Xuyên Không

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 5 – Một Ngón Tay

Edit: Mạc Thiên Y

Nhìn đốt ngón tay máu chảy dầm dề kia, Bì thị rùng mình, mụ bổ nhào ra đất gào khóc: “Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem này, là thằng súc sinh Vương Thất Lang kia gây họa a, nào có liên quan gì đến chúng ta chứ, các người muốn tìm người bồi thường, tìm nó là được, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được.”

“Ta nhổ vào! Vương Thất Lang là con trai mụ, nó làm ra chuyện này, chúng ta không tìm mụ thì tìm ai?” người đàn ông vạm vỡ kia diện mạo hung ác, lại làm công việc đồ tể, quát Bì thị một tiếng, khiến mụ sợ tới mức co rúm lại.

Bì thị đời nào chịu bồi thường chứ. Chỉ ở nơi đó một mực kêu la: “Ai nấy đều biết, tiểu súc sinh kia căn bản không phải con ta, là lão già đã chết nhà ta nhặt về từ trong mương.”

“Ta mặc xác chuyện xấu nhà bà, ta chỉ biết là ranh con kia họ Vương, cha nó là Vương Thiết Trụ, mẹ nó tên Bì Tú Bình.” Đại hán kia lạnh lùng nói: “Hôm nay ta nói cho mụ biết, hoặc là lấy ra mười lượng bạc, hoặc là ngay bây giờ ta mượn tạm ngón tay của Lục Lang nhà mụ gán nợ!”

“Mẹ! Con không muốn bị chặt ngón tay đâu!” Vương Lục Lang bị đè rạp trên đất gào khóc nói.

Bì thị nghe ra đối phương chỉ là công phu sư tử ngoạm (chém gió), ấy lại còn đòi 10 lượng bạc, không khỏi khí huyết bốc lên đầu, mắng to: “Mắc mớ gì, bọn bây đây là thèm tiền đến điên rồi hử! Lão nương nói cho các người biết một cắc cũng không có.”

Đại hán kia nghe thế đương trường cười lạnh, cũng không tranh luận với Bì thị nữa, chỉ co quả đấm to bằng cái bát nhắm về phía Vương Lục Lang, chính là điên cuồng đấm, không được vài cái đã khiến đối phương phun máu.

Bì thị hét rầm lêm, bất chợt nhào tới, người tên là chị Khôn kia thấy thế, cũng động thủ lên theo, trong chốc lát, đám người đã xông vào cấu xé nhau. Đối phương đến có chuẩn bị, mà người đông thế mạnh, chẳng bao lâu mẹ con Bì thị đã bị đánh cho tơi bời hoa lá.

Hình ảnh phản chiếu lên ánh mắt Lâm Ngữ Yên đang trốn ở một góc, khỏi phải nói là được xả hận biết bao.

Đương lúc sân nhà họ Vương bị đám người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài xem kịch vui, trong đó có người cao giọng hô: “Lý Chính đến rồi!”

Lâm Ngữ Yên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một ông lão thân mặc trường bào, giữa vòng vây của mọi người chầm chậm đi tới.

Nhìn đám người lăn lộn đầy đất, lão không vui nhíu mày.

“Làm cái trò gì đây? Có gì không từ từ nói, cứ phải động chân động tay là sao? Thật là làm nhục tư văn, làm nhục tư văn mà.” (tư văn: lễ tiết, chỉ người có văn hóa)

Chị Khôn kia là người đầu tiên lủi dậy từ dưới đất, gào khóc với Lý Chính: “Lão thái gia ngài đã tới rồi, mau làm chủ cho nhà chúng tôi đi, ngài nhìn Khánh Bảo mà coi, cứ như vậy bị Vương Thất Lang cắn đứt ngón tay a, đây là thương tật cả đời rồi, về sau làm việc, lấy vợ sẽ bị trì hoãn. Ngài bảo phải làm sao đây!”

Lý Chính nghe vậy nhìn đến trên cáng, bàn tay Vương Khánh Bảo máu xối dầm dề, lão đương trường hít sâu một hơi. “Là Vương Thất Lang làm? Ta biết ngay tên tiểu tử kia là loài lang sói, sớm muộn gì sẽ hại người mà.” Lý Chính nổi giận đùng đùng nói.

“Oa, đau quá, mẹ, con đau quá!” Lúc này, Vương Khánh Bảo nằm trên cáng bỗng nhiên kêu đau, thanh âm kia nghe thật đáng thương.

“Khánh Bảo à, con chịu đựng chút nha, chờ mẹ bắt họ đền bạc xong là có tiền chữa trị cho con rồi!” chị Khôn than vãn: “Lão thái gia à, ngài mau phán quyết cho chúng tôi đi, Khánh Bảo nhà tôi còn đang chờ tiền cứu mạng đấy.”

Đối với Vương Thất Lang, trong lòng Lý Chính vốn dĩ đã có thành kiến, nghe vậy lập tức nói: “Phải phán quyết, ừ, nếu người trưởng thành làm ra chuyện này, tất nhiên là phải báo quan, nhưng Vương Thất Lang kia bất quá bảy tám tuổi… Ừ, nhà họ Vương bỏ ít tiền ra, giải quyết chuyện này cho xong đi.”

Bì thị nghe thế lại không cam lòng, tiểu súc sinh kia tự đi dây cứt lên người, mắc mớ giì mụ phải đi chùi đít cho nó.

“Không có tiền, nhà chúng ta một phân tiền cũng không có!” mụ ngồi dưới đất, tứ chi đạp loạn, khóc lóc nỉ non kêu: “Người xưa nói oan có đầu nợ có chủ a, gây họa chính là tiểu súc sinh Vương Thất Lang kia, có can hệ gì đến chúng ta, các người muốn bạc thì đi tìm nó đòi a, nếu nó không chịu bỏ ra, thì các người chặt tay nó, một ngón không đủ thì chặt mười ngón, ngón tay không đủ thì chặt ngón chân. Tìm nó là được, cớ gì đi ức hiếp đám mẹ góa con côi chúng ta, thiên lý ở đâu, vương pháp ở đâu chứ.”

Lâm Ngữ Yên nhìn Bì thị hãy còn ở nơi đó ca bài ca con cá, trong lòng có thể trăm phần trăm khẳng định, Vương Thất Lang kia tuyệt đối không phải là con ruột của mụ.

Kẻ thù còn không kém là bao đâu. ®МαcŦЋιεηΨ

Chị Khôn kia tới đây nhằm để đòi tiền, nào chịu để cho Bì thị đánh lừa chứ, lập tức cũng khóc lớn theo, mở miệng đều gọi con trai đang nằm trên cángg.

Nhìn hai người phụ nữ đang đua nhau khóc trong sân, Lý Chính nện mạnh quải trượng trong tay, lớn tiếng nói: “Được rồi, yên lặng một chút đi.”

Hai người lập tức nín thinh.

“Bì thị, mặc kệ nói thế nào, Vương Thất Lang chính là con cháu nhà họ Vương các người. Nó cắn Khánh Bảo thành như vậy, nhà mụ phải đền bù cho người ta chứ.”

“Ta mặc kệ, nhà ta không thể bỏ ra 10 lượng bạc.”

Lý Chính thấy Bì thị dám cãi lại, tức khắc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Thế nào, bây giờ ngay cả lời của ta cũng không nghe rồi ư?”

Ở trong Vương Gia Ao, Lý Chính này ấy vậy mà là người rất có uy danh, thấy lão tức giận, Bì thị nói cho cùng cũng không dám trêu chọc, chỉ lấm lét nói: “Lão thái gia, không phải ta không nghe lời ngài, quả thực là có nỗi khổ tâm mà, nhà chúng ta năm ngoái thu hoạch được chút tiền, trừ đi nộp thuế, còn dư lại toàn bộ đều đưa cho Nhị Lang cầm đi đóng học phí rồi, nó là đứa có tài, tương lai chắc chắn sẽ vượt bậc hơn người.”

Lý Chính vừa nghe thế, tâm tư quả nhiên xoay chuyển.

Chuyện Nhị Lang nhà họ Vương đi học ở thị trấn, lão cũng có biết, thằng bé kia cũng có vài phần tài học, nếu một ngày kia… Vừa nghĩ như thế, ánh mắt lão nhìn Bì thị không khỏi thu hồi chút sắc bén: “Ừ, Bì thị nói có chút đạo lý, 10 lượng bạc tương đương chi phí sinh hoạt 3 năm của một nhà rồi, có hơi quá nhiều đấy. Ừ, vậy năm lượng đi!” lão gõ nhịp hoà âm mà nói.

Đừng nói năm lượng bạc, có là một cắc Bì thị cũng tiếc móc ra. Nhưng dầu gì mụ không dám chọc giận Lý Chính, tên đồ tể kia vừa túm cổ Vương Lục Lang vừa hằm hè nhìn mụ. Cực chẳng đã, mụ đành đem tất cả lời mắng chửi trong bụng rắc lên người tiểu súc sinh Vương Thất Lang kia, lại đau lòng gào khóc một lúc thật lâu, bấy giờ mới không cam lòng đứng dậy vào nhà lấy bạc.

“Ôi chao ôi, mẹ, mẹ định đưa bạc cho họ thật đấy à, tại sao chứ…” Một lát sau, có tiếng gào khóc thảm thiết từ trong nhà truyền ra.

Lâm Ngữ Yên có thể nghe ra, người nọ là Điền thị.

“Cút cút cút, mới vừa rồi lúc bọn họ xé tóc lão nương, sao không thấy mày ra giúp một tay.”

“Mẹ ———.”

Sau một lúc lâu, Bì thị mặt mày âm trầm đi ra, phía sau còn có Điền thị bế con khóc sướt mướt đi theo.

Có được bạc, dưới sự làm chứng của Lý Chính ký kết giao ước, đám người nhà chị Khôn mới hùng hùng hổ hổ rời đi.

Mắt thấy đám người bu quanh biến mất tăm hơi trong chớp mắt, Bì thị vô duyên vô cớ mất toi năm lượng bạc, lòng càng đau lợi hại. Chỉ thấy mụ cầm thanh móc cửa, như con chó điên đứng giữa sân, liên tục chửi đổng, cũng tuyên bố nếu bắt được Vương Thất Lang, sẽ đánh chết tươi.

Người nhà họ Vương bị quậy một trận như vậy cũng không còn bụng dạ ăn cơm tối, âu cũng tiết kiệm cho Lâm Ngữ Yên chút thời gian.

Ôm tâm tình vui sướng khi người gặp họa, nàng về phòng mình, định bụng đi vào không gian hoa mai ngâm suối nước nóng một cái! Thế nhưng, ngay tại lúc nàng đẩy cửa ra, suy nghĩ này toàn bộ biến thành sợ hãi. ®Мαc.ŦЋιεη,Ψ

Trong không khí có mùi như sắt rỉ, Lâm Ngữ Yên cúi đầu, nương theo ánh trăng từ cửa, có thể thấy rõ ràng trên mặt đất loang lổ nhiều vết máu chảy xuôi. Vết máu thành hình đường thẳng, một đường quanh co đến đống củi trong góc phòng. Lâm Ngữ Yên hít sâu một hơi, cẩn thận dè chừng đi tới, trong phòng vừa tối vừa im ắng một cách khác thường, Lâm Ngữ Yên cả tâm thần đều căng thẳng hẳn lên, ngay lúc nàng cúi người toan giở cây củi ra, muốn xem rõ ràng hơn. Bất ngờ, một cảm giác vừa đau vừa dính dấp lạnh băng, hệt như bị rắn quấn xiết, từ chỗ mắt cá chân đánh tới, dọa cho Lâm Ngữ Yên sợ la lên, ngay sau đó té xuống.

“A a a ——” nàng chợt cảm thấy dường như mình ngồi lên phải thứ gì, sợ đến mức tứ chia vung vẩy loạn xạ, sợ hãi liên tục kêu.

Nhưng, thứ kia chỉ bò tới đó, không hề động đậy nữa.

Sau một lúc lâu, Lâm Ngữ Yên thoáng bình tĩnh lại, định thần nhìn qua, nào phải thứ gì chứ, rõ ràng là một con người, lại còn là một đứa bé gầy đét toàn thân đều là máu.

Tâm tư Lâm Ngữ Yên đảo thật nhanh, thằng bé này sợ là Vương Thất Lang kia không chừng.

Dập tắt ý định đi gọi người, Lâm Ngữ Yên tốn sức chín trâu hai hổ, mới giải thoát được cổ chân mình khỏi bàn tay nhỏ bé của nó, cũng không biết thằng bé này đào đâu được sức lực lớn như vậy, đã hôn mê mà còn không buông tay.

Bế thằng bé ra từ trong đống củi, Lâm Ngữ Yên đặt nó lên “giường” mình, nó bị thương rất nặng, khắp người đều là máu, khẩn yếu nhất là sắc mặt của nó, căng tím, dường như bị mắc nghẹn thứ gì vậy. Lâm Ngữ Yên cau mày, sờ thử hơi thở của nó, đã rất yếu rồi.

Nàng vội vàng đỡ nửa người trên thằng bé dậy, để mặt nó hướng xuống đất, sau đó đưa ngón trỏ móc cổ họng nó ra, miệng thằng bé đóng chặt như con trai vậy. Lâm Ngữ Yên quýnh đến độ phải cạy ra, mới thật không dễ dàng cạy được một cái lỗ. Một lát sau, nàng dường như đụng phải thứ gì đó, dùng sức móc một cái.

“Ụa——” thằng bé đầy miệng vật uế, toàn bộ ói lên người Lâm Ngữ Yên.

Có mùi thức ăn ôi thiu, có mùi máu đen, còn có ——

Lâm Ngữ Yên nhìn thứ chói lọi dưới ánh trăng, chỉ cảm thấy rét lạnh cả người.

Kia là nửa đoạn ngón tay của con người.

Thằng bé này quả thật chính là Vương Thất Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *