Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 60 – Chương 60

Editor: L.N.H.T

Ngày đó, tham dự tiệc mừng hạnh phúc của mẹ Giang và chú Vi, cả trái tim của Dư Uyển Uyển đều đập mạnh dữ dội. Giống như trong lòng có đốm lửa đang thiêu đốt. Có vài người lúc còn trẻ vì tình yêu bốc cháy dữ dội mà chỉ còn lại đống tro tàn. Có vài người lại vì phí hoài thời gian nửa đời người nên mới nương tựa vào nhau làm bạn lúc về già.

Đêm hôm đó, Dư Uyển Uyển bị mùi vị hạnh phúc hun đến say khướt, rướn cổ lên tựa đầu vào vai Giang Tinh Thần, “Cậu có sẵn lòng làm bạn với tớ đến già không?”

Giang Tinh Thần lập tức dừng xe đậu ở ven đường, nhân cơ hội đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản vào ngón tay Dư Uyển Uyển. Chiếc nhẫn này không mấy đẹp, cũng không xa hoa, so với lắc tay vàng trên cổ tay Dư Uyển Uyển thì có chút lu mờ ảm đạm. Nhưng đây là nhẫn do anh dùng tiền trợ cấp thực tập, gom góp từng chút mà mua nó. Trong cuộc đời anh đây là lần đầu tiên anh dùng tiền mình tích góp để mua đồ. Anh tặng nó cho cô nhưng lại có chút lo lắng cô không thích nó.

Màn đêm giống như ma pháp sư xuất sắc nhất. Khiến Dư Uyển Uyển tự cho rằng mình là thanh niên tốt biến thành một kẻ điên say rượu.

Cô say rượu, hai mắt lờ đờ mông lung nhìn chiếc nhẫn, tựa như xuyên qua thời gian.

Kiếp trước, cô nghĩ vô số lần nhưng lại chưa từng nhận được. Vô số lần ngóng nhìn rồi lại không ngừng hết hy vọng trước hiện thực. Hết hy vọng rồi lại không nhịn được mà ảo tưởng. Lại bị người khác chê cười là con nít.

Hôm nay, chiếc nhẫn đã từng tha thiết ước mơ rốt cục cũng đeo trên ngón tay của cô. Hôn lễ không có nhẫn, tình yêu không có người thân chúc phúc, đã định trước là không có kết cục tốt đẹp. Nhưng kiếp này thì sao? Nhẫn, cô đã nhận được. Ba mẹ thì đồng ý?

Dư Uyển Uyển đầu óc mơ màng dán chiếc nhẫn nho nhỏ lên trên mặt, cười ngô nghe. Cười xong thì ngã vào trong lòng anh bắt đầu khóc, có khuyên thế nào cũng không ngừng lại. Cô như một đứa trẻ bị uất ức vậy.

Anh không ngừng an ủi cô, đồng ý đủ loại nguyện vọng. Anh nói muốn dẫn cô đi ăn chocolate thủ công, dẫn cô đi ăn cơm Tây, dẫn cô đi ăn đủ loại đồ ăn ngon. Rồi sẽ dẫn cô đi mua túi xách hàng hiệu, tặng cô đồng hồ được làm thủ công. Đợi hai người thành công, đợi hai người có thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ dẫn cô đi du lịch, đi nhìn phong cảnh đẹp nhất trên thế giới…

Cô hỏi anh: “Du lịch vòng quanh thế giới sao?”

Anh trả lời: “Du lịch vòng quanh thế giới!”

Từ đầu tới cuối anh vẫn nhớ những nguyện vọng của cô ở trên sân thượng năm ấy. Anh muốn mang hết tất cả những thứ xinh đẹp trên thế giới này đến trước mặt cô.

Cô hoàn toàn say ở trong giọng nói dịu dàng của anh.

Sau đó còn nói gì? Cô đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Về phần ép anh xuống xe cầu hôn ở trước mặt mọi người, còn nhất định phải quỳ gối xuống cầu hôn, thậm chí còn muốn phải có một bó hoa hồng lớn, không có hoa sẽ không đồng ý.

Những chuyện khiến người ta chén ghét thế này sao cô có thể làm ra được. Trước giờ cô không phải là người tùy hứng, thích làm nũng. Cho nên cô thật sự quên hết toàn bộ rồi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Dư Uyển Uyển đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, trên ngón tay còn có chút khó chịu. Dường như cô đã mơ một giấc mơ rất hoang đường. Có lẽ kiếp này cô không thể nào làm ra chuyện tùy hứng, đanh đá, ngốc nghếch điên khùng như vậy.

Vừa cúi đầu nhìn thì phát hiện trên ngón trỏ của cô thật sự có đeo một chiếc nhẫn, điều này khiến cô buồn bực rất lâu. Thật đúng là thỏa hiệp dễ dàng quá rồi, là một cô gái hẳn nên ra vẻ cao ngạo lạnh nhạt, đợi một màn cầu hôn lãng mạn chứ? Thẳng đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn, một bó hoa hồng lớn quả nhiên được đặt ở trên bàn của cô. Lúc này mới phát hiện tất cả chuyện này đều không đúng, tất cả chuyện này đều không phải mơ. Tiêu rồi, cô thật sự đã làm như vậy sao? Tối qua cô say rượu lên cơn điên, bắt nạt bạn trai của cô, nhất định muốn anh cầu hôn, nhất định phải có hoa hồng, nhất định phải quỳ gối cầu hôn. Dường như trên đường còn có rất nhiều người reo hò.

Cho tới bây giờ, bên tai cô như vẫn còn vang vọng những tiếng ồn ào kia. Dường như cô còn được bế kiểu công chúa, cô còn ghé sát vào lỗ tai anh hét lớn, “Chúng ta đến cục dân chính làm giấy chứng nhận đi.”

Trước sau hai đời, dường như cô chưa từng dày vò càn quấy như thế. Tối qua, rốt cục ác ma nhỏ ở trong đáy lòng cô cũng thoát khỏi gông xiềng, ầm ĩ làm càn, muốn thống trị thế giới. Kết quả lại thành ra như vậy.

Dư Uyển Uyển nản lòng ngã xuống giường, bắt đầu bất lực lăn qua lộn lại. Không còn mặt mũi nào gặp người nữa rồi. Sau này còn hẹn hò thế nào nữa. Cô mệt mỏi nằm trên giường, rồi lại không thể không đối mặt với hiện thực, ngày mai cô còn phải đến đoàn làm phim.

Kết quả, mở cửa phòng, mẹ của cô thế mà vẫn còn ở nhà, đang xem “Gia đình mới” được phát lại. Rõ ràng mỗi lần mẹ xem phim đều cười không ngậm được mồm, thế mà lúc này mẹ của cô lại đen mặt ngồi xem.

“Rốt cuộc con bị sao vậy hả? Sao càng lớn càng không hiểu chuyện vậy hả?” Quả nhiên, mẹ lại nả súng về phía cô. “Dư Uyển Uyển, mẹ thật không ngờ con là người như vậy đấy, dám cả gan uống say ở bên ngoài? Nếu Tiểu Giang không đưa con về, có phải con muốn làm mẹ tức chết không hả?”

Tiếng rống của mẹ hoàn toàn kéo cô từ ngoài hành tinh trở về Đại Cầu. Cho dù cô có cầu xin tha thứ thế nào vẫn bị mẹ dùng thước đánh vào mông.

Cô ủ rũ đứng ở góc tường. Nếu đánh một trận có thể xóa tan mọi chuyện của ngày hôm qua thì tốt biết mấy. Ngay cả ba làm cá hấp thơm ngon cũng không thể an ủi được trái tim bị thương của cô. Cô cảm thấy vô cùng uể oải, thẳng đến khi Giang Tinh Thần gọi điện thoại tới cho cô.

“Alo, alo, Uyển Uyển, cậu dậy chưa?” Giọng của đầy tớ nhỏ ở trong điện thoại vô cùng có sức sống, không hề có dáng vẻ bị “bộ mặt thật” của cô dọa sợ, ngược lại còn tỏ vẻ rất vui vẻ.

“Ừ.” Cô cực kỳ vô lực nói.

“Tớ sắp đến nhà cậu rồi!” Giang Tinh Thần cực kỳ vui vẻ nói.

“Tới nhà tớ làm gì?”

“Tới đón cậu đến cục dân chính làm giấy chứng nhận!”

“Phụt…” Quả thật là sấm sét giữa trời quang, Dư Uyển Uyển nhớ lại cảnh tượng xấu hổ ngày hôm qua một lần nữa, bị sét đánh đến mơ hồ.

Bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cười rất vui vẻ. “Tớ đùa đấy! Vẫn chưa tốt nghiệp sao có thể kết hôn được?” Quan trọng là vẫn chưa đủ tuổi đâu. Hai người vẫn còn trẻ vẫn nên phấn đấu vì sự nghiệp chứ!

“…” Cô thật sự không chịu được đả kích của chuyện đùa này, mặt ủ mày chau hỏi: “Vậy cậu tới làm gì?”

“Đến khu vui chơi chơi!” Đối phương nói như lẻ đương nhiên.

“Khu vui chơi?”

“Hôm qua cậu ôm đùi tớ, khóc nói, không dẫn cậu đến khu vui chơi cậu sẽ khóc tiếp cho tớ xem. Cậu nói, cậu thật sự rất đáng thương, những thứ bọn trẻ từng chơi thì cậu lại chưa từng.” Giọng của Giang Tinh Thần vẫn bùi tai như cũ, giống như lông thiên nga mềm mại, không hiểu sao lại xoa dịu lòng cô. “Sau đó, tớ cũng muốn nói cho cậu biết, đúng lúc tớ cũng như vậy. Tớ chỉ thấy người khác chơi rất vui vẻ, nhưng lại không biết đang vui vẻ điều gì? Cho nên không bằng hôm nay chúng ta cùng đi chơi nhé?”

Giây phút đó, cô đột nhiên xúc động, không kìm lòng được nói: “Được.”

Lúc ra cửa, mẹ của cô dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm cô. Lặng lẽ cảnh cáo cô, còn uống rượu nữa mẹ đánh gãy chân chó của con.

“…” Thật ra cô vốn không phải là người càn quấy như vậy mà.

Dư Uyển Uyển rụt cổ lại, Khâu Vân Vân lại trừng mắt về phía Tiểu Giang. Tiểu Giang cực kỳ nghiêm túc cam đoan, hôm qua là do nhà con có chuyện vui, sau này không bao giờ để cô ấy uống rượu nữa. Sắc mặt của Khâu Vân Vân mới tốt hơn chút.

Ở bên ngoài, Dư Uyển Uyển theo thói quen mang mũ lưỡi trai và kính đen. Giang Tinh Thần vẫn như cũ, cười một cách ngốc nghếch, dáng vẻ rất hạnh phúc. Hai người bọn họ là “người lớn” vượt quá rất nhiều tuổi rồi, thế mà thật sự cùng nhau tổ đội đến khu vui chơi.

Sau đó, Dư Uyển Uyển lại đột nhiên phát hiện, bạn trai của cô là người nhát gan, nghi ngờ còn có chứng sợ độ cao. Cô không biết phải an ủi anh thế nào cho tốt, ra sức hỏi anh có muốn uống nước không. Chẳng lẽ ở ngoài đời thực cô cũng là cô gái mạnh mẽ như ở trong phim “Gia đình mới” kia? Ngẫm lại toàn bộ quá trình hai người hẹn hò, dường như thật sự là vậy.

Đợi đến khi đu quay xoay đến chỗ cao, tình hình của anh lại càng hỏng bét. Cô nhịn không được tới gần anh, anh lại đột nhiên hôn cô một cái, bởi vì quá kích động nên đụng vào miệng cô có hơi đau, vẻ mặt anh lại thành thật nhìn chằm chằm vào cô. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, anh ra sức ôm chặt lấy cô. Thẳng đến khi đu quay ở điểm cao nhất bắt đầu từ từ hạ xuống, anh mới buông cô ra.

Từ lúc hai người hẹn hò đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cực kỳ bá đạo, cực kỳ chủ động. Sau đó anh lại ậm ừ giải thích, “Trong truyền thuyết, lúc đu quay lên tới điểm cao nhất mà hôn nhau thì sẽ vĩnh viễn không chia tay.”

“Vậy nhất định là do đàn ông muốn lừa gạt hôn cô gái nên bịa ra chuyện này đấy.” Dư Uyển Uyển không mấy quan tâm nói.

“…” Sắc mặt anh chợt đỏ bừng, có chút lúng túng.

Nhìn dáng vẻ này của anh, cô không nhịn được cười ha hả. Tựa như chuyện lúng túng tối qua thoáng cái đã quên sạch.

Bọn họ ngồi cùng một chỗ nhìn xuống dưới, những thứ bên dưới đều trở nên cực kỳ nhỏ bé. Cô nắm lấy tay bạn trai bên cạnh mình, cô biết anh sẽ làm bạn với cô đến già. Kiếp này cô sẽ sống rất hạnh phúc.

Coi như lúc còn trẻ cô có thể thoả thích thoải mái cười to. Cô có thể làm một vài chuyện cực kỳ khác người, cực kỳ điên khùng, cực kỳ mất mặt. Bởi vì, anh sẽ đừng bên cạnh cùng cô. Bọn họ sẽ cùng nhau từ từ phát triển.

Ngày hôm sau, bọn họ không thể không đường ai nấy đi, vùi đầu vào trong công việc.

*

Dư Uyển Uyển đột nhiên phát hiện mình nổi tiếng.

Lúc đầu có một người mẫu xinh đẹp tham gia hoạt động văn nghệ, tự biên tự diễn nói cô ta từng hợp tác lâu dài với Dư Uyển Uyển. Hiển nhiên đề tài này khiến MC rất hiếu kỳ. Sau đó người đẹp này không cẩn thận mà chính trực để lộ rất nhiều chi tiết. Ví dụ như, tính cách Dư Uyển Uyển có hơi lạ, không thích chủ động nói chuyện, dáng vẻ hơi tự kiêu, dường như có chút hướng nội. Mẹ của cô như gà mái bảo vệ con luôn đi theo bên cạnh cô.

Người đẹp không cẩn thận nói ra nhiều chuyện, không ngờ thoáng cái dẫn tới sự chú ý của truyền thông. Vừa nhìn thấy cô thành công, tiếp đó lại có một người đẹp khác nói, cô ta và Dư Uyển Uyển từng hợp tác cùng một tạp chí. Sau đó là bạn học trung học của Dư Uyển Uyển. Rồi sau đó nữa là bạn học tiểu học…

Trên tạp chí đột nhiên bắt đầu xuất hiện đủ loại tin tức về Dư Uyển Uyển, tốt có mà xấu cũng có. Ngay từ đầu Dư Uyển Uyển cũng không mấy để ý. Suy cho cùng mỗi một diễn viên đều phải đi qua cửa ải này. Cố Lượng còn cố ý nhắc nhở cô, bị bôi đen vậy chứng tỏ cô nổi tiếng. Nếu cô trả lời từng vấn đề một vậy thì sẽ không có thời gian tiếp tục quay phim. Vì vậy Dư Uyển Uyển làm như không nhìn thấy.

Chỉ là, cô không ngờ tuần san giải trí Đệ Nhị xưa nay nổi tiếng nhiều chuyện đột nhiên đăng một tin tít ở trên đầu đề “Nói cho bạn biết về một Dư Uyển Uyển khác”, bên cạnh có dòng chữ nhỏ là ‘Say rượu làm càn quen bạn trai, thật ra cô gái này không ngây thơ như bạn nghĩ.’ Còn kèm theo hình ảnh cô được cầu hôn tối hôm đó.

Ngay sau đó là, diễn viên mới nổi Dư Uyển Uyển trong “Gia đình mới” tự đại tự kiêu, xem thường người mới. Dư Uyển Uyển nhìn kỹ tấm hình nhỏ kia rất lâu mới nhận ra người đó hình như là Liễu Diễm Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *