Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 2 – Trở Về Tuổi Xuân

Editor: L.N.H.T

Trên xe buýt, nhân viên bán vé dùng sức đẩy cánh tay Dư Uyển Uyển, “Em gái, dậy đi…”

“Gì vậy?” Dư Uyển Uyển mở hai mắt mông lung ra, mơ hồ nhìn nhân viên bán vé.

“Em gái, em lỡ trạm rồi. Đã đến trạm cuối rồi.” Nhân viên bán vé không nhịn được bèn giải thích.

“Tôi không ngồi xe mà!”

“Em gái, có phải em vẫn còn mơ ngủ không. Đây là cửa trạm thành phố X. Nếu muốn ngồi trở về thì xin vui lòng ngồi xe bên phía đối diện.”

Dư Uyển Uyển chóng mặt xuống xe, vừa cúi đầu thì thấy mình đang mặc một chiếc váy màu đỏ, trên vai còn đeo một túi sách rất nặng.

Không đúng, đã nhiều năm cô không mang váy rồi. Trong cuộc sống cô đã sớm xem nhẹ giới tính, thậm chí giống như đàn ông làm công việc nặng. Hơn nữa cũng không cần băng bó trị thương, cho tới bây giờ cô đều không có tiền.

Kiến trúc dường như từng rất quen thuộc khiến Dư Uyển Uyển cảm thấy mờ mịt, đã rất lâu cô chưa trở lại thành phố này rồi. Thật ra phần nhiều là cô không dám, cũng không muốn. Chỉ là, không phải do cô nghĩ lung tung. Một nữ sinh mang mắt kính đột nhiên vỗ cô một cái.

“Em gái, có thể nhờ em giúp một chuyện không?”

Dư Uyển Uyển sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn, thời gian như lùi về mười ba năm. Cô nhận ra chị đeo mắt kính này, chị ấy tên Lăng Tâm.

Mười bốn năm trước, Dư Uyển Uyển cũng ngồi xe quá trạm, bất cẩn ngồi đến trạm cuối.

Sau đó cô gặp Lăng Tâm, Lăng Tâm vội vàng chạy từ trong ngõ hẻm ra, rồi tiến lên giữ cô lại.

Ngay lúc này, sự thật chồng lên trí nhớ của Dư Uyển Uyển.

“Em gái, em có biết “Khinh Vũ” không?” Lăng Tâm vừa nói vừa lấy một quyển tạp chí thời trang trên quầy báo lên.

“Chị là biên tập thực tập của “Khinh Vũ”, đây là thẻ công tác của chị, tòa soạn của bọn chị ở tòa nhà bên kia. Kỳ tiếp theo là về chủ đề học sinh cao trung[1], người mẫu Liễu Liễu chị hẹn hôm nay không tới, em có thể giúp chị một chuyện không? Là chụp ảnh hằng ngày của học sinh cao trung đấy.” Tốc độ nói chuyện của Lăng Tâm rất nhanh, một lèo một hơi.

[1] Cao trung là từ lớp 10 tới lớp 12 (được chia ra: cao trung năm nhất; cao trung năm nhì; cao trung năm ba tương đương lớp 10, lớp 11, lớp 12)

Chị ấy cố gắng giải thích cho Dư Uyển Uyển, gấp đến độ mồ hôi chảy đầy đầu.

Lúc này Lăng Tâm là một biên tập thực tập, nếu nhiệm vụ đầu tiên không hoàn thành… có lẽ sẽ mất đi tương lai ở “Khinh Vũ.”

Lăng Tâm đã từng vì thuyết phục Dư Uyển Uyển mà tốn không ít sức lực. Lúc này, Dư Uyển Uyển nhìn Lăng Tâm mặc áo sơmi ca-rô, mang kính gọng đen, tuổi trẻ đơn thuần có chút ngớ ngẩn lại buồn cười.

“Làm người mẫu chụp hình đúng không ạ? Vậy được ạ.” Dư Uyển Uyển dùng tâm trạng nhớ nhung mà nhìn chằm chằm vào Lăng Tâm, sau đó dụng sức bấm mạnh vào lòng bàn tay một cái. Cảm giác đau nhói nhắc nhở cô, tất cả đều không phải là mơ. Cô thật sự trở lại mười bốn năm trước, mùa hè được Phương Dật Thần thổ lộ.

Giờ khắc này, Dư Uyển Uyển cảm thấy nhiều cảm xúc đan xen.

Cuộc đời của cô có thật có thể bắt đầu lại lần nữa không?

Nói thế nào đi nữa thì lúc này nhất định sẽ không giống kiếp trước.

Cô sẽ chăm chỉ học tập, rồi thi đậu vào một trường đại học tốt. Sau đó làm việc cho giỏi, cố gắng dành dụm ít tiền. Tuyệt đối sẽ không để bản thân sống thảm như kiếp trước.

Thật ra chụp ảnh cho tập chí “Khinh Vũ” cũng không tốn nhiều thời gian.

Có tốn thì cũng là tốn thời gian trang điểm tạo mẫu tóc.

Vì chủ đề kỳ này là về Thanh Xuân, nhà tạo mẫu tóc bện rất nhiều bím tóc cho Dư Uyển Uyển. Mỗi lần cô bước đi đều có thể cảm nhận được những bím tóc kia đang bay múa.

Dư Uyển Uyển trong gương có khuôn mặt không mấy nẩy nở, thật ra cô chỉ được tính là một cô gái bình thường có chút xinh đẹp mà thôi.

Đôi mắt của cô rất đẹp, sáng ngời trong suốt, giống như đá quý sáng lấp lánh. Độ tuổi mười lăm mười sáu này vốn nên tràn đầy ước mơ và ảo tưởng, thế nhưng vào giờ khắc này, trong ánh mắt của cô lại như trải qua súc tích đau đớn, trở nên bình tĩnh thâm trầm giống như một hồ nước sâu. Tựu như cất giấu bí mật nào đó, Dư Uyển Uyển mười lăm tuổi có đôi mắt của tuổi ba mươi.

Điều này khiến cho cả người cô có một khí chất rất đặc biệt, đan xen giữa tuổi trẻ và thành thục.

Dư Uyển Uyển của kiếp trước đi theo bên cạnh Phương Dật Thần rất nhiều năm, từng cùng anh ta chụp đủ loại tạp chí quảng cáo truyền thông. Dư Uyển Uyển từng vì muốn có tiếng nói chung với Phương Dật Thần mà cố gắng học rất nhiều thứ. Đương nhiên cũng học được cách tạo dáng, tìm ống kính.

Vì vậy, một cô gái với bốn bộ váy đủ loại màu sắc, lúc chụp ảnh, Dư Uyển Uyển tiến vào trạng thái rất nhanh, cũng rất chuyên biệt.

Nhiếp ảnh gia cột tóc đuôi ngựa nhoẻn miệng cười với Lăng Tâm, “Người mẫu này không tệ, cảm giác của cô ấy với ống kính rất tốt, điều kiện cơ thể cũng không tồi.”

Thợ trang điểm ăn bánh mì ở bên cạnh chen miệng nói, “Đúng vậy đó, da mặt của cô bé đó đẹp, căn cơ cũng tốt, gần như không cần trang điểm nhiều.”

Lăng Tâm nghe các bậc thầy nói chuyện với nhau, rốt cục cũng yên tâm. Đây là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ một mình, cũng công bố có thể ảnh hưởng đến con đường phát triển tương lai của mình.

Cô thầm cảm ơn Dư Uyển Uyển đã giúp cô, mặc dù đối với Dư Uyển Uyển mà nói, có thể đây chỉ là một chuyện để chơi đùa.

Chiều hôm đó, Dư Uyển Uyển dựa theo thứ tự, đầu tiên là mặc váy màu hồng có thắt nịt, thứ hai là mặc áo đồng phục váy đen, phối với tất đen và giày da đen, rồi đến váy liền tơ màu hồng phấn, thay đổi lại kiểu tóc…

Cứ thế hết thay rồi lại chụp, Dư Uyển Uyển trải qua một buổi chiều dưới ánh đèn flash.

Lại một lần nữa cô cảm nhận được tất cả đều chân thật, cô đã trở lại, tất cả bắt đầu lại từ đầu.

Chỉ là, cuộc đời của cô có trở nên lấp lánh tỏa sáng không?

Chụp suốt buổi, sau cùng Lăng Tâm trả cho cô 200 đồng, còn để lại cách liên lạc với cô.

Dư Uyển Uyển đi ra khỏi tòa soạn, xuyên qua ngõ nhỏ đi đến đường cái đối diện. Nhìn đường phố chỉnh tề tự động ở phía xa, nhìn một dẫy nhà cao tầng đứng xếp hàng ngăn nắp.

Bước chân của Dư Uyển Uyển đột nhiên thoải mái rất nhiều.

Lần này cuộc đời của cô sẽ khác, ít nhất cô sẽ không nắm lấy cái tình yêu chết tiệt buồn cười kia.

Bởi vì là thứ Bảy, năm giờ chiều, trong sân ga cũng không có nhiều người. Dư Uyển Uyển cúi thấp đầu, nhìn giày của mình.

Lăng Tâm lại vội vàng chạy tới, “Dư Uyển Uyển…”

“Chị Lăng Tâm, sao vậy ạ?” Dư Uyển Uyển đeo túi sách nhìn Lăng Tâm.

Lúc này Dư Uyển Uyển được trang điểm tươi sáng, mặc váy liền màu đỏ, chân đi đôi giày xăng-̣đan, còn đeo một túi sách rất lớn.

Nếu Dư Uyển Uyển nhớ không lầm, hôm nay là ngày đầu tiên Phương Dật Thần hẹn cô đi chơi.

Hôm thứ Sáu, Phương Dật Thần viết một lá thư không rõ có phải là thư tình hay không cho Dư Uyển Uyển, hẹn chiều thứ Bảy gặp nhau ở thư viện.

Lúc đó Phương Dật Thần vẫn là nam sinh được hoan nghênh nhất trong trường học.

Mỗi ngày lúc trời tối hoặc lúc nghỉ ngơi giữa giờ học, anh ta đều sẽ biểu hiện thần uy ở dưới khung giỏ bóng rỗ.

Trong trường học, có rất nhiều bạn học nữ đều xem tướng mạo đẹp trai của Phương Dật Thần thành vương tử. Còn có người truyền rằng, Phương Dật Thần biết võ, từng cứu bạn học họ Lâm nào đó ở lớp bên cạnh.

Mặc dù lúc đó Dư Uyển Uyển có tình cảm với Phương Dật Thần, nhưng vẫn không có khái niệm yêu đương gì. Chẳng qua là cảm thấy nếu người ta đã hẹn thì đi một chuyến cũng không sao. Hơn nữa lúc này Dư Uyển Uyển đã bắt đầu phản nghịch rồi. Cô thật sự không thích mẹ cô lúc nào cũng cằn nhằn từ sáng đến tối, oán trách ba cô không có tiến triển, chán ghét cuộc sống tồi tệ ra sao, không có mặt mũi thế nào.

Vì vậy, buổi trưa ngày thứ Bảy, cô dứt khoát nói với mẹ cô đã hẹn với Uông Tiểu Lục, cùng đến thư viện thành phố đọc sách.

Thật ra tính cách của Dư Uyển Uyển có chút ít lơ mơ, chẳng để tâm đến chuyện gì, cứ sống ở trong thế giới của bản thân, thích đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao, một ngày trước đúng lúc vì một quyển tiểu thuyết mà khóc ướt cả gối.

Vì vậy lúc ngồi xe, gió nhẹ thổi qua, cô không cẩn thận ngủ thiếp đi. Cho nên mới có cơ hội chụp quảng cáo lần đầu tiên.

Nhớ lại những chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua, qua mười mấy năm, Dư Uyển Uyển vẫn có thể nhớ lại.

“Ngày mai em có thời gian rảnh không?” Vẻ mặt Lăng Tâm mong đợi nhìn cô.

“Có chuyện gì không ạ?” Kiếp trước Dư Uyển Uyển chụp xong tạp chí lần này, cách nửa tháng Lăng Tâm mới gọi điện thoại cho cô.

“Vẫn còn một đợt chụp hình nữa, nhiếp ảnh gia cảm thấy em không tệ, muốn giao cho em làm mẫu.” Vẻ mặt Lăng Tâm hưng phấn nói.

Lúc này Lăng Tâm vẫn rất trẻ, cô tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, vì mình khai quật được một người mới có triển vọng mà vui sướng không thôi.

“Được ạ.” Dư Uyển Uyển đáp một tiếng được, tuổi trẻ của cô là vô địch. Mấy chục năm sau, cô muốn tìm một nơi làm người mẫu cũng không ai dùng cô.

“Thật sao, vậy thì quá tốt rồi. Chín giờ sáng ngày mai có được không!”

“Dạ, không thành vấn đề.” Dư Uyển Uyển nhoẻn miệng cười với Lăng Tâm.

Thật ra cô rất cảm ơn chị cả Lăng Tâm này, chị ấy vẫn luôn tìm cơ hội cho cô.

Chỉ là khi đó Dư Uyển Uyển còn quá trẻ, cảm thấy yêu đương quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Cảm thấy ngồi xe lớn cũ kỹ đi xa làm người mẫu chụp hình quá cực khổ, cho nên chụp mấy lần, cái mới lạ đi qua cô không muốn chơi nữa.

Về sau, Dư Uyển Uyển nghèo túng, Lăng Tâm cũng từng vươn tay hữu nghị về phía cô, mời cô đến tòa soạn làm trợ lý, cô lại ngại thể diện nên cự tuyệt. Sau đó tạm biệt ba mẹ, một thân một mình lưu lạc đến thành phố E…

“Chị Lăng Tâm, cám ơn chị nhớ tới em.” Làm việc nặng nhọc một đời, Dư Uyển Uyển không còn muốn yêu đương nữa, thành tâm thành ý mà cảm ơn người có ý tốt giúp đỡ cô.

Sau khi nhìn Dư Uyển Uyển lên xe, Lăng Tâm đẩy mắt kính một cái, không hiểu sao tâm trạng trở nên rất tốt.

Có ý tốt với người khác, tranh thủ giúp cô bé, nhận được lời cảm ơn chân thành, cũng là một việc rất hạnh phúc.

Ở trên xe buýt, cảm xúc của Dư Uyển Uyển không khỏi có chút dâng trào, đã rất lâu rồi cô chưa về nhà.

Ba cô hiền lành đến mức có chút nhu nhược, ở trong nhà mẹ cô như một nữ vương vậy, bá đạo, cố chấp, tùy hứng, còn vô cùng tự cho là đúng… Từ đầu đến cuối mẹ cô như một cơn ác mộng, khiến cả thời niên thiếu của Dư Uyển Uyển tràn đầy phiền muộn.

Chỉ là đến lúc này, năm năm không gặp mặt, mười năm không trở lại nhà, Dư Uyển Uyển đột nhiên phát hiện cô rất nhớ bọn họ.

Giẫm lên ánh tà dương, đứng ở ngõ nhỏ quen thuộc, nhìn căn nhà hai sân trong ký túc xá.

Lúc này đã chạng vạng, mọi nhà đều lên đèn. Nhìn về hướng cửa sổ nhà mình, Dư Uyển Uyển bỗng có một cảm giác vô cùng nhớ nhung…

Đến cửa ra vào, Dư Uyển Uyển mở cửa xem xét, mẹ của cô – bà Khâu Vân Vân đang ở trong phòng khách dùng dưa leo đắp mặt…

Mặc dù cuộc sống mãi không giàu có, Khâu Vân Vân vẫn luôn có thể tìm mọi cách để giữ diện mạo trẻ trung tốt đẹp của mình.

Cho dù chỉ dùng vải thừa mình mua may quần áo, bà cũng có thể tự biến mình thành giống như một quý bà. Đồng thời, sở trường của bà là thích tự mình ra tay tẩy nhuộm bảo vệ tóc, còn có thể dựa vào tạp chí thời trang mà tạo hình cho mình.

Năm nay Khâu Vân Vân đã bốn mươi hai tuổi rồi, lại có thể ăn mặc như ba mươi.

“Sao con ở thư viện lâu thế?” Khâu Vân Vân đắp dưa leo lên mặt như một nữ vương, vẻ mặt không vui chất vấn cô con gái mười sáu tuổi trẻ trung xinh đẹp.

Lúc cô còn nhỏ, bà thật sự sẽ xoắn tay áo lên, cầm một cây gậy trúc, dùng sức đánh vào mông của Dư Uyển Uyển, bà chuyên chọn nơi nhiều thịt nhất mà đánh. Nhìn bên ngoài thì không sao nhưng trên thực tế thì rất là đau.

Lúc nhỏ Khâu Vân Vân bị bà nội nghiêm khắc mang theo nuôi bên người, bà nội là một tiểu thư khuê các, Khâu Vân Vân học được rất nhiều phép tắc. Sau khi lớn lên, Khâu Vân Vân lại dùng đủ loại phép tắc đã sớm lỗi thời giáo dục con gái của mình.

Mặc dù nhà bọn họ đã sớm không còn vinh quang, ngay cả chính bà cũng chỉ đụng chút đuôi phú quý mà thôi.

Thế nhưng Khâu Vân Vân thật sâu say mê thời đại nhà họ Khâu hưng thịnh trong miệng bà nội, hơn nữa còn hãm sâu ở trong đó, không thể tự thoát ra được. Thế cho nên đời này của bà vẫn luôn sống không được như ý.

“Con ngồi trên xe mệt quá nên ngủ thiếp đi, không cẩn thận lỡ trạm.” Dư Uyển Uyển bèn giải thích.

“Sao con không cẩn thận vậy, nhóc con con cứ liều lĩnh thế mãi.” Quả nhiên, lại một trận la mắng tựa như dông tố.

Dư Uyển Uyển lớn lên dưới sự dạy dỗ kỳ lạ của Khâu Vân Vân như thế đấy. Cô cảm giác Khâu Vân Vân khiến cô hít thở không thông.

Không dễ gì đợi đến lúc Dư Uyển Uyển lên cao trung, rời xa nhà, thoát khỏi “móng vuốt” của mẹ nhà mình. Rồi tựa như đột nhiên thông suốt, tỉnh ngộ, trưởng thành, đột nhiên phát hiện những lời mẹ cô nói đều không đúng.

Mẹ của cô vẫn luôn theo đuổi cuộc sống hư vinh, vẫn luôn cố tình gây sự cuộc sống của cô và ba.

Vì vậy Dư Uyển Uyển đã thực hiện một cuộc phản nghịch kịch liệt nhất trong đời. Cô đồng ý lời thổ lộ của Phương Dật Thần, lén yêu sớm với anh ta.

Khi đó cô không yêu Phương Dật Thần mấy, chỉ là nghĩ tới vẻ mặt của mẹ cô sau khi bà phát hiện bí mật của cô thì thầm thoải mái.

Lại sau đó, bị mẹ phát hiện, lại một trận mưa to gió mạnh. Cô lén lút rời nhà trốn đi, thẳng đến khi kết hôn với Phương Dật Thần mới trở về nhà…

Khi đó Phương Dật Thần đã có chút danh tiếng ngôi sao rồi.

Mẹ lại nhếch khóe miệng nhìn cô, “Con ngốc, sau này con không hối hận là được rồi.” Sau đó tựa như sức lực toàn thân đều bị rút hết, Khâu Vân Vân nói, “Con đừng về thăm mẹ, mẹ thấy con sẽ đau tim.”

Dư Uyển Uyển cảm thấy bà nói chuyện quá xui xẻo, cho nên càng không muốn về nhà. Chỉ là lúc Phương Dật Thần kiếm ra tiền, cô vẫn gởi một ít về nhà.

Lại sau đó, quả nhiên Dư Uyển Uyển bị Phương Dật Thần bỏ.

Bi kịch của cô, bất hạnh của cô bị Khâu Vân Vân nói ra. Khâu Vân Vân vẫn luôn cảm thấy Phương Dật Thần vốn chẳng phải là người đáng để tín nhiệm.

Dư Uyển Uyển lại không chịu nghe lời bà, cứng rắn đạp nát cuộc đời của mình.

Dư Uyển Uyển đã từng oán hận nói với bà, nếu không phải vì mẹ, con sẽ không như vậy.

Mẹ của cô thì mặt không có chút máu mà nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *