Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 28 – Cảnh Tượng Huyền Ảo

Editor: L.N.H.T

Lão sư Phùng nói: Cháu phải học được cách thích ứng, cho dù bạn diễn diễn tốt hay không tốt! Nhưng…

Hết lần này tới lần khác, vùi đầu vào trong diễn xuất của mình, cho dù ngôn ngữ hay tình cảm đều từ từ dâng lên, cố gắng thử tìm một cách hoàn mỹ nhất để thể hiện ra…

Cố tình mỗi khi nhất cổ tác khí[1] nói xong câu thoại kia, “Anh Năm, dường như em không phải là em gái của anh!”

[1] Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Ý là thừa dịp tràn trề sức lực mà phát động nhiệt tình, một hơi làm xong công việc.

Rõ ràng rất khẩn trương, sợ bị từ chối, bị chống cự, bị đẩy ra, nhưng vẫn giả vờ ra vẻ dũng cảm ngẩng đầu nhìn lên… nhưng lúc đối mặt với tổng giám đốc ‘cuồng kéo’ ngầu… thì giống như có một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu Dư Uyển Uyển, ngay cả nhiệt tình lúc đầu cũng bị dập tắt…

Cô thật sự không có cách nào nổi lên tình cảm với tổng giám đốc, nói ra lời thoại tình cảm anh em máu chó cả.

Hơn nữa, theo số lần NG tăng nhanh, bản mặt tổng giám đốc vẫn luôn duy trì lấy tư thái cool ngầu rõ ràng có trộn lẫn sự chột dạ cùng với tức giận, thậm chí còn mang theo chút áy náy.

Chỉ là những biểu hiện rất nhỏ bé này đều bị che dấu dưới vẻ ngầu, người bu lại xem không ai chú ý tới, ngược lại cảm thấy nhân phẩm của anh Anh quả thật rất cặn bã, làm trễ nãi đoàn phim thời gian dài như vậy mà không hề có chút áy náy nào.

Chỉ có Dư Uyển Uyển mới biết anh Anh bị đả kích đến sắp hỏng rồi. Đến bây giờ đã hoàn toàn không thể diễn được. Vì vậy chủ động nói ngừng với đạo diễn, muốn nghỉ ngơi…

Sau khi đạo diễn đồng ý, anh Anh ngồi một mình ở trong góc. Lúc này trợ lý nhỏ mặt quả táo không có ở đây, anh Anh như một con sói cao ngạo, cho dù anh làm không tốt cũng sẽ không khuất phục hiện thực, cúi cái đầu cao ngạo của mình…

Thế nhưng Dư Uyển Uyển lại cảm thấy lúc này anh Anh chán nản lại chật vật. Bởi vì cô biết thật ra anh Anh rất thích diễn.

Khi đó cô làm thuê ở phim trường, trời rất lạnh nhưng vì quay phim, anh Anh thật sự nhảy vào trong sông. Nếu là người khác thì đã sớm từ bỏ rồi. Nhưng anh Anh lại nhảy hết lần này tới lần khác.

Vì vậy trước khi quay lại lần nữa, Dư Uyển Uyển đột nhiên vọt tới trước mặt anh Anh, nhét cái ly nước hình gấu nhỏ vào trong tay anh Anh.

“Anh có em gái không? Em là em gái anh, hiện tại em thật sự là em gái anh! Anh…” Dư Uyển Uyển dùng giọng điệu mềm mại của một cô gái nhỏ nói vậy với anh Anh.

Hiển nhiên anh Anh bị hành động lỗ mãng của Dư Uyển Uyển làm cho hết hồn. Nhìn kỹ lại, Dư Uyển Uyển mềm mại, mặt cũng chưa nẩy nở, vẫn còn là một cô bé.Không giống như những cô gái quyến rũ anh ta. Chỉ là, em gái gì?

“Em gái anh không nói chuyện như vậy!” Anh Anh vẫn cứ ra vẻ ngầu nói, chỉ là mang theo chút dịu dàng.

Ào ào… Lại một thùng nước đá giội xuống, hiển nhiên Dư Uyển Uyển bị đả kích.

Anh Anh quả thật hết thuốc chữa rồi? Dư Uyển Uyển hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Rõ ràng ở trong hiện thực anh Anh không lúc nào không cuồng ngầu, lúc nào cũng làm tổng giám đốc!

Dư Uyển Uyển cúi thấp đầu, thở dài như một bà già bỏ đi.

Anh Anh nhìn cô như vậy thì rất buồn cười. Vì vậy cực kỳ tùy ý mở ly nước hình con gấu rất con nít kia, uống một ngụm, đồ uống bên trong là thứ anh ta chưa bao giờ uống, rất mát lạnh, uống vào cực kỳ thoải mái, giống như ngay cả thời tiết rất nóng cũng không là vấn đề. Ngẫm kỹ lại, có mang theo vị đắng, nhưng lúc cảm nhận được vị đắng thì lại có chút ngọt…

Anh Anh cảm thấy thức uống này rất thú vị.

Đồng thời anh ta cũng biết, trà của Dư Uyển Uyển là lấy từ thùng to trong đoàn làm phim. Trời nóng lên, buổi sáng buổi chiều anh Bảo đi đổi trà một lần, bình thường không ngừng đổi nước bên trong là có thể uống được…

Mỗi ngày anh họ của Dư Uyển Uyển đều chuẩn bị sẵn cho cô. Dường như trước giờ cô không uống đồ uống khác.

Còn anh Anh, lại chưa bao giờ uống nước trà do đoàn làm phim chuẩn bị, cũng chưa từng ăn cơm trong đoàn làm phim. Từ trước tới nay một thân một mình ăn phần của mình. Anh ta cũng không cảm thấy cái này là có gì không đúng, phần của mình thì mình ăn thôi!

Dường như người trong đoàn làm phim cũng có ý kiến với anh ta, anh Anh cũng tỏ vẻ ngầu không đếm xỉa đến đám người ngu ngốc kia…

Đến đoàn làm phim mấy ngày rồi, đây là lần đầu tiên anh Anh trao đổi với người cùng đoàn. Hơn nữa còn là bị em gái người ta ép, chủ động tìm mình ra vẻ cute.

Lúc nào anh Anh cũng có thể nghe người trong đoàn nói, em gái đóng vai Lục Anh rất tốt, cực đáng yêu. Có người còn nhìn thấy cô lén lút giúp người ta chuyển đồ… Nhưng lại thẹn thùng, không thích nói chuyện.

Lục Anh vẫn là một đứa bé đấy! Ngay cả ba lô, ly nước cũng rất con nít. Mặc quần áo đều có viền lá sen, kiểu dáng rất phức tạp, nhìn qua rất giống thời trang trẻ em bản người lớn.

Các cô các chú nhìn thấy Lục Anh đều không khỏi nghĩ, quần áo thật đáng yêu, mình cũng muốn mua một bộ về cho con gái mười tuổi nhà mình. Không biết ở đâu có bán nhỉ?

“…” Từ trên xuống dưới đều là do thiết kế sư tân triều bà Khâu Vân Vân làm ra.

Kiếp trước, Dư Uyển Uyển đã sớm quen mặc đồ nam, phẩm vị quăng xa tám đời dương nào rồi. Áo sơ mi của đàn ông cô mặc vào người còn không cảm thấy gì, huống chi là viền lá sen nho nhỏ?

Hơn nữa là cô đề nghị Khâu Vân Vân mở tiệm may. Nếu cô dám từ chối mặc những bộ đồ Khâu Vân Vân dụng tâm may ra, bà sẽ dùng thước dây quất chết cô! Mẹ già đã bận rộn công việc rồi, còn dùng vải vóc cao cấp chuẩn bị quần áo cho con, nhóc con chết tiệt con không mặc? Vậy chính là không cho mẹ già mặt mũi rồi, giết chết!

Anh Anh nhìn Dư Uyển Uyển chạy đến chỗ lão sư Phùng tìm an ủi, Cố Lượng sớm đã vội đưa một chai nước suối tới, ngay cả anh Bảo cũng đi qua… không biết nói gì với Dư Uyển UYển.

Nhìn lại dáng vẻ cô đơn của mình. Đột nhiên anh Anh phát hiện đi trên con đường lớn chói lọi đến cung điện nghệ thuật, vật cản thứ nhất anh ta gặp phải thật ra không phải là ba anh ta, mà là chính bản thân anh ta!

Rời khỏi ba mẹ, cách xa cuộc sống có điều kiện cực tốt, nhưng vẫn tùy tính bướng bỉnh làm bậy! Như vậy thật sự có thể thành công sao?

Thật ra vấn đề của anh Anh không chỉ ở diễn xuất, mà phần lớn vấn đề là ở những phương diện khác. Ví dụ như giao tiếp.

Lần đầu tiên anh Anh không nhịn được sinh ra nghi ngờ với bản thân mình.

Bên kia, từ đầu đến cuối Dư Uyển Uyển vẫn không nghĩ ra cách xử lý pho tượng tổng giám đốc bằng xương bằng thịt anh Anh như thế nào. Nhưng không thể không tiếp tục ra sân dưới cái nhìn soi mói mỉm cười của lão sư Phùng…

Lần quay này, không biết có phải là hiệu quả của cuộc trao đổi lúc trước không? Hay là anh Anh đột nhiên thông suốt? Trong nháy mắt bị đại thần diễn dịch bám vào người?… Đương nhiên cũng có thể là do Dư Uyển Uyển đang cố gắng nâng tác dụng chủ đạo.

Tóm lại, cảnh đầu tiên giữa Ngũ Anh và Lục Anh, sau rất nhiều lần NG, cuối cùng đạo diễn cũng miễn cưỡng cho qua.

Anh Anh vốn muốn nói vài lời với “Tiểu Lục Anh”, nhưng Dư Uyển Uyển lại dùng một tư thế hoạt bát hiếm thấy phóng nhanh về phía lão sư Phùng.

“Cháu ấy, bé con cháu còn kém xa lắm!” Lão sư Phùng phê bình là vậy, nhưng vẻ mặt nhìn cô lại dịu dàng, như đang nhìn cháu gái ruột của mình vậy. Ngay cả Cốc Tuyết Hàm đứng bên cạnh cũng hiếm khi lộ ra sắc mặt tốt với Dư Uyển Uyển.

Có rất nhiều người vây quanh cái vòng tròn này, mọi người cùng nhau chia sẻ cùng nhau vui vẻ.

Lão tiền bối sẵn lòng chỉ bảo cho cô, tiền bối có danh tiếng không tốt cũng khẳng định cổ vũ cho cô… còn có những người bằng lòng giúp cô…

Cái vòng tròn này, cho dù anh muốn đi qua, có lẽ cũng không đi vào được!

Đây chẳng qua cũng chỉ là cô bé mười mấy tuổi, mọi người nhắc tới cô, đều là vì cô còn nhỏ nhỉ! Đứa bé kia tính tình không hoàn mỹ, rất trầm lặng có chút xấu hổ, nhưng dường như tất cả mọi người đều yêu quý cô, dường như cả đoàn làm phim không có ai là không tốt với cô.

Còn anh ta thì sao? Năm nay cậu Anh đã hai mươi hai tuổi rồi, mới tốt nghiệp đại học. Trong nhà có anh cả anh hai chị ba tài giỏi, hoàn toàn không tới phiên anh ta kế thừa gia nghiệp.

Lúc gần tốt nghiệp, người trong nhà đều nói, con nên vào công ty giúp đỡ.

Anh ta không phải là đứa bé xuất sắc nhất, nhưng lại là con út được cưng chiều nhất trong nhà.

Không chỉ ba mẹ, ngay cả anh cả anh hai chị ba đều rất thương yêu anh ta.

Chỉ là người trong nhà đều bận rộn, đều vươn lên, công ty trong gia tộc có các anh chị bảo vệ trông nom, hẳn không cần phải dùng tới anh ta đâu nhỉ?

Vì vậy anh ta nghĩ, tại sao không làm chuyện mình thật sự muốn làm?

Từ nhỏ anh ta đã muốn làm ngôi sao điện ảnh, mỗi lần phim phát sóng, các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp sẽ hô to, cậu Anh, cậu Anh, chúng em yêu anh!

Anh muốn diễn, anh muốn diễn những vai diễn khác nhau, thể nghiệm cuộc sống khác nhau…

Ý nghĩ này rất dữ dội, tới nỗi ba tức giận, mẹ rưng rưng nước mắt nhìn anh ta, sao con có thể làm cái đó?

Con thích, đó là mơ ước của con, vẫn luôn là vậy. Tại sao lại không được?

Dưới sự giúp đỡ của các anh chị, anh Anh trốn thoát thành công, anh cả vẫn luôn bề bộn nhiều việc cố ý đến sân bay tiễn anh ta, đưa cho anh ta một cái thẻ ngân hàng, còn lén nói với anh ta, “Jamie, anh nói nhỏ cho em biết, thật ra mơ ước của anh là làm phi công. Nếu em không thể sống trong cái vòng tròn đó, thì nhớ hãy trở về!”

Vẻ mặt của anh cả dường như có mang theo chút tiếc nuối. Anh ta đột nhiên hiểu ra, có lẽ các anh chị của anh ta cũng có mơ ước nhỉ? Chỉ có con út là anh ra mới dám đi nằm mơ giữa ban ngày!

Anh ta mang theo sự chúc phúc của các anh chị, ngồi lên máy báy.

Dì bó tay với anh ta, hơn nữa dì không giống ba anh ta, cho rằng diễn viên không phải là nghề tốt.

Dưới sự giúp đỡ của dì, anh ta bắt đầu mơ ước của mình.

Thẻ ngân hàng anh cả đưa cho anh ta, tháng nào cũng gởi đầy đủ tiền tiêu vặt vào giống như khi anh ta học đại học vậy.

Anh hai, chị ba cũng luôn gọi điện thoại cho anh ta, hỏi anh ta cần gì.

Mẹ gọi điện thoại tới lúc nào cũng khóc sướt mướt, nói bà đang cố gắng thuyết phục ba.

Anh ta vẫn luôn suy nghĩ, có một ngày anh ta thành ngôi sao rồi, cầm được ngôi Ảnh đế, có lẽ ba anh ta sẽ hiểu cho anh ta.

Nhưng hiện thực lại tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh.

Anh ta cho là mình thông minh, ở trường học từng lên sân khấu biểu diễn, hẳn coi như cũng có thiên phú diễn xuất…

Nhưng NG hết lần này tới lần khác nói cho anh ta biết, “Mày không được, mày hoàn toàn không có thiên phú!”

Vậy phải làm sao? Vẫn phải tiếp tục ư? Tiếp tục kiên trì mơ ước từ bé của mình?

Hay là… từ bỏ? Trở về cuộc sống mình nên có, làm dân văn phòng, làm cổ đông nhỏ, phối hợp với anh chị, có một công việc để làm?

Không. Anh ta không cam lòng!

Không có gì là không thể, chưa cố gắng đã từ bỏ, anh ta thật sự không cam lòng!

Nếu cứ thế mà từ bỏ, chờ đến khi anh ta già rồi, tóc bạc trắng, lúc nói cho con cháu của mình về ước mơ của mình, nhất định anh ta sẽ hối hận!

***

Buổi tối, Dư Uyển Uyển mệt đến mức eo đau lưng mỏi về nhà ăn cơm, Khâu Vân Vân nhìn chằm chằm cô.

“Ly nước bị mất rồi?”

“Vâng ạ.” Không cẩn thận đưa cho anh Anh rồi, anh Anh còn không cẩn thận uống nó, cho dù có trả lại cô cũng không muốn dùng. Rốt cục phải tạm biệt em gấu nhỏ rồi. Nghĩ tới đây, Dư Uyển Uyển không khỏi thầm vui vẻ, thật ra cô cũng có chút ý kiến với cái ly chú gấu nhỏ không có lỗ tai.

“Nhóc con con đấy, làm việc sao hấp ta hấp tấp vậy? Đoàn làm phim của con cũng thế…” Bla bla, Khâu Vân Vân phê bình nhân viên công tác (nam) từ trên xuống dưới trong đoàn làm phim một trận. Từ đạo diễn, đến Ảnh đế, rồi đến anh Bảo, vai phụ, vai quần chúng, từng người một không thiếu một ai. Tổng kết lại chính là, đàn ông không có cái gì là tốt cả!

Con lăn lộn ở đâu cũng phải cẩn thận chút cho mẹ, bé ngốc con đừng có để bị người ta lừa. Nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ đánh gãy chân chó của con! Bla bla….

Dư Uyển Uyển đã quen với dáng vẻ này của Khâu Vân Vân, rất bình tĩnh tiếp tục ăn cơm tối. Thẳng đến khi nhìn thấy Khâu Vân Vân lấy từ trong ngăn tủ ra một cái ly hình con gấu nhỏ màu tím… lập tức có một tia chớp đánh xuống, suýt chút nữa Dư Uyển Uyển phun cả cơm ra ngoài.

Ba Dư xưa nay hiền lành ít nói bổ thêm một câu: “Mẹ con đã sớm chuẩn bị cho con, một đống luôn đấy, màu gì cũng có, con có thể tự chọn!” Đây thật sự là đang bổ đao sao?

Dư Uyển Uyển ban ngày mệt đến mức không thể nào tự lo liệu, tối về nhà còn phải nghe ba mẹ dạy, cô cảm thấy thể xác và tinh thần đều bị tổn thương, cho nên đi ngủ rất sớm.

Ngày hôm sau, đi theo Cố Lượng đến phim trường, không ngờ anh Anh lại ngồi trong góc không người đọc lời thoại?

Giống như đang đọc thơ, cảm xúc trào dâng, đầy ắp thâm tình, dấu chấm câu rõ ràng, giọng nói còn rất lớn…

Mấu chốt là, anh Anh ngài là muốn diễn chứ không phải muốn ngâm thơ đúng không!

Dư Uyển Uyển nhớ lại phân cảnh phải quay ngày hôm nay thì lập tức ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy mặt trời trốn trong mây đen… Trên cành cây có một con chim đen đang đậu, nhìn kiểu gì cũng thấy giống quạ.

Dư Uyển Uyển cảm thấy mình u buồn đến sắp bị bệnh xà tinh[2] đến nơi rồi.

[2] Bệnh xà tinh: bệnh thần kinh:V

Vì vậy, cô dứt khoát cắn răng một cái giậm chân một phát, phồng má lên chạy tới chỗ anh Anh.

“Anh Anh, vai anh diễn chính là Ngũ Anh, là Ngũ Anh từ nhỏ đã sống trong một căn hộ cũ. Khi đó điều kiện gia đình nhà anh vẫn không được tốt lắm. Lúc anh sáu tuổi đột nhiên có thêm một cô em gái nhỏ, anh cảm thấy em ấy chính là đứa bé đáng ghét nhất trên đời.

Có em ấy, dường như mẹ không quan tâm đến anh nữa. Chị cả lúc trước cực kỳ chăm sóc cho anh, rõ ràng càng chăm sóc em ấy hơn. Anh rất ghét em ấy, thật sự rất ghét em ấy. Nhưng em ấy vẫn còn rất nhỏ, vẫn rất thích khóc, có kẹo cũng thích cho anh ăn trước.

Lúc em ấy sáu tuổi bắt đầu đi học, bé trai bắt nạt em ấy, dùng sức kéo tóc em ấy, em ấy đau đến mức bật khóc thét lên…

Lần đầu tiên anh phát hiện đây là em gái của anh, sao có thể để đứa bé khác bắt nạt được… anh tức giận, lập tức dạy dỗ đứa bé bắt nạt em ấy…

Sau đó, em gái ngốc có cảm giác sùng bái khó tả thành lời với anh.

Trong nhà không có đàn ông, em ấy sẽ cảm thấy anh vô cùng gan dạ, rất đáng tin cậy. Em ấy cảm thấy, em ấy bị bắt nạt, anh nhất định sẽ giống anh hùng mà bảo vệ em ấy. Rõ ràng anh mới là người thích bắt nạt em ấy nhất.

Nhưng, em ấy cứ đơn giản thế mà tin cậy, mà ngưỡng vọng[3]…

[3] Ngưỡng vọng: kính mến ngưỡng vọng và có ý trông chờ.

Từ từ, anh bắt đầu thay đổi.

Anh phát hiện trong nhà thật sự chỉ có mình anh là đàn ông, nếu như anh không bảo vệ em gái, thì sẽ không có ai bảo vệ em ấy cả.

Sau khi lớn lên anh đã không còn ghét em ấy nữa. Nói thế nào đi nữa thì em ấy cũng là em gái của anh.

Cho dù em ấy đột nhiên từ một đứa bé do mẹ sinh thành đứa bé do chị cả sinh ra, thì cũng vẫn như thế. Em ấy chính là Lục Anh! Là Lục Anh là từ nhỏ anh đã bảo vệ yêu thương trong lòng bàn tay. Là em gái hay cháu gái thì có vấn đề gì?”

Dư Uyển Uyển nói hết những lời này, hai mắt không khỏi từ từ bắt đầu ẩm ướt. Cho dù không phải đứng trước ống kính, cho dù có đọc lời thoại hay không, cô là Tiểu Lục Anh, là em gái của anh ta… sẽ dùng ánh mắt ướt át như chú cún nhỏ nhìn chằm chằm vào anh ta, trở thành em gái nhỏ dịu dàng của anh ta…

Còn cậu Anh, dường như lần đầu tiên chính thức bị dẫn vào trong thế giới của Ngũ Anh…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *