Xuyên Không

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 133 – Trò Cười

Edit: Mạc Thiên Y

Một đêm không ngủ cho đến hừng sáng, ngày hôm sau, Tô Tuệ Nương mới biết rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Ngoài bình phong in màu tím, Yến Trung Thuận hiện giờ – trước kia là Tiểu Thuận Tử cung kính bẩm báo: “… Phu nhân, thuộc hạ nhận được tin, đêm qua Tấn vương điện hạ dẫn người về tới kinh thành, xảy ra xung đột cùng cấm vệ quân tại Tuyên Vũ Môn…”

Tô Tuệ Nương nghe đến đó trong lòng cả kinh, không khỏi thẳng người hỏi: “Có biết Tấn vương dẫn theo bao nhiêu người tới không?”

Tiểu Thuận Tử do dự đoạn nói: “Ước chừng hai trăm tên, có điều đám hộ vệ kia đều là hảo thủ, hôm qua lúc xung đột, vài cấm vệ quân kia căn bản không phải đối thủ, xông lên một cái là phá được cửa thành.”

Tô Tuệ Nương hít sâu một hơi, chẳng trách đêm qua ồn ào thành như vậy, lúc này ắt hẳn Tấn vương đã dẫn người tiến vào hoàng cung rồi.

Tam hoàng tử Tấn vương, từ trước đến nay vũ dũng hơn người, trong quân đội rất có uy tín. Mà thân là phiên vương trong tay vốn có mấy vạn quân hộ vệ, nếu gã muốn có dị động gì, thiên hạ ắt sẽ loạn.

Tô Tuệ Nương đoán không sai, giờ phút này, ở trong hoàng cung, một màn gió tanh mưa máu sắp đến.

Chu Hậu Văn mặt không đổi nhìn nam nhân trước mắt, lửa giận trong lòng vẫn như núi lửa bạo phát không thể ức chế, ngay cả gương mặt vốn tao nhã kia cũng trở nên vặn vẹo, y siết chặt quả đấm, dùng ánh mắt hận không thể róc thịt người trước mặt, giọng lạnh lùng nói: “Tam hoàng thúc mang binh mã thủ hạ đêm khuya xông vào hoàng cung, là muốn làm phản ư?”

“Hồ ngôn loạn ngữ!” Tấn vương năm nay cũng đã năm mươi mấy, gã tướng mạo tục tằng, thân hình cao lớn, lúc này trợn mắt hừ một tiếng, hơi thở tàn nhẫn máu tanh liền đập vào mặt: “Chu Hậu Văn, ngươi cũng có mặt mũi ở đây chất vấn Bổn vương, phụ hoàng bệnh tình nguy kịch vì sao giấu mà không báo?”

Chu Hậu Văn nghe vậy loáng cái biến sắc, Tấn vương chạy đến trong thời gian nhanh như vậy, đích thị là thám tử lão phái ra lừa gạt được mình, thật sự đáng hận!!!

“Bây giờ lập tức tránh ra cho bổn vương.” Tấn vương tiến lên từng bước, quát lớn: “Ta muốn bái kiến phụ hoàng.”

“Thái y nói, hoàng tổ phụ bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, không nên quấy rầy.” Đối với lời gã nói, Chu Hậu Văn hoàn toàn bất vi sở động, kiên trì không nhường.

Cả điện, không ai dám tiến lên khuyên can, hai chú cháu sừng cồ đấu mắt gà ra đó, trong lúc nhất thời bầu không khí như lâm vào sự âm trầm trước cơn bão. Tấn vương rốt cuộc hung bạo hơn, lập tức cười lạnh hai tiếng, vươn tay ra, làm như xách con gà con, đẩy Chu Hậu Văn ngã xuống đất.

“Thái tôn điện hạ…”

“Lớn mật…”

Mắt thấy chủ tử chịu nhục, đám người phe thái tôn không chờ nổi nữa. Mặt đỏ tía tai nhao nhao tiến lên chỉ trích, mà vào giờ phút này lửa giận ngút trời nhất chính là Chu Hậu Văn rồi, ở trước mặt nhiều người, y bị nhục lớn như vậy, hai mắt lập tức căng đỏ lên. Tấn vương lần này xông vào hoàng cung, cũng chỉ mang đến trên dưới một trăm người mà thôi, mà thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ cung đình lại là người mình, cớ sao không nhân thừa dịp này không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng giết chết đối phương.

Trong đầu xoay chuyển thật nhanh, Chu Hậu Văn đứng phắt dậy, hét lớn một tiếng: “Tấn vương tự tiện xông vào hoàng cung, ý đồ mưu phản, cấm vệ quân nghe lệnh, bắt hắn cho bổn điện hạ!”

Y vừa quát to như vậy, người phía dưới lập tức sẽ mù mờ. Có điều quân nhân rốt cuộc phản ứng nhanh hơn đám văn nhân, như thể đã chuẩn bị từ trước vậy, rầm rập mấy trăm tên hộ vệ giáp bạc như nước thủy triều tràn vào từ bốn phương tám hướng, trong phút chốc, đã vây chặt đám người Tấn vương. Binh khí màu bạc sắc lẹm dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng lạnh đến kinh người, rọi sáng gương mặt giận tím của Tấn vương và dáng vẻ dương dương tự đắc nắm chắc phần thắng của Chu Hậu Văn.

Song Tấn vương tuy tức giận, nhưng trên mặt lại không có một chút sợ hãi, ngược lại quay sang Chu Hậu Văn liên tục cười lạnh, cũng quát lớn một tiếng: “Chu Hậu Văn đồ chó lòng muông dạ thú nhà ngươi, phụ hoàng đối với ngươi sủng ái như vậy, ngươi lại không báo đáp, ngược lại hạ độc phụ hoàng, ý đồ hành thích vua, kẻ phạm thượng tác loạn như ngươi, bổn vương hôm nay sẽ phải thanh quân trắc!!!”

“Ông ngậm máu phun người!!” trên mặt Chu Hậu Văn rõ ràng hiển lộ vẻ bối rối, y cũng cảm giác được những ánh mắt hoài nghi của đám đại thần chung quanh ném tới, lập tức đứng thẳng trách mắng: “Đồ loạn thần tặc tử nhà ông, chớ nói tám đường. Cấm vệ quân nghe lệnh bắt tặc tử này lại cho ta!”

Mắt thấy một màn cung biến máu tanh sắp trình diễn trong đại điện này, ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ bỗng nhiên, có một hoạn quan hớt hơ hớt hải từ phía sau chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng la: “Thái tôn điện hạ, thái tôn điện hạ, bệ hạ, bệ hạ đã tỉnh lại!”

Chu Hậu Văn nghe được, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc tột độ, nhưng tại một giây sau, chạy như điên ra hậu điện.

Trong tẩm cung, Chu Trọng Quốc đã hôn mê tròn năm ngày, đúng là vừa tỉnh lại, lúc này đang dựa trên người thái giám, để Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tưởng Bân tự mình hầu hạ bón thuốc, nom thần thái lão không hề giống hồi quang phản chiếu, trái lại rất có dáng vẻ thuyên chuyển.

Chu Hậu Văn thấy thế trong lòng rớt lộp bộp, chỉ trong chớp mắt sắc mặt trở nên trắng xám như giấy, miễn cưỡng đứng thẳng người, y đi lên trước kích động gọi: “Hoàng tổ phụ, ngài rốt cục tỉnh a!”

“Phụ hoàng!” Cùng vào còn có Tấn vương Chu Yến, sắc mặt gã cũng chẳng tốt đẹp gì, vốn dĩ a, người rõ ràng sắp chết, đột nhiên lại trở nên sinh long hoạt hổ, sao không khiến người ta kinh ngạc cho được.

Chu Trọng Quốc thoạt nhìn vẫn là còn yếu, song hai mắt lại lóe ra ánh sáng lãnh liệt, đột nhiên, lão ném chén thuốc về trước, hét lớn một tiếng: “Tưởng Bân, giam cầm hai đứa nghiệt súc này lại cho trẫm!”

Không đợi hai chú cháu há hốc mắt trợn tròn, mười mấy Cẩm y vệ núp tại bốn phía tẩm điện, trong nháy mắt xuất hiện trong phòng, bất chấp hai người họ giãy dụa, thoăn thoắt bắt người xuống.

“Phụ hoàng… Hoàng tổ phụ…” Yến Vương cùng Hoàng thái tôn mắt đầy kinh hoảng, liên tục gào to.

Song, vô luận hai người giãy dụa muốn giải thích ra sao, Chu Trọng Quốc đều hoàn toàn không để ý tới. Rất nhanh những hộ vệ Tấn vương mang đến kia, còn có đám cấm vệ quân Chu Hậu Văn dẫn theo làm hậu thuẫn, đều rào rào bị tước vũ khí, dù sao người hạ mệnh lệnh này là Hoàng thượng, ai dám phản kháng, kẻ đó chính là mưu nghịch.

Từ trưa đến chiều, một màn cung biến máu tanh sắp sửa bùng phát, bỗng hạ màn ngay tại một bước ngoặt một cách đầy nực cười.

Đối với chuyện này, vui mừng nhất có lẽ là mẹ con Lệ phi, ngày hoàng thượng tỉnh lại liền rất muốn đi hầu hạ, kết quả lại không được cho phép. Bây giờ người có thể tiếp kiến Hoàng thượng, được phép ở lại tẩm điện, trong đám con cháu hoàng gia, lại chỉ có một mình Hoài an vương Chu Bình.

Nhìn Chu Bình ở bên cạnh mình tới tới lui lui, trên mặt sáng rọi không ngừng được, lòng Chu Trọng Quốc rất không thoải mái. Chính là đứa con trai lão thường ngày không coi trọng nhất này, nhưng lúc bản thân bệnh tình nguy kịch, cậu cả ngày lẫn đêm canh tại bên người, cả gương mặt vốn tròn mập kia cũng gầy đi thấy rõ. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ Mà khi lão tỉnh lại, cậu bé quỳ trên mặt đất khóc nước mắt nước mũi, vẻ mặt trong mừng rỡ mang theo may mắn này, khiến lòng Chu Trọng Quốc cũng chua xót hẳn theo.

Thu thập tâm tình xong, Chu Trọng Quốc hiếm khi ôn hòa nói: “Bình Nhi không phải làm nữa, mấy ngày nay con cũng mệt rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi!”

Chu Bình chưa từng thấy thái độ phụ hoàng hiền hòa như vậy, vẻ mặt tức khắc vừa vui cũng vừa sợ, điều này làm cho Chu Trọng Quốc nhìn thấy, trong lòng càng không thoải mái.

Ngay lúc này, bên ngoài có người bẩm báo nói là Chỉ huy sứ Ngũ Thành binh mã Yến Hoằng Chân cầu kiến.

Đợi Chu Bình lui ra, Chu Trọng Quốc thần sắc lạnh nhạt hỏi: “Thế nào rồi?”

Yến Hoằng Chân nghe vậy, trên mặt xuất hiện chút do dự.

“Trẫm hỏi ngươi thế nào rồi!!!” Chu Trọng Quốc nạt.

“Vi thần đáng chết, Hoàng thượng bớt giận.” Yến Hoằng Chân lộ vẻ mặt sợ hãi, vội sai người khiêng tới một cái rương gỗ lim lớn, mở ra xem, Chu Trọng Quốc tức khắc té ngửa, cả người gần như co giật run rẩy. Chỉ thấy trong chiếc rương kia một kiện long bào ngũ trảo* sáng gần như chói mù mắt chó, mão đông quan, triều châu, đai trăm ngọc, trọn bộ trang phục của hoàng đế trưng bày nơi đó. (ngũ trảo: chỉ rồng năm ngón, chỉ có vua mới được sử dụng đồ có hoa văn rồng ngũ trảo, hoàng tử mới bốn ngón)

“Đây là những thứ được lục soát từ phủ Hoàng thái tôn ạ” Yến Hoằng Chân cúi đầu chậm rãi nói: “Ngoài ra, còn tìm được trong phủ rất nhiều vàng bạc châu báu, cùng với thư tín qua lại giữa Hoàng thái tôn cùng chư đại thần.” Trong những bức thư kia đều viết những lời hứa hẹn, ví dụ như nếu bổn thái tôn vinh đăng đại bảo, sẽ cho ngươi này nọ… tóm lại chính là hai chữ “lôi kéo”.

“Giỏi giỏi giỏi!!!! Thật là Tôn nhi giỏi của trẫm!!!” Chu Trọng Quốc tức đến mém ngất, hai mắt lập lòe hàn quang kinh người.

“Không chỉ có như thế…” Yến Hoằng Chân cúi đầu, ở nơi không người thấy, trên mặt hiện lên một chút ánh kỳ dị, hắn nói: “Thần còn tra ra, lúc bệ hạ hôn mê, trong chén thuốc dùng mỗi ngày, chẳng hiểu sao đều dư ra hoặc là thiếu một loại…”

Chu Trọng Quốc lúc này đã không phải là tức giận nữa, mà là muốn giết người rồi.

Giống như Tấn vương chỉ trích, Chu Hậu Văn đúng là động tay động chân trên thuốc. Y thật sự là quá muốn cho Chu Trọng Quốc chết nhanh một chút, song, nếu trực tiếp hạ độc khó tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết, đến lúc đó y nhất định sẽ gây hiềm nghi, cho nên động tay trên thuốc, hoặc là bớt một loại, hoặc là thay một loại hình dáng tương tự nhưng dược tính hoàn toàn tương phản, thế thì chuyện rất dễ dàng rồi.

Chu Trọng Quốc tím mặt thở dốc một lúc lâu, trong lòng đã không còn nửa phần do dự, thứ bất nhân bất hiếu như này, sao có thể đủ đảm đương đại nhậm. lão vốn là loại người đa nghi tàn nhẫn, bấy giờ hạ quyết tâm, lập tức liền nói: “Truyền ý chỉ của trẫm. Phế bỏ danh hiệu Hoàng thái tôn của Chu Hậu Văn, đuổi khỏi hoàng tộc, cách chức làm thứ dân, tống vào Tông Nhân Phủ, không có lệnh của trẫm, bất cứ ai cũng không được thăm.”

“Vi thần tuân lệnh!”

Tuy nhiên, chuyện phát triển vốn sẽ không đi theo chiều hướng như mọi người tưởng tượng, Chu Trọng Quốc bên này mới vừa xử lý xong Hoàng thái tôn, bên ngoài bỗng truyền đến tin con trai Tấn vương – Chu Hậu Khiêm suất quân mưu phản

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *