Xuyên Không

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 128 – Hồi Kinh

Edit: Mạc Thiên Y

Chuyện Thành vương bị phế, không quá nửa ngày truyền ra mọi người đều biết, Tô Tuệ Nương dĩ nhiên cũng nghe thấy, nhưng trong lòng nàng không có nửa phần “thương tiếc”, ngược lại là có một loại cảm giác giải hận, rốt cuộc con gái nàng không chịu hại suông.

Xử trí xong Thành vương, Chu Trọng Quốc ở lại Nhiệt Hà hành cung thêm vài ngày liền khởi giá hồi kinh, bởi Duyên tỷ nhi có thương tích trong người, hơn nữa thân thể Tô Tuệ Nương hiện giờ cũng không tiện bôn ba, vì thế cả nhà họ được đặc biệt cho phép ở lại hành cung tiếp tục dưỡng thương, kể cả Yến Hoằng Chân cũng được cho nghỉ phép nửa tháng để chăm sóc vợ con.

Duyên tỷ nhi bị con gấu điên kia tát một trảo ngay lưng, không chỉ thương tổn phế phủ, còn để lại vết sẹo xấu xí trên lưng, mỗi lần thay thuốc, Tô Tuệ Nương nhìn vết sẹo dần kết vảy kia đều đau lòng rơi nước mắt. Chẳng những thế, trong lòng con bé lưu lại rất nhiều ám ảnh, buổi tối lúc ngủ thường giật mình thức giấc, Tô Tuệ Nương bèn đón con gái về phòng mình, nằm cùng giường, có mẫu thân bảo vệ và dỗ dành, Duyên tỷ nhi bắt đầu dần dần an định lại.

Cứ thế chỉ trong chớp mắt, lại một tháng đi qua.

“Duyên tỷ nhi, muội xem này, đèn lồng này muội thích không?”

“A, chú thỏ con thật là đáng yêu nha.” Xa xa vọng đến tiếng thốt ngạc nhiên của con gái: “Là huynh làm ư?”

“Ừ!” giọng nói ngốc nghếch, có chút ngượng ngùng vang lên.

“Buổi tối nó sẽ phát sáng sao?”

“Thắp cây nến bên trong là được, nhưng lúc cầm phải cẩn thận chút, bằng không sẽ cháy mất.”

“Thật ư, vậy tối nay muội sẽ thử.” Cô bé khấp khởi nói.

“Muội, muội có thích không?”

“Ừ, dĩ nhiên rồi.” Nữ nhi rất khẳng định nói, sau đó vẫn không quên khen ngợi: “Huynh khéo tay thật đấy, còn biết làm đèn lồng, Aizz! Muội thì không được, kể cả thêu thùa cũng không làm được, vì cái này mà mẹ muội cứ nói muội ngốc thôi!”

“Không, không có gì…” Rất rõ ràng giọng nói chân chất kia trở nên càng ngượng ngùng: “Ừ, huynh, huynh còn có đèn thỏ con, ngựa con, khổng tước, con cọp linh tinh, nếu muội thích…”

“Ý, đều cho muội cả sao? Vậy làm sao được, cơ mà thật sự có đèn con cọp sao? Nó lớn không? Trông có uy phong không?”

Lúc hai người trong phòng thảo luận càng thêm khí thế ngất trời, Tô Tuệ Nương lắc lắc đầu, vén rèm đi vào. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ Đầu tiên nhẹ nhàng trừng mắt nhìn con gái nửa tựa trên gối mềm, sau đó xoay sang thiếu niên tròn tròn kia cúi người hành lễ: “Thần phụ bái kiến Hoài An Vương điện hạ.”

“Phu nhân đa lễ rồi, mau mời đứng lên.” Chu Bình đỏ mặt, như đứa bé làm chuyện xấu bị người lớn bắt được, vẻ mặt có phần bất an.

Tô Tuệ Nương đưa mắt nhìn giữa cậu và con gái, trong lòng thầm thở dài.

Một bên, Duyên tỷ nhi lại chẳng mảy may phát giác “nỗi sầu lo” của mẫu thân, ngược lại giơ đèn hoa đăng trong tay, líu ríu nói: “Mẹ, mẹ thấy sao, đây là Chu Bình tặng cho con đó, đẹp không ạ!”.

“Không được càn rỡ!” Tô Tuệ Nương đanh mặt, cất giọng nạt: “Tục danh của điện hạ con há có thể gọi thẳng.”

Duyên tỷ nhi nghe vậy vẻ mặt run run, đôi mắt to xinh đẹp có chút ấm ức chớp chớp, thoạt nhìn thật sự vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Bên kia, Chu Bình thấy thế lập tức lắc đầu, vội vội vàng vàng thay cô bé giải thích: “Yến phu nhân không có gì đáng ngại, ngài đừng nói muội ấy, ta, ta, thích Duyên tỷ nhi gọi tên ta.”

“Ừ! Ừ!” Bên kia nha đầu thúi lập tức đánh rắn thượng côn gục gặc cái đầu nhỏ, vẻ mặt đầy: mẹ xem đi, là tự cậu ta thích đó nha.

“Hầyz, cũng do mẹ, chiều con thành hư rồi.” Tô Tuệ Nương lại lắc đầu, quay sang Chu Bình trịnh trọng xin lỗi: “Những mong điện hạ thứ tội.”

Trong lòng Chu Bình vui còn không kịp, sao có thể giận thật, cậu xấu hổ gãi gãi đầu, như một làn khói chạy biến ra ngoài, chạy tới cửa, vẫn không quên quay đầu dặn dò Duyên tỷ nhi: “Buổi tối huynh sẽ cầm cái đèn con cọp kia tới đây…”

Duyên tỷ nhi tự tại phất phất tay, điệu bộ mau đi đi.

Chu Bình càng chạy điên ra ngoài.

“Đối với điện hạ phải tôn trọng.” Đợi trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, Tô Tuệ Nương dùng giọng nói đầy “nghiêm túc”.

“Biết ạ, biết ạ.” Duyên tỷ nhi trễ trễ miệng nhỏ, cảm thấy mẫu thân rõ thật là chuyện bé xé to, mình vì tên mập mạp chết bầm kia mém chút nữa thí luôn cái mạng nhỏ vào rồi, sai khiến thêm một chút thì thế nào nha, “Phải rồi, mẹ…” Duyên tỷ nhi như nhớ ra cái gì, lập tức đổi lại vẻ mặt ngọt ngào, nhõng nhẽo nói: “Khi nào con mới được xuống giường a, nằm trên giường cả người cũng muốn gỉ sét đến nơi rồi.”

“Thái y nói, phải thêm bốn năm ngày mới có thể đi lại.” Kỳ thật thương thế của Duyên tỷ nhi khôi phục rất tốt, thứ nhất là ăn đủ loại dược liệu vua ban, hai là nhờ hiệu quả trị liệu của nước suối trong không gian tùy thân của Tô Tuệ Nương.

Duyên tỷ nhi nghe còn những bốn năm ngày, tâm tình thoáng sa sút, thở vắn than dài đong đưa đèn thỏ con trong tay. Hai mẹ con đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng bước vào một người, là Yến Hoằng Chân không sai.

Duyên tỷ nhi thấy vậy lập tức ngọt ngào gọi một tiếng: “Cha!”

Yến Hoằng Chân ừ một tiếng, lông mày khẽ nhướn, mặt dù không hiện biểu cảm xúc, nhưng nhìn qua cũng biết tâm tình không tệ.

Dạo trước, Tô Tuệ Nương từng nghe nữ nhi nói, lúc con gấu kia bổ nhào tới mình, Yến Hoằng Chân còn đang ở rất xa tức khắc phi thân chạy tới, một nhát kiếm liền chém bay đầu con gấu kia, hơn nữa đó cũng là lần đầu tiên Duyên tỷ nhi nhìn thấy phụ thân khủng hoảng và khẩn trương như vậy, sau ngẫm lại, không biết cớ sao lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ ngọt ngào.

Sau khi nghe xong, Tô Tuệ Nương xoa xoa đầu con gái, lên tiếng: “Con bé ngốc.”

“Sao đứng đấy?” Yến Hoằng Chân bước vào, vừa mở miệng liền nói: “Mau ngồi xuống, thân thể không tốt còn không chịu ở yên một chỗ.”

Trước đó, Tô Tuệ Nương bởi lo lắng và lao lực quá độ, động thai khí, cẩn thận nghỉ ngơi ít ngày mới xem như bình thường trở lại, có điều lần này cũng dọa Yến Hoằng Chân sợ chết khiếp, thành thử trong khoảng thời gian này hắn trông đặc biệt khẩn trương.

“Đúng đấy mẹ, nữ nhi đã rất khỏe rồi, ngài không cần lúc nào cũng tới đâu.” Duyên tỷ nhi lập tức quăng cái đèn con thỏ qua một bên, lôi kéo tay mẫu thân, để nàng ngồi bên cạnh mình, đôi mắt to tò mò nhìn bụng mẫu thân: “Mẹ, đệ đệ khi nào mới ra ạ?”

“Vẫn chưa tới bốn tháng mà.” Tô Tuệ Nương cười lắc lắc đầu: “Còn sớm!”

Bụng của nàng bây giờ cũng chưa thấy nhô lên, thân thể dưới áo vẫn chưa thấy bất kỳ đường nét phập phồng nào, có đôi khi Tô Tuệ Nương cũng hoài nghi mình thật sự mang thai sao?

“Aizz, còn phải đợi rất lâu mới có thể gặp đệ đệ a!” Duyên tỷ nhi than thở nói.

“Ngốc ạ, sao con biết là đệ đệ?” Tô Tuệ Nương cười nói: “Chẳng lẽ không thích muội muội sao?”

“Không! Nhất định là đệ đệ!” Duyên tỷ nhi gật đầu nhỏ, vẻ mặt “thần thông quảng đại”: “Con có dự cảm này.”

Tô Tuệ Nương bật cười lắc đầu, chậm rãi vuốt ve bụng dưới, trên mặt không tự chủ cũng mang theo chút mong đợi.

“Theo cha thấy thai này vẫn là một con nhóc.” Oái ăm là thế giới này luôn có kẻ thích dội nước lạnh, chỉ nghe Yến Hoằng Chân bên kia không âm không dương nói: “Tuyệt đối là con gái.”

“Cha!” Duyên tỷ nhi nghe lời này có chút bất mãn, tiểu nha đầu nhíu hàng mày xinh, chẳng chút lưu tình mà vạch trần ý đồ của phụ thân: “Chẳng lẽ cha sợ đệ đệ sinh ra rồi, sẽ đoạt mất quan tâm và lực chú ý của mẹ, cho nên mới nói như vậy a!”

Còn nhớ năm đó, khi cô còn bé, cha từng lén trốn mẹ bắt nạt mình, còn nghiêm khắc ra n điều nội quy, hòng chia cách tình cảm tốt đẹp giữa hai mẹ con cô.

Yến Hoằng Chân nghe vậy lông mày xoạt cái dựng lên, mặt đen lại, toan trách cứ nữ nhi, ai ngờ lại bị thê tử giành trước một bước.

“Thật là ngày càng không có quy củ!” Tô Tuệ Nương cảm thấy mình nên ra mặt giữ tôn nghiêm cho trượng phu: “Mau xin lỗi phụ thân con cho mẹ.”

Duyên tỷ nhi thè lưỡi, trong lòng cô bé đối với phụ thân vẫn vô cùng kính sợ, vội nũng nịu nhìn phụ thân cười ngọt ngào.

Quả nhiên, chiều tối, Hoài An Vương lại tới. Cũng không biết ở trong phòng tỉ tê cùng Duyên tỷ nhi cái gì, mà lúc đi ra ý cười đầy mặt, trông rất vui vẻ.

Tô Tuệ Nương bèn nói cho Yến Hoằng Chân nỗi lo của mình. Mười hai mười ba tuổi chính là thời điểm vừa tầm mẫn cảm, buộc nàng phải lo âu.

“Hoài An Vương trong cung sống cũng không tốt mấy…” Yến Hoằng Chân ra vẻ đứa bé này cũng rất đáng thương, thở dài nói: “Chẳng mấy khi được đi ra thả lỏng một chút, cũng không cần để tâm nhiều như vậy, vả lại, con gái mình đã cứu cậu ta một mạng, thân cận chút ít cũng là chuyện bình thường, Tuệ tỷ tỷ nàng lo xa rồi.”

Tô Tuệ Nương lại không cho là như vậy, nàng không mù không điếc, sao có thể không nhìn ra tâm tư của Hoài An Vương, có thể bây giờ chỉ là mông lung, có một chút hảo cảm, nhưng không chịu nổi ngày ngày gặp mặt như vậy a. Vị kia ấy thế mà là hoàng đế tương lai, nếu có thể, Tô Tuệ Nương tuyệt không hy vọng con gái mình cùng cậu ta có quan hệ gì.

“Ta cảnh cáo chàng!” Tô Tuệ Nương trầm mặt, gằn từng chữ từng chữ nói: “Chớ có động đến trên người con, bằng không ta không tha cho chàng đâu!”

“Sao có thể chứ!” Yến Hoằng Chân cười mặt đầy thuần khiết vô tội: “Duyên tỷ nhi cũng là con gái của ta, chẳng lẽ ta sẽ hại con.”

Tô Tuệ Nương nhìn hắn chằm chằm, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng.

Như thế, lại qua ít ngày, Duyên tỷ nhi đã khỏe hẳn rồi, bước đi cũng hoàn toàn không còn phí sức nữa, chỉ là vẫn không thể vận động mạnh, hơn nữa sau lưng vĩnh viễn mang một vệt sẹo dài xấu xí.

Cứ thế, trời sắp vào cuối thu, cả nhà Yến hoằng Chân leo lên xe ngựa hồi kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *