Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 47 – Chương 47

Editor: L.N.H.T

Cả kỳ nghỉ hè, Dư Uyển Uyển đi theo Hoắc Lỗi khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố, quay bộ phim điện ảnh “Đường Về”.

Cô nhìn anh Anh đóng vai Hạo Cường, vẫn cố gắng như trước đây. Anh không hề cân nhắc vai diễn vô dụng lưu manh này có ảnh hưởng đến hình tượng của mình hay không. Ngược lại muốn dùng hết toàn lực diễn dịch vào trong cuộc sống của một người dân nhỏ trong vòng mấy phút đồng hồ.

Đối với anh Anh đây là chuyện rất khó. Anh Anh bị NG liên tục. Anh như nhớ lại tình cảm trong “Nhà có một người già”, chỉ là lần này không có ai cười nhạo cố gắng của anh.

Vai diễn chị Cốc muốn diễn hoàn toàn khác với lúc trước. Bá đạo và lệ khí chị ta tích góp mấy năm qua đều trở thành trở ngại của chị ta.

Chị ta muốn đổi một cách diễn khác, diễn vai một người mẹ cực kỳ phức tạp.

Chị ta thoát khỏi gia đình có ông chồng nát rượu, thần xui quỷ khiến thế nào thành mẹ của Tiểu Tĩnh…

Nhiều năm trôi qua, chị ta hoàn toàn đem sự nhớ nhung và yêu thương dành cho con trai của mình đặt hết lên người Tiểu Tĩnh. Chị ta muốn bắt đầu lại một lần nữa…

Chỉ là khi chị ta tức giận muốn ngăn cản con gái yêu sớm thì lại vì một tiếng kêu “mẹ” theo bản năng của Tiểu Hàng mà kinh ngạc đến ngây người…

Chị ta vốn không phải là Mã Tú Vân, chị ta là Ngô Thục Trân, chị ta vốn là mẹ của Tiểu Hàng.

Cách nhau tám năm, con trai của chị ta đến tìm chị ta. Chị ta lại không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.

Cốc Tuyết Hàm tựa như đã gặp một chướng ngại. Trong lúc chị ta đang hot thì đặt bộ cung đấu Vạn Trinh Nhi xuống, gửi thân vào vai một người mẹ quan trọng nhưng rất ít phân cảnh trong “Đường Về”, có thể nói đây là sự khiêu chiến một lần nữa của Cốc Tuyết Hàm.

Nếu lần này có thể thành công, chị ta sẽ nhận được bước đột phá mới trong sự nghiệp. Nếu thất bại, chị ta sẽ bước xuống bậc thang của thắng lợi.

Từ khi quay bộ phim này, Cốc Tuyết Hàm vẫn luôn ở lại trong đoàn. Chồng của chị ta thường xuyên đến đoàn làm phim thăm chị ta. Con trai của chị ta cũng đến thăm chị ta lúc rảnh rỗi. Cho tới bây giờ người nhà đều ủng hộ sự nghiệp của chị ta. Cảnh tượng này khiến tâm tình của chị ta đầy ắp mà ổn định. Chị ta đang đợi khoảnh khắc diễn xuất bùng nổ.

Cố Lượng vẫn sắp xếp một cơ hội khác cho chị Cốc. Sau khi quay xong “Đường Về”, chị Cốc và cậu Anh cùng liên thủ quay một bộ phim. Trong bộ phim này chị Cốc sẽ xuất hiện với vai diễn là Tổng giám đốc nữ bá đạo.

Trong đoàn làm phim, dường như ai cũng không ngừng cố gắng.

Hoắc Lỗi im lặng thời gian dài, ngồi xổm ở trong góc lải nhải như bị bệnh thần kinh, sau đó tìm chú Đới nói chuyện phiếm, tìm chị Cốc nói chuyện phiếm, tìm Trang Hiểu Bân nói chuyện phiếm, tìm Dư Uyển Uyển châm chọc…

Thậm chí Dư Uyển Uyển tức đến mức hỏi Hoắc Lỗi, “Anh bị cái gì vậy hả?”

Cứ thế, Hoắc Lỗi bệnh thần kinh từng ngày từng ngày đắp nặn thành hình nhân vật Tiểu Hàng này.

Dư Uyển Uyển tận mắt nhìn quá trình đào tạo bản thân này. Nhìn mỗi câu nói, mỗi động tác của Hoắc Lỗi từ từ biến thành Tiểu Hàng có vết thương trong lòng, nhưng lại tràn ngập hy vọng với tương lai.

“Tương lai, nếu anh có tiền, vậy anh sẽ đăng một dòng chữ lớn quảng cáo ở trên báo, nếu bạn có thể nói cho tôi biết tin tức về mẹ, tôi sẽ đền đáp số tiền lớn…” Tiểu Hàng cười ha hả nói, mùa hè đó cậu in ra một loạt giấy thông tin về mẹ, dán mỗi một góc nghách ở trong thành phố. Còn không ngừng khuyên nhủ Tiểu Tĩnh phải sống chung với mẹ cô ấy thật tốt.

“…” Tiểu Tĩnh thường hay nhìn cậu không chớp mắt, thậm chí quên cả nói chuyện.

Cậu nghèo khó, cậu không có gì, thường xuyên phải nhẫn nhục chịu đựng ông chủ trong nhà hàng mắng nhiếc. Thế nhưng cậu trai này cười đến mức đẹp trai, vui vẻ cởi mở, giống như chỉ cần nhìn vào mắt cậu mà Tiểu Tĩnh có thể đi ra khỏi sự phiền não trong học tập và cuộc sống.

Cậu trai cô gái chung đụng với nhau thời gian từ từ cô đọng lên men.

Không hiểu sao bọn họ có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trên người đối phương. Bọn họ luôn cảm thấy thói quen của đối phương dường như từng thấy ở đâu đó. Thậm chí bọn họ có một vài sở thích giống nhau.

Bọn họ đã từng cùng nhau bị bảo vệ rượt đuổi. Bọn họ cùng đối mặt với Hạo Cường đánh cướp. Chia sẻ tâm sự và buồn rầu của nhau. Bọn họ sinh ra một loại thiện cản mông lung. Bọn họ là bạn bè tốt nhất.

Song, Tiểu Hàng ngơ ngác nhìn mẹ của Tiểu Tĩnh, không kìm lòng được mà gọi một tiếng. “Mẹ…”

Câu chuyện tình yêu thời thanh xuân đến đây là ngừng.

Cô bạn Tiểu Tĩnh mà Tiểu Hàng thích nhất đã cướp đi mẹ của cậu. Tình bạn phải tiếp tục như thế nào đây?

Trong thế giới của Tiểu Tĩnh, Tiểu Hàng mới là lối thoát của cô. Vì vậy trong ngày mưa, Tiểu Tĩnh bất chấp tất cả đuổi theo Tiểu Hàng.

“Chuyện của người lớn, có liên quan gì tới em chứ?” Dư Uyển Uyển đóng vai Tiểu Tĩnh tựa như chú chó nhỏ lạc đường, mở to hai mắt nhìn bạn tốt của mình.Tiểu Hàng lại đẩy mạnh Tiểu Tĩnh ra, Tiểu Tĩnh ngã mạnh trên đất, cô rất đau, tay và đầu gối đều trầy rách da rồi.

“Cut.”

Đây đúng là một sai lầm. Hoắc Lỗi hoàn toàn nhập diễn. Tiểu Hàng đau lòng lại khổ sở đẩy Tiểu Tĩnh ra.

Sau đó, Dư Uyển Uyển ngã nào xuống đất, bàn tay đầu gối đều bị rách da.

“Thế nào rồi? Mau đưa đi bệnh viện băng bó lại đi.” Đạo diễn và đám người trong đoàn làm phim đều sốt ruột.

Dư Uyển Uyển đang hot, là em gái quốc dân. Nói thẳng ra, cho tới bây giờ Dư Uyển Uyển và cậu Anh đều là thần tượng. Cho dù Trang Hiểu Bân thừa nhận diễn xuất của cô rất tốt, nhưng trong bộ phim “Đường Về” này, Dư Uyển Uyển làm nữ chính, thực tế thì chỉ là một bình hoa nhỏ.

Mặc dù phần diễn của Dư Uyển Uyển tương đối nhiều, nhưng không gian phát huy của cô cũng không lớn.

Cũng giống như trong “Lạc Đường”, cô là cô gái có diễn xuất vốn có. Gia đình việc học mang đến áp lực, Dư Uyển Uyển cũng vừa vặn đã từng trải qua. Phát triển, tiến hành của cả câu chuyện vẫn chính là Tiểu Hàng do Hoắc Lỗi diễn.

Trên người Tiểu Hàng lúc nào cũng tràn đầy sự giãy dụa cùng bất an và mâu thuẫn của tuổi dậy thì.

Trên thực tế mâu thuẫn chân chính của cả câu chuyện thật sự đều do Tiểu Hàng đưa tới, hơn nữa tập trung hết cả lên trên người cậu. Tiểu Tĩnh do Dư Uyển Uyển diễn nhiều nhất chỉ có tác dụng kẻ kêu người đáp mà thôi.

Làm một thần tượng, bị thương thậm chí có thể để lại sẹo thì là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

Già trẻ trên dưới đoàn làm phim đều rất gấp. Thế nhưng bản thân Dư Uyển Uyển lại yêu cầu quay xong phân cảnh này trước.

“Em và Hoắc Lỗi đều mới vào trạng thái. Em cảm thấy em bị thương vừa khéo cũng phù hợp với cảnh này.” Dư Uyển Uyển cực kỳ kiên quyết nhìn Trang Hiểu Bân.

Nhiều khi cô chỉ là một cô bé trầm lặng ít nói, sau khi quen bạn trai thì dường như cô trở nên hoạt bát hơn một chút, đáng yêu hơn một chút.

Trang Hiểu Bân lại nhớ tới hai năm trước, Dư Uyển Uyển mười sáu tuổi đi theo bọn họ đến huyện thành nhỏ quay “Lạc Đường”.

Khi đó cô rất trầm lặng theo sát mọi người cùng quay phim. Rất không thích nói chuyện, cũng không thích giao lưu. Lại cực kỳ chăm chỉ, cực kỳ quan tâm mà phối hợp với mọi người. Rất nhiều khi mọi người vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy em gái yên tĩnh ôm đạo cụ đi theo sau lưng mọi người.

Có một lần Dư Uyển Uyển bất cẩn té ngã, lúc ấy mọi người trong đoàn làm phim đều sợ hết hồn. Nếu để Khâu Vân Vân trông thấy nhất định sẽ gầm thét với bọn họ mất. Thế nhưng Dư Uyển Uyển lại giống như người không liên quan, đứng dậy tiếp tục quay phim. Cho nên về sau, Hoắc Lỗi luôn nói, Dư Uyển Uyển là con gái sao? Tại sao tôi không phát hiện ra vậy.

Khi đó cô còn nhỏ, chỉ biết phối hợp với đoàn phim. Tựa như một cậu con trai yên lặng gia nhập vào trong hàng ngũ của bọn họ vậy, yên lặng làm chuyện mình muốn làm. Cho tới bây giờ, cô nổi tiếng, thành thần tượng. Nhưng điểm này vẫn không thay đổi.

Phân cảnh này rất nhanh quay xong, đau nhức nơi vết thương ngược lại khiến cô diễn vai Tiểu Tĩnh càng chân thật hơn.

Tiểu Tĩnh đau lòng hỏi, tại sao không thể tiếp tục làm bạn bè?

Tiểu Hàng không quay đầu lại cứ thế mà đi. Không mang theo chút do dự nào. Cứ thế cứt đối mối quan hệ cậu từng xem là bạn bè ở trong màn mưa…

Quay xong cảnh này, bạn trai nhỏ của Dư Uyển Uyển dán băng lên miệng vết thương cho cô rồi dẫn cô đi bệnh viện. Anh lo lắng cho cô, nhưng lại không ngăn cản công việc của cô.

Suốt dọc đường đi, sắc mặt của anh rất khó coi, giống như là đang tức giận vậy, nhưng lại không nói gì.

Hai người im lặng ngồi trên xe.

“Cậu rất thích diễn sao?” Giang Tinh Thần đột nhiên hỏi.

Vấn đề này đột nhiên xuất hiện gõ vào trong lòng Dư Uyển Uyển.

Thích không? Cô không biết.

Kiếp trước phần lớn thời gian cô đều ở trong đoàn phim, lúc mới bắt đầu là theo chân Phương Dật Thần, sau đó là vì kiếm tiền nuôi sống mình.

Cô từng làm trợ lý, từng làm nhân viên ở phim trường, từng làm thợ trang điểm, công nhân bốc vác, chỉnh sửa ánh sáng. Sinh mệnh của cô sớm đã theo chân ánh sáng rực rỡ, quyện vào vòng tròn sáng nắng chiều mưa này. Sau khi sống lại, lại vô tình đi vào trong cái vòng tròn này một lần nữa.

Cô gần như không hề do dự, giống như theo bản năng trở thành một diễn viên, lợi dụng kỹ năng học được ở kiếp trước, diễn xuất kiếm tiền thay đổi cuộc sống.

Bên cạnh cô có rất nhiều người, anh Anh, chị Cốc, chú Đới, lão sư Phùng, Hoắc Lỗi ai cũng đều vì yêu diễn xuất mà đi vào vòng tròn này, hơn nữa còn cố gắng phấn đấu. Bắt đầu của cô lại vì thay đổi cuộc sống, vì kiếm tiền.

Mãi cho đến khi đau đớn trên tay cô nhắc nhở cô. Cô cũng vì một vai diễn bình hoa mà bất chấp tất cả. Không phải là vì kiếm tiền, mà còn là vì cô rất thích cái cảm giác này.

Đúng vậy, cô thích diễn, cho nên sẵn lòng vì nó mà không ngại tất cả.

Dư Uyển Uyển không ngừng suy nghĩ miên man.

Bạn trai mới nhậm chức lại nhíu mày nói với cô. “Nếu thích, tất cả của tớ đều sẽ ủng hộ cậu!”

Thịch… Cô lại nghe thấy tiếng tim đập của mình một lần nữa. Cô khiếp sợ mở to hai mắt.

*

Trang Hiểu Bân dùng góc nhìn đặc biệt của mình tạo ra thăng trầm của hai gia đình.

Anh rất tinh tế tạo ra một đôi nam nữ có tình yêu mù mịt thuở ban đầu, rồi thảo luận về hôn nhân, và tầm quan trọng của trưởng thành.

Bộ phim quay đến đoạn cuối, rốt cuộc Tiểu Hàng cũng tìm ra được sự thật, chỉ là sự thật này hiển nhiên rất là đau đớn.

Cuối cùng mẹ của cậu cũng không chạy đến gặp cậu một lần. Cậu lại hy vọng mẹ của cậu có thể hạnh phúc.

Tiểu Hàng lặng lẽ đi theo bố lên tàu hỏa trở về nhà, mối tình đầu của cậu đang từ từ đi xa.

Tiểu Tĩnh yên lặng đứng ở trong một góc nhỏ, nhìn xe lửa rời đi. Đây chính là trưởng thành.

Còn mẹ đang đứng phía sau lưng cô, không biết là đang nhìn cô hay là nhìn cậu con trai ngồi trong xe lửa…

Sau khi quay xong bộ phim này, Dư Uyển Uyển từng tìm chị Cốc nói chuyện phiếm.

Không thể nghi ngờ chị Cốc đắp nặn nhân vật mẹ của Tiểu Tĩnh rất là thành công. Sự do dự nhu nhược ích kỷ của chị ta làm tổn thương đến hai đứa bé. Chị ta yêu bọn họ, nhưng lại không muốn vì bọn họ mà bước ra một bước.

Chị ta hoàn toàn không muốn thừa nhận mình là Ngô Thục Trân.

Hai người phụ nữ có dáng vẻ tương tự, dựa vào đâu mà vận mệnh lại kém xa như vậy?

Mã Tú Vân có thể hưởng thụ sự yêu thương của chồng, an tâm làm một bà nội trợ.

Ngô Thục Trân lại phải chịu đựng sự mắng nhiếc ẩu đả của chồng. Cho nên Ngô Thục Trân thay thế Mã Tú Vân. Chị ta không muốn trở lại cuộc sống chịu đựng đủ loại dày vò, cho dù chồng của chị ta từng chạy tới cầu xin chị ta.

Dư Uyển Uyển nói chuyện với chị ta về diễn xuất lần này.

Cốc Tuyết Hàm chỉ cười nói, “Chị cũng làm mẹ mà. Chị lấy chút ít ý nghĩ, chút ít tiếc nuối, chút ít hối hận từng dành cho con của mình vào trong bộ phim này.”

Cốc Tuyết Hàm nhẹ nhàng nói. Vậy lúc trước ly dị chị ta có tâm trạng như thế nào với con trai của mình, với gia đình của mình?

Dư Uyển Uyển hình như lại sinh ra một ý nghĩ mới về diễn xuất.

*

Một ngày nào đó sau khai giảng, Hoắc Lỗi đột nhiên gọi Dư Uyển Uyển một tiếng.

“Anh làm gì thế? Chuyện bé xé to.”

“Chày gỗ Dư Uyển Uyển, nghe nói gần đây em rất thân thiết với đàn chị San hả? Đó là kẻ điên đó em biết không hả?” Hoắc Lỗi nói cái kiểu giống như sợ Dư Uyển Uyển cũng bị kéo vào tà giáo vậy.

“Mặt gấu, đàn chị Hướng đang ở sau lưng anh kìa.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *