Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 67 – Ôn Nhu Hương Diễm! Nhã Phi Quật Cường!

Trên con đường dài lờ mờ tối, các hàng quán bên đường cũng bắt đầu thắp đèn lồng lên. Một số cửa hàng vô cùng trang trọng thì lại sử dụng nguyệt quang thạch gắn lên làm một bộ phận của bảng hiệu quán mình. So với ở địa cầu nơi này ngoài tu luyện ra một số thứ khác kém hiện đại hơn nhưng nói về sự náo nhiệt về đêm thì lại không kém chút nào.

Hai người một thiếu niên mặc áo bào lam cùng với một thiếu nữ đang mặc một bộ quần áo đỏ vô cùng mê người. Thiếu nữ mắt mắt lúc nào cũng long lanh ướt át cực kỳ câu động lòng người, đôi môi đỏ thắm hồng hào nhu nhuyễn, chiếc chân thon dài ẩn hiện trong bộ váy dài, thực sự là tập trung toàn bộ của một yêu nữ khiến cho người khác không thể không ghé mắt nhìn. Nếu là nam nhân chắc chắn sẽ phát hỏa muốn đè xuống mà phát tiết. Nếu là nữ nhân sẽ cực độ ghen ghét mắng nàng là yêu tinh…

Thiếu niên thì khuôn mặt có chút non nớt, nhưng xương quai hàm hắn hơi nghểnh lên, đôi mắt đen to lánh giống như muốn hớp hồn người khác, mái tóc bạc phất phơ trong gió như muốn câu dẫn thiếu nữ, từng bước đi cùng di chuyển hiên ngang của hắn toát lên phong cách cao ngạo và tự tin. Nếu nhìn từ sau hoặc đằng trước không quá kỹ thì sẽ tưởng hắn là một tên mặt trắng nhỏ chuyên đi câu dẫn phụ nữ. Nhưng thiếu niên này lại mặc một bộ áo lam để hở từ ngực đến bụng. Trên bụng và ngực từng thớ thịt có thể thấy được từng khối thịt vô cùng rắn chắc. Mỗi bước đi mạnh mẽ của hắn làm cho các khối thịt kia chuyển động cực kỳ co dãn và hữu lực, các thiếu nữ và thiếu phụ không khỏi len lén nhìn về phía hắn một chút.

Tiêu Sơn nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đỏ xinh đẹp đi sát mình trong lòng ngẫm nghĩ: “Từ khi nào mà mạnh như vậy không ngờ hôm qua lại mới đột phá sao? Tốc độ thật khủng khiếp giờ đã ngang so với đấu sư cảnh giới nhị tinh đến tam tinh rồi !”. So với người ta Tiêu Sơn cảm giác mình có chút thua thiệt về tốc độ tu luyện. Nếu như nàng cùng với nam nhân bắt đầu tiến hành song tu đến lúc đó tốc độ mới đáng sợ đến mức nào. Tiêu Sơn thở dài trong lòng nghĩ đến thiên hà diễn sinh quyết cao hơn so với công pháp của Nhã Phi tu luyện nhưng ai bảo người ta là thể chất đặc biệt chuyên dùng để tu luyện công pháp thê nên đến cảnh giới này đây cũng chả có gì lạ.

Nói đến thể chất Tiêu Sơn cảm giác hôm nay có chút kỳ lạ. Ngày hôm nay rõ ràng hắn cảm nhận được khi thiên hà nguyên lực của hắn tiến vào trong cơ thể của Tiêu Ngọc cảm giác được một cỗ khí chất lành lạnh như ẩn như hiện. Nếu như hắn đoán không nhầm thì Tiêu Ngọc rất có thể là một thể chất đặc biệt ẩn nào đó mà hắn chưa biết. Nếu muốn biết hắn có thể sẽ tìm hiểu thêm.

So sánh với thể chất này có khá nhiều người của Tiêu gia có những thể chất vô cùng mạnh mẽ và tốt. Một số người trong đám người bị loại trong đợt hắn tuyển thể chất cũng vô cùng đặc biệt nhưng điều này không có nghĩa hắn sẽ truyền cho họ bởi vì ý chí của họ không đủ mạnh mẽ. Một trong những thể chất khác vô cùng mạnh mẽ mà Tiêu Sơn cũng phát hiện được đó chính là thánh hỏa liinh thể ở Tiêu Huân Nhi nhưng thân phận của Tiêu Huân Nhi quá đặc thù dù truyền cho nàng bất cứ công pháp nào kể cả tu chân lần đấu khí hắn đều không có thể thực hiện.

Thiếu nữ áo đỏ đột ngột bắt chuyện: “Tiêu Sơn biểu đệ ngươi không ngại ta gọi ngươi một tiếng biểu đệ chứ!?” Thiếu nữ đi bên cạnh hắn dùng một âm thanh vô cùng uyển chuyển dễ nghe. Hơn nữa đôi môi anh đào hấp hay làm cho mọi người quả thực muốn hôn lên đó thưởng thức một chút vị ngọt trên đôi môi ấy.

Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói: “Không ngại!”

Thấy các thiếu nữ và thiếu phụ liên tục nhìn về phía Tiêu Sơn, hai hàng lông mi như lá liễu của Nhã Phi không ngừng cau lại. Nhã Phi đột ngột mở miệng làm cho Tiêu Sơn có cảm giác vị chua trong đó: “Có vẻ như Tiêu Sơn biểu đệ rất được nữ nhân yêu thích a!?” Nói xong nàng xoay người hơi khom người xuống làm một bộ dáng nữ sinh. Thiếu nữ chỉ cố ý làm cho bộ ngực vô cùng phong mãn của mình để lộ trước mặt của Tiêu Sơn.

Một đôi nhũ cao phong, hơn nữa mềm và trắng nõn ẩn hiện qua chiếc áo lót màu đen. Chiếc áo lót màu đen không ngờ lại là dạng lưới có thể nhìn được xen kẽ một số điểm bên trong. Ánh mắt của hăn vô cùng tốt có thể nhìn thấy được đôi nhũ phong đỏ thắm ẩn hiện trong lớp áo lót. Nhưng có vẻ sớm quen, Tiêu Sơn mỉm cười đáp lại nàng nói: “Ân, có lẽ có chút…” Tiêu Sơn trả lời hàm hồ qua loa.

Nhưng khóe miệng của thiếu nữ lại hơi nhếch lên sau đó đột nhiên hỏi: “Thời gian trước đây có vẻ Tiêu Sơn biểu đệ cùng với Tiêu Mị rất thân quen a!? Lần này tại đấu trường Tiêu Ngọc tiểu thư có vẻ như cũng rất để ý đến Tiêu Sơn biểu đệ a!?” Trong giọng nói mang theo chua chua, có chút hờn dỗi. Mặc dù Nhã Phi đã cố dấu diếm nhưng Tiêu Sơn vẫn ngửi được.

Tiêu Sơn hơi nhíu mày một chút. Hắn cảm giác có cái gì đó kỳ lạ nhưng không có nhận ra. Tiêu Sơn khóe mắt hơi giật giật, nụ cười thu liễm bình thản đáp lại: “Đây là đời tư của ta đi!? Tựa hồ Nhã Phi tiểu thư bận tâm quá nhiều rồi!”

Nghe thấy vậy trong lòng Nhã Phi thầm giận mắng: “Ngày hôm qua người còn ôm hôn ta. Cái cánh tay của ngươi còn muốn chui vào áo ngực của ta đi. Hôm nay ngươi lại đi trọc ghẹo nữ nhân khác. Ngươi đúng là đặng đồ tử, tên khốn kiếp mà…” Trong thoáng giấy ánh mắt của Nhã Phi xuất hiện tia tực giận nhưng ngay sau đó nàng lại lấy lại bình tĩnh. Thiếu nữ chỉ cười khanh khách che miệng lại, bộ ngực hơi rung lên làm cho đám nam nhân con mắt đều trợn tròn nhìn về phía này. Lúc này thân thể đường cong ma quỷ của Nhã Phi rung lên hiển nhiên làm cho đám nam nhân ở đây trợn tròn mắt rồi.

“A, ui…” một nam nhân bởi vì ngắm nhìn về phía Nhã Phi ngay lập tức bị một thiếu phụ bên cạnh dùng tay túm vài tai. Bàn tay của thiếu phụ vặn vẹo cái tai làm cho nam tử kia khổ không nói ra nước mắt, mặt mũi méo sệch.

Tiêu Sơn nhìn về phía này thầm nghĩ: “Vậy cũng được đi…” Tiêu Sơn lại tiếp tục bước về phía trước bình thản nói: “Nhã Phi tiểu thư lần sau xuất hành có lẽ tốt nhất nên đeo khăn che mặt a!?”

Nhã Phi thấy thế có vẻ cảm giác hơi khó chịu tò mò hỏi: “Tại sao a!?”

Tiêu Sơn bình thản trả lời nói: “Nếu ngày nào Nhã Phi tiểu thư cũng ra ngoài chắc những nam nhân này sẽ lúc nào cũng chi chăm chú đến Nhã Phi tiểu thư thôi đến lúc đó lão bà của người ta không phải nổi điên sao? Như vậy chẳng phải khổ cho họ! Hơn nữa vì sắc đẹp tiểu thư mà mấy nam nhân này chẳng phải sẽ vì thế mà bỏ qua việc ngắm nhìn lão bà của mình sau lâu dần chẳng phải gia đình họ vì tiểu thư mà gặp vấn đề về tình cảm sao!?”

Nghe thấy vậy Nhã Phi che tay lên miệng cười khanh khách nói: “Tiêu Sơn biểu đệ, ngươi thật biết lấy lòng các nữ nhân a! Thảo nào Tiêu Mị tiểu thư cùng với Tiêu Ngọc tiểu thư cũng không ai thoát khỏi bàn tay ma quỷ của người a!” Nhã Phi trong giọng nói mang chút hơi hờn dận mặc dù nàng cố dấu diếm thông qua nụ cười rất tốt.

Tiêu Sơn mỉm cười gãi gãi mùi bình thản nói: “Nhưng không phải vẫn có người vẫn thoát khỏi bàn tay của ta đó sao!?”

Nghe thấy thế Nhã Phi hơi giật mình sau đó mới có chút kinh ngạc hỏi: “Không biết là ai khiến cho Tiêu Sơn biểu đệ lại không thể thành công a!? Nhã Phi rất muốn biết…”

Tiêu Sơn khoanh tay, đấu hơi nghếch lên trời nói: “Chẳng phải là có một đại mỹ nhân xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt hay sao!?”

“Nga” Nghe thấy vậy Nhã Phi tủm tỉm cười nói: “hi, hi… Tiêu Sơn biểu đệ ngươi chẳng lẽ muốn ám chỉ ta sao!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai không có trả lời. Nhã Phi khe khẽ hừm lại. Trong lòng nàng thầm mắng: “Tên tiểu sắc lang khốn kiếp ở thời điểm này còn muốn đùa giỡn ta. Hừm… hừm… tâm của ta đã bị ngươi bắt đi lúc nào không biết! Kể từ khi ngươi sờ sờ chỗ đó… Ai…” Nhã Phi càng nghĩ khuôn mặt của nàng hơi hồng. Nàng nhớ đến thời gian hắn giúp nàng mở ra thể chất đặc biết là lúc hắn ăn vào cái thứ chất nhầy từ chỗ tư mật đó của nàng chảy ra thì tâm nàng đã sơm bị hắn bắt mất. Nhưng tên này rõ ràng lúc nào cũng muốn nàng, lần nào cái đó của hắn cũng cương cứng nên nhưng vì sao tên khốn kiếp này lại không đồng ý cơ chứ? Chỉ cần hắn nguyện ý thề cả đời này chỉ yêu mình nàng chỉ có mình nàng thôi thì hắn muốn đưa cái thứ chết tiệt đó vào người nàng lúc nào chả được. Hắn muốn chơi kiểu gì nàng cũng sẵn sàng thỏa mãn cho dù là tư thế xấu hổ nhất. So với bất cữ nữ nhân nào hiện giờ, nàng tu luyện mị cốt có thể nói khó có nữ nhân nào bì kịp. Rõ ràng muốn đưa cái thứ khốn kiếp ấy tiến vào trong người nàng nhưng lại không muốn nguyện ý thề nguyền còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đúng là tên tiểu sắc lang, đặng đồ tử khốn kiếp.

Thiếu nữ càng suy nghĩ càng tức giận. Nàng đã quyết định hôm nay dù thế nào cũng bắt ép cùng thúc dục hắn sớm làm ra quyết định. Muốn cưỡi lên người nàng, muốn đưa thứ đó vào người nàng sao? Vậy thì đồng ý việc chỉ có mình nàng thôi đi! Nếu không đừng hòng, sờ có thể, bóp cũng có thể nhưng thứ đó nhất quyết cứ nhịn mà nghẹn chết đi nàng cũng không có hắn đưa thứ đó vào người mình. Nhã Phi lắc lắc đầu càng ngày cảm giác có chút mình dâm đãng. Nhưng những thứ này không phải vì tên chết tiệt nào mà xuất hiện sao? Mỗi đêm nàng xuân mộng đều đã ướt đẫm chỗ tư mật đó. Nàng hy vọng cái thứ đó sẽ tiến vào người của nàng. Hiển nhiên thứ đó là của hắn, chỉ nguyện dành cho hắn. Nhưng trận chiến này dù có chết nàng cũng không chịu thua.

Hai người cùng với nhau dảo bước tiến về phía trước. Bất chợt một âm thanh vang lên vô cùng ngọt ngào: “Sư phụ!”

Tiêu Sơn cảm giác giọng này rất quen thuộc, hắn bất tri bất giác theo bản năng đáp trả: “Có chuyện gì!?” Đây thực sự là thói quen vô cùng không tốt. Hắn lúc này mới giật mình. Hắn quay đầu lại thì thấy được vẻ mặt cười vô cùng đắc ý cùng đặc sắc của Nhã Phi đang nhìn về phía mình.

Nhã Phi đưa ngón tay lên vân vê cái miệng đỏ thắm, nàng nhìn về phía hắn liếm môi một cái sau đó hỏi: “Ngươi… Ta nên gọi ngươi là sư phụ, hay là Tiêu Sơn tiểu đệ đệ?”

“Thiết từ khi nào biểu đệ đổi thành tiểu đệ đệ a!?” Tiêu Sơn thầm nghĩ, hắn đôi lông mày cau lại sau đó hất cằm nhìn về phía trước: “Đến đó đi!”

Nhã Phi nhìn theo ánh mắt của hắn, gương mặt không khỏi ửng đỏ, thì ra chỗ Tiêu Sơn chỉ, dĩ nhiên là một chỗ tình lữ hẹn hò nổi tiếng ở Ô Thản thành.

Tiêu Sơn khoanh tay khe khẽ thở dài, một cánh tay khoanh lại trước ngực, ngón tay nhỏ liên tục vân vê cái trán của mình đang suy tư gì đỏ. Hắn lúc này ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây đại thụ. Nhã Phi cước bộ khẽ dời, chậm rãi đi về phía trước, ngồi xuống đối diện với Tiêu Sơn, một đôi mĩ mâu mê người nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn quay sang Nhã Phi đột ngột hỏi: “Khi nào thì phát hiện!?”

Bất chợt có vài chiếc lá từ trên cành cây cao rơi xuống, thiếu nữ nhè nhàng đưa bàn tay lên phủi đi. Động tác này của nàng vô cùng mê người có phong tình ý vị riêng làm cho vài nam tử kia thấy được cũng ngây ngẩn người. Nhã Phi cười hì hì nói: “Cũng không có lâu! Tại trước đây chúng ta đụng độ nhau ngươi còn đi với Tiêu Mị lúc đó trên bàn tay của ngươi có hai chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn là do chính Đặc Thước Nhĩ gia tộc chúng ta giúp ngươi chuẩn bị. Còn một chiếc nhẫn khác phong cách vô cùng cổ phác vẫn đeo trên tay của ngươi. Từ lúc đó ta đã nghi ngờ… Ta cho người thoáng để ý đến ngươi mỗi lần ngươi hóa trang thay trở thành sư phụ cũng là lúc Tiêu Sơn không có trong Tiêu gia. Sau đó lần này gặp lại ta lại vừa rồi thử ngươi mới hoàn toàn xác nhận là ngươi.”

Tất nhiên là tuyệt đối nàng sẽ không nói là nàng đã sớm phát hiện hắn. Nàng muốn để cho hắn biết nàng thực sự yêu hắn, hơn nữa yêu chính là cái xú lão đầu dâm đãng vừa già lại còn dê kia chứ không phải Tiêu Sơn mặc dù hai người là một. Như vậy hắn sẽ cảm thấy nàng là nữ nhân thực sự yêu hắn mà không phải vì hắn đẹp trai không phải vì hắn có tiềm lực mà yêu hắn. Nàng yêu hắn chính là lúc hắn là lão nhân già, xấu đê tiện dâm đãng kia như vậy hắn sẽ cảm giác được nàng yêu hắn hoàn toàn là vì tính cách của hắn. Hiên nhiên sống lâu nàng trải nghiệm ra điều này nên nàng muốn dấu diếm hắn rồi.

Tiêu Sơn hừ lạnh, hắn đưa ngón tay cái lên miệng quệt một cái.

Nhã Phi tỏ ra có chút sợ hãi nhưng trong đôi mắt đẹp kia lại xẹt qua một cái bỡn cợt vui vẻ: “Sư phụ người không địch giết người diệt khẩu đấy chứ!?”

“Ngươi nói xem…” Tiêu Sơn giả vờ tức giận, hắn khó chịu nói: “Ta định tiền dâm hậu sát! Sau đó quăng xác tẩu táng tang vật!”

“Nga, Nhã Phi rất sợ nga!” Nhã Phi giật thót lên sau đó đôi mĩ mâu uông uông chứa đầy sương nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Sư phụ ngươi thực sự lỡ lòng ra tay với Nhã Phi sao!?”

Nhìn đôi mắt giả nai ngây thơ đầy nước mắt kia sau đó hắn thở dài nói: “Nữ nhân thông minh quá sẽ dẫn đến nam nhân không thích a!”

“Đó chỉ là ý nghĩ của mấy nam nhân tục tằng mà thôi.” Nhã Phi mỉm cười, trong giọng nói có vài phần khinh thường.

Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi thở dài nói: “Vậy chỉ còn cách tiền dâm hậu sát sao!?” Hắn nhún nhún vai vẻ mặt tiếc hận nhìn về phía Nhã Phi.

Thấy vậy trong lòng Nhã Phi bĩu môi kinh thương nhìn về phía hắn. Ở với hắn lâu như vậy lý nào nàng không có rõ tính cách của hắn. Tiêu Sơn thở dài hắn đứng dậy lắc lắc đầu nói: “Được rồi Nhã Phi ngươi thắng a! Chỉ cần ngươi giúp… Uhm…” Bất chi bất đắc một cánh tay vô cùng ôn nhu mềm mại kéo lấy hắn. Đồng thời vòng eo của hắn bị ôm lấy. Thiếu niên mở ra đôi mắt của mình thì nhìn thấy Nhã Phi đang ở trước mắt. Hai mắt nàng cũng đồng thời hơi đóng lại. Chiếc lưỡi mềm mại thơm tho giống như một con du long ranh mãnh bắt đầu cuốn lấy chiếc lưỡi của Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn cảm giác được đôi môi mềm mại và đê mê này, hơn nữa hắn lại còn cảm nhận được một cảm giác vô cùng êm ái của bộ ngực Nhã Phi ép lên người của hắn. Sau hơn nữa ngày hai người mới tách ra. Mấy nam nhân đều chố mắt nhìn về phía cảnh này. Họ không tin thủ tịch Nhã Phi của phòng đấu giá lại có hành động như thế giữa thanh thiên bạch nhật này. Nhã Phi nhìn về phái họ hừm nhẹ một tiếng. Đôi mắt của nàng lóe ra ánh sáng. Bất chợt mấy nam thanh niên thiếu nữ ở đây giống như không nhìn thậy họ. Hai người họ hoàn toàn là người vô hình với đám đông.

Tiêu Sơn há hốc mồm kinh hãi hô lên: “Từ khi nào mà luyện thành huyễn ảnh ma nhãn thế!?” Huyễn ảnh ma nhãn một trong những phép thuật cao cấp của người chuyên tu luyện của mị cốt công. Khả năng của nó đối với những người có tinh thần yếu kém đặc biệt đối với những đối thủ yếu hơn mình hoàn toàn là liễn áp. Nếu như đối thủ mạnh hơn tron trường hợpbất cẩn cũng có thể bị rơi vào huyễn cảnh.

Nhã Phi cười hi hi kéo hắn vào trong bắt đầu tiến hành hôn. Nhưng lần này làm cho hắn bất ngờ là bàn tay của nàng trực tiếp kéo canh tay của hắn đặt vào ngực của nàng. Tiêu Sơn cảm giác được độ đàn hồi của bộ ngực cao ngất phong mãn ầy truyền qua từng ngón tay. Hắn bắt đầu không nhịn được nhẹ nhàng xoa nắn vân vê. Nhã Phi dường như cảm nhận được từng cơn điện giật lan tràn khắp nơi, cả người tê giật đồng thời thân thề nàng bắt đầu đỏ ửng lên, làn da hồng hào. Hai má trở nên hồng hào đôi mắt đầu trở nên mê ly. Thiếu nữ thở ra hồng hộc với những hơi thở nóng bỏng. Nhìn nàng như vậy dục hỏa của Tiêu Sơn điên cuồng bốc cháy.

Nhã Phi bởi vì rên lên mà nụ hôn kết thúc nhưng nàng cố nhịn khoái cảm này bắt đầu tiếp tục hôn hắn. Lần này nàng để trực tiếp bàn tay dẫm đãng kia tiến vào trong ngực áo của nàng tùy ý mà xoa bóp. Lúc này bàn tay Nhã Phi không ngờ lại lớn mất tiếp xúc xuống phía dưới hạ thể của Tiêu Sơn mà khe khẽ vuốt ve. Nhã Phi lúc này cực độ kích thích. Mặc dù nàng đã thôi miên toàn bộ những người ở đây. Thần thức của nàng cũng không có phát hiện bất cứ ai không bị trúng thuật nhưng thực sự ai biết sẽ có người phát hiện ra hay không chứ. Sự lo lắng làm cho Nhã Phi toàn thân thở ra hồng hộc, trở nên mẫn cảm hơn, hưng phấn hơn: “ha… ha…” Nhưng nàng lại tiếp tục hôn lên đôi môi của hắn, bàn tay của nàng nhẹ nhàng vân vê cái dương căn của hắn.

Cảm giác được từ bàn tay của mình truyền đến cảm giác vô cùng mềm, bộ ngực phong mãn của Nhã Phi hoàn toàn bị bàn tay của Tiêu Sơn nắn bóp dưới mọi hình dáng. Hơn nữa bộ ngực của nàng càng ngày càng cứng, căng ra và săn chắc hơn. Hai hạt bồ đào nằm trên đỉnh ngực của Nhã Phi, Tiêu Sơn không nhịn được vân vê chúng nó. Đôi môi hai người không nhịn được dán chặt vào nhau bắt đầu quấn quýt với nhau.

Nhã Phi hai má đỏ ửng, đôi mĩ mâu chứa đầy nước, ánh mắt mê ly nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng thở ra hồng hộc, khe khẽ phát ra những tiếng rên vô cùng mê người: “Ư.. a…” Hai người tách nhau ra xuất hiện giữa hai người là một vết ngân tuyến nước dãi trong suốt và cực kỳ dâm mỹ. Sau đó nàng khe khẽ nói: “Tiền dâm cũng có thể nhưng hậu phải chuyển thành thành thân nga!?” Nói xong không để Tiêu Sơn phản ứng nàng lại dâng lên đôi môi bắt đầu quấn quýt với hắn.

Sau nửa ngày Nhã Phi mới tách hắn ra, thực sự làm những chuyện này ở đây với hắn ở chỗ này quả thực vô cùng kích thích. Nhã Phi lúc này nhẹ nhàng vuốt ve căn dương vật khá to của hắn đang nổi lên, Tiêu Sơn không nhịn được khe khẽ kêu và cả người run lên. Đặc biệt cảm nhận được mùi thơm xử nữ từ người Nhã Phi phả ra quả thực vô cùng mê người, bất cứ nam nhân nào lúc này chỉ muốn làm một điều đó là đè nàng xuống sau đó phát tiết dục vọng. Nhã Phi thở hồng hộc bất chợt nàng tựa vào ngực của hắn. Hắn theo bản năng dùng bàn tay của hắn ôm lấy nàng vào lòng.

Hắn muốn mở miệng nói chuyện còn không kịp trả lời thì Nhã Phi đã làm một hành động vô cùng lớn mật. Bàn tay của nàng hơi kéo chiếc quần của mình ra sau đó kéo cái tay của hắn. Nàng để cho cái tay của hắn thọc vào tận nơi tư mật nhất của mình.

Bàn tay của Tiêu Sơn tiến vào bên trong đó là một nơi như thế nào. Hắn không quá rõ ràng chỉ biết đó là một nơi ẩm ướt. Hơn nữa thiếu nữ kéo cánh tay của nàng là trực tiếp thông qua tiếp xúc thân mật nhất không quá chiếc quần lót mà tiến thẳng vào bên trong. Bên trong vô cùng ẩm ướt, ấm áp hơn nữa bàn tay của Tiêu Sơn cảm giác nới đó vô cùng nhiều lông. Tiêu Sơn lúc này cảm giác cả người nóng ran giống như ném hắn vào lò lửa vậy.

Bàn tay của hắn không nhịn được tiến vào nơi sâu hơn bắt đầu tìm tòi cá cửa động thần bí ấy. Lúc này trong quần lót của Nhã Phi đã ướt đẫm, bàn tay của hắn sục sạo vào bên trong cũng bị dịch thủy ướt át. Nhã Phi cảm giác được phía dưới trở nên ngữa ngáy nhưng khi bàn tay ma quỷ của Tiêu Sơn tiến vào bên trong. Hắn bắt đầu vuốt ve nó, hơn nữa ở trên miệng cửa động ngón tay của hắn liên tục vân vê lên xuống. Nàng cảm giác được một dòng điện lan tràn khắp toàn thân. Hai má thiếu nữ đỏ hồng, hơi thở đứt quãng, cả người mềm rũ, mĩ mâu uông uông nước tựa trên ngực của hắn thở ra hồng hộc phát ra tiêng kêu vô cùng tiêu hôn: “haa…ư…a… ha… ”

Tiêu Sơn cảm giác được cảm giác xốp xốp do những chiếc lông tạo ra, hơn nữa Nhã Phi lúc này cũng bắt đầu cử động theo hành động của hắn muốn bàn tay của hắn quệt quệt vào nơi tư mật của nàng nhiều hơn, mạnh hơn và dữ dội hơn. Cảm giác mềm mại do chỗ đó chuyền đến, hắn cảm giác được cửa miệng cũng không tính quá lớn nhưng thứ chất nhờn ra làm cho tay hắn cảm giác được hơi ấm và trơn nhẵn, hỡn nữa chiếc khe lại cực kỳ khít và dài ra. Hơn nữa ngón tay của hắn đang vân vê tại cửa miệng động của nàng hắn thấy được từ nơi đó đang vọt ra càng ngày những dịch thể nóng ấm và ẩm ướt. Thông qua cánh tay của hắn một mùi hương vô cùng mê người bốc ra làm cho Tiêu Sơn như lửa gặp phải dầu hừng hực bốc cháy. Hắn chỉ vân vê cửa miệng động mà thôi. Hắn có chút sợ nếu ngón tay của hắn tiến vào sẽ phá vỡ đi lớp màng quý báu của Nhã Phi. Hắn muốn để tiểu đệ đệ của mình xông phá tâng bích trướng ấy chứ không phải ngón tay của hắn.

Hai má của Nhã Phi đỏ ửng như ứ huyết, đôi mắt uông uông nước nhìn về phía hắn nói: “Huu… Ha… Tiêu Sơn, ngươi yêu ta sao!?”

Tiêu Sơn hơi giật mình, hắn thoáng lấy lại bình tĩnh. Hắn không biết làm sao trả lại nàng. Dường như mối quan hệ của hắn và Nhã Phi càng ngày càng thân mật. Lần này ngay cả chỗ tư mật nhất của nàng hắn cũng sờ rồi. Chỉ còn thiếu một việc đó là để cho cây dương căn kia tiến vào trong động tiên của nàng mà thôi. Tiêu Sơn không biết trả lời sao thì Nhã Phi dùng những lời đầy dâm đãng muốn dụ dỗ hắn muốn thuyết phục hắn:

“Tiêu Sơn, haa… a…Chỉ cần… uhm… Chỉ cần ngươi hứa với ta…ư…a…” Thiếu nữ lúc này không nhịn được bất đắc dĩ gắng sức lực còn sơ sót kéo cái cánh tay đang vân vê nơi thần bí nhật của nàng. Nếu tiếp tục nàng chắc chắn sẽ thất thủ. Thiếu nữ kéo cánh tay của hắn ra, Tiêu Sơn lúc này cũng giật mình mặc dù không muốn nhưng hắn cũng nhanh chóng đem chiếc tay kéo khỏi nơi tư mật nhất trong người nàng.

Cánh tay của hắn kéo ra thì thấy được nó đã hoàn toàn ướt nhẹp dính những thứ nhơ nhớp hơn nước bốc ra một mùi hương kỳ dị kích thích huyết tính của nam nhân. Nhìn bàn tay ướt đẫm của Tiêu Sơn, Nhã Phi có chút xấu hổ, hai má đỏ ửng. Ngay sau đó Nhã Phi kéo lấy cánh tay của hắn bắt đầu nghiêng người mút mát những thứ dịch nhớp đó trên tay của hắn. Động tác dâm mỹ này của Nhã Phi hoàn toànTiêu Sơn hoàn toàn ngây người. Thiếu nữ liếm sạch sẽ những thứ trên tay hắn nhưng Nhã Phi không có nuốt những thứ này. Nàng nhanh chóng dâng lên đôi môi của mình dành cho Tiêu Sơn. Hai người ôm chặt lây nhau, hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn quýt với nhau, chiếc lưỡi của Nhã Phi như du long nhu nhuyễn đem toàn bộ chỗ dịch ấm áp có mùi hương kỳ dị này chuyền vào miệng của Tiêu Sơn.

Đó là cảm giác hơi mặn, có vị tanh nhưng mùi của nó xộc lên đầu của Tiêu Sơn làm cho hắn tâm mê ý loạn. Nhã Phi cười ranh mãnh nói: “Haa… khanh khách… thứ đó của Nhã Phi rất ngon a!” Nói xong tựa hồ bởi những lời này mà xấu hổ, Nhã Phi rúc vào trong ngực của Tiêu Sơn thỏa mãn áp lên đó. Cảm giác được nồng ngực ấm áp, bàn tay khe khẽ vuốt cây dương căn của hắn. Tiêu Sơn lúc này hoàn toàn đang khiêu chiến cực hạn chịu đựng của mình.

Nhã Phi giọng vô cung mê người ôn nhu nói: “Tiêu Sơn, thứ này rất muốn tiến vào cơ thể ta đi a!” Tiêu Sơn không đáp lại nàng, cả người hắn chỉ hơi run lên nhưng Nhã Phi lại cười khanh khách nói: “Ta biết ngươi muốn dùng thứ này chà đạp ta a! Ta biết thứ đó của ngươi rất muốn đâm thật vào chỗ này a! Rất muốn những phát đâm mạnh đó kích thích chết ta để cho ngươi nghe thấy tiếng kêu hay la lớn dâm đãng của ta đúng không?” Nói xong nàng kéo cánh tay của hắn đề vào chỗ tư mật nhất của mình. Lần này trực tiếp tiến vào bên trong mà không phải sờ soạng bên ngoài lớp vài. Bàn tay của hắn lại tiến vào một nơi ấm áp và ướt át.

Tiêu Sơn thở ra hồng hộc khe khẽ nói: “Nhã Phi…”

Nhã Phi dùng bàn tay cầm lấy tay của hắn vân vê chỗ tư mật của mình sau đó nói: “Haa… nếu như ngươi muốn cắm thứ vào đó cũng có thể nga! Uh.. chỉ cần…” Nàng nhẹ nhàng kéo tay của hắn ra sau đó ngước mắt lên nhìn hắn một cách ranh mãnh: “Ta không cần ngươi hứa chỉ có một mình huu… ha… ta chỉ yêu một mình ta ngươi chỉ cần hứa một việc thôi! ta sẽ mặc cho ngươi chà đạp a…uu…! ta cũng sẽ dùng tư thế xấu hổ huu… nhất hầu hạ ngươi được không, Sơn uhm…!? Lúc đó ngươi thỏa thích chà đạp a.. ta, ngươi hãy dùng thứ này đâm thật mạnh u..ha… vào chỗ đó của ta được không…” Nói xong bàn tay của nàng lại tiếp tục thông qua lớp vải vuốt ve cây dương căn.

Những lời hoàn toàn dâm đãng đến cực độ từ trong xương dâm đãng mà ra. Tâm linh của Tiêu Sơn đã sớm thất thủ, hắn thở ra hồng hộc nói: “hoo, việc gì!?”

Nhã Phi thấy vậy hai má đỏ ửng vì xấu hổ, nhưng trong mắt lại mang theo tia giảo hoạt nói: “Chỉ cần ngươi hứa sau khi uhm… dùng thứ đó đút vào trong người ta huu… như… như vậy sau huu… này ngươi chỉ có thể dùng được uhm… nó trên người ta uhm…. Ngươi chỉ có thể đút… đút… nó… uhm… vào trong thân thể của ta… ư… Ngươi không được dùng nó đút vào người bất cứ nữ tử nào khác…” Lời nói đứt quãng bởi vì bàn tay ma quỷ kia hình như đối với cái hạt cứng phía trên của nàng đang vân vê vô cùng thích thú. Nhã Phi cả người giống như con rắn điên cuồng vặn vẹo, cánh tay của nàng bắt chặt cánh tay của Tiêu Sơn sợ hắn làm quá mạnh mà nàng sẽ rên lên lớn. Nhã Phi hiện nay hai má đỏ hồng vô cùng mê người, nàng nằm trong ngực của hắn bắt đầu rên rỉ.

Tiêu Sơn cảm giác được một thứ mềm mại ấm áp từ tay truyền lại. Hắn không nhịn được lại tiếp tục vân vê. Hiển nhiên Nhã Phi cũng không chịu thua, bàn tay của Nhã Phi lúc này không từ tốn mà trực tiếp thọc vào quần của hắn mà vân vê cây dương căn. Tâm linh thất thủ của Tiêu Sơn đã hoàn toàn giống chó chết ngoài đường vô lực phản kháng. Hắn thân thể run lên: “A… uhm.. được… A… không!?”

Hắn lúc này chợt nhớ đến một điều gì đó. Hắn dùng cây đại bổng của hắn sau khi tiến vào tiểu huyệt động của Nhã Phi vậy thì sau này chỉ được tiến vào nơi đó thôi a!? Vậy thì khác quái gì lời hứa kia. Chỉ được dùng mỗi cây đại bồng này trên người của Nhã Phi như thế cũng đồng nghĩa là hắn vẫn có quyền tán tỉnh nữ nhân khác, vẫn có quyền chinh phục nàng. Vẫn có thể dùng tay chân sờ lên mọi chỗ trên thân thể của họ ngay cả chỗ tư mật, có thể dùng tay đi vào có thể dùng lưỡi liếm hắn cũng có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng có một chuyện tuyệt đối việc hắn không thể làm là dùng cái vật thô to dưới quần của hắn cằm vào người các nàng. Thế này thì có khác quái gì nhau cơ chứ!?

Thấy vậy Nhã Phi trừng mắt nhìn hắn kéo cánh tay của hắn ra không để cho hắn sờ vào chỗ tư mật của nàng nữa. Bàn tay thoát khỏi chỗ tư mật ấy Tiêu Sơn có cảm giác có chút mất mát vô cùng lớn lao. Quả thực bàn tay của hắn khi vân vê nơi tư mật của Nhã Phi cảm giác ấm áp, xôm xốp cùng dịch thể nàng chảy ra quả thực vô cùng thích thú và sung sướng. Nhã Phi ai oán nhìn về phía hắn trong giọng nói của nàng mang theo đầy trách móc: “Nam nhân các ngươi đều không phải người tốt lành gì!?” Nhưng Nhã Phi không có phản kháng tiếp tục ôm chặt lấy hắn, bàn tay của nàng vẫn thông qua lớp vải mân mê chiếc căn dương càng ngày cang to kia. Nhã Phi tiếp tục nói, trong giọng nói mang chút hơi ngượng ngùng nhưng lại đầy tình cảm chất chứa: “Sư phụ, Nhã Phi yêu người…”

“người biết không hàng đêm Nhã Phi đều mơ về người đến nỗi chỗ này…” Nhã Phi kéo cánh tay của hắn chạm vào hạ thể nơi tư mật của mình nhưng chỉ được phép thông qua lớp vải mà thôi, nàng nói: “đều ướt đẫm…”

“Cứ nghĩ đến sư phụ là Nhã Phi động tình không kiềm chế được. Cả thân thể này của Nhã Phi đều thuộc về sư phụ! Đôi môi. mắt, mũi, miệng… mọi thứ… mọi thứ của Nhã Phi đều thuộc về sư phụ. Ngay cả nơi tư mật nhất của Nhã Phi cũng là người…. Nhã Phi ngày ngày đều mơ được bên cạnh người. Ngày ngay mong ước chỉ để cho sư phụ trên thân thể của Nhã Phi mà trà đạp mà yêu thương Nhã Phi.”

“Tầng tấc da thịt, từng nơi, từng cọng tóc… mọi thứ… tất cả mọi thứ của Nhã Phi là của người. Nhã Phi muốn người mạnh mẽ dùng thứ đó đâm vào chỗ này của Nhã Phi!” Nói xong Nhã Phi kéo tay của hắn cho hắn cho hắn đi vào bên trong. Nàng thở ra hồng hộc nhìn hắn: “Uhm… Chờ chút nếu như ngươi muốn sờ, muốn vuốt ve nó hay làm gì cũng được nhưng để Nhã Phi nói xong đã…”

“Nhã Phi yêu người. Nhã Phi muốn trở thành nữ nhân của người ngày ngày bị ngươi sủng hạnh ngày ngày bị ngươi dùng vật đó khinh bạc! Mọi thứ của Nhã Phi là của ngươi. Chỉ của duy nhất ngươi mà thôi! Sư phụ, Nhã Phi rất muốn cảm thụ thứ đó của người rất muốn người đâm thật mạnh vật đó vào trong người của Nhã Phi. Chỉ có duy nhật người mới có thể trạm vào Nhã Phi. Chỉ có người là người duy nhất được phép dùng vật đó khinh bạc Nhã Phi mà thôi! Chỉ có người là người đầu tiên được trạm vào Nhã Phi được chà đạp Nhã Phi cũng là người cuối cùng được trạm vào Nhã Phi được trà đạp Nhã Phi…”

Nhã Phi thở hồng hộc, hơi thở mê người của nàng phả vào tai của Tiêu Sơn: “Dùng vật đó kinh bạc Nhã Phi a! Chỉ cần người hứa vật đó chỉ dành riêng cho Nhã Phi mà thôi! Nó thuộc về riêng của Nhã Phi! Hứa với Nhã Phi sẽ không dùng nó trên bất kỳ nữ nhân nào khác!”

Nhừng lời dâm đãng đến tận xương cốt từ trong miệng của Nhã Phi phát ra. Nàng lúc này hoàn toàn động xuân tâm. Nếu như không muốn chiếm đoạt Nhã Phi làm của riêng hoàn toàn là lời nói dối. Tiêu Sơn cười khổ không biết nói gì, nhưng Nhã Phi lại tiếp tục nói: “Nhưng là Nhã Phi tuyệt đối sẽ không khuất phục! Nhã Phi rất muốn để sư phụ chà đạp Nhã Phi rất muốn thứ đó mạnh mẽ mà xâm phạm Nhã Phi. Nhã Phi rất dâm đãng a! Nhưng Nhã Phi sẽ không chịu thua! Nếu như sư phụ người không hứa với Nhã Phi tuyệt đối Nhã Phi sẽ không để cho nó tiến vào người Nhã Phi.”

Nhã Phi mĩ mâu mê ly nhìn về phía hắn nói: “Người có thể dùng thủ đoạn, có thể cưỡng hiếp Nhã Phi chiếm được thân thể của Nhã Phi. Nhưng Nhã Phi nhất định sẽ không khuất phục. Nhã Phi sẽ rời xa người tuyệt không để người chiếm được thân thể của Nhã Phi một lần nữa!”

Nghe xong Tiêu Sơn hơi giật mình, hắn nhanh chóng vận chuyển thiên hà nguyên lực đồng thời lấy ra một viên băng tâm thanh thần đan nuốt vào. Tiêu Sơn không ngờ Nhã Phi mặc dù nhìn ngoài nhu nhược lại là nữ tử cứng rắn như vậy. Hắn quả thực bất ngờ. Tiêu Sơn nén lại dục hỏa ôm lấy Nhã Phi chặt vào lòng, hắn hít một hơi nói: “Được rồi Nhã Phi ta đã biết!”

Nhã Phi tựa vào ngực của Tiêu Sơn. Nàng nhắm mắt lại hưởng thụ sự ôn nhu của hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ nói: “Cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ thật kỳ! Dù ta quyết định làm gì đi nữa ta chí ít đời này tuyệt đối sẽ không phụ ngươi Nhã Phi!”

Nhã Phi dùng bàn tay vân vê ngực của hắn khe khẽ gật đầu nói: “Ân!”

Sau khi dục hỏa được nén xuống Tiêu Sơn bất đắc dĩ đưa tiễn Nhã Phi trở lại phòng đấu giá Đặc Thước Nhĩ. Lần này mấy người khách nhìn thấy được Tiêu Sơn có chút lạ. Nhã Phi hiển nhiên muốn kéo hắn vào phòng tiến hành tiếp xúc thân mật. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn làm đến bước cuối cùng. Lúc này vào trong phòng một mảnh tối om. Nhã Phi đột nhiên thắp đèn lên.

Tiêu Sơn thở dài nói: “Được rồi ta nên về a!”

Nhã Phi mỉm cười, trên nụ cười xuất hiện một nụ cười ranh mãnh nói: “Chờ chút!” Nàng kéo lấy cánh tay hắn sau đó đặt lên ngực của nàng. Lần này trong phòng không có ai. Tiêu Sơn quả thực bị ngu hay sao ấy không ngờ lại chấp nhận lời mời của Nhã Phi tiến vào phòng. Sau khi tiến vào phòng hắn mới có phát hiện ra có gì đó không đúng.

Nhã Phi hành động hơi bị lớn mật, nàng thoát chiếc áo ra ngoài đệ lộ bộ nhũ phong cao lớn, đỏ hồng. Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Sơn mỉm cười đầy khiêu khích nói: “Sư phụ người có muốn dùng miệng thưởng thức nó không a!?” Lời nói dâm đãng cực kỳ, phóng túng hết mình. Nhưng những lời này nàng vì hắn mà nói ra. Nàng khi đứng gần hắn hoàn toàn dục vòng chiếm gần hết lý trí nhưng nàng tuyệt đối không có ngu ngốc.

“Cô lỗ…” Tiêu Sơn quả thực không nhịn được. Băng tâm thanh thần đan cũng không phải lúc nào cũng có hiểu quả a? Cũng có thể hắn uống lộn thuốc. Hắn bất tri bất giác gật đầu. Thật ra thì chính mùi hương của Nhã Phi kích thích hắn đã hóa giải gần như dược tính của viên đan dược kia. Lần này còn không bị nàng dắt mũi mới là lạ.

Nhã Phi xấu hổ nhìn về phía hắn, nàng rụt rè ở đó, hắn từ từ tiến tới nhìn bộ ngực kia. Một bộ ngực lớn cao vút, ở giữa điểm hai hạt hồng hồng. Dưới ánh đèn lờ mờ thứ đó như đôi mắt ma quỷ hút hồn người. Bàn tay của hắn run lên không nhịn được bắt đầu sờ lên. Chiếc miệng nhè nhàng kề lên bộ ngực phong mãn đặc biệt là hột bồ đào. chiếc lưỡi của hắn bắt đầu mân mê. Hắn giống hệt đứa trẻ khát sữa nhiều ngày mà trên ngực của Nhã Phi liên tục bú mút mát. Bộ ngực vô cùng săn chắc và mềm mại, chúng không bị cái định luật Niuton vạn vật hấp dẫn mà cong xuống mà vểnh lên cao ngạo thẳng tắp. Đúng là mị cốt thể chất đến chỗ đó cơ cũng có thể luyện tập được sao. Hắn chỉ nghĩ như vậy thôi nhưng hiển nhiên hắn lúc này đap tập trung miệng và một bên tay bên kia thì là ngọn nhũ phong khác. Dưới bàn tay và chiếc lưỡi của Tiêu Sơn ngọn núi cùng hai hạt bồ đào của Nhã Phi bị vân vê thành đủ mọi hình dáng. Tiêu Sơn thầm nghĩ trong lòng: “Là E còn là F!?”

Nhã Phi khẽ rên lên : “Ư… a…” Nàng ấn đầu hắn vào ngực mình dùng cánh tay vuốt ve đầu của hắn, miệng thở ra hồng hộc nói: “Sư phụ ngực của Nhã Phi rất ngon đi. hì, hì… uhm…” Nàng bắt đầu hưởng thù khoái cảm của Tiêu Sơn làm cho nàng.

“Xoạt”

Lần này nàng làm thêm một hành động rất lớn mật. Nàng hoàn toàn thoát y, cả chiếc quần rơi xuống phía dưới đất để lộ thân thể trần truồng trước mặt của hắn. Nơi tư mật của nàng đã ướt đẫm. Tiêu Sơn cảm giác được cái gì đó hắn nhìn xuống phía dưới thì thấy thân dưới của Nhã Phi hoàn toàn trần truồng. Phía dưới hạ thể là một vùng nhô lên khá cao, ở trên đó rậm rạp một mảnh rừng màu đen nhánh. Hơn nữa qua ánh đèn có thể thấy những hạt châu nước lóng lánh đang bám trên những chiếc lông. Một mảnh thịt khu vực trước đám lông thì đang đỏ hồng do máu dồn lên đó. Cảnh quang vô cùng mê người

Nhã Phi xấu hổ, hai má đỏ ửng nói: “Sư phụ người có thể làm với nó. Có thể sờ nó, cũng có thể dùng nó như dùng với ngực của Nhã Phi. Nhưng. chỉ là… người không được phép dùng cái kia với chỗ đó của Nhã Phi!” Hai mắt của nàng nhấp nháy nhìn về phía vật phẩm to đã hoàn toàn cực lớn ở phía dưới hạ thể của hắn.

“Cô lỗ…” Tiêu Sơn nuốt miệng miếng nước miệng. Hắn cảm giác cả người nóng ran, cơn nóng hoàn toàn đốt cháy cổ họng hắn. Hôm nay hắn dù được uống khá nhiều dịch thể từ nơi tư mật Nhã Phi chảy ra. Nhưng những thứ này chẳng khác gì là dầu đổ vào lửa càng làm cơn khát của hắn điên cuồng hơn. Muốn thỏa mãn cơn khát của hắn thì nước không thể làm dịu được có lẽ chỉ có thịt người, chỉ có Nhã Phi trước mắt này mới có thể làm cho hắn hết khát. Chỉ có đè nàng xuống phát tiết mới có thể làm thỏa mãn được sự thèm muốn của hắn.

“Ha…” Tiêu Sơn thở dài.

Tiêu Sơn nhìn về phía đôi mắt uông uông chứa chan nước mắt của Nhã Phi cười khổ không biết nói sao. Hắn rất muốn dụng thử miệng lên chỗ tư mật cùng với tiểu huyệt động của nàng. Tiểu huyệt động của nàng đỏ hồng, hơn nữa hai cánh bướm ép chặt lại với nhau cực kỳ khít. Nếu như muốn nhìn chỉ thấy một cái khe nho nhỏ. Chỗ đó của mị cốt thể chất mặc dù nhỏ nhưng theo ghi chép nếu cùng người đó quan hệ bất cứ dạng vật gì của nam nhân đi vào cũng sẽ cảm giác cực kỳ khít, cực kỳ co dãn và vô cùng sung sướng.

Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía tiểu đệ đệ của mình đang giương cao cờ thì đành bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ôm lấy Nhã Phi vào trong lòng thật chặt. Hắn sợ nhìn thấy chỗ tư mật của Nhã Phi, tiếp tục sờ soạng nàng không nhịn được mà dũng mãnh cướp đoạt thân thể của nàng. Hắn ôm lấy Nhã Phi vào trong lòng. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vô vỗ mông nàng. Âm thanh bành bạnh nho nhỏ phát ra. Một cảm giác mềm mại truyền vào tay của hắn làm cho hắn có chút mê loạn. Tiêu Sơn thở ra một hơi nói: “Nhã Phi a! Ngươi đúng là tiểu hồ ly tinh câu dẫn nam nhân a! Ngươi không phải muốn ta nghẹn chết sao!?”

Nhã Phi thấy vậy xẩu hổ nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Nhã Phi chỉ muốn cả đời này trói buộc ngươi mà thôi!”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu nói: “Nhã Phi, ta quả thực lúc này rất muốn cưỡng hiếp ngươi, muôn chiếm đoạt ngươi làm của riêng, rất muốn đè người xuống mà phun toàn bộ tinh hoa vào trong người ngươi, muốn nghe được tiếng rên rỉ lớn của ngươi, muốn ngươi cầu xin vì sự mạnh mẽ hùng dũng của ta… Ngươi chỉ thuộc về mỗi mình ta thôi! Ha… Nhưng ta thực sự không biết mình có yêu ngươi hay không? Yêu ngươi đến đâu!? Ta chỉ biết…”

Đôi mắt long lanh của Nhã Phi giống như đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn tiếp tục nói trong giọng nói chứa đầy sự dâm đãng tục tằng: “Ngươi ở cùng nam nhân khác ta sẽ cảm thấy khó chịu. Lúc ngươi cười ta cảm thấy thích thú. Nhìn thân thể của ngươi ta muốn đè ngươi ra để cưỡng hiếp. Ta muốn chiếm thân thể của ngươi chỉ mình ta mà thôi, chỉ thuộc về một mình ta. Ta muốn bên trong của ngươi mà phát tiết toàn bộ tinh hoa. không sai là như vậy! Ta có lẽ rất, rất thích ngươi đi! Ta từng nghĩ ngươi gặp nguy hiểm như vậy ta dám khẳng định nhất định dù có mất mạng có lẽ ta vẫn sẽ đi. Nếu như ngươi chết ta nhất định sẽ nhiều năm đau khổ. Nhưng nếu trong trường hợp bắt ta dùng mạng của mình đổi lấy mạng của ngươi. Ta sợ là ta không làm được. Nếu ta làm được có lẽ lúc này đã… Hài…” Câu cuối hắn không có tiếp tục nói bởi vì hắn muốn nói là đè nàng ra mà phát tiết. Cũng như lời hứa với nàng từ chính miệng hắn.

Nghe thấy được những lời này Nhã Phi hơi ngẩn người, sau đó nàng có chút hơi mất mát nhưng lại có chút mừng rỡ. Nhã Phi hơi tách hắn ra sau đó lần nữa nhìn chăm chú hắn. Một lần nữa nàng dâng lên môi thơm bắt đầu quấn quýt hắn. Sau hơn nửa ngày hai người mới tách ra, một đạo ngân tuyến dâm mĩ lại một lần hình thành giữa miệng hai người, Nhã Phi thở hồng hộc đôi mắt uông uông nước nói: “Nhã Phi tin tưởng sẽ có một ngày người sẽ vì Nhã Phi mà đổi cả tỉnh mạng. Nhã Phi tin tưởng sẽ có ngày Nhã Phi trở thành nư nhân của người. Nhã Phi tin tưởng ngoài Nhã Phi ra người sẽ không yêu bất cứ nữ nhân nào khác!?”

Tiêu Sơn thở dài khe khẽ gật đầu. Hắn mỉm cười nói: “Được rồi Nhã Phi ngươi mau mặc quần áo vào đi!”

Nhã Phi mỉm cười cầm lấy quần áo của mình bắt đầu mặc vào trong khi mặc vào nàng cũng không ngừng khiêu khích hắn: “Sư phụ sau khi nhìn Nhã Phi khỏa thân quá lâu, người không nhịn được rất muốn dùng thứ đó đút vào trong người Nhã Phi sao!? Ngươi sợ nhìn Nhã Phi thêm lúc nữa sẽ không nhịn được muốn đè Nhã Phi xuống sao? Muốn mạnh mẽ dùng vật đó khinh bạc Nhã Phi sao? Ân… Khanh khách… Nhã Phi sẽ chờ! Sẽ chờ a, chỉ cần một câu nói kia ngươi có thể bất cứ lúc nào xâm phạm Nhã Phi. Bất cứ lúc nào chà đạp Nhã Phi!” Nói xong nàng liếc về phía cái dương căn to lớn sau tấm vài. Nàng không ngừng lại mà tiếp tục mở miệng với những lời vô cùng dâm đãng và khiêu khích: “Ngươi muốn nghe tiếng Nhã Phi bị người dùng thú đó đút vào người mà kêu rên sao? Muốn nghe tiếng thét của Nhã Phi sao? Muốn nghe tiếng khóc của Nhã Phi cầu xin tha thử bởi vì sự hùng dũng của người sao? Vậy thì chỉ cần nói ra câu đó thôi! Sau đó thân thể của Nhã Phi mọi thứ thuộc về người, người có thể tận tình hưởng thụ, tận tình chứng minh a…”

Tiêu Sơn thở dài không cho ý kiến, hắn xoay đầu đi. Sau khi thấy Nhã Phi mặc xong quần áo thì hắn mới mở miệng nói: “Được rồi ta cũng đến lúc ra về…”

Nhã Phi mỉm cười nói: “Chờ chút…” Nói xong nàng ném một thứ màu đen về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn theo bản năng bắt lấy. Lần này hắn lại bắt được chiếc quần lót màu đen hơn nữa còn vô cùng ướt át và có mùi hơn. Cái này… Nhã Phi không mặc quần lót. Ý dâm xuất hiện trong đầu của Tiêu Sơn. Nhã Phi cười khanh khách nói: “Sư phụ nín nhịn không tốt a! Sau khi người trở về có thể dùng nó thoáng một chút !?”

Tiêu Sơn nhíu mày ra vẻ tức giận mắng: “Nhã Phi…” Nhã Phi chỉ lè lưỡi không thèm để ý đến hắn. Đồng thời nàng dùng tay che miệng cười. Quả thực phong vị vô cùng mê người.

Nhã Phi lúc này mở cửa tiễn hắn ra ngoài. Hiển nhiên là Nhã Phi vừa rồi có dặn dò không được có bất cứ ai tiến vào nơi này lên quanh đây không có ai. Nhã Phi sau khi qua lại vài câu với Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cũng xoay người rời đi. Bất chợt âm thanh của Nhã Phi vang vọng bên tai của Tiêu Sơn: “Sư phụ Nhã Phi muốn hỏi một chút!? Vừa rồi sư phụ nhìn chằm chằm vào chỗ tư mật của Nhã Phi hẳn rất nóng a! Nhã Phi nhìn được trong mắt của sư phụ a! Ngươi chắc hẳn rất muốn đặt Nhã Phi lên bàn sau đó tách chân của Nhã Phi ra rồi dùng miệng thưởng thức nó đúng không!? Chiếc lưỡi của người rất muốn tiến vào khám phá bên trong đúng không!?”

Tiêu Sơn run lên bần bật. Nữ nhân này hoàn toàn là trắng trợn câu dẫn. Nếu như nàng với nam nhân khác cũng có hành động như vậy hắn chắc chắn sẽ khinh bỉ. Nhưng với nam nhân khác hiển nhiên Nhã Phi tỏ ra bình bình thản thản luôn luôn giữ lễ tuyệt không có gì vươt quá. Đặc biệt dạo gần đây nàng ăn mặc vô cùng kín kẽ. Chỉ khi hắn gặp nàng nàng mới hoàn toàn tỏ ra dâm đãng, phóng túng. Sự phóng đãng dâm đãng này hoàn toàn là vì hắn. Nam nhân nào không muốn nữ nhân của mình ra ngoài thì giống như trinh liệt nữ phụ còn ở trên giường của mình là dâm đãng phụ nhân chứ!?

Hơn nữa lần này nàng giống như đang đi guốc trong bùng của hắn. Tiêu Sơn nhanh chóng bỏ chạy, hắn không biết ở lại thêm ở đây sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nhã Phi dùng tay che miệng lại cười. Nói xong nàng sờ sờ ngực của mình đặc biệt là chỗ tư mật đó. Hai chỗ này ngày hôm nay không biết hắn đã sờ bao nhiêu lần a. Thật ra việc hắn muốn dùng miệng liếm láp nơi tư mật của nàng chẳng qua Nhã Phi đoán mà thôi nhưng biểu hiện vừa rồi của hắn rõ ràng là thật. Rõ ràng hắn muố… Nghĩ đến cảnh hắn sẽ phục dịch vì mình mà dùng chiếc lưỡi kia liếm vào nơi tư mật của nàng Nhã Phi không khỏi run lên, chỗ đó lại tiết thêm dịch ra ngoài đã có chút cảm giác ngứa ngáy. Nhã Phi hờn dỗi nói: “tên chết tiệt hỗn đản hại ta ướt đến mức này! Ai da… nếu để người khác biết làm sao mà gặp ai được đây!?” Nói xong trên mặt của nàng lại xuất hiện một nụ cười mê người và hạnh phúc.

Đã vài ngày trôi qua, hắn quả thực vẫn phải đến Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá tiến hành dạy Nhã Phi luyện dược. Hắn có chút khâm phục về khả năng tiến bộ của nàng. Hiện giờ Nhã Phi luyện ra nhị phẩm đan dược không phải là khó. Hài…, khổ nỗi ban đầu sau ngày đó gặp nhau hai người có chút xấu hổ. Nhưng Nhã Phi vẫn tích cực đẩy mạnh câu dẫn hắn. Đặc biệt làm rất nhiều với hắn đều hy vọng moi được câu đại loại như: “ta chỉ yêu mình ngươi thôi, ta chỉ có mình ngươi thôi, thứ đó ta chỉ dùng trên người ngươi thôi…” hay đại loại những thứ như thế nhưng đều bị sự nín nhịn bá đạo của Tiêu Sơn thất bạ ra về. Nhưng hiển nhiên Nhã Phi tuyệt đối không có chịu thua.

Chiều ta hoàng hôn, mặt trời chiếu loe que những tia sáng tàn dư xuống dưới một ngọn núi. Âm thanh của tiếng nước chảy róc ránh không ngừng và tiếng ầm ầm do nước từ trên đánh mạnh xuống. Dưới nước sâu một thân thể trần truồng của một nam tử hoàn toàn nằm dưới đáy nước. Người này không ai khác chính là Tiêu Sơn. Hắn dùng bế tức thuật niễm tức sự tồn tại của mình. Nếu như không có cao thủ trong thời gian này khó mà nhận biết sự tồn tại của hắn. Hắn lúc này trong cảnh giới vô ngã đi cảm nhận được sức mạnh của nước, sự uyển chuyển bao dung của nguyên tố gọi là thủy này.

Sự mờ nhạt của ánh sáng mặt trời chiếu xuống dòng suối khó làm người nhìn được thấy sự tồn tại của Tiêu Sơn nhưng hắn lại có thể dễ dàng quan sát cảnh quan bên trên với đôi mắt vô cùng tốt nhưng hắn hiện giờ tình cảnh lại là đang nhắm mắt ở trong một cảnh giới vô ngã.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, một thiếu nữ mặc một bộ thân hình màu lam. Khuôn mặt của nàng khá xinh đẹp nhưng mị lực của nàng lại thể hiện ở một đôi chân. Bộ ngực không tính là lớn nhưng lại cao vút, săn chắc, vòng eo tiêm tế thon nhỏ nhưng đôi chân lại vô cùng thon dài xinh đẹp. Thiếu nữ ngước đầu nhìn xung quanh. Có vẻ như không có ai? Thiếu nữ nhìn về phía dòng suối lớn với ánh mắt vui vẻ. Nàng chỗ này vô cùng quen thuộc a! Thiếu nữ từ từ thoát đi y phục của mình. Treo chúng lên một cành cây. Nàng nhanh chóng hướng chỗ nước sâu bơi đi.

Thiếu nữ đôi tay vung vẩy trong nước, thiếu nữ lúc này giống hệt một mỹ nhân ngư đang du động trong nước. Cảm giác được nước mát mẻ thiếu nữ cười hì hì. Đột nhiên nàng như nhớ đến việc gì xoay tay lại sờ sờ cái mông trắng nõn, săn chắc tròn chịa và vểnh cao của nàng thấp giọng oán tránh, trong giọng nói có chút hờn dỗi tức giận: “Hừ tên khốn đó, hắn đánh mạnh thật a, hại ta suốt hai ngày trời vẫn không dám ngồi … Đến bây giờ vẫn còn khó chịu … hừm …”

Nếu Tiêu Sơn mở ra đôi mắt hiển nhiên sẽ nhân ra thiếu nữ này chính là Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc lúc này hướng về dòng suối mà liên tục bơi lội. Nàng nhớ đến cảnh bị hắn ôm trong lòng, bàn tay kia chiếm tiện nghi của nàng, bàn tay kia còn ôm lấy tay cua nàng còn gọi là tay trong tay nữa chứ. Tiêu Ngọc nhớ đến bộ mặt điển trai của hắn với vẻ mặt vô cùng dâm đãng dùng chiếc giày của nàng mà hít ngửi giống hệt một con chó vậy! Đã vậy hắn nhìn về phía chỗ tư mật của nàng giống như chỗ đó của nhà hắn ấy mà không phải của nàng! Đặc biệt khi hắn nhìn chăm chú về phía đó, chiếc lưỡi của hắn liếm khóe miệng của mình một cái khiến nàng không tự chủ mà dùng tay che nơi tư mật. Nàng cảm giác được chiếc lưỡi đó không phải liếm vào không khí mà trực tiếp ở bộ phận tư mật của nàng mà quẹt qua một cái. Ngoài ra hành động nụ cười dâm đãng vô lại ấy thực sự mấy ngày nay trong đầu của Tiêu Ngọc không có cách nào xua tan. Hai má của Tiêu Ngọc đỏ ửng, nàng liên tục đập tay trong nước: “Tên hỗn đản, đáng chết, dâm tặc, sắc lang… cút… cút khỏi đầu của bản tiểu thư…”

Cảm giác được cái gì đó, Tiêu Sơn từ từ mở ra đôi mắt của mình. Hắn hoàn toàn giật mình ở trên nước là một thân thể nữ tử đang du động. Nơi tư mật của nàng vô cùng rõ ràng, một mảnh đen nhánh, kẽ dài hẹp, bộ hung khi trước ngực không lớn nhưng cực kỳ cao ngạo vểnh lên giống như khiêu khích sự chịu đựng của nam nhân. Hơn nữa đôi chân gợi cảm, cao thon nhỏ hoàn toàn rơi vào đáy mắt của Tiêu Sơn. Bất cứ nam nhân này sẽ không nhịn được tưởng tượng dùng bàn tay trên đó mà du động. Đặc biệt nghĩ tới cảnh tượng xách chân nàng mà tiến hành ân ái hẳn là một việc tuyệt nhất trong khi cùng nàng bababa. Tiêu Sơn hoàn toàn mở to con mắt mà thu hết cảnh mĩ vị vào trong đầu.

Hắn bất chợt không nhịn được phát ra mấy tiếng ục ục làm nước tràn vào miệng. Cảm nhận được có dị động Tiêu Ngọc hốt hoảng quát lên: “Ai!?”

Tiêu Sơn hoàn toàn vì mất hơi mà thiếu dưỡng khí. Hắn vọt lên phía trước bắt đầu chồi lên mặt nước hít thở không khí. Nhưng vì mặt trời lúc này xuống núi mà hắn nhìn không rõ thê nên cũng không để ý quá nhiều chỉ biết vọt thẳng lên trên đó. Tiêu Sơn phun ra một ngụm nước thở ra hồng hộc. Hắn lúc này mới để ý mình đang mặt kề mặt với Tiêu Ngọc. Hai con mắt lúc này mở to nhìn nhau. Hắn lúc này đang đối mặt với Tiêu Ngọc. Hai người trừng to mắt nhìn nhau. Hắn cảm giác được tà hỏa dưới bụng bắt đầu bốc cháy, tiểu đệ đệ vô pháp vô thiên của hắn bắt đầu ngóc dậy. Tiểu đệ đệ của hắn như chạm phải vật gì đó. Hai nggười trong giây lát nhìn nhau.

Cảm giác được thứ gì đó hai người cùng nhìn xuống. Lúc này dưới ánh sàng nhàn nhạt hai người thấy một vật to lớn của nam nhận đang cận kề mép tiểu huyệt động của thiếu nữ. Tiêu Sơn trong giây lát cảm giác được mình giống như có thần giao cách cảm với tiểu đệ đệ của hắn. Tiểu đệ đệ của hắn ngẩng cao đầu vô cùng uy vũ. Nó giống như biết nói chuyện.

“Đại ca ca, ca gọi đệ a!?”

“C.mẹ mày tao gọi mày bao giờ!?”

Tiểu đệ đệ lại tiếp tục ngóc đầu lên tách hai cánh bướm như muốn tiến vào phía bên trong động khám phá bên trong.

“Đai ca ca, ca lại gọi đệ a!?”

“C.mẹ mày đã bảo không gọi mà!?”

Tiểu đệ đệ của hắn nhiều ngày qua đã nín nhín. Hắn lúc này hoàn toàn trong trạng thái cương cứng mạnh nhất. Hắn như đang giương cờ mà điên cuồng hô hào lên: “Đại ca ca dùng đệ đi mà!” Nói xong hắn tiến thêm một bước mở ra hai cánh bướm.

Hiển nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu của Tiêu Sơn. Tiêu Ngọc lúc này đôi mặt của nàng đối mặt với hắn có chút thất thần. Lúc này nàng lại cảm giác được có thứ gì để sát nơi tư mật của nàng. Nàng nhìn xuống thì thấy tiểu đệ đệ của hắn đã tách ra hai cánh bướm của nàng. Nếu như Tiêu Sơn nguyện ý hắn tiến thêm áp sát vào người nàng thì thừ đó chắc chắn sẽ tọt vào trong người nàng mà không nghi ngờ chút nào. Cái thứ hùng dũng phi phàm kia nó giống như đang thèm khát tiến vào trong động phủ của nàng khám phá những phần bí mật nhất trong cơ thể của nàng.

“Aaa…” Một tiếng thét dài của Tiêu Ngọc vang lên. Tiếng thét này không biết là đau đớn còn là sợ hãi, hoảng loạn. Tiếng hét vang vọng khắp hậu sơn Tiêu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *