Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 66 – Tiêu Ngọc Bại!

Nghe những lời giễu cợt của Tiêu Sơn thì Tiêu Ngọc lúc này đã hoàn toàn tức giận, bộ ngực của tiểu thiếu nữ phập phồng bất định. Thiếu nữ vỗi đôi mắt đẹp mang theo đằng đằng sát khí nhìn về phía áo lam thiếu niên phía trước. Hắn lúc này đứng thong dong, hai bàn tay khoanh lại ngước mặt nhìn về phía thiếu nữ với ánh mắt vô cùng cao ngạo.

Nhị trưởng lão lúc này nhìn về phía đại trưởng lão thấy vẻ mặt của đại trưởng lão có vẻ âm trầm. Nhưng đại trưởng lão khe khẽ gật đầu, hắn cũng tuyệt đối không tin tưởng Tiêu Sơn có thể đánh bại Tiêu Ngọc mà không làm tổn thương nàng chút nào. Nếu như có bất cứ tổn thương nào như vậy Tiêu Sơn chắc chắn sẽ thua không thể sai vào đâu được. Dù sao hắn đã nói không đả thương Tiêu Ngọc nếu như hắn đả thương Tiêu Ngọc đến lúc đó đại trưởng lão như hắn sẽ cậy quyền ra mặt. Đến lúc đó trách phạt hắn Tiêu Chiến hẳn cũng không thể ra mặt.

Tiêu Chiến lúc này đứng trên đài nhìn về phía Tiêu Sơn thấy được nụ cười tự tin của hắn thì khe khẽ thở dài cũng không có tiếp tục nói thêm gì chỉ lẳng lặng nhìn xuống. Lúc này trong đám khách quý của Tiêu gia hiện nay đang nháo cả lên về việc Tiêu Sơn. Trong đám người này có một số người đam bàn to nhỏ về hắn là ai…

Nhìn hai người lúc này đứng trên đài hiển nhiên tất cả đều cảm giác hồi hộp, thật sự mà nói thì họ biết được Tiêu Sơn thực lực cao hơn Tiêu Ngọc đây là thông tin chắc chắn đã được xác minh nhưng không đả thương đến nàng mà lại đánh bại nàng đây là chuyện không thể nào.

Nhã Phi lúc này con ngươi nhìn về phía thiếu niên đứng trên đài trong lòng cảm giác có chút cực độ khó chịu, trái tim thiếu nữ như thắt lại. Trong lòng thầm mắng: “Hừ, thật là… đồ lăng nhăng…” Nhã Phi lúc này nhìn về phía Tiêu Sơn hy vọng tên khốn kiếp ấy thua đi để cho mọi người nhục nhã hắn một phen. Nhưng Nhã Phi thừa biết được rằng nụ cười kia là hắn nắm chắc đến tám chín phần đả bại Tiêu Ngọc mà không làm tổn thương nàng.

“A a, Tiêu tộc trưởng, ngươi đoán xem, Tiêu Sơn tiểu thiếu gia có thể thắng không?” Bên cạnh Tiêu Chiến, Nhã Phi nhìn chằm chằm vào giữa đài, nhẹ giọng cười hỏi.

Tiêu Chiến nhìn xuống đài sau đó thở dài nói: “Theo ta thấy được phần thắng của Tiêu Sơn quả thực rất nhỏ. Mặc dù trên cảnh giới là khác biệt, Tiêu Sơn hẳn hắn mạnh hơn so với Tiêu Ngọc rất nhiều. Nhưng muốn không đả thương chút nào mà đánh bại nàng chẳng khác nào muốn đánh bật nàng xuống lôi đài. Để đảm bảo không chút thương tích nào với Tiêu Ngọc đây là chuyện gần như không thể nào!”

“Nga, thật không?” Sóng mắt mê người khẽ lưu chuyển, Nhã Phi chớp chớp lông mi thon dài, mĩ mâu thoáng nhìn vì lam y thiếu niên ở dưới đài, trong giọng nói có chút chua chua: “A, a… Nhã Phi hy vọng cũng là như thế nhưng thực tế lại khác hắn a. Hài…” Tiêu Chiến nghe những lời này cảm giác trong đó sao có mùi vị giống như mùi ghen của phụ nữ a. Trước kia hắn hiển nhiên cũng bị mẫu thân của Tiêu Viêm làm khó khi ra ngoài. Hiển nhiên Nhã Phi lúc này trong giọng nói có chút mùi vị của thiếu nữ khi ăn dấm chua. Tiêu Chiến biết được điều này chỉ nhíu mày mà thầm nghĩ chẳng lẽ hai người này có một chân hay sao?

Nhị trưởng lão lúc này đã đi xuống đài để còn lại hai người đối mặt trên đài. Thiếu niên với mái tóc màu bạch kim phất phơ trong gió. Hắn ngạo nghễ nhìn về phía trước, bàn tay phải của hắn nhẹ nhàng vỗ vào má bàn chân trái của mình phát ra một tiếng nhỏ nhẹ “Ba”. Ngay sau đó chân trái của hắn đạp về phía sau, chân phải bước lên phía trước. Tay trái nhẹ nhàng kéo cái tà áo màu lam ra phía sau để hở một bộ ngực vô cùng mạnh mẽ và săn chắc. Bàn tay phải của hắn hướng về phía trước đưa ra sau đó hất lại: “Sao muốn đánh ta sao!? Vậy thì đến đây đi cô bé!”

Trước thái độ cao ngạo của Tiêu Sơn, Tiêu Ngọc hoàn toàn bạo nộ, nàng thực sự không tin một kẻ đã phế bỏ đan điền này có thể làm được gì. Dù hắn có khôi phục được thực lực thì sao chứ? Ba năm trước nàng đã phế bỏ hắn một lần, đánh hắn chẳng khác gì một con chó. Hiện nay nàng cũng sẽ làm được, chắc chắn làm được. Tiêu Ngọc lao về phía trước, trên bàn tay của nàng có dầu hiệu đấu khí màu xanh nhàn nhạt. Đây chính là thủy hệ đấu khí. Một trảo hướng về phía ngực của Tiêu Sơn chộp tới: “Hoàng giai trung cấp đấu kĩ: Liệt trảo kích!”

Tiêu Sơn lách người sang một bên, hắn nhẹ nhàng tránh được một trảo này của Tiêu Ngọc. Đồng thời bàn tay của Tiêu Sơn vô cùng nhanh, hắn kéo tay của Tiêu Ngọc xuống phía dưới. Tiêu Ngọc chụp một trảo hụt nàng lập tức đánh ra trảo thứ hai. Tiêu Ngọc hiện giờ trong lòng toàn bộ là tực giận muốn thực sự bầm thây tên dâm tặc dám dùng ánh mắt tiết độc cơ thể của mình.

Hai người trong phút chốc giao nhau. Quyền kinh đi, quyền kinh lại. Tất cả đòn đánh của Tiêu Ngọc hoàn toàn đánh vào hư vô không trúng bất cứ bộ vị nào của Tiêu Sơn. Hiện giờ có thể thấy được cấp bậc hai người chênh nhau như thế nào. Mà hiện giờ viên đan dược Tiêu Ngọc đã phục dụng phát huy tác dụng, đấu khí của nàng tăng trưởng nhưng thực tế cấp bậc của hai bên vẫn không rút ngắn bất cứ chút nào chẳng khác nào trời và đất.

Tiêu Ngọc vô cùng tức giận, mọi đòn tấn công của thiếu nữ giống như đánh vào không khí. Muông quyền của nàng đấm về phía đầu của Tiêu Sơn thì bị cánh tay của Tiêu Sơn bắt lấy đồng thời gạt kéo sang một bên. Thiếu nữ kinh hãi lúc này cũng tung ra một quyền khác đánh về phía mặt của hắn, ngay lập tức cánh tay của nàng lại bị hắn bắt lấy. Hai tay của nàng bị bắt tréo vào nhau, hai người hoàn toàn là sát mặt nhìn nhau. Tiêu Sơn thở ra một hơi, miệng nhếch lên khoái trá: “OOh, tôi yêu những nữ nhân mạnh mẽ và nhanh nhẹn!”

Những lời nói này hắn trực tiếp phả vào về phía bên tai của thiếu nữ. Thiếu nữ bị hơi nóng của nam tử phả vào, cả thân thể của nàng run lên. Nhưng nàng ngay lập tức làm ra phản ứng. Thiếu nữ nhanh chóng lùi lại một chút đồng thời cước chân của nàng ngay lập tức huých ra một cú cực mạnh về phía hạ bộ của Tiêu Sơn. Đòn này quả thực vô cùng nguy hiểm vì chúng đá vào bộ vị yếu hại nhất của nam nhân. Tiêu Sơn lách một cái, hai người lúc này chuyển hướng ngược nhau. Tiêu Ngọc đá vào không khí.

Hai cặp mông của hai người tiếp xúc với nhau. Tiêu Sơn dùng một hành động vô sỉ vô cùng. Hắn dùng mông của mình đánh vào mông của Tiêu Ngọc. Thiếu nữ loạng choạng tiến về phía trước vài bước. Thiếu nữ quay mặt lại nhìn hắn với ánh mắt vô cùng tức giận. Bất quá đáp lại với ánh mắt của thiếu nữ là hai bàn tay mở ra hướng lên trời, cánh tay kéo về eo đặt ngang vai hơi nâng lên biểu thị việc này không liên quan tới hắn.

Thiếu nữ ngay lập tức tức giận vô cùng tức giận, nàng toàn lực vận chuyển đấu khí vào bàn tay đánh ra một quyền, quyền này ngưng tụ cực hạn sức mạnh vào bàn tay, đồng thời đấu khí cũng vận chuyển đến cao nhất làm cho tốc độ của thiếu nữ tăng nhanh vô cùng. Quyền này ngay lập tức muốn đánh lên ngực của lam y thiếu niên. Bóng hình thiếu nữ đã sát gần kề thiếu niên, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ba! Một âm thanh ròn vang khá là kêu vang lên.

Thiếu nữ không biết lúc nào hắn đã tránh ra đồng thời bàn tay của hắn đã vỗ lên bộ mông của nàng phát ra một tiếng khá là rõ to. Âm thanh này phát ra khiến toàn trường nghe rõ mồn một. Nhiều thanh niên đỏ mắt nhìn về phía cảnh này. Các thiếu nữ thì to tròn mở con mắt, một số người hô to: “Biến thái, vô lại…”

Thiếu nữ bị đẩy lùi về phía trước, hai má đỏ ửng, bàn tay của nàng che về phía mông của mình. Thiếu nữ cắn răng nhìn về phía thiếu niên nói: “Vô lại…”

“Hả!?” Tiêu Sơn nhếch miệng lên ngạc nhiên về phía thiếu nữ. Tiêu Sơn đưa bàn tay lên ngắm nghía sau đó gật đầu thỏa mãn nhìn vè phía mọi người gật gù nói: “Cảm giác cực kỳ tốt a!?” Nghe thấy thế các thiếu nữ nhìn về phía hắn hoàn toàn đổi lại thái độ, hắn chính là một tên dâm tặc vô lại chính cống. Các thiếu niên ở đây nhìn về phía Tiêu Sơn lại vừa hận, ghen ghét lại vừa đố kỵ.

Nhị trưởng lão lúc này thấy vẻ mặt âm trầm của đại trưởng lão thì vội vàng hô lên: “Tiêu Sơn đã đả thương Tiêu Ngọc theo luật lệ Tiêu Sơn bị xử thua!?”

“Hoo…” Tiêu Sơn khoanh tay lại, bàn tay nhẹ nhàng gãi lên cằm của mình sau đó nhìn về phía nhị trưởng lão nói: “Khoan, ta xin hỏi nhị trưởng lão vì sao nhận định ta là thua a? Quyết đấu vẫn chưa kết thúc a!?”

Nhị trưởng lão thấy vậy khó chịu nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Chính ngươi ngay từ đầu đã nói chỉ cần ngươi đả thương Tiêu Ngọc ngươi sẽ tự động nhận thua không phải sao!?”

Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu nói: “Đúng vậy!?”

Nhị trưởng lão thấy vậy nhìn về phía Tiêu Ngọc thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của thiếu nữ thì ho khan nói: “Khụ, khụ… vừa rồi ngươi đã đả thương Tiêu Ngọc như vậy theo luật lệ ngươi bị xử thua a!?”

“Ha” Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Theo đúng luật lệ thì ta đả thương Tiêu Ngọc sẽ tính là bị thua nhưng đòn vừa rồi ta đâu có đả thương cô ấy đâu!? Nếu như nhị trưởng lão vẫn khăng khăng tính là ta đả thương Tiêu Ngọc vậy để cô ấy chứng minh a!? Ta dám dùng danh dự của mình ra đảm bảo là đòn vừa rồi không hề tổn thương tới Tiêu Ngọc a? Nếu không nhị trưởng lão cùng với tất cả mọi người ở đây tự mình kiểm tra a!?” Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Ngọc nói: “Ta hoàn toàn phản đối ý kiến của nhị trưởng lão thế nên để ta tự mình kiểm tra đi. Mọi người nên tin ta a, nhân phẩm của ta vô cùng đoan chính nếu như kiểm tra đòn vừa rồi đối với Tiêu Ngọc có chút tổn thương nào ta xin đảm bảo ta sẽ nhận thua…”

Vô sỉ? Hết sức vô sỉ? Đây rõ ràng nói cán. Danh dự của ngươi ư? Nó đáng bao nhiều đồng đúng là không đáng một xu cho không ai thèm vậy mà ngươi vẫn mặt dày mà lấy ra được. ngươi nói ngươi không đả thương Tiêu Ngọc vừa rồi cái bàn tay thối của ngươi vỗ vào chỗ nào của người ta a. Bây giờ ngươi lại mặt dày mày dạn nói ngươi không có đả thương ngươi ta. Âm thanh vừa rồi rõ ràng là vỗ không nhẹ a!? Giờ ngươi lại muốn kiểm tra người ta!? Đây là cùng cực của vô sỉ? Cùng cực của vô lại?

Tiêu Ngọc hai má đỏ ửng lên nhìn về phía hắn trong đó có cực độ xấu hổ, cực độ tức giận, nàng nghiến răng ken két phát ra: “Vô sỉ!”

“Hả, vô sỉ sao!?” Tiêu Sơn hiện giờ nhìn giống hệt một tên ngu ngốc. Hắn dùng hai ngón tay chỏ và cái ôm lấy cằm của mình sau đó chìa cái hàm răng trắng và đều như những hạt ngô của hắn ra. Hắn dùng ngón chỏ gõ gõ vào hàm răng trắng của mình sau đó nghi vấn tự hỏi mình nói: “Hey, ta vẫn có sỉ(răng) mà đâu có vô sỉ đâu! Ngươi không biết a, ta có sỉ(răng) đảm bảo đạt được dánh tử mỹ nam tử có hàm răng đẹp nhất Giã Mã đế quốc. Ân, chính là ta mà đòi xếp số hai không ai dám đi lên xếp số một…”

Tiêu Sơn bắt đầu tự sướng. Những người ở đây hoàn toàn đổ mồ hôi. Đại trưởng lão lúc này không nhịn được vỗ bàn một cái vô cùng lớn: “Càn rỡ!”

Tiêu Chiến liên tục ho khan, nhìn về phía đại trưởng lão nói: “Lớp trẻ thi đấu với nhau chúng ta cũng không quá nhỏ nhặt chấp vặt mấy thứ này a!?” Nhưng trong lòng của Tiêu Chiến lại có chút vui mừng. Việc này chẳng khác nào đánh vào mặt của đại trưởng lão một cú tát vô cùng mạnh mẽ. Từ trước đến nay đại trưởng lão đều hợp mấy lão già khác bắt nạt Tiêu Chiên bất quá bây giờ cũng bị một chút thua thiệt coi như là một chút dạy dỗ đi.

Tiêu Sơn vỗ vỗ tay mỉm cười nhìn về phía trước: “Cặp mông cảm giác không tệ a!? Thôi đi…” hắn đưa bàn tay lên phẩy phẩy mũi của mình rồi nói: “xú bà nương cô không đánh lại ta đi có lẽ nên nhận thua đi là vừa!?”

Tiêu Ngọc lúc này màu hoàn toàn dồn lên trên nào. Thiếu nữ hai má đỏ ửng đã lan tràn toàn bộ khuôn mặt, bộ ngực phập phùng vì tức giận. Hiện tại ý niệm duy nhất của nàng là giết chết tên hỗn đản này đòi lại thể diện của nàng. Thiêu nữ đột nhiên vận khởi toàn lực, trong tay của nàng đấu khí màu xanh tập trung thành một con rắn nhỏ. Thiếu nữ lao về phía Tiêu Sơn đồng thời bàn tay của nàng đánh ra.

Bất quá lần này hắn lại không tránh không né. Hai tay của Tiêu Sơn nhu hòa một nguồn lực lượng vô cùng kỳ lạ. Hắn bắt lấy hai tay của nàng di chuyển chúng làm chúng mất hết phương hướng đặc biệt thủy đấu khí của nàng không ngờ lại bị hắn điều khiển tác động. Nguồn đấu khí này hoàn toàn bị hắn đẩy lui thất thoát toàn bộ ra ngoài. Thiếu nữ linh hãi nhảy lùi lại vung lên đá về phía hắn một cước vô cùng nhanh hòng nhằm kế thoát thân.

Ngay lập tức một bàn tay túm lây bàn chân của nàng sau đó hắn kéo dài ra ôm vào bên hông của hắn. Hơn nữa thiếu nữ bị túm lấy chân hai má của nàng đỏ ửng. Một bàn tay của hắn liên tục vân vê trên chiếc chân đang bị hắn ôm. Thiếu nữ hai má đỏ ửng vì tức giận và xấu hổ nói: “Thả, thả… ta ra!”

Tiêu Sơn nhìn về phía thiếu nữ cười lạnh nói: “Thả cô ra sao? Nhưng cô không thấy đây thực sự là yêu cầu rất vô lý hay sao? Chúng ta đang ở trong trận đấu mà!?”

Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng bất kể thế nào vung lên chân kia nhằm ráng một cước thật mạnh lên đầu của hắn. Bất chợt một lực lượng vô cùng nhu hòa đẩy bật nàng ra, thiếu nữ trên không trung lộn vài vòng tiếp xuống đất mà không có bất cứ thương tích gì. Đây thực ra là hơn một tháng thành quả hắn nắm giữ thủy chi lực. Hắn cần cảm ngộ nguyên tố hệ thủy để tăng lên thực lực của bản thân đặng biệt là vấn đề thăng cấp có liên quan tới tâm cảnh.

Thiếu nữ nhìn về phía một vật trong tay của thiếu niên. Thiếu niên lúc này chơi đùa với thứ trong tay của mình vô cùng thích thú. Thiếu nữ nhìn xuống dưới chân của mình thì thấy được một bàn chân đã không có một chiếc giày, thiếu nữ tức giận đưa ra bàn tay mắng: “Hỗn trướng trả lại cho ta!?”

“Trả lại cho cô!?” Thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ với con mặt ngạc nhiên, hắn lúc này vờ ngu. Bất chợt một hành động làm cho thiếu nữ cực độ xấu hổ, hai má đỏ ửng hận không tìm được chỗ nào chui xuống. Thiếu niên tung tung vài cái chiếc giày của thiếu nữ trên tay sau đó đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Hành động này giống như một con chó đang hít ngửi c*t vô cùng thích thú vậy. Hành động của hắn cực kỳ thô bỉ và vô lại. Hắn nhìn về phía thiếu nữ lên tiếng nói: “Thật là thơm a!?”

Thiếu nữ tức giận nhìn về phía trước, nàng cực độ tức giận, cực độ xấu hổ. Nàng nhưng không ngờ hắn trước mặt mỏi người lại trở nên vô lại như thế, thiếu nữ nghiến răng lên: “ngươi…” nhưng chữ ngươi này nghẹn ở họng của nàng không nói thêm được gì.

Đại trưởng lão vội vàng đứng dây đập bàn lớn một cái: “Đủ rồi!”

“Ca…” âm thanh võ vụn vang lên. Mọi người nhìn sang thì thấy được chiếc chén trong tay của Nhã Phi không biết lúc nào đã bị nàng bóp vỡ. Trong khoảng khắc ngắn mọi người thấy được vẻ mặt tức giận của Nhã Phi. Nhưng ngay sau đó Nhã Phi nở ra nụ cười nhìn về phía mọi người. Nhã Phi lấy ra chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết nước trên bàn tay của nàng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía dưới đài trong lòng thầm mắng: “tên hỗn đản, tiểu sắc lang, đáng chết, khốn kiếp…” thiếu nữ liên tục nguyền rủa hắn.

Tiêu Sơn đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu: “hắt xì…” hắn đưa tay dụi dụi mũi. Hắn nhìn về phía thiếu nữ đứng trước mặt cười với nụ cười giễu cợt nói: “Đủ rồi a! Trận này xú bà nương cô thua rồi!”

Tiêu Ngọc nghiến nghiến răng phát ra tiếng ken két. Tiêu Sơn cười nhìn chằm chằm về phía dưới chỗ tư mật của Nhã Phi, chiếc lưỡi của hắn liếm trên môi một cái nói: “nếu như cô muốn đánh tiếp ta không dám đảm bảo a!? Lát nữa một chiếc giày không thỏa mãn được ta đến lúc đó ta sẽ cần nhiều thứ khác hơn a!?”

Tiêu Ngọc cắn răng gằn ra từng chữ: “Vô… sỉ… hỗn… đản…”

Đại trưởng lão quát lớn nhìn xuống đài: “Đủ rồi! Đây là hội trường của Tiêu gia không phải là nơi các ngươi làm trò cười! Còn không mau cút xuống phía dưới cho ta!”

Tiêu Ngọc lúc này không đành lòng bất đắc dĩ xoay người đi xuống đài. Đột nhiên thiếu nữ giật mình, nàng lúc này không còn chút sức lực nào. Hiện giờ thuốc đã hết tác dụng hiển nhiên là đến lượt tác dụng phụ của nó phát huy. Thiếu nữ run rẩy đôi chân, nàng đôi chân không vững bắt đầu ngã xuống. Bất chợt một cánh tay tiến tới kéo nàng vào lòng. Thiếu nữ cảm giác được hơi thở quen thuộc, cái mùi này quả thực. Ân, là hắn!? Thiếu nữ mở to mắt ra nhìn về phía trên ngươi đang đỡ nàng không ngờ lại là Tiêu Sơn.

Đại trưởng lão thấy Tiêu Sơn lúc này ôm chặt lấy Tiêu Ngọc thì giận dữ quát lớn: “Tiêu Sơn ngươi làm gì? Làm càn!? Còn không mau buông Tiêu Ngọc ra!?”

Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía trước nói: “Cô ấy phục dụng tăng khí tán từ tam tinh đấu giả tăng lên tứ tinh đâu giả! Hiện giờ thuốc phát huy ra tác dụng phụ a!”

Đại trưởng lão kinh hãi hô lên: “Ngọc nhi ngươi sử dụng tăng khí tán!”

Thiếu nữ hai má đỏ hồng nhưng không có trả lời. Đại trưởng lão khe khẽ thở dài, khuôn mặt âm trầm bất định nhìn về phía hai người. Bất chợt bàn tay của thiếu niên nắm lấy tay của thiếu nữ. Thiếu nữ cảm giác được bàn tay to lớn của hắn đang ôm chặt lấy vòng eo của nàng, bàn tay kia thì ôm lấy bàn tay của nàng. Thiếu nữ đỏ mặt muốn dãy dụa nhưng là lực độ của nàng quá yếu không thể dãy dụa ra khỏi khả năng ôm của hắn.

Tiêu Ninh lúc này dưới đài vẻ mặt vô cùng tức giận nói: “Tiêu Sơn còn không buông biểu tỷ ta ra!?”

Tiêu Ngọc hai má đỏ ửng, nàng cảm giác khi bị hắn ôm vào lòng cực độ chán ghét nhưng lại có xen thứ gì đó vô cùng thích. Chính xác là nàng ghét hắn nhưng lại không ghét hắn ôm nàng như thế này. Thiếu nữ có gắng dãy dụa: “buông ta ra!”

Tiêu Sơn miệng hơi giật giật hắn nói: “Yên lặng đi ta giúp cô trị thương!” Bất chợt Tiêu Ngọc cảm giác được một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ vọt thẳng vào cơ thể của nàng. nguồn năng lượng này vô cùng ôn hòa nhanh chóng tiến vào tứ chi bách hải của thiếu nữ. Nàng cảm giác nguồn năng lượng mát lạnh này đang từng bước từng bước cọ rửa thân thể của nàng, những vết thương do đan dược gây ra đang được chữa trị. Những tạp chất trong cơ thể của nàng còn nhanh chóng bị đẩy ra khỏi cơ thể. Một cảm giác vô cùng thư thích khiến cho nàng vô cùng hưởng thụ.

Tiêu Ninh quát lên nói: “Ngươi mà có ý tốt vậy sao? Ngươi còn không buông ra biểu tỷ của ta!”

Đại trưởng lão lúc này đứng dậy, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay ra ngăn cản. Tiêu Chiến nói: “Yên tâm tiểu Sơn tử không phải là người như vậy! Chắc chắn hắn lúc này đang trị thương cho Ngọc Nhi chờ một lát đi!”

Đại trưởng lão con mắt hơi cau lại sau đó hít một hơi vội vàng hô lên: “Ninh nhi mau dừng lại!” Thấy được mệnh lệnh của đại trưởng lão tất cả đều ngừng lại. Tiêu Ninh cũng không có tiếp tục chất vấn chỉ nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt thù địch. Tiêu Sơn miệng hơi nhếch lên khinh thường. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ từ từ bước xuống đài. Thiên hà nguyên lực vẫn không quên rót vào trong cơ thể của thiếu nữ vì nàng mà trị thương.

Tiêu Ngọc không biết có cảm xúc gì. Chỉ là nàng rất ghét tên nam tử đang ôm nàng nhưng tại sao nàng bị hắn ôm vào lại giống như mình không có chút phản kháng nào. Toàn thân sức lực giống như bị tiêu tán. Đặc biệt là bộ ngực của hắn thật là rắn chắc a? Mùi của hắn thật là thích a? Thiếu nữ cố gắng xua tan đi ý nghĩ này nhưng nàng không thể? Ý nghĩ này lúc nào cũng xuất hiện trong đầu của nàng.

Tiêu Sơn ôm theo Tiêu Ngọc bước xuống đài. Hắn không muốn làm cho lễ thành nhân của mọi người bị dán đoạn. Nhưng có vẻ như hắn chưa trị thương cho Tiêu Ngọc thì mọi người không thể tiếp tục lễ thành nhân được. Nhã Phi lúc này trên đài cảm giác ngực mình phập phùng, quả thực khi thấy hắn ở bên nữ nhân khác đặc biệt là trêu trọc nữ nhân khác nhất là lúc này có một nữ nhân đang ở trong lồng ngực của hắn. Nhã Phi lúc này cơn ghe đã bộc phát trong lòng nhưng không thể bộc phát chỉ đè nén chúng mà thôi. Nhã Phi thầm mắng trong lòng, thầm nguyền rủa hắn: “Tên hỗn đản, tiểu sắc lang, tên khốn kiếp… ngày hôm qua vẫn còn cùng ta môi kề môi vậy mà hôm nay đã đi trêu trọc nữ nhân khác. Đúng là đồ không có tim phổi…”

Tiêu Sơn cảm giác mũi của hắn ngứa vô cùng nhưng hắn lúc này đã trị thương cho Tiêu Ngọc. Sau hơn nửa ngày, Tiêu Sơn bất đắc dĩ mở miệng nói: “Tiểu tức phụ cô còn không dậy a!?”

“A” Tiêu Ngọc giật mình, thiếu nữ lúc này bị hắn ôm trong lòng bởi vì tránh đi ánh mắt nhìn soi mói của mọi người nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại không dám nhìn mọi người. Lúc này mới được hắn chữa thương xong thiếu nữ giật mình vội vàng đẩy hắn ra. Bàn chân của thiếu nữ vẫn còn hơi run run nhưng có vẻ như thiếu nữ vẫn có thể đi lại mà không có vấn đề gì chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Thấy được người xong khi phục dụng xong tăng khí tán mà không có việc gì đúng là chuyện lạ.

Đại trưởng lão lúc này đánh ánh mắt về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão lúc này ho khan lên tiếng nói: “Tiêu Ngọc ngươi kiểm tra lại một chút xem thân thể không có vấn đề gì chứ!?”

Tiêu Ngọc khuôn mặt đỏ hồng ngước nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó nhìn về phía đại trưởng lão trên đài quan sát mới mở miệng nói: “Ta không có việc gì!?”

“Hài…” Tiêu Sơn phẩy phẩy tay nói: “Đúng là nữ nhân a! Sau khi giúp cũng không nhận được một câu cảm ơn đây! Đúng là…”

Tiêu Ngọc giống như tiểu tức phụ bị chọc tức, nàng chu cái mỏ lên nhìn về phía hắn nói: “Ta cũng không có nhờ ngươi chữa thương a!?”

Tiêu Sơn xoay ngươi lại nhún nhún vai, hắn nói những câu hoàn toàn khó hiểu hơn nữa vô cùng không hợp hoàn cảnh: “Không phải trong mấy cuổn tiểu thuyết các anh hùng sau khi mỹ nhân được nhân ơn đều là dùng thân báo đáp sao? Thế quái nào mà mình sau khi có ơn với mỹ nhân song lại bị người ta phỉ nhổ thế nhỉ? Hài… cái này đúng là bất công mà!”

Tiêu Ngọc nghe thấy thế thì xấu hổ, ngượng ngùng khe khẽ liếc mắt nhìn về phía hắn nhưng sau đó tiếp tục tiến về phía Tiêu Ninh. Thiếu nữ nhớ đến đôi chân của mình chỉ còn một chiếc nàng quay đầu lại thì thấy tên vô lại lúc này lấy ra chiếc giày của nàng hít lấy hít để giống như thích thú vô cùng. Tiêu Ngọc có chút xấu hổ, thiếu nữ thầm mắng rất nhỏ: “Biến thái!”

Nàng vừa nói thì thấy được ánh mắt của hắn nhìn về phía nàng, hắn nhẹ nhàng cười sau đó nhẹ nhàng đút chiếc giáy vào túi áo phía trong. Sau đó hắn đưa tay lên chỗ đó vỗ vỗ biểu thị sẽ giữ gìn nó. Thiếu nữ thấy vậy hai má đỏ ửng như ứ huyết, nàng nhẹ nhàng cúi đầu xuống cũng không có dám nhìn về phía hắn. Mọi người cảm giác tình này có chút quỷ dị. Nhị trưởng lão liên tục ho khan nói: “Đại điển thành nhân tiếp tục”

Có vẻ như đại điển thành nhân không có quá nhiều dị thường. Giống như Tiêu Viêm lên chín đoạn đấu khí mọi người cũng biết nhưng nó không đủ để rung động mọi người sau vụ việc của Tiêu Mị. Dường như Tiêu Mị hoàn toàn át được hào quang của Tiêu Viêm, mặc dù Tiêu Viêm lên chín đoạn đấu khí làm cho mọi người có chút động dụng nhưng dù sao việc này so với Tiêu Mị kém quá nhiều mọi người chỉ là thoáng kinh ngạc sau cũng không có biểu hiện gì khác.

Một việc khác làm cho người ta động dụng đó là Tiêu Huân Nhi đuổi sát nút Tiêu Mị tiến vào tam tinh đấu giả. Quả thực mấy việc này khiến cho toàn bộ khách quý đến thăm tất cả mọi người đỏ mắt.

Nghi thức thành nhân cử hành từ sáng sớm đến tận chiều tối, vì vậy tản mạn trong tràng đấu vẫn vang lên những tiếng sợ hãi lan ra khắp nơi. Sở hãi than bởi vì thực lực của Tiêu Sơn. Bởi vì thực lực của hắn đã được chứng thực, hắn mới bao nhiều mười năm tuổi đi. Mười năm tuổi thực lực chí ít so với Tiêu Ngọc mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Ngọc thực lực khi đó thế nào là tứ tinh đấu giả đi. So với Tiêu Sơn kém hơn điều này đại biểu thực lực của Tiêu Sơn chí ít mạnh hơn vài cấp. Một việc khác vô cùng động dụng đó là Tiêu Mị tiềm lực thực sự quá khủng bố so với mọi người nghĩ, so sánh với Tiêu Viêm thì tiềm lực của nàng xa xa so với Tiêu Viêm nhiều.

Sau khi đến buổi chiều lễ thành nhân mới kết thúc. Mấy người khách quý cũng lần lươt ra về. Hiển nhiên trong đầu họ vẫn là làm thế nào kết quan hệ mật thiết với Tiêu gia. Tiêu Chiến lúc này dẫn theo đám người tiến khách ra ngoài. Mọi người đều ôm quyền khách khí cúi chào sau đó ra về. Tiêu Viêm lúc này cùng với Tiêu Chiến và Huân Nhi đưa đám người rời đi. Tiêu Chiến đưa tay về phía Nhã Phi nói: “Viêm Nhi, ngươi mau đưa tiễn Nhã Phi tiểu thư về a!”

Nghe thấy vậy Tiêu Viêm gật đầu nhưng ngạc nhiên là Nhã Phi lại đưa ra lời từ chối. Đôi môi ánh đào đỏ thắm của nàng mở miệng nói: “Đa tạ lòng tốt của Tiêu Chiến tộc trưởng. Nhưng Nhã Phi có một thỉnh cầu nho nhỏ không biết có được hay không!?”

Tiêu Chiến thấy vậy có chút ngạc nhiên sau đó nhìn về phía Nhã Phi cười khách khí nói: “Mời Nhã Phi tiểu thư nói ra, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp!?”

“Khanh khách…” Thiếu nữ cười khanh khách sau đó mở miệng nói: “Ta chỉ muốn gặp Tiêu Sơn biểu đệ một chút. Muốn hắn đưa tiến ta một quãng đường nhỏ mà thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *