Xuyên Không

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 100 – Vấn Đề Tiền Đồ

Edit: Mạc Thiên Y

Cái gọi là được tiện nghi còn ra vẻ, chính là nói loại tình huống trước mắt.

Yến Hoằng Chân quần áo bán lõa, mặt mày thoả mãn, cười đến phải nói dương dương tự đắc: “Sao nàng không ngủ thêm lúc nữa?”

Tô Tuệ Nương bị giày vò một đêm, xương cốt cả người đều ê thấy sợ, song, thua người không thua trận, ngoài miệng liền hừ nói: “Mấy giờ rồi? Sao còn chưa đi làm, chớ không phải là mỏi chân, không còn sức à!”

Yến Hoằng Chân nghe lời này, lập tức nóng nảy, chống người lên toan bắt nàng. Tô Tuệ Nương lại lăn ra giữa giường, không cho hắn được như ý.

“Đừng náo, khiến người ta cười cho đấy!”

Yến Hoằng Chân lại mặc kệ, bắt được người, hôn hai cái thật mạnh lên gương mặt trắng nộn của nàng mới xem như hả giận.

Chồng “đi làm” rồi, thân là “nội trợ” Tô Tuệ Nương lại chẳng có việc gì để làm, bèn ngủ bù một giấc, tận đến khi mặt trời lên cao mới dậy rửa mặt.

“Duyên tỷ nhi đâu?” đặt chén cháo tổ yến xuống, Tô Tuệ Nương thuận miệng hỏi.

“Buổi sáng, nhũ mẫu có ẵm tới một lần, thấy ngài còn ngủ nên không quấy rầy ngài.”

Tô Tuệ Nương nghe lời này, sắc mặt ửng đỏ, cũng không nói gì khác, chỉ nói: “Ta thấy hôm nay khí trời tốt, một lát em bế con bé tới, chúng ta dạo vườn một chút.”

Mộc Hương dĩ nhiên cười đáp: “Dạ!”

Tô Tuệ Nương nhìn nha hoàn bên cạnh, đột nhiên hỏi: “Năm nay em cũng mười sáu rồi nhỉ!”

Mộc Hương thừ người, gật đầu đáp: “Nô tỳ qua năm nay là tròn mười sáu.”

“Ngẫm lại thời gian trôi qua thực nhanh a, lúc em vừa đến phủ chúng ta, hãy còn là một tiểu nha đầu!”

“Có thể đến hầu hạ bên cạnh chủ tử là phúc khí nô tỳ tu được từ kiếp trước!” lời này của Mộc Hương cũng không phải là phụ họa, mà có bảy phần thật lòng.

Từ bé cô đã bị trong nhà bán cho bọn môi giới buôn người, sau đó liền bị Tô Tuệ Nương mới vừa vào kinh mua, chủ tử hiền hòa, không có tùy ý đánh chửi, vô luận ăn, mặc ở, đi lại, tốt hơn trước không biết bao nhiêu.

“Mười sáu cũng không nhỏ, đến lúc nên tìm nhà chồng rồi.” Tô Tuệ Nương như có phần đăm chiêu nói.

Mộc Hương không ngờ chủ tử sẽ nói đến hôn sự của mình, gương mặt vụt đỏ bừng, vội nói: “Nô tỳ không lấy chồng, cả đời đều hầu hạ ngài.”

“Lời này của em nếu để Tiểu Thuận Tử nghe được, thể nào cũng cuống cuồng lên a, chỗ son phấn, kẹo lạc kia chẳng phải là tặng không rồi sao?” khóe miệng Tô Tuệ Nương rướn cao, trong ánh mắt ngập trêu ghẹo.

Mộc Hương nghe vậy cả người càng thêm quẫn bách mà mang theo hoang mang thật đậm, cô quỳ phịch dưới đất, lí nhí nói: “Chủ, chủ tử, nô tỳ…”

“Được rồi, xem em bị dọa đến thế kìa!” Tô Tuệ Nương tự mình đỡ dậy, vỗ vỗ tay nàng: “Chuyện của em trong lòng ta tự có chủ ý, cứ an tâm đi.”

Mộc Hương nghe nói thế, cả khuôn mặt nhỏ lại càng đỏ thấu. Ngay lúc này, một tràng tiếng gọi loạn ê a vang lên, là Đoàn tẩu tử ôm Duyên tỷ nhi tới đây. Thấy mẫu thân, Duyên tỷ nhi đã biết nhận người càng thêm hưng phấn, vặn vẹo cái thân nhỏ, nhào thẳng lên người Tô Tuệ Nương.

“Rồi rồi, nha đầu béo nhà con!” Tô Tuệ Nương vừa thương vừa yêu hôn con gái mấy cái, ôm lấy con.

Hôm nay tiểu béo mặc áo màu lam thủy, quần yếm màu xanh nhạt, tứ chi tựa như củ sen lộ ra ngoài, con bé lớn hơn chút tóc cũng dài ra, chất tóc đặc biệt tốt vừa đen vừa mềm, dùng sợi dây đỏ buộc thành một chỏm tóc nho nhỏ, tuy chỉ có vài sợi tóc, nhưng trông đặc biệt đáng yêu. Tô Tuệ Nương cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau cái miệng sáng lấp lánh của con, bởi tại “không răng”, mà nha đầu béo gần đây đặc biệt hay chảy nước miếng, phải thường xuyên lau mới được.

Như nàng nói, hôm nay là một ngày đẹp trời, Tô Tuệ Nương ẵm con, theo sau là hai người Mộc Hương, Đoàn tẩu tử, cùng du ngoạn vườn hoa. Lúc này trong hậu hoa viên đã sớm muôn hồng nghìn tía, đủ loại danh hoa dập dờn trong gió. Chỗ hoa này đều được dời từ trong không gian ra trồng, sau đó Tô Tuệ Nương lại tìm người chuyên môn trồng hoa chăm sóc, cho nên mỗi năm đều sinh trưởng dồi dào hơn năm trước.

Tô Tuệ Nương bế con đi giữa con đường mòn trong vườn, thỉnh thoảng có bươm bướm bay tới, tiểu nha đầu béo sẽ vươn ngón tay bắt, nàng sẽ chỉ vào chúng nói, đây là bươm bướm, Duyên Duyên con nhìn xem, bươm bướm rất đẹp phải không! Nha đầu béo cũng không nhớ lâu, lực chú ý rất nhanh bị những vật khác hấp dẫn. Cứ thế, hai mẹ con vui vẻ ở trong hoa viên cả một buổi chiều, đợi mặt trời lặn về phía tây mới tận hứng mà về.

Lúc Yến Hoằng Chân tan làm trở về, đã nhìn thấy trên giường hai khuôn mặt một lớn một nhỏ tựa vào nhau mà say ngủ, mẫu thân khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc an tường; nữ nhi nằm ngáy o o, trông hệt như con lợn con ăn uống no đủ. Trong lòng Yến Hoằng Chân chợt động, một cảm giác yên ả mà hạnh phúc dần dần nổi lên trong lòng, đây là vợ hắn, con gái hắn, đây là gia đình của hắn.

Thật tốt!

Yến Hoằng Chân cúi người, nhẹ nhàng hôn hai người. Một là trên môi, một là trên má.

“Điều ra ngoài?” Tô Tuệ Nương kinh ngạc tròn mắt.

Yến Hoằng Chân buông chén trà trong tay, bình chân như vại nói: “Văn đệ ở Hàn Lâm viện làm Biên triện đã bốn năm, đến lúc nên đi xuống học hỏi kinh nghiệm rồi.”

Kể từ sau khi thành thân cùng Tô Tuệ Nương, Yến Hoằng Chân bèn gọi Tô Văn là “Văn đệ”, mỗi lần hắn mở miệng là một tiếng như vậy, sắc mặt Tô Văn như thể nuốt phải ruồi, khó coi ghê gớm, song càng như vậy, Yến Hoằng Chân càng gọi hăng.

Tô Tuệ Nương cũng biết trượng phu nhà mình nói có lý, nếu Tô Văn có ý định tiến xa hơn trên đường làm quan, điều xuống dưới tích góp thành tích đó là cần thiết.

“Có nói là đi đâu không?”

“Không phải Hồ Quảng, mà là Kiềm Quý.”

Hai địa phương này ấy mà khác biệt lớn, Hồ Quảng là đất lành lắm cá nhiều thóc, mức độ đời sống người dân cao, mà Kiềm Quý thì hoàn toàn ngược lại, nghèo đến lợi hại.

“Ý của Thường đại nhân là để Văn đệ đi Kiềm Quý, nơi đó dân phong thuần phác, mà cũng bởi vì nghèo, cho nên làm quan mới dễ có công trạng.” Yến Hoằng Chân nói đến đây, trong mắt lóe qua tinh quang, đáng tiếc Tô Tuệ Nương lại không nhìn thấy, chỉ nghe hắn nói tiếp: “Tính tình Văn đệ nàng cũng biết, để đệ ấy ở cái nơi ngư long hỗn tạp như Hồ Quảng, sợ là sẽ dính mùi tanh, vẫn là Kiềm Quý an toàn hơn chút.”

“Nếu Thường đại nhân cũng nói như vậy, tất nhiên đã suy nghĩ thấu đáo!” Thường đại nhân dĩ nhiên là chỉ nhạc phụ của Tô Văn, cha ruột của Thường Nhuận Nga, đó là vị rất có ánh mắt.

“Chẳng qua là A Nga vừa sinh con không lâu, giờ lại tàu xe mệt nhọc, sợ là không ổn đâu!”

Kỳ thật cách tốt nhất là một mình Tô Văn đi nhậm chức, Thường Nhuận Nga để ở nhà, một là hầu hạ mẹ chồng, hai là chăm sóc con cái, thế mới phải lẽ. Nhưng đều là nữ nhân, Tô Tuệ Nương nghĩ, Thường Nhuận Nga hẳn sẽ không muốn xa trượng phu.

Thế là, ngày hôm sau, nàng không yên lòng bèn mang theo Duyên tỷ nhi về nhà mẹ đẻ một chuyến.

Giao con cho Lâm thị dỗ, nàng một mình đến phòng Thường Nhuận Nga.

“Thân thể tốt rồi, trông cũng rất có tinh thần đấy!” Tô Tuệ Nương cười ngồi cạnh người nàng.

Chị chồng em dâu hợp tính, tình cảm trước nay không tệ, Thường Nhuận Nga tất nhiên mừng khi thấy nàng, kéo tay Tô Tuệ Nương nói: “Tỷ tỷ ấy mà rảnh rỗi sang thăm muội à, Duyên tỷ nhi đâu? Sao không mang tới?”

“Ở chỗ mẹ rồi!”

Tô Tuệ Nương cẩn thận nhìn nàng, thấy khí sắc hồng nhuận, xác nhận an dưỡng không tệ, không khỏi buông xuống vài phần lo lắng. Nhắc đến chuyện Tô Văn điều chức ra ngoài.

“Kỳ thật, tướng công sớm đã có ý định điều ra ngoài.” Thường Nhuận Nga nói thẳng: “Chỉ là khi đó muội đang mang bầu, chàng không yên lòng, thế mới kéo dài tới bây giờ.”

“Vậy ý muội thế nào?” Là đi hay ở.

“Muội ở lại…” Ngoài ý liệu Thường Nhuận Nga lựa chọn cái sau: “Thực ca nhi và Tình tỷ nhi đều còn bé như vậy, không chịu nổi dày vò. Còn mẹ nữa… Quý Châu quá nghèo khổ, hai năm nay thân thể mẹ cũng không được tốt, vẫn là ở lại trong kinh thì tốt hơn.”

“A Nga…” Tô Tuệ Nương đau lòng khẽ kêu một tiếng.

Một lầm nhậm chức Thanh Tri huyện, ít nhất cũng phải ba năm, ba năm phu thê xa cách, giữa lúc đó không biết sẽ phát sinh bao nhiêu biến cố, tình cảm của hai người liệu còn có thể keo sơn như hôm nay? Trên mặt Thường Nhuận Nga khó tránh khỏi vài phần mất mát, song, nàng xuất thân dòng dõi thư hương, biết rõ đối với nam nhân mà nói, tiền đồ hoài bão có ý nghĩa thế nào, nếu bởi vì lòng ích kỷ của bản thân mà liên lụy đến tiền đồ của phu quân, vậy nàng còn là thê tử tốt gì nữa.

“Chỉ là khổ cho muội rồi!” Tô Tuệ Nương nặng nề thở dài một tiếng.

Thường Nhuận Nga lắc lắc đầu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, bỗng có chút ấp úng, có chút thần bí, lại có chút ngọt ngào nói: “Nhưng mà tướng công nói, chàng sẽ ở thêm hai tháng nữa mới đi… Hơn nữa… muội nghĩ nếu tướng công đi nhậm chức, núi cao nước xa, bên cạnh phải có một người hầu hạ mới phải, định cất nhắc một nha hoàn bên người lên làm di nương, không ngờ tới… không ngờ tới…”

“Không ngờ tới cái gì?” Tô Tuệ Nương mi mày nhướn cao, trêu ghẹo hỏi.

“Không ngờ tới lại bị tướng công mắng một trận, nói, chàng là một lòng tạo phúc dân chúng, phải đi làm quan tốt, chứ không phải đi hưởng thụ du ngoạn.”

Nhìn cô nàng mặt đầy hoa đào, bị “mắng” còn hớn hở ra mặt, Tô Tuệ Nương cũng không nhịn được bật cười, Thường Nhuận Nga nghe mà sắc mặt chợt đỏ, cự nự muốn véo bà chị chồng không cho nàng “mặt mũi” này.

Hai người lại sôi nổi trò chuyện một lát, Lâm thị liền bế Duyên tỷ nhi vào, Thường Nhuận Nga cũng kêu nha hoàn bên cạnh bế Thực ca nhi và Tình nhi tỷ đến. Đối với hai đứa nhóc còn bé hơn cả mình, Duyên tỷ nhi tràn đầy hứng thú. Ê ê a a không ngừng kêu loạn, Tô Tuệ Nương sợ tay con bé không biết nặng nhẹ, không dám đặt hai đứa bé ở chung với con bé, mình chỉ nhấc từng đứa một lên, nói cho con biết ai là đệ đệ, ai là muội muội.

Giữa chừng, Thực ca nhi tỉnh dậy một lần, cũng giống như Thường Nhuận Nga nói, đây là một thằng bé cáu tính, mắt vừa mở được một nửa, đã khóc đến kinh thiên động địa, dọa cho Duyên tỷ nhi trong ngực Tô Tuệ Nương giật mình, trốn thẳng vào trong lòng mẹ. Ca ca ở bên cạnh òa khóc, thân là muội muội ruột rà, dĩ nhiên cũng bị đánh thức, con gái nhẹ nhàng hơn, khóc như con mèo con chưa uống sữa.

Duyên tỷ nhi nghiêng đầu nhìn qua càng sửng sốt hơn. Tô Tuệ Nương nhìn Thường Nhuận Nga hết ôm đứa này lại dỗ đứa kia, tự đáy lòng thầm nhủ may mắn. May mà mình chỉ sinh mỗi Duyên tỷ nhỉ, nếu không, chẳng phải cũng “chật vật” như cô nàng sao.

Có điều đây cũng xem là loại chật vật “hạnh phúc” nhỉ! Tô Tuệ Nương hôn một cái lên mặt nha đầu béo, khoái trá nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *