Xuyên Không

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 40 – Hỉ Sự Nhà Họ Vương

Edit: Mạc Thiên Y

Chuyện là cách ba tháng sau, Tô Tuệ Nương một lần nữa gặp lại Bì thị, thật ra tận đáy lòng nàng có chút bội phục người phụ nữ này, cho dù biết bao lần mình không nể mặt mụ ta, mụ đàn bà này cũng như thể trí nhớ không được lâu vậy, ở trước mặt Tô Tuệ Nương muốn đưa ra yêu cầu thế nào thì yêu cầu thế ấy, muốn khoe khoang ra sao thì khoe, quả đúng là điển hình của mặt dầy tim đen.

Bình tĩnh gọi một tiếng: “Tiểu Hắc!”

Con cún đã lớn choai choai, bấy giờ mới ngừng nhe răng toét miệng sủa về phía Bì thị.

Nhìn Bì thị mặt mày căm giận đứng ở cửa, nhưng điếng người không dám bước vào, Tô Tuệ Nương không mặn không lạt hỏi: “Mụ tới làm gì?”

Bì thị đầu tiên là chửi mát vài tiếng, rồi sau đó nhíu mày, mặt hiện vẻ đắc ý, chỉ thấy mụ vờ vịt lôi kéo vạt áo của mình. Lúc này, Tô Tuệ Nương mới phát hiện hôm nay mụ ta diện cái áo tơ màu vàng đất, trên mặt xức phấn thơm, trên tóc còn cắm cây trâm bạc. Trong lòng Tô Tuệ Nương khẽ động, trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm như cũ, lúc này chỉ nghe Bì thị cố ý dùng giọng điệu hàm ý nào đó nói với Tô Tuệ Nương: “Ba ngày sau là ngày Nhị Lang nhà chúng tao đại hôn, cô dâu là con gái độc của Liễu viên ngoại ở thị trấn, tiểu thư kia chẳng những hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương, mà còn nết na thùy mị, hiểu biết lễ nghĩa. Ấy thế lại còn vượng phu vượng tử… (đằng sau tỉnh lược năm trăm chữ) nhà Liễu viên ngoại ruộng tốt ngàn mẫu, trong nhà tôi tớ nhiều như nêm, đúng là gia đình có quyền có thế, so với Trần phủ gì kia cũng không kém hơn là bao đâu” nói đến đây, Bì thị hơi dừng lại một chút, lườm nguýt Tô Tuệ Nương một cái, rất có cảm giác nở mày nở mặt.

Lại nói, Tô Tuệ Nương thật đúng là có phần bất ngờ. Vương Nhị Lang kia từ sau khi bị ong đốt, đại để là tự biết không có mặt mũi, đã rất lâu không xuất hiện trong thôn, ai ngờ, lại sắp thành hôn chứ!

“Hôm nay tao tới là báo cho chúng mày một tiếng, ba ngày sau, nhà họ Vương tao mở tiệc cưới, ừm, đến lúc đó bảo Thất Lang trở về một chuyến, bất kể nói thế nào cũng là chuyện lớn cả đời của ca ca nó.”

Tô Tuệ Nương nghe vậy khẽ cười nói: “Vậy thật sự là phải chúc mừng thím Bì rồi.”

“Đồng hỉ, đồng hỉ” Bì thị cười như không cười nói: “Đến lúc đó mi cũng phải tới a!”

Nhìn mụ ta lắc lắc mông hí hửng bước đi, Tô Tuệ Nương âm thầm cười một cái, Lâm thị vén rèm đi vào, hỏi mụ ta đến làm gì, Tô Tuệ Nương bèn kể lại qua loa. Sau khi Lâm thị nghe xong, giữa hàng mày lộ ra một chút thần sắc lo lắng, bà mặc dù không có nhiều kiến thức, nhưng cũng biết nhà mình và nhà họ Vương kia rất không hợp nhau. Hôm nay Vương Nhị Lang lại cưới được một cửa hôn sự tốt như vậy….

“Con thấy chưa chắc đâu” Tô Tuệ Nương nhếch khóe miệng, nhàn nhạt nói. Lâm thị quăng qua một cái ánh mắt nghi hoặc.

Ở thời đại này, muốn kết hôn cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả gia đình nghèo nhất, cũng phải mời bà mối, trao đổi ngày sinh tháng đẻ, trong thôn nhẽ ra đã sớm có tiếng gió mới phải. Mà nhà họ Vương kia lại vô thanh vô tức cho tới tận bây giờ mới đột nhiên nói ra chuyện sắp kết hôn, trong này nhất định có chỗ kỳ hoặc. Trong lúc nhất thời, Tô Tuệ Nương trong lòng đầy tò mò, ngược lại có ý niệm muốn tự mình đi xem một chút.

Thế là ba ngày sau, Tô Tuệ Nương mang theo Vương Thất Lang đi đến nhà họ Vương bên kia. Trong tưởng tượng của nàng, lúc này nhà họ Vương nhẽ ra khua chiêng gõ trống, lụa đỏ đầy trời, tiếng người rôm rả mới phải, nhưng ngoài dự liệu, trong sân lại vô cùng vắng vẻ, quanh bàn tiệc cũng chỉ tới hai ba con mèo nhỏ lởn vởn mà thôi.

Bì thị mặc một bộ đồ mới toanh, mặt thoa đỏ chói, trên đầu còn cắm một đóa hoa, thấy Tô Tuệ Nương tới, hiếm khi lộ ra vẻ mặt hòa nhã, lôi kéo tay nàng, thân thiết gọi một tiếng: “Tuệ Nương!”

Tô Tuệ Nương không để lại dấu vết mà rút tay mình về, hướng về phía mụ cười như không cười nói: “Thím Bì đã báo cho mọi người chưa? Sao chỉ có ngần này người tới?”

Bì thị nghe vậy, trên mặt co giật. Làm việc ma chay cưới hỏi là chuyện có thể biểu hiện quan hệ nhân mạch của một gia đình nhất. Mà lần trước Bì thị làm tiệc cưới của Vương Ngũ Nương lại tệ đến không thể tệ hơn. Chẳng những không cho ăn ngon, còn mở bao lì xì ngay trước mặt người ta, cho ít thì quẳng mặt mũi người ta ngay tại chỗ. Mọi người trải qua một lần như vậy, cũng đã có kinh nghiệm, ai còn chịu tới cho bị sỉ nhục nữa. Thành thử hôm nay nhà họ Vương vắng tanh như thế.

Đối với lời này của Tô Tuệ Nương, vẻ mặt Bì thị không thể chịu nổi, đành lập tức lái đề tài, chỉ thấy mụ giơ tay lên muốn sờ đầu Vương Thất Lang, ra chiều yêu thương: “Thất Lang sao không nói chuyện? Không nhận ra mẹ à?”

Vương Thất Lang không chớp mắt lấy một cái, né tránh đụng chạm của Bì thị, đầy ghét bỏ trả lời: “Đừng chạm vào tôi.” Điệu bộ như bà thật là bẩn.

Bì thị tức giận siết quả đấm, trên mặt xuất hiện vẻ hung ác, Tô Tuệ Nương nhẹ nhàng nhấc chân chắn trước người thằng bé, bấy giờ trong phòng dường như truyền ra tiếng gọi, Bì thị nghe thế hừ một tiếng, mới xoay người đi vào. Tô Tuệ Nương không đi theo vào mà cùng Vương Thất Lang tìm đại một cái bàn ngồi xuống. Thời gian trôi qua từng chút một, dần dần, cũng lác đác có vài người đến, nhưng toàn là họ hàng thân thích của nhà họ Vương, cho nên số người không nhiều, tính sơ ra cũng chỉ có hai mươi mấy người thôi. Trông cả sân vắng tanh vắng ngắt, mặt Bì thị đen như đáy nồi, dù có bôi phấn trắng nhiều hơn cũng không che nổi.

Trong lúc chờ đợi, Tô Tuệ Nương nhìn thấy Tề Mai Mai, tiểu cô nương bưng một cái ấm nước lớn, ra ra vào vào, mệt đến đầu đầy mồ hôi. Tô Tuệ Nương tâm bình khí hòa ngồi hơn hai canh giờ, nhưng mãi vẫn không nhìn thấy nửa cái bóng của của tân lang tân nương. Tiếp đó đã bắt đầu có người xầm xì nghị luận, Bì thị lại càng ngồi không yên, chỉ thấy mụ đứng ở cửa sân, liên tục duỗi cổ.

“Vương gia, giờ lành cũng sắp qua rồi, sao còn không thấy kiệu hỉ?” Có vị khách bắt đầu bất mãn hỏi.

Bì thị đẩy nụ cười, cố chấp nói: “Có thể là đường núi không dễ đi, trì hoãn một chút, mọi người chờ thêm tý a…”

Chờ mãi đến khi mặt trời lên cao, kiệu hỉ của Vương Nhị Lang vẫn không thấy bóng dáng đâu. Ngay cả Bì thị có cười nhiều hơn nữa, nước trà có dâng lên thêm nữa, cũng không ngăn được người bắt đầu rời đi. Tô Tuệ Nương nhìn trời, cũng chầm chậm đứng lên. Ngay lúc này, Vương Lục Lang từ ngoài cửa vọt vào, hưng phấn hét toáng lên: “Tới rồi, tới rồi, nhị ca bọn họ tới rồi…”

Bì thị nghe vậy trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn, sống lưng một lần nữa cứng lên, Vương Đại Lang, Điền thị và cả một đám thân thích liên can trong nhà cũng tuôn ra. Tô Tuệ Nương cùng Vương Thất Lang liếc nhau, hai người đồng thời nhướn mày, nhìn về phía cửa, chỉ thấy một lát sau, một cỗ xe ngựa to khí phách dừng trước cửa nhà họ Vương, đúng! Không phải kiệu hỉ, mà là xe ngựa. Một chiếc xe ngựa bên hông treo một chữ “Liễu”.

Người đầu tiên bước xuống là Vương Nhị Lang, dường như không ngờ trong nhà có nhiều người như vậy, Vương Nhị Lang rõ ràng sửng sốt đôi chút, rồi sau đó bắt gặp hai tờ giấy chữ “hỷ” thật to dán trên cổng nhà mình, gương mặt lập tức lộ vẻ xấu hổ, trong ánh mắt nhìn đám người Bì thị cũng có thể bốc ra lửa. Mọi người ai nấy đều không ngốc, lúc này sao lại không cảm giác được có thứ gì đó không bình thường chứ!

Ngay lúc này, lại có một người từ xe ngựa bước xuống, là nữ tử, chỉ thấy nàng ta thân thể đầy đặn, mặt như hoa đào, giữa hàng mày dường như không có giây phút nào là không chứa nét xuân tình, dáng vẻ lười nhác như mèo kia, lập tức khiến cho cánh đàn ông dán chặt mắt.

“Lang quân, đã đến rồi sao?” nữ tử kia một thân thướt tha áo lụa, được nha hoàn đỡ xuống đến bên cạnh Vương Nhị Lang, lúc lắc hai luồng thịt trước ngực nũng nịu hỏi.

Trên mặt Vương Nhị Lang hiện vẻ lúng túng, hắn khẽ gật đầu, sau đó qua quít chỉ vào Bì thị nói: “Đây là mẹ ta.”

“Thì ra là mẫu thân đại nhân” cô nàng kia mặt đầy ý cười, hoàn toàn không thèm để ý đến đủ loại tầm mắt của mọi người xung quanh bắn tới, lập tức nhìn Bì thị cười nói: “Đây là chút lòng thành của Hoàn Nhi, kính xin mẫu thân vui lòng nhận cho.” Nói xong, phía sau liền có người bưng các loại hộp quà đỏ thẫm đi tới, chỗ hộp kia đều bị che lại sơ sài, loáng thoáng có thể thấy chút vải vóc, đồ trang sức, dược liệu linh tinh bên trong. Ở nơi địa phương này nào được từng thấy mấy thứ đồ cao quý kia, trên mặt ai nấy không khỏi xuất hiện vẻ hâm mộ ghen tỵ và tức tối, nghĩ cái gã Vương Nhị Lang này quả nhiên tốt số, chẳng những cưới được cô vợ như hoa như ngọc thế kia, mà của cải còn nhiều như vậy, quả thật là thiên đại may mắn a.

“Tốt, tốt, tốt.” Bì thị kia tham tiền nhất, lúc này thấy ‘vàng nguyên bạc trắng’ nào có thể không động tâm, rốt cuộc biến mất buồn bực vừa rồi, chỉ cảm thấy đứa con dâu thứ hai trước mắt nhìn thế nào cũng hài lòng.

“Nhị đệ muội, Nhị đệ muội, ta là đại tẩu của muội nè!” Có chuyện tốt, Điền thị kia dĩ nhiên là muốn liều chết giành giật, chỉ thấy thị ta rầm một cái chen chúc đẩy đám người bên cạnh qua, vươn tay kéo cánh tay Liễu Hoàn mà cười nịnh nói: “Cha chồng muội qua đời sớm, trong nhà toàn bộ dựa vào Đại Lang nhà tẩu gồng gánh, đến cả chi phí Nhị Lang mấy năm nay đi học, cũng là Đại Lang kiếm được, tục ngữ nói, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, sau này muội có chỗ nào không hiểu, cứ tới hỏi ta, chị dâu nhất định toàn lực giúp đỡ…”

Đối mặt với Điền thị mặt đầy dữ tợn, nước miếng văng tung tóe, còn nắm mình không buông, trong mắt Liễu Hoàn lướt qua tia khinh bỉ, tiểu nha hoàn bên người nàng hiểu tâm ý chủ tử nhất, bước lên trước hai bước, quát Điền thị: “Cái mụ thôn phụ này còn không buông tay ra, tiểu thư nhà chúng ta là người mụ có thể đụng chạm sao?”

Điền thị nghe thấy thế trong lòng không vui, nghĩ bụng chủ tử mày còn phải gọi tao một tiếng chị dâu, mày làm nô tài, dám mắng tao như vậy, cái khỉ gì thế này! Thị ta tính tình vốn tục tằng, nghe vậy lập tức mắng tiểu nha hoàn kia: “Cẩu nô tài nhà mi, con đĩ nhỏ, cút ngay cho lão nương, còn ở đây lớn lối nữa, xem lão nương có đánh chết mi không!…” sau đó quay đầu nói với Liễu Hoàn: “Đệ muội này, không phải chị dâu nói muội chứ, con nha hoàn này của muội đúng là không biết phép tắc mà, dám lớn tiếng với ta, vừa nhìn đúng là cái loại phản cốt, người như vậy phải đánh chết mới được…”

Ngay lúc này, nụ cười trên mặt Liễu Hoàn đã hoàn toàn tắt ngúm, đây chẳng phải là đánh chó phải ngó chủ nhà sao, ở trước mặt ta mà còn mắng nha hoàn của ta như vậy, không phải là đánh vào mặt của ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *