Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 18 – Diễn Xuất

Editor: L.N.H.T

Cái gọi là diễn xuất trời cho, là lực cảm giác với người, việc chung quanh, nhạy cảm với cuộc sống. Đồng thời tình cảm trong lòng phong phú, giỏi về suy tư và khai quật tìm tòi. Có thể dùng trí nhớ cơ bắp rất mạnh, biểu đạt tứ chi, năng lực bắt chước, cũng có năng lực sáng tạo của riêng mình…

Rất nhiều diễn viên ra vào giới giải trí có biểu hiện bình thường, bị phê bình là bình hoa không có diễn xuất. Nhưng trải qua thời gian rèn luyện buồn chán, thông qua tìm kiếm trong cuộc sống, thông qua thể nghiệm sân khấu của mình, cũng có thể tìm ra được cách diễn của bản thân…

Kiếp trước Dư Uyển Uyển lăn lộn ở studio hơn mười năm, cô dùng thời gian rất lâu trong sinh mệnh của mình để nhìn người khác phơi bày diễn xuất…

Cô còn từng được học một lớp diễn xuất không chuyên, vì thế cô liều mạng học tập, nghĩ mọi cách lý giải mình học cái gì, ví dụ như một vài giải quyết trong khi diễn, cách học lời thoại…

Cô có thể xem như đứng ngoài quan sát, Phương Dật Thần không biết diễn xuất chỉ dựa vào bán khuôn mặt mà làm diễn viên bình hoa, từ từ tôi luyện tiến hóa thành phái diễn xuất…

Sau khi ly hôn, cô không có bất kỳ kỹ năng nào, đành phải tiếp tục sống lây lất ở studio…

Trong năm năm lăn lộn ở studio, cô nhìn thấy đủ loại tốt xấu, diễn xuất phô trương hoặc lẳng lặng thản nhiên, nhưng một vẻ mặt hoặc một động tác có thể diễn chúng thành tình cảm của mình truyền đạt cho người xem…

Từ từ, trong lúc bất tri bất giác Dư Uyển Uyển đã có sáng tạo mới về diễn xuất, mò mẫm tìm vài cách diễn cho mình…

Ví dụ như cách diễn đi lại trước ống kính, cười to rơi nước mắt, thậm chí một số chiêu bài động tác của một vài diễn viên khác nói là gom góp lại để cô có thể tham khảo được….

Cộng thêm kiếp trước cuộc đời cô nếm đủ ngọt bùi cay đắng, từng hạnh phúc trong tình yêu, lạnh lùng trong tình thân, được hâm mộ, bị vứt bỏ, bị chán ghét… Trải qua đủ loại bấp bênh lên xuống trong đời…

Cuộc sống như vậy cho cô rất nhiều kinh nghiệm độc đáo, có thể dùng tình cảm của mình làm giàu thêm tính mẫn cảm rồi lại kín đáo đè nén.

Dư Uyển Uyển dùng cách diễn đặc biệt như vậy của mình để đi vào giới giải trí. Có thể đám người Trang Hiểu Bân chỉ xem đây là diễn xuất vốn có, khi có khi không, lúc chạm tới kích động sẽ xuất sắc nhưng phần lớn thời gian lại lẳng lặng ở trong màn ảnh… rất bình thản, rồi lại rất thích hợp. Không thể để đạo diễn hay nhóm người hợp tác phải bận tâm.

Nhưng lão sư Phùng diễn mấy chục năm lại lập tức nhìn ra Dư Uyển Uyển là một diễn viên có thiên phú quy mô lớn.

Chỉ là do rèn luyện trên sân khấu quá ít. Tình cảm của cô rất dồi dào, rất phong phú, lại nhạy cảm… nhưng lại không biết phải dung nhập tình cảm dồi dào của mình vào trong diễn xuất như thế nào. Hoặc là nói, cô vẫn chưa nắm chắc được độ lửa của nó.

Cái này phải xử lý thế nào? Bản thân Dư Uyển Uyển cho là mình tìm được cách, chính là áp chế tình cảm của mình.

Cố gắng không bỏ ra nhiều tình cảm, để bản thân mình ra sức đúng chỗ. Dựa vào biểu hiện động tác cơ thể phong phú để diễn ra nhân vật cô hiểu…

Cũng may cô có thiên phú diễn xuất, cộng thêm rất dụng tâm. Nếu không với cách diễn này rất dễ dàng khiến diễn xuất lâm vào tình trạng cứng ngắc…

Nhìn một diễn viên trẻ tuổi mới toang lại tự mình mò mẫn để diễn xuất của mình thỉnh thoảng trở nên xuất sắc nhưng phần lớn thời gian rất trôi chảy, rất suông sẻ.

Lão sư Phùng không khỏi cảm thán trong lòng, bà đã già rồi. Nhưng bọn tiểu bối nước Hoa lại dùng cách của mình, đang không ngừng nỗ lực… Đặc biệt là, còn có người mới chịu dụng tâm lại có thiên phú như thế này…

Lão sư Phùng không biết tương lai Dư Uyển Uyển sẽ đi đến một bước kia, ngày đó cô trèo lên ngai vàng Ảnh hậu, nhận lấy ánh nhìn của mọi người.

Trong cái vòng tròn này, có quá nhiều người không có tài trí. Có điều bà là một thế hệ trước thích sáng tạo, thật lòng mở một cánh cửa cho người mới này, cho cô một cơ hội, thậm chí là chỉ điểm cô một hai lần, để cô đi lên con đường suy diễn chính xác…

“Cháu đã đọc bản gốc chưa?” Lão sư Phùng đột nhiên mở miệng hỏi. “Nhà có một người già” này được cải biên từ quyển tiểu thuyết “Mẹ tôi”. Thật ra trên thị trường quyển sách này bán không được chạy lắm, chỉ là được đạo diễn chọn trúng cải biên lại.

“Vâng, đã đọc rồi ạ.” Mồ hôi của Dư Uyển Uyển vẫn không tan đi chút nào.

Diễn cùng lão sư Phùng, cô chỉ cảm thấy rõ ràng lão sư Phùng không hề có động tác khoa trương nào, cũng không có cảm xúc sục sôi quá mức, rõ ràng là rất bình thường nhưng không hiểu sao lại khiến cô thấy áp lực.

Dư Uyển Uyển chỉ có thể không ngừng tự thôi miên mình, tôi là Lục Anh, sau đó tình cảm của mình lại càng lúc càng trào dâng, thậm chí là đột nhiên bạo phát ra. Cô như đụng phải một thứ huyển hoặc khó hiểu nào đó, nhưng lại không biết rốt cuộc là cái gì…

Cô không thể không cảm ơn lần này lão sư Phùng diễn đôi cùng cô.

“Cháu xem mấy lần?” Lão sư Phùng lại như đang nói chuyện nhà, rất thân thiết mà tán gẫu.

“Ba… ba lần ạ?” Dư Uyển Uyển vụng về nói, chỉ là đột nhiên lão sư Phùng liếc cô một cái, tựa như mang theo sự nghiêm khắc nào đó.

“Cháu chỉ xem ba lần?”

“Còn… Còn đọc nhiều lần những chương xuất hiện Lục Anh, sau đó bắt đầu nghĩ tới nếu cháu là Lục Anh, cháu sẽ như thế nào…”

Sau đó áp lực trên người lão sư Phùng lại đột nhiên biến mất. Lão sư Phùng tiến lên trước hai bước, vẻ mặt muốn hiền lành bao nhiêu thì có hiền lành bấy nhiêu. Cô giáo nghiêm khắc biến thành bà cụ, sau đó vỗ vỗ sau lưng Dư Uyển Uyển.

“Bé ngoan.” Nói xong nhìn đạo diễn một cái, lúc này Tằng Lâm đã sợ ngây người rồi.

Tằng Lâm như mới ý thức được, Tiểu Bảo từng nói với anh, “Cô bé Dư Uyển Uyển kia rất khiến người ta yên tâm. Dù không thể nói được diễn xuất của em ấy tốt cỡ nào, nhưng ít nhất có em ấy thì vai diễn kia anh khỏi phải lo. Cho dù ngay từ đầu em ấy diễn bình thường, nhưng càng về sau sẽ diễn càng tốt hơn. Thỉnh thoảng còn có thể bộc phát ra được một hai cảnh xuất sắc. Hơn nữa cô bé này hiểu chuyện, không gây sự, tổ quay phim có việc gì sai đi em ấy tuyệt đối không đùn đẩy không lười biếng…”

Tiểu Bảo không ngừng xác nhận cô em gái Dư Uyển Uyển này, thậm chí còn muốn kéo theo Trang Hiểu Bân, giày vò Tằng Lâm không chịu được, vậy thì cho một cơ hội vậy.

Thẳng đến lúc này, Tằng Lâm mới chợt nhận ra dường như anh có hơi hiểu cô gái này rồi, thật đúng là có chút chiều sâu.

“Cháu đấy, lúc diễn đừng đè ép mình quá, hẳn là cháu đã học được cách dung nhập tình cảm của mình vào trong vai diễn. Đương nhiên vấn đề là ở mức độ, cháu có thể trải qua mấy bộ phim, thậm chí là mấy chục bộ phim để rèn luyện diễn xuất, sau đó từ từ tìm được cách diễn thuộc về một mình cháu…” Lời của lão sư Phùng vẫn quanh quẩn trong lòng Dư Uyển Uyển.

Tận đến khi bước ra khỏi căn phòng, cô vẫn chóng mặt, có chút mất hồn mất vía.

Khâu Vân Vân thấy Dư Uyển Uyển đi ra thì lập tức cầm ấm nước đi lên. Mở nắp bình rót cho con gái một ly nước để uống trước.

Đây là trà thuốc do ba Dư cố ý pha, thanh thiệt tránh nóng trừ hoả, nghe nói còn có chuýt công hiệu dưỡng nhan bài độc.

Đợi Dư Uyển Uyển uống xong, Khâu Vân Vân lại bắt đầu lau mồ hôi cho cô.

“Sao rồi con? Không qua phải không? Mẹ đã nói với con, đừng có thức khuya đọc tiểu thuyết, con còn cứng đầu cứng cổ không nghe. Hôm qua thức đêm, hôm nay chóng mặt mệt rã rồi chứ gì?” Miệng Khâu Vân Vân tựa như súng liên thanh, vừa nói vừa kéo con gái đi…

“Không có, con qua rồi.” Dư Uyển Uyển dùng âm thanh chỉ đủ để hai người nghe nhỏ giọng nói.

“Vậy sao con thất tha thất thểu thế.” Khâu Vân Vân rất phối hợp nhỏ giọng hỏi.

“Cách diễn lần này của con có chút vấn đề, lão sư Phùng hướng dẫn cho con một chút.”

“Con còn có cách diễn? Con vẫn chưa thi đại học đâu đấy, cách diễn ở đâu ra? Chờ con lên đại học rồi, sau bốn năm học con sẽ diễn được. Hiện tại con gấp cái gì. Cho dù con có là bình hoa nhỏ thì đã sao! Không phải đạo diễn Trang Hiểu Bân đã nói, của con là diễn xuất vốn có hả.”

“…” Cô nghĩ cho dù cô có nói mình diễn được, mẹ cô cũng sẽ không tin đâu nhỉ. Vừa rồi mình rối rắm như vậy là vì cái gì?

Không phải lão sư Phùng cũng nói, diễn xuất là từ từ mà luyện thành. Cô bước từng bước một, từ từ tìm được cách diễn thuộc về mình.

Lúc Dư Uyển Uyển rời đi thì đúng lúc nhìn thấy anh Bảo mồ hôi đầm đìa đi tới. Anh Bảo vừa nhìn thấy Dư Uyển Uyển thì lập tức bước nhanh tới trước mặt.

“Thế nào rồi, em gái, đạo diễn có cho em qua không?” Đám anh em bọn họ và Dư Uyển Uyển cũng coi như cùng nhau ăn khổ, ăn đắng. Tất cả mọi người đều không tự chủ được mà xem Dư Uyển Uyển là em gái.

Cho nên vừa có cơ hội, anh Bảo lập tức nghĩ đến Dư Uyển Uyển.

Trước tiên Dư Uyển Uyển lấy một bình nước từ trong balo của mình ra đưa cho anh Bảo, sau đó mới lên tiếng nói, “Qua ạ, nếu như không có tình hình khác xảy ra, em có thể nhận vai Lục Anh rồi.”

Anh Bảo cầm bình nước tu một hơi, chẳng quan tâm trong bình là nước gì. Sau khi uống xong mới bắt đầu hỏi: “Vậy thì được rồi, anh biết ngay em nhất định có thể qua mà. Đúng rồi, đây là cái gì thế? Mùi vị có hơi lạ.”

“Là trà thuốc ba em làm, giúp loại trừ khí nóng. Anh Bảo có trở về lại không? Cho đám người anh Bân uống chút. Mặc dù mùi vị không ngon mấy nhưng hiệu quả rất tốt, giờ chỉ cần đổ ra ly là có thể uống, vừa mát lại còn tốt…” Dư Uyển Uyển vừa nói vừa lấy bao lớn trong balo ra.

Lúc bọn họ quay phim ở thành phố cổ, khi quay cảnh đêm nếu đói bụng đạo diễn sẽ nhíu mày bảo anh em của mình đi mua đồ ăn khuya, không có món gì ngon, chỉ có bánh mỳ kẹp thịt, cho thêm dưa muối là đủ rồi…

Dư Uyển Uyển cũng từng theo chân bọn họ, rất không có hình tượng thục nữ ngồi xổm ở bên cạnh ăn bánh mỳ cuộn dưa muối…

Tựa như sau thời gian đó, quan hệ của bọn họ từ từ nhích tới gần.

Mặc dù Dư Uyển Uyển vẫn luôn rất ít nói, rất yên tĩnh, trừ lúc ở trước mặt mẹ mình lộ ra chút tính trẻ con thì những lúc khác cứ như bà cụ non, không mấy giỏi về giao tiếp.

Trang Hiểu Bân vẫn luôn nói với bọn họ, một mình Dư Uyển Uyển nói chuyện với phái nam nào thì sẽ đỏ mặt xấu hổ, dù sao vẫn là một cô gái nhỏ mà, không biết mẹ cô lo nghĩ điều gì nữa?

Và đương nhiên đây là một hiểu lầm!

Thế nhưng ít nhất, Dư Uyển Uyển sẽ dùng cách của mình để làm quen với bạn bè.

Anh Bảo rất không khách sáo nhận lấy trà thuốc, còn nói với cô, hiện tại Hiểu Bân đang nổi, có việc thì gọi cho anh ấy, bây giờ xài Hiểu Bân không cần phải tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *