Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 75 – Thành Công Mở Ra Thể Chất! Hung Hiểm!?

Đã mấy tháng qua kết quá Tiêu Sơn hoàn toàn tập trung toàn bộ thời gian vào tu luyện, không tu luyện thì toàn bộ là tập trung vào mấy bộ trận pháp kia. Quả thực về mặt nghiên cứu mấy thứ trận pháp này vô cùng khó khăn. May mắn trong công pháp thiên hà diễn sinh quyết có vài một quy tắc đối với trận pháp đó chính là dập khuôn. Không bắt ép người sử dụng hiểu bất cứ gì về trận pháp cũng có thể thiết kế trận pháp chỉ cần tài liệu chuẩn xác cùng với thực lực của người khởi động trận pháp đủ là được.

Bởi vì có rất nhiều loại tài liệu vô cùng khác thường lại có chút tên lạ lẫm bất quá Tiêu Sơn may mắn nhờ có Tiêu Huân Nhi nếu không muốn hắn tìm được đống tài liệu này là vô cùng khó khăn. Hắn dùng gấp mười lần tài liệu hy vọng sẽ chế tạo ra một trận pháp thật tốt. Hơn nữa mỗi lần hắn dùng thiên nhân mô thức đều làm cho tinh thần lực vô cùng tiêu hao. Nhưng hắn không bao giờ bỏ cuộc bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Đối với trận pháp quả thực hắn khâm phục vô cùng. Có nhiều trận pháp vô cùng bá đạo. Giống như một trận pháp có tên “Càn khôn trấn tiên trận” trong đó có một trận chuyên dùng để trấn áp hạ thấp tu vi của đối phương bất kể về mặt nào thịt xác, tốc độ, sức mạnh tu vi… đều giảm một lượng lớn. Tùy vào người thiết kế trận cùng với tài liệu của trận sẽ trấn áp được người sử dụng.

Trong trận pháp thì hắn cũng thích nhất trận pháp này vì không quá khó thế nên hắn muồn dồn tâm tư vào trận pháp này. Hiện giờ hắn muốn đó chính là an toàn mở ra thể chất của Tiêu Ngọc. Hắn hiện giờ cần đó chính là thành công tạo ra tụ linh trận, âm hàn tụ linh trận, nguyệt quang tụ linh trận cùng năng lượng thông thiên trận. Trong nhiều loại trận pháp cũng có khá nhiều loại trận pháp có tên trùng nhau nên chuyện này cũng là bình thương nhưng nhiều loại tên trùng nhau nhưng hiệu quả lại khác nhau nhiều. Giống như năng lượng thông thiên trận Tiêu Sơn cần tạo ra đó chính là đẩy năng lượng chí hàn chi khí của Tiêu Ngọc đến trên trời sau đó nhờ gió đem chí hàn chi khí đem đánh tản khắp nơi. Còn mấy loại năng lượng thông thiên trận khác như dùng để câu thông năng lượng v.v…

Tiêu Sơn nhiều lần kiếm nơi mới để rèn luyện tạo trận. Tiêu Ngọc đều chăm chú quan sát bất đắc dĩ Tiêu Sơn đành để cho nàng muốn làm gì thì làm. Ánh cháng chiều tà chiếu khắp nơi. Một thiếu nữ khịt khịt mũi, nàng đứng trên một mảnh gỗ vô cùng kỳ lạ. Một mảnh gõ khá lớn và chắc chắn được nối hai bên là hai đoạn dây dài. Hai đoạn dây dài đang treo lên một cành cây khá lớn. Thiếu nữ liên tục đạp trên mảnh gỗ liên tục đung đưa.

thiếu nữ lần này mặc một bộ quần áo màu lam, trên người toàn bộ là hoa văn chi tiết. Chiếc thân được chiếc quần bó lại hiện lên sự thon dài. Cả người được bó gọn trong chiếc áo lam. Chiếc áo lam để hở hai cánh tay dài trắng nõn. Thiếu nữ hai tay vịn trên hai đoạn dây dài liên tục chơi trò chơi xích đu. Thấy được thiếu niên chỉ chăm chú với mấy trận pháp vô cùng quái dị thì nàng hừm hừm có vẻ khó chịu. Tên ngốc này đúng là có chút ngốc mà rõ ràng có một mỹ nhân như nàng ở đây mà không thèm để ý đến một chút nào cả.

Thiếu nữ cầm chiếc dây đu sau đó lên tiếng nói: “Tên tiểu hỗn đản này xem ra cũng biết chút trò…” Tiêu Ngọc sau đó lầm bầm ngẫm nghĩ nói: “Nhất địch phải vòi hắn thêm mới được! Nếu không cùng hắn thế này ta quả thực sẽ chán chết mất thôi! Bản tiểu thư nhất định phải đòi hắn mới được! Chắc chắn hắn không thiếu thứ!? Nếu không bắt hắn phải kể chuyện nếu không đừng trách bản tiểu thư…” Nói xong thiếu nữ nhảy xuống dưới, thiếu nữ nâng lên một cặp đùi trắng nõn tiến về phía trước.

Thấy được thiếu niên đứng đó trầm ngâm như không nói gì. Thiếu nữ đột nhiên tiến tới đứng bên cạnh tò mò hỏi: “Tiêu Sơn ngươi đang nghĩ gì vậy!?”

Tiêu Sơn quay đầu nhìn về phía nàng nói: “Một trận pháp giúp ngươi khôi phục trận pháp!”

“Nga” Tiêu Ngọc giả vờ kinh ngạc. Sau đó hai tay bắt chéo lại đặt thõng thoài xuống phía dưới che ở dưới hạ thệ của mình, đôi mắt đảo đưa, người hơi đung đưa sau đó hàm hồ nói: “Tiêu Sơn, người không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Nếu như ngươi cảm giác mệt mỏi như vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút sau đó nói chuyện một chút với nhau thế nào. Ta… ta muốn nghe một chút mấy câu chuyện của ngươi kể!?”

Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía bộ dạng thiếu nữ này. Cái động tác e thẹn cùng với ngượng ngùng của nàng đối với hắn đúng là có chút thái quá. Thể loại này giống hệt tsundere. Một loại nữ nhân bề ngoài thì vô cùng mạnh mẽ động tí sẽ với nhân vật nam chính thượng cẳng chân hạ cẳng tay cùng với chửi rủa liên tục nhưng khi đến mức tình cảm một chút sẽ bộc lộ ra sự nhu nhược. Đây là loại ngoài cứng trong rắn chính là bề ngoài cứng rắn như sắt đá bên trong mềm mại như nước. Tiêu Sơn nhìn về phía thiếu nữ sau đó xoay đầu về phía thấy được chiếc xích đu đang lắc lư trong gió hắn lắc đầu thầm nghĩ: “Tiểu ny tử này hài…”

Hắn nhìn về phía Tiêu Ngọc khóe miệng nhếch lên, đôi mắt nhìn chắm chú về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc đan xen cánh tay vào nhau, hai má đỏ hồng, ngoảnh mặt đi vờ như không thấy được hắn đang nhìn mình. Tiêu Sơn ngẫm nghĩ một chút sau đó hắn nói: “Tiểu ny tử lại chơi chán rồi muốn gì đây!?”

Thấy vậy Tiêu Ngọc hừm hừm bất mãn nói: “Ngày ngày người đều lặp đi lặp lại hành động như vậy không thấy chán sao? Ngươi không chán nhưng ta chán ngấy rồi!?”

Tiêu Sơn khoanh tay lại gật đầu sau đó nói: “Đã hiểu được rồi!” Hắn tiến về phía một mảnh gỗ khá lớn và chắc chắn. Tiêu Ngọc nhìn về phía hắn tò mò không hiểu chuyện gì thì thấy được hắn tiến về phía con sối trong tay cầm một mảnh gỗ sách theo. Hắn tiến về phía dòng suối sau đó đưa bàn tay cầm mảnh gỗ ra đặt trước dòng suối. Sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Ngọc vô cùng chăm chú. Hắn nhìn thiếu nữ rất lâu, rất lâu.

Tiêu Ngọc thấy được hắn nhìn chăm chú như vậy thì hai má ửng đỏ nhưng vẫn hắng giọng nói: “Tiểu hỗn đản ngươi nhìn ta làm gì!?”

Tiêu Sơn xoay người lại. Dòng nước dưới dòng suối bắt đầu trở nên sôi súc. Nó giống như có sinh mạng đột nhiên vọt lên bắt đầu túm lấy mảnh gỗ lớn. Tiêu Sơn quát nhẹ một tiếng vô cùng khó hiểu: “Thiên nhân mô thức!” Thiếu niên đứng đó hai tay biến ảo. Dòng suối xuất hiện như những cánh tay nhỏ cầm trong tay những con dao vô cùng sắc bén bắt đầu cắt gọt mảnh gỗ. Tiêu Ngọc có chút tò mò nhìn về phía hành động của hắn.

Mảnh gỗ bị dòng nước cắt sẽ nhanh chóng biến thành một mảnh gỗ hình chữ nhật to bằng khoảng một quyển sách cỡ lớn. Ngay sau đó dòng nước hoàn toàn cố định lại mảnh gỗ hình chữ nhật này. Mảnh gỗ hình chữ nhật sau đó bị dòng nước đánh vào bắt đầu xuất hiện những vết rách cắt. Những vết rách cắt này không hề sâu chút nào hơn nữa cũng không cứng mà uốn lượn như những nét vẽ. Nét vẽ dần hình thành một thiếu nữ mặc một y phục của một học viên. Trên hông của nàng đang đeo một cái kiếm. Tiêu Ngọc con mắt có chút thất thần vì sao thiếu nữ trong bảng này lại giống nàng như vậy.

Ngay sau khi hắn hoàn thành thiếu nữ trong bảng gỗ trên mặt xuất một nụ cười vô cùng mê người, vô cùng hạnh phúc giống như ánh sáng mặt trời vào buổi ban mai. Tiêu Sơn vẫn chưa dừng hành động của mình tại đây. Những vết nước bắt đầu tiến hành đối với người nữ nhân này bắt đầu chiến hành xẻ ra những vết rạch vô cùng sâu. Hơn nữa ở phía trên bức hình còn xuất hiện một cái lỗ hình chữ nhật. Tiêu Ngọc trong lòng tức giận vì tên khốn này không ngờ lại dám cắt hình của nàng. Nhưng nàng rất muốn xem hắn đến cuối cùng làm gì. Nếu không nàng sẽ cho hắn đẹp mặt…

Sau hơn nửa ngày thì một bức cách được ghép nối với nhau bởi nhiều mảnh nhỏ hình vuông. Ở phía trên bản vẽ là một hình vuông trống. Các mảnh vẽ có thể di chuyển qua lại với nhau thông qua một ô trống. Tiêu Sơn hai bàn tay hắn liên tục đảo khiến cho bức tranh hoàn toàn bị phá hoại. Thiếu nữ Tiêu Ngọc thấy được hắn phá hỏng bức tranh như vậy thì mặt đỏ ửng vì tức giận nhưng đúng lúc này hắn quay lại. Trên mặt của hắn xuất hiện một nụ cười vô cùng mê người. Trên nụ cười này có thể thấy được cả người hắn ướt đẫm mồ hôi hơn nữa đôi môi hơi tái nhạt.

Hắn tiến về phía Tiêu Ngọc sau đó nói: “Thứ này đủ để cho ngươi chơi vài ngày đi!?” Sau đó hắn bắt đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc giảng giải cách chơi của trò chơi này. Trò chơi này ban đầu là một bức họa của một mỹ nhân mà trong bức hình của mỹ nhân là Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc cần là dùng một ô trống kia lợi dụng nó di chuyển những mảnh vuông để sắp sếp lại hình dáng ban đầu của nàng.

Tiêu Ngọc cầm lấy bản gỗ bắt đầu dùng ngón tay thon nhỏ trắng giống như búp măng nón tiếp tục di chuyển. Nàng bắt đầu hứng thú với trò chơi này. Con mắt của tiểu nữ hài ánh ra tinh quang nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Tiểu hỗn đản ngươi làm sao lại nghĩ được trò chơi này!? Còn nữa trò chơi này tên nó là gì vậy!?”

“hey” Tiêu Sơn phẩy phẩy tay khó chịu nói: “Lúc nào cũng tiểu hôn đản, tiểu dâm tặc, cô có thể gọi ta tên khác hay không đây tiểu tức thụ!? Dù gì thì ta cũng là vị hôn phu của cô a!? Đây là cách mà cô đối xử với vị hôn thê của mình như vậy sao!? Hài…” Hắn xoay người đi lắc lắc đầu tiếp tục tiến về phía đám trận pháp tiến hành nghiên cứu.

Tiêu Ngọc ửng đỏ nhưng sau đó tiếp tục nói rất nhỏ: “Chúng ta còn chưa có thành thân đây này!” Sau đó thấy được Tiêu Sơn bước đến về phía trận pháp thì nàng vội vàng lên tiếng nói: “Đúng rồi! Tên nó là gì vậy!?”

Tiêu Sơn ngồi xuống dưới đất bắt đầu xen xét trận pháp sau đó nói: “Cái này sao? Ta chưa nghĩ ra tên của nó!?” Sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Ngọc nói: “Được rồi ta quyết định rồi gọi nó với cái Tiêu Ngọc tiểu lão bà xinh đẹp của ta đi!”

Nghe thấy thế Tiêu Ngọc hai má ửng hồng xuất hiện rặng mây hồng kéo dái đến mang tai. Thiếu nữ vẫn mạnh miệng chu cái mỏ đỏ thắm động lòng người mà ai cũng muốn chiếm đoạt kia lên: “Hừ, tên gì thật là xấu!” Nhưng trong lòng của nàng đang loạn lên: “Cái gì… cái gì mà lão bà xinh đẹp của ngươi… từ khi nào ta thành lão bà của ngươi!?”

Tiêu Sơn thấy vậy ngước nhìn đầu lên nhìn về phía Tiêu Ngọc: “Hử!?” Hắn dùng tay nâng cằm của mình, mắt ngước nhìn về phía chỗ khác sau đó lên tiếng: “Được rồi nếu không lấy vậy thì lấy tên là Tiêu Ngọc tiểu lão bà vừa hôi vừa thối vậy!”

“ngươi!” Tiêu Ngọc vừa cảm thấy được tim đập dộn dàng vì vui thích vì hắn nhưng hiện giờ hình ảnh hoàng tử cưới bạch mã trong lòng nàng hoàn toàn tan vỡ. Hắn chính là một tên đại sắc lang, một tên dâm tặc, một tên vô lại, một tên hỗn đản, một tên vô liêm sỉ… chính cống. Tiêu Ngọc hừm hừm quay đầu đi, bộ ngực phập phùng bất định: “Đúng là mõm chó không mọc được ngà voi!?”

Tiêu Sơn đứng lên tặc lưỡi khoái chí nhìn về phía Tiêu Ngọc. Đặc biệt hắn chăm chú nhìn về phía đôi môi của nàng. Tiêu Ngọc thấy thế đỏ bừng mặt tức giận nói: “Ngươi…ngươi nhìn cái gì!”

Tiêu Sơn dùng ngón tay vân vê miệng của mình, hắn dùng lưỡi liếm môi một cái sau đó chăm chú nhìn về phía Tiêu Ngọc đang tức giận hỏi: “Mõm chó rất hôi sao!?”

Tiêu Ngọc nghe thấy thế hoàn toàn chịu thua trước sự vô duyên của tên này. Nàng hậm hức nói: “Đúng vậy vừa hôi vừa thối!”

Tiêu Sơn cười ranh mãnh nhìn về phía Tiêu Ngọc, hai mắt của hắn híp lại: “Ra là vậy thì ra cô thích móm chó a!”

“Ngươi…” Nghe thấy thế Tiêu Ngọc giật mình. Nàng hoàn toàn ngẩn người. Nàng không biết thế nào phải nói gì. Lúc này chính là một tiếng rít gào: “Ngươi… cả nhà ngươi là mõm chó. Cả nhà ngươi thích mõm chó thì có!?”

Tiêu Sơn cười hắc hắc vô cùng dâm đáng, ngón tay chỉ thẳng về phía Tiêu Ngọc nói: “Có vừa rồi nói ta là mõm chó. Hôm qua cô rất thích được ta hôn không phải cô rất thích mõm chó hay sao? Hắc hắc…”

Nghe thấy vậy Tiêu Ngọc giật mình. Trong lòng nàng thầm mắng: “Tiểu hỗn đản là người hôm qua cưỡng hôn bản tiểu thư được không?” Tiêu Ngọc phập phùng nói: “Đồ mặt dày, đồ vô lại, đồ vô liêm sỉ… Uhm…” Bất chợt tốc độ của Tiêu Sơn tăng nhanh bàn tay chộp lấy nàng. Sau đó hắn dùng môi bắt đầu tiến lên một lần nữa cưỡng hôn nàng. Thiếu nữ hoàn toàn ngây ngẩn sau đó dùng tay liên tục đánh hắn nhưng bàn tay không có lực chút nào. Nhưng rất nhanh sự chống cự của nàng dần dần yếu ớt, hai má ửng hồng hơi thở nhè nhẹ mang theo hơi nóng, đôi mắt long lanh có chút nước. Thiếu nữ ngước mắt nhìn về phía hắn, ở trên miệng của hai người vẫn hình thành một chút nước dãi.

Tiêu Ngọc cực độ xấu hổ muốn dãy dụa lại bị Tiêu Sơn ôm chặt lấy nàng hốt hoảng nói: “Buông, buông ta ra!”

Tiêu Sơn cười lạnh nói: “Lần sau còn tiếp tục trêu trọc vị hôn phu ngươi thực sự không tốt đâu nha! Hơn nữa vị hôn phu của ngươi chưa bao giờ ăn thịt người không có nghĩa hắn không có biết ăn thịt người a! Thứ đó của hắn lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống ngươi được a!”

“Ô” Tiêu Ngọc thực sự ủy khuất. Nàng trong nội tâm mắng: “Không phải ngươi đùa bỡn bản tiểu thư, không phải là ngươi trêu trọc bản tiểu thư hay sao!?”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu nhẹ nhàng đặt nàng ra. Ngón tay chỏ của hắn búng về phía chán của nàng sau đó hắn lại tiếp tục nói: “Được rồi chuyện này để sau đi!? Ta cần hoàn thành một chút ngươi ngồi vào nơi đó tiếp tục chơi đi! Đợi lát nữa xong ta sẽ nấu cho ngươi nấu món ăn thật ngon được không!?” Tiêu Sơn ngón tay chỉ về phía gốc cây.

Tiêu Ngọc thấy hắn buông ra thì có chút đỡ xấu hổ hơn, nàng hừ nhẹ một tiếng: “Coi như ngươi có chút thức thời!” Thiếu nữ cầm lấy bản trò chơi mới này tiến về phía chỗ gốc cây lớn ngồi xuống bắt đầu tiến hành cái gọi là tìm tòi nắp ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Thiếu nữ thi thoảng lắp ghép những mảnh vỡ lại với nhau thì nàng thi thoảng len lén nhìn về phía hắn. Thiếu nữ cảm giác hình ảnh này càng ngày càng sâu vào trong tim của nàng. Nếu như quả thật một ngày không cùng hắn chửi nhau thì nàng cơm không ăn ngủ không ngon. Khi nàng nghĩ đến giữa hắn và Tiêu Mị nàng đều không dám hỏi bởi vì nàng sợ. Ngay cả việc của hắn và Tiêu Huân Nhi cũng vậy. Thiếu nữ nhìn hắn đúng là có chút đẹp trai nhưng tính cách của hắn cứ nhìn thấy mỹ nữ là đều chảy nước miếng đặc biệt con mắt đều soi mói về bộ ngực và nơi tư mật của người ta giống như muốn nhìn xuyên thấu chúng vậy. Hắn chính là sắc lang chính cống.

Ban đầu đem cho nàng cái cảm giác cực độ chán ghét sau đó hình ảnh trong mắt nàng là kẻ hạ lưu, vô liêm sỉ… Nhưng hỉnh ảnh hắn hiện giờ hắn vì nàng mà sớm tối đều không thấy mệt mỏi. Thiếu nữ có chút cảm động. Nếu như hắn có thể không nhìn nữ nhân khác chỉ nhìn mình nàng thôi. Hắn dâm dê cũng được, nhưng chỉ dùng trên người nàng thì tốt. Hơn nữa chỉ nhìn nàng thôi thì tốt. Sau đó hai má của thiếu nữ ửng đỏ vì ý nghĩ này, nàng lắc lắc đầu vội vàng xua tan đi ý nghĩ này.

Chời lúc này đã trở về chiều, cùng lúc mặt trăng và mặt trời đều xuất hiện. Bất chợt tiếng thét đánh giật mình nàng tỉnh dậy: “Thành công rồi! Hahaha… thành công rồi!” Thiếu nữ chợt mở to con mắt nhìn về phía trước. Đó là một trận pháp vô cùng kỳ lạ. Những trận pháp này phát ra những ánh sáng bất đồng. Chúng liên vận chuyển theo một hình dạng cố định. Bất chợt không khí bắt đầu trở nên bạo động, thiên địa năng lượng bắt đầu ào ạt đổ về phía này.

Tiêu Sơn bất chấp tất cả đột nhiên chạy đến ôm thiếu nữ vào lòng. Dù sao hắn cũng cao hơn so với Tiêu Ngọc. Thiếu nữ đột nhiên bị cánh tay của hắn kéo dậy sau đó hai bàn tay của hắn kéo nàng vào lòng. Hai bàn tay ôm chặt lấy eo của nàng. Thiếu nữ chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Ngô!” Ngay sau đó hắn ôm thiếu nữ bắt đầu quay quay nàng thành một vòng tròn. Hắn vừa ôm nàng vừa quay nói: “ta thành công rồi! Hahaha ta đúng là thiên tài mà! Ta đúng là thiên tài mà!”

Thiếu nữ hai má ửng hồng. Thiếu nữ không hiểu được chuyện gì nhưng biết được hắn đã thành công lược trận. Thiếu nữ mặt ửng đỏ được vội vàng hô lên: “ngươi… ngươi có thể đặt ta xuống hay không!?”. Tiêu Sơn đặt thiếu nữ xuống dưới, đột nhiên nhớ đến điều gì đó hắn nhanh chóng đánh ra khẩu quyết khiến cho trận pháp nhanh chóng khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Tiêu Sơn mỉm cười sau đó quay mặt nhìn về phía thiếu nữ nói: “Tiêu Ngọc ngươi có thể khôi phục được đan điền rồi!”

“Vậy, vậy… sao!?” Thiếu nữ đột nhiên cảm giác có chút mất mác. Lòng nàng lo lắng có phải hay không hắn sau khi khôi phục đan điền nàng sẽ không được hắn ân cần chăm sóc nữa. Có phải hay không sau khi hắn khôi phục đan điền trong vòng ba năm đạt đến thực lực đấu sư hôn ước sẽ bị giải trừ. Nghĩ đến đây Tiêu Ngọc cảm giác có gì đó nhói đau trong tim. Cái cảm giác này làm cho nàng vô cùng khó chịu vô cùng không thoải mái.

Qua một vài ngày Tiêu Sơn hoàn toàn nắm chắc đặt một trận pháp ở nơi khá là bí mật thứ hai là cần chờ đợi ngày có nguyệt quang mạnh nhất mới có thể tiến hành. Hắn cũng phải xem ngày đẹp hay không tránh có mưa hoặc mây ảnh hưởng đến nguyệt quang như vậy sẽ vô cùng khó coi. Đến lúc đó nguyệt quang không đủ chắc chắn âm hàn chi khí sẽ bạo động đến lúc đó Tiêu Ngọc sẽ biến thành một thi thể băng cực độ nguy hiểm.

Trong một khu rừng khá lớn, một mặt trăng to lớn treo trên đỉnh đẩu. Nguyệt quang chiếu xuống lành lạnh làm cho người cảm giác có chút tĩnh mịnh. Âm thanh côn trùng vang lên khắp nơi. Một lam y thiếu niên cùng với một bạch y thiếu nữ đứng ở khu đất rộng rãi ngước đầu lên nhìn trời. Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Ngọc sau đó hắn lên tiếng nói: “Tiêu Ngọc lát nữ ta giúp ngươi khôi phục đan điền. Khái… ngươi cần phải chút bỏ toàn bộ y phục của mình!”

Nghe thấy vậy cả thân thể của Tiêu Ngọc run lên nói: “ngươi… ngươi muốn ta trút bỏ thân thể của mình!”

Tiêu Sơn thở dài cười khổ, hắn cũng có chút xấu hổ đỏ mặt nói: “Đúng vậy! Hơn nữa chúng ta lúc nữa sẽ có tiếp xúc thân thể rất thân mật thế nên,,,” hắn bất đắc dĩ lấy ra một chiếc băng màu trắng che lên thân thể của mình. Nhưng hắn lại không nói cho Tiêu Ngọc biết được mình có linh hồn lực có thể quan sát dù cho chính hắn đã bịt mắt nhưng hắn không dám nói. Nếu như hắn nọi ra chắc chắn Tiêu Ngọc không để yên cho hắn. Hai tay của hắn phát động trận pháp bắt đầu sáng lên.

Hơn nữa chuyện để cho Tiêu Ngọc trợn tròn là chính Tiêu Sơn cũng hoàn toàn thoát đi y phục của mình. Một thân thể hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Tiêu Ngọc làm hai má của Tiêu Ngọc nóng hừng hừng như lửa đốt. Hơn nứa phía dưới quần lót màu trắng của hắn lại xuất hiện một cục gì đó nổi to lên vô cùng lớn làm cho Tiêu Ngọc cực độ xấu hổ. Ánh mắt của nàng không ngờ lại liếc nhìn về phí đó vài lần.

Tiêu Ngọc thân thể run lên, thiếu nữ cắn răng một cái, nàng quyết định. Thiếu nữ dùng tay từ từ thoát đi từng món đồ trên người nàng. Thiếu nữ ngước nhìn về phía thiếu niên đang hoàn toàn trần truồng chỉ còn duy nhất cái khố đang đứng ở trong vàng sáng. Thiên địa linh khí lúc này đang trở nên nhộn nhạo. Thiếu nữ cảm giác có chút lành lạnh nhưng nàng cũng bắt đầu tiến hành thoát ý. Thiếu nữ thoát toàn bộ thân thể nhưng nghe thấy được thiếu niên lại lên tiếng nhắc nhở: “nhớ thoát mọi thứ ngay cả đồ lót cũng không thể giữ lại!”

Nghe thấy vậy Tiêu Ngọc giật mình. Nàng run run thân thể bỏ đi nội khố cuối cùng. Một thân thể dong dỏng cao, eo thon, chân dài, làn da trắng nõn, ngu quan tinh mỹ, hai má ửng đỏ. Không phải là toàn thân vì xấu hổ mà đỏ lên. Thiếu nữ dùng tay vuốt ve cánh tay xấu hổ tiến về phía nam nhân đang đứng trong vòng. Thiếu nữ tiến về phía trước thiếu niên đưa tay nhẹ nhàng lên chạm về phía nàng. Cả thân thể của thiếu nữ run lên giống như điện giật. Nàng quả thực không biết có tâm tư gì lúc này đó có lẽ là sợ hãi, kích thích, mong chờ, lo lắng… Thiếu nữ biết được toàn bộ thân thể của nàng vốn dĩ đã bị hắn ngắm nhìn sạch sẽ ngay cả đến nơi tư mật của nàng thứ chảy ra nới đó cũng bị hắn ăn qua rồi. Nhưng lúc này nàng đứng trước hắn lại cực độ thẹn thùng.

Tiêu Sơn lúc này không dư thựa nhiều thời gian như vậy hắn có thể dùng linh hồn lực phát hiện sự tồn tại của nàng. Nhưng hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của tiểu nữ hài này quá nhiều. Bởi vì hắn cảm giác được quả thực có lỗi. Thiếu niên trong tay xuất hiện một viên đan dược màu trắng giống như bạch ngọc. Hắn kéo tay của thiếu nữ sau đó lên tiếng nói: “Ăn đan dược này vào đi!”

Thiếu nữ gật đầu há miệng nuốt viên đan dược này. Thiếu nữ cảm giác khi viên đan dược vào miệng thì hóa thành một dòng chất lỏng tiến vào trong dạ dày nàng giống như uống nước đá vậy. Tiêu Sơn sau đó hít một hơi tiếp tục nói: “Lát nữa sẽ rất lạnh, rất đau đớn nhưng ngươi yên tâm đi ta nhất định ở bên cạnh ngươi!” Nói xong hắn ôm chặt lấy thiếu nữ hai tay hắn đánh pháp quyết toàn bộ trong vòng ánh sáng sáng lên.

Thiếu nữ kinh hãi, hoàn toàn ngây người. Bất quá hắn đã ôm chặt lấy nàng. Thiếu niên cảm giác dược thân thể mềm mại của thiếu nữ khẽ run lên. Hắn cảm giác được làn da mềm mại trắng nõn của nàng. Bộ ngực cao ngất đang đè ép vào ngực của hắn. Đặc biệt thông qua lớp vải hình như hắn va chạm vào nơi nào đó có một lớp lông khá rậm thì phải. Tiêu Ngọc run lên kêu một tiêng vô cùng khêu gợi: “A… ư…” hai má của nàng ửng đỏ thở ra một hơi thể nong nóng về phía tai của thiếu niên.

Thiếu niên run lên nói: “nằm xuống đi nát nữa sẽ vô cùng lạnh ta sẽ dùng thân thể sưởi ấm cho ngươi!?”

Thiếu niên vừa dứt lời thì thiếu nữ cả người run lên lảy bảy. Nàng cảm giác được giống như cả người mình bị ném vào hầm băng mà trên người của nàng không mặc một kiện quần áo nào. Thiếu nữ run lên bần bật. Lúc này nàng cảm giác được hơi ấm tỏa ra từ thiếu niên làm cho nàng cảm giác được vô cùng ấm áp. Thiếu nữ bất chi bất dĩ đã ôm chặt lất thiếu niên. Nàng có chút xấu hổ nhưng hiện giờ không có thể làm gì khác. Bất chợt thiên địa linh khí cùng chí hàn chi khí vọt vào người nàng theo sau đó là một nguồn năng lượng lấp lánh như nguyệt quang cũng vọt vào người nàng. Thiếu nữ hoàn toàn kinh hãi.

Sau đó nguồn năng lượng từ đan dược và chí hàn chi khí đánh thẳng vào vị trí nào đó vô cùng bí ẩn của nàng. Ngay sau đó nơi đó đột nhiên bộc phát. Một nguồn năng lượng cùng vô cùng mạnh mẽ tuôn ra cắn nuốt lấy nguồn năng lượng chí hàn chi khí kia. Đồng thời vì nguồn năng lượng màu lam này bắt đầu cắn nuốt nguồn năng lượng chí hàn chi khí cùng với dược lực của cửu âm phá thể đan mà nó cùng trở nên cuồng bạo, chí hàn chi khí cũng vậy bắt đầu điên cuồng phá hư xung quanh. Nguồn năng lượng nguyệt quang lại khiến hai nguồn năng lượng này trở nên vô cùng ổn định.

Tiêu Ngọc hét lên một tiếng vô cùng lớn: “Aaaa…” Khuôn mặt của nàng thay đổi vì quá đau đớn mà trở nên méo mó. Cái miệng mở lớn thở ra khí lạnh hồng hộc.

Chí hàn chi khí cùng với nguồn năng lượng kỳ lạ kia bắt đầu tiến hành phá hư nhưng đồng thời nguồn năng lượng kia cùng bắt đầu tiến hành chữa trị. Sau đó thiên địa năng lượng lại vì những nơi này tiến hành ôn dưỡng. Ngay sau đó nguồn năng lượng cùng với chí hàn chi khí này lại tiến hành phá hư sau đó lại gây dựng lại, thiên địa linh khí lại tiến hành tẩm bổ ôn dưỡng.

Nguồn năng lượng này cũng theo đó mà thẩm thấu vào. Năng lượng dư thừa cùng với tạp chất khí không ngờ được thông thiên trận đẩy lên không trung theo gió tiêu tán. Tiêu Ngọc cắn răng lại bắt đầu run lên bần bật. Thiếu nữ chịu đựng, chịu đựng, hái má đỏ bừng. Tiêu Sơn bắt đắc dĩ ôm chặt nàng lại trong lòng. Hắn dùng hai chân quắp nàng lại để cho cả thân thể của nàng nằm trọn vẹn trong người của hắn. Để cho diện tích nàng tiếp xúc với hắn được nhiều nhất.

Đó là cảm giác thống khổ như thế nào. Một cảm giác được thân mình bị ném vào hầm băng sau đó bị người thiên đao vạn quả từng miếng từng miếng trên cơ thể của mình chém lên. Tinh thần của nàng sắp hỏng mất nhưng mỗi khi nghe được âm thanh của hắn gọi nàng lại chỉ biết cắn răng chịu đựng. Thiếu niên lúc này đang quắp nàng lại miệng liên tục hô: “Tiêu Ngọc, tiểu tức phụ cô nhất định phải chịu đựng! Phải chịu đựng được chứ!?” Tiêu Sơn hơi khí nòng của bắt đầu mãnh liệt tỏa ra.

Khí lạnh cảm giác được tìm thấy nơi tấn công so sánh với việc này thân thể của Tiêu Sơn tất nhiên là nơi tốt nhất. Nó thông qua da hai người tiếp xúc mà vọt sang cơ thể của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cả người run lên bần bật. khí lạnh bắt đầu càng ngày càng trở nên bá đạo có khi đến vật đó của hắn cũng đóng thành băng. Thật sự mà nói dù hắn bây giờ mở ra mắt nhìn hết thân thể của thiếu nữ thì cũng không có cảm giác được cây dương căn kia có thể đưa được vào người bởi vì hắn lúc này cả thân thể rét lạnh. Toàn bộ tinh thần tập trung vào việc ngăn cản trống lạnh.

Tiêu Ngọc dàn dần mất đi tri giác. Thiếu nữ hoàn toàn không biết được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng bắt đầu mê man nhưng nàng vẫn cảm giác được có một nơi gì đó, là một thứ gì đó vô cùng ấm áp đang ôm lấy nàng. Thiếu nữ lúc này rúc vào trong thân thể của thiếu niên. Nàng bắt đầu vặn vẹo uốn éo thân thể của mình giống như một con rắn. Thân thể của nàng giống như còn mèo nhỏ chi hy vọng tìm được nơi ấm áp tựa vào.

Thiếu niên cả thân thể rét run nhưng hắn cố gắng nhịn liên tục hô lên: “Tiêu Ngọc, xú bà nương, tiểu tức phụ, cô nhất định phải chịu đựng cho ta. Nhất định phải chịu đựng cho ta…”

Thiếu nữ run lên bần bần, hơi thở như lan nói: “Sơn, ta lạnh quá… ta lạnh qua… ta sắp chết phải không…”

Tiêu Sơn gầm thét lên nói: “Nói nhăng nói cuội gì vậy!? Ta tuyệt đối sẽ không để cho cô chết!? Nếu như cô có chết nhất định cô phải chết trước ta…” Nói xong hắn đưa miệng của mình mạnh mẽ hôn lên miệng của Tiêu Ngọc. Chiếc lưỡi du long của Tiêu Sơn tiến vào bên trong. Nơi đó không còn có ấm áp như lúc ban đầu trước kia nữa mà hoàn toàn biến thành một mảnh băng giá. Cảm nhận được hơi ấm truyền quá, Tiêu Ngọc bắt đầu tham lam mà hút lấy. Tiêu Sơn cảm giác được nụ hôn này vô cùng thống khổ. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, tiểu thiên hà rung lên bởi vì khí lạnh tập kích. Thái dương điên cuồng quay tròn phát ra những tiếng rít gào, ngọn lửa bắn ra tung tóe trong tiểu thiên hà.

Tiêu Sơn hút lấy toàn bộ khí lạnh cơ thể của nàng sau đó hơi ẩm của hắn tiến vào miệng của nàng bổ sung cho đầu óc của nàng cùng với lục phủ ngũ tạng. Tiêu Sơn càng ngày càng cảm giác được mình giá rét. Thiên hà nguyên lực điên cuồng rít gào cắn nuốt năng lượng thiên địa xung quanh bổ sung cho tự thân mất đi. Năng lượng thông thiên trận đèm hàn khí bốc lên cao. Tại chỗ không ngờ lại bắt đầu xuất hiện những bông tuyết từ trên trời hạ xuống. Nhưng khu vực căn bản không lớn.

Tiêu Ngọc bắt đầu có chút thanh tỉnh run, hai mắt mở to nhìn về phía Tiêu Sơn, nàng nhưng không có biện pháp trả lời nhưng không có muốn trả lời. Việc nàng cần làm bây giờ đó chính là chịu đựng, chịu đựng từng cơn đau cùng rét lạnh đến mức xé tim xé phổi. Nàng bây giờ chỉ biết tận dụng chút hơi ấm từ thân thể chí cương chí dương của hắn chấp nhận chút hơi ấm nhỏ nhoi này mà thôi.

Bất chợt Tiêu Ngọc cả ngươi run lên bắt đầu đau đớn hét lên: “Aaa… Thật là đau….” Tiêu Sơn cảm giác được hình như chung quanh tối hơn thì phải. Hắn giật mình nhìn lên bầu trời không biết lúc nào mây đen càng ngày càng nhiều. Hắn run lên không ngờ mình tính toán sai lầm bởi vì khi khí lạnh bay lên trời sẽ khiến cho không khí ở một khu vực này biến đổi khó lượng. Thường thường trong tông phái sẽ sai một vị cường giả dùng đại thần thông của mình đem mây đen xua đi đảm bảo nguyệt quang chiếu rọi.

Tiêu Ngọc lúc này bị chí hàn chi khí cương mãnh phá vỡ cùng với năng lượng hàn khí bốc ra mạnh mẽ. Dù không bị tươi sống đau đớn cùng bị đóng băng mà chết. Chí cương chi dương chi khí của hắn không thể như vậy mà chuyền qua được. Thực sự tốc độ quá chậm, quá châm a. Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Ngọc khuôn mặt của thiếu nữ càng ngày càng xám trắng. Hắn Tiêu Sơn rít lên một tiếng nói: “Tiêu Sơn ta muốn ai chết ngươi đó sẽ chết muốn ai sống người đó sẽ sống. Tính mạng của cô hôm nay ta nhất định phải bảo vệ cho dù ta có chết đi nữa!” Tiêu Ngọc trước khi rơi vào tình trạng hôn mê đây là những lời mà nàng nghe được.

Tiêu Sơn rút ra hai bàn tay của Tiêu Ngọc cắt lên đó hai vết rạch khá sâu. Máu trên cánh tay của nàng lúc này đã chuyển sang thâm đen bắt đầu có hiện tượng đông đặc. Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng tự động cắt bàn tay của mình. Ngay sau đó hắn áp chặt cánh tay của mình để vết thương đó ép nên vết cắt trên cánh tay của nàng. Hắn điều động toàn bộ màu huyết của mình mang theo hỏa lực của thái dương tính tiến vào trong cơ thể của nàng. Đồng thời vết thương thứ hai của nàng bắt đầu bị hắn dùng thiên hà nguyên lực ép ra máu tươi.

Tiêu Sơn bắt đầu dùng máu của mình vì nàng mà ép đi máu tươi dùng máu tươi của hắn đem máu của nàng ép ra ngoài. Hắn chỉ hy vọng máu của hắn cùng với máu của nàng cùng nhóm hoặc nhóm máu của hắn là nhóm máu O hay nhóm máu của nàng là nhóm máu AB như vậy hắn có khả năng cứu sống nàng. Hắn tuyệt đối không muốn thiếu nữ gặp vấn đề gì. Máu của hắn từng chút từng chút tiến vào trong cơ thể của Tiêu Ngọc. Tiêu Sơn khuôn mặt càng ngày càng trở nên trắng bệch. Tiêu Ngọc sắc mặt càng ngày càng trở nên hồng hào hơn.

Tiêu Sơn không biết mình đã chuyền bao nhiêu máu. Chỉ biết được rằng đến khi cơ thể của Tiêu Ngọc bắt đầu trở nên ấm ám hơn đến lúc đó hắn đã đạt đến cực hạn. Hắn hình như đã di chuyển một phần hai số lượng máu của mình ra ngoài. Người bình thường mất quá một phần ba số màu là có thể tử vong nhưng hắn lại mất một phần hai đây là nhiều đến mức nào. Nếu hắn không phải là tu sĩ hắn tuyệt đối đã tử vong rồi. Hắn khi ngất đi chỉ nhớ được Tiêu Ngọc hơi thở trầm ổn như vậy tuyệt đối nàng đã qua khỏi. Hắn cần làm đó chính là truyền thụ công pháp giúp nàng tu luyện. Nhưng hiện giờ hắn rất mệt mỏi. Đôi mắt của hắn từ từ đóng lại…

Tiêu Sơn cười khổ không biết được rằng hắn đã ngủ được bao lâu. Hắn chỉ nhớ được hình như trong mơ có người nữ nhân nào đó bàn tay của nàng rất lạnh đều cầm lấy cánh tay của hắn. Cảm giác lạnh lẽo của bàn tay đó lại mang theo cảm xúc quan tâm hắn vô cùng ấm áp. Tiểu thiên hà của hắn lúc này ánh sáng trở nên vô cùng ảm đạm ngay cả thủy tinh kỳ cũng hoàn toàn thành băng tinh kỳ. Từng đợt băng nguyên năng lượng hòa tan vào trong tiểu vũ trụ. Tiêu Sơn cảm giác được ánh sáng của thái dương vô cùng yếu ớt nhưng nó vẫn quật cường từ từ xoay tròn từ từ hấp thu thiên địa linh khí tự bổ sung cho chính mình.

Một thiếu nữ đôi mắt thâm quầng hai cánh tay của nàng được quấn một lớp vải trắng ôm lấy cánh tay của thiếu niên. Hai mắt của nàng ươn ướt nhìn về phía thiếu niên hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hắn hiện giờ giống hệt một công chúa đang ngủ say chờ một hoàng tử anh tuấn tiến tới hôn lên đôi môi của nàng đánh thức nàng dậy. Mà chàng hoàng tử của hắn chính là thiếu nữ đang ôm lấy cánh tay của hắn. Thiếu nữ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của hắn sau đó khuôn mặt lo lắng lẩm bẩm nói những câu khó hiểu: “Sơn, ngươi tại sao còn chưa có dậy? Tại sao a! Không phải ngươi nói nàng công chúa ngủ say sẽ tỉnh dậy khi hoàng tử tuấn tú hôn nàng một nụ hôn a!”

Thiếu nữ thút thít nói: “ngươi nhất định không được có chuyện gì! Ngươi nhất định phải không được xảy ra chuyện! Ta còn muốn ngươi cùng ta đôi co! Ta còn muốn ngươi bên cạnh ta kể những câu chuyện vô cùng dâm đáng sau đó ta sẽ lại chửi ngươi vô lại. Ta còn muốn ngươi chiến tiện nghi ta, ta còn muốn ngươi ăn đậu hủ của ta! Sơn, sơn… Ngươi tỉnh dậy đi. Ô… Ô…” Thiếu nữ không nhịn được đôi mắt lại nhạt nhòa một lần nữa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *