Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 50 – Chương 50

Dư Uyển Uyển rất bận, bận đi theo đoàn kịch Ngũ Đóa công diễn. Trong vòng ba tháng, đoàn kịch của bọn họ đều chạy đến diễn ở các trường đại học có thể liên hệ được. Trên cơ bản, mỗi tuần đều diễn hai trường.

Lúc mới bắt đầu không thể thích ứng được với sự ồn ào của người xem. Bọn họ diễn ở trên sân khấu của mình, người xem dưới sân khấu nhìn bọn họ giống như nhìn khỉ xiếc.

Đến khi từ từ quen dần, không quan tâm đến sân khấu, không quan tâm đến người xem, nhanh chóng dung nhập vào trong nhân vật, thay đổi cảm xúc và tình cảm…

Rõ ràng chỉ diễn một vở kịch, nhưng dường như mỗi lần hạ tuồng, Dư Uyển Uyển đều có rất nhiều thu hoạch mới.

Rõ ràng đã thuộc lời thoại đến mức có thể đọc lời thoại của người khác, nhưng mỗi lần đừng trên sân khấu đọc lời thoại, cảm giác đều không giống nhau.

Về sau, cho dù thỉnh thoảng diễn viên có để lộ sơ xuất, đồng đội cũng có thể nghĩ cách để suôn sẻ.

Có thể nói, đây thật sự là cuộc hành trình kịch nói đầy gian khổ.

Các đoàn viên của đoàn kịch Ngũ Đóa lần lượt vác đạo cụ chuẩn bị của bọn họ, đội ngũ tựa như con ốc sen đi hết trường này đến trường khác…

Trong thời gian này, bọn họ gặp rất nhiều chuyện.

Tuần thứ ba của tháng Mười, xe của bọn họ đi gần cả hai tiếng đồng hồ, vất vả lắm mới đến trường tổng hợp ba cấp nằm ở khu vực khác, nhưng lại biết trong trường lại có hoạt động khác. Biểu diễn kịch nói lần này không thể không hủy bỏ.

Nữ sinh đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch ra mặt nói, xin lỗi, không thể liên lạc với mọi người kịp thời. Thế nhưng trong mắt lại mang theo vẻ khinh thường. Giống như bọn họ diễn đến ngu ngốc vậy, không công đưa tới cửa còn bị người ta gây phiền phức, khiến người ta cực kỳ chán ghét.

Buổi biểu diễn của bọn họ rẻ mạt như vậy đấy. Thậm chí còn phải nhường đường cho một ban nhạc không biết tên trong ngõ hẻm chui ra.

Nghe thấy tạp âm tê tâm liệt phế phát ra từ ban nhạc, Hoan Hoan có tính tình cực kỳ nóng nảy không khỏi cau mày nói, “Tớ đứng trên sân khấu có thể hát tốt hơn gã đó cả trăm lần. Ít nhất tớ có thể đọc rõ từng chữ, âm cao có lực, không cần kéo cả cuống họng để gào thét.”

Hoan Hoan xuất thân từ khoa Thanh nhạc, hiển nhiên bị tổn thương rất lớn. Nhưng mọi người trong đoàn lại không biết phải an ủi cô ấy thế nào. Bởi vì mọi người cũng đều bị tổn thương như nhau.

Ngày đó, Dư Uyển Uyển cùng các đàn anh đàn chị của mình im lặng an ủi lẫn nhau.

Bọn họ chỉ có thể im lặng, tiếp tục đi xe hai tiếng trở về trường học.

Lúc về tới trường, Dư Uyển Uyển nhìn thấy cậu bạn trai hôm qua mới gọi điện thoại cho cô đang cầm pizza đợi bọn họ.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Dư Uyển Uyển cảm thấy có người đứng ở dưới bầu trời đêm rét lạnh chờ đợi cô về nhà.

Không cam lòng hóa thành uất ức lập tức làm vành mắt cô đỏ lên. Bọn họ lựa chọn con đường gập ghềnh khó đi, không ai để ý đến đám người bọn họ, mọi người chỉ biết ném đá về phía bọn họ, xây dựng đủ loại chướng ngại vật cho bọn họ.

Nhưng vậy thì sao? Chí ít có người nhà đợi bọn họ về nhà, mang theo thức ăn thơm ngát cùng đồ uống ngon miệng.

Không thể không nói, thức ăn nóng hổi chẳng mấy chốc an ủi trái tim của mọi người. Hoan Hoan nhìn mảnh vụn trong hộp thức ăn không nhịn được cười. Hơn nữa càng cười càng lớn tiếng, thậm chí còn thở dốc. Rất nhanh, mọi người trong đoàn kịch đều lần lượt cười náo loạn lên.

Ngẫm lại cũng đúng, cần gì phải phân cao thấp với những người không hiểu nghệ thuật kia chứ.

Dư Uyển Uyển cắn pizza, không nhịn được hỏi Giang Tinh Thần: “Sao cậu biết bọn tớ sẽ trở về lúc đó?”

“Tớ nhắn tin cho đàn chị Hướng San hỏi?” Lúc này Giang Tinh Thần đang quay đầu qua nhìn cô ăn cái gì. Đôi mắt dưới cặp kính tràn ngập sự dịu dàng.

“Sao cậu biết số điện thoại của đàn chị Hướng?” Dư Uyển Uyển hơi nghiêng đầu qua, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

“Đạo diễn Hướng cho tớ.” Giang Tinh Thần đẩy gọng kính một cái.

Lúc này anh đang thực tập trong đoàn làm phim của đạo diễn Hướng, không hề lấy một đồng tiền công, nhưng đổi lại mỗi ngày đều có thể học được rất nhiều thứ.

Tính cách của đạo diễn Hướng không giống với những người khác. Ít nhất thỉnh thoảng ông ấy sẽ tán gẫu mấy câu với tiểu bối như anh. Khi anh đụng phải vấn đề gì đó, ông ấy cũng sẽ hướng dẫn đôi câu.

“Cậu thật chẳng giống một cậu ấm gì cả.” Đạo diễn Hướng từng hứng thú đánh giá anh như vậy. Cũng từng vì anh đưa ra một vấn đề ngây thơ nào đó mà cười ha hả.

Giang Tinh Thần không hề biết, tất cả chuyện này không phải là vì đạo diễn Hướng quen biết với mẹ anh? Mà anh cũng lười nghĩ mấy vấn đề phức tạp này, ít nhất ở trong đoàn làm phim ngày nào anh cũng đều rất vui vẻ. Mỗi ngày anh đều có thể học được rất nhiều kiến thức, trái tim của anh luôn vì một tiếng hô của đạo diễn Hướng mà kích động không thôi.

Nhìn thấy Giang Tinh Thần lo lắng sau khi tắt điện thoại của bạn gái, đạo diễn Hướng liền cho anh số điện thoại của đàn chị Hướng San.

“…” Dư Uyển Uyển đột nhiên cảm thấy dường như trời cao mở cho Giang Tinh Thần một bàn tay vàng cực lớn.

Người với người khác nhau chính là như vậy sao? Trong lúc cô và các đàn anh đàn chị trong đoàn kịch Ngũ Đóa bị hoạnh hoẹ, bạn trai của cô được đạo diễn Hướng thưởng thức sao?

Mặc dù ánh mắt của Uyển Uyển nhìn anh có chút quỷ dị nhưng Giang Tinh Thần vẫn cười ha hả nói: “Trước kia tớ không biết mình thích gì, muốn làm gì? Lúc nhỏ mẹ tớ vẫn luôn lo lắng tớ có vấn đề, còn dẫn tớ đi kiểm tra chỉ số IQ. Kết quả kiểm tra hoàn toàn trái với tưởng tượng của bà.” Anh nói xong chỉ chỉ đầu của mình. Ở trước mặt cô, anh không hề cảm thấy mình khi nhỏ bị nghi ngờ chỉ số IQ là chuyện mất mặt.

“Thật ra mẹ tớ không biết phải sống chung với tớ như thế nào. Tớ cũng không biết phải giao tiếp với bà ấy, tiếp xúc với người khác ra sao? Tớ thích đọc sách, như vậy có thể khiến tớ biết một vài thứ gì đó. Tớ thích xem phim, phim nước ngoài, phim trong nước, đủ loại phim điện ảnh cùng làm bạn với tớ tới lúc trưởng thành. Cậu cũng biết, mẹ tớ từng là diễn viên. Mặc dù từ bỏ sự nghiệp diễn xuất nhưng bà ấy lại rất thích thu gom băng đĩa. Có rất nhiều phim điện ảnh chưa từng chiếu ở Trung Quốc, nhà tớ đều sưu tầm cả. Phim điện ảnh mở ra cho tớ một thế giới mới, mà tớ cũng học được cách phải giao lưu tiếp xúc với người khác như thế nào.

Lúc học cấp Ba, tớ rất mờ mịt, không biết nên học cái gì? Trong nhà cũng không ôm ấp mong đợi gì ở tớ. Bởi vì cậu, tớ nghĩ tới phim điện ảnh. Tất cả những thứ này đều là ngẫu nhiên. Có lẽ tớ cực kỳ không có triển vọng, nhưng cho tới bây giờ, tớ thật sự rất vui vẻ khi có thể học chuyên ngành Đạo diễn, rất vui vẻ khi có thể tiếp xúc với cái nghề này.

Mẹ tớ từng nói diễn là một việc rất thần kỳ. Nhưng tớ lại cảm thấy có thể quay ra được thứ mình thích là một chuyện rất thần kỳ. Mỗi ngày không ngừng thực tập, tớ càng có thể tiếp xúc thêm nhiều thứ mới mẻ. Điều này khiến tớ cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn.

Tớ cực kỳ mong đợi có một ngày phim điện ảnh tớ quay có thể trình chiếu. Tớ còn hy vọng đến lúc đó, cậu có thể làm nhân vật chính của tớ. Đến lúc đó không cần nói chuyện với người khác, bọn họ có thể xem hiểu tớ muốn bày tỏ điều gì? Đây không phải là chuyện rất thần kỳ sao?”

Dưới ánh đèn, anh chàng cao lớn híp mắt nhìn cô, tựa như một con mèo bắt được con cá nhỏ vậy. Khuôn mặt của anh rất khá, được viền bạc của cái kính mắt làm nổi bật lên, lộ ra vẻ cực kỳ nhã nhặn.

Tóc của anh dường như đã không cắt một thời gian dài rồi, những sợi tóc hơi dài rũ xuống trán. Kiểu tóc tùy ý này thật ra rất phù hợp với khí chất của anh. Chất tóc của anh rất mềm, lúc này chúng có hơi rối, thoạt nhìn rất đáng yêu, khiến cô không nhịn được mà vươn tay sờ một cái.

Trong khoảnh khắc đó, anh tựa như nhận được khen thưởng, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vui mừng, có vẻ như anh rất thích sự đụng chạm của cô. Điều này làm cô lại không nhịn được sờ đầu anh lần nữa.

Theo sự tăng trưởng của tuổi tác, dường như ngũ quan của anh đã từ từ nẩy nở. Lúc này trên người anh tràn đầy vui vẻ.

Bất tri bất giác đã một năm đi qua, bọn họ đều đã thành sinh viên năm hai rồi. Vóc người của anh lại cao hơn một chút, cánh tay cũng dài hơn, mặc dù vẫn gầy nhưng anh lại thay đổi trở nên bền chắc hơn.

Lúc nói chuyện, bởi vì quá hưng phấn nên anh duỗi cánh tay dài ra, đặt lên ghế dựa của cô. Cô đột nhiên phát hiện dường như mình nhỏ đi. Mặc dù anh không làm gì nhưng cô lại có cảm giác như anh đang ôm cô vậy.

Trong khoảnh khắc đó, cả người cô đều bị bao phủ trong mùi của anh, không hiểu sao trái tim của cô cũng chậm nữa nhịp. Vì chạy ở bên ngoài thời gian dài nên màu da của anh đã phơi thành màu lúa mạch khỏe mạnh, làn da vừa sạch sẽ vừa mịn màng. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng trong đôi mắt anh sẽ hiện lên chút cơ trí không phù hợp với tuổi của mình.

Dư Uyển Uyển gần như không còn nhớ rõ dáng vẻ lúc thiếu niên của anh nữa rồi. Khi đó anh tái nhợt lại gầy yếu, tựa như một hạt đậu nành sinh trưởng ở trong góc. Thường xuyên lạnh lùng nhìn mọi người, không lộ ra nét mặt nào. Khi đó anh tựa như ở trong mộng của mình từ sáng đến tối, tất cả mọi người đều không đoán ra được ý nghĩ của anh.

Mà bây giờ, trong lúc bất tri bất giác anh cứ thế mà trưởng thành. Thứ duy nhất không thay đổi chính là anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, vẫn ngồi ở bên cạnh cô nói chuyện với cô.

Dần dà trong xã đoàn chỉ còn lại hai người bọn họ. Đám đàn chị quan tâm đều lặng lẽ rời đi. Hai người bọn họ yên lặng thu dọn đồ đặc, sau đó khóa chặt cửa rời đi.

“Đàn chị Hướng nói, hôm nay có thể cậu sẽ rất đau lòng, bảo tớ an ủi cậu. Tớ mua pizza không chỉ an ủi cậu, mà còn an ủi tất cả mọi người. Có lẽ đây chính là ma pháp của thức ăn nhỉ?” Lúc anh nói chuyện với cô đã không còn khẩn trương run rẩy nữa. Nhớ lại lúc học cấp Ba, mỗi lần anh xuất hiện ở bên cạnh cô đều ngờ nghệch, lúc nào cũng cảm thấy rất buồn cười. Có lẽ đây chính là ma pháp của thời gian nhỉ?

“Cậu nói cứ như bọn tớ là mấy kẻ tham ăn ấy nhở.” Dư Uyển Uyển bất mãn nhìn anh.

“Nói vậy thì có sao đâu? Vốn dĩ cậu cũng rất thích ăn mà?” Anh cười nhìn cô, vẫn là khuôn mặt bánh bao như lúc trước, sau đó thì vươn tay vỗ vỗ đầu cô.

Trong lúc bất tri bất giác bọn họ đều trưởng thành cả rồi. Tình cảm của bọn họ vẫn không thay đổi, chẳng qua đều tự mình theo đuổi giấc mộng của mình mà thôi.

Trong bầu trời đêm tràn đầy mùi thức ăn, bọn họ chậm rãi đi lại trong trường học.

Cuối tháng Mười, đoàn kịch Ngũ Đóa lại lên đường.

Học viện Khoa học kỹ thuật ở Đế Đô là trường học thuần nam đứng sau học viện Kiến trúc Đế Đô. Mặc dù không đến mức một lớp chỉ có một hai nữ sinh, nhưng nữ sinh vẫn cực kỳ hiếm.

Lần này ngay từ đầu, đoàn thể Ngũ Đóa được nhóm cán sự Hội học sinh của học viện Khoa học kỹ thuật nhiệt liệt hoan nghênh.

Có một nam sinh cao to như con đười ươi đột nhiên hét lên một tiếng. “Ôi mẹ ơi, học viện Hí kịch đến biểu diễn lại là em gái Lục Anh.”

Nam sinh kêu hô một tiếng, chẳng mấy chốc có một đám nam sinh xúm lại xung quanh bọn họ.

Bọn họ muốn em gái Lục Anh ký tên, còn có người muốn Miêu Miêu ký lên áo của bọn họ. Bọn họ ầm ỹ muốn bắt tay với em gái Lục Anh, còn có người muốn ôm Tiểu Tặc Miêu. Kết quả tên ghê tởm này vừa hô xong thì bị đám người chung quanh không chút khách sáo kéo ra. Dám cợt nhả em gái Lục Anh (Miêu Miêu) tất cả đều bị giết chết kéo xác đi diễu hành.

Đám người Ngũ Đóa hoàn toàn chưa từng gặp qua tình huống này, ngay lập tức lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Vẫn là đàn chị Hướng San kéo Chủ tịch hội học sinh tìm bảo vệ duy trì trật tự, mới khiến cho đám nam sinh này dần dần bình tĩnh trở lại.

Mặc dù Dư Uyển Uyển quay mấy tác phẩm, cũng biết em gái họ Lục Anh và Tiểu Tặc Miêu tương đối nổi tiếng. Chỉ là cô chưa từng ký tên, cũng chưa từng gặp nhiều fan như vậy. Vì thế cô choáng váng tại chỗ, hoàn toàn không thể phản ứng.

Sau khi thương lượng xong, biểu diễn kịch nói vẫn tiếp tục theo kế hoạch.

Chỉ là hội trường vốn chỉ có thể chứa trăm người, đột nhiên trở nên chật ních. Thỉnh thoảng có người hô Miêu Miêu, em gái Lục Anh.

Dư Uyển Uyển hoàn toàn hoang mang lo sợ, mãi đến khi Hướng San vỗ mạnh cô một cái.

“Xem đi, đây chính là hiệu ứng ngôi sao.” Hướng San tựa như trêu chọc nói.

“Vẫn chưa phải là ngôi sao mà?” Dư Uyển Uyển vẫn có chút không chắc.

“Đúng là ngốc mà.” Hướng San lại trêu chọc Dư Uyển Uyển lần nữa.

Nói chuyện một lúc lâu, Dư Uyển Uyển trở lại bình thường.

Đợt biểu diễn này được bắt đầu ở trong tiếng thét chói tai, mỗi lần Dư Uyển Uyển vừa lên sân khấu là có nam sinh hét lên, tất cả đều trở nên rối loạn.

Dư Uyển Uyển luôn không có cách nào vào trạng thái, cho dù lớn tiếng đọc lời kịch thì khán giả bên dưới chưa chắc đã nghe thấy, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn xem diễn kịch, bọn họ chỉ reo hò vì Miêu Miêu (em gái Lục Anh)…

Đám đoàn viên đều không có cách nào vào trạng thái, cuối cùng vội vàng kết thúc đợt biểu diễn lần này trong tiếng vỗ tay kịch liệt.

Vẫn do người của Hội học sinh lén đưa bọn họ rời khỏi học viện Khoa học kỹ thuật.

Từ đó về sau, mỗi lần Dư Uyển Uyển đi diễn đều mang mũ và kính đen.

Thật ra sau khi trang điểm, có thể nhận ra Dư Uyển Uyển là phu nhân Linde vô cùng ít ỏi. Không biết là trước đó không có ai chú ý tới cô, hay là cô chỉ nổi tiếng ở học viện Khoa học kỹ thuật?

Lúc mặt trời lên sao, Dư Uyển Uyển vẫn mang mũ che nắng và kính đen chống phóng xạ đi ra ngoài, hoàn toàn không có ai nhận ra cô, cho dù là người của Hội học sinh biết rõ cũng chỉ tùy tiện nói mấy câu. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình được hoan nghênh quá mức.

Vốn nghĩ mùa hè đi qua là có thể không cần mang mũ che nắng nữa, hiện tại Dư Uyển Uyển lại cố ý đội mũ lưỡi trai, còn phải tiếp tục trang bị đầy đủ nữa.

Trong tháng Mười Một, còn xảy ra một chuyện rất độc đáo.

Lúc bọn họ đến học viện Ngoại ngữ, đột nhiên có một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh chạy ra, muốn xin hẹn hò với đàn chị Chu kéo đàn vi-ô-lông.

Có trời mới biết, đàn chị Chu nhìn qua là một người đẹp cổ điển, cả người tràn ngập ý vị Đông Phương. Nhưng trên thực tế, lại là một người yêu thích võ thuật Trung Quốc.

Vì vậy anh chàng đẹp trai đáng thương kia còn chưa đến gần đã bị đàn chị Chu ném ra ngoài.

Càng độc đáo hơn chính là anh chàng đẹp trai còn tuyên bố, trong khoảnh khắc ngã xuống kia, anh ta dường như thấy được thiên sứ nhỏ bay qua, dường như thấy âm thanh trái tim của mình bị Cupid bắn trúng. (Chẳng lẽ thật sự không phải ngã hỏng đầu sao?)

Từ sau khi đó, bất luận đoàn kịch Ngũ Đóa tới nơi nào, vị anh chàng đẹp trai này luôn thần thông quảng đại theo sát tới đó! Hơn nữa còn không ngừng thổ lộ với đàn chị Chu, xin được hẹn hò, sau đó lại bị bạo lực ném ngã một lần nữa. Các đàn anh đàn chị trong đoàn kịch Ngũ Đóa đều sợ ngây người, còn bản thân anh chàng đẹp trai lại làm không biết chán.

Mọi người trong đoàn đều nói, đáng tiếc cho bộ dạng đẹp trai của anh ta, nhưng lại là một người có phẩm vị kỳ lạ.

Đàn chị Chu từng hoài nghi bên cạnh mình có nội gian. Vì vậy lợi dụng thân phận nguyên lão rầm rộ triển khai vận động chỉnh đốn tác phong. Chủ đề là giáo dục mọi người không cho phép “bán đứng” đồng bọn.

Kết quả lại phát hiện, thì ra anh chàng đẹp trai vẫn luôn chú ý đến blog của Ngũ Đóa, cùng với tin tức công diễn của học viện Hí kịch đăng trên diễn đàn của trường.

Cho nên biết làm sao, đã không còn ai có thể ngăn cản vận mệnh đau khổ của anh chàng đẹp trai độc đáo tự đưa tới cửa rồi bị ném ngã.

Lúc tháng Mười hai, hành trình biểu diễn của đoàn kịch Ngũ Đóa đã đến hồi kết trước kỳ thi cuối kỳ.

Dư Uyển Uyển phát hiện mấy tháng biểu diễn sân khấu, thu hoạch của cô không chỉ là tình bạn cùng vui vẻ, mà còn cảm ngộ ra được nhiều thứ hơn về diễn xuất.

Cùng lúc đó, Cố Lượng lại lấy cho cô một kịch bản mới.

“Phim sitcom[1]?” Dư Uyển Uyển không thể tin nhìn anh họ của mình.

[1] Sitcom là từ viết tắt của situation comedy, tạm dịch là “hài kịch tình huống”. Làm phim theo kiểu sitcom đã được các nước trên thế giới áp dụng từ lâu vì nó cho phép tiết kiệm kinh phí, tạo ra hàng trăm tập phim trong một thời gian ngắn, đáp ứng nhu cầu phát sóng liên tục của các đài truyền hình.

Sitcom một loại hài kịch nhẹ nhàng trong nhà tới từ nước ngoài, bình thường cũng chỉ có mấy diễn viên cố định biểu diễn trong một tình cảnh cố định.

Thời kỳ đầu của sitcom là được sắp xếp trong nhà hát nhỏ, có rất nhiều khán giả ngồi ở dưới khán đàu xem, sau đó sẽ phát ra những tiếng cười ồ ạt. Còn sitcom bây giờ là ghi hình xong, sau đó ở phần hậu kỳ sẽ thêm tiếng cười vào.

Độ dài của sitcom ngắn, chi phí thấp, nhất định phải chứa yếu tố hài. Cho nên bình thường ở trong nước gọi là “phim sitcom”.

Thời kỳ đầu những năm 90, nước Hoa bắt đầu quay bộ phim sitcom thứ nhất “Gia đình vui vẻ”, bộ phim sitcom này ở trong nước đạt được đến điểm cao. Tất cả diễn viên trong “Gia đình vui vẻ” đều nổi tiếng. Cho dù nhiều năm về sau, diễn viên nhí trưởng thành vẫn được khán giả nhắc đến.

Hơn mười năm sau, phim sitcom không ngừng ra mới, nhưng lại không có bộ nào vượt qua được “Gia đình vui vẻ”. Nhóm biên kịch dần dần phát hiện, muốn người xem cười không phải là chuyện dễ dàng. Phim sitcom bị hạn chế khu vực, kịch bản viết ra khán giả xem sẽ cảm thấy không buồn cười.

Mấy năm gần đây, phim sitcom gặp chướng ngại cũng là sự thật không thể chối cãi.

Cố Lượng lại muốn để Dư Uyển Uyển đóng phim sitcom?

“Kịch bản này được chị Cốc nhìn trúng, chị ấy hy vọng được thử vai diễn mới lạ.” Chị Cốc đã hơn bốn mươi tuổi đã sớm không muốn làm nữ chính xinh đẹp lại cao thượng nữa. Hai năm này vì hình tượng nữ chính nữ vương là nổi tiếng.

Gần đây, anh Anh và chị Cốc cùng nhau đóng bộ phim thần tượng “Cuộc chiến nữ vương” đang được vệ thị Tinh Á phát sóng.

Sau bộ cung đấu “Vạn Trinh Nhi” với diễn xuất xuất sắc, Cốc Tuyết Hàm lại biến thân một cách tráng lệ một lần nữa, đóng vai nữ chủ tịch yêu thương con trai của mình, nhưng vì không giỏi giao tiếp nên không ngừng xảy ra mâu thuẫn với con trai trong “Cuộc chiến nữ vương”.

Trong “Cuộc chiến nữ vương”, Cốc Tuyết Hàm đóng vai chủ tịch Ngọc, phát hiện con trai ngốc của mình đã yêu Johan – người phụ nữ có biệt danh “Hắc Quả Phụ” vì lúc trước khắc chết hai người chồng, chính thức trở thành phú bà mới nổi.

Chủ tịch Ngọc mạnh mẽ phản đối con trai hẹn hò với “cô gái yếu đuối” Johan đến khóc cũng đẹp kia, nhiều lần tranh cãi với con trai của mình, đồng thời bắt đầu toàn lực ngăn chặn xâm lược thương chiến[2] của Johan.

[2] Thương chiến: cạnh tranh trong kinh doanh

Cốc Tuyết Hàm đóng vai chủ tịch Ngọc trong “Cuộc chiến nữ vương” này gần như nghiền ép diễn xuất, chi phối cả bộ phim.

Mặc dù bộ phim này là cuộc chiến của phụ nữ, nhưng nhiều hơn là thể hiện mâu thuẫn và trao đổi giữ mẹ và con trai.

Theo độ nổi tiếng của bộ phim, trong vòng hai năm Cốc Tuyết Hàm liên tục tham gia ba bộ phim có rating cao, theo thứ tự là “Nhà có một người già”, “Vạn Trinh Nhi”, “Cuộc chiến nữ vương”. Ở phương diện diễn xuất, ngoại trừ nhận được giải Nữ phụ xuất sắc nhất của giải Phi Tiên, còn được đề danh giải Nữ chính xuất sắc nhất của giải Phi Tiên. Đáng tiếc cuối cùng lại bỏ lỡ ngai vàng Thị hậu.

Thế nhưng diễn xuất của Cốc Tuyết Hàm lại được khen ngợi rộng rãi. Theo độ nổi tiếng của phim cung đấu, phim thần tượng, rất nhiều đạo diễn lớn khi nghĩ đến vai diễn nữ vương đều sẽ nghĩ đến Cốc Tuyết Hàm.

Mặc dù Cốc Tuyết Hàm đã hơn bốn mươi rồi, nhưng đang vùng dậy, dần dần trở thành nữ vương phim truyền hình nổi tiếng nhất.

Vận mệnh tựa như mở ra một trò đùa.

Cốc Tuyết Hàm dần dần biến mất trong độ tuổi thanh xuân xinh đẹp, sau khi gặp phải hàng loạt đả kích thì tìm về được nhiệt tình với cuộc sống, cùng nhiệt huyết với diễn xuất. Lúc chị còn trẻ tuổi, muốn diễn vai nữ chính, cầu mà không được. Nhưng đến độ tuổi này, lại biến thành “nữ chính” mà đám đạo diễn mong muốn.

Chỉ là sau khi nổi tiếng, chị Cốc lại không bắt lấy cái đuôi thanh xuân, điên cuồng vơ vét của cải, tùy tiện nhận một bộ phim có thù lao cao. Mà là dưới sự yêu thương và ủng hộ của người nhà, không ngừng khiêu chiến vai diễn mới.

“Trong kịch bản này, chị Cốc diễn vai nữ chính, chị ấy hy vọng em diễn con gái của chị ấy.” Cố Lượng nhìn em họ nhỏ của mình thật lâu.

Lúc này, danh vọng của chị Cốc như mặt trời ban trưa, mặc dù không phải nói diễn cái gì cũng nhất định sẽ nổi. Ít nhất, chị Cốc chịu dẫn dắt ai đó, người đó chiếm ưu thế là một sự thật không thể chối cãi. Chỉ cần cho ra tin tức về bộ phim này, lập tức có thể hấp thụ rất nhiều ánh sáng.

Mấu chốt là, kịch bản phim sitcom thật sự hay. Rất có khả năng khiêu chiến “Gia đình vui vẻ”.

“Hơn nữa lão sư Phùng cũng đã đồng ý diễn vai bà ngoại rồi.”

Cho tới bây giờ lão sư Phùng thật sự không hề nổi tiếng như các cô. Đối với khán giả mà nói, lão sư Phùng chỉ là bà cụ nhìn rất quen mắt mà thôi. Nhưng trên con đường diễn dịch dài dằng dặc này của bà, những hậu bối từng được bà giúp đỡ khích lệ, một khi nổi tiếng, có cơ hội đều nghĩ đến bà cụ trước.

“Hả?” Dư Uyển Uyển thật sự kinh hãi.

Cách một năm, Dư Uyển Uyển hợp tác với lão sư Phùng lần nữa? Không thể không nói, ánh sáng này khiến Dư Uyển Uyển kích động toàn thân run rẩy.

Mặc dù cô không nhớ rõ tương lai phim sitcom tương đối nổi tiếng có trong cuốn kịch bản trong tay cô không. Thể loại phim sitcom này, quay không tốt thì chẳng mấy chốc sẽ bị người đời quên lãng ở trong ký ức.

“Anh Anh cũng tham gia diễn.” Cố Lượng lại thả cho Dư Uyển Uyển một quả bom.

“Phim sitcom không giống với phim thần tượng.” Rốt cục Dư Uyển Uyển không nhịn được nhắc nhở Cố Lượng tỉnh táo lại. Anh Anh sao có thể, đừng có đùa nhé.

Theo Dư Uyển Uyển, phim sitcom là một kịch sân khấu tiến hóa. Bởi vì độ dài rất ngắn, bình thường một tập chỉ có hai mươi đến ba mươi phút. Hơn nữa mỗi một tập là một câu chuyện độc lập. Nhiều nhất là hai ba tập nói về một câu chuyện.

Bối cảnh của phim sitcom chỉ cố định có một, tình tiết cũng nhanh. Cái này đòi hỏi diễn viên có lực thể hiện rất mạnh.

Dư Uyển Uyển không cho rằng diễn xuất của anh Anh đã đạt đến mức độ này. Có thể hoàn toàn thoát khỏi vai Tổng giám đốc anh am hiểu, tùy tiện lỗ mãng diễn một vai hài?

Cô biết anh Anh vẫn luôn theo đuổi diễn xuất. Chỉ là lúc này anh Anh đang nổi tiếng, không cẩn thận diễn một bộ phim nát thì sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Đến lúc đó diễn đàn Hải Giác lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Những người gây rối kia rất có thể gạt bỏ toàn bộ cố gắng trước đó của anh Anh.

Cố Lượng nhìn vẻ mặt lo lắng của em họ nhỏ đang nhìn mình, anh không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên.

“Yên tâm, trong bộ phim này anh Anh diễn vai anh cả, em cứ chờ mà nhìn xem.”

Anh cả? Dư Uyển Uyển theo bản năng lật kịch bản trong tay.

“Đây không phải vẫn là Tổng giám đốc bá đạo sao?” Vẻ mặt Dư Uyển Uyển khiếp sợ nhìn Cố Lượng, anh cả trong kịch bản quả thật chế tạo ra để cho anh Anh à? Có điều cô thật sự nghĩ không ra, Tổng giám đốc bá đạo gây cười sẽ có dáng vẻ gì?

“Cho nên ấy à, anh Anh diễn nhân vật này chắc chắn không thành vấn đề, còn có thể khai quật được khả năng hài kịch của mình. Thật lòng mà nói, vai Tổng giám đốc của anh Anh trong “Cuộc chiến nữ vương” đã yếu đi rất nhiều. Ở trong bộ phim này, anh Anh vẫn có thể diễn vai tình thân được.”

Hai năm này, “Thầy giáo Toàn Phong” khai quật ra thuộc tính dí dỏm của anh Anh. Trong “Cuộc chiến nữ vương”, anh Anh diễn cậu ấm nhà giàu không hiểu sự đời, diễn cảnh tình thân phải điều động toàn bộ cảm xúc của mình. Mặc dù không xuất sắc lắm nhưng lại hoàn thành một cách tuyệt vời.

Anh Anh trong “Đường Về” diễn vai lưu manh – tầng thấp nhất của một thành phố lớn, chỉ diễn mấy phút ngắn ngủi. Mặc dù diễn xuất không thể xem như kinh thái tuyệt diễm, nhưng ít nhất cũng tuân theo quy tắc, không liên lụy đến cả đoàn làm phim.

Ngẫm lại, mấy năm nay dưới sự sắp xếp đào tào của Cố Lượng, diễn xuất của anh Anh đang từ từ tiến bộ.

Chị Cốc cũng vậy, anh Anh cũng thế, Cố Lượng đều không thừa dịp bọn họ đang nổi tiếng mà liều mạng nhận phim hay vai diễn có thù lao cao cho bọn họ. Anh chỉ liều mạng bòn rút giá trị diễn dịch của bọn họ thôi. Đồng thời cũng đang từ từ khai quật nhiều tiềm lực của bọn họ.

Hơn nữa, ánh mắt của Cố Lượng rất tốt, dường như mỗi lần nhìn trúng kịch bản nào đều có tương lai rất tốt.

Dư Uyển Uyển lại nhớ tới, kiếp trước Cố Lượng với tư cách là người Hoa sinh sống ở nước ngoài cực kỳ thuận buồm xuôi gió, người trong nghề đều gọi anh là “Mắt Vàng”.

Năm nay Cố Lượng tốt nghiệp đại học, cũng toàn lực phát triển công ty Apple.

“Thôi, giờ anh bận rồi. Bộ phim này anh đã nhận giúp em, dù sao hiện tại em cũng không có việc gì làm. Em mau xem kỹ kịch bản đi. Tổng cộng có 48 tập, mỗi tập hai mươi phút. Quay phim cũng không bao lâu, cũng không cần đi nơi khác. Em vừa quay vừa nghỉ ngơi.” Cố Lượng nói xong liền đứng dậy.

Anh muốn đi nhưng lại bị Khâu Vân Vân cứng rắn giữ lại cùng ăn cơm trưa.

“Tiểu Lượng gầy quá đi. Hôm nay đúng lúc dượng của cháu làm cá, vừa vặn có thể bồi bổ. Vì cháu tới mà ông ấy làm hai con đấy, nếu cháu đi thì ai ăn con thứ hai đây?”

Bất đắc dĩ Cố Lượng đành phải ở lại nhà dì ăn cơm trưa, sau đó mới đi làm. Cố Lượng liều mạng làm việc chẳng nghỉ ngày nào, dù là ngày cuối tuần. Đúng lúc Dư Uyển Uyển vì hành trình kịch nói mà rất lâu rồi chưa có về nhà.

Trên bàn cơm, Khâu Vân Vân không ngừng càu nhàu Dư Uyển Uyển, con bé ngốc không biết chú ý chăm sóc cho bản thân mình.

“…” Dư Uyển Uyển vô cùng vô tội nhìn mẹ của cô, trưng ra vẻ mặt con là đứa bé ngoan, con sẽ nghe lời.

Khâu Vân Vân vẫn càm ràm rất lâu. Bất chợt, Khâu Vân Vân thuận tiện bắn qua Cố Lượng.

“Mẹ cháu có nói với dì, cháu bận đến mức phải ở lại công ty. Cháu ngốc này, đừng có lợi dụng tuổi trẻ mà bán mạng của mình. Đến lúc đó, sự nghiệp, thân thể đều sụp đổ.

“…” Đứa cháu ngốc Cố Lượng cũng không chịu được hỏa lực mạnh mẽ của dì anh. Mặc dù lúc này Cố Lượng đã được một đống người gọi là Giám đốc Cố rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *