Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 4 – Từ Chối

Editor: L.N.H.T

Chủ nhật, Dư Uyển Uyển và mẹ Khâu Vân Vân cùng đi đến “Khinh Vũ” chụp hình.

Khâu Vân Vân đến nơi xem xét, hiển nhiên cảm thấy “Khinh Vũ” không có tiếng tăm gì. Chỉ là về thái độ cơ bản nhất thì bà vẫn biết, nên cũng không nói những lời không nên nói, chỉ nhìn con gái nhà mình trang điểm chụp hình…

Dư Uyển Uyển mặc váy sườn xám hoa, tóc dài được búi lên, cả người toát ra nét thanh xuân tươi đẹp…

Nhìn Dư Uyển Uyển bày thế chụp ở dưới đèn flash trong chốc lát… Dường như rốt cuộc Khâu Vân Vân đã phát hiện ra sự nghiệp tương lai của con gái bà hẳn đã được giải quyết.

Dư Uyển Uyển ở dưới ống kính như một vật sáng, tựa như trời sinh cô nên sống ở dưới ống kính vậy.

Con gái bà thật sự quá đẹp, tựa như một đóa hoa nhỏ chớm nở, đặc biệt là đôi mắt to thanh thuần sáng ngời kia, dường như cất giấu một bí mật nào đó, không hề thua kém Lê tiên tử trong phim truyền hình chút nào.

Sau đó, theo như Lăng Tâm tiết lộ, ảnh chụp của tổ chụp ảnh này có thể sẽ được chọn làm ảnh bìa của kỳ tới.

Khâu Vân Vân tiến hành một cuộc trò chuyện với Lăng Tâm, đồng ý để Dư Uyển Uyển thỉnh thoảng tới đây làm người mẫu chụp hình (ngoại trừ đồ tắm).

Lăng Tâm rất cảm thấy hứng thú với chuyện Dư Uyển Uyển được huấn luyện vũ đạo và Piano trong thời gian dài. Cô cảm thấy thật ra Dư Uyển Uyển có thể được huấn luyện người mẫu chuyên nghiệp, Dư Uyển Uyển mới mười sáu tuổi mà đã cao 1m67, hai năm tới điều dưỡng tốt có lẽ sẽ cao hơn 1m7. Hoàn toàn là một mầm non tốt để đi trên sàn chữ T.

Nhưng hiển nhiên Khâu Vân Vân không thấy như vậy. Khâu Vân Vân cảm thấy người mẫu đi sàn chữ T không mấy nổi tiếng.

Xem tin tức trên ti vi, Lê tiên tử muốn gả vào nhà giàu làm bà lớn, người mẫu… có lẽ chỉ có thể được người có tiền bao nuôi nhỉ?

Chỉ là Khâu Vân Vân không nói rõ ra ở trước mặt Lăng Tâm, bà chỉ nói với Lăng Tâm, Dư Uyển Uyển nhà bà nhất định phải thi đại học, sau này cô muốn làm gì thì lên đại học sẽ tính sau.

Khâu Vân Vân rất hài lòng, rốt cục Dư Uyển Uyển cũng hiểu chuyện rồi, biết vươn lên rồi. Bà cố ý gọi điện thoại về nhà sớm, dặn ba Uyển Uyển buổi tối làm cá hấp để bồi bổ cho con gá nhà bà. Con gái lớn như vậy chỉ có thường xuyên bồi bỏ dáng người mới tốt được.

Trước đó mỗi tối Khâu Vân Vân đều làm sữa tươi cho Dư Uyển Uyển uống.

Kết quả sau khi Dư Uyển Uyển lên cao trung, sống chết thế nào cũng không chịu uống, không phải nói sữa tươi có vị bò à. Hai mẹ con thường vì ly sữa tươi mà chiến tranh lạnh.

Sau khi Dư Uyển Uyển sống lại không chỉ không phản đối uống sữa tươi mà còn biết chăm sóc da nữa.

Ngày hôm qua cô còn cùng mẹ đắp dưa leo lên mặt.

Chẳng qua Khâu Vân Vân cảm thấy, khi Dư Uyển Uyển làm người mẫu kiếm được tiền rồi thì cũng biết làm đẹp nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Chờ hai mẹ con về nhà, quả nhiên cả phòng đều là mùi cá.

Đã từng cho rằng thứ rất tầm thường, không biết quý trọng, đợi đến khi mất đi mới hiểu được sự đáng quý của nó.

Trong cuộc sống xa nhà, Dư Uyển Uyển đã từng không biết bao nhiêu lần nằm mơ thấy ba cô làm đồ ăn.

Chẳng mấy chốc một nhà ba người ngồi quanh bàn ăn, nói tới Dư Uyển Uyển mình có thể kiếm được tiền rồi, ba Dư nhu nhược kiệm lời cảm thấy rất vui vẻ ở trong lòng.

Sau đó ba Dư nói với hai mẹ con cô, điện thoại nhà họ có lẽ là bị hư rồi. Nguyên một buổi sáng ông nhận năm cuộc điện thoại, mỗi lần ông nhận điện thoại thì đối phương lập tức cúp máy. Để tiết kiệm nên điện thoại nhà bọn họ chỉ có chức năng gọi, không hiển thị số của cuộc gọi tới.

“Chắc là bị quấy rối rồi!” Khâu Vân Vân cau mày hỏi.

“Không thể nào? Biết đâu là con nhà ai nghịch điện thoại gọi thì sao?”

Dư Uyển Uyển rất tùy ý mà gắp một miếng cá lớn bỏ vào trong chén, bắt đầu cẩn thận thưởng thức tay nghề của ba.

Cách mấy chục năm ăn lại cá ba làm, đột nhiên Dư Uyển Uyển cảm thấy cuộc sống cực kỳ thỏa mãn.

Đương nhiên cô biết là ai gọi điện thoại tới rồi? Phương Dật Thần gọi điện thoại tới chất vấn cô tại sao thứ Bảy không đến thư viện.

Đến lúc này, nghĩ đến chuyện sẽ đối mặt với Phương Dật Thần, đột nhiên Dư Uyển Uyển cảm thấy rất không có ý nghĩa.

Cố gắng yêu nhau, mở rộng cửa lòng tiếp nhận một người, mười năm sau lại bị anh ta ghét bỏ, nói thành là người phụ nữ hư vinh muốn ôm đùi…

… Nghĩ tới những thứ này Dư Uyển Uyển lại cảm thấy vô cùng buồn cười.

Kiếp này, cô sẽ không “vội vàng” theo đuổi Phương Dật Thần nữa. Phương Dật Thần thích tìm ai yêu đương thì tìm người đó đi! Dù sao chắc chắn Dư Uyển Uyển sẽ không dùng cuộc đời của mình để chơi trò yêu đương với anh ta.

Dư Uyển Uyển đã sớm không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia của Phương Dật Thần rồi. Mặc dù lúc này anh ta chỉ mới là một thằng con trai.

Tương lai, Phương Dật Thần trở thành siêu sao trở thành thiên vương cũng được, tương lai anh ta cưới một người phụ nữ gợi cảm cũng chẳng sao. Cuộc sống của Dư Uyển Uyển sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với anh ta. Kiếp này, cô muốn sống một cuộc sống phấn khích thuộc về mình.

Đêm hôm đó, Dư Uyển Uyển nằm ở trên giường đơn của mình ngủ một giấc thật sâu…

Với tương lai, cô có mong đợi mới.

Sáng hôm sau, Dư Uyển Uyển còn chưa đi vào cổng trường, ở chỗ một ngã rẽ gặp Phương Dật Thần đang đứng chờ cô.

Lúc này Phương Dật Thần rất gầy, cao hơn 1m75, vai rất hẹp, mặt rất trắng rất thanh tú. Lúc này Phương Dật Thần đang dùng vẻ mặt tức giận nhìn cô.

“Dư Uyển Uyển, tại sao thứ Bảy em không tới? Anh… đợi em suốt cả buổi chiều.” Phương Dật Thần cảm thấy rất oan ức. Trong trường học có rất nhiều nữ sinh thích anh ta, nhưng Dư Uyển Uyển là nữ sinh đầu tiên anh ta thích.

Anh ta cảm thấy Dư Uyển Uyển rất xinh đẹp lại có vẻ Tây, anh ta từng thấy Dư Uyển Uyển múa trong phòng học của học viện vũ đạo, cứ như một con cừu non vậy.

Khi đó Phương Dật Thần đã cảm thấy, chỉ có cô gái như Dư Uyển Uyển mới có thể làm bạn gái của anh ta.

“Có phải anh viết cho tôi một bức thư không. Nhưng tôi đã trả lời lại rồi mà? Tôi có đồng ý với anh sao?” Dư Uyển Uyển nhìn khuôn mặt non nớt của Phương Dật Thần. Trong đầu lại không ngừng tái diễn, biến thành khuôn mặt thiên tử siêu sao Phương Dật Thần ở trên ti vi, nói anh ta không biết yêu. Khi đó Phương Dật Thần tựa như một người bị hại, đều là lỗi của Dư Uyển Uyển. Phương Dật Thần không hề sai chỗ nào.

Dư Uyển Uyển đã từng vì Phương Dật Thần rời đi mà cảm thấy giật mình luống cuống. Cô cảm thấy không có Phương Dật Thần, đời cô đi tong rồi. Dư Uyển Uyển hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày, giống như một cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh lại vậy.

Cô hận Phương Dật Thần sao? Không, trong năm năm đó, thật ra phần nhiều thời gian là cô cảm thấy thương tiếc cho thanh xuân đã mất đi của mình.

Thật ra cũng không hận tới như vậy! Chỉ là vẫn luôn không có cách nào đón nhận được rằng anh ta không còn yêu cô nữa. Nói không thương là không thương.

Dư Uyển Uyển nhắm chặt mắt lại, giây phút đó, vẻ mặt chua sót còn khó coi hơn cả khóc, vẻ mặt này từ từ tan ra, sau đó hoàn toàn lạnh nhạt…

Giờ khắc này, tình yêu khiến cô đau khổ cả đời cuối cùng cũng trở lại điểm bắt đầu. Cho tới bây giờ, mối tình đầu của cô thật sự nên kết thúc, không hề liên quan đến yêu hay không yêu.

“Xin lỗi, Phương Dật Thần, tôi không muốn qua lại với anh. Hiện tại có thể anh cảm thấy tôi rất tốt, là đối tượng tốt để làm bạn gái của anh. Nhưng chúng ta vẫn còn quá trẻ, tuổi trẻ không biết yêu là gì, đợi đến khi anh hơn hai mươi tuổi, hơn ba mươi tuổi, trưởng thành, thành thục, đến lúc đó anh sẽ gặp được người chân chính anh yêu. Khi đó anh sẽ cảm thấy tình yêu hôm nay của anh rất buồn cười.” Lần sau cùng, Dư Uyển Uyển nhìn rất lâu khuôn mặt kia của Phương Dật Thần, nhìn kỹ vẻ hoang mang luống cuống của anh ta, rồi từ từ đi ngang qua anh ta.

Nhớ tới người đàn ông này đã từng đối xử tốt với cô, anh ta đã từng nấu nước rửa chân cho cô lúc đêm khuya. Bọn họ đã từng chen chúc trong một căn phòng nhỏ, anh ta nói, “Uyển Uyển, chờ anh nổi tiếng, anh sẽ mua một căn nhà lớn nhất cho em. Đến lúc đó sẽ thuê bảo mẫu, thuê tài xế, để em có một cuộc sống như quý bà…”

Sau đó, người đàn ông này nổi tiếng, lại khóc ở trước mặt cô nói, “Uyển Uyển, chúng ta chia tay đi. Anh thật sự yêu cô ấy.”

Sau đó, tất cả đều kết thúc. Anh ta thật sự nổi tiếng, nhưng lại quên mất cô.

Ở trong giây phút bỏ đi đó, Dư Uyển Uyển không nhịn được mà chảy nước mắt. Cô cảm thấy mình thật sự giống như lời mẹ cô nói, cô như một con ngốc vậy. Đứa ngốc trải qua bi thương mới có thể trưởng thành.

Từ hôm nay trở đi, một lần nữa cô được tự do…

Phương Dật Thần quay đầu nhìn bóng lưng đi xa của Dư Uyển Uyển mà thừ người.

Hơn nhiều năm sau, anh ta nhớ lại thời niên thiếu, lúc có một cô gái đi lướt qua anh ta, trong lòng anh ta có một giọt lệ chảy xuống…

Sau đó thời gian rất lâu, Phương Dật Thần không biết nên nói gì với Dư Uyển Uyển. Anh ta chỉ nghe bạn bè nói, Dư Uyển Uyển định thi đại học, rất cố gắng học tập, còn mang kính cận, rất có xu thế trở thành mọt sách.

Khi đó, Phương Dật Thần kiêu ngạo đến có chút ngông cuồng tự cao tự đại, anh ta mới không thừa nhận anh ta bị một cô gái đá.

Vì thế không đến mấy ngày, anh ta nhận lời theo đuổi của một nữ sinh lớp bên cạnh. Dường như anh ta vẫn còn tức giận không ngừng dẫn bạn gái đi qua đi lại trước mặt Dư Uyển Uyển. Đáng tiếc Dư Uyển Uyển làm như không nhìn thấy anh ta.

Chỉ là sau cùng anh ta cũng thành “trâu bò” ở trong miệng bạn bè. Trong đám bạn bè, anh ta có bạn gái sớm nhất, vì thế anh ta không thể không thường xuyên dẫn bạn gái tham gia các hoạt động tập thể…

Dường như anh ta cảm thấy bạn gái Hoàng Hiểu Linh của mình có chút không đúng.

Hoàng Hiểu Linh tựa như một gốc cỏ nhỏ non nớt, chuyện gì cũng nghe theo anh ta, ỷ lại anh ta. Động một chút là giống như bị ủy khuất, không ngừng rơi lệ. Nhưng anh ta cũng vẫn còn là con nít, thật sự không chịu nổi Hoàng Hiểu Linh này.

Có điều hẹn hò thì dễ mà chia tay thì khó. Anh ta chỉ có thể từ từ trốn tránh…

Một tháng sau, anh ta nhìn thấy Dư Uyển Uyển lần thứ hai là trên quyển tạp chí…

Dư Uyển Uyển trên bìa tạp chí “Khinh Vũ” mặc sườn xám màu hồng nhạt, cười rất đáng yêu, dường như tràn đầy sức sống với cuộc sống… Phương Dật Thần lại cảm thấy Dư Uyển Uyển thế này rất giống một cô dâu nhỏ.

So với trong tưởng tượng, anh ta càng thích để ý đến cô hơn.

Thế nhưng cô lại làm như không quen biết anh ta.

Anh ta vẫn nhớ vẻ mặt chua sót đó của Dư Uyển Uyển. Lúc anh ta còn trẻ không biết gì, rất nhiều thứ không có được thì sẽ mất đi.

Cuộc sống của Dư Uyển Uyển rất bận, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến Phương Dật Thần.

Vốn sau khi vào cao trung, cô muốn dùng cái cớ có nhiều bài tập cần làm để thoái thác đến trường luyện đàn, hiện tại thì bận thật, hơn nữa còn có xu thế tăng nhanh.

Khâu Vân Vân rất nghiêm túc theo sát cô dò xét một chút, tương lai sau khi tốt nghiệp cao trung thì thi vào học viện Hí khúc[1] ở Đế Đô…

[1] Học viện Hí Khúc: là học việc nhạc kịch truyền thống, như tuồng, chèo, cải lương, kịch dân ca

Dư Uyển Uyển cũng cảm thấy mình cố gắng chút có lẽ sẽ đậu vào học viện Hí khúc.

Vì vậy, huấn luyện vũ đạo vào ngày Chủ nhật vẫn tiếp tục, còn bổ sung thêm huấn luyện thanh nhạc.

Khâu Vân Vân còn định dựa vào quan hệ tìm một cô giáo dạy diễn cho cô, lại bị Dư Uyển Uyển liều chết ngăn lại.

Kiếp trước, Dư Uyển Uyển đi theo Phương Dật Thần dự thính đủ loại lớp dạy diễn. Phương Dật Thần từ gối thêu hoa biến thành tiểu sinh phái diễn xuất.

Dư Uyển Uyển cũng được rót đầy một bụng diễn xuất.

Cách cô huấn luyện bản thân chính là sáng sớm, dùng tiếng phổ thông có tình cảm ngâm một bài văn, đôi khi còn có tiếng Anh.

Nửa tháng sau, Lăng Tâm gọi điện thoại tới, nói có một cơ hội quay quảng cáo thuốc nhỏ mắt, người ta yêu cầu một cô gái có đôi mắt đặc biệt xinh đẹp. Anh trai nhiếp ảnh là đàn ah của người đó đã đề cử Dư Uyển Uyển.

Dường như tất cả quỹ đạo đều đang không ngừng từ từ chồng lên kiếp trước…

Chỉ là lần này Khâu Vân Vân nhất định phải đi cùng con gái nhà bà.

Khâu Vân Vân cố chấp bá đạo, nhất định muốn thò chân vào kiếp sống “nghệ thuật” tương lai của Dư Uyển Uyển.

Nếu như thật sự có thể tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *