nhướn mày, bày ra dáng vẻ lắng nghe.

Quả nhiên, ông chủ kia lập tức nói: “Vị phu nhân này cô có chỗ không biết a, Liễu viên ngoại kia vốn thân thể khỏe lắm, theo lý chẳng chết sớm như vậy đâu, nhưng biết làm sao, số mệnh không tốt, không sanh được con trai, khó khăn kén được con rể tới nhà cũng chẳng bớt lo….”

Tô Tuệ Nương vậy mà biết, gã con rể ở rể này là chỉ Vương Nhị Lang.

“… Cứ khăng khăng đi đổi cái gì mà con đường mới, kết quả cả một thuyền chở hàng toàn bộ chìm xuống nước, gã trái lại mạng lớn không chết, nhưng người làm công trên thuyền cho Liễu gia lại chết không ít, mọi người đến Liễu gia huyên náo, muốn Liễu viên ngoại đền bạc, mười mấy vạn lượng bạc hàng hóa cứ thế biến mất, Liễu viên ngoại không chịu được đả kích này, vừa nghe tin, lập tức trúng gió, không tỉnh lại được, hôm qua buông tay về tây thiên rồi.” Trong lời nói không khỏi vui sướng khi người gặp họa, đối thủ cạnh tranh càng xui xẻo, lão mới càng cao hứng chứ!

Hóa ra là vậy, Tô Tuệ Nương gật gật đầu.

Vương Nhị Lang rơi vào tình cảnh này, vốn là chuyện cực kỳ xui xẻo rồi, đối với chuyện này, nàng trái lại chẳng chút nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *