Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 27 – Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Editor: L.N.H.T

Diễn viên Ngũ Anh, rất khéo là trong tên của anh ta cũng có một chữ Anh, Khổng Thế Anh.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, người trong đoàn làm phim đều gọi anh ta là “anh Anh”.

Có thể là vì anh Anh quá “cá tính”, cũng có thể là vì sau lưng anh ta là cả một câu chuyện, còn có thể là vì chiếc BMW màu xám bạc được truyền đi vô cùng thần kỳ. Gần như anh Anh vừa vào đoàn, là trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý.

Cho nên nói, làm người không thể phách lối được.

Mọi người đều ngồi xe buýt đi làm, còn anh Anh thì oách quá rồi, ban đầu mọi người đều đoán anh “kiêm chức” không thể lộ ra ngoài ánh sáng đấy chứ. Mỗi ngày rêu rao lái BMW đi làm, còn thường xuyên dẫn theo một em gái mặt trái táo thanh thuần đáng yêu, cứ thế rước đầy thù hận…

Không biết từ lúc nào, đủ loại tin đồn về anh Anh cấp tốc truyền khắp mỗi một góc nghách trong đoàn làm phim.

Đặc biệt là chị Cốc sau khi đi trên con đường an phận, chị Cốc không còn là đề tài để bàn tán nữa. Chẳng mấy chốc các bạn nhỏ chú ý tới, “anh Anh” có thể dùng diễn xuất chọc cho đạo diễn khóc rống…

Vì vậy mọi người cực kỳ vui sướng dời mục tiêu “tám”. Về chuyện “anh Anh” và phú bà, chuyện “anh Anh” lừa gạt em gái, mọi người xúm lại một chỗ, vừa nhắc tới đề tài này là lòng đầy căm phẫn. Cái cậu “anh Anh” này quả đúng là hèn nhất trong đám hèn hạ, là đồ cặn bã nhất trong đám đàn ông cặn bã…

Sau khi anh Anh được phú bà bao nuôi còn muốn dụ dỗ con gái! Đây quả thật là một căn bệnh rất thương tâm. Đàn ông con trai đến mức này thật đáng xấu hổ. Là người có tinh thần trọng nghĩa đều không thể chấp nhận anh Anh.

Hơn nữa, thực tế thì trong đoàn làm phim cũng là nơi dựa vào thực lực để nói chuyện.

Dù nhân phẩm của Cốc Tuyết Hàm có nát bét thế nào, nhưng diễn xuất quả thực không thể khiến ai bắt bẻ được. Đặc biệt là sau khi chị Cốc dốc lòng chuyên tâm nghiền ngẫm kịch bản, diễn xuất càng tiến bộ không ngừng, cho dù diễn cùng lão tiền bối trong đoàn phim cũng không rơi vào thế hạ phong.

Những người thích “tám” kia cũng cảm thấy chị Cốc kỳ quái, nhưng lại không “tám” được chuyện gì. Dù có “tám” về chị Cốc, thì địa vị vai nữ phụ phản diện cũng đặt ở đó rồi!

Một bộ phim có vai phản diện nữ thì đám đạo diễn sẽ nghĩ tới chị ta đầu tiên. Đây quả thực là địa vị không ai có thể thay thế được.

Còn anh Anh thì không giống vậy.

Chàng trai nhỏ của giới diễn viên nghệ sĩ trẻ tuổi đẹp trai muốn làm ngôi sao, tự nhận là mình có diễn xuất rất tốt, chỉ thiếu chút may mắn.

Diễn xuất bết bát như thế còn dám xông vào cái vòng này, hơn nữa còn lái BMW rêu rao khắp nơi, thì cũng chỉ có anh Anh.

Mỗi lần trông thấy anh Anh diễn, mọi người lại bắt đầu điên cuồng cào tóc. Năng lực thẩm mỹ sắp bị anh ta dạy hư rồi. Mỗi lần đạo diễn quay xong đều hận không thể đi tìm thuốc trợ tim có hiệu quả nhanh.

Đám vai phụ qua đường nhìn thấy anh Anh như vậy đều không nhịn được nói ra nói vào. So với anh Anh tôi còn tốt hơn, tên mặt trắng nhỏ anh Anh này là cái thá gì, không phải chỉ dựa vào đàn bà chống lưng sao?

Bán thân mà cứ chảnh từ sáng đến tối vậy à?

Nhìn thấy người khác chưa bao giờ chủ động chào hỏi. Mọi người bắt chuyện với anh ta, anh ta đều trưng ra vẻ mặt trên cao vời vợi. Làm như ai cũng muốn lẽo đẽo theo sau anh ta, muốn hạ mình khom lưng với anh ta vậy. Một gối thêu hoa mà thôi, có gì hay ho chứ?

Cố tình cái cậu anh Anh này chẳng có chút xíu tự biết nào.

Mỗi lần xuất hiện ở trước mặt mọi người, anh ta đều luôn mang dáng vẻ tự tin, cool ngầu. Còn thích ỷ vào chiều cao, dùng lỗ mũi nhìn người khác. Chỉ riêng cái kiểu ‘Tôi đây coi thường mấy người’ ‘Đám người thường ngu ngốc’ này là có thể khiến người đi ngang qua anh ta tức điên…

Chẳng lẽ anh Anh cậu là tổng giám đốc bá đạo hả? Có hiểu giao tiếp qua lại giữa người với người không? Ở nước ngoài lâu quá giờ thấy ngu chưa? Không ai bằng lòng chịu đựng cái đồ ngu ngốc thích giả bộ như cậu đâu!

Vì vậy chung chạ càng lâu, thái độ của các bạn nhỏ nhìn của anh Anh lại càng khó chịu.

Vì vậy lúc rảnh rỗi mọi người cùng “tám” về anh Anh.

Có lẽ về sau, anh Anh cũng biết mình không được người ta yêu thích nên càng lúc càng ít xuất hiện trước mặt mọi người.

Lần đầu tiên Dư Uyển Uyển nhìn thấy mặt của “Ngũ Anh” ở tại phim trường thì bị kinh hãi không ít.

Trước đó, mỗi ngày trong đoàn làm phim đều lén lút truyền bá đủ kiểu về “Ngũ Anh”. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt cool ngầu không kiên nhẫn của anh Anh, Dư Uyển Uyển suýt chút nữa phun trà lài trong miệng ra.

Người khác không biết anh Anh này, Dư Uyển Uyển “từng” lăn lộn trong giới giải trí mấy thập niên thì lại biết.

Diễn xuất của anh Anh quả thật rất nát, dường như mười năm sau cũng vẫn nát như vậy, xưa nay đều nát đến mức nhận không ít lời phê bình từ nhân sĩ trong nghề.

Cố tình khi đó, anh Anh đã biến thành cậu Anh[1], thành nam thần quốc dân danh xứng với thực.

[1] Cậu Anh: raw là Anh thiếu (thiếu trong thiếu gia), là từ Anh ca thành Anh thiếu đó. Mà để Anh thiếu đọc kỳ kỳ nên t sửa thành ‘cậu Anh’.

Fan nữ mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, thậm chí là ba mươi bốn mươi mấy đâu đâu cũng có, hoàn toàn không thua những siêu sao ca sĩ ở nước ngoài.

Vì vậy, bạn là “chuyên gia” ở xó xỉnh nào chui ra mà dám phê bình cậu Anh nhà chúng tôi, cậu có tin đám bạn nhỏ chúng tôi cùng bôi đen cậu không! Vì vậy, “chuyên gia” kia nổ tung tóe, còn phải bi thảm hứng chịu đủ loại công kích ở trên mạng.

Nhân cơ hội lăng xê, chuyện về cậu Anh không hề thiếu…

Cậu Anh vẫn ngang ngược khí phách có mặt trong ti vi…

Một đám em gái vẫn ngồi trước ti vi hô tô, nam thần…

Sau đó cậu Anh vì đền đáp sự ưu ái của các fan mà đặc biệt mở concert lưu chuyển khắp cả nước. Lúc concert tổ chức, cả khán đài chật kín người, các fan không mua được vé thì hô to ở bên ngoài, cậu Anh, cậu Anh, chúng em mãi mãi yêu anh.

Hết cách rồi, ai bảo anh Anh cũng là một trường hợp đặc biệt của giới giải trí chứ.

Nếu như nói Cốc Tuyết Hàm chuyên diễn vai nữ phụ ác độc, thì anh Anh ở trên màn ảnh, chuyên diễn vai tổng giám đốc ngang ngược cao cao tại thượng không thể với tới.

Chờ đến mùa hè sang năm, có lẽ sẽ có một bộ phim thần tượng thanh xuân “Điềm Tâm thân yêu” được cải biên từ truyện tranh, bộ phim này nhìn rất tam tục[2], cũng quả thực không có đẳng cấp gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến nó lại nổi tiếng nức trời chứ?

[2] Tam tục: dung tục, đê tục, mị tục.

Đài truyền hình phát sóng phim “Điềm Tâm thân yêu” ngoan cường giết chết phim lịch sử kháng Nhật chiếu cùng khung giờ, bỏ rơi hài kịch thành phố, nó giống như một đóa hoa khổng lồ độc đáo, nhanh chóng nở rộ trong ngày hè chói chang, cũng thả ra mùi thơm đặc biệt mê người… Tỉ lệ người xem TV làm chấn động rớt mắt kính của đám chuyên gia học giả.

Vì vậy các đài truyền hình bắt đầu tranh nhau luân phiên truyền bá. Có đoạn thời gian, chỉ cần mở ti vi là có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh Anh.

Sau đó có fan rất tự hào nói, trong nhà không chỉ có cô ấy thích xem phim, ma ma cũng thích xem phim này, ngay cả bà cố nội cũng rất thích xem cậu Anh.

Tóm lại, bộ phim này nổi tiếng, anh Anh cũng nổi theo…

Trong phim, anh Anh đóng vai thiếu gia nhà giàu thầm mến Điềm Tâm, nịnh nọt đủ điều với nữ chính, muôn vàn che chở cô nàng, nữ chính lại tam khinh[3], cuối cùng rơi vào vòng ôm của học bá thanh mai trúc mã…

[3] Tam khinh: là chỉ người lạnh lùng vô tình với bạn.

Vào mùa hè đó, vô số em gái đều rống giận, cậu Anh, cô gái đó không có mắt không thích anh, chúng em thích anh!

Sau đó thì có truyền thông tuôn tin, bộ phim này anh Anh cũng có đầu tư. Không chỉ đầu tư mà còn cung cấp đủ loại trợ giúp cho đoàn làm phim. Ví dụ như, khu nhà cấp cao trong phim của cậu Anh, đó cũng chính là khu nhà cấp cao trong hiện thực của cậu Anh. Xe sang trọng trong phim, cũng chính là xe sang trọng của chính cậu Anh.

Vì vậy, thiếu gia nhà giàu si tình, cũng chính là thiếu gia nhà giàu trong hiện thực.

Sau khi đám em gái biết bối cảnh của cậu Anh, thì quả thật đều muốn điên lên. Đều kinh hô, cậu Anh là hoàng tử lái BMW bằng xương bằng thịt bước từ trong truyện cổ tích ra, cậu ấm nhà giàu thứ thiệt…

Từ đó cậu Anh nổi tiếng đến mức rối tinh rối mù.

Mặc dù có tin đồn, cuộc sống trong hiện thực của cậu Anh không phải là dạng cậu ấm như trong phim, nhưng đám em gái bày tỏ, các cô ấy thích cậu Anh cuồng bá kéo lô-cốt…

Có thể do nguyên nhân hoàn cảnh sống từ nhỏ đến lớn, cho dù diễn xuất của cậu Anh có kém thế nào, để anh ta diễn mấy vai như tổng giám đốc ngang ngược, cậu ấm, công tử thế gia quân phiệt, con trai của Hoàng đế, đại tướng quân… Cậu Anh cũng diễn rất có tâm.

Có thể là diễn xuất vốn có, cũng có thể là tích lũy từ trong cuộc sống, cậu Anh luôn có thể diễn những vai này một cách có một sức hấp dẫn khiến người ta bái phục…

Chuyên gia ném đá nói, cậu Anh không có diễn xuất. Các fan lập tức nói, cậu Anh của chúng tôi không cần diễn xuất cũng có thể cuồng bá cool ngầu kéo lô-cốt!

Vì thế cậu Anh cool ngầu hơn mười năm.

Trước khi Dư Uyển Uyển sống lại, cậu Anh đang diễn vai con trai của Đại đế Khang Hi trên ti vi. Không cần hỏi, nhất định cậu Anh diễn vai Tứ gia.

Rất nhiều fan nữ ở trong web forum để lại lời nhắn, Tứ gia của cậu Anh cool ngầu nhất. Các cô ấy khóc lóc nói muốn xuyên không!

Dư Uyển Uyển không thể nào ngờ, mười năm trước, cậu Anh lại lượn qua trong bộ phim “Nhà có một người già” này?

Cho nên nói, các bạn nhỏ trong đoàn làm phim thật sự hiểu lầm anh Anh rồi.

Bà chủ Hướng thật sự không phải bà chủ của anh Anh, mà là dì của anh ta. Với gia cảnh của anh Anh thì hoàn toàn không cần người khác bao nuôi, bản thân anh ta không bao nuôi người khác đã là thanh niên tốt rồi.

Anh Anh cũng không phải ỷ vào chiều cao mà thích dùng lỗ mũi nhìn người ta.

Theo như phóng sự về anh ta trên ti vi mười năm sau, lúc đó anh Anh vẫn rất ngượng ngùng, biết diễn xuất của mình hoàn toàn không được, cảm thấy rất mất mặt, ngại mở miệng nói với người khác.

Hơn nữa anh Anh diễn cũng không phải vì tiền hay vì danh lợi, những thứ đó anh ta đã sớm có rồi.

Anh Anh thật sự rất yêu thích sự nghiệp diễn xuất. Nghe nói cha anh ta vì chuyện này mà muốn đánh gãy chân anh ta, nhưng anh ta lại vì muốn diễn mà thà chết chứ không chịu khuất phục, quay đầu bỏ chạy đến nương nhờ dì…

Cho dù anh Anh diễn thế nào, cho dù có phải anh chỉ có thể diễn tổng giám đốc báo đạo, ít nhất anh Anh vẫn rất nhiệt tâm với sự nghiệp diễn dịch, hơn nữa lại cố chấp nhiều năm…

Hơn nhiều năm sau, cậu Anh không chỉ diễn tổng giám đốc bá đạo, mà còn thật sự mở công ty giải trí trở thành tổng giám đốc.

Anh Anh đầu tư phim điện ảnh, phim truyền hình, mở game show… đào tạo một vài người mới có chút tài hoa có chút diễn xuất.

Rất nhiều người trong giới đều nói, cậu Anh coi tiền như rác, nhưng lại có một vài thanh niên tài tuấn xem anh ta như Bá Nhạc.

Phàm là kịch bản phim điện ảnh cậu Anh xem trọng, thì anh ta bằng lòng cho người bỏ vốn đầu tư.

Cho dù bộ phim đó anh ta có nhúng tay vào hay không, diễn viên có anh ta hay không…

Có vài đạo diễn chiếm được tiện nghi còn huênh hoang cực kỳ thẳng thắn nói, “Cậu Anh, bộ phim này của tôi thật sự không thích hợp với cậu.”

Anh ta cũng sẽ không tức giận.

Anh ta chỉ bằng lòng đầu tư phim điện ảnh anh ta thích. Cũng như anh chỉ vì thích diễn cho nên mới luôn diễn vai tổng giám đốc bá đạo…

Rất nhiều đạo diễn mới ra đời đều được cậu Anh giúp đỡ.

Có vài người rất “thanh cao”, sau khi thành danh sẽ im lặng không đề cập tới chuyện này, giống như quen biết cậu Anh mất mặt lắm vậy.

Nhưng có vài người lại nguyện ý xem cậu Anh là tri kỷ của bọn họ. Lúc cậu Anh xảy ra chuyện gì thì cũng đều bằng lòng đứng ra bảo vệ anh ta.

Hơn nhiều năm sau, không hề thấy cậu Anh thua thiệt gì về tiền bạc, ngược lại làm nên sự nghiệp. Có người nói ánh mắt đầu tư của cậu Anh rất chuẩn. Đồng thời anh ta cũng có rất nhiều bạn bè sẵn lòng chấp nhận sự trả giá và nỗ lực của anh ta…

Còn về cậu Anh là người thế nào, Dư Uyển Uyển cũng không muốn nhận xét gì.

Chỉ là nói cho cùng, ở trong đoàn làm phim, Dư Uyển Uyển gặp được nguy cơ lớn nhất từ khi sống lại đến nay. Mà đầu sỏ gây nên nguy cơ này chính là cậu Anh…

Sau khi đạo diễn hô “NG” nhiều lần, Dư Uyển Uyển cũng nhịn không được mà bắt đầu nghĩ, có phải cảnh này nhất định sẽ không qua được không?

Khuôn mặt mũm mĩm căng tròn như bánh bao của Dư Uyển Uyển cũng sắp nhăn nhúm lại rồi. Bên kia anh Anh vẫn không hề áy náy, còn ra vẻ rất cool ngầu cúi đầu suy nghĩ?

Cố Lượng cảm thấy em họ rất đáng thương, đưa khăn lông với nước trà hết lần này tới lần khác.

Lão sư Phùng lại nói với Dư Uyển Uyển, “Cháu nhất định phải học cách thích ứng với tất cả các diễn viên, cho dù cậu ấy diễn xuất có tốt hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *