Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 74 – Học Tập Bố Trận

Ánh sáng chiếu nhè nhẹ lên thân thể của một thiếu niên. Thiếu niên lúc này đứng ở một mỏm đá hắn khoanh chân ngồi đó. Thác nước vô cùng hùng vĩ có chiều dài đến cả trăm trường. Nếu đặt ở địa cậu thì quả thực là vô cùng tráng lệ. Thiếu niên lúc này đứng ở dưới đó hai mắt nhắm nghiền lại mặc cho sức nước đánh lên thân thể của hắn. Thiêu niên cảm nhận được từng đợt trùng kích vô cùng mạnh mẽ lên người của hắn. Hắn cảm ngộ thật tốt thủy chi nguyên lực hoạt động như thế nào.

Theo thiên hà diễn sinh thế giới được tạo ra bởi bốn nguyên tố đó là thời gian, không gian, năng lượng và vật chất. Trong đó bốn nguyên tố chính góp phần tạo nên sự sống bao gồm địa hỏa thủy phong bốn hệ. Theo thuyết các vị đại năng đều nắm giữ bốn loại sức mạnh diễn sinh ra thiên địa hy vọng truy tầm cao hơn đuổi đến thiên đạo. Thiên hà diên sinh quyết là dựa theo một tinh hệ là thái dương hệ của người địa cầu mà sở thành. Công pháp này dựa vào đó chính là hằng tinh làm chỗ chụ cột cho tinh thần. thủy tinh nắm giữ thủy chi nguyên lực trong thiên địa. Kim tinh nắm giữa kim nguyên chi lực trong trời đất. Địa cầu kỳ nắm giữ chính là sinh mạng bổn nguyên. Hỏa tinh kỳ nắm giữ hỏa chi nguyên lực trong thiên địa. Mộc tinh kỳ nắm giữ mộc chi nguyên lực trong thiên địa. Thổ tinh kỳ nắm giữ thổ chi nguyên lực trong thiên địa. Hải vương kỳ nắm giữ không gian chi bổn nguyên. Thiên vương kỳ nắm giữ phong lôi chi lực. Diêm vương kỳ nắm giữ sức mạnh cao nhất thời gian chi lực.

Đây chính là phân chia sức mạnh nắm giữ của thiên hà diễn sinh quyết. Nếu như hắn nắm giữ đạt đến diêm vương kỳ sức mạnh không biết đạt đến cấp độ nào. Quả thực chính là miễu sát cùng cấp. Hơn nữa theo như thiên hà diễn sinh quyết tại địa cầu kỳ nắm giữ một môn mà Tiêu Sơn hy vọng mình nhanh chóng đạt đến. Chỉ cần hắn đạt đến địa cầu kỳ đến lúc đó dù cho có gặp đấu thánh hắn cũng vẫn có cơ may sống sót.

Địa cầu kỳ nắm giữ sinh mệnh chi nguyên. Năng lực tín ngưỡng khải giáp tăng sức mạnh của bản thân trong thời gian hai canh giờ. Sau hai canh giờ thân thể rơi vào trạng thái hư nhược. Nắm giữ bất tử chi thân chỉ cần đầu không hủy, linh hồn không toái diệt như vậy sẽ từ từ sống lại. Năng lực bị động truyền tống khi linh hồn cùng thân thể bị tổn thương nặng nề rơi vào tình trạng hôn mê tự động truyền tống tự do, toàn bộ thân thể rơi vào trạng thái ngủ đông. Năng lực khác thiết kế được truyền tống trận chỉ cần thực lực đối phương không có nắm giữ không gian chi lực và không có thực lực vượt quá một giai thi hành không gian phong tỏa có thể truyền tống.

Tiêu Sơn nhìn về bản công pháp thiên hà diễn sinh quyết này quả thực quá nghịch thiên rồi. Bất quá hắn không có thời gian rảnh như vậy, thiếu niên từ từ mở ra ánh mắt. Đôi mắt của hắn nhíu mày lại, hắn nhìn về phía trước một chút. Thân thể bật cao nhảy lên sau đó nhẹ nhàng chạm đất. Thân thể của hắn đột nhiên phát ra những tiếng tư tư, từ thân thể của hắn khói bụi mù bốc ra bên ngoài. Toàn bộ đám hơi nước bị hắn hong khô, một cơ thể hoàn mĩ trắng nõn như nữ nhân nhưng lại rắn chắc như người luyện võ, hữu lực, cuộn khúc nhưng lại không có nổi gân. Hắn giống như thân thể của một thiếu niên tráng kiện, thon nhỏ được chụp ảnh nên máy vi tính sau đó chỉnh màu cùng với xóa đi từng đoạn gân vậy. Hình ảnh thực sự có chút quái dị.

Tiêu Sơn nhìn về phía dưới đất, hắn lấy ra mấy loại đá vô cùng quái dị, mấy loại đá này có hình ráng giống như bạch ngọc, có hình dáng trắng đen đan xe nhau, có hình dáng giống như đá hoa cương. Thiếu niên khe khẽ lẩm bẩm nói: “Đến tối thử xem trận này một chút có thể hay không bố trí ra. Về mặt trận pháp ta quả thực quá kém rồi! Lần này lỗ lực hết mình giúp tiểu tức phụ bản tính đỏng đảnh của tiểu thư này cho xong đi!” Tiêu Sơn cười khổ, đầu của hắn liên tục lắc lắc, ngón tay chỏ đưa lên trán gãi gãi bận tâm suy nghĩ.

Lần này hắn tố tạo một loại trận pháp gần giống với tụ linh trận có tác dụng tụ tập thiên địa linh khí, một loại trận pháp khác là tập âm hàn chi khí, cùng với một trận pháp khác tên là nguyệt quanh tụ linh trận giúp cô đọng tụ tập nguyệt quang chi lực. Bởi vì thể chất cửu âm tiên thể chính là chí hàn chi khí, muốn mở ra cần có thiên địa linh khí vì thân thể của nữ nhân mà tiến hành gột rủa cùng với tẩm bổ, chí khàn chi khí giúp cho thân thể mở ra thể chất bản thân, nguyệt quang hội tụ năng lượng của ánh trăng tiến vào thân thể của nữ tử khiến cho chí hàn chi khí trở nên ôn hòa hơn. Ngoài ra cần một thân thể chí cương chí dương của nam nhân hỗ trợ mà Tiêu Sơn có một viên hằng tinh trong thái dương hệ của hắn có thể làm được.

Lần này mở ra thể chất cho Tiêu Ngọc cần phải vạn vô nhất thất. Thế nên hắn cần một trận pháp có tên là năng lượng thông thiên trận. Trận pháp này khá là đơn giản đem toàn bộ năng lượng trong phạm vi bên trong bao gồm các loại giống như hàn khí, hỏa năng phóng lên trời sau đó tản mát trong thiên địa như vậy sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nếu không khi thể chất của Tiêu Ngọc mở ra sẽ đóng băng một vùng đến khi đó khó mà nói được. Ai biết sẽ dẫn phát chuyện gì xảy ra.

Tiêu Sơn bắt đầu tìm hiểu trận pháp. Hắn dùng linh hồn lực quét xem khu vực trung quanh không có người. Hậu sơn Tiêu gia khá lớn thế nên chưa chắc đã đụng độ nhiều người. Tiêu Sơn hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại, trong tay hắn xuất hiện mấy viên đá, hắn trầm ngâm về mấy loại trận pháp mà trận pháp hắn muốn làm cần nhất là tụ linh trận. Tiêu Sơn mở ra đôi mắt sau đó quát nhẹ: “Thiên nhân mô thức”

Tiêu Sơn tiến vào trạng thái vô ngã, hắn lúc này trong đầu chỉ có duy nhất đó chính là nhất định phải hoàn thành tụ linh trận. Nhất định phải hiểu nó nhất định phải đi phân tích nó. Hắn toàn lực đầu nhập vào trong trận pháp không có việc gì ngoài trận pháp. Chỉ duy nhất thành công mới là hắn có thể an tâm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Sơn thở ra hồng hộc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn thấy được trận pháp phía dưới bắt đầu phát ra ánh sáng, thiên địa linh khí so với trước kia tăng lên một chút. Tiêu Sơn cười khổ lắc lắc đầu nói : “Vật này đúng là một sớm một chiều khó mà thành công a! Hài… thiên nhân mô thức!” Hắn ngước nhìn về phía cái cây sau đó lên tiếng nói: “Còn không ra!?”

Mang theo ánh sáng mặt trời, trên thân thể của nữ tử yểu điệu kia hiện ra những đường cong mê người, cùng một đôi chân thon dài đầy mê hoặc.

Tiêu Sơn khoanh tay lại, thân trần của hắn chỉ còn dư lại cái khổ. Cả người nhễ nhại mồ hôi, trên thân thể nhễ nhại mồ hôi làn da trắng hơn cả nữ nhân kia lại xuất hiện những thứ thịt săn chắc cuộn thành đoạn. Từng giọt mồ hôi chảy trên đó làm cho hắn hình ảnh vô cùng quái dị. Thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ nói: “Sao cô lại tìm được ta a!?”

Thiếu nữ ánh mắt của nàng len lén nhìn về phía bộ ngực rắn chắc và cơ bụng săn chắc đang tràn đầy mồ hôi của thiếu niên. Ánh mắt của nàng không tự chủ liếc về phía dưới hạ thể của hắn. Nàng biết như thế thực sự rất gia giáo đường đường được dạy như một đại tiểu thư nhưng chính nàng không hiểu muốn nhìn về phía hạ thể của hắn đánh ra một lần. Biết như vậy là không nên nhưng ánh mắt của nàng lại vẫn cứ nhìn. Thiếu nữ hai má hây hây đỏ sau đó lên tiếng nói: “Ta chỉ muốn đến thăm ngươi!”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy tò mò tiếp tục hỏi: “Hậu sơn rất lớn ngươi sao lại có thể tìm được ta!?” Khuôn mặt tỏ ra rõ ràng không vui, mặt hắn trở nên nhăn nhó.

Thiếu nữ thấy được khuôn mặt vô cùng khó chịu của Tiêu Sơn thì thầm mắng: “Hừ không biết tốt xấu, bản tiểu thư có ý tốt đến thăm ngươi vậy mà ngươi dám đối xử với bản tiểu thư như vậy!” Tiêu Ngọc lạnh lùng nói trong giọng nói mang theo tiếng bực dọc: “Ngươi không hoan nghênh ta đến đây sao?”

Tiêu Sơn khoanh tay nhìn về phía cái cây lên tiếng nói: “Xú bà nương cút ngay ra đây cho tao!?”

Thiếu nữ nghe thấy vậy tức giận mắng nói: “Ngươi, ngươi chửi ai là xú bà nương!?”

Tiêu Sơn không để ý đến nàng sau đó vẫn lên tiếng quát: “Còn không cút ra đây cho tao!?” Xoạt, xoạt… Âm thanh vang lên. Từ trong bụi cỏ một con báo đen khá lớn với đôi cánh đen khá là rộng lớn chui ra từ trong đống cỏ nhìn về phía Tiêu Sơn. Sau đó nó đi về phía Tiêu Sơn dùng đầu cọ cọ vào chân của hắn biểu thị vô cùng khoái hoạt. Tiêu Sơn liếc nhìn về nó sau đó lên tiếng quát mắng: “Là mày dẫn cô ta đến đây!?”

Con mèo dơi nghe thấy thế thì bàn chân duỗi ra ngoắc lại, bộ mặt trở thành vô cùng nhân tính giống như hỏi: “Đại ca, ca chỉ đệ hả!?” Ngay sau đó nó liên tục lắc lắc đầu giống như ý nói: “Đại ca ca không phải đệ!”

Tiêu Sơn rất muốn đá cho con này một cái. Thực sự thì đây là một con thú khá là thông minh. Tiêu Sơn cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Quả thực mà nói Tiêu Sơn biết được một việc con thú khá là thông minh có thể nghe hiểu được tiếng người nói. Tiêu Sơn cũng lười với nó tranh cái. Tiêu Ngọc thấy được cảnh này cảm giác có chút thú vị. Hôm nay Tiêu Ngọc tiến tới nhà hắn phát hiện hắn không có tại nhà sau đó thấy con động vật to lớn này ngáp dài ngáp ngắn đang ngủ, nó thấy nàng quay đầu đi không thèm để ý.

Tiêu Ngọc lúc đó mới có chút tực giận sau đó càng nhìn về con thú nàng càng tò mò chẳng lẽ con thú này có thể nghe hiểu được tiếng người. Thiếu nữ bắt đầu thử kiểm tra nó kết quả là nó không thèm để ý đến nàng. Tiêu Ngọc lắc lắc đầu không để ý đến nó nữa thì thấy một con thỏ toàn thân màu trắng như tuyết. Tiêu Ngọc nhớ con thỏ này là của Tiêu Huân Nhi, nó có một tên khá là kỳ cục Xú Tiêu Sơn. Tiêu Ngọc càng ngày càng tò mò tại sao nàng lại đặt một cái tên kỳ cục như vậy cho con thú này.

Con mèo dơi kia thấy được con thỏ ngọc tiến tới thì tru lên mặt lộ vẻ vô cùng dâm tà giống hệt cái mặt của chủ nó. Nó lao về phía con thỏ giống như đang vồ mồi. Tiêu Ngọc có chút hốt hoảng tưởng con mèo dơi muốn ăn thịt con thỏ ngọc này thì nàng vô cùng sợ hãi. Nàng đang định ngăn cản nhưng nàng mới nhớ đến toàn bộ đấu khí đã hủy, Tiêu Ngọc thở dài chấp nhận con thỏ bị con mèo dơi ăn thịt. Nhưng một màn vô cùng kinh hãi xuất hiện trước mặt của nàng là con mèo dơi lại liếm láp khắp người con thỏ ngọc. Còn con thỏ ngọc hưởng thụ sự liếm láp của con mèo dơi vô cùng thích thú.

Con mèo dơi lúc này đi đến một chỗ bụi có sau đó hình như nó đang đào bới cái gì đó. Tiêu Ngọc có chút tò mò nhìn về phía con mèo dơi. Lúc này con mèo rơi lấy ra mấy chiếc bình ngọc. Sau đó nó cùng nhân tính dùng miệng và chân mở ra bình ngọc, chiếc bình lắc lư đổ ra mấy viên đan dược đồng thời bàn chân hắn gẩy gẩy đưa mấy viên đan dược đẩy tới chỗ con thỏ ngọc. Con thỏ ngọc ngửi ngửi mấy viên đan dược sau đó bắt đầu liếm láp.

Tiêu Ngọc cảm giác có chút tò mò nàng tiến tới thì con mèo dơi đứng chắn đó gầm gừ hăm dọa. Tiêu Ngọc kinh hãi sau đó hơi lùi lại. Thiếu nữ lên tiếng nói: “Không, ta không muốn cướp đan dược của các ngươi! Ta chỉ muốn hỏi không biết chủ nhân ngươi đi đâu ngươi có biết hay không!?” Tiêu Ngọc ngón tay chỉ chỉ vô cùng nhẹ nhàng nói. Con méo dơi lắc lắc tỏ rõ nó không biết.

Tiêu Ngọc suy nghĩ một chút sau đó cười nói: “Nếu ngươi biết ta sẽ mời ngươi ăn một con gà nướng thế nào!” Ngay lập tức bộ mặt của con thú nghếch đi coi khinh thiếu nữ. Thiếu nữ thấy vậy nóng giận tiếp tục đám phán. Đây là chuyện xấu hổ nhất từ trước đến nay của nàng còn cần phải một con thú tiến tới đàm phán. Tiêu Ngọc khó chịu nói: “Được rồi hai con gà nướng thế nào!?” Con mèo dơi tiếp tục khinh thường.

Tiêu Ngọc bắt đầu tăng giá: “Ba con..”

“Bốn con…”

Tiêu Ngọc mặt đỏ phừng phừng mắng: “Cuối cùng ngươi muốn thế nào!” Con mèo dơi khinh thường nhìn về phía Tiêu Ngọc. Nó đỏ một chiếc bình ngọc ra sau đó nó nuốt một viên đan dược vào miệng mặt của hắn kiêu ngạo nhìn về phía Tiêu Ngọc.

Tiêu Ngọc bất chợt lấy trong tay ra một viên đan dược. Con mèo dơi thấy vậy ngửi ngửi mùi hương trong đó. Tiêu Ngọc cắn răng sau đó nói: “Chỉ cần ngươi gúp ta tìm chủ nhân của ngươi, ta sẽ cho ngươi viên đan dược này thế nào!” Viên đan dược trong tay nàng là đấu khí đan chỉ đáng giá nhất phẩm đan dược có tác dụng đó chính là hồi đấu khí sau tiêu hao hết đấu khí. Con mèo dơi một mực lắc đầu phản đối. Cuộc đàm phán tiếp tục bắt đầu đến cuối cùng Tiêu Ngọc phải lấy ra tận năm viên toàn bộ gia sản cuối cùng của nàng.

Đến lúc này con mèo dơi bắt đầu gật đầu thỏa mãn. Tiêu Ngọc ném mấy viên đan dược cho nó. Còn mèo dơi đẩy nó cho con thỏ ngọc. Sau đó nó quất đuỗi xoay người đi về phía Tiêu gia. Tiêu Ngọc nghiến răng ken két đi theo nó mắng: “Đúng là chủ nào tớ lấy chả ra làm sao!?” Mũi con mèo dơi hếch hếch lên bắt đầu tiến hành dò đường. Tiêu Ngọc lúc đó đi theo con mèo dơi mới tìm được nơi hắn ở. Nơi này bốn phía trung quanh là rừng rậm quả thực là khó tìm.

Tiêu Ngọc hiển nhiên lấp vào trong một cành cây dõi theo hắn rồi. Hắn lúc này ở trên đất liên tục vẻ cùng với suy ngẫm cả người mồ hôi ướt đẫm. Tiêu Ngọc nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc suy tư của hắn. Cả người đầy mồ hôi, mái tóc bạc phất phơ trong gió. Hắn đừng dưới ánh năng gay gắt mà trầm lặng. Khi hắn nghiêm túc này Tiêu Ngọc cảm giác được trái tim của mình giống như đập loạn đặc biệt là đôi mắt của nàng không tự chủ bị hắn hút vào giống như không cách nào rời xa hình ảnh hắn ra khỏi đôi mắt của nàng.

Tiêu Sơn miệng hơi thở ra: “Ha…” Hắn lắc lắc đầu nói: “Nếu như cô muốn ở đây cũng được thôi! Nhưng chỉ cần đừng làm phiền tôi là được!” Hắn chỉ về phía chiếc cây kia sau đó tiếp tục nói: “nghĩ ngơi một chút đi!” Hắn sau đó đột nhiên ném về phía con mèo dơi mấy viên đan dược nói: “Bảo vệ cô ấy thật tốt không thiếu ngươi phần!” Con mèo dơi gật gật đầu sau đó nó nuốt ngay mấy viên đan dược này vào bụng.

Tiêu Ngọc có chút tức giận nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiến vào trong bóng cây râm mát. Thiếu nữ nhỏ giọng nói: “hắn cũng biết quan tâm ta sao!?” Thiếu nữ ngồi dưới nhánh cây khá lớn bắt đầu tưởng niệm nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn chân đạp mạnh một cái, hắn dẵm trên nước giống như đất bằng. Nếu như hắn mặc một bộ quần áo tuấn mỹ chắc chắn sẽ dẫn đến người khác liên tưởng hắn là một tiên nhân đang đằng vân giá vũ mà đi. Hắn tiến về phía dưới tháng nước bắt đầu nhắm mắt ở đó để cho nước trùng kích lên người. Hắn chỉ nghỉ ngơi khiến cho tinh thần mình mệt mỏi nhưng hắn không sao tĩnh tâm được.

Tiêu Ngọc lúc này đôi mắt chăm chú nhìn về phía thiếu niên đồng thời nàng cũng tò mò nhìn về phía mấy đồ hình kỳ lạ vẽ ở dưới đất. Dù đã xem những đồ hình này những nàng hoàn toàn không hiểu chúng vẽ gì. Tiêu Sơn mở ra đôi mắt nhíu mày nhìn về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc bụng bắt đầu sôi lên phát ra những tiếng cô lỗ. Thiếu nữ bắt đầu đặt bàn tay lên bụng xoa xoa. Tiêu Sơn lắc lắc đầu thở dài ra một câu hắn lại nói câu quen thuộc của mình: “Phụ nữ thật là khó hiểu!?”

Chân của Tiêu Sơn đạp trên mặt nước phóng lên không trung. Toàn bộ hắn bốc ra hơi nước được sấy khô. Hắn tung mình lên trên không đột nhiên trong không trung xuất hiện một kiện quần áo. Tiêu Sơn hoàn toàn là ở trên không tiến hành mặc quần áo. Ngay một lúc sau đáp ở dưới đất cách Tiêu Ngọc không xa một thiếu niên tuấn mĩ mặc một bộ màu lam hở ngực trân. Dưới quần là một bộ quần dài có màu lam nhạt. Ở giữa thắt một đai lưng có hình mặt một con sư tử màu bạc. Thiếu niên mái tóc bạch kim phất phơ trong gió tiến về phía Tiêu Ngọc phát ra âm thanh vô cùng nhẹ nhàng: “ngươi đói sao!?”

Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu: “Ân!”

Tiêu Sơn hướng về phía con mèo dơi sau đó lên tiếng nói: “Mau đi bắt vài con gà rừng, thỏ rừng về đây!” Nghe thấy vậy con méo dơi bắt đầu chạy vào rừng sâu. Ngay sau đó nó mang theo mấy con gà rừng khá lớn quay về, Tiêu Sơn thảo mãn gật đầu nhìn về phía còn mèo dơi. Con mèo dơi tỏ ra vô cùng thích thú.

Tiêu Sơn cầm mấy con gà ngay lập ném chúng xuống suối. Tiêu Ngọc kinh hãi hô lên hỏi: “ngươi làm gì vậy!? Tại sao lại ném chúng đi!?”

Tiêu Sơn không quá để ý đến nàng. Hai bàn tay của hắn di chuyển rất nhẹ nhàng. Lúc này đột nhiên nước dưới dòng suối ngay lập tức trở nên xao động. Một mảnh khu vực ngay lập tức bị Tiêu Sơn khu động. Tiêu Ngọc há miệng to kinh hãi thầm nghĩ: “Đây là loại đấu kỹ gì!?” Đây vốn chẳng phải là loại đấu kỹ gì chỉ là khả năng điều khiển thủy chi nguyên lực của Tiêu Sơn mà thôi. Hiện tại bất cứ một việc gì hắn làm đó chính là áp dụng toàn bộ vào học tập. Bất cứ khi nào hắn cũng chính là đang rèn luyện đang học. Hiện nay ngay cả nấu ăn cũng như vậy.

Ngay lập tức dòng nước biến thành giống như những chiếc dao kéo vô cùng sắc bén mà thịt lại là mấy con gà này. Tiêu Sơn cười khổ đột nhiên hắn hất tay lên dòng nước mãnh động ngay sau đó cũng xuất hiện mấy con cá miệng chảy ra máu tươi. Tiêu Sơn quay sang Tiêu Ngọc nói: “Cá rất tốt đối với nữ nhân thế nên hay để ta làm nó cho ngươi ăn hôm nay đi!?” Tiêu Ngọc nghe thấy thế, cảm giác được âm thanh như ma âm vô cùng nhẹ nhàng của hắn thì hai má của thiếu nữ xuất hiện rạng mây hồng. Tiêu Ngọc khe khẽ gật đầu.

Mấy con gà hoàn toàn bị dòng nước nâng lên sau đó dùng phương thức vô cùng sắc bén cắt thành từng phần vô cùng hoàn hảo. Khả năng khống chế nước của hắn vô cùng tốt. Tiêu Sơn hiện giờ hắn cần đó chính là lĩnh ngộ thủy chi nguyên lực mà không cần đột phá. Mỗi lần đánh tù căn cơ thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ đối với sau này sẽ càng mạnh. Tiêu Ngọc nhìn về phía dòng nước biến đổi thành những con dao sắc bén thì vô cùng kinh ngạc.

Tiêu Sơn bắt đầu thu lại mấy con gà cùng với cá tạm đặt chúng vào trữ vật giới chỉ. Hắn ngay sau đó làm một việc đó chính là lấy ra một đám dược liệu. Hắn dùng một đám dược liệu cấp thấp vô cùng hình như toàn bộ là cấp một và cấp hai là cùng. Nhưng kỳ lạ những dược liệu này lại bốc ra mùi hương vô cùng thư thích. Tiêu Ngọc nhìn về phía mấy dược liệu có chút tò mò hắn chẳng lẽ lại muốn tiếp tục luyện đan.

Tiêu Sơn rửa sạch một đống dược liệu sau đó lấy ra một chiếc chảo cùng vài cái lồi khá là lớn. Hắn cũng mang theo thêm cả bếp lò. Tiêu Ngọc thấy vậy có chút tức cười giống như mình đang đi dã ngoại, nàng cũng không ngờ tên hỗn đản này lại có thể lúc nào cũng chu đáo như vậy.

Chỉ một lúc sau toàn bộ nóng lên do lửa bắt đầu bốc lên. Ngay sau đó nồi bắt đầu được đặt lên. Bàn tay của hắn đặt trước miệng xong ngay sau đó một lượng nước trong không khí bắt đầu tụ tập lại giót vào bên trong. Tiêu Ngọc tò mò chăm chú nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn đột nhiên trong tay xuất hiện mấy cây dược liệu sau đó ném mấy cây dược liệu này đồng thời vài con cá hắn cũng ném vào bên trong.

Tiêu Ngọc có chút kinh ngạc sau đó nói: “ngươi làm gì vậy!? Ngươi tại sao ném dược liệu vào trong đó!?”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng bóp mũi hắn nhếch miệng nhìn về phía Tiêu Ngọc nói: “Dù sao hôm nay tinh thần quả thực có chút không tốt! Thế nên hôm nay ta sẽ nấu một món thật ngon đi để giải tỏa căng thẳng. Ân là một món mới một vài hôm trước ta mới khám pháp ra. Yên tâm đi không chết đâu mà lo, hắc hắc… ta sẽ ăn trước!”

Tiêu Sơn nhìn về phía vẻ mặt tò mò của Tiêu Ngọc sau đó khóe miệng nhếch lên nổi lên ý nghĩ muốn trêu trọc. Hắn cười nói: “Hay là lá gan của Tiêu Ngọc tiểu thư ngày hôm nay lại bé lại không dám thưởng thức món ăn của kẻ hèn này! Sợ ta hạ độc vào thuốc sao!?”

Tiêu Ngọc nghe thấy vậy lòng tự tôn của nàng có chút phát tác, nàng kiêu ngạo hừ lạnh nói: “Ai bảo ta không dám! Hư… chỉ là một món ăn thôi có gì không dám!”

Tiêu Sơn thấy vậy cười híp mắt lên tiếng nói: “Vậy a!” Tiêu Sơn bắt đầu hai tay bắt pháp quyết bắt đầu khống hỏa điều chỉnh ngỏn lửa, bộ mặt của hắn cười gian tà nói: “Yên tâm đi nếu như có hạ thuốc vào đó bần đạo chẳng qua hạ thuốc với tiểu thư chỉ là mấy loại thuốc như xuân dược, âm dương hòa hợp tán, tu nữ dã phong cuồng… mấy loại này mà thôi!”

Tiêu Ngọc khuôn mặt trở nên đỏ ửng, thiếu nữ dậm dậm chân ở đó ánh mắt oán trách nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn lại tiếp tục cười nói: “Yên tâm đi ta không bỏ thuốc vào đó đâu!” Ngón tay chỉ chỉ về phía chiếc nồi sau đó nói: “Ta chẳng qua không biết món này sẽ trở thành độc dược còn là thức ăn a! Nếu như chúng ta ăn mà bị trúng độc cùng chết như vậy chẳng phải là một đôi tình nhân đồng khí tương liên hay sao?” Hắn không có dùng từ uyên ương bởi vì ở đây đấu khí đại lục nhưng không có. Vẻ mặt của hắn cực kỳ dâm đãng nhìn về phía Tiêu Ngọc.

Tiêu Ngọc bản tính đại tiểu thư xuất hiện, nhưng lần này nàng không làm gì mà ưỡn hết cái ngực đồng thời để lột ra bàn chân thoi dài để mặc cho hắn nhìn. Tiêu Sơn cười khổ: “Ách” Sau đó xoay đầu đi. Tiêu Ngọc bĩu môi khinh thường nhìn về phía hắn. Thiếu nữ giờ đây có chút hiểu rõ hắn, hắn chẳng qua chỉ muốn trọc giận nàng để nàng cái nhau với hắn. Nhưng nàng hiện giờ biểu hiện ra như vậy quả thực có chút xấu hổ nhưng tất nhiên biểu hiện ra hiệu quả vô cùng tốt.

Tiêu Sơn thầm lắc đầu. Hắn đang dựa theo ngự thiện sư bắt đầu thử nấu ăn các món ăn đơn giản. Ngự thiện sư so với luyện đan sư không khắt khe bằng nhưng so với luyện đan sư thì ngự thiện sư nấu ăn so với đan dược còn tốt hơn nhiều. Các món ăn của ngự thiện sư đều vô cùng thơm ngon, thứ hai là đan dược sự luyện chế ra đan dược khi ăn đan dược quá nhiều sẽ xuất hiện tình trạng thân thể ứ đọng độc đan. Đối với dược thiện sư thì cái loại độc đó vô cùng ít có khi gần như là không còn. Họ có thể dùng linh hồn lực và khả năng khống hỏa cùng với phối chế dược tài khiến cho thức ăn trở nên thơm ngon phát huy ra được dược liệu mạnh nhất.

Tuy là như vậy dược thiện sư có điểm yếu lớn vô cùng đó chính là dược hiệu của các món ăn sẽ nhanh chóng tiêu tán không cất chứa lâu được như luyện đan sư. Ngoài ra có một điều đó chính là vấn đề tiện ích so với mang món ăn và một viên đan dược thì thứ nào tốt hơn. Khi đang đánh nhau người sắp hết năng lượng thì bổ sung một viên đan dược trong khí đánh hay là dừng lại ăn xong đánh tiếp… Còn có một việc nữa đó chính là vấn đề đột phá, khi ngươi bế quan đột phá chỉ cần phục dụng đan dược hay ngươi để cho ngự thiện sư khi ngươi sắp đột phá tính toán thời gian nấu cho người sau đó người ăn xong lại tiếp tục đột phá thế nên dược thiện sư so với luyện đan sư kém chính là chỗ này dù muốn thay đổi cái tiến để vượt qua địa vị của luyện đan sư cũng là khó vô cùng.

Ngọn lửa liên tục thay đổi nhiệt độ lên thấp theo bàn tay của thiếu niên. Ngay sau đó thông qua nắp vung mùi hương bắt đầu bốc ra khắp nơi. Tiêu Sơn mỉm cười hắn lại tiếp tục đun nấu đến khi mùi hương đến vài chục trượng cũng có thể ngửi được. Mùi hương bốc ra vô cùng mê người. Hắn nhẹ nhàng dùng một chiếc muôi nếm thử. Sau đó hắn mỉm cười gật đầu quay sang Tiêu Ngọc nói: “Đã xong một món rồi đây!?”

Trong vòng một canh giờ trên chiếc bàn lớn có mấy đĩa lớn thức ăn toàn là dược liệu kết hợp mà thành. Mùi hương bốc ra cả ngọn núi. Cả ngọn núi thơm ngát mùi dược liệu cùng với thức ăn. Bất chợt có mấy người dảo bước đi về phía này. Tiêu Sơn ngước nhìn thì thấy đó là mộ bóng người mặc quần áo màu hồng, một thiếu nữ mặc bộ quần áo màu lam cùng với một thiếu niên mặc hắc y sam. Tiêu Sơn cau mày lại nhìn ba người này lần lượt là Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm.

Mấy người tiến về phía trước bắt đầu chào hỏi: “Tiêu Viêm biểu ca (biểu đệ), Tiêu Ngọc biểu tỷ” Hai người cũng bắt đầu chào lại.

Tiêu Viêm nhìn về phía mấy món ăn đặt trên bàn dưới đất một con mèo dơi khá lớn đang gặm cắn thức ăn một con gà khá lớn. Thấy vậy Tiêu Viêm gãi gãi mũi cười nói: “Ta cũng không có ý làm phiền các người chỉ là cảm nhận được mùi hương dược liệu khá lồng lên mới tiến tới đây ai ngờ gặp Huân Nhi muội muội và Tiêu Mị biểu muội!”

Lam y thiếu nữ cười mỉm cười: “Huân Nhi cũng không có ý làm phiền chẳng qua ngửi được mùi hương mới đến đây mà thôi!”

Tiêu Mị mím mím môi lên tiếng nói: “Ta cũng vậy!” Nói xong thiếu nữ cũng không ngước dám đối mặt với Tiêu Sơn. Trong đôi mắt của Tiêu Mị đó chính là ảm đạm vô quang.

Tiêu Sơn khe khẽ đưa tay ra nói: “Nếu đã như vậy mọi người ngồi xuống cùng ăn đi!” Nói xong từ trữ vật giới chỉ hắn lấy ra ba chiếc ghế đặt về ba vị trí khác nhau phân đều trong đó. Tiêu Huân Nhi thấy vậy mỉm cười gật đầu ngay lập tức ngồi xuống, thiếu nữ ngồi sát gần Tiêu Ngọc. Thấy vậy Tiêu Mị cũng ngồi xuống sau đó ngồi vần về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Viêm thấy vậy cũng chọn chỗ ngồi cùng với bên cạnh Tiêu Huân Nhi mỉm cười với Tiêu Sơn. Tiêu Sơn thở dài ngồi vào ghế lúc này không ngờ hắn lại ngồi sát bên cạnh Tiêu Mị bởi vì chiếc bàn lại được làm theo một vòng tròn.

Mọi người bắt đầu dùng bữa. Nhưng bữa cơm này sao lại có phần căng thẳng vô cùng. Mặc dù thức ăn khá ngon nhưng mỗi lời khách khí giống như đao kiếm vậy. Tiêu Huân Nhi cắn lấy một miếng thịt cá cùng với một loại dược liệu sau đó cười nói: “Hồng vân quả nhị phẩm dược tài. Thật là ngon a!? Hơn nữa dược hiệu lại vô cùng ôn hòa!?”

Tiêu Viêm lúc này ăn vài miếng thịt cá cũng vô cùng kinh hãi. Hắn cảm giác được chuyện này thực sự là không thể nào xảy ra. Các dược liệu trên đời này vô cùng bạo ngược. Chính vì vậy dược liệu cần các luyện dược sư dùng luyện chế khiến cho dược tính cuồng bạo trở nên ôn hòa và phát huy ra dược liệu cao nhất. Không thể không nghi ngờ gì là không ngờ Tiêu Sơn nấu món ăn lại cho dược liệu vào như vậy còn không sợ bạo thể a. Tiêu Viêm cảm giác được một tia đấu khí trong cơ thể mình bắt đầu tăng trưởng. Rõ ràng thức ăn của hắn làm ra vô cùng ngon hơn nữa lại có thể tăng trưởng đấu khí đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Thấy mọi người sau khi ăn xong một miếng đều kinh hãi nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Ngọc thấy tò mò hỏi: “Hắn có gì đáng nhìn sao!?”

Tiêu Sơn nhếch miệng cười nhìn về phía trước Tiêu Ngọc nói: “Vì sao ư? Vì vị hôn phu của người quá đẹp trai thế nên họ mới nhìn ta như vậy!”

Tiêu Ngọc ăn một miếng nhỏ ra phi phi nhìn hắn nói: “Sao ta không nhìn thấy được nhỉ!?”

Tiêu Sơn thở dài, hắn đưa tay vuốt ngược lại phía sau nói: “Đây chẳng qua ngươi chưa nhìn thấy mị lực vị hôn phu của ngươi mà thôi! Hài thật không hiểu được tại sao có mỗi mình ngươi a, tiểu tức phụ tại sao mỗi mình ngươi không nhìn được mị lực của phu quân thế hả! Ta yêu cầu tiểu tức phụ ngươi đi về tìm đại phu khám mắt!” Tiêu Sơn bắt đầu đối với mình tự sướng.

Tiêu Ngọc khinh thường bĩu môi nói: “Hừ, chỉ có mắt ngươi mới là có vấn đề!”

Tiêu Mị lúc này cắn lấy miếng cá sau đó cười nói: “Thật là ngon a!” thiếu nữ nhìn về phía Tiêu Sơn chăm chú. Đôi môi hấp háy giống như có chuyện gì đó.

Tiêu Sơn đột nhiên nhìn về phía nàng sau đó lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy!?”

Tiêu Mị ấp úng sau đó nói: “Mấy ngày trước ta tu luyện một môn đấu kỹ không thông! Ta muốn ở đây cùng với Tiêu Sơn ca ca diễn luyện được hay không!?” Thiếu nữ lấy hết dũng khí ra nói chuyện.

“Nga” Tiêu Sơn có chút ngạc nhiên nhìn về phía thiếu nữ. Tiêu Huân Nhi nhìn về phía này trong đôi mắt của thiếu nữ có chút ảm đạm.

“Không được!” Bất chợt một âm thanh vang lên. Người này không ngờ là Tiêu Ngọc. Vì câu nói này mọi người đều đổ xô ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc thấy được ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình thì mím mím đôi môi, hai má ửng đó sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “hắn, hắn… hắn hôm nay cần có một việc rất quan trọng để hoàn thành thế nên Tiêu Mị biểu muội hắn không thể giúp muội được!?” sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiêu Sơn giống như muốn nói: “ngươi thử trả lời không phải xem, nếu ngươi dám trả lời như vậy thì lát nữa đừng trách bản tiểu thư… hừ…”

Tiêu Sơn mặt méo mó sau đó cười hì hì nói với Tiêu Mị: “A ha… đúng là vậy Tiêu Mị biểu muội! Hôm nay ta rất bận để hôm khác đi!”

Tiêu Mị thấy vậy ảm đạm cúi đầu nói: “Vậy sao!?”

Tiêu Sơn dùng đúa chỉ về phía mấy thứ đó sau đó nói: “Nhanh, nhanh… nhanh ăn cơm thôi! Hahaha…” hắn cười lớn cố gắng xua tan không khí vô cùng quái dị ở đây. Mọi người bắt đầu ăn uống. Ngay sau đó mấy người rời đi. Chỉ còn một mình Tiêu Ngọc cùng với hăn ở lại với nhau mà thôi.

Tiêu Sơn đang dọn dẹp bát đũa đột nhiên Tiêu Ngọc lên tiếng trong giọng nói có chút vô cùng chua nói, trong lời nói chả câu nào liên quan tới câu nào cả: “Hừ, rõ ràng muốn đi cùng với Tiêu Mị a! Cái ánh mắt đó đúng là dâm tặc mà chuyên lén lén ngắm bộ ngực của nữ nhân cùng với chân của họ. Ngay cả Huân Nhi biểu muội cũng muốn chiếm tiện nghi. Đúng là một tên ngụy quân tử giả dối! Háo sắc, ham dâm, vô lại… Ăn trong bắt nhìn trong nồi!”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy khó chịu. Mấy từ ăn trong bát nhìn trong nồi không phải một vài hôm trước hắn có kể mấy truyện tiếu lâm cho nàng nghe sao? Hiện giờ thế nào tiểu nãi nãi này lại xử xuất ra. Tiêu Sơn thở dài khó chịu không muốn đôi co với nàng. Tiêu Ngọc càng hậm hực vô lý. Tiêu Sơn cảm giác hôm nay giống như cô nàng này bị bệnh đúng không nhỉ? lòng phụ nữ thật là như mò kim đáy bể.

Hắc sắc thiếu niên lúc này đã đi khá xa hắn lúc này lại liên lạc với một ai đó: “Sư phụ, người nói xem ta cảm giác thật kỳ lạ những món ăn đó sau khi ăn xong rõ ràng đối với cơ thể ta khiến cho đấu khí tăng trưởng rõ ràng. Sư phụ người xem đây là chuyện gì!?”

Thấy vậy một nguồn linh hồn lực bao quát thân thể của Tiêu Viêm ngay sau đó âm thanh rời vào tĩnh lặng không có một câu trả lời. Sau nửa ngày vẫn không có câu trả lời, Tiêu Viêm lo lắng hô lên: “Sư phụ, sư phụ…”

Âm thanh trong áo bào vang lên: “Vi sư cũng không biết! Đây chuyện này thật là kỳ lạ. Lúc đó có tồn tại hắn ở đó vi sư không có tiện ra mặt để kiểm tra chỉ là… Hắn quả thực là một kỳ tài. Ta không biết người nào đứng sau lưng tiểu tử này nhưng tuyệt đối không nhỏ. hắn kết hợp dược liệu cùng với thức ăn giống như luyện đan vậy phát huy ra dược liệu tới mức cao nhất đồng thời lại làm cho dược tính vô cùng ôn hòa. Nếu như Tiêu Viêm ngươi có thể ăn mấy loại dược liệu này chưa đầy một tháng là người có thể tăng mêm một tinh đấu giả!?”

Tiêu Viêm há hốc miệng lên tiếng nói: “Cái gì!?”

Lam y thiếu nữ khi trở về nàng cũng tìm cớ tách ra cùng với Tiêu Viêm. Thiếu nữ vừa đi đường vừa rơi vào suy tư càng ngày càng không xem rõ hắn rồi. Đến cùng thế lực đứng sau Tiêu Sơn là ai? Quả thực vô cùng thần bí. Mấy ngày nay nàng cũng bắt đầu ở nhà bế quan học cái gọi là dược tề sư. Quả thực dược dẫn nàng cũng đã thành công gọi là nhập môn dược tề sư. Rõ ràng thứ hắn đưa cho nàng không sai chút nào. Mặc dù chúng được sao chép lại nhưng những thứ này chắc chắn là từ viễn cổ để lại tuyệt đối không thể sai. Trong tám đại cổ tộc ở Trung châu cũng không có cái gọi là dược tề sư trên cả đấu khí đại lục này cũng không có. Ngay cả cái gọi là nấu ăn kết hợp với dược liệu cũng không khó.

Tiêu Huân Nhi khe khẽ lẩm bẩm nói: “Tiêu Sơn ca ca huynh rốt cuộc là ai!?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *