Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 70 – Luyện Đan Dạy Học

Sau khi lựa chọn xong đấu khí công pháp, cả gia tộc bỗng nhiên trầm lặng, đấu khí dưới thất đoạn bắt đầu lục tục rời khỏi gia tộc, phân về các sản nghiệp của gia tộc, còn những tộc nhân đạt từ thất đoạn đấu khí trở nên, sau khi tìm kiếm được đấu khí công pháp cũng bắt đầu khổ tu, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tu luyện đấu khí công pháp.

Tiêu Sơn cũng không rảnh rỗi như vậy. Sau việc này hắn cũng từ đám người không đạt được đủ bảy đoạn khấu khí tiến hành khảo thí. Nhưng lần này cũng là như vậy chẳng qua chỉ lấy được bảy người mà thôi. Hắn thở dài lắc đầu. Thực sự số lượng này quá nhỏ bé. Rõ ràng hắn cảnh bảo trong đó chỉ là ảo cảnh thôi. Hơn nữa hắn cũng đã nói rõ chỉ cần thành công bước ra khỏi ảo cảnh như vậy sẽ thành công bước một chân lên đỉnh cao con đường cường giả.

Tiêu Sơn lúc này xuất hiện trong một áo bào đen. Hắn lúc này ngồi trong một mật thất của Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá. Lúc này kề cận bên cạnh hắn là hai nữ nhân. Một nữ nhân ăn một thân quần áo màu đỏ vô cùng gợi cảm xinh đẹp. Từng đường cong lồi lõm xuất hiện trên người trông vô cùng mê người. Một thiếu nữ khác tuy không quá xinh đẹp nhưng có vài phần tư sắc. Nàng mặc một bộ đồ màu lam có hoa văn kết hợp với màu trắng. Hai thiếu nữ đôi mắt đều chăm chú nhìn về phía hắc bào lão nhân phía trước.

Hai bàn tay của hắc bào nhân đang liên tục đảo. Sáu khu vực lựa phân chia đốt sáu viên dược liệu bao gồm mặc diệp liên, xà tiên quả, tụ linh thảo cùng với thủy hệ ma hạch cấp hai. Sau khi hắn loại bỏ tạp chất ra khỏi những thứ này sau đó nhanh chóng hoàn thành các thao tác như hắn đã từng làm. Ngay sau đó một quả đan dược cuối cùng cũng đã thành công. Bang! Quả đan dược bắn ra rơi vào tay của Tiêu Sơn. Hắn nhanh chóng đưa viên đan dược này vào trong bình. Hắc bào lão nhân lên tiếng nói: “Hai người các ngươi đã nhìn rõ được rồi chứ!?”

Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười nói: “Sư phụ ta đã hoàn toàn nhớ rõ từng bước”

Thiếu nữ mặc áo bào lam nói: “Ta chỉ ghi nhớ được một chút, sư phụ!?”

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Luyện đan chi thuật từng bước rèn luyện như vậy mới tốt. Đúng rồi Tiêu Hạm mấy vị sư đệ sư muội mới thế nào rồi!?”

Thiếu nữ áo bào lam mỉm cười, nụ cười khá là khả ái: “Sư phụ, bảy vị su đệ sư muội đã hoàn toàn đã thích ứng với công pháp mới. Họ hoàn toàn đã bắt đầu có thể tiến hành tu luyện công pháp của Tiềm Long tông chúng ta!?”

Tiêu Sơn thỏa mãn gật đầu. Lần này hắn thu gom không có được quá nhiều người. Chẳng qua chỉ đạt được bảy người. Tổng cộng hiện nay chỉ có mười bảy người đạt được những thứ này mà thôi. Nhưng phần lớn số đệ tử không ngờ toàn bộ là nam. So sánh với nữ số lượng nam nhiều hơn, cái này hắn cũng không phải thiên vị nữ nhân hay nam nhân. Ảo cảnh là hoàn toàn dựa vào trong nội tâm mong muốn của họ hoàn thành. Hiển nhiên có vẻ số lượng nam nhân thường có ý chí trung mạnh hơn so với nữ nhân. Nhưng trong số nữ nhân tất nhiên có người khá là nổi trội đặc biệt như vị thiếu nữ tên là Tiêu Hạm này.

Tiêu Sơn nhớ đến nói: “Vậy còn mấy vị sư huynh của người Tiêu Bá, Tiêu Thanh, Tiêu Vân… thì sao!?”

Thiếu nữ cười che miệng nói: “Sư phụ người yên tâm mấy người này họ đều tiến bộ cực nhanh. Tiêu Bá sư huynh thân thể có chút thành tựu, đao tu cũng vậy hơn nữa có vẻ như huynh ấy đang bế quanh đánh vào đao ý!”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy giật mình. Tu luyện mấy loại đao tu, kiếm tu v.v… mấy loại chuyên tu binh khí này có khá nhiều ưu điểm. Nhắc một chút đến đao tu hoặc kiếm tu, khi tu luyện không hình thành nguyên thần mà hình thành tinh kim kiếm khí hoặc tinh kim đao khí. Nó tồn tại trong đan điền. Người tu luyện sẽ liên tục hấp thụ thiên địa nguyên lực chuyển thành chân nguyên lực bổ dưỡng thứ này. Ngoài ra để tinh kim kiếm khí hoặc đao khí tăng linh tính có thể thôn phệ linh tính của đao hoặc kiếm. Loại đao hoặc kiếm nào mới có linh tính đây? Có hai loại chính đó chính là người dùng lâu nó sẽ tự sản sinh linh tính, luyện bảo sư luyện ra vũ khí cấp bậc cao. Còn mấy loại đao ý và kiếm ý thực lực cực kỳ bá đạo giết vượt cấp giống như việc rất bình thường hiển nhiên thứ này cực kỳ hư vô mờ mịt muốn lĩnh ngộ vô cùng khó. Có khi là người cực kỳ ngu lĩnh ngộ được, có khi lại là người rất bình thường ngộ được đó chình là tùy duyên. Mấy loại đao ý hay kiếm ý này không phải cứ dựa vào cố gắng là đạt được.

Tiêu Sơn hít lấy một hơi sau đó bình thản nói: “Vi sư hiện nay nắm giữ mấy loại bí tịch trận pháp , phù trú , luyện bảo … Tiêu Hạm ngươi thiên phú rất cao hơn nữa cố gắng so hơn xa với Tiêu Vân sư huynh của người. Vi sư có thể truyền cho người luyện bảo thiên cùng với trận pháp thiên. Mấy thứ này người có muốn học hay không? Nhưng nếu ngươi muốn học vi sư chỉ nói trước đó chính là Tiềm Long tông chúng ta hoàn toàn dựa vào chính là tự học, vi sư sẽ không giúp gì cho ngươi. Hơn nữa người ham nhiều quá sẽ không tốt! Ngươi hiểu ý vi sư chứ!?” Hiển nhiên hắn không thể mặt dày tự nhận hắn không biết mấy thứ này. Nếu nói ra sẽ vô cùng mất mắt…

Thiếu nữ Tiêu Hạm nghe thấy thế đôi mày cau lại, thiếu nữ muốn hỏi: “Sư phụ xin hỏi phù trú, luyện bảo, trận pháp là gì?”

Tiêu Sơn cười khổ, thiếu nữ này thật ngốc a. Thiếu nữ áo đỏ cũng đột ngột hỏi: “Sư phụ phù trú và luyện bảo là gì a!? Ngươi nhất định phải dạy cho Nhã Phi nga!?”

“Nga” Tiêu Sơn nhớ đến cái gì đó, hắn mới quên không nói đến mấy thứ này. Hắn hít một hơi nói: “Phù trú thuật đó chính là thông qua các văn tự kết hợp dùng mực có thể là máu các loại yêu thú, nước ép của thực vật v.v… Tạo nên một tờ có chứa những văn tự kỳ lạ. Tờ văn tự kỳ lạ này khi ném ra kết hợp với một loại khẩu hiệu để khởi động. Phù chú có rất nhiều loại như phù trú sẽ bắn ra một hỏa cầu có tính công kính như vậy thuộc loại phù trú công kích, hoặc một loại phù trú có tính phòng thủ tạo ra một cái phòng thủ quay quanh mình…. Các ngươi đã hiểu chữa!?”

“Trận pháp cũng giống như vậy. Các loại trận pháp có thể sử dụng các loại tài liệu tiến hành khởi động. Ngay sau đó trận pháp có thể mượn trợ thiên địa năng lượng để tạo ra trận pháp. Trận pháp này có thể tạo ra kết giới bảo vệ vây khốn địch nhân. Trận pháp khiến cho thiên địa năng lượng tụ tập cao hơn. Lại có trận pháp dùng mê huyễn địch nhân. Lại có trận pháp dùng để giết chết địch nhân… Theo như từ viễn cổ di truyền đến nay có một số vị thiên tài trận pháp sư đem một vị có thực lực độ kiếp kỳ cũng tương đương với đấu đệ bị sống sờ sờ trận luyện chết thành một vũng máu, hồn phi phách tán…”

Hai thiếu nữ đều há hốc mồm nhìn về phía hắc bào lão nhân khoanh chân.

“Còn về luyện bảo sao? Người có thể tiến hành luyện các loại pháp bảo. Không giống như đấu khí tu luyện bắt buộc phải dùng mấy phương thức sau mới có thể phi hành. Thứ nhất đó chính là tu luyện một loại công pháp đặc biệt được thiết kế từ cánh của ma thú cấp năm trở nên gọi là phi hành đấu kỹ. Thứ hai đó chính là đạt đến đấu khí hóa cánh đẳng cấp là đấu vương. Đạt đến cấp bậc đấu tông có thể hư không phi hành. Công pháp chúng ta tu luyện đến trúc cơ kỳ tương đương với đấu giả là có thể phi hành. Chúng ta chuyên chế tạo một loại vũ khí như phi kiếm, phi phong, áo choàng… chúng hoàn toàn có thể kết hợp với một số pháp quyết là chúng ta có thể phi hành. Như luyện bảo sư của đấu khí có thể luyện chế cánh của ma thú thành phi hành đấu khí thì luyện bảo sư của tu chân nhất mạch chúng ta lại có thể luyện chế nó thành pháp bảo công kích hoặc pháp bảo dùng cho phi hành.”

“Khụ, khụ… các ngươi đã hiểu chưa!?”

Thiếu nữ áo đỏ nghe thấy thế khóe miệng cong lên: “Nga, như vậy sư phụ người vì sao không luyện chế một vũ khí cho riêng mình đây nga!?”

Tiêu Sơn cười khổ. Hắn dùng ngón tay gõ gõ chán bất đắc dĩ nói: “Ngươi nghĩ vi sư không phải không muốn mà thiên phú trong việc luyện mấy thứ này thực sự là quá kém!” Tiêu Sơn bắt đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn bất đắc dĩ nói: “Nhã Phi nếu như ngươi muốn có thể tiến hành học thêm các bộ môn khác. Nhưng tuyệt đối nhớ không thể lỡ là trong việc tu luyên. Nếu như ngươi hứa được với ta chuyện này ta có thể truyền cho người một trong mấy loại trên… Tiêu Hạm ngươi vẫn suy nghĩ một chút đi! Nếu như ngươi muốn đặt hết trên luyện đan vi sư cũng không trách ngươi…”

Tiêu Hạm nghe thấy vậy ngẩn người sau đó nói: “Sư phụ ta muốn học trận pháp sư!?”

Tiêu Sơn cười khổ nói: “Được rồi ngươi vẫn là đến đây đi!”

Thiếu nữ gật đầu nói. Thiếu nữ từ từ bước về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lại muốn tiến hành thực thi pháp thuật sao chép trong mấy cuốn sách này. Trong đây có một cuốn sách liên quan tới thuật luyện bảo. Hắn đặt tay lên cuốn sách sau đó ngón tay chỏ nhẹ nhàng đặt giữa huyệt giữa trán của lam y thiếu nữ. Lam y thiếu nữ bỏ đi phòng thủ, tinh thần thả lỏng đến mức lớn nhất. Một lượng thông tin cực lớn truyền về phía trong đầu của Tiêu Hàm. Cả hai người đều nhăn nhó mày. Nhã Phi thấy vậy thì khuôn mặt trở nên vô cùng lo lắng.

Sau hơn nửa ngày, Tiêu Sơn mới đặt tay xuống cả người hắn toàn mồ hôi. Thân thể của Tiêu Hàm cũng đầy mồ hôi. cả trán của thiếu nữ xuất hiện đầy những hạt mồ hôi to bằng hạt đỗ. Cả thân hình bị mồ hôi ướt đẫm không ngờ lại xuất hiện những đường cong lồi lõm vô cùng. Tiêu Sơn thấy vậy nhẹ nhàng ho khan nói: “Tiêu Hạm được rồi đi đi! Vi sư cần nghỉ ngơi! ”

Tiêu Hạm ngay lập tức hai tay hành lễ sau đó rời đi. Thấy được thiếu nữ rời đi, cánh cổng đóng lại. Nhã Phi đột ngột nhảy tót lên người hắn. Hai bàn tay của nàng bá vào cổ của hắn. Tiêu Sơn cười khổ lên tiếng nói: “Nhã Phi ta nhưng bây giờ rất mệt mỏi a!”

Nhã Phi cười hì hì nói: “Rất mỏi sao!?” Đột nhiên trong chiếc nhẫn trữ vật giới chỉ của nàng không ngờ lại xuất hiện một cái giường nhỏ. Nhã Phi ra ngoài khóa cảnh cửa lại sau đó Nhã Phi tiến về phía chiếc giường. Thiếu nữ ngồi xuống, nàng dùng bàn tay vỗ vỗ lên chiếc giường sau đó nói: “Sư phụ người đến đây với Nhã Phi nga!? Nhã Phi nhất định sẽ hầu hạ người thật tốt!”

Tiêu Sơn cười khổ. Hắn gãi gãi mũi nhưng không có phản đối từ từ tiến tới. Thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào trong lòng. Sau đó nàng để cho hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào bắp đùi của mình. Tiêu Sơn mấy ngày nay hắn quả thực có chút căng thẳng. Sau khi lựa chọn người tu vào môn pháp xong thì lại đến việc Tiêu Chiến muốn nhờ hắn luyện đan hộ. Ngay sau đó còn nhiều việc khác liên quan tới Tiêu Ngọc. Hắn ẩn ẩn đã đoán được thể chất của Tiêu Ngọc là gì? Chỉ cần xác nhận một chút là xong. Nhưng khổ nỗi đây là vấn đề vô cùng đau đầu của hắn.

Bất tri bất giác Nhã Phi đã trở thành nơi hắn tựa vào mỗi khi hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng gối đầu lên đùi của Nhã Phi, đột nhiên Tiêu Sơn lên tiếng hỏi: “Nhã Phi, người ngươi thật là thơm a!?”

Thiếu nữ khanh khách che miệng. Nàng lúc này vuốt vuốt đầu của hắn: “Sư phụ người hãy nghỉ ngơi đi Nhã Phi sẽ chăm sóc cho người a!? Không phải người rất thích nằm như thế này trên đùi của Nhã Phi sao!?”

“Ân” Tiêu Sơn mệt mỏi gật đầu.

Nhã Phị dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho hắn giống như một người thê tử vô cùng ôn như vậy. Nàng không phàn nàn gì cả chỉ vỗ vỗ an ủi cố gắng xua tan đi sự mệt mỏi của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cười khổ nói: “Nhã Phi ngươi thật là đẹp!?”

Nhã Phi hái má hơi hồng. Dù nghe hắn nói câu này rất nhiều lần nhưng nàng tuyệt đối không bao giờ chán. Nhã Phi lúc này trở nên vô cùng ôn nhu nói: “Sơn, nếu như ngươi có gì mệt mỏi có thể hỏi Nhã Phi. Nhã Phi tuyệt đối sẽ luôn bên cạnh lắng nghe những lời ngươi nói! Nhã Phi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi người! Bất cứ khi nào Nhã Phi luôn chờ đợi ngươi! Chờ đợi ngươi sẽ đến với Nhã Phi…” Nói đến đây nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu đang vô cùng căn thẳng của Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn hít một hơi sau đó nói: “Tình cảm thứ này quả thực là vô cùng rắc rối! Nhã Phi cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa ngươi mãi mãi vẫn chiếm một vị trí trong lòng ta…” Bàn tay của nàng đang vuốt ve đầu của hắn thì hắn đột nhiên túm lấy cánh tay của nàng. Bị bàn tay của hắn nắm chặt như vậy cả thân thể của Nhã Phi run lên. Một nguồn điện từ bàn tay lan tràn khắp toàn thân làm cho làm có một chút cảm xúc ham muốn trỗi dẫy.

Hắn vuốt ve bản tay trắng nõn mềm mại: “Vì vậy dù có bất cứ chuyện gì người đừng rời xa ta được không Nhã Phi! Ta biết ta là một nam nhân háo sắc rất thích câu dẫn, rất thích chinh phục nữ nhân. Nhưng ta rất sợ nàng sẽ rời xa. Đó là một cảm giác rất khó chịu. Ta càng ngày cảng giác áp lực trên người vô cùng lớn. Ta hy vọng ngươi ở bên cạnh an ủi ta được không…” Hắn hít một hơi sau đó nói: “Đợi ta đến mười sáu tuổi lúc đó là lễ thành nhân của ta sau lễ thành nhân ta sẽ có câu trả lời cho ngươi. Ta hy vọng ta trả lời bất cứ câu nào cũng hy vọng ngươi sẽ không rời xa ta được không Nhã Phi!”

Nhã Phi nghe thấy thế giật mình. Nàng cũng không biết những lời này có ý nghĩa gì!? Nhưng là nàng biết chính xác trong tim của hắn đã chứa đựng một vị trí của nàng. Dù vị trí ấy chưa chắc đã chiếm được trọn con tim hắn nhưng chí ít thì vị trí của nàng nàng biết được nó chiếm cứ cũng không ít chút nào. Nhã Phi không biết trả lời sao? Nếu như nàng đồng ý với hắn chẳng khác nàng thua cuộc. Nhã Phi hít một hơi sau đó đáp lại: “Ta mãi dõi theo bước chân của ngươi!”

Tiêu Sơn mỉm cười đáp lại nói: “Ta cũng mãi yêu thương ngươi. Dù ngươi không thể trở thành người ta yêu thực sự nhưng ngươi mãi mãi chiếm một vị trí trong trái tim ta mà không hề thay đổi” Nói xong hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại tựa vào đùi của nàng. Hăn bắt đầu thở ra đều đều, cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Nhã Phi mỉm cười vuốt ve đầu của hắn. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm như cánh anh đào nhẹ nhàng hôn lên huyệt thái dương của hắn.

Trời lúc này đã trở về tối, Tiêu Sơn cũng trở lại Tiêu gia. Hắn lúc này tiến về phía đại viện của đại trưởng lão mà đi. Có vẻ như đại trưởng lão đã căn dặn khá kỹ người làm. Thấy Tiêu Sơn đến mấy người này cũng bắt đầu cung kính hành lễ chào hỏi. Tiêu Sơn mỉm cười đáp lại họ. Hắn lúc này cũng được mẫu thân căn dặn qua thăm Tiêu Ngọc nhiều một chút.

Hắn đi đến biệt viện của Tiêu Ngọc. Nhìn một căn phòng được thiết kế theo kia Trung Quốc kiểu cổ đại, Tiêu Sơn thở dài một hơi. Bất chợt cánh cổng mờ ra một tỳ nữ mặc một bộ quần áo hoa mang theo một đống thức ăn còn nóng rõ ràng Tiêu Ngọc không có ăn. Thấy được Tiêu Sơn tiến tới, thị nữ vội vàng cung kính hành lễ: “Tiêu Sơn thiếu gia!”

Tiêu Sơn hai hành lông mày cau lại. Bàn tay của hắn đưa ra, ánh mắt nhìn về phía tiểu thị nữ nói: “Được rồi đưa chúng cho ta!?”

Tiểu thị nữ đáp ứng gật đầu: “Vâng!” Nói xong nàng đưa cho hắn một khay chứa đựng thức ăn còn nóng. Nó là một bát cháo có khá nhiều thức ăn bổ dưỡng trên đó còn một chén canh thuốc. Tiêu Sơn hít một hơi nhè nhẹ, dõ ràng mấy thứ này chỉ là thuốc trị thương bình thưởng. Tiêu Sơn từ từ đẩy cửa ra bưng theo cái khay đựng hai thứ này tiến vào.

Bất chợt một âm thanh vang lên: “Ta đã nói không ăn ra ngoài đi!” Nhưng bước chân vẫn vang lên. Thiếu nữ quay đầu lại thì thấy được một thiếu niên mặc một bộ y phục màu lam để hở ngực trần thì con mắt lóe ra một tia ánh sáng nói: “Là ngươi!”

Tiêu Sơn đặt chiếc khay xuống bàn. Hắn đáp lại: “Đúng vậy là ta!” Nói xong hắn nhìn xung quanh khu nhà. Đó là một phòng tràn ngập mùi hương hoa khà là thông thoảng. Phòng được trang trí lấy màu xanh làm chủ. Màu sắc phối hợp vô cùng hoàn mỹ tạo ra sự tao nhã. Cả phòng ngập tràn mùi hương của nữ nhân.

Thiếu nữ nằm trên giường bệnh. Nàng mặc một thân áo màu trắng nói: “Ngươi còn đến đây làm gì!?”

Tiêu Sơn cúi đầu xuống sau đó nhìn về phía thiếu nữ nói: “Ngươi hãy ăn đi! Như vậy sức khỏe của ngươi sẽ tốt hơn!”

“Hừ” Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng nói: “Ăn có thể hồi phục đan điền của ta sao? Có thể giúp ta tu luyện sao?”Sau đó thiếu nữ con mắt nhìn về phía thiếu niên với ánh mắt cực kỳ oán hận lạnh lùng nói: “Ta không cần ngươi thương hại ta. Mặc dù gia gia người đã đồng ý chuyện của hai chúng ta! Ta cũng tuyệt đối cũng không tán thành!”

Tiêu Sơn dùng thìa vớt lấy bát cháo lấy một ngụm sau đó hắn nhẹ nhàng thổi đi ngụm cháo làm cho ngụm cháo trở nên nguội hơn. Hắn đưa bàn tay hắn hứng lên đó sau đó đưa về phía thiếu nữ bình đạm nói: “Hãy ăn đi! Như vậy ngươi mới tốt hơn! Ngươi biết đây đan điền khôi phục ngươi không phải là không có hy vọng!?”

Thiếu nữ hật mạnh tay một cái làm cho cánh tay của Tiêu Sơn hất văng đi. Thìa cháo rơi xuống đất. Thiếu nữ cười lạnh nói: “A, a… ngươi lừa ta sao? Đừng tưởng ta cho là ngu ngốc. Theo một số điển tịch thì đúng là có loại đan dược có thể khôi phục đan điền đã bị đánh nát nhưng đó là cấp tam đan dược a!? Ngươi bây giờ mới là tứ phẩm luyện dược sư như vậy ta mới bao giờ khôi phục đan điền đây. Dù có phục dụng loại đan dược này tỉ lệ thành công cũng không phải thành công mười thành…”

Tiêu Sơn ngồi trên ghế hít một hơi. Hắn đặt chiếc thìa lên chén cháo sau đó nói: “Ta đã nói rồi ta sẽ chịu trách nhiệm với người. Ta sẽ làm cho ngươi trong vòng ba nắm khôi phục được đan điền… Như vậy thì nhất định ta sẽ làm được…”

Thiếu nữ lạnh lùng nói: “Ngươi không phải an ủi ta! Ta cũng không cần ngươi thương hại!”

Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng khó chịu, hắn lại dùng thia ngơ một tiếng cháo đưa lên nói: “Ăn đi!”

Thiếu nữ ngậm chặt miệng, ánh mắt ngước nhìn về phía hắn đầy oán độc nói: “Không ăn!” Tiêu Sơn dù đưa nó đến gần miệng nàng nhưng nàng cứ ngậm chặt miệng lại không muốn di chuyển.

Tiêu Sơn có chút bực tức nói: “Cô thực sự không ăn!?”

Thiếu nữ hoàn toàn đem hắn thành không khí không để ý một chút nào đến hắn. Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng, hắn tự mình há miệng ra sau đó đem miếng cháo bỏ tọt vào miệng. Thiếu nữ đột nhiên bị bàn tay của hắn túm lấy. Thiếu nữ kinh hãi hô lên nói: “Ngươi… ngươi muốn làm gì!?” Nàng run run nhìn thấy ánh mắt hung ác của Tiêu Sơn. Đột nhiên hắn dùng tay kéo mạnh eo của nàng lại. Sau đó đôi môi của hắn ép lên đôi môi của nàng. Thiếu nữ chưa kịp chỉ biết kêu lên một tiếng: “Uhm…”

Thiếu nữ bị Tiêu Sơn cưỡng hôn. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng bị cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt lấy. Chiếc lưỡi của hắn giống như du long tiến vào cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng. Sau đó hắn bắt đầu nhu nhuyễn đảo quanh đưa cháo vào phía trong miệng của nàng. Hắn dùng chiếc lưỡi đẩy dòng cháo xuống sát phần hòng bên trong. Thiếu nữ muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn ôm chặt lấy. Hai người bắt đầu quấn quýt với nhau. Thiếu nữ cảm giác được toàn thân mình giống như dòng điện bị chạy qua, cả người toan thân vô lực. Một cảm giác đê mê khoan khoái sộc thẳng lên não của nàng.

Do hôn quá lâu thiếu nữ không được tiếp không khí bắt đầu nuốt cháo ừng ực. Khi nước cháo đã được ăn hết Tiêu Sơn mới tách nàng ra. Thiếu nữ hái má ửng hồng thử hổn hến hấp thu không khí của mình. Nàng xấu hổ cúi đầu không dám nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn lại múc lấy một thìa cháo. Hắn lúc này há miệng ra định đút miệng cháo vào miệng của mình thì thiếu nữ vội vàng sợ hãi hô lên: “Ta… ta có thể tự mình ăn!” Nói xong nàng xấu hổ không dám nói lên lời.

Tiêu Sơn mỉm cười: “Tốt!” nói xong hắn bưng lấy chén chào bắt đầu vì nàng mà thổi.

Thiếu nữ xấu hổ nói: “Ta, ta có thể tự đút cho mình ăn được!” Hai má của nàng ửng đỏ.

Tiêu Sơn đáp lại: “Giờ đến sức lức của cô động cũng còn không động được! Để ta đút cho cô! Đến đây đi…” Nói xong hắn đưa chiếc thìa về phía nàng.

Tiêu Ngọc thầm mắng trong lòng: “Còn không phải tại ngươi!” Thiếu nữ há miệng nhẹ nhàng húp lấy thìa cháo của hắn. Thiếu nữ xấu hổ nhìn hắn nhưng hắn lại không có phản ứng chút nào. Hắn chỉ chăm chú giúp nàng thổi cháo. Thiếu nữ lại tiếp tục há miệng nhận lấy miếng cháo của hắn đút vào miệng. Tiêu Ngọc cảm giác trong tim lúc này có một cái cảm giác gì đó vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc này giống như thứ gì đó mà nàng chưa từng trải qua. Tiêu Ngọc đột nhiên có ý nghĩ: “Hắn cướp nụ hôn đầu của ta a!? hắn đang vì ta mà múc cháo sao!? Ân, hắn trông lúc này cũng thật dễ thương a!? Hắn cũng có mặt ôn nhu đấy chứ!?…” Rất nhiều ý nghĩ trong đầu của nàng xuất hiện.

Thiếu nữ vừa ăn vừa chăm chú nhìn hắn. Đến khi một âm thanh leng keng nhỏ vang lên. Chiếc thìa lúc này đã đặt trên bát cháo. Có vẻ như bát cháo nàng đã hoàn toàn ăn hết. Tiêu Ngọc cảm giác có chút hơi mất mát. Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Được rồi bây giờ cô phải uống thuốc thôi!” Nói đến đây Tiêu Sơn cầm lấy chén thuốc đưa đến mắt nàng.

Thiếu nữ cầm lấy chén thuốc bắt đầu thử uống một chút sau đó nàng tặc lưỡi nói: “Thật là đắng a!”

Tiêu Sơn cau mày lại: “Rất đắng sao!?”

“Hừ” Thiếu nữ đưa chén ra về phía Tiêu Sơn nói: “Đắng a! Ngươi không tin thử xem!?”

Tiêu Sơn cầm lấy chén thuốc bắt đầu thử nhấm nháp một chút. Sau đó hắn gật đầu nói: “Thật sự rất đắng!”

Thiếu nữ nói: “Đắng như vậy ta không muốn uống!”

Tiêu Sơn ngẩn người ra. Thì ra cô bé này lại muốn giở thói đại tiểu thư. Hắn cười khổ. Sau đó hắn suy nghĩ một chút nói: “Này, đắng cô cũng lên uống đi như vậy bệnh tình sẽ khá hơn!”

Thiếu nữ lắc lắc đầu nói: “Ta không muốn uống!”

Tiêu Sơn cười khổ suy nghĩ ra một kế nói: “Thế này đi ngươi uống hết chén thuốc này ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện vô cùng hay. Đảm bảo ngươi nghe xong sẽ vô cùng vui vẻ!? Thế nào!?”

Thiếu nữ có chút ngạc nhiên mở to con mắt nói: “ngươi biết kể chuyện sao!?”

Tiêu Sơn nụ cười vô cùng thân thiện: “Ta đảm bảo!” Nói xong hắn đưa chén thuốc cho Tiêu Ngọc

“Nga!” Tiêu Ngọc có chút ngạc nhiên. Nàng nói: “ngươi tốt nhất không nên lừa ta!” Nói xong nàng nhắm mắt lại uống toàn bộ số nước này vào bụng. Khuôn mặt nhăn nhó của nàng làm cho Tiêu Sơn cảm giác có chút buồn cười. Thiếu nữ uống xong thì lè lưỡi ra một cái. Mặt nhăn nhó nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cười khổ cầm lấy chén thuốc đã hết đặt lên bàn. Tiêu Ngọc có chút hăng hái: “Ngươi còn không mau kể!?”

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Có một lão nhân vô cùng yêu tôn tử của mình. Bất cứ đi đâu lão đầu đều dẫn theo tôn tử của mình đi theo. Hai người giống như hình với bóng vậy. Một hôm hai người cùng đi tắm không ngờ lần này bởi vì phòng tăm dọn dẹp chưa kỹ nên nó khá là trơn. Tiểu thí hài đi đứng thế nào không cẩn thận nó ngay lập tức trượt trân té. Nhưng may thay nó túm được người của lão nhân vì vậy mà không bị ngã. Bị tiểu hài tử túm lấy, lão nhân khe khẽ thở dài trong giọng mang theo chút oán trách: ‘gia gia mày, may mà hôm nay mày đi thao gia gia tắm đấy nếu mà mày mà đi tắm cùng với mẫu thân hoặc nãi nãi mày thì mày vừa rổi hắn phải ngã dập mặt rồi!’ ”

Tiêu Sơn nói đến đây phất phất tay cầm lấy chiếc khay sau đó bưng lên nói: “Được rồi câu chuyện hết rồi! Trời cũng tối ta cũng phải trở về!”

Tiêu Ngọc lâm vào trầm tư một chút sau đó hai má đỏ bừng ánh mắt oán trách nhìn về phía hắn. Miệng nàng liên tục phi phi ra: “Phi, phi… câu chuyện gì chứ!? Chả ra làm sao cả! Ngươi đúng là tên vô lại!”

Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Tiêu Ngọc khi cô cười trông rất đẹp a!” Hắn nhìn chăm chú về phía Tiêu Ngọc nói: “Yên tâm đi tôi nhất đính sẽ tìm được biện pháp trị cho đan điền của cô. Ngủ ngon! Ngày mai tôi sẽ lại đến thăm cô!” Nói xong hắn vân vê đôi môi nói: “Thật là mềm a!”

Đột ngột Tiêu Ngọc bị lời khen này hơi chút giật mình, hai má của thiếu nữ ửng đỏ. Nàng thấy hắn rời đi thì mắng: “Vô sỉ” Nói xong nàng chùm lấy chắn, dấu đi khuôn mặt đỏ ửng vào trong đó. Hắn thật là một tên quái dị thật biết trêu trọc người khác. Lúc thì hắn ôn nhu, ngọt ngào, lúc thì hắn vô sỉ háo sắc, lúc thì hắn vô cùng đứng đắn… đâu mới là mặt thật của hắn. Thiếu nữ trong lòng cảm giác chất chứa một khối táng đá mê võng. Thiếu nữ thấy trong đầu của nàng bộ dạng háo sắc khi hắn nhìn chằm chằm nơi tư mật của mình, bộ mặt dâm đang khi hắn nuốt thứ đó của mình, khuôn mặt khi cầm tay nàng hứa lời hứa đó, bộ dạng ôn nhu khi đút cháo cho nàng… Tất cả hình ảnh trùng điệp lại. Trái tim thiếu nữ của nàng giống như con nai con đang nhảy loạn.

Tiêu Ngọc hai má đỏ ửng mắng nhỏ: “hỗn đản!?” Sau đó nàng đưa ngón tay sờ xuống nơi tư mật, không ngờ ở đó xuất hiện một chút dịch dịch keo keo màu trắng. Tiêu Ngọc thầm nghĩ nếu như để cho hắn biết khi hắn hôn nàng thì nơi tư mật của nàng ngứa ngứa ra thứ này thì không biết hắn sẽ có biểu hiện gì. Có lẽ đến lúc đó nàng chỉ muốn tìm được cái lỗ để chui xuống mà thôi.

Tiêu Sơn lúc này trở về nhà, hắn khe khẽ thở dài. Hắn lẩm bẩm nói câu vô cùng khó hiểu: “Quả là cửu âm tiên thể! Không ngờ nàng lại là cửu âm tiên thể! Thực sự là cửu âm tiên thể! Như vậy khôi phục lại đan điền vô cùng dễ dàng. Nhưng mà… hài… việc này làm sao đây!?” Hắn lắc lắc đầu bỏ đi ý niệm trong đầu.

Sau đó hắn nhìn lên trời, bầu trời chứa đầy sao, hắn tiếp tục nói: “Ba năm không có các nào khôi phục đan điền của Tiêu Ngọc cũng chẳng có cách nào làm cho nàng đạt đến đấu sư cấp bậc. Tiêu Ngọc vốn là thân thể cửu âm tiên thể ẩn, một khi mở ra kinh mạch và đan điền sẽ tự động tố tạo gây dựng lại. Một trong những thể chất đầu của tu chân so với hỏa linh thánh thể còn bá đạo hơn. Nếu như tu luyện công pháp đó đạt đến đẳng cấp cao một chưởng đánh ra băng sương vạn dặm…” Tiêu Sơn hít một hơi thở ra nói: “Nếu như giúp nàng mở ra như vậy Tiêu gia sau này rất có thể sẽ ra đời một cường giả nhưng việc ta làm sẽ rất dễ bại lỗ. Hơn nữa việc khôi phục cho cô ấy có chút rắc rối!? Hài… mở ra… còn là không mở!?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *