Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 15 – Tiệm May

Editor: L.N.H.T

Chuyện kia qua mấy tháng sau mới từ từ yên ổn trở lại… Sau khi Hoàng Hiểu Linh rời khỏi trường học thì chưa từng thấy quay trở lại.

Dư Uyển Uyển nhớ rất rõ mẹ của Hoàng Hiểu Linh, người phụ nữ ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, ôm Hoàng Hiểu Linh khóc lóc giàn giụa, nhếch nhác lại khó coi, miệng còn la hét, “Không có con mẹ phải sống sao? Mẹ còn sức lực nào để sống.”

Có lẽ Hoàng Hiểu Linh chưa từng thấy dáng vẻ này của mẹ, cả người đều ngơ ngác.

Chỉ là sau cùng lúc bị mẹ kéo đi, Hoàng Hiểu Linh vẫn luôn quay đầu lại, nhìn chằm chằm Phương Dật Thần.

Phương Dật Thần lại cúi đầu, còng lưng, đứng ở trong góc nhỏ không dám nhìn cô ta lấy một cái.

Sau đó, nghe nói Hoàng Hiểu Linh được gia đình đưa ra nước ngoài du học.

Có một cô gái vì anh ta mà tự sát, hiển nhiên có chấn động rất lớn với Phương Dật Thần. Các cô gái chấp nhất trong tình yêu xem như dọa anh ta sợ rồi.

Anh ta bắt đầu trở nên đàng hoàng hơn, thường ngây người suy nghĩ gì đó, cũng trở nên trầm lặng ít nói, không tiếp tục quen bạn gái nữa.

Kỳ lạ là Phương Dật Thần như vậy lại có khí chất hơn, ngược lại càng khiến nhiều bạn nữ rung động.

Hơn nữa không có máy bay chiến đấu Hoàng Hiểu Linh kia, đương nhiên Phương Dật Thần sẽ biến thành của mọi người.

Thế nhưng nhiều nữ sinh thổ lộ như vậy, Phương Dật Thần lại không hẹn hò với cô gái nào.

Bất luận là ai, khi trưởng thành đều cần phải trả một cái giá lớn.

Một tháng sau, Dư Uyển Uyển nhận được một kiện hàng không có tên. Cẩn thận mở ra nhìn, một hộp chocolate nhỏ được đóng gói cực kỳ tinh tế. Bên trên còn có một tờ giấy, viết: “Tặng cho hai lúa Dư Uyển Uyển, đây là chocolate thủ công cậu nằm mơ cũng muốn ăn đây.”

Dư Uyển Uyển nhìn tờ giấy kia không nhịn được cười, xem ra Hoàng Hiểu Linh sống rất tốt.

Khi Dư Uyển Uyển góp toàn bộ tiền được hơn mười vạn thì bắt đầu lén tìm ba cô thương lượng chuyện mua nhà.

Mặc dù ba Dư bị Khâu Vân Vân quản chặt, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều không làm chủ được, nhưng cũng biết tầm quan trọng của việc mua nhà. Ông cảm thấy nhà quá nhỏ, cho con gái làm hồi môn cũng không phải là chuyện tốt.

Huống chi ý của Dư Uyển Uyển là mua một căn nhà có mặt tiền ở tầng một, để Khâu Vân Vân mở cửa hàng buôn bán.

Sau khi Khâu Vân Vân nghỉ việc thì như sớm bước chân vào thời kỳ mãn kinh.

Ở trong nhà không ngừng bắt bẻ soi mói… từ sáng đến tối phàn nàn kêu ca, oán trách cuộc sống của mình.

Đợi đến lúc bản thân Khâu Vân Vân có việc làm, ít nhất sẽ không giày vò cha con Dư Uyển Uyển nữa nhỉ?

Hiện tại ở thập niên này, mua một căn nhà tám mươi mét vuông dùng để ở và bán đã hơn hai mươi vạn rồi. Dư Uyển Uyển biết, mười năm sau, giá nhà tăng lên gấp mười lần.

Về phần số tiền còn lại phải làm thế nào? Ba Dư vẫn phải mặt dày đi tìm viện trưởng của mình mà nghĩ cách rồi.

Những năm gần đây này, ở quê nhà ba Dư không có người thân nào, cứ thế xem giáo sư già là ba mình. Tình cảm ở khắp nơi mà đến, mặc dù ba Dư chậm chạp nhưng lại cực kỳ hiếu thuận với giáo sư già.

Dù Khâu Vân Vân có phá của thế nào cũng biết mối thân thích này không thể gãy được. Vì vậy chỗ nên hào phóng, dù đóng cửa húp cháo cũng phải hào phóng.

Cho nên cả nhà bọn họ có quan hệ rất tốt với nhà viện trưởng, nếu không ba Dư ở bệnh viện cũng không thể suôn sẻ như vậy.

Ba Dư cực kỳ dễ dàng mượn được tiền nhà bên kia, cuối cùng cũng gom đủ tiền mua nhà.

Đợi đến lúc sau khi Khâu Vân Vân nhận được chìa khóa nhà mới thì gần như giận điên lên. Bà phát cáu một trận với hai cha con len lén sau lưng bà.

Mặc dù nhà bọn họ sống một cuộc sống không giàu có, nhưng ít nhất chưa từng mượn tiền ai? Hơn nữa còn mượn tám vạn, phải trả đến lúc nào chứ?

Khâu Vân Vân tức giận đến phát khóc. Dư Uyển Uyển còn ở một bên khuyến khích bà, “Mẹ, mẹ có thể dùng mặt tiền của nhà này để mở tiệm may. Tay nghề của mẹ tốt như vậy thật sự không nên lãng phí ở trên người con. Mỗi lần con mặc váy của mẹ đi ra ngoài, bạn học của con đều hâm mộ, còn hỏi con mua chỗ nào. Sau khi chúng ta mở tiệm, lúc mẹ không có chuyện gì làm thì giúp người ta làm hai bộ. Cái này ở nước ngoài được gọi là định chế cao cấp đấy.”

Suýt chút nữa Khâu Vân Vân đánh chết Dư Uyển Uyển rồi, nhưng nhớ tới khoản nợ kếch xù trong nhà thì chỉ có thể bị hiện thực khuất phục.

Chẳng mấy chốc tiệm may được mở trong căn nhà mới.

Khâu Vân Vân từ một tiểu thư của “gia tộc lớn”, chán nản nghèo túng biến thành một thợ may nhỏ… Trong lòng sinh ra phản cảm cực lớn, cảm giác rất khó chịu.

Vốn lúc đầu bà không muốn để những người bạn có thân phận có địa vị biết chuyện này, nhưng không biết là ai lắm mồm, chẳng mấy chốc chuyện này được truyền đi mọi người đều biết cả.

Càng khiến Khâu Vân Vân không tưởng tượng nổi chính là, những người bạn kia vừa nghe thấy bà mở tiệm may thì đều lập tức chạy đến tìm bà may quần áo…

Khâu Vân Vân vốn uất ức, bà già này còn phải khúm núm mà hầu hạ mấy người, mấy người may mắn cỡ nào biết không hả, nhất định phải lấy giá cao…

Kết quả, có giá cao mấy đám bạn tốt của bà vì tình bạn mà cũng chịu chơi tới. Chọc cho Khâu Vân Vân tức không chịu được… Kết quả mới có một tháng thu nhập của bà gấp hai lần tiền lương của chồng bà.

Cuộc sống của Khâu Vân Vân không nhanh không chậm kéo dài công việc ngày qua ngày.

Bạn bè của bà, còn có bạn của bạn bà đang đứng xếp hàng ở phía sau chờ bà. Chỉ cần tay nghề tốt, còn sợ người ta không đợi à.

Lúc này Khâu Vân Vân mới bắt đầu nghiêm túc với tay nghề của mình. Hết cách rồi, nhà bọn họ đang cõng một khoản nợ “kếch xù”.

Tay nghề của Khâu Vân Vân là được bà nội của bà chân truyền, đừng nói là cắt may quần áo, ngay cả thêu cũng không thành vấn đề.

Sau đó mẹ của Khâu Vân Vân cũng dựa vào tay nghề may vá của mình mà nuôi sống mọi người…

Khâu Vân Vân vẫn luôn xem mình là đại tiểu thư, lúc ở nhà có mẹ trông coi, không làm việc gì cả chỉ ngồi chờ ăn cơm. Sau khi gả cho ba Dư, Khâu Vân Vân mới bá đạo, càng xem mình là đại tiểu thư hơn, càng xem thường cuộc sống hầu hạ người khác…

Cho tới bây giờ, bà vẫn không có cách nào thoát khỏi cuộc sống tự luyến của mình.

Tiệm may của Khâu Vân Vân dựa vào truyền miệng mà rất nhanh nổi lên, gia đình muốn con gái gả cao, hoặc hi vọng bắt đầu đi lên con đường cao cấp truyền ra…

Lúc các bà truyền miệng nhau, để nâng cao giá trị bản thân mà thổi phồng tài nghệ truyền thừa của Khâu Vân Vân thành mấy đời. Bà ngoại của bà ngoại Khâu Vân Vân là truyền nhân của nhà thêu Giang Nam nào đó… Gia phả nhà Khâu Vân Vân thì có hơn mười mấy đời…

Khâu Vân Vân nghe xong thì thiếu chút nữa phun mấy ngụm máu già ra. Ông cố của ông cố nhà tôi từng làm quan, rõ ràng nhà chúng tôi là gia đình quan lại đời thứ mấy mấy mấy rồi… Tôi hẳn là một tiểu thư khuê các, không có quan hệ gì với may vá cả.

Nói cho cùng, Khâu Vân Vân bề bộn nhiều việc, vội vàng kiếm tiền trả nợ, vội vàng mở rộng xã giao của mình.

Các bà lớn mà ngay cả nghĩ bà cũng không dám nghĩ đến hiện tại cũng thích giao thiệp cùng Khâu Vân Vân. Điều này khiến cho Khâu Vân Vân cảm thấy vừa vui vừa buồn.

Hiện tại bà không có thời gian tìm chồng, tìm con gái phiền hà. Ngược lại ba Dư thường hay rất đau lòng cho bà, làm món ngon cho bà ăn.

Dư Uyển Uyển chiếm được hời lớn, mỗi lần ăn cá hấp đều ăn nhiều chút. Nhưng mỗi lần muốn bới thêm cơm đều bị Khâu Vân Vân gõ vào tay, “Con muốn thành heo hả? Lên cân rồi thì còn làm diễn viên thế nào. Con có thấy diễn viên nào mà mặt như cái bánh bao chưa? Tiền nợ của nhà chúng ta còn chờ vào con đấy!” Khâu Vân Vân châm chọc nói, lúc trước là Dư Uyển Uyển một mực chắc chắn cô sẽ quay quảng cáo kiếm tiền trả nợ.

“…” QAQ Đây là tự mình đào hố cho mình đấy hả?

Nói thế nào đi nữa thì cuộc sống của Dư Uyển Uyển rốt cuộc vẫn đi vào quỹ đạo, cô hy vọng mở rộng phương diện học hành của mình.

Khâu Vân Vân ở trong nhà rất ngang ngược mà quyết định kế hoạch lớn. Cuối năm nay phải trả được một nửa tiền nợ, sang năm trả hết số nợ còn lại.

Trước lúc nghỉ hè, Dư Uyển Uyển nhận được một cơ hội quay phim bộ. Còn là cơ hội do phó đạo diễn (nam phụ) của “Lạc Đường” – anh Bảo dành cho.

Năm nay anh Bảo tốt nghiệp, bởi vì từng làm phó đạo diễn ‘có tiếng không có miếng’ của “Lạc Đường” nên có chút kinh nghiệm ở phương diện này. Cho nên bắt đầu đi theo đàn anh cùng trường làm phó đạo diễn cho một bộ phim truyền hình.

Một đạo diễn của phim truyền hình cần phải tích lũy nhiều năm, hơn nữa không dễ dàng nổi tiếng.

Vị đàn anh Tằng Lâm từng nói, nói là đàn anh nhưng thực tế là chú của Tiểu Bảo, hiện tại hơn ba mươi tuổi rồi, cũng từng quay hai bộ phim truyền hình mọi người đều biết. Đáng tiếc hai bộ phim này đều chỉ chú ý tới nữ chính, nam chính.

Đến bộ phim “Nhà có một người già”, đột nhiên Tằng Lâm cảm thấy cơ hội của mình đến rồi.

“Nhà có một người nhà” là bộ phim nói về tình thân đô thị, một bà mẹ độc thân chịu nhìu đau khổ nuôi sáu đứa bé. Sau khi sáu đứa bé lớn lên thì mỗi người đều có một câu chuyện riêng về mình.

Bởi vì muốn kiếm diễn viên diễn đứa bé thứ sáu, đạo diễn vẫn luôn rất rối rắm, anh Bảo dứt khoát đề cử Dư Uyển Uyển.

Vì vậy Dư Uyển Uyển nhận được một cơ hội casting.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *