Xuyên Không

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 39 – Mỹ Vị Thịt Trai

Edit: Mạc Thiên Y

Nói là làm, Tô Tuệ Nương búi tóc lên, đổi một bộ quần áo ngắn gọn, xách theo thùng không rồi cùng Vương Thất Lang đi đến đầu thôn. Nhánh sông nhỏ này của Vương Gia Ao, ngày thường cũng là nơi các thôn dân dùng để tưới ruộng, giặt quần áo. Hai người họ đi thẳng lên thượng du, quanh đấy không có ai, muốn mò thế nào thì mò. Tô Tuệ Nương cởi giày thêu và vớ, để chân trần, dẫm lên đá cuội bị nước chảy cọ mòn cũng không dám đi xuống sâu, chỉ men theo bờ rìa nhìn vào bên trong. Về phần Vương Thất Lang, thằng bé đã sớm cởi chỉ còn lại một cái quần nhỏ, như một con cá mà chui vào trong nước, rất là linh hoạt.

Loài trai thích sống trong chỗ râm mát dưới khe đá, vì toàn thân chúng phần lớn đều màu trắng, ở trong nước cũng không dễ bị phát hiện, phải nhìn kỹ thì mới tìm thấy được. Tô Tuệ Nương giống như một con ong mật cần cù bắt đầu lục lọi kỹ càng, có lẽ vì số lượng sung túc, không đến bao lâu đã mò được gần non nửa thùng.

“Tuệ tỷ tỷ xem này!” Đột nhiên, một tiếng reo vang lên bên tai, Tô Tuệ Nương chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên xông tới thứ gì đó, nàng sợ đến mức ngã nhào vào nước, ướt hết cả người. Vương Thất Lang thấy vậy chẳng những không cảm thấy áy náy ngược lại còn cười ha hả. Nhìn thằng bé đứng đó dương dương tự đắc trong tay nắm một con cá lớn, Tô Tuệ Nương tức đến mức muốn tét mông nó, nhưng trước đó ——

“Nhanh! Bỏ nó vào thùng, thêm nhiều nước vào, đừng để nó chết!” So với việc quần áo bị ướt, Tô Tuệ Nương hiển nhiên để ý mỹ vị bữa tối nay hơn o (╯ **╰)o. Hai người mò cả một thùng trai, cộng thêm một con cá chép lớn và non nửa chậu cá con thượng vàng hạ cám. Mãi đến khi mặt trời ngã về tây mới đi về nhà, mà trên đường về trùng hợp gặp một người.

“Tề tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” nhìn người phụ nữ khập khiễng đi tới, Tuệ Nương không khỏi tiến lên đỡ chị ta. Tề Phương thấy người tới là Tô Tuệ Nương trên mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó hiện vẻ lúng túng, chỉ nghe chị ta nói: “Là Tô muội muội à!… Tỷ không sao chỉ là không cẩn thận bị té thôi.”

Tô Tuệ Nương nào không nghe ra chị ta nghĩ một đằng nói một nẻo, bởi vì không muốn dính dáng gì tới nhà họ Vương, nàng và Tề Phương đã rất lâu không chủ động qua lại, hôm nay vẫn là lần đầu tiên hai người đụng phải nhau. Nàng quét mắt tới giỏ trúc đeo trên người đối phương, biết chị ta hẳn là mới đi cắt rau lợn từ trên núi về. Tô Tuệ Nương cẩn thận quan sát chị ta, phát hiện Tề Phương cả người tiều tụy khủng khiếp, gương mặt vàng vọt, bên tóc mai cũng mọc ra rất nhiều tóc trắng. Cũng từng ở nhà họ Vương chịu khổ, Tô Tuệ Nương rất khó không nảy sinh đồng tình với chị ta.

“Tô muội muội đi đâu đấy?” Thấy Tô Tuệ Nương xách thùng lớn chậu nhỏ, Tề Phương không khỏi tò mò hỏi.

“Đến bờ sông mò ít trai ấy mà. Đợi làm xong rồi, cũng đem cho Tề tỷ tỷ một ít nhé.”

Tề Phương vội xua tay nói không cần, hai người vừa đi vừa nói chuyện một lát rồi mới về nhà.

“Tuệ tỷ tỷ lại đồng tình chị ta rồi hả?” thấy Tô Tuệ Nương có phần rầu rĩ không vui, Vương Thất Lang không khỏi nhăn mặt hỏi.

“Điều tỷ làm cũng chỉ có thể đồng tình thôi!” Tô Tuệ Nương tự giễu cười, nhưng ngay sau đó bỏ qua suy nghĩ miên man trong đầu, nàng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, căn bản không có năng lực cũng không đủ sức gánh vác cuộc sống của người khác.

Hai chị em trở về nhà, Lâm thị đã làm đồ ăn xong, Tô Tuệ Nương cùng Vương Thất Lang đem trai và số cá con bắt được bỏ vào trong chum nước nuôi, như vậy có thể giữ độ tươi của thức ăn. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ Tô Tuệ Nương quyết định ngày mai sẽ mở một bữa tiệc trai lớn. Quả nhiên, buổi trưa ngày hôm sau, Tô Tuệ Nương đã mài đao soàn soạt hướng về đám trai. Nàng chuẩn bị làm 3 món, theo thứ tự là trai chưng thịt, thịt trai chua cay và trai chưng đậu hủ.

Đầu tiên là rửa sạch bùn đất, dùng chuôi dao đập dẹp, rửa sạch, lúc rửa tốt nhất dùng nước muối, có thể khử mùi tanh. Sau đó thịt heo cắt thành sợi nhỏ, đợi dầu sôi sau đó cho thịt trai, hành được thắt gút, gừng miếng, rượu trắng và một ít nước trong, để lửa lớn đun, vớt bọt, đun thêm nửa khắc đồng hồ, rồi cho thịt heo vào, đun lửa lớn, cho đến khi thịt trai, thịt heo đã chín nhừ, cho muối, nhấc nồi đổ vào bát. Món này chủ yếu là chất thịt tươi ngon của trai, cho nên độ lửa phải nắm giữ cho tốt.

Mà món thứ hai lại là hương vị mà Tô Tuệ Nương thích nhất, chua cay. Quá trình bỏ đi vỏ trai cũng giống như trên, mà sau khi lấy ra phải cắt thành những miếng nhỏ hình vuông, dùng bột tạo độ dính, sau đó dùng xì dầu, đường trắng, dầu vừng, dấm thơm, dầu điều. Một bước cuối cùng còn lại là dùng ớt khô hòa với gừng, tỏi áp chảo, cho thịt trai vào xào lăn, tốc độ xào nhất định phải nhanh, thịt trai mới có thể giòn non, xào lâu sẽ khiến thịt trai dai khó nhai. Món cuối cùng, trai chưng đậu hủ thì khá đơn giản, món này phần chính là đậu hủ, cho nên nhất định phải đảm bảo mùi vị thịt trai thấm vào trong đậu hủ.

Đối với việc ăn trai sông, Lâm thị ban đầu còn rất không đồng ý, nhưng khi bưng ba món kia lên, mùi thơm dụ người kia trực tiếp câu được con sâu trong bụng ra ngoài, thế là rốt cuộc không nói câu “mẹ không ăn con này” ra được nữa. Tô Tuệ Nương còn rót cho mình một chén rượu táo, bay vào mũi là bữa đại tiệc thịt trai, thỏa chí ăn một hồi. Vì còn dư lại không ít, sau khi ăn xong Tô Tuệ Nương bèn bảo Vương Thất Lang đem một ít biếu thím Ba và Chị Quế Hoa. Ngày hôm sau nàng nhín chút thời gian đến gần nhà họ Vương chờ, vừa vặn gặp được Tề Mai Mai đi ra ngoài đổ nước vo gạo, con bé là người đáng tin nhất, nếu nói cho Tề Phương ít thịt trai nếm thử, vậy nhất định không phải là giả rồi. Tề Mai Mai nhìn qua cũng đã già dặn hơn nhiều, chân thành nói cám ơn nàng, nhưng lúc Tô Tuệ Nương toan rời đi lại có phần lưỡng lự, đột nhiên nói: “Dì Tô, con và mẹ muốn rời khỏi nhà họ Vương, dì có thể giúp bọn con một tay được không?”

Tô Tuệ Nương nhìn tiểu cô nương trước mắt, bởi vì trong lòng biết “lai lịch” của đối phương cho nên cũng không thật sự xem nó là đứa bé, nghiêm túc suy tính một lát, Tô Tuệ Nương trả lời: “Ta không thể cho con hứa hẹn gì được.”

Sau khi nghe vậy Tề Mai Mai rõ ràng rất thất vọng, chỉ nghe cô lầm bầm nói: “Dì Tô, dì cũng từ nhà họ Vương đi ra, dì nên biết người nhà đó có đức hạnh gì, Bì thị đối với chúng con quát tới quát lui, căn bản xem mẹ con con như người hầu vậy. Điền thị thì bắt bớ đủ điều, tìm đủ mọi cách ngược đãi mẹ, Vương Nhị Lang và Vương Lục Lang kia lại càng không phải hạng tốt lành gì…”

“Nếu nói như vậy, hai người rời đi là được!” Không đợi Tề Mai Mai than vãn xong, Tô Tuệ Nương lập tức không mặn không nhạt mở miệng nói. Tình cảnh mẹ con Tề thị có khổ sở cách mấy, chẳng lẽ còn có thể so sánh với Tô Tuệ Nương trước kia ư? Mẹ con họ là tới nương nhờ nhà họ hàng, trong tay đám người Bì thị cũng không có khế ước bán thân của họ, muốn rời đi, nhấc chân lên là được, đến nay còn ở lại nhà họ Vương, chẳng qua là sợ sau khi rời đi sẽ gặp tình cảnh còn tệ hơn bây giờ mà thôi. Dù sao Tô Tuệ Nương có thảm hơn nữa, nàng còn có đệ đệ ruột, Tô gia đã có nam đinh chống đỡ môn hộ, mà Tề thị bọn họ mẹ góa con côi, cho dù muốn ở lại Vương Gia Ao lập một môn hộ cũng không được. Không có hộ tịch thì không có đất đai, không có cội rễ để đứng thẳng, đây cũng là nguyên nhân cuối cùng mà Tề Mai Mai vẫn luôn không dám vọng động.

Tô Tuệ Nương nhìn tiểu cô nương nghẹn họng đến tím tái mặt mày trước mặt, khẽ lắc đầu, xoay người đi về nhà mình.

Bữa tiệc thịt trai của Tô gia rất được nhà thím Ba và Chị Quế Hoa hoan nghênh, thậm chí Chị Quế Hoa còn tự mình tới cửa xin dạy, nằng nặc bắt Tô Tuệ Nương giao bí kíp ra. Tô Tuệ Nương cũng không diếm riêng, cười nhất nhất chỉ dạy. Chỉ có một điểm là, trước giờ Tô Tuệ Nương nấu cơm luôn tinh tế, trong nhà họ Tô các loại đồ gia vị cũng không thiếu. Nhưng nhà người khác đâu thể xa xỉ như vậy, cho nên món ăn làm ra luôn kém hơn so với Tô Tuệ Nương làm.

Lâm thị nhớ thương con trai, bèn hỏi Tô Tuệ Nương có thể mang một ít cho Tô Văn không, Tô Tuệ Nương nghĩ mình cũng nên lên trấn trên giao đồ thêu, bèn đồng ý. Ba món kia, Tô Tuệ Nương đem chia ra đựng trong ba cái hộp riêng, dùng khăn bông gói kỹ, chồng lên nhau, cầm miếng vải cột chắc. Nàng không vào thư viện được, đang ở cửa nghĩ cách gọi Tô Văn ra ngoài, một gã sai vặt nghênh diện đi tới, cất tiếng gọi: “Tô cô nương có chuyện gì muốn nhờ chăng?”

Tô Tuệ Nương định thần nhìn lại, nhớ ra người này là hạ nhân bên người Trần Ngọc, ngày đó Vương Nhị Lang bị ong đốt, là gã cõng trở về.

“Vậy thì phiền tiểu ca đem mấy thứ này giao cho Tô Văn giùm.” Tô Tuệ Nương cười đưa bao đồ, bên trong có hai bộ quần áo mới làm cho Tô Văn, một đôi giày vải màu đen, ngoài ra, nàng cũng giao hộp đựng thức ăn cầm trong tay cho gã: “Còn đây là ít đồ ăn…”

“Tô cô nương có lời nào muốn gởi cho công tử không?”

Tô Tuệ Nương lắc đầu nói: “Tôi trở về bây giờ, nói với Tô Văn trong nhà mọi thứ đều ổn, bảo đệ ấy chuyên tâm đọc sách là được.”

Đợi gã sai vặt kia đi vào, Tô Tuệ Nương cũng xoay người đi xa, nàng còn phải đến cửa hàng thêu một chuyến.

Đợi Tô Văn nhận được đồ thì đã là lúc giữa trưa, cậu và Trần Ngọc cùng bước ra từ chỗ lão sư, đang trò chuyện với nhau, gã sai vặt kia đi tới nói Tô Tuệ Nương tới đưa đồ.

“Lúc nào cũng phiền tỷ tỷ quan tâm!” Tô Văn nhận đồ, khẽ thở dài.

Trần Ngọc biết cậu là một tên “cuồng tỷ tỷ” ngày thường đều là tỷ tỷ dài, tỷ tỷ ngắn. Lúc này bèn lên tiếng ghẹo: “Được rồi, biết ngươi có một tỷ tỷ tốt rồi… nhanh nhanh, mở cái hộp kia ra, ta đứng đây mà còn có thể ngửi thấy mùi thơm đó.”

Tô Văn có chút xấu hổ cười cười, hai người đi đến phòng mình, vào phòng, trước rửa mặt một cái, gã sai vặt của Trần Ngọc đã sớm bày xong bát đũa, bàn ghế.

“Ơ? Đây là con trai?” Nhìn thứ trong hộp, Trần Ngọc có phần ngạc nhiên nhướn mày. Tô Văn cũng không khách khí với hắn, trước cầm đũa gắp lên một miếng thịt trai trắng mềm, sau khi vào miệng, chỉ cảm thấy một hương vị mới lạ xông vào khoang miệng, nhưng rất ngon, chẳng có chút mùi tanh nào, không khỏi gật gù liên tục gắp thêm vài gắp. Trần Ngọc thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu, cũng vội vàng gắp lên một miếng, ăn xong, không khỏi khen: “Quả nhiên ăn ngon!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *