Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 10 – Phong Cảnh Ven Đường

Editor: L.N.H.T

Rốt cuộc phần của nữ chính cũng quay xong hết…

Đến cuối cùng Khâu Vân Vân vẫn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Dư Uyển Uyển. Ở đây càng lâu, bà càng không hi vọng vào bộ phim này. Thậm chí Khâu Vân Vân còn rất nghiêm túc an ủi Dư Uyển Uyển nói, coi như con ra ngoài đi chơi một chuyến vậy.

Chơi… Giống như có thể là chơi sao? Thành phố nhỏ này chính là điểm du lịch nổi tiếng trong nước đấy.

Vừa vặn vết thương trên mặt Khâu Vân Vân cũng tốt hơn rất nhiều, vì vậy Dư Uyển Uyển thương lượng cùng mẹ cô, hiếm khi tới thành phố phía Nam một lần, không bằng đi dạo xung quanh một chút rồi về nhà nhé?

Nhưng đến lúc này, bình thường Khâu Vân Vân vẫn luôn ghét bỏ ông chồng họ Dư không có bản lĩnh lại không nhịn được bắt đầu lo lắng cho ông nhà rồi. Bà cảm thấy trừ làm việc ra thì ông không làm được cái gì cả. Cái này không được cái kia cũng không xong, sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Dư Uyển Uyển thật sự không thể nào nói thành lời về mẹ cô và ba cô. Cô vẫn cho rằng ba cô hèn nhát cả đời, mẹ cô tùy hứng bá đạo cả đời. Cuộc sống của bọn họ là một bi kịch.

Nhưng bây giờ xem ra, người của thế hệ trước có một câu nói gì ấy nhỉ, nồi nào đậy vung nấy?

Kiếp trước, cô cho rằng oanh oanh liệt liệt, trải qua nhiều cản trở đau đớn mới là yêu, giờ nhìn lại tình yêu nước chảy đá mòn trong cuộc sống của ba mẹ cô, có lẽ càng lâu dài càng khiến người ta an tâm!

Mẹ con hai người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định chỉ ở lại thành cổ này chơi một ngày, đi đến điểm nổi danh ở vùng phụ cận xem mặt trời mọc, sao đó đi xem suối Hồ Điệp, rồi ngồi xe lửa chạy suốt đêm về nhà…

Bốn năm giờ sáng hôm sau Dư Uyển Uyển và Khâu Vân Vân đã rời giường. Kiếp trước Dư Uyển Uyển gần như chưa từng được đi du lịch, giờ cô vui sướng như bạn nhỏ được đi chơi xuân.

Khâu Vân Vân ở một bên oán giận, bé con này xảy ra chuyện gì thế, nhưng lại mặc cho cô vui đùa.

Thật ra có rất nhiều chuyện không phải Khâu Vân Vân chưa từng oán hận. Có lẽ khi bà còn trẻ vì quá mức kích động, vội vàng mà làm sai rất nhiều chuyện.

Đợi đến lúc bà ý thức được sai lầm của mình, bé con đã trưởng thành, chạy đi thật xa…

Muốn nói đôi lời, tâm sự vài câu, đền bù một chút thì bé con đã không muốn nghe, bé con không thích bà lải nhải…

Cũng may Dư Uyển Uyển nhà bà đột nhiên thông suốt, hiểu chuyện nghe lời hơn.

Nếu không sẽ như năm ngoái, vừa lên trung học thì bắt đầu phản nghịch, vừa về nhà là khóa cửa, vốn không nghe bà nói chuyện.

Khi đó, Khâu Vân Vân hoàn toàn không biết phải làm sao, thật sự có chút không nhịn được.

Giờ thì hay rồi, nhìn bé con trở nên có tiến bộ, có tiền đồ, biết tự kiếm tiền. Khâu Vân Vân không biết tâm tình của mình lúc này là gì.

Trời vẫn còn tối ôm, bà bèn dẫn Dư Uyển Uyển lên đường.

Trong bóng đêm, thời gian như trở về lúc Dư Uyển Uyển năm tuổi, khi đó ba Dư tạm thời có bệnh nhân nên không thể không trở lại bệnh viện.

Dư Uyển Uyển gào khóc, sống chết muốn đến công viên chơi, nhất quyết phải hôm nay, hôm khác không được. Cuối cùng, một người phụ nữ “yếu ớt” Khâu Vân Vân không thể không dẫn bé con ngồi mười mấy trạm xe buýt mới dẫn được cô đến khu vui chơi.

Vừa đến khu vui chơi, Dư Uyển Uyển muốn ngồi ngựa gỗ, không có hứng thú với những trò khác, sống chết ôm đầu ngựa không chịu đi… vì vậy chỉ có thể ngồi hết lần này đến lần khác.

Bởi vì không có máy ảnh nên không thể chụp hình.

Dư Uyển Uyển vẫn luôn cảm thấy lúc nhỏ cô chưa từng đi đâu chơi. Thật ra là có, nhưng cô đã quên.

Khâu Vân Vân từng dẫn cô đến khu vui chơi, nhà hải dương, vườn bách thú, bơi thuyền vịt…

Trường học tổ chức đi chơi xuân ở những nơi được đào tạo, Khâu Vân Vân chướng mắt mấy nơi đó. Bà là người chú trọng chất lượng.

Hai mẹ con ngồi xe taxi đạo diễn tìm giúp bọn họ, xuất phát rời đi.

Suốt dọc đường đi, tài xế trẻ tuổi tán gẫu cùng hai mẹ con về những nơi nổi danh.

Bởi vì là bạn của Trang Hiểu Bân, tài xế cũng không có ý định lừa hai mẹ con cô đi mua sắm…

Đến nơi nhìn xem, nói là biển nhưng thật ra không phải là biển thật sự, chỉ là một hồ nước ngọt rất lớn.

Bởi gì không nhìn thấy bền bờ, rất nhiều người đất liền cho rằng nó là biển. Dù cho là mùa du lịch ế ẩm, “biển” vẫn là nơi có nhiều khách du lịch nhất, thậm chí có người mang theo ống quay có độ phân giải cao[1] tới “biển” quay mặt trời mọc.

[1] Ống quay có độ phân giải cao: xem hình bên dưới.

Lúc mặt trời vẫn chưa mọc, mặt biển đen sì không thể nhìn thấy rõ, mơ hồ có thể nhìn thấy cây cao cây thấp ở nơi phương xa… bên tai không truyền đến tiếng nước “biển” đập lên tảng đá… tất cả vừa yên bình vừa thần bí.

Vốn mẹ con Dư Uyển Uyển muốn mua vé vào cửa, đi vào lầu bè trúc[2] dường như gần “biển” hơn nhưng bị tài xế ngăn lại, ngược lại dẫn hai mẹ con cô đến nơi này…

[2] Lầu bè trúc: xem hình bên dưới.

Vì vậy hai mẹ con Dư Uyển Uyển và Khâu Vân Vân đứng ở trong đám người. Còn anh tài xế thì ngồi xổm ở cách đó không xa hút thuốc, dáng vẻ rất nhàn nhã…

Trời dần dần sáng lên, mặt trời từng chút từng chút bò ra đường chân trời mờ tối…

Chẳng mấy chốc, trời xanh, áng mây, mặt biển chậm rãi bị mặt trời nhuộm thành màu vàng đỏ… giống như bốc cháy, phía dưới mặt trời lưu lại một cái đuôi thật dài màu vàng óng ánh…

Dư Uyển Uyển chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu thế này, cả người cô đều đắm chìm trong màu vàng óng ánh loá mắt, đám người xung quanh cũng bị màu này lây nhiễm…

Đứng ở bên cạnh cô, Khâu Vân Vân nắm tay cô lúc này cũng đã nhìn đến ngây người, hoàn toàn đắm chìm vào trong cảnh đẹp của thiên nhiên vẽ ra…

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm rung động…

Dư Uyển Uyển đột nhiên phát hiện, trước sự thần kỳ của thiên nhiên, tồn tại của mình cực kỳ nhỏ bé.

Dường như trong nháy mắt, gian khổ của kiếp trước đều bị ánh mặt trời đốt cháy.

Lần đầu tiên cô phát hiện, cô và mẹ của cô dựa vào nhau gần như vậy. Cuộc sống của hai người có thể không ồn ào, không tranh chấp, không giày vò lẫn nhau, mà là có thể cùng nhau lẳng lặng, cùng nhau chia xẻ cảnh đẹp trong cuộc sống.

Dư Uyển Uyển đột nhiên cảm thấy, cô sẵn lòng đi du lịch cùng ba mẹ…

Mười năm, hai mươi năm sau, đợi đến khi ba Dư và Khâu Vân Vân đều đã già, đầu tóc trắng xóa, cô trưởng thành kiếm được tiền, có thể dẫn ba mẹ đi khắp thế gian, xem cảnh đẹp khắp thế gian…

Kiếp trước, Dư Uyển Uyển vẫn luôn sống trong cuộc sống vội vàng, liều mạng giãy dụa ở tầng chót của xã hội, mấy năm đều như một, dường như chưa từng được nghỉ ngơi giây phút nào, cũng chưa từng hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp…

Thiếu thốn đồ ăn, kiếm được ít tiền, ở trong căn phòng nhỏ rách nát… u ám, không thú vị… cuộc sống như một cơn ác mộng.

Giờ thì hay rồi, cô từ từ tỉnh lại trong cơn ác mộng dưới ánh mặt trời chói mắt…

Cô trẻ tuổi, xinh đẹp, tinh thần tràn trề sức sống, tương lai có thể vô hạn…

Cô có thể nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp nhất trên thế giới này.

Nếu cô vui vẻ, thậm chí ngày mai có thể đeo cặp sách trên lưng đi du lịch…

Cô tự do, không gò bó trói buộc, lại không sợ hãi…

Cho đến giờ phút này, rốt cục Dư Uyển Uyển hoàn toàn thoát ra khỏi ràng buộc của Phương Dật Thần…

Không lo lắng, không hoảng hốt, không sợ hãi, có thể chính thức bắt đầu làm lại chính mình.

Lúc này, cô muốn học thả chậm bước chân, cố gắng thay đổi chính mình, thay đổi cuộc sống…

Sau đó, đến lúc thích hợp sẽ dừng chân lại, chậm rãi thưởng thức phong cảnh ven đường.

Xế chiều hôm đó, sau khi hai mẹ con tham quan suối Hồ Điệp xong thì trở về thị trấn.

Suốt dọc đường đi, Khâu Vân Vân luôn nói, sau này chờ ba con nghỉ hưu, chúng ta sẽ kéo ông ấy đi du lịch…

Đợi sau khi hai người trở về khách sạn, thì phát hiện người trong tổ quay phim vẫn còn ở đây, hơn nữa còn lộ vẻ vô cùng nặng nề.

Đạo diễn đầu trọc hai mươi tuổi đang ngồi xổm ở ven đường rít từng ngụm thuốc, vẻ mặt chán chường. Sau khi nhìn thấy mẹ con Dư Uyển Uyển trở về mới vứt điếu thuốc, lập tức xốc lại tinh thần.

“Xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Vẻ mặt Dư Uyển Uyển kinh ngạc nhìn đạo diễn.

“Dư Uyển Uyển, em có thể giúp anh một việc không?” Vẻ mặt đạo diễn sốt ruột nhìn cô, tựa như nhìn một cứu tinh vậy.

“Việc gì ạ?” Khóe miệng Dư Uyển Uyển vô thức giật giật. Không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi?

“Giúp quay ba phân cảnh, hoặc hai thôi cũng được!”

“…”

Đạo diễn cho bạn là một người mới, nhưng sao bộ phim này càng quay càng thấy không đáng tin cậy vậy? Nếu còn tiếp tục chơi như vậy thì liệu bộ phim này còn có thể thật sự quay tiếp được nữa không?

Thậm chí Dư Uyển Uyển còn sinh ra một loại ảo giác, có thể khi cô vỗ cánh bướm nhỏ bay đi thì bộ phim này sẽ xong đời hay không?…

Giải thưởng nhỏ của Liên hoa phim Berlin kia có thể bị cánh bướm nhỏ đánh mất không?

Đạo diễn Trang Hiểu Bân còn có thể lập tức thành công nổi tiếng không?

Đến hiện tại, Dư Uyển Uyển thật sự hết chỗ nói với mức độ xui xẻo của bộ phim và vị đạo diễn này!

Kiếp trước, Dư Uyển Uyển làm công ở studio thời gian dài, đương nhiên hiểu rõ phim điện ảnh của người khác không quay như thế này.

*** Ống quay có độ phân giải cao và lầu bè trúc

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *