Xuyên Không

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 59 – Nhỏ Nhẹ Khuyên Bảo

Edit: Mạc Thiên Y

Tô Tuệ Nương thoáng dừng bước, nhìn nam tử trước mắt, chau mày gọi một tiếng: “Trần công tử.”

Trần Ngọc dường như cũng không ngờ có thể gặp nàng ở chỗ này, trên mặt có phần sững sờ, song sau đó vẫn rất tự nhiên chào hỏi: “Tô cô nương chào buổi sáng.”

Tô Tuệ Nương nhìn Trần Ngọc, thấy vai hắn dính đầy sương sớm, trên mặt cũng có vẻ tiều tụy trắng đêm không ngủ, biết có lẽ là tâm tình không tốt, trốn đi ra ngoài.

“Tô cô nương đây là muốn đi đâu?” Chỉ thấy lúc này trên khuỷu tay Tô Tuệ Nương treo giỏ trúc, bên trong lộ ra ít trái cây, cùng với nhang, tiền giấy vân vân, nhìn qua giống như là muốn đi viếng mộ.

Tô Tuệ Nương nghe xong, chỉ khẽ mỉm cười cũng không trả lời.

Qua loa chào hỏi, ý bảo hắn có thể tiếp tục dạo bộ trên đường làng, Tô Tuệ Nương thẳng hướng đi về trước.

Một lúc sau, nàng đi tới một tòa mộ phần bằng đá chung quanh buộc một sợi dây thô màu đỏ, bây giờ nơi này đã trở thành cấm địa ở trong thôn, các thôn dân từ xa nhìn thấy cũng sẽ đi vòng qua, dần dà lâu ngày, nơi nàng càng trở nên hoang vu. Ở thời đại này, người sau khi chết ngoại trừ cúng thất ra thì thời gian đầy ba tháng rất là trọng yếu, đòi hỏi người thân phải đến cúng bái. Tô Tuệ Nương từ trong giỏ trúc lấy ra đồ cúng đã chuẩn bị sẵn, thắp ba nén nhang, đứng trước mộ phần, chắp tay trước ngực niệm kinh văn, là vãng sinh chú. Niệm suốt nửa canh giờ, Tô Tuệ Nương mới lần nữa mở mắt, nhẹ giọng thở dài, lấy tiền giấy ra đốt, lúc này mới thu dọn chuẩn bị đi trở về.

“Là người thân của Tô cô nương sao?” Trần Ngọc nhẹ giọng hỏi.

Tô Tuệ Nương đã sớm biết hắn dọc đường đi theo mình, nghe vậy, trên mặt dần hiện ra vẻ u ám, nhẹ giọng kể lại chuyện tình của đứa bé gái kia.

Trần Ngọc nghe vậy lập tức biến sắc, vẻ mặt đầy chán ghét cùng khinh bỉ: “Nữ tử tâm địa ác độc như thế, sao xứng làm mẫu thân chứ? Quả thực là súc sinh cũng không bằng.”

“Đây cũng là mệnh của đứa bé kia không tốt.” Tô Tuệ Nương thở ra một hơi: “Chỉ cầu sao kiếp sau con bé có thể đầu thai vào một gia đình tốt, có phụ mẫu thương yêu, bù đắp cho những thống khổ từng chịu của kiếp này.”

“Mệnh ư?” hàng mi tuấn lãng của Trần Ngọc cũng chợt sầu: “Tô cô nương nói rất đúng, vận mệnh của con người tựa như đã được viết sẵn ra giấy vậy, mặc kệ ngươi trước kia giàu sang hiển hách như nào, oai phong đắc ý ra sao, một khi đến lúc, sóng dữ ập đến, cũng sẽ bị đánh cho rơi thành tro bụi, hài cốt không còn.”

Thấy lời hắn nói tiêu cực như vậy, Tô Tuệ Nương liền biết hắn đang liên tưởng đến tình cảnh nhà mình, không khỏi chỉnh lại sắc mặt, có chút nghiêm túc phản bác: “Tuệ Nương lại không đồng ý với lời công tử nói, đích xác, thế gian này có một số việc nhất định không cách nào thay đổi, thí dụ như, tuổi thọ của con người thí dụ như không cách nào lựa chọn mình sẽ sinh vào gia đình nào, có thể là nhiều hơn nữa, nhưng còn phải xem vào bản thân, nếu không muốn gian khổ học tập thì làm sao lại có câu nói nhân định thắng thiên. Trần công tử chính là đường đường nam nhi, há lại vì những khốn cảnh trước mắt mà đánh mất chí khí, phải biết rằng mẫu thân công tử còn phải dựa vào công tử đấy.”

Gia tộc gặp đại họa, bản thân cũng giống như chó chết chủ mà chạy cuống cuồng, những thứ áp lực này toàn bộ ổ ập lên người Trần Ngọc, cho dù ngày thường cố gắng duy trì, nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ là cậu thiếu niên gấm vóc sinh ra từ trong phú quý, khó tránh khỏi chán ngán thất vọng. Lúc này, chợt gặp những lời trách móc của Tô Tuệ Nương, liền giống như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, cả người thanh tỉnh ba phần. Hắn dầu gì cũng là người thông minh, lập tức cũng chỉnh lại sắc mặt, trịnh trọng vái lạy Tô Tuệ Nương nói: “Những tuệ ngôn của cô nương, Trần mỗ đa tạ.”

Tô Tuệ Nương biết hắn có lẽ cũng bị đả kích bởi chuyện từ hôn hôm qua, nhất thời nghĩ không thông mà thôi, lúc này thấy hắn phấn chấn lại ít nhiều, trầm ngâm một thoáng, ngược lại an ủi: “Trần công tử, thứ cho Tuệ Nương lắm mồm, chuyện tình của quý phủ, ta cũng có nghe thấy một hai. Kỳ thật theo ta thấy, sự tình có lẽ không đến tình trạng xấu thế đâu.”

Trần Ngọc nghe vậy lại cười khổ một tiếng, hắn xuất thân từ phủ Uy vũ bá, lại chẳng phải là chi trưởng của phòng lớn. Uy vũ bá là đại bá của hắn (đại bá: bác cả, anh cả của cha. Năm đó Cao tổ khởi nghĩa, đại bá của hắn cùng phụ thân đồng thời tham gia nghĩa quân, nhưng cha hắn thời vận không đủ, không sống được đến lúc khởi nghĩa thắng lợi. Lúc thay đổi triều đại, đại bá của hắn đường làm quan rộng mở thênh thang, một mạch phong Bá. Mẫu thân Trần Ngọc trong lòng có khúc mắc, cảm thấy cái chết của phụ thân đều do đại bá không chiếu cố tốt, lại thêm quan hệ giữa bà và Uy vũ bá phu nhân tính tình không hợp. Do đó sau khi ở lại Thượng Kinh vài năm, bèn mang theo một trai một gái, đến cái nơi địa giới tĩnh lặng này. Tuy nhiên, tựa như một gốc đại thụ cùng rễ tương sinh, hôm nay cành chính đã bị gãy, những cành phụ như bọn họ sao có thể không bị ảnh hưởng.

“Tô cô nương có điều không biết.” Trần Ngọc giận dữ nói: “Chuyện của Trần phủ, liên quan đến đương kim thánh thượng, hiện giờ muốn lật lại bản án, không thể nghi ngờ là khó như lên trời a!”

“Trần công tử có từng nghe qua một câu nói?”

“Nguyện ý nghe chỉ giáo.”

“Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi.”

Trần Ngọc nghe được những lời này, chợt sững người, thoáng suy tư, một giây sau cả người khiếp sợ mở to hai mắt: “Ý của cô nương là?”

Tô Tuệ Nương lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Trần công tử, Đại Thụy định thiên hạ, đến nay đã được sáu năm. Mông Cổ Thát Tử, cũng đã sớm bị quân đội triều đình đuổi tới thảo nguyên quan ngoại, có thể nói bây giờ Đại Thụy là tạm thời chưa có nỗi lo bên ngoài, như vậy ngoại bộ giải quyết xong rồi, phải chăng nên đến phiên nội bộ đây?”

Trần Ngọc vốn là người thông minh, cho dù Tô Tuệ Nương nói chưa hết toàn bộ, song ý tứ trong đó cũng đã hiểu tám bảy phần. Phủ Uy vũ bá là khởi nghiệp dựa vào quân công, giữa một đám công thần phò vua, tuy không tính là đứng đầu, nhưng trong tay cũng có một bộ phận binh quyền, chẳng lẽ cũng vì nguyên nhân này mà chọc cho hoàng đế nổi sát tâm. Trần Ngọc càng nghĩ càng đổ mồ hôi lạnh, cả người đứng lặng ra đó.

Tô Tuệ Nương thấy vậy khẽ lắc đầu, nàng là người hậu thế, tại hậu thế, đối với vụ án “Trùng Dương hành thích”, có đủ loại cách nói, hoàng đế kia mặc dù có thể chi phối nhất thời, nhưng lại không thao túng được miệng nhiều người xói chảy vàng. Hơn nữa trong “Thụy sử” cũng ghi lại, vụ án này cuối cùng vẫn là bị đổ lên người Mông Cổ Thát Tử. Dĩ nhiên, đối với những thần tử bị chết oan trong đó, Cao tổ đã rơi lệ ba ngày, mỗi lần đều khóc ra máu không ngừng, cuối cùng còn hạ lệnh ban thưởng thật dày cho những người thừa kế của họ. Thế là, đám lão già đi theo y giành thiên hạ đã chết bảy tám phần, một đám quyền quý mới lại ra đời.

“Đương kim hoàng thượng cũng không muốn để lại danh tiếng bạc tình bạc nghĩa.” Tô Tuệ Nương ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà tiết lộ màn kịch một chút: “Tối đa là hơn nửa tháng nữa, sự tình hẳn là sẽ yên ổn lại.”

Trần Ngọc nghe đến đó hít sâu một hơi, lời của Tô Tuệ Nương tựa như một bàn tay vén mở sương mù trước mặt, khiến cho hắn có loại cảm giác “bỗng dưng thông suốt”, hắn thà tin Hoàng thượng bạc tình, cũng không nguyện tin tưởng nhà mình sẽ phạm thượng mưu nghịch.

“Đa tạ Tô cô nương” Trần Ngọc lại chắp tay vái, vẻ mặt ruốt cuộc không còn trầm trọng nữa. Một vệt mỉm cười lại lần nữa treo tại khóe miệng hắn. Tô Tuệ Nương gật gật đầu, cảm thấy mình nói lời này không hề uổng phí. Tầm mắt của Trần Ngọc đảo qua trên mặt Tô Tuệ Nương, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt thật đầy ngạc nhiên, từ một tú nữ khó coi lần đầu tiên gặp mặt, lại đến một tiểu cô nương thanh tú của lần thứ hai, rồi đến châu tròn ngọc sáng như bây giờ, một nữ tử khí chất ung dung hòa nhã, nàng tựa như một con bướm, thường cách một đoạn thời gian sẽ hoàn toàn lột xác một lần, hơn nữa lột xác không chỉ có mỗi bề ngoài, còn có cách nói năng, kiến thức của nàng.

Trần Ngọc cảm thấy cô gái trước mắt, thật là vô cùng thần kỳ.

Nàng thực sự chỉ là một cô gái nông thôn u?

Còn chưa biết mình đã bị người khác cho là “sinh vật thần kỳ”, Tô Tuệ Nương lúc này đồng dạng cũng không biết, những lời này của nàng chẳng những quan hệ chặt chẽ đến Trần Ngọc, cũng đồng dạng quan hệ đến một người khác. Tại một tương lai không xa, quỹ đạo của vận mệnh đã xảy ra biến hóa kịch liệt, ở phương diện khác cũng khiến cho cuộc đời Tô Tuệ Nương hoàn toàn bước về một phương hướng vô định mịt mờ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *