Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 42 – Cái Gọi Là Cuộc Sống

Editor: L.N.H.T

Dư Uyển Uyển lưng đeo ba lô lớn, tay trái vác túi du lịch, tay phải kéo theo vali đi ra khỏi ngõ hẻm.

Một thanh niên đeo mắt kính ốm tong teo lập tức nhảy xuống xe đậu ở ven đường, nhanh chóng nhận lấy túi du lịch và vali đi về phía cốp xe…

Dư Uyển Uyển tựa như một lão gia địa chủ, đứng ở đó đợi người hầu nhỏ đến phục vụ mình. Không hề có chút ý định giúp đỡ nào, còn thuận tay lấy ly nước con gấu ra uống một ngụm.

Đối lập với người hầu nhỏ, mùa hè trà lạnh đến miệng, Uyển Uyển lão gia quả thật rất dễ chịu. Cho nên cô lập tức bị báo ứng.

Lúc ở nhà, Dư Uyển Uyển là một đứa bé ngoan đáng tin cậy, cam đoan với mẹ của mình rằng, cô đã trưởng thành rồi, cho nên kiên quyết không muốn mẹ đi đến trường cùng cô. Đã lớn như vậy rồi, còn gần như vậy nữa, để mẹ đưa đi sẽ rất mất mặt.

Kết quả cô vừa mới dễ chịu chưa tới ba mươi giây, Khâu Vân Vân tựa như hổ đói xuống núi, lén lút đi theo phía sau lưng cô ra khỏi ngõ hẻm. Hơn nữa hiển nhiên tâm tình của mãnh hổ không được tốt, sắc mặt đen đến độ có thể vắt ra mực, thái dương còn nổi gân xanh, nhìn thế nào cũng giống như muốn hạ gục mấy con động vật nhỏ.

Cố tình Uyển Uyển lão gia đang hưởng thụ trà lạnh hoàn toàn không phát hiện ra dị dạng ở phía sau lưng mình. Còn trưng ra vẻ mặt hài lòng khi bắt nạt đầy tớ nhỏ nữa!

Đầy tớ nhỏ vốn rất chịu khó giúp Uyển Uyển lão gia để vali túi xách vào cốp xe, đang chuẩn bị đi tới lấy ba lô, vừa nhìn thấy Khâu Vân Vân thì lập tức như con chuột nhỏ nhìn thấy mèo mập, cả người lập tức cứng lại.

“Còn ba lô nữa này!” Uyển Uyển lão gia đang phồng má bánh bao lên, vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh cho đầy tớ nhỏ.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, trong nháy mắt đầy tớ nhỏ hòa tan một nửa.

Chỉ là nhìn lại Khâu Vân Vân đang đứng ở phía sau lưng cô, trong nháy mắt anh tỉnh táo lại từ trong ảo ảnh tốt đẹp.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể để Uyển Uyển lão gia giác ngộ đây?

Chỉ là không đợi anh suy nghĩ nhiều, bên kia Khâu Vân Vân đã nổ súng.

“Nhóc con chết tiệt được lắm, chẳng trách lại nói với mẹ, đừng tiễn con? Thì ra con đã tìm được người đến đón con rồi.” Khâu Vân Vân vừa nói vừa nhéo cánh tay Dư Uyển Uyển.

Mặc dù Dư Uyển Uyển đã cao hơn bà, nhưng lại giống như con nai con bị kinh hãi khi bị hồ ly già có thể hình nhỏ hơn cắn chân sau.

“Mẹ… mẹ…”

“Đừng gọi mẹ là mẹ, gan to rồi phải không, lại dám nói dối mẹ hả?”

“Không… không có…”

“Bớt nói nhảm với mẹ đi, chuyện này là sao hả? Mẹ đã nói với con thế nào, trước khi tốt nghiệp đại học không được phép yêu đương. Nếu không sẽ đánh gãy chân chó của con. Con xem lời của bà đây là gió thổi bên tai hả? Con cho rằng con trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, bà đây không dám chỉnh đốn con đúng không?” Khâu Vân Vân bị chọc tức, xách Dư Uyển Uyển về nhà muốn dùng gia pháp.

“…” Dư Uyển Uyển đột nhiên có cảm giác xấu.

Càng đáng ghét chính là, các cô các chú các bác nhà hàng xóm đắt đầu bu lại xem. Mặc dù mọi người đều vờ như đi ngang qua, nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều.

Thời khắc mấu chốt, đầy tớ nhỏ nhanh chóng chạy tới, ngăn ở trước mặt Khâu Vân Vân.

“Chào… chào dì. Dư Uyển Uyển không có bạn trai, chúng cháu chỉ là… bạn bè.”

Khâu Vân Vân hung dữ trừng to mắt đậu nành, muốn kéo anh ra cho chó ăn.

Đầy tớ nhỏ vô dụng, dưới cái nhìn soi mói nguy hiểm của hổ mẹ không khỏi đầu đầy mồ hôi, tim đập dồn dập, hai chân run run.

Chỉ là, cho dù như vậy cũng không tránh đi. Vẫn ngoan cố chặn đường của Khâu Vân Vân.

“Bác gái, Dư Uyển Uyển thật sự vẫn chưa đồng ý làm bạn gái của cháu. Cậu ấy chỉ cho cháu cơ hội để theo đuổi thôi.” Đầy tớ nhỏ run rẩy giải thích. Sắc mặt của anh trắng bệch, tựa như một giây sau sẽ ngất xỉu vậy.

Lúc này Khâu Vân Vân nhìn Giang Tinh Thần mà khóe miệng giật giật. Nói vậy là sao hả? Có thể có chút tiền đồ được không? Nhìn cái kiểu ngu ngốc sốt ruột đến độ mồ hôi chảy đầy cổ, sắp xỉu tới nơi này này.

Nhóc con ngu ngốc Dư Uyển Uyển này có phẩm vị kiểu gì vậy? Thế nào lại đánh du kích, đi yêu đương với loại mầm đậu này?

Chỉ là nhìn vào đôi mắt sau cặp kính của Giang Tinh Thần, mặc dù đôi mắt kia phủ đầy sương mù, nhưng lại kiên định cứng nhắc không thỏa hiệp không lùi bước.

Trái tim của Khâu Vân Vân lại an tâm lạ thường như một kỳ tích. Hẹn hò với thằng nhóc này, ít nhất con gái ngu ngốc nhà mình sẽ không chịu thiệt nhỉ?

Vừa rồi bà cũng trông thấy con gái ngu ngốc nhà bà như một địa chủ đứng ở một bên, mặt hàng mầm đậu này như đầy tớ nhỏ phục vụ cho con gái nhà bà.

Mà sao nhìn cảnh tượng này lại quen mắt thế nhỉ? Nhưng nghĩ hoài lại nghĩ không ra đã từng thấy qua ở đâu?

“Cậu là ai?” Khâu Vân Vân trầm ngâm nói.

“Bác gái, cháu tên Giang Tinh Thần ạ.” Đầy tớ nhỏ trung thực nói, không ngừng dùng ánh mắt đơn thuần vô tội nhìn chăm chú vào hổ mẹ, cố gắng làm bà mềm lòng. Trước đây Cố Lượng từng nhắc nhở anh, tuyệt đối đừng trêu chọc dì của anh ấy. Nếu không sẽ chết rất khó coi.

“Cậu chính là… Giang Tinh Thần kia? Học sinh luôn đứng hạng nhất trong các kỳ kiểm tra?” Vẻ mặt Khâu Vân Vân kinh ngạc nhìn tên ngốc trước mặt. Không biết có phải là cùng một người không nữa?

Lúc học cấp ba, Khâu Vân Vân nhiều lần dự họp phụ huynh cho Dư Uyển Uyển. Liên tục được nghe thấy cái tên của người đứng thứ nhất, làm sao có thể không nhớ được? Nhưng không phải nghe nói chỉ số IQ của Giang Tinh Thần rất cao, gia cảnh rất khá sao?

Còn tên ngốc đứng trước mặt bà nhìn kiểu gì cũng thấy không giống nha?

Khâu Vân Vân không nhịn được ngước mắt nhìn, liếc một cái liền thấy chiếc BMW của đầy tớ nhỏ.

“Cả trường của con chỉ có một Giang Tinh Thần. Mà một đó là bạn học cùng lớp với con!” Dư Uyển Uyển chen miệng nói. Sau đó lập tức lại hấp dẫn pháo lửa của Khâu Vân Vân.

“Mẹ cho con nói chuyện sao? Từ khi nào thì đến lượt con nói chuyện hả? Con có hiểu phép tắc không vậy Dư Uyển Uyển? Đã nhiều năm bà đây không chỉnh con, con quên rồi nhỉ?” Khâu Vân Vân như sư tư cái rống giận với sư tử nhỏ.

Dư Uyển Uyển lập tức như một con cún nhỏ phạm sai lầm, ủ rũ đứng ở một bên. Cô biết mẹ của cô sợ sô chịu thiệt, sau khi sống lại, cho tới bây giờ cô không muốn để mẹ cô thất vọng một lần nữa. Cô cũng từng nghĩ khoảng chừng hai năm nữa, tìm thời gian vui vẻ thoải mái sẽ dẫn Giang Tinh Thần về nhà. Chỉ là… không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Cô làm chuyện xấu, còn lại bị me bắt tại chỗ?

Nói cho cùng, thân phận học bá của Giang Tinh Thần, cùng địa vị của mẹ anh – Tổng giám đốc Giang vẫn có chút đả động trái tim của Khâu Vân Vân. Thật ra nếu đổi góc nhìn khác, Giang Tinh Thần có thể xem như là con rể lý tưởng của Khâu Vân Vân.

Điều kiện gia đình tốt, Dư Uyển Uyển gả qua sẽ không chịu khổ. Hơn nữa rõ ràng Giang Tinh Thần cực thích con gái nhà mình. Nhìn dáng vẻ vừa rồi, mầm đậu này bị con gái ngu ngốc nhà mình nắm thóp rồi?

Mặc dù Khâu Vân Vân cảm thấy con gái nhà bà rất ngốc nghếch. Từ sáng đến tối ngoài đi làm, bà thường xuyên suy nghĩ phải làm thế nào để bé con ngốc nhà mình tránh bị thiệt thòi.

Hiện tại có đầy tớ nhỏ ngốc nghếch nhiều tiền theo đuổi con gái ngốc nhà mình, chắc chắn sẽ không chịu thiệt gì đâu. Đây không phải là chuyện tốt sao?

Nhớ tới dáng vẻ như đại gia, hưởng thụ sự phục vụ của đối phương vừa rồi của con gái. Ngẫm lại những năm này, bà gả cho ba Dư, giày vò ba Dư xoay mòng mòng.

Rốt cuộc Khâu Vân Vân cũng biết vì sao một màn khi nãy thấy quen mắt rồi? Đây không phải là phiên bản của Khâu Vân Vân và ba Dư sao?

Nghĩ tới đây, trái tim Khâu Vân Vân lập tức ngũ vị tạp trần.

“Không ngờ con lại tìm bạn trai giống như ba của con.” Khâu Vân Vân bất đắc dĩ nhìn.

“Ba của con đối xử rất tốt với mẹ.” Dư Uyển Uyển nhỏ giọng nói. Kết quả, cô bị một bàn tay vỗ mạnh lên vai.

“Vậy con cũng chưa tới được thời điểm đó! Con mới có bao nhiêu tuổi hả?” Khâu Vân Vân thở phì phò nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tinh Thần.

“Người nhà của cậu có biết chuyện của cậu và Dư Uyển Uyển không? Cậu có nghiêm túc với Dư Uyển Uyển không? Có nghĩ tới khi nào kết hôn không? Với tương lai có kế hoạch gì?” Khâu Vân Vân cực kỳ hung dữ phóng bốn liên kích về phía một người.

“Đều biết cả rồi ạ. Mẹ cháu còn là khách của bác.” Giang Tinh Thần nhỏ giọng nói.

Trên thực tế, mẹ anh biết được chuyện anh theo đuổi con gái nhà người ta từ chỗ chị của anh, hơn nữa còn rất mất mặt vì chưa theo đuổi được, cho nên mới cố ý trở thành khách hàng của Khâu Vân Vân. Sau đó, qua mấy lần gặp gỡ, về nhà Tổng giám đốc Giang nói, Dư Uyển Uyển là đứa bé do nhà có giáo dưỡng dạy ra.

“…” Khách hàng? Ai vậy? Tại sao không có chút ấn tượng gì thế?

“Về phần kết hôn, càng sớm càng tốt được không ạ? Đời này của cháu là thuộc về cậu ấy rồi, với điều kiện cậu ấy bằng lòng nhận lời theo đuổi của cháu!” Hai mắt Giang Tinh Thần lập lòe ánh sáng, lỗ tai lại đỏ lên.

Lại nhìn vẻ mặt không quan tâm lúc này của Dư Uyển Uyển, Khâu Vân Vân đột nhiên cảm thấy ngứa tay, cho nên ngay sau đó liền vỗ lên lưng Dư Uyển Uyển một cái.

*

Có một ngày bé con đột nhiên trưởng thành, đối mặt với một tương lai không xác định, các phụ huynh sẽ lo lắng, sợ bé con không để ý sẽ đi nhầm đường đụng phải xe.

Mà những đứa bé hư lại tràn ngập mong đợi với cuộc sống. Trên mặt bọn họ đều viết ‘Con đã trưởng thành, xin để cho con thử một lần. Con có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình’.

Những lúc thế này, bạn muốn từ chối bé con như thế nào?

Ngày đó, Khâu Vân Vân vẫn buông tay của mình ra.

Bởi vì cho dù bà có cố gắng vươn hai cánh tay của mình ra, nhưng cũng sẽ có một ngày già rồi không còn sức lực che gió che mưa cho bé con nữa. Mà Giang Tinh Thần không thể nghi ngờ là một đứa bé rất tốt.

Huống chi bé con mình nuôi lớn, hiền lành hiểu chuyện tri kỷ, bà không nên khiến bản thân mình chịu thiệt nhỉ!

Trong trường học, Hoắc Lỗi là đàn anh vừa nhìn thấy Dư Uyển Uyển và Giang Tinh Thần thì thái độ trở nên rất phức tạp.

“Tiểu Giang thật sự đi cùng em đến học viện Hí kịch hả?”

Tin tức sốt dẻo năm nay của học viện Hí kịch chính là, thủ khoa kỳ thi đại học là hoa rơi vào trường.

Có người nói, đây là chà đạp nhân tài, thành tích giỏi vậy tại sao không vào trường tinh anh tốt nhất cả nước?

Cũng có người nói, thủ khoa là mèo mù đụng phải chuột chết. Lúc thi đại học phát huy trình độ quá mức bất bình thường nên mới thi được điểm cao như vậy!

Còn có người nói, thủ khoa muốn hiến thân cho giới điện ảnh và truyền hình nước Hoa.

Hoắc Lỗi nghe thấy mấy tin đồn này không khỏi cười nhạt. Thủ khoa của học viện Hí kịch vì tán gái, đi theo bạn gái mà thôi.

Giang Tinh Thần đẩy mắt kính rất bình tĩnh nói: “Em rất có hứng thú với chuyên ngành Đạo diễn.”

“Thật sao?” Hoắc Lỗi nhìn anh, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười xấu xa. Cậu bình tình nói chuyện như thế, nhưng lỗ tai của cậu đỏ lên là thế nào? Lỗ tai của cậu đã bán đứng lòng cậu rồi, đồ ngốc.

“Còn em thì sao thế? Lại đăng ký vào kịch sân khấu? Em điên rồi sao?” Hoắc Lỗi trừng mắt nhìn Dư Uyển Uyển, từ sau khi bọn họ quen biết cho tới nay, mỗi lần nhìn thấy Dư Uyển Uyển thì lại thấy cô đang phạm sai lầm.

“Từ nhỏ em đã học vũ đạo cho đến lớn, học Piano hơn mười năm, sau đó còn học thanh nhạc. Em đăng ký kịch sân khấu không phải rất hợp sao?” Dư Uyển Uyển nhướng mày phản bác.

“Nhưng bây giờ kịch sân khấu ở trong nước càng ngày càng sa sút. Hiện tại ở học viện Hí kịch, kịch sân khấu là chuyên ngành ít được quan tâm nhất, điểm số cũng thấp hơn rất nhiều. Cho dù em không biết cũng có thể hỏi bọn anh trước chứ?”

“Thế nhưng, em rất thích. Em đột nhiên rất muốn làm nhân vật chính ở trên sân khấu một lần.” Dư Uyển Uyển ngẩng đầu lên, mở to hai mắt sáng ngời trông suốt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoắc Lỗi.

Cho tới bây giờ cô mới phát hiện trong cuộc đời mình có rất nhiều điều tiếc nuối.

Cẩn thận suy nghĩ lại, ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ cô, vẫn là khi còn nhỏ một thân một mình đứng ở đó trên một sân khấu nhỏ.

Khi đó, rõ ràng cô là nhân vật chính, nhưng lại vừa khẩn trương vừa sợ hãi, giống như một con vịt con xấu xí vậy.

Nếu có một cơ hội có thể bước lên sân khấu một lần nữa, cô nhất định sẽ làm một nữ chính có màn biểu diễn hoàn mỹ. … Trong lúc vô tình đã trở thành giấc mộng cô không thể xua tan được. Cho nên lúc thi đại học đăng ký chuyên ngành, nàng vừa nhìn thấy kịch sân khấu liền động tâm. Mà Khâu Vân Vân cũng không ngăn trở ý nghĩ của cô.

Vì thế Khâu Vân Vân còn từng cố ý chạy đi tìm lão sư Phùng bàn bạc về vấn đề tương lai của Dư Uyển Uyển.

“Em thật đúng là có mơ ước độc đáo.” Hoắc Lỗi lẩm bẩm, nhưng cũng không nói thêm điều gì.

Viện Viện đứng bên cạnh xen vào nói, “Anh ấy chỉ là mất hứng thôi, anh ấy chuẩn bị một đống tài liệu ghi chép, với em đều vô dụng rồi.”

Mọi người tán gẫu mấy câu, một nhóm người rất nhanh vui vẻ chạy đi ăn cơm.

Lúc đến cổng trường, vừa vặn gặp Phương Dật Thần mang mũ lưỡi trai, một thân một mình kéo một vali, lưng đeo ba lô đi vào trong…

Dư Uyển Uyển sống lại trong lúc lơ đãng đã kích động cánh bướm, không chỉ thay đổi số mệnh của Dư Uyển Uyển, cùng hoàn toàn thay đổi quỹ đạo cuộc sống của Phương Dật Thần.

Lúc Dư Uyển Uyển không quên ghi danh vào học viện Hí khúc, trông thấy Phương Dật Thần đã tập kích vào cô.

Kiếp này Phương Dật Thần ngoan ngoãn tốt nghiệp cấp ba, tính cách rất trầm lặng, còn có chút chán chường.

Chuyện của Hoàng Hiểu Linh gây ảnh hưởng rất lớn với anh ta. Anh ta cũng chầm chậm bắt đầu học cách chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, với cuộc sống của người khác.

Cho nên sau khi Phương Dật Thần nổi tiếng trong phim truyền hình, thi đậu học viện Hí kịch cũng là chuyện đương nhiên nhỉ?

Cô có thể thay đổi cuộc sống của mình? Nhân duyên của người khác trùng hợp cũng thay đổi số mệnh của người đó, vậy thì có gì khó hiểu?

Ai cũng có sự chi phối tính mạng của mình, mỗi một người đều có thể có sự lựa chọn cho riêng mình. Có lẽ đối với người khác sẽ tạo nên ảnh hưởng nhất định, nhưng lại không thể thay thế quyết định của người khác.

Mà bây giờ chuyện Dư Uyển Uyển cần làm chính là chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình là được rồi.

Về phần những thứ khác, vẫn từ từ quên đi thôi!

Cô đã quyết định giương buồm xuất phát một lần nữa, tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình, cần gì cứ nhớ mãi đau đớn ở kiếp trước chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *