Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 26 – Mỗi Người Một Vẻ

Editor: L.N.H.T

Kể từ sau khi Dư Uyển Uyển nhìn cảnh Đới Chí Trạch và Lăng Điệp diễn thì cảm xúc trào dâng.

Hoặc có thể nói, kể từ sau khi cô tới đoàn phim này, ngày nào cũng có thể nhìn thấy được cái mới mẻ, học được vài thứ mới, thể nghiệm những cảm xúc chưa bao giờ có. Về ứng xử, về diễn xuất cũng là về cuộc sống.

Nhìn các tiền bối cố chấp quyến luyến với sân khấu, nhìn các diễn viên cả ngày bận rộn, lại không ngừng tìm kiếm cơ hội trong studio…

Trong lòng Dư Uyển Uyển có một cảm giác nói không ra lời.

Sao mà cô may mắn có thể làm lại lần nữa, sao mà cô lại gặp được người tốt thế này, sao mà cô may mắn có thể chân chính đứng bên quan sát học hỏi kỹ năng diễn xuất…

Cho tới bây giờ cô mới hiểu được, kiếp trước cô cho rằng Phương Dật Thần đã xem như đã thành công rồi. Cực kỳ may mắn leo lên ngai vàng Ảnh đế trong nước, thù lao đóng phim mấy ngàn vạn, fan trên mấy vạn, thường xuyên xuất hiện ở trong các tin tức…

Mãi đến lúc nhìn thấy lão sư Phùng, nhìn thấy Đới Chí Trạch, nhìn thấy Lăng Điệp, Dư Uyển Uyển mới phát hiện, Phương Dật Thần không tính là thành công.

Diễn xuất, tu tâm.

Mà Phương Dật Thần sớm đã bị lạc trong vinh hoa danh dự rồi.

Cho dù anh ta cực may mắn, càng ngày càng nổi tiếng, nổi mấy chục năm… Đến cuối cùng vẫn không thể nào giành được sự tán thành của các nhà nghệ thuật chân chính.

Có quá nhiều thưởng thức theo đuổi vật chất, bỏ quên phát triển phương diện diễn xuất.

Với cái kiểu diễn xuất gà mờ vì may mắn mà giành được giải Ảnh đế, chỉ cần đứng trước mặt một nhà nghệ thuật diễn dịch chân chính, thì sẽ so ra được mặt thô tục kia. Đến lúc đó…

Nghĩ tới những thứ này, Dư Uyển Uyển càng hạ quyết tâm, phải nỗ lực tôi luyện diễn xuất.

Lão sư Phùng cười nói, “Bé con vội gì chứ, cháu có rất nhiều thời gian đấy!”

Thế nhưng Dư Uyển Uyển lại cảm thấy một phút cô cũng không đợi được. Cô muốn dốc sức học tập để kiếm thêm kiến thức.

Trong lúc không có cảnh phải quay, Dư Uyển Uyển gần như nhìn chằm chằm vào diễn xuất của các tiền bối không biết chán.

Cảnh diễn của Đại Anh và Tam Anh, cười đùa tức giận mắng, nộ kỳ bất tranh[1] cùng thất trách…

[1] Nộ kỳ bất tranh: không có hi vọng với một người nào đó hoặc hoàn cảnh nghèo túng, sa sút. Cả câu của nó là “Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh”, trích từ một tác phẩm của Lỗ Tấn năm 1907.

Cảnh của Tam Anh và Nhị Anh, cố gắng khơi mào mâu thuẫn trong nhà, đối phương lại ngoan cố nhượng bộ…

Cảnh của Nhị Anh và bà cụ, diễn xuất kinh tài tuyệt diễm và nghệ thuật súc tích giữ vững trên sân khấu mười mấy năm…

Cả đoàn làm phim, có rất nhiều diễn viên trẻ tuổi nên nhìn mà học hỏi.

Dưới sự dẫn dắt của tiền bối, đoàn phim “Nhà có một người già” lọt vào trạng thái liều mạng.

Bình hoa Thẩm Mạn Sương có diễn xuất không tốt bắt đầu dùng thái độ chuyên chú và kính nghiệp trước nay chưa từng có, tìm hiểu kỹ phân cảnh của mình. Chị bắt đầu xúc động vì tiến bộ chút xíu xiu của mình. Ít nhất cái này chứng minh, thật ra chị cũng có thể.

Chị đóng vai Tứ Anh xinh đẹp tốt bụng, vô cùng thật thà.

Lúc gọi điện thoại cho đạo diễn Cát, hiếm khi Thẩm Mạn Sương kiên trì nói: “Em rất muốn nghiêm túc quay bộ phim này.”

Cốc Tuyết Hàm đóng vai phản diện trong phim cũng không ngừng từ từ đột phá chính mình trong các cảnh diễn cùng tiền bối cùng đối thủ… Chị ta diễn vai Tam Anh ác đến mức khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, rồi lại khiến người ta sinh ra thương cảm nào đó. Là phân cảnh Tam Anh khóc vì Lục Anh.

“Tại sao là Lục Anh? Tại sao phải là Lục Anh nhỏ bé của nhà chúng ta? Đại Anh, Nhị Anh, Tứ Anh ai bị bệnh này mà không được chứ? Cho dù là con cũng được! Tại sao cứ phải là Lục Anh? Em ấy mới bao nhiêu tuổi chứ!” Tam Anh vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi đầy mặt, âm thanh cũng nghẹn ngào, vừa khóc vừa nguyền rủa người nhà thậm chí là chính chị ta.

Mặc dù Lục Anh là nguồn gốc khiến cuộc sống chị trở nên bi kịch, nhưng em ấy cùng cùng huyết mạch với chị, là đứa bé chị chăm từ nhỏ đến lớn.

Mẹ muốn an ủi chị ta, nhưng lại không nói ra được câu nào. Cuối cùng chỉ có thể ngồi bên cạnh chị ta cùng rơi nước mắt.

Bà yêu thương Lục Anh hơn bất cứ ai, ngón tay của bà không ngừng xoa lưng Tam Anh, tựa như đang an ủi chị ta vậy.

Những năm này, Tam Anh trở thành như vậy, bà không phải không áy náy không hối hận. Cho nên mới liên tục dung túng chị “tùy hứng”.

Mười mấy năm rồi, lần đầu tiên hai mẹ con gần nhau như thế này. Có lẽ chỉ có lúc này hai mẹ cô bà mới có thể bắt đầu hiểu lẫn nhau. Còn nguồn gốc chính là đứa bé nhỏ nhất trong nhà. Cuối cùng, lần đầu tiên Tam Anh chầm chạp mang theo hoang mang và do dự má vào trong ngực mẹ, lại được mẹ ôm lấy.

Cái ôm của mẹ trước sau vẫn ấm áp khoan dung như vậy.

Cảnh này Cốc Tuyết Hàm phát huy trình độ vượt quá mức bình thường, diễn một Tam Anh trong ác có thiện, trong thiện mang theo xảo quyệt, diễn cực kỳ lâm li bi đát. Rốt cục mâu thuẫn mười mấy năm giữa hai mẹ con được hòa giải.

Cả bộ phim đến phân cảnh đạt được sự thăng hoa của tình cảm. Trong cảnh ngoài cảnh đều như thế.

Sau khi đạo diễn hô “Cut”, hai mẹ con vẫn ôm nhau thật lâu không tách ra.

Cuối cùng lão sư Phùng nói, “Cốc à, mau ra nào.”

Cốc Tuyết Hàm hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình, dường như vẫn còn rơi vào trong cảm xúc của nhân vật, tựa như mất khống chế nước mắt chảy đầy mặt.

Mà lão sư Phùng cũng như người mẹ trong cảnh diễn, không ngừng vuốt sau lưng Cốc Tuyết Hàm.

Cũng nhờ vào đó, cuối cùng Cốc Tuyết Hàm cũng chạy ra khỏi thung lũng trong cuộc đời mình. Không hận đời, không oán trời trách đất, dùng thời gian để tôi luyện diễn xuất, tiếp tục chờ đợi dù có thể không có kết quả.

Đột nhiên lão sư Phùng cuối đầu xuống, kề sát bên tai Cốc Tuyết Hàm, không biết nói với chị ta điều gì?

Chị ta vừa chảy nước mắt, vừa gật đầu.

Từ ngày đó trở đi, ở trong đoàn phim Cốc Tuyết Hàm trở nên bình tĩnh rất nhiều. Thật ra chị ta đã thay đổi trước đó rồi, nhưng chỉ là không rõ ràng thôi.

Dù sao người trong đoàn không còn thấy trợ lý nhỏ của chị ta chạy đi mua cà phê cho chị ta nữa. Cũng không có ai nhìn thấy Cốc Tuyết Hàm nóng nảy vì chuyện của ai đó hoặc cho ý kiến về người nào đó. Cũng không ai còn nghe thấy tiếng bể đồ trong phòng trang điểm nữa.

Bây giờ chị Cốc có thời gian rảnh là đọc kịch bản suy nghĩ về nhân vật thôi!

Dư Uyển Uyển nhìn Đới Chí Trạch kéo theo cơ thể gầy yếu diễn kịch. Mỗi một giây một phút trước ống kính anh đều dốc hết toàn lực ra, như muốn thiêu đốt tính mạng của mình vậy. Lúc kính trọng lại không nhịn được cảm thấy lo lắng.

Mười năm sau, Đới Chí Trạch như hoàn toàn biến mất khỏi màn hình.

Thậm chí những bạn trẻ tuổi còn không biết diện mạo của anh, chỉ mơ hồ nghe qua truyền thuyết của anh.

Đới Chí Trạch là minh chứng cho sự đỉnh phong của giới diễn nghệ[2] nước Hoa. Mặc dù anh không nhận được giải ảnh đế quốc tế. Nhưng anh lại được người trong giới công nhận là Vua không ngai.

[2] Diễn nghệ: Nghệ sĩ giới diễn xuất

Khi đó, không phải Đới Chí Trạch không muốn diễn, mà là anh vô năng vô lực.

Nghĩ đến diễn viên giỏi như vậy mà cứ thế tiếc nuối rời đi, nghĩ đến không bao giờ được xem những tác phẩm của anh thì trong lòng Dư Uyển Uyển cảm thấy thương tiếc.

Ở thời đại này, mọi người vẫn chưa coi trọng dưỡng sinhcủa Đông y. Mọi người có bệnh gì cũng đều tình nguyện đi khám Tây y. Trong bệnh viện, Đông y chính là nha môn trong như nước. Ba của Dư Uyển Uyển là thuộc phái khỏe mạnh có thực lực, cũng là chủ nhiệm khoa của hai viện Đông y.

Chỉ là cho dù là chủ nhiệm khoa, công việc của ba Dư cũng rất nhàn hạ. Kỹ thuật Đông y truyền thống Trung Quốc xuống dốc không thể không xót xa.

Sau khi về đến nhà, Dư Uyển Uyển lén nói với lão sư Phùng, có thể dẫn lão sư Đới đến chỗ ba cô xem bệnh. Ba Dư rất thông thạo điều dưỡng Đông y, ông nội nuôi của cô năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi nhưng vẫn khỏe mạnh cường tráng. Hiện giờ ông nội nuôi chính là ngôi sao sáng một cõi trong giới điều dưỡng thầy thuốc Đông y. Nếu ba Dư không khám được bệnh vẫn có thể tìm đến ông nội nuôi để khám.

Lão sư Phùng vừa nghe đã cảm thấy tốt. Dưới lời khuyên của bà, Đới Chí Trạch dẫn vợ đến viện Đông y khám một lần.

Sau chuyện này thì không nghe thấy nói thêm gì nữa. Thỉnh thoảng Đới Chí Trạch cũng tới đoàn làm phim dạo một vòng.

Chỉ là Dư Uyển Uyển chưa bao giờ chủ động tiến lên, cũng rất “ngầu” không bắt chuyện với nam thần của mình.

Ngay cả lão sư Phùng cũng cười nói với cô, “Cháu sao vậy? Không phải mấy ngày trước cháu nói diễn xuất của lão sư Đới tốt, là thần tượng của cháu à. Sao lúc này cháu như cá chết vậy, không bắt chuyện với người ta?”

Anh họ Cố Lượng đứng bên cạnh giải thích với lão sư Phùng, “Cô bé Uyển Uyển này được dì cháu nuôi lớn như tiểu thư khuê các đấy ạ. Ở bên ngoài không được phép nói chuyện với đàn ông. Lúc học trung học, Uyển Uyển không cẩn thận lấy nhầm thư tình, sau khi về nhà còn bị dì cháu cầm thước đấy vào mông! Dám yêu sớm, dám bắt chuyện với đàn ông, dì cháu sẽ đánh chết em ấy. Cho nên tính tình của em họ cháu mới hơi hướng nội.”

Hướng nội, cũng coi như hướng nội nhỉ?

Thật ra Cố Lượng cảm thấy Dư Uyển Uyển rất thần kì, không thích nói chuyện nhưng vẫn có thể hòa đồng tốt với mọi người.

Ít nhất, anh Bảo xem cô như em gái, người trong đoàn phim cũng rất chăm sóc cô. Lão sư Phùng cũng rất thích cô, coi cô như con gái. Chị Cốc từng bắt nạt cô hiện tại lúc đối mặt với cô cũng đổi thành vẻ mặt phức tạp. Thậm chí lúc diễn cùng còn nhắc cô chú ý vào chuyện.

“Phụt…” Lão sư Phùng bị lời của Cố Lượng dọa cho ngây người? Bà từng nhìn thấy Khâu Vân Vân rồi đấy! Nhìn cũng rất bình thường thôi, không ngờ tính tình hiếm lạ như vậy. Còn dạy ra được cô con gái như thế nữa.

“Không phải nhìn chị ấy rất bình thường sao? Sao lại nói như vậy!” Lão sư Phùng nói với Dư Uyển Uyển.

“Không phải là nói với cô sao?”

“…”

“Vậy sao này hẹn hò, lấy chồng thế nào?” Lão sư Phùng không khỏi có chút bận tâm.

“Dì cháu nói em ấy còn nhỏ, đừng nên suy nghĩ mấy chuyện này. Sau khi em ấy lên cao trung, vừa nhìn thấy có thanh niên choai choai muốn tới gần em ấy thì dì cháu lập tức nóng ruột.”

“…” Đây đúng là một bà mẹ hiếm lạ như máy bay chiến đấu.

Đây rốt cuộc được coi là đào tạo thành công hay thất bại?

Dù sao không chủ động bắt chuyện với người ta, Dư Uyển Uyển sống chung với đoàn phim cũng rất suông sẻ. Ít nhất người ta đối xử tốt với cô, cô sẽ đối tốt lại. Trà lạnh Tiểu Bảo phát cho mọi người đều lấy từ nhà Dư Uyển Uyển. Bà cụ thấy cô im lặng, lộ ra vẻ thành thục chín chắn, dường như không có tật xấu gì. Hơn nữa hẳn là sau này sẽ không ảnh hưởng đến phát triển. Chẳng phải chỉ không chủ động nói chuyện với người khác thôi sao?

Nghĩ tới đây, khóe miệng lão sư Phùng giật giật, cuối cùng không nói câu nào.

Sau đó lão sư Phùng nói tật xấu này của Dư Uyển Uyển cho Đới Chí Trạch nghe, anh nghe xong khóe miệng cũng giật theo.

“Có lẽ là di truyền nhỉ? Em thấy dường như ba của em ấy cũng không thích nói chuyện. Lúc nói chuyện, tốc độ nói rất chậm rất bình thản. Hơn nữa chỉ nói điểm chính, không có câu nói nhảm nào.”

Đây đúng thật là hiểu lầm lớn, ba Dư mà kích động lên là sẽ nói cà lăm, có thể không nói chậm được sao?

Dù sao về sau, cuối cùng bọn họ cũng sẽ biết chân tướng.

Hơn nữa mọi người cũng cảm thấy cô bé này vẫn còn rất nhỏ, diễn xuất tạm được, chịu cố gắng, nhân phẩm không tồi, quan tâm hiểu chuyện, không thích nói chuyện gì đó có lẽ cũng không thể xem như là một vấn đề nhỉ? Ít nhất lúc diễn vẫn rất bình thường.

Trong đoàn phim, duy nhất có một điểm không ăn ý, có lẽ chính là “Ngũ Anh” kia.

Ngày “Ngũ Anh” đến đoàn phim, toàn bộ nhân viên trong đoàn nhìn thấy anh ta bước xuống chiếc xe Audi A8, mơ hồ thấy một người phụ nữ mang kính râm lớn tuổi hơn anh ta ngồi ở bên trong…

Lần thứ hai “Ngũ Anh” đến đoàn phim, không ngồi chiếc A8 nữa, mà tự mình lái chiếc BMW màu xám bạc. Chiếc BMW kia thường được “Ngũ Anh” lái đến đoàn phim.

Nghe đâu “Ngũ Anh” là tự bỏ tiền vào đoàn làm phim, dường như số tiền đầu tư không ít.

Cho nên đạo diễn đặc biệt khoan dung với “Ngũ Anh”.

Ngũ Anh nói tiếng Anh hay hơn nói tiếng Trung, bình thường lúc nói chuyện hay không nhịn được mà bắn ra một từ đơn tiếng Anh, tuy vậy đạo diễn vẫn bỏ qua cho anh ta. Ngược lại thoải mái nói, trong kịch bản không phải Ngũ Anh muốn ra nước ngoài sao? Nói tiếng Anh nhất định phải tốt, nhất định phải xâm nhập vào mỗi một góc nghách trong cuộc sống.

Khiến người ta buồn bực chính là, diễn xuất của “Ngũ Anh” kém, nói trắng ra là hoàn toàn không biết diễn.

Đến cả Tứ Anh Thẩm Mạn Sương nổi tiếng là bình hoa có diễn xuất yếu kém khi diễn cùng anh ta cũng có thể phát huy hiệu quả trình độ lôi kéo.

Mỗi lần quay xong phân cảnh “Ngũ Anh”, sắc mặt của đạo diễn đều đen như than, nhưng lại ngại mắng “Ngũ Anh” không biết diễn cút về trường đi học đi! Nếu không phải tất cả mọi người đều phát huy hết vốn liếng diễn xuất của mình, thì “Ngũ Anh” muốn làm bình hoa thì cứ làm bình hoa đi.

Hiện tại cả đoàn làm phim đều phấn chấn vui vẻ, đạo diễn cũng sắp thành công chạm đến góc váy rồi, kết quả đến cảnh của “Ngũ A” thì lại bị dội một chậu nước lạnh thật lớn…

Đạo diễn nghiến răng bóp bụng nhẫn nhịn đến mức sắp bị nội thương rồi. Ngầm thề, nhất định phải có đầy đủ sự tự chủ của một đạo diễn lớn. Bộ phim này vẫn phải tiếp tục. Anh vẫn phải tiếp tục dây dưa với “Ngũ Anh”.

Trong đoàn làm phim, truyền thuyết về “Ngũ Anh” sớm đã bay đầy trời rồi.

Theo như tin tức đáng tin cậy nhất, từ nhỏ tới lớn “Ngũ Anh” sống ở nước ngoài, vì đam mê diễn xuất nên vừa về nước là dấn thân vào giới giải trí.

Trước mắt đang được bà chủ của công ty giải trí lớn nhất phương bắc bao nuôi…

Thật ra điều kiện của “Ngũ Anh” rất tốt, dáng dấp cực đẹp trai, hơn nữa cũng không phải là kiểu mặt trắng nhỏ yếu ớt. Ngược lại có tập luyện, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo. Lúc mặc quần áo thì lộ vẻ cực kỳ mảnh khảnh, cởi áo ra thì nhìn rất đã mắt.

Ngoài ra, không biết có phải là ở nước ngoài thời gian dài không, mà trên người “Ngũ Anh” mang theo một phong cách rất đặc biệt.

Các bạn nhỏ buôn dưa lê bán dưa chuột trong đoàn làm phim, ai cũng đều nhận định rằng anh Anh[3] nhất định sẽ nổi tiếng. Đến cả thân mình cũng hiến dâng lên để làm bạn trai cho bác gái hơn năm mươi tuổi.

[3] Raw là Anh ca, ca có nghĩa là anh, anh trai.

Anh đã liều mạng như vậy mà không nổi tiếng nữa thì không biết sống sao cho vừa.

Mỗi lần Cốc Tuyết Hàm trông thấy “Ngũ Anh” đều trợn mắt lên, khinh thường nhìn anh ta.

Chị ta chướng mắt nhất là loại người “hiến thân cho nghệ thuật” này. Chỉ là ngày trước chỉ có mấy cô gái trẻ tuổi, không ngờ con trai bây giờ cũng như vậy? Hai lần xuất hiện của “Ngũ Anh” khiến chị Cốc đổi mới tam quan.

Cốc Tuyết Hàm không an phận xem kịch bản, mà thường xuyên lòng đầy căm phẫn nói với trợ lý nhỏ: “Thanh niên trẻ tuổi bây giờ ai cũng có lòng tham muốn tìm đường tắt để đi. Bất kể là nam hay nữ đều sống không biết xấu hổ, chỉ cần nổi tiếng là chuyện gì cũng muốn làm. Đám trẻ tuổi này biết cái mông gì? Sau này trên người bọn họ đều sẽ đầy vết đen không thể rửa sạch.”

Blah blah blah, ném đủ thứ đồ… trợ lý nhỏ ngây người đứng ở một bên nhìn…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *