Xuyên Không

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 23 – Lá Mặt Lá Trái

Edit: Mạc Thiên Y

Nghe thấy câu hỏi mang theo oán khí của Lâm thị, Vương Tam Nương vẻ mặt lúng túng, miệng mấp máy không biết nói sao cho phải. Tô Tuệ Nương thấy vậy trong lòng khẽ động, giơ tay lên rót cho thị ta chén nước, khẽ cười nói: “Mẹ, ở xa tới là khách, để người ta nghỉ một hơi hẵng nói sau ạ.”

Vương Tam Nương vội nhấp một ngụm nước trà nhằm che giấu, rồi sau đó bắt đầu nói dông nói dài, một chốc nói tình huống trong thôn, chốc chốc lại nói mấy đề tài chẳng liên quan, nhưng có thể nghe ra, ý đồ thị muốn nghe ngóng sự tình gì vô cùng rõ ràng, cuối cùng khi hỏi đến Trần phủ trên trấn Long Tuyền, Tô Tuệ Nương mới có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, nàng gần như lập tức nhận ra rằng, là chiếc xe ngựa của Trần phủ đưa nàng về hôm đó đã dẫn đến chuyện hôm nay.

“Tuệ Nương à, tỷ nghe người ta nói, hôm đó là Trần phủ thiếu công tử đích thân sai người đưa muội trở về” Vương Tam Nương vẻ mặt thăm dò hỏi: “Các người có quan hệ thế nào?”

“Tam nương nói vậy là có ý gì?” Tô Tuệ Nương vẻ mặt ‘kinh ngạc’ mở miệng nói: “Tôi là thôn cô quê mùa, cùng với Trần công tử kia, một trên trời một dưới đất, nào có thể liên quan đến nhau. Về phần hôm đó sở dĩ có xe ngựa đưa về là có nguyên do…” Lập tức, liền nói ra chuyện làm đồ cưới cho Trần Như Nguyệt, chuyện này chỉ cần hỏi sơ là biết, cũng không cần giấu diếm.

Vương Tam Nương nghe vậy thầm nhủ thì ra là thế, mặc dù có phần kinh ngạc Tô Tuệ Nương lại có tay nghề thêu tốt như vậy, giải thích này so với Trần công kia coi trọng nàng ta cái gì còn có tính chân thật hơn.

“Tuệ Nương à, không gạt muội, lần này tỷ tới là có việc muốn nhờ a!” Vương Tam Nương mặc dù cũng biết là không nên, nhưng vẫn cắn răng mở miệng nói: “Nhị Lang năm nay đã 24, thi mấy lần công danh nhưng đều không trúng, cố tình huynh ấy lại một lòng nhào vào con đường này, mặc kệ ai khuyên cũng không được, mấy ngày trước nghe nói muội và Trần phủ kia có chỗ quen biết, nên muốn nhờ muội ở trước mặt Trần công tử tiến cử một chút. Nhị Lang huynh ấy vẫn là có vài phần tài học, công tử kia mà gặp chắc chắn sẽ thưởng thức huynh ấy, chỉ cần Trần phủ chịu giúp đỡ chút thôi, tiền đồ của Nhị Lang liền có tin tức rồi…” Vương Tam Nương nói tới chỗ này bất giác mang theo vài phần kích động: “Tuệ Nương, bất kể nói thế nào, muội cũng từng là người của nhà họ Vương ta, nếu Nhị Lang thành công, nhất định sẽ không quên ân đức của muội, nhà họ Vương chúng ta cũng vĩnh viễn là núi dựa của muội.”

Tô Tuệ Nương cố gắng không để trên mặt hiện ra nụ cười giễu, nàng cúi đầu nhấp nhẹ ngụm nước trà, ngoài ý liệu là không có lập tức mở miệng từ chối, ngược lại làm ra vẻ trầm tư, sau một lúc lâu mới rất là khó xử nói: “Trần phủ kia là nơi nào chứ, tôi lại có thân phận gì, một quả phụ như tôi có thể nói gì với Trần công tử kia chứ…”

“Tỷ biết chuyện này đúng là có chút không dễ làm, coi như thử một lần” Vương Tam Nương vội nói: “Chúng ta bây giờ đã không còn con đường nào rồi, Tuệ Nương muội giúp một tay đi!”

“Vậy…” Tô Tuệ Nương cắn răng nói: “Vậy được rồi! Tôi đành phải mặt dày mà tới cửa nói vậy, nhưng nếu chuyện này không thành, mấy người cũng đừng trách tôi đó.”

Vương Tam Nương nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, cuống quít nói vài lời hay, thị gấp gáp về nhà báo tin tốt này, chỉ ngồi thêm chốc lát rồi hối hả rời đi. Đợi trong nhà chỉ còn lại một mình mẹ con Tô Tuệ Nương, Lâm thị không khỏi đặt mông ngồi xuống mép giường, đầy oán trách nói: “Con ngốc à, nhà họ Vương trước kia đối xử với con như vậy, sao còn giúp họ.”

Tô Tuệ Nương cười nói: “Ai nói là con sẽ giúp họ?”

Lâm thị nghi ngờ: “Nhưng không phải con nói…”

“Là kéo dài thôi” Tô Tuệ Nương nhếch miệng cười lạnh: “Hư hư thật thật, nhà họ Vương bên kia mới có chỗ cố kỵ.” tính nết cái nhà kia thế nào, trong lòng Tô Tuệ Nương biết rõ mồn một, nếu như nàng từ chối ngay lập tức, bên kia nhất định sẽ tới gây sự, chi bằng cứ đáp ứng trước, chuyện với Trần gia, đều xem mình nói như thế nào thôi. Hơn nữa trong lòng Tô Tuệ Nương còn bận tâm đến Vương Thất Lang, nàng có dự cảm, nếu mình cự tuyệt chuyện này, đám Bì thị nhất định sẽ lấy phương diện này làm bè.

“Thế nào, nó có chịu không?” Vương Tam Nương vừa vào nhà, Bì thị đã vội vàng tới hỏi. Ngay cả Vương Nhị Lang, Vương Ngũ Nương, Điền thị cũng bu tới.

“Chịu rồi!” Vương Tam Nương như trút được gánh nặng nói: “Tuệ Nương nó đã nguyện ý nói giúp Nhị Lang rồi” sau đó bèn kể lại chuyện Tô Tuệ Nương may đồ cưới cho Trần phủ. Vương Nhị Lang nghe xong cũng cảm thấy lời Tô thị kia hẳn là thật, nghe thấy nàng nguyện ý giúp mình tiến cử, trong lòng không khỏi nổi lửa hừng hực.

“Tiện nhân kia biết làm đồ cưới từ khi nào thế?” bên cạnh, Điền thị đảo con ngươi, chắt lưỡi nói: “Trần phủ giàu sang thế kia, nhất định cho nó không ít tiền công đây, chậc chậc, lúc trước ở nhà chúng ta có từng thấy nó thêu thùa gì đâu chứ. Ngũ Nương này, không phải đại tẩu nói cô, cô nên học người ta một chút đi, cả ngày chỉ biết ở trong phòng thêu rồi thêu, cũng không thấy bán được nửa cắc bạc, chẳng trách đã mười lăm mười sáu rồi, mà vẫn chưa có ma nào đến hỏi, rõ là lười nhác…”

“Mi câm miệng!” Vương Ngũ Nương cũng đâu phải hạng vừa, đỏ mặt hai mắt trợn tròn nói: “Bớt ở đây lắm mồm cho bổn cô nương, Ngũ Nương ta họ Vương, nơi này là nhà họ Vương, còn chưa đến phiên họ Điền mi ở đây nói ra nói vào.”

“Ối giời đất ơi!!!” nghe thấy cô em chồng chỉ vào mũi mình mắng, Điền thị lập tức vỗ đùi kêu lớn: “Từ khi ta gả vào nhà họ Vương các người, mỗi ngày liều mạng làm việc, hầu hạ một nhà già trẻ mấy người, nhưng mày đến là tốt, căn bản không xem ta là người họ Vương a, Bảo Nhi à, mẹ ôm con về nhà bà ngoại, mình không thèm hầu hạ bọn họ nữa.” Điền thị nói xong toan đi ra ngoài, Vương Tam Nương thấy vậy, muốn kéo thị, lại bị một phen hất ra, thẳng đường trở về phòng thị.

“Tỷ, tỷ mặc xác ả, để ả đi, có giỏi thì cả đời cũng đừng trở lại!” Vương Ngũ Nương da mặt phát xanh hướng ra ngoài cửa nhổ toẹt một cái.

So với con dâu, Bì thị dĩ nhiên thương con gái hơn, lúc này lại càng đứng ở đó hùng hùng hổ hổ chửi Điền thị mất dạy, ai ngờ, Điền thị vậy mà thật sự hạ quyết tâm, trong lòng bế con, trên tay vác bọc đồ, cứ thế đi ra cửa, lúc đi tới cửa còn quay người nhổ hai ngụm nước bọt về phía đám người Bì thị, chọc cho Vương Ngũ Nương tức mém té ngửa.

Kể từ khi Tô Tuệ Nương bị bỏ, công chuyện cả nhà họ Vương toàn bộ đều trút lên người Điền thị, thị vốn hết ăn lại nằm, khổ cực thời gian dài như vậy, đã sớm không chịu nổi, lúc này chẳng qua là tìm cái cớ về nhà mẹ trốn việc thôi, hừ, vài ngày nữa là xuân canh rồi, mình kiểu gì cũng phải ở đó cái đã, Điền thị dương dương đắc ý thầm nghĩ.

Nhìn hết thảy trước mắt, Vương Tam Nương thở dài, cũng không có bụng dạ ở lại, chỉ nói: “Mẹ, trời không còn sớm, con cũng về đây.” Bì thị nghe vậy, liền muốn giữ con gái ở lại ăn cơm. Vương Tam Nương lại mặt mày ủ dột từ chối, gần đây thị sống ở nhà chồng cũng không được như ý lắm, nguyên nhân gây ra đó là lúc gần tết, Bì thị vì đem hết tiền trong nhà đưa cả cho Vương Nhị Lang, bấy giờ không còn tiền ăn tết, bèn đến nhờ thị. Vương Tam Nương bất đắc dĩ đành phải lén lút đưa chừng trong tay năm lượng bạc, chuyện này không biết sao bị mẹ chồng thị phát hiện, nói thị lấy tiền nhà chồng phụ nhà mẹ đẻ, mấy ngày nay không âm không dương mà cho thị rất nhiều sắc mặt, thị còn đang vì chuyện này mà phát sầu đây!

Mặc kệ đám người Bì thị giữ lại, Vương Tam Nương vội vã rời đi, Vương Nhị Lang còn đang mơ ước tình cảnh giàu sang chức quyền ngày sau, nào có tâm tư ở nơi này, ừm, gã phải về chuẩn bị bái thiếp cho Trần phủ thật hay mới được, cần phải dùng ngôn từ hoa lệ nhất, chứng tỏ được tài học của mình.

“Mẹ, mẹ xem con dâu tốt của mẹ đi!” Chỉ còn lại Vương Ngũ Nương ở trong này dùng dằng kêu khóc: “Con đã bị ả mắng thành như vậy, sao mẹ không thay con thu thập ả chứ.”

“Được rồi, được rồi, mẹ thay con thu thập, thay con thu thập mà!” Bì thị đau đầu nói thẳng: “Kỳ thật đại tẩu con nói cũng không sai, năm nay con cũng mười sáu rồi, không thể chờ nữa.”

“Mẹ tưởng con muốn chờ chắc” Vương Ngũ Nương khóc sướt mướt nói: “Còn không phải con đầu thai nhầm ư, thân tiểu thư mà mệnh nha hoàn. Mẹ và các ca ca cũng không chịu thay con trù tính, hu hu… Nữ nhi còn không phải muốn gả vào nhà có năng lực, đến lúc đó được vinh hoa rồi, cũng có thể giúp đỡ mấy người sao.”

Đang chạy ra đến cửa, Vương Nhị Lang nghe thế bước chân khựng lại, quay đầu thâm thúy nhìn Vương Tam Nương đang rơi lệ. Trong trí nhớ, nha đầu lúc nào cũng thò lò mũi xanh kia trong chút bất tri bất giác đã trổ mã rồi, bởi vì trước nay Bì thị chưa từng bắt nó làm việc nặng, nên Vương Ngũ Nương không hề thô đen giống như đại đa số cô nương nông thôn, ngược lại da mềm thịt mịn, trông cũng trắng sạch, cộng thêm ngũ quan thanh tú, dáng người cũng yểu điệu, trong lúc khóc như vậy, cũng thật sự có vài phần cảm giác của ‘tiểu gia bích ngọc*’. Một tia tư lự xẹt qua trong mắt Vương Nhị Lang, gã quả thật nên vì muội muội mà “Trù tính” một chút chứ nhỉ.

*tiểu gia bích ngọc: con gái được nuông chiều, tiểu thư.

“Thỏ bắt được ở đâu vậy?” Nhìn con thỏ xám mập mạp bị trói chặt móng vuốt, nửa chết nửa sống trước mắt, Tô Tuệ Nương rất ngạc nhiên hỏi.

“Trên núi!” Vương Thất Lang đặc biệt kiêu ngạo mà ưỡn ưỡn lồng ngực nhỏ của mình: “Tuệ tỷ tỷ, đệ bây giờ đi làm thịt, tối nay chúng ta ăn thịt thỏ.”

Tô Tuệ Nương thấy vậy ngược lại không có nghi vấn gì, nàng gật gật đầu, dặn dò: “Tránh xa một chút nhé!”

Biết Tuệ tỷ tỷ của cậu không chịu được máu tanh mà, Vương Thất Lang thống khoái dạ một tiếng, xách chiến quả của mình lên bèn đi ra ngoài, hiện tại đang mùa mặc ấm hoa nở, Tô Tuệ Nương cũng không còn bó buộc nó như đoạn thời gian trước nữa. Thằng bé này là một tay săn thú thiện nghệ, lúc nào cũng có thể mang về vài con gà rừng vịt hoang trên núi, ngược lại giúp bọn họ được đổi khẩu vị không ít nha.

Con thỏ béo mập này cuối cùng biến thành một mâm mỹ thực lớn, Tô Tuệ Nương cắt thịt thành khối, dùng nước rửa sạch, sau đó cho dầu, hành, gừng, tỏi, tiêu, xào lăn, đường trắng khử tanh, lại thêm củ từ cắt thành khối, để lửa nhỏ hầm từ từ, đợi đến khi thịt thỏ được hầm mềm rồi, mùi thơm tản ra tứ phía mới bày ra đĩa, một bữa mỹ thực thịt thỏ hầm củ từ khiến cho cả nhà Tô Tô Tuệ Nương ăn đến là vui vẻ, chút phiền muộn đáng ghét mà nhà họ Vương mang đến vào giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành nước chảy xuôi về hướng đông.

Đối với lần này, Tô Tuệ Nương cảm thấy phi thường hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *