Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 40 – Chương 40

Editor: L.N.H.T

Quay xong phân đoạn đó, mọi người vẫn không thay đổi cái nhìn về Hoắc Lỗi. Nhiều lắm chính là càng ghét tên này hơn.

Quấy rầy em gái xinh đẹp của đạo diễn đã khiến đám thanh niên quá lứa trong đoàn làm phim đều khó chịu không phục. Chỉ vì ngại mặt mũi của đạo diễn mà không nói gì. Hiện tại lại “bắt nạt” em gái Lục Anh của bọn họ, tên Hoắc Lỗi này thật sự khiến người ta khó chịu mà.

Có lẽ, chỉ có anh Anh cùng mấy thanh niên đóng vai anh em của Lâm Đản Đại đã nhận ra sự khác biệt của Hoắc Lỗi.

So với anh Anh, những người khác đều bí mật thầm thì, thằng nhóc Hoắc Lỗi này vẫn có chút kỹ thuật diễn.

Chỉ là diễn xuất là cái gì? Phần lớn những người mới trẻ tuổi vẫn còn đang mơ hồ mò mẫm.

Trong trường học, các thầy cô tiến hành hệ thống đào tạo với bọn họ. Trong thực tế, đứng trước máy quay, bọn họ mới phát hiện những gì học ở trường chưa hẳn đã hữu dụng.

Mỗi người đều có những cách diễn thuộc về mình, như vậy mới có thể làm một diễn viên chân chính.

Chẳng mấy chốc, cảnh diễn tiếp theo của Hoắc Lỗi lại bắt đầu.

Lúc này, bốn thanh niên đóng vai anh em của anh có chút ghét bỏ khinh bỉ anh.

Tất cả mọi người im lặng lùi qua một bên, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, không có hề có ý định đến lại gần.

Hoắc Lỗi như con dê đen trong bày dê, bốn con dê trắng kia khác với anh, có chút bối rối không biết phải làm sao. Mà con dê đen nhỏ kia cũng không muốn đi vào trong bầy dê.

Anh Anh đi tới, vỗ Hoắc Lỗi một cái, sau đó chào một tiếng, cuối cùng mọi người cũng hài hòa.

Hơn một năm tôi luyện, anh Anh đã tập thành thói quen chào hỏi mọi người trong đoàn phim. Còn Hoắc Lỗi lại quyết định đi con đường thuộc về mình, giống như một đứa bé ngoan cố lại quật cường.

Trong phân đoạn này, cậu Anh dẫn theo năm thiếu niên anh cứu đến một nhà hàng ăn cơm. Lúc ngồi xuống thì gọi cho năm học sinh mỗi người một ly bia.

Này, vậy mà cũng được hả?

Thầy giáo bạo lực điên cuồng, kẻ hai mặt, giả làm người nhát gan, còn có trách nhiệm của một người thấy giáo không vậy? Cứ thế mà cho học sinh chưa đủ mười tám tuổi uống bia?

“Cái này thì có là gì? Năm mười ba tuổi tôi đã uống bia rồi, mười lăm tuổi thì bắt đầu đi tán gái.” Dù sao cậu Anh cũng đã lộ ra bản chất thật, cho nên không ngại phá lỡ phá luôn ở trước mặt đám thiếu niên bất lương này, tiếp tục tự vạch trần mình.

“Thì ra thầy cũng không phải là người tốt lành gì.” Đám thiếu niên nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc thì cùng tán gẫu với cậu Anh.

Cậu Anh gọi phục vụ mượn cây bút, lấy giấy ăn ngũ nguyệt hoa ra, để năm học trò viết lời thề, tôi xin hứa nhất định sẽ nhận được bằng tốt nghiệp cấp ba.

Đám thanh niên vừa nghe thấy yêu cầu này thì mặc dù cảm thấy tính tình cậu Anh rất cực phẩm, nhưng nhân phẩm lại không tệ lắm.

Vì vậy một đám người cực kỳ trịnh trọng mà viết lời thề, ký tên. “Lâm Đản Đại, Bạch Đỗ Bì, Dương Mộc Côn, Lâm Hựu Kê, Ô Tặc.”

Cậu Anh nhìn xem, rất nghiêm túc cất giấy lời thề vào trong túi.

Cậu Anh này vừa nhìn là biết thuộc kiểu người sơ ý lơ là rồi. Ngay cả những tên này là thật hay giả cũng không giám định lại. Cũng không thử nghĩ xem có ba mẹ nào muốn đặt tên này cho con của mình chứ?

Nhưng cũng vì thái độ không đáng tin cậy này, cậu Anh và đám thanh niên bất lương mới có thể chung chạ hết sức vui vẻ.

Các thiếu niên hoàn toàn bái phục kỹ thuật đánh nhau của cậu Anh.

Thật ra thanh niên ở tuổi này đều rất sùng bái kẻ mạnh. Mặc dù kẻ mạnh này là một thằng cha chả ra gì.

Có lẽ ánh trăng quá hoàn mỹ, ánh trăng quá dịu dàng. Buổi tối đám bạn nhỏ này vừa cùng cậu Anh uống bia, vừa nói chuyện phiếm, cùng nhau huýt sáo, quả thật rất vui vẻ, trò chuyện một chút thì đến đề tài ước vọng.

Các thiếu niên đều châm chọc đề tài cậu Anh khơi ra, “Sao vậy lão đại, cái này mà cũng hỏi bọn em sao? Đám bọn em thì làm gì có lý tưởng với không lý tưởng chứ.”

“Nói thì nói thế, nhưng, lúc thầy cỡ bọn em thì có rất nhiều chuyện muốn làm!” Vẻ mặt cậu Anh đầy hoài niệm nói. Ở cái tuổi này không phải đều có khát vọng cuộc sống khác nhau sao?

“Là cái gì?”

“Có lẽ là làm một quyền thủ.” Cậu Anh uống một hớp bia lớn, ánh mắt lọt vào mơ màng.

Lúc nhỏ, ông cụ sợ cháu trai duy nhất gặp chuyện nên mời người về dạy võ phòng thân cho anh.

Đến năm mười lăm mười sáu tuổi, ở trước mặt đám bạn học, cậu Anh có một loại động lực đánh kẻ địch khắp thiên hạ.

Sau đó bất tri bất giác được đám bạn thổi phồng, sùng bái, cậu Anh bắt đầu muốn trở thành một quyền thủ.

Khi đó, anh rất thích xem các chương trình về thi đấu quyền anh. Anh bắt đầu điên cuồng thích cái nghề quyền thủ này.

Thậm chí anh lén lút chạy đến một sàn đấu quyền anh phi pháp, muốn tham gia thi đấu thử trình độ của mình một chút.

Kết quả lại bị vệ sĩ cưỡng chế lôi kéo về nhà… Cậu Anh vốn cho là mình đã rất lợi hại, cho dù chưa tới mức thiên hạ vô địch nhưng cũng là cao thủ. Trên thực tế, vệ sĩ thật sự ra tay với anh, anh chỉ có thể như con gà chết bị gắp đi…

Sau đó, cậu Anh không còn lý tưởng gì, anh vẫn còn luyện quyền, mặc dù chỉ là sở thích nghiệp dư.

Cùng lúc đó, quan hệ của anh và ông nội cũng hạ đến điểm băng. Anh rất ghét ông già cứng nhắc. Ở nước ngoài cũng không thích nhận điện thoại của ông.

Bọn học sinh nghe cậu Anh kể về chuyện đánh quyền thì không nhịn được mà nghe rất vui vẻ.

Hơn nữa cậu Anh còn bày ra vẻ mặt thâm trầm nói: “Thật ra có rất nhiều chuyện chỉ cần không so với cao thủ chân chính, em cũng coi như rất lợi hại rồi.”

Dương Mộc Côn, tên chính xác là Dương Lâm Côn, biệt danh là anh Côn. Anh Côn là đứa mập nhất trong đám nhóc này, ba cậu mở một quán đồ nướng, là một người hào sảng có văn hóa không cao. Nhọc công khổ sở nuôi lớn anh Côn, đầu óc thằng nhóc này không tốt, không thích hợp để đọc sách. Vì vậy ba cậu hạ quyết tâm để anh Côn tốt nghiệp xong thì đến quán làm việc, tương lai kế thừa quán thịt nướng.

Không có chỉ số IQ gì đó là một chuyện rất buồn rầu. Nhưng ở trong trường học, ai mà dám cười nhạo anh Côn thì sẽ bị đám bạn còn lại quần ẩu.

Bạch Đỗ Bì, tên đúng là Bạch Nguyệt Pha. Lúc nhỏ cái tên này đã gây ra một chuyện cười. Cũng giống như các bạn nhỏ khác, thường muốn viết cái tên của mình thành Bạch Đỗ Bì. Thành ra cái bụng đã trở thành biệt danh của cậu, các bạn học đều gọi cậu là Đỗ Tử hoặc lão Đỗ.

Ba mẹ Đỗ Tử mở hộp đêm, ngày thường mẹ già thường hay vì ba già dụ dỗ các em gái mà cãi nhau. Lúc Bạch Đỗ Bì học cấp hai thì bắt đầu kiên quyết đi lên con đường phản nghịch. Thỉnh thoảng sẽ dẫn đám anh em đến quán nhìn lén đám em gái chân dài.

Về phần tương lai, nhà cậu có tiền, nuôi một kẻ ăn hại hoàn toàn không thành vấn đề, về sự nghiệp của cậu thì không cần cậu quan tâm.

Lâm Hựu Kê, tên ngày thường là Lâm Song Điểu, biệt danh là Hữu Kê, Hỏa Kê, Tiểu Kê… Mẹ cậu là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, làm y tá.

Lúc mẹ trực đêm, Hỏa Kê lo lắng nhất chính là mẹ gặp bọn trộm cắp, hoặc là đám bác sĩ cầm thú trong bệnh viện không có ý tốt với mẹ.

Cho nên Hựu Kê rất nóng nảy, có thể mang theo đám bạn nhỏ của mình lén đập nát xe của cầm thú già trong bệnh viện.

Ô Tặc, tên chính xác là Ô Bối Nhung. Biệt danh là Ô Tặc, hoặc là Tiểu Tặc. Điều kiện gia đình của cậu rất là khá.

Ba là luật sư, mẹ là kế toán viên cao cấp, tự mở văn phòng cho mình, hai vợ chồng như so tài với nhau vậy, xem ai thành công hơn. Hai bọn họ đều không có thời gian trông nom con của mình. Không nhắc tới con thì hai người là đồng bạn tốt, vừa nhắc tới con thì cả hai lập tức ầm ĩ lên.

Hai người chỉ trích lẫn nhau, Tiểu Nhung học cái xấu này đều là vì anh/em?

Anh/em có vì con mà từ bỏ sự nghiệp không? Không có ai chịu từ bỏ, bận đến tối mày tối mặt, không ai thật sự lo lắng đến cảm thụ của Ô Tặc.

Lên cấp hai Ô Tặc bắt đầu theo thói quen trốn nhà đi. Lúc đầu ba mẹ sốt ruột muốn chết, buông công việc trong tay xuống tìm con về. Sau đó bọn họ cũng thành thói quen, không có tiền, nhất định Ô Tặc sẽ tự về nhà.

Có tiền tuyệt đối sẽ không trở về nhà, cũng sẽ không cho gọi điện thoại ba mẹ. Không có tiền, xảy ra chuyện thì gọi cho thư ký, luật sư. Ô Tặc nói mình là một đứa bé thật sự không có người nhà.

Mấy thanh niên ai cũng có phiền muộn của mình, nói chuyện lý tưởng tương lai với bọn họ tựa như đang nói chuyện đùa vậy.

Lâm Đản Đại uống một ngụm bia lớn, sảng khoái thở ra một hơi.

“Cho dù ký tên, nhưng có lẽ em sẽ nghỉ học mà không cần tốt nghiệp. Mặc dù ông già nhà em muốn để em học đến tốt nghiệp cấp ba. Nhưng, hoàn cảnh nhà mình các cậu cũng biết rồi. Nghỉ học sớm có lẽ là điều tốt nhất nhỉ? Kiếm chút tiền có thể dẫn ông già đi khám chân.”

Trước lúc lên cấp hai, Lâm Đản Đại là một đứa bé rất tốt, lúc tiểu học còn giành giải quán quân Toán học cấp thành phố. Cậu học rất giỏi, tính tình cũng hoạt bát hiếu động. Hơn nữa còn rất nhiệt tình, luôn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ các bạn học sinh yếu kém.

Đáng tiếc, người tốt chưa hẳn có thể nhận được hồi báo tốt.

Năm Lâm Đản Đại mười bốn tuổi, ba của cậu bị xe tông mất đi hai chân. Tài xế gây tai nạn bỏ trốn không thể tìm được, rốt cuộc ba của cậu không thể đứng lên được.

Lên cấp hai, các thầy cô giáo và học sinh trong trường đều quyên tiền cho nhà của học sinh ưu tú Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên cảm thấy đứng ở trên bục giảng nhận bao lì xì từ hiệu trưởng rất mất mặt.

Sau đó, cậu phát hiện thật ra cuộc sống quan trọng hơn thể diện rất nhiều. Cuối cùng mẹ của cậu cũng ly hôn với ba của cậu. Trước khi rời đi, bà muốn dẫn Sở Trung Thiên theo, nhưng Sở Trung Thiên lại chọn ở lại bên cạnh ba của mình.

Bởi vì, nếu như cậu cũng đi, nhất định ba của cậu sẽ không sống nổi.

Hai cha con cộng thêm bà nội, dựa vào tiền cứu trợ tàn tật cùng lương hưu của bà nội mà sống qua ngày.

Từ khi bị tai nạn ba luôn ở trong nhà, không hề làm gì cả, đến nhúc nhích cũng không. Thân thể bà nội lại không tốt, chân của ba phải trị liệu, cái gì cũng phải dùng đến tiền cả. Tiền trong nhà sẽ vĩnh viễn không đủ xài.

Ba và bà nội lại hy vọng, Thiên Thiên của bọn họ có thể học đại học.

Trong lúc vô tình Sở Trung Thiên đã biến thành Lâm Đản Đại. Lâm Đản Đại muốn tốt nghiệp cấp hai xong là sẽ đi làm.

Ba khóc nói, ông là gánh nặng liên lụy đến con trai của ông, ông muốn đi tìm cái chết… Lâm Đản Đại không biết từ lúc nào ba của cậu biến thành một đứa bé hoàn toàn không quan tấm đến tình cảnh trong nhà, rồi cậu lại hết cách với ông.

Bà nội đến nhà họ hàng mượn tiền đóng tiền học phí cho Lâm Đản Đại.

Thế nhưng Lâm Đản Đại lên cấp ba rồi thì bắt đầu sa đọa, qua lại với mấy học sinh hư hỏng, chuyện xấu gì cũng làm.

Nhận tiền quyên góp của các học sinh là có thể nhận. Lâm Đản Đại dẫn theo đám anh em, ép buộc các học sinh trong trường quyên tiền cho cậu.

Nếu không muốn thi đại học, thì đừng để hai người già trong nhà có hy vọng. Thành tích học tập của Lâm Đản Đại “lùi hóa” đến mức dưới tiêu chuẩn.

Giáo viên vô cùng đau đớn nói, đứa nhỏ này sao lại trở nên hư hỏng như vậy. Lâm Đản Đại gào mắng, bớt nhiều chuyện đi, mau cút đi. Nếu không giáo viên cũng sẽ bị đánh.

Trên thực tế, mỗi lúc trời tối, cậu đều chạy đến quán cơm rửa chén bát cho người ta. Kiếm được ít tiền thì đi mua đồ bổ cho người nhà.

Lâm Đản Đại là một đứa bé nôn nóng trưởng thành, cuộc sống ngột ngạt đã hủy đi giấc mơ tương lai của cậu, ép cậu trở thành một đứa trẻ hư.

Trên mặt Hoắc Lỗi luôn nở một nụ cười xấu xa, vẫn luôn cười, không chút để ý kể về chuyện nhà mình.

Anh chỉ đang bình tĩnh trần thuật, giống như kể về chuyện của người khác vậy.

Anh tựa như không hề để ý đến điều gì, cái gì cũng không quan tâm, cho dù ngày mai Địa Cầu có hủy diệt, anh cũng sẽ tiếp tục nở một nụ cười xấu xa như vậy, yên tâm thoải mái mà làm chuyện xấu. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không hối hận.

Thế nhưng, cái kiểu cười kia, vẻ mặt không quan tâm kia, trong ánh mắt không hề có chút hy vọng nào lại khiến người ta nhìn mà muốn khóc.

Đôi khi, một ánh mắt, một động tác của một diễn viên có thể kinh diễm người xem.

Không thể nghi ngờ Hoắc Lỗi chính là người như vậy, một ánh mắt một câu thoại, có thể khiến khán giả nhớ kỹ đứa trẻ hư Lâm Đản Đại khiến lòng người chua xót này.

Cậu Anh chưa bao giờ nghĩ đến làm trẻ hư cũng có thể phức tạp như vậy.

Bọn họ không nhất định phải như anh, có tiền không có chỗ xài, không có việc gì thì đi lộ ra vẻ nhức trứng. Bởi vì nhàm chán cho nên thối nát.

Lúc đầu bọn họ cũng có thể là những đứa trẻ ngoan, nhưng lại bị cuộc sống bức bách thành đứa trẻ hưa.

Nhớ tới kinh nghiệm rửa chén bát bị chửi ở nước ngoài của mình, lại nghĩ đến Lâm Đản Đại mười sáu tuổi. Anh Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn khổ.

Rửa chén bát là thủ đoạn của ông già trừng trị anh, còn có một đứa bé vì tiền ăn uống mà một năm bốn mùa chạy đi rửa chén cho người ta.

Cậu ấy còn trẻ như thế nhưng lại có một cuộc sống cay đắng. Cậu ấy còn trẻ như thế nhưng lại không thể không phiền não về cuộc sống sau này. Cậu ấy muốn nhanh chóng trưởng thành, muốn tự mình kiếm tiền, sau đó dẫn ba đi khám chân.

Có lẽ đây là nguyện vọng duy nhất của cậu. Nếu bạn muốn nói đạo lí với cậu ấy, cậu ấy chỉ xem như bạn đang nói lung tung mà thôi.

Giờ khắc này, cậu Anh nghĩ tới tổ chức Ái Tâm của ông cụ.

Ông cụ đã góp một phần tiền, cái tổ chức đó có ai mà không giúp chứ? Dứt khoát giúp đỡ Lâm Đản Đại, thay chân giả cho ba cậu, chữa lành chân.

“Chuyện của ba em, thầy sẽ nghĩ cách.” Cậu Anh uống cạn bia, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói với Lâm Đản Đại.

Vẻ mặt Lâm Đản Đại giống như một con động vật nhỏ lạc đường, lại giống như không thể tỉnh lại từ trong giấc mộng, “Giúp thế nào?”

“Nhà thầy… Họ hàng nhà thầy có một tổ chức Ái Tâm, chuyên giúp đỡ các học sinh có gia cảnh khó khăn. Thầy đăng ký giúp em.” Cậu Anh rất nhẹ nhàng nói.

Sau đó, Lâm Đản Đại liền ngây dại. Cậu trợn to mắt nhìn cậu Anh. Cậu không phải là một đứa trẻ ngoan, cậu từng có án gây tội, có tổ chức nào nguyện ý giúp đỡ phần tử cặn bã của xã hội chứ?

Đám anh em bên cạnh lại liên tục reo hò.

“Lão Lâm, nếu lão… đại đã đồng ý với cậu, nhất định sẽ có cách.” Một đám anh em bắt đầu dùng cách của mình để an ủi Lâm Đản Đại.

Cậu Anh đồng ý với Lâm Đản Đại, cũng muốn vì chuyện này mà xuất lực. Vì vậy, đến Chủ nhật, rất dứt khoát mà về nhà một chuyến.

Kết quả vừa nói với ông cụ, ông cụ lập tức rống giận, bảo anh đừng có ý đồ với tổ chức Ái Tâm.

Ông già hoàn toàn không tin tưởng câu chuyện cậu Anh kể. Ngược lại cho rằng cậu Anh muốn lừa tiền để tiêu.

Hai ông cháu xảy ra một trận cãi vã kịch liệt.

“Dù sao cũng là cháu muốn tiêu tiền cho người khác, tiêu cho ai mà không phải là tiêu?” Lúc này cậu Anh mới phát hiện ông cụ keo kiệt, không nói lý lẽ như vậy.

“Ông cho ai cũng được, nhưng sẽ không cho cháu chà đạp. Nói cho cháu biết, trước khi hiệp nghị đạt được, đừng hy vọng ông cho cháu một đồng nào.” Ông cụ cho rằng cậu Anh đang lừa tiền. Uổng công lúc trước ông thường xuyên gọi điện thoại cho cậu Anh, còn tưởng anh thay đổi trở nên tốt hơn rồi. Thì ra là do anh giả bộ cả.

“Hoàn toàn không phải để cho cháu tiêu, tiền lương của cháu đủ để cháu xài rồi.” Cậu Anh nổi cáu nhìn ông cụ. Không phải lúc gọi điện thoại nói chuyện với anh rất hiền lành sao? Tại sao vừa về nhà là rống lên với anh vậy.

“Chút tiền lương kia của cháu cũng là tiền, cháu tiêu cho mấy cô bạn gái của cháu cũng không đủ! Ông còn không biết chuyện của thằng nhóc thối cháu hả? Lớp của cháu vốn không hề có học sinh tên Lâm Đại Đản. Cháu lừa ai hả?” Ông cụ bị cậu Anh chọc tức tới mức phải che ngực lại.

Cậu Anh cũng ngây người, anh nghĩ không ra có phải đám nhóc kia lại đang giày vò anh không?

Cậu Anh tức giận trở lại trường học, quyết định tìm hiểu lai lịch học sinh kia đã rồi nói sau.

Bên Lâm Đản Đại, cậu Anh đã đồng ý với cậu, nhưng lại chậm chạp không thấy anh làm việc.

Lo lắng trong khi chờ đợi, đám học sinh không khỏi sinh ra nghi ngờ với cậu Anh lần nữa. Cộng thêm nhìn người đó thấy cà lơ phất phơ sao sao, hoàn toàn không đáng tin.

“Có khi nào tỉnh rượu xong thì quên chuyện này không?”

“Rất có thể, dường như trí nhớ của tên đó không tốt lắm, hôm qua tớ chào hỏi thầy ấy mà thầy ấy cũng không nhận ra tớ!”

“Làm ơn, thầy ấy là gã đần sao?”

“Không, là do dáng dấp của cậu khiến không ta không thể thấy rõ.”

Trên sân thượng, năm cậu trai vừa ăn cơm vừa tán gẫu khoe khoang bậy. Đám anh em dùng cách của mình để an ủi Lâm Đản Đại.

Là một đám trẻ hư trường kỳ đấu tranh với giáo viên, thật ra bọn họ không hề tin tưởng cậu Anh lắm.

Đúng lúc này, một cô gái đáng yêu mặc váy đồng phục, cột tóc đuôi ngựa xuất hiện ở trước mặt các thiếu niên.

Lập tức, các thiếu niên huýt sáo, còn có người đẩy mạnh Lâm Đản Đại một cái, “Lão Lâm, lão Lâm…”

Lâm Đản Đại cau mày nhìn bọn họ một cái, sau đó cùng học sinh có nhũ danh Miêu Miêu rời đi.

Những bạn nam khác đều cho rằng cô gái đáng yêu Miêu Miêu thầm mến Lâm Đản Đại. Nhưng trong lớp cũng chỉ có Lâm Đản Đại mới hiểu rõ bản tính của Tiểu Tặc Miêu.

Các bạn nhỏ vốn vẫn có ý kiến với Hoắc Lỗi, kết quả sau mấy cảnh quay chung với nhau, bọn họ đều không thể nói nên lời.

Không phải một cảnh, mà là mỗi một cảnh, chỉ cần có Hoắc Lỗi ở đây, anh đều có thể vô hình mà ảnh hưởng đến mọi người.

Hoắc Lỗi và nam chính anh Anh cùng một cảnh quay, nam chính anh Anh khiến người ta nhìn rất sảng khoái.

Còn Lâm Đản Đại của Hoắc Lỗi chỉ cần một biểu hiện thôi là có thể nắm chặt trái tim người xem. Đây là Hoắc Lỗi không quấy rối, chịu mệt nhọc diễn vai phụ.

Bằng không, nếu anh muốn cướp lời thoại…

Đoàn làm phim là nơi dùng thực lực nói chuyện. Bạn có thể diễn hay không, là con la hay con ngựa thì trước tiên phải chạy một vòng trước đã, để mọi người xem xem có phải là ngựa khỏe hay không.

Cho dù bạn có thực lực nhưng mọi người cảm thấy bạn không tốt, thì bạn cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Cảnh tiếp theo chính là cảnh đối diễn mà Hoắc Lỗi và Dư Uyển Uyển chờ đợi rất lâu rồi.

Hai người không khỏi xoa tay, đều muốn cho đối phương biết một chút về thực lực bây giờ của mình.

Vào giờ phút này, người máy và mặt gấu đang không phục nhìn đối phương, trong lúc nhất thời đốm lửa văng khắp nơi.

Đám người Trang Hiểu Bân đều cười nghiêng ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *