Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 83 – Thân Ngoại Hóa Thân Và Viêm Hỏa Chi Chủ Quyết

Chuyện giữ Tiêu Ngọc và Tiêu Sơn có vẻ như là đã đến hồi kết. Sau sự kiện này bởi vì Tiêu Sơn vẫn chưa đủ tuổi thành niên. Chính thức mà nói hắn chưa có thành người lớn. Thứ hai hắn còn có ước hẹn ba năm đi lên Vân Lam tông khiêu chiến Cát Diệp. Thế nên sự kiện này mà nói hai bên quyết định tạm hoãn việc này lại sau khi Tiêu Sơn kết thúc trận chiến trên Vân Lam tông sẽ trở lại Tiêu gia kết hôn với Nhã Phi.

Còn khá nhiều thời gian thế nên trong thời gian này Tiêu Sơn hoàn toàn là dành khá nhiều thời gian bên Nhã Phi. Thời gian khác của hắn đó chính là củng cố tâm cảnh. Hiện giò thực lực tăng quá nhanh nhưng tâm cảnh bất ổn. Việc hắn bababa với Nhã Phi chẳng qua giúp nàng song tu. Toàn bộ năng lượng của hắn sau khi song tu đều tẩm bổ cho linh hồn cùng với thân thể. Phương diện thiên hà cũng không có tăng lên bao nhiêu. Tâm cảnh về khả năng lĩnh ngộ thủy hệ bất quá mới đạt đến sơ kỳ kém một bước đến trung kỳ mà thôi. Vì vậy hắn không muốn tiến quá nhanh như vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến thành tựu ngày sau, thứ hai tăng cấp quá nhanh sẽ gặp phải tâm ma.

Đã qua vài ngày, Tiêu Sơn hoàn toàn tìm cách trốn tránh không có về nhà. Bởi vì sao? Bởi vì hắn cần tránh gặp mặt các nữ nhân trong đó có Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi và đặc biệt là Tiêu Ngọc…

Trong một phòng với ánh đèn tối… Một nam nhân đang trên người một nữ nhân mà hì hục cày cấy. Mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng ba ba ba vô cùng mạnh mẽ. Không biết qua bao lâu hai người ôm nhau rên rỉ lớn một tiếng sau đó kêu lên một tiếng cao vút vô cùng sảng khoái. Nữ nhân vô cùng xinh đẹp, sau khi được mây mưa xong, liệt diễm của thiếu phụ tỏa ra bốn phía. Thiếu phụ nằm tựa lên ngực của nam nhân.

Thiếu phụ dùng bàn tay vuốt lên bộ ngực trần vô cùng săc chắc của nam tử, đôi môi đỏ mọng của nàng thở ra những âm thanh ấm áp: “Phu quân, hôm nay là ngày ta rụng trứng. Ngươi nói xem ta có hoài bảo bảo hay không a!?”

“Ách” Nam nhân lắc đầu cưởi khổ. Mái tóc bạch kim của hắn lúc này cũng ướt đẫm vì mồ hôi. Ngày hôm nay hắn cũng khá mệt. Hiện giờ hắn phun ra tận mười hai lần đơn giản bởi vì tiểu thiếu phụ đang nằm trên ngực của hắn muốn hoài bảo bảo. Tiêu Sơn lắc đầu cười khổ. Mấy ngày nay hắn cũng sắp tân tĩnh nhân vong mà chết. Nhã Phi đúng là yêu tinh, chính là đại yêu tinh chuyên hấp tinh nam nhân. Những ngày bình thường, nàng dùng khả năng nội soi phát hiện trứng không có rụng thì có thể cho hắn vài lần thỏa mãn. Nhưng khi đến ngày rụng trứng y như rằng Nhã Phi như lang như hổ cuốn lấy hắn. Không phải vì khả năng trong cái việc kia của hắn không lớn, dù cho là mị cốt thể chất của Nhã Phi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng việc ở đây đơn giản liên quan tới việc nàng muốn bảo bảo, khi mà Nhã Phi chỗ đó đỏ ửng lên không thể giao hoan nữa, tiểu yêu tinh này ngay lập tức dùng miệng, bộ ngực phong mãn. Ngoài ra nàng còn bắt đầu biết dùng hoa cúc làm cho hắn khổ không thể tả.

Mỗi lần hắn đạt được cực sướng muốn phún phát ra tinh nguyên là y như rằng bị một cánh tay mềm mại nhưng lại cứng cáp như gọng kìm túm lấy. Cánh tay này chính là của Nhã Phi. Khi hắn đạt đến mức sắp phun là Nhã Phi rối rít kêu lên: “Chờ chút, phu quân không cho phép ngươi phun ra ngoài…” Nói xong nàng dùng bàn tay trắng hồng kia bóp chặt lấy cây dương căn của hắn sau đó cố nhịn đau rát nhét cái cây dương căn của hắn vào tiểu huyệt động của mình sau đó bắt hắn dậy lật người nên đảm bảo tinh nguyên chảy hết vào trong tiểu huyệt động của nàng không dư một giọt. Việc này để làm gì ngoài việc giúp nàng tăng khả năng sinh bảo bảo.

Nhã Phi lúc này ôm hôn hắn, ngón tay nhè nhẹ vân vê trên ngực của Tiêu Sơn âm thanh câu người nói: “Phu quân, ngươi thực sự không muốn đi Già Nam học viện sao!? Già Nam học viện có rất nhiều đối thủ mạnh mẽ a! Đến lúc đó ngươi có thể khiêu chiếu với họ mà! Ngươi không nhất thiết phải đi Ma Thú sơn lâm a!”

Thanh niên có mái tóc bạch kim dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên cặp mông săn chắc và tròn trịa trắng nõn của thiếu phụ nói: “Tiểu yêu tinh, ý của phu quân ngươi đã quyết! Chuyện này dừng lại ở đây được chứ!? Nếu như không trải qua màu tanh gột rửa, ta sẽ mãi dậm chân một chỗ…”

Nhã Phi thấy vậy, khuôn mặt có chút thoáng trở nên ảm đạm, thiếu phụ mím mím mổi nói: “Chẳng lẽ sống bình an cả đời không tốt hay sao!?” Thiếu phụ đôi mắt uông uông nhìn về phía hắn nói: “Chẳng lẽ hai người chúng ta bình an sống qua ngày không tốt sao!?”

Tiêu Sơn cười khổ sau đó lên tiếng hỏi: “Không phải nữ nhân các ngươi đều thích nam nhân đỉnh thiên lập địa hay sao!?”

Nhã Phi nghe thấy vậy lắc lắc đầu, thiếu phụ bình thản nói: “Những nữ nhân ngốc mới có ý nghĩ như vậy! Ban đầu ta cũng có ý nghĩ này nhưng sau khi gặp ngươi thì ta thấy lấy một nam nhân đỉnh thiên lập địa thà rằng lấy một nam nhân bình thường còn tốt hơn. Miễn là ta yêu thương hắn, giống như ngươi vậy! Dù ngươi hiện giờ là người bình thường ta vẫn yêu ngươi, mãi mãi yêu ngươi…” Thiếu nữ ôm lấy ngực của thiếu niên, đầu nàng tựa vào đó bình thản nói: “Nếu lấy một nam nhân đỉnh thiên lập địa ngày ngày gặp phải nguy hiểm sống trong lo âu chẳng thà lấy một nam nhân bình thường qua một cuộc sống yên bình!”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy giật mình. Hắn cũng không biết phải nói gì với ý nghĩ này của Nhã Phi. Hắn nghĩ rằng không phải tất cả nữ nhân trên đời này đều yêu thích mấy anh hùng đỉnh thiên lập địa sao? Tiêu Sơn càng ngày càng thấy phụ nữ khó hiểu. Thấy vậy thiếu niên Tiêu Sơn cảm giác một chuyện thú vị. Hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve mái tóc mượt mà đang bê bết mồ hôi của Nhã Phi hỏi: “Nhã Phi, hắc… a… không ý nghĩ này có chút kỳ quặc, thôi đi!” Tiêu Sơn đột nhiên phẩy tay.

Nghe thấy hành động kỳ quặc này của Tiêu Sơn, Nhã Phi chớp chớp đôi mắt ướt át nhìn về phía hắn hỏi: “Lão công, ngươi muốn nói gì!?”

Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ đang ngẩng đầu nhìn về phía mình nói: “Không, vấn đề chỉ là… ” Thấy ánh mắt uông uông nước của Nhã Phi, Tiêu Sơn thở dài chịu thua nói: “Được rồi, ta chẳng qua nghĩ đến trường hợp giả sử như lúc này toàn bộ võ công của ta mất hết hay giả sử sau khi ta quen biết ngươi thì ta trở thành phế nhân đây!? Chỉ là giả sử thôi, không biết chúng ta có thể đến với nhau hay không đây!?”

Nghe thấy vậy Nhã Phi cười khanh khách, thiếu phụ hướng về phía hắn dùng bàn tay trắng vuốt vuốt mặt của hắn sau đó nói: “Như vậy ta vẫn sẽ kết hôn với ngươi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa! Lão công a, dù ngươi đã kết hôn rồi ta lúc đó cũng phải đưa kiệu cướp tân lang nga!”

Tiêu Sơn đầu to như cái đấu, mồ hôi chảy đầy đầu. Mặc dù ở đấu khí đại lục cũng có lễ đón dâu kiểu này. Họ dùng nhưng là mấy loại yêu thú khá trang trọng. Nhưng vẫn đề là dùng kiệu cướp tân lang sao giống đi cướp dâu quá. Tiêu Sơn chán đầy hắc tuyến sau đó hắn lên tiếng nói: “Như vậy giả sử gia tộc ngươi phản đối chuyện này thì sao đây!?”

“Uhm” Thanh niên còn chưa nói hết hoàn toàn đã bị thiếu phụ mạnh mẽ dùng đôi môi đỏ mọng áp lên đó. Hai người bắt đầu dây dưa, thiếu phụ cười khanh khách nói: “Lão công ngươi thật là lắm câu hỏi! Nhã Phi yêu ngươi bởi vì ngươi ngu ngốc, bởi vì ngươi háo sắc, bởi vì ngươi là đặng đồ tử… cũng bởi vì ngươi ngày ngày kể cho ta mấy chuyện tình cảm cùng với chuyện cười kia. Nếu như gia tộc ngăn cản ta sẽ cùng với ngươi bỏ trốn. Đến lúc đó ta sẽ nuôi ngươi a, không phải có rất nhiều sự kiện các thiếu phụ đều có nuôi mấy tiểu bạch kiếm sao? Đến lúc đó ta cũng sẽ là một người như vậy a! Chúng ta sẽ làm đôi cẩu, cẩu nam nữ để người đời chửi rủa như vậy chẳng phải rất thú vị sao!?”

Thanh niên nghe thấy vậy cả người chảy đầy mồ hôi. Cái ý nghĩ này mà tiểu yêu tinh này cũng nghĩ được thật là!? Tiêu Sơn cười khổ lắc đầu nằm im ôm thiếu phụ vào trong lòng. Thiếu phụ thấy hắn biểu hiện như vậy, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên một chút. Thiếu phụ suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng nói: “Phu quân hay là ta cũng đi với người lịch lãm!”

“Cái gì!” Thanh niên nghe thấy những lời này giật mình. Sau đó hắn lắc lắc đầu bình thản nói: “Không được, chuyện này dừng ở đây được chứ! Hơn nữa ngươi đi ra ngoài vậy công việc ở Đặc Thước Nhĩ gia tộc ai sẽ quản, hơn nữa với công việc của Tiềm Long tông ta còn cần nàng chăm sóc một chút đây!”

Nhã Phi lắc lắc đầu sau đó lên tiếng nói: “Không cần thiết như vậy! Trong công pháp mà ta đang tu luyện có một pháp thuật có tên là thân ngoại hóa thân. Ta chỉ cần dùng một cái răng khôn cùng với một chút máu của mình là có thể tạo ra một thân ngoại hóa thân! Thân ngoại hóa thân so với bản thể thì không khác nhau gì lắm chỉ khác là thực lực so với bản tôn kém hơn. Ta để cho thân ngoại hóa ở lại trông coi, còn ta sẽ cùng lão quân ra ngoài lịch lãm thế nào!”

Tiêu Sơn nhớ đến cái gọi là thân ngoại hóa thân. Giống như hắn đã đạt được thủy tinh sơ kỳ hoàn toàn có thể tạo ra một thân ngoại hóa thân. Trong công pháp của thân ngoại hóa thân hoàn toàn có thể chia sẻ tuổi thọ cùng tu vi của mình cho hóa thân mình tạo ra. Tuổi thọ cùng với tu vi sẽ được chia bao nhiêu thành tùy thuộc vào bản thể quyết định. Tiêu Sơn khi nghĩ đến thứ này thì giật mình, hắn nhớ còn hơn nửa năm sẽ đến Già Nam học viện thu đệ. Nếu như hắn tạo ra một thân ngoại hóa thân cùng với việc dùng đan dược hỗ trợ không biết tu luyện đấu khí có thể hay không tạo ra được tám đoạn đấu khí đây.

Khi Tiêu Sơn đang suy nghĩ thì bất chợt một âm thanh vang lên nói: “Phu quân ngươi thấy thế nào! Để ta cùng đi với ngươi được không!?”

Tiêu Sơn ngay lập tức phản bác: “Không được!”

Nghe thấy vậy Nhã Phi bĩu cái môi anh đào ra nói: “Tại sao không muốn ta đi cùng ngươi? Dù sao thực lực của ta hiện giờ tương đương với đại đấu sư a! Ngươi đánh còn chưa chắc thắng được ta đây này!”

Tiêu Sơn cười khổ lắc lắc đầu nói: “Ngươi đi ra ngoài ta không yên tâm! Hơn nữa ngươi xinh đẹp như vậy sẽ tạp ra rất nhiều phiền phức!”

Nghe thấy vậy Nhã Phi khinh thường nói: “Ta có thể dịch dung để trở nên xấu hơn! Việc đó ngươi không cần phải lo!”

Tiêu Sơn nhất quyết nói: “Không được! Ngươi đi ta thực sự không yên tâm! Lần này ta đi cần đối mặt với nguy hiểm để rèn luyện bản thân! Ngươi đi cùng sẽ làm cho ta phân thân!”

Nhã Phi thấy vậy khó chịu nói: “Ngươi không muốn ta đi cùng a! Nghe nói ở ngoài nhưng có rất nhiều mỹ nữ a! Cái này có phải là vừa đúng với ý nghĩ của ngươi hay không!?” Bộ ngực bắt đầu rung động phập phùng.

Tiêu Sơn cười khổ trong lòng: “Tiểu yêu tinh này bắt đầu nổi cơn ghen rồi a!” Tiêu Sơn lật người nàng lại đè nghiến nên thân thể của nàng. Sau đó dùng bàn tay vỗ lên mông của nàng, chiếc mông trắng nõn săn chắc tròn trịa của thiếu nữ vang lên những tiếng vô cùng mẩy ba ba ba. Thanh niên ngước mắt nhìn nàng mắng: “Tiểu yêu tinh, ngươi đúng là hay ghen a!?” Nói xong hắn dùng cây dương căn mạnh mẽ đâm mạnh vào trong tiểu huyệt động của nàng.

Thiếu phụ đang muốn phản bác thì cảm giác được có gì đó đâm vào trong người nàng, một cảm giác vừa đau rát vừa khoái cảm dâng lên. Thiếu phụ rên lên một tiếng: “A, ư…”

Ba ba ba… Trong phòng bắt đầu phát ra âm thanh vang dội của những tiếng ba ba ba cùng với tiếng nữ nhân và nam nhân rên rỉ và thở dốc.

Thời gian lại trôi qua vài ngày…

Một thanh niên ngồi trong một mật thất, hắn nhìn về phía đống tài liệu. Trong đó có vô cùng nhiều bình. Thanh niên khe khẽ lẩm bẩm: “Ngưng huyết đan, Bổ huyết đan, Băng tâm thanh thần đan…” Những thứ này đều là những thứ bổ máu, có tác dụng bổ sung huyết khí, một số loại khác là có tác dụng thanh thần tĩnh khí. Thanh niên trầm ngâm sau đó lên tiếng nói: “Muốn tạo thân ngoại hóa thân cần phải có một chiếc răng làm vật dẫn cốt lõi, dùng máu huyết của chính bản thân để tố hình. Như vậy muốn hao khí huyết vô cùng nhiều. Theo như công pháp thiên hà diễn sinh quyết có thể tạo ra một phân thân mình tùy ý rút ngắn thọ nguyên cùng với thực lực của bản thân. Như vậy ta xem nào…”

Thanh niên tiếp tục lẩm bẩm: “Theo như thiên hà diễn sinh quyết thì công pháp có nói đến hóa thân cùng với bản tôn tâm ý tương thương, bản tôn có thể tùy ý mạt sát linh hồn của hóa thần. Ngoài tác dụng này ra thì hóa thân hoàn toàn là một cá thể độc lấp đối với bản tôn, chúng có thể suy nghĩ cùng hành động hoàn toàn độc lập, ngoài ra công pháp của chúng tu luyện có thể đạt được đột phá theo đó tuổi thọ cũng nâng cao, hơn nữa công pháp còn nhắc đến bản tôn có thể tùy ý sửa đổi ký ức của hóa thân, hình dáng, độ tuổi…”

Tiêu Sơn sau khi xem thân ngoại hóa thân thì đều kinh ngạc không thôi. Như vậy công pháp quả thực quá trâu bó, quá mạnh mẽ rồi! Tiêu Sơn suy ngẫm một chút hắn quyết định tạo ra một thân ngoại hóa thân. Theo như công pháp thì tỉ lệ thành công gần như đạt 100%, tạo ra phân thân kiểu này không quá khó khăn. Tiêu Sơn hít một hơi thử dựa theo các pháp quyết đánh vào trong không khí. Trong tay của hắn xuất hiện các ấn quyết kỳ lạ lấp lanh giống như một quả cầu ánh sáng ngũ sắc tỏa ra.

Tiêu Sơn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Hắn đứng dậy trên đất vẽ một vòng tròn, ở giữa vòng tròn vẽ một hình sao năm cánh. Trên hình sao năm cánh kia lại khắc họa những nét vẽ vô cùng kỳ quái. Thanh niên từ trữ vật giới chỉ lấy ra mấy viên đá phân chia làm năm loại màu khác nhau. Viên thứ nhất màu đen phát ra khí lạnh và khô, viên thứ hai màu hoàng kim phát ra ánh sáng rực rỡ, viên thứ ba màu lam phát ra khí mát mẻ mang theo ẩm ướt, viên thứ tư màu lục mang theo ẩm ướt cùng với sinh cơ nhè nhẹ, viên thứ năm màu đỏ phát ra ấm áp nhẹ nhàng.

Năm viên đá theo năm loại khác nhau gồm hắc ma huyền nguyên thạch, kim quang thổ thạch, lam quang mị thạch, lục mộc hoa vân thạch, xích viêm thạch. Năm loại đá này đều mang theo năm loại năng lượng ngũ hành đối với trận pháp ngũ hành hỗ trợ lần này Tiêu Sơn có tác dụng không nhỏ. Tiêu Sơn đặt năm viên đá ở năm vị trí khác nhau. Hai bàn tay của hắn đánh ra những dấu ấn kỳ quái, ngay lập tức vòng tròn có hình ngôi sao bắt đầu sáng lên.

Từ năm viên đá bắt đầu phát ra quang mang rực rỡ, từ phía dưới của những viên đá những vệt sáng có mầu sắc giống chúng bắt đầu theo những vết rạch dưới đất bắt đầu tràn ra. Tiêu Sơn nhìn về phía chúng giống như đang đổ huỳnh quanh năm màu vào những cái rãnh sau đó cho chúng lan tràn theo những cái khe rãnh đó. Năm màu ánh sáng khác nhau bắt đầu đan xen vào nhau. Chỉ không đầy một phút vòng tròn sao đã phát ra ánh sáng ngũ sắc. Ngay cả những viên đá cũng không phát ra ánh sáng một màu nữa mà phát ra ánh sáng ngũ sắc.

Tiêu Sơn đưa ngón tay vào trong miệng bẻ lấy một cái răng. Hiển nhiên hắn chọn cái sâu nhất mà không phải là răng cửa hay gần đó. Hắn bước về phía trước tiến tới trước vòng sáng. Tiêu Sơn nhẹ nhàng đặt chiếc răng vào giữa vòng tròn. Ngay lập tức chiếc răng bay lên phiêu phù trước mặt của hắn. Tiêu Sơn nhỏ một ngụm nước bọt manh theo máu vào chiếc răng. Chiếc răng ngay lập tức lóe sáng sau đó bắt đầu phát ra âm thanh ông ông… Nó liên tục tự mình xoay tròn lơ lửng ở giữa vòng tròn sao ngũ sắc.

Tiêu Sơn hít một hơi, hắn lấy ra một viên đan dược màu trắng há miệng đút tọt vào miệng. Ngay sau đó hắn cảm giác được một nguồn băng khí từ viên đan dược đánh thẳng vào đầu làm cho hắn thanh tỉnh vô cùng. Tiêu Sơn cắn răng một cái, tinh thần hắn chìm vào thức hải. Hắn lúc này ở ngay mặt trời trong tiểu thiên hà. Linh hồn của hắn là một quả cầu phát ra ánh sáng. Tiêu Sơn hít một hơi, quả cầu linh hồn lóe sáng, ngay sau đó từ linh hồn kéo ra một đoạn ánh sáng. Đoạn ánh sáng này không ngờ tạo ra hình dáng một thanh kiếm hoặc một thanh đao cũng không quá rõ ràng.

Xoẹt!

“Aaa…” Một tiếng hét thảm vô cùng thống khổ từ trong lình hồn run rẩy truyền sang. Linh hồn của hắn bị phân liệt thành một mảng lớn và một mảng nhỏ. Trong đó mảng nhỏ chỉ bằng một phần mười mảng lớn. Mảng lớn là bản tôn còn mảng nhỏ là dành cho thân ngoại hóa thân.

Những viên thạch đang ở trong trận nếu ai tinh mắt có thể quan sát được ánh sáng của nó đang ảm đạm đi một chút. Tiêu Sơn lúc này từ bàn tay xuất hiện kết ấn, một quang cầu xuất hiện trong tay của hắn. Phần quang cầu này khá nhỏ hơn nữa ra bên ngoài không khí có dấu hiệu bị xua tan. Tiêu Sơn hít một hơi ngay lập tức tiến tới dùng bàn tay ép quả cầu vào cái răng đang dính máu. Phần linh hồn dễ dàng bị ép nhập vào cái răng. Cái răng lại phát ra ông ông, ngay sau đó hắn bắt đầu chuyển động trở thành một cục thịt màu đỏ.

Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn lấy một đống đan dược bổ sung huyết khí toàn bộ ném vào trong miệng. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng vận dụng rạch trên cổ tay của mình một vết máu, kéo cánh tay đặt vào trong vòng sáng. Khí cánh tay của hắn đưa vào trong vòng sáng lại một việc vô cùng kinh ngạc xảy ra, máu của hắn không chảy xuống dưới đất mà toàn bộ bay lên sau đó dung nhập vào trong viên cầu thịt màu đỏ kia. Máu của hắn cuồn cuộng giống như dòng suối nhỏ chảy vào viên cầu thịt.

Viên cầu thịt càng ngày càng to lên còn sắc mặt của Tiêu Sơn vì mất máu càng ngày càng tái nhợt. Qua hơn nửa ngày cục thị cũng đã to bằng cả người của hắn. Máu của hắn lúc này đã hao hết gần một nửa. May mắn lúc đó uống vào mấy loại có tính bổ huyết cực mạnh. Tiêu Sơn nhìn về phía quả cầu, hắn hít một hơi lạnh cố gắng giữ bình tĩnh thần trí. Hắn rút ra bàn tay, Bàn tay của hắn lúc này nhanh chóng kết vảy. Tiêu Sơn nhắm mắt nhìn về phía trước sau đó hai tay kết ấn, bàn tay của hắn xuất hiện những ấn ký đủ những màu khác nhau đánh lên trên mặt quả cầu thịt.

Không biết qua bao lâu, sắc mặt của Tiêu Sơn đã tái nhợt. Lúc này đột nhiên vòng sáng hoàn toàn thay đổi. Vòng sáng hoàn toàn biến đổi màu sắc, nó chuyển thành hai màu, một màu đỏ và một màu lục. Trong đó màu đỏ chiếm chín thành, màu lục chiếm bảy thảnh. Lúc này trên mặt của Tiêu Sơn thỏa mãn mỉm cười. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Hai chân khoanh lại bắt đầu tiêu hóa dược lực bổ sung tinh huyết.

Trong khoảng mười hai canh giờ, Tiêu Sơn mở ra hai mắt, lúc này trận ánh sáng bắt đầu tắt dần, quả cầu thịt từ từ hạ xuống đất. Ngay sau đó quả cầu phát ra một tiếng bụp. Một bàn tay chứa đầy máu từ bên trong quả cầu thịt chọc ra ngoài. Sau đó kéo dài ra là bả vai, cái đầu, chân… Một thanh niên tuấn mĩ xuất hiện trước mặt thanh niên đang ngồi khoanh chân điều tức. Thanh niên này có mái tóc màu bạch kim, làn da trắng như nữ nhân, cực độ yêu dị, cả người như muốn hút hồn toàn bộ nữ nhân. Nếu như có người địa cầu ở đây nhất định sẽ hô: “3D photoshop hả!?”

Khuôn mặt này cùng vóc dàng này hắn hoàn toàn dựa theo hình dáng của một mỹ nam tử vực kỳ đẹp trai, có thể nói như hoàn mỹ trong các bộ tranh ảnh 3D mà hắn đã từng xem. Hình ảnh này chính là dựa vào các tác phẩm truyện chữ thường có đăng về các mỹ nam tử. Những truyện tác phẩm tiên hiệp và kiếm hiệp, huyền huyền đều có những loại này. Thanh niên tuấn mỹ nhìn về phía Tiêu Sơn cung kính cúi đầu với hắn: “Bản tôn!”

Một mỹ nam tử, từng thớ thịt trên người của hắn phải nói là cân đối hoàn mỹ đến cực phẩm. Mày kiếm, mắt sáng, tóc dài đến ngang vai nhè nhẹ tung bay. Đôi mắt lạnh như băng mang theo màu xanh biếc của nước biển, nhìn vào cho người ta có cảm giác sâu vô cùng vô tận. Trên miệng lúc nào cũng xuất hiện một nụ cười nhưng mang theo vẻ đượm buồn. Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía tuấn mỹ nam tử nói: “Thế này có nên không đây!? So với mình còn tuấn tú hơn kẻo Nhã Phi thấy được mà ngây ngất thì nguy đây!? Nữ nhân a, thấy mỹ nam tử đều chảy nước miếng có khác gì nam tử thấy mỹ nhân đều chảy nước miếng đâu. Khéo các nàng còn dâm đãng hơn a!” Bất quá Tiêu Sơn cũng không quá lo lắng. Tình cảm khi ở gần nhau lâu dài không phải cứ dùng sắc đẹp là dụ dỗ được.

Dù sao thứ nhất đây là hóa thân của hắn, hắn không lo hóa thân sẽ đi câu dẫn lão bà của mình. Thứ hai, dù đặc biệt tuấn tú và yêu mị nhưng so với khí chật ngạo nghễ bá đạo của Tiêu Sơn thì hai người một chín một mười. Hóa thân của hắn mang theo đó chính là tuấn mĩ yêu dị cùng với lạnh như băng muốn cho nữ nhân chinh phục. Bản tôn Tiêu Sơn chính là tuấn mĩ, dâm tặc, háo sắc cùng cực, thích kể chuyện dâm hiệp… Có lẽ ban đầu nữ nhân tiếp xúc với hắn sẽ phản cảm nhưng càng về sau nữ nhân càng cảm thấy hắn thú vị so với hóa thân thì lại ngược lại…

Tiêu Sơn lấy ra một bộ quần áo ném cho thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân dù sao tính tình lúc nào cũng có thể sửa đội thế nên hắn không quá lo lắng. Thân ngoại hóa thân mặc một thân màu lam. Cả người hắn tỏa ra khí chất băng lãnh làm cho mọi người có cảm giác lành lạnh khi nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn mặc lên một đấu bồng màu đen che lên thân thể, cả thân thể của hắn chùm kín trong đấu bổng màu đen. Thanh niên ho khan, khuôn mặt biến thành lão nhân, hắn nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ kia nói: “Được rồi chúng ta đi thôi!”

Hóa thân gật đầu một cái. Hắn lúc này đi theo lão nhân bước ra ngoài. Lúc này không ngờ Nhã Phi cùng với vài tiểu thị nữ cũng chờ sẵn bên ngoài. Khi lão nhân bước ra ngoài, Nhã Phi cung kính mỉm cười nói: “Sư phụ…” Kèm theo mấy thị nữ cũng hành lễ. Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu.

Nhã Phi cùng với mấy thị nữ thấy được một cánh tay bám lên cánh cửa. Ngay sau đó, một thiếu niên tuấn mỹ đến yêu dị từ đó bước ra. Thiếu niên với mái tóc màu bạch kim, con người màu lam giống như nước biển, làn da trên mặt trắng nõn như trứng gà bóc, mày kiếm, mắt sáng, chiếc mũi cao cao, đôi môi đỏ thắm lúc nào cũng ướt át. Thiếu niên tuấn mỹ nhìn thấy mấy người thì mỉm cười một cái. Một nụ cười vô cùng mê người, mấy thị nữ cùng với Nhã Phi đều ngơ ngẩn nhìn.

Sau hơn nửa ngày Tiêu Sơn mới ho khan vài tiếng: “Khụ, khụ…” Nghe được tiếng ho khan của lão nhân mấy tiểu thị nữ cũng với Nhã Phi ngẩn người lại. Mấy tiểu thị nữ hai mặt đỏ ửng cúi đầu xuống nhưng họ vẫn len lén ngước mắt nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ trước mặt này. Đôi mắt con hơi đung đưa, hai bàn tay đan xen vào nhau. Tiêu Sơn bình thản lên tiếng nói: “Hắn là Bạch Thanh Ngọc là đồ đệ của vi sư được chứ!?”

Nhã Phi mỉm cười gật đầu nói: “Ra mắt sư đệ! Ta là Nhã Phi…”

Thiếu niên tuấn mĩ chỉ gật đầu bình thản nói: “Ra mắt sư tỷ, sau này nhờ sư tỷ chiếu cố nhiều!”

Nhã Phi bình thản nói: “Tất nhiên rồi!”

Tiêu Sơn cười khổ nói: “Chúng ta tìm một gian phòng nói chuyện được chứ!?” Nhã Phi nghe thấy vậy cười sau đó sai phái thị nữ nhanh chóng đưa hai người tới một căn phòng. Đây là phòng chứa phòng khách. Cả phòng khách chế tạo vô cùng trang nhã. Hai chiếc gỗ dài được tạo theo phong cách châu Âu cổ cùng với đó là một chiếc bàn dài. Ngồi ở đó là ba người, một lão nhân, một thiếu niên tuấn mĩ cùng với một thiếu nữ (thiếu phụ) xinh đẹp.

Thiếu nữ mặc một thân quần áo đỏ vô cùng xinh đẹp, nàng tiến về phía thiếu niên tuấn mĩ kia nhẹ nhàng dùng bàn tay trắng nõn vuốt ve lên mặt của hắn. Thiếu niên tuấn mĩ giống như bức tượng không động đậy chút nào. Thiếu nữ cười khanh khách nhìn sang lão nhân nói: “Phu quân, đây là thân ngoại hóa thân của người sao? Thật là tuấn tú a!?”

Lão nhân dùng tay che mặt, hắn vuốt mặt một cái sau đó nhìn về phía Nhã Phi nói với giọng chua lè lè: “Rất tuấn mĩ sao!?”

Nhã Phi cười gật đầu, nàng dùng bàn tay vuốt lên ngực của hắn nói: “Rất tuấn tú đi!”

Tiêu Sơn lại hỏi tiếp: “Thích rồi sao!?”

Nghe thấy vậy Nhã Phi cười khanh khách, dùng ngón tay đặt lên miệng sau đó tiến về phía lão nhân cười đáp: “Phu quân, ngươi thật nhỏ nhen a! Ngươi đây rõ ràng là ghen! Ngươi ngay cả hóa thân của mình cũng ghen sao!?” Tiêu Sơn mặt méo xệch không có phát biểu được gì. Thấy vậy Nhã Phi bá lấy cổ của hắn trực tiếp ngồi vào lòng của hắn, nàng cười đồng thời dùng bàn tay vỗ vỗ vào má của hắn nói: “Lão công ngươi đúng là đang ghen a! Nhưng Nhã Phi cảm thấy rất thích khi thấy ngươi vì Nhã Phi mà ghen a!”. Tiêu Sơn thấy vậy hừ lạnh một tiếng xoay đầu đi.

Nhã Phi thấy hắn ngoảnh đi hờn dỗi như một tiểu hài từ vậy thì cười khanh khách sau đó lôi kéo mặt của hắn dùng đôi môi trực tiếp áp lên đôi môi của hắn. Hôn đến khi hai người không thở được thì mới kết thúc. Nhã Phi nhìn về phía hắn, hai má nàng ngây ngây hồng hỏi: “Như vậy đã hết ghen chưa!?”

Tiêu Sơn lắc đầu nói: “Còn chưa đủ!?”

Nhã Phi tức giận mắng: “Cả sáng nay người ta bị phu quân ngươi làm cho toàn thân vô lực đây! Giờ chàng còn muốn gì đây!?” Nói xong thiếu phụ xoay người lại tựa lưng vào ngực hắn hờn dỗi nói: “Phu quân ngươi muốn gì a!?”

Thiếu phụ vân vê ngọn tóc. Thanh niên cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó hắn dùng hai tay ôm chặt thiếu phụ lại. Thiếu phụ không có phản đối. Tiêu Sơn bình thản lên tiếng nói: “Tiểu yêu tinh a…” Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ nói: “Nhã Phi, ta cần nàng giúp ta tạo ra xuất thân của hắn được chứ!? Đúng rồi còn có tạm thời giao cho hắn một công việc đi! Như vậy sẽ che dấu được mọi người! Ta sẽ để cho hắn lựa chọn một số công pháp, hy vọng sáu tháng đủ để hắn đạt đến bát đoạn đấu khí đủ đi đến Già Nam học viện…”

Nhã Phi cười khanh khách nhìn về phía thiếu niên tuấn mĩ. Thiếu nữ suy nghĩ một chút rồi khóe miệng của nàng nhếch lên, miệng khe liếm quanh miệng của nàng một cái. Thấy được nụ cười của Nhã Phi, Tiêu Sơn cảm giác toàn thân lạnh buốt. Hắn giống như cảm nhận được giống như nàng tìm được món đồ chơi gì đó rất thụ vị. Nhã Phi lúc này thầm nghĩ trong lòng: “nêu như đem các sản phẩm bán đấu giả một phần cho hắn có lẽ sẽ có rất nhiều thiếu phụ tìm đến a!?”

Tiêu Sơn sau khi trở lại mật thất của mình. Hắn suy ngẫm một chút quyết định để cho hóa thân Bạch Thanh Ngọc của hắn tu luyện đấu khí. Trong chiếc thánh giá hào quang ấy có rất nhiều công pháp khác nhau. Mấy loại công pháp này gồm có mấy màu khác nhau, hắn tính toán để cho Bạch Thanh Ngọc tu luyện một cái đấu khí hệ hỏa. Dù sao Bạch Thanh Ngọc có thể chất của một luyện dược sư thế nên tu luyện đấu khí hệ hỏa trở thành một luyện dược sư cũng không khó. Hắn suy ngẫm nên chọn công pháp hỏa hệ nào trong đống sách kim cương kia. Nhưng đột nhiên hắn nhớ đến mấy cuốn sách cổ cũ. Trong đó mấy cuốn sách cổ này gồm khá nhiều loại khác nhau. Trong đó có một loại quyển sách màu đỏ cũ kỹ có ký hiệu ngọn lửa với cái tên vô cùng bình thường “Viêm Hỏa chi chủ”.

Tiêu Sơn lấy cuốn sách này ra. Hắn thử mở cuốn sách ra thì thấy được cuốn sách hoàn toàn là một màu trắng không có bất cứ tác dụng gì. Tiêu Sơn nhíu mày dùng tinh thần lực xâm nhập vào đó cũng không thấy có hiện tượng gì, quyển sách này hoàn toàn là giả. Dùng lửa đốt không cháy, dùng nước không ướt… Đến tột cùng làm sao mà làm được. Tiêu Sơn quay sang nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc cười khổ nói: “Tất cả mọi cách dùng rồi không có hiệu quả!?”

Bạch Thanh Ngọc lên tiếng bình thản nói: “Còn một cách hình như là lấy màu nhận chủ!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai lắc đầu nói: “Vừa rồi ta đã thử rồi nhưng không thể a!?”

Bạch Thanh Ngọc thử một chút, hắn đưa ngón tay lên miệng cắt rách một chút trên đầu ngón tay sau đem nó nhỏ vào trong quyển sách. Ngay lập tức quyển sách sáng lên, hai người hoàn toán há hốc nhìn về phía này. Ngay sau đó toàn bộ quyển sách bốc cháy, ngay sau đó nó hóa thành một hỏa cầu sáng loáng màu trắng làm toàn bộ căn hầm sáng lên khiến hai người hoàn toàn không nhìn rõ được. Vụt! Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Quả cầu ngay lập tức chui ngay vào trong đan điền của Bạch Thanh Ngọc.

Bạch Thanh Ngọc hét thảm lên một tiếng: “Aaa…” Tiếng hét thảm này vô cùng đau đớn. Toàn bộ thân thể của hắn bắt đầu bốc cháy. Hơn nữa thông qua quan hệ bản tôn cùng với hóa thân Tiêu Sơn cảm giác được một tia thống khố truyền sang hắn làm cho hắn cũng không khỏi rên rỉ. Ngay sau đó cảm giác cực kỳ ghê rợn xảy ra trước mặt Tiêu Sơn. Thân thể Bạch Thanh Ngọc bị đốt cháy ngay sau đó lại tiếp tục tái tạo, bị đốt cháy lại tiếp tục tại tạo… Biến thành bộ xương sau đó lại tiếp tục tái tạo rồi lại tiếp tục bị đốt cháy…

Ầm, ầm… Âm thanh vang dội trên trời vang lên. Toàn bộ đấu khí đại lục xuất hiện mây đen. Trên đám mây đen bắt đầu phát ra những âm thanh gầm rú của cuồng phong cùng sấm sét vô cùng ghê rợn. Sấm sét trên bầu trời điên cuồng quét bốn phía. Lúc này những ngọn lúi lửa bắt đầu dục dịch có dấu hiệu giống như bạo động. Những ngọn lửa trong thiên địa có xu hướng sợ hại giống như quân vương xuất thế, vạn hỏa quỳ bái.

Tại Trung Châu trong một số cổ đại gia tộc có truyền thừa vô…

Một lão nhân đang đứng nói chuyện với mấy người bên cạnh thấy được một thiếu nữ lúc này đang run lên bần bật. Thiếu nữ xinh đẹp này mặc y phục đỏ rực bên cạnh. Nàng mang một cái khăn che mặt nhưng dù vậy cũng có thể mơ hồ nhìn thấy dung nhan kiều mị bên trong. Đôi mắt nàng sáng rực, trong suốt và tĩnh lặng như nước hồ thu không có gợn sóng nào. Lão nhân lên tiếng hỏi: “Hỏa Trĩ ngươi làm sao vậy!?”

Thiếu nữ lắc lắc đầu nói: “Ta cũng không biết! Chỉ là Hồng Liên Nghiệp Hỏa của ta đang run sợ! Nó truyền ta cảm giác cực độ sợ hãi giống như có cái gì đó sắp xuất thế!”

Ở một nơi khác, một trung niên nhân đứng bên cạnh một lão nhân. Lão nhân lúc này run lên bần bật, cả người cực độ sợ hãi. Hắn chưa bao giờ cảm giác sợ hãi đến như vậy. Trung niên nhân có vài phần tuấn mĩ nhưng mang theo vẻ yêu dị, trung niên nhân quay sang lão nhân hỏi: “Hư Vô Thôn Viêm, ngươi làm sao vậy!?”

Lão nhân run lên bần bật, lão có xu thế muốn quỳ xuống. Lão cố giữ vững tinh thần của mình. Lão hít một hơi thật sâu sau đó lên tiếng nói: “Có một dị hỏa xuất thế, không, không phải dị hỏa mà là một loại hỏa vô cùng mạnh mẽ. Ta… ta cũng không biết chuyện này là chuyện gì! Dường như từ sâu trong linh hồn của ta sinh ra ý thức sợ hãi cùng với quỳ bái. Giống như một người bình thường khi gặp một vị vua sinh ra lòng kính sợ vậy!?”

Trung niên nhân nghe thấy vậy kinh hãi nói: “Cái gì!?”

Gia Mã đế quốc…

Một thiếu nữ đang ở một biệt viện, nàng ngồi khoanh chân lại đang tu luyện thì đột nhiên cảm giác được ngọn lửa kim sắc trong đan điền của nàng run lên bần bật. Thiếu nữ từ trong nhập định mở ra đôi mắt. Nàng có chút giật mình bởi vì kim sắc hỏa diễm truyền lại cho nàng một cảm giác sợ hãi mang theo kính sợ. Giống như có một truyền gì đó đang xảy ra. Lúc này trên bầu trời liền xuất hiện mây đen, cùng với lôi giật. Thiếu nữ đứng dậy nhìn bầu trời, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại.

Trong một hàng động, một thiếu niên ngực trần đang ngồi chăm chú nhìn về phía một dược đỉnh màu đen. Lão nhân lúc này sử dụng dược đỉnh màu đen, trong dược đỉnh là một ngọn lửa màu trắng bao quanh một viên đan dược. Bất chợt một tiếng xèo phát ra, cả viên đan dược bị ngọn lửa đốt trụi. Ngay lập tức ngọn lửa ở trong đỉnh run lên bần bật sau đó nó giống như đang quỳ lạy cái gì vậy?

Một cảm xúc sợ hãi, kinh hoàng cùng với kính sợ từ ngọn lửa truyền vào lão nhân áo bào màu trắng. Lúc này trên bâu trời bắt đầu xuất hiện tụ lại mây đen cùng với sấm chớp vang lên. Thiếu niên nhìn về phía lão nhân lên tiếng hỏi: “Sư phụ, chuyện gì vậy!?”

Lão nhân cười khổ lắc đầu nói: “Ta cũng không biết! Chỉ là cốt linh lãnh hỏa, nó đang sợ hãi. Có thứ gì đó làm cho nó kính sợ…”

Thiếu niên ngực trần lên tiếng hỏi: “Còn có chuyện này!”

Lão nhân rơi vào trầm ngâm nói: “Trong trường hợp cốt linh lãnh hỏa gặp phải dị hỏa khác có tuyệt đối áp chế cốt linh lãnh hỏa, nó sẽ biểu hiện ra biểu hiện như vậy. Nhưng chỉ là lần này…” Nói muốn nói gì đó nhưng không ngờ lại ngưng giữa trừng.

Thiếu niên nghe thấy thế, trong con ngươi bắn ra tinh quang hỏi: “Sư phụ ra đời một loại dị hỏa mới sao!?”

Nghe thấy vậy lão nhân nhìn về phía thiếu niên mắng: “Tiểu Viêm tử ngươi nghĩ muốn cắn nuột loại dị hỏa này sao?” Nghe được lời của lão nhân, thiếu niên gãi gãi đầu, lão nhân tiếp tục nói: “Ngu xuẩn, ngươi nghĩ sao muốn cắn nuốt nó! Muốn chết sao? Mặc dù Phần Quyết có thể cắn nuốt dị hỏa mà tấn cấp nhưng với cấp độc và thực lực của ngươi muốn chết hay sao mà định cắn nuốt dị hỏa loại này. Vi sư đoán loại dị hỏa mới ra đời này vô cùng mạnh mẽ, dù có lấy được ngươi cũng không thể luyện hóa… Vì vậy ngươi tạm thời tu luyện cho tốt đi!”

Thiếu niên nghe thấy vậy thở dài nói: “Ta đã biết!”

Bạch Thanh Ngọc lúc này cảm giác được cả người giống như nhúng trong dung nhàm, toàn bộ cơ thể của hắn nhanh chóng bị đốt cháy ngay sau đó lại được tái tạo. Cả căn nhà đã cũng bắt đầu nóng chảy. Tiêu Sơn lúc này cũng phải đứng cách xa hắn. Trên thân thể của Tiêu Sơn xuất hiện một ngọn lửa giống như ánh sáng mặt trời. Ngay sau đó trên thân thể của Bạch Ngọc, từ những chỗ bị đốt cháy nhanh chóng gây dựng lại. Một thân thể trần truồng ngã xuống đất, đồng thời từ miệng của hắn phun ra một ngụm máu đỏ. Thẩn thể của hắn lúc này ngã vào dòng dung nham chất lỏng.

Tiêu Sơn lúc này cũng hoảng hồn kinh hãi nhìn về phía thiếu niên trần truồng, cả thân thể đang đỏ bừng kia mắng: “C.mẹ ngươi suýt thì bị ngươi hại chết a!?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *