Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 61 – Tiêu Sơn Bại Thảm Hại

Mấy trưởng lão cùng với Tiêu Chiến lúc này cũng kinh hãi bởi vì lời của Tiêu Sơn nói ra. Trắc nghiệm viên với ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Theo lý mà nói Tiêu Sơn không có lý do gì phải khiêu chiến với Tiêu Viêm bởi vì Tiêu Sơn hoàn toàn được đặc quyền thông qua. Tiêu Huân Nhi và Tiêu Mị đều nhìn về phía hắn trong con mắt của hai người đều là sự ngờ hoặc, quái lạ.

Quả thực mà nói khi nhìn thấy Tiêu Viêm kiêu ngạo đứng trên quảng trường quả thực Tiêu Sơn cảm giác đó chính là khó chịu, ghen tị. Hắn muốn đánh bại Tiêu VIêm để giảm đi nhuệ khí của Tiêu Viêm đồng thời coi như là giận cá chém thớt dùng làm nơi chút giận đi. Tính cách của hắn lúc này quả thực có chút ích kỷ.

Trắc nghiệm viên đưa tay lên nắm lại đặt trước miệng ho khan vài tiếng nhìn về phía Tiêu Sơn tiếp tục nói: “Khụ, khụ… Tiêu Sơn ngươi được đặc quyền thông qua không cần thiết phải…”

Tiêu Sơn nhún nhún vai, ngón chỏ của hắn gãi gãi mũi nhìn về phía trắc nghiệm viên bình thản nói: “Quả thực nếu như để ta thông qua một cách danh không chính ngôn không thuận như vậy khó lòng mà nể phục mọi người…” hắn nhìn về phía Tiêu Viêm nói: “Hy vọng được Tiêu Viêm biểu ca chỉ giáo…”

Tiêu Viêm cả người run rẩy nhìn về phía Tiêu Sơn, trong con mắt của Tiêu Viêm mang chút sát khí và vẻ âm trầm. Hắn hít một hơi sau đó đưa bàn tay hướng lên đài: “Được ta chấp nhận!”

Lời này nói ra nhất thời mọi người kinh hãi, thực lực của Tiêu Sơn bất cứ ai cũng biết. Mặc dù họ không có nắm chắc thực lực của hắn đến mức nào nhưng có lẽ đảm bảo là đấu sư đi. Nói đến đây đấu lực chỉ có tám đoạn của Tiêu Viêm hoàn toàn cách nhau một trời một vực, quả thực hai bên thực lực không có cách nào đánh đồng. Tiêu Viêm chấp nhận thách đấu với Tiêu Sơn hoàn toàn là tự rước nhục về phía bản thân, bị bại chắc chắn là hắn.

Mấy trưởng lão cười lạnh khe khẽ lẩm bẩm: “Đúng là không biết sống chết!”

Tiêu Chiến lúc này kinh hãi đứng bật dậy đưa tay ra vội vàng nói, trong giọng nói có chút hốt hoảng: “Viêm nhi ngươi đã xác nhận việc này chứ? Tiêu Sơn nhưng thực lực so với người mạnh hơn nhiều a!”

Tiêu Viêm hít một hơi lạnh sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến cười nói: “Yên tâm phụ thân ta tự có phân tấc!” Nghe thấy nhừng lời này Tiêu Chiến vô cùng lo lắng. Nhưng mọi việc đã thành định sự không thể sửa đổi. Tiêu Chiến quan sát một chút Tiêu Viêm rồi lại quan sát một chút Tiêu Sơn, khuôn mặt tỏ ra âm trầm bất định.

Tiêu Chiến bình tĩnh nói: “Dù sao hai người các ngươi đều là hợp cách thông qua vì vậy trận đấu này tính ra chỉ là giao hữu, đến điểm đến thì dừng nên biết phân tấc trách tổn thương hòa khí…” nói xong Tiêu Chiến phất tay một cái: “Các ngươi hiểu chứ!?”

Hai thiếu niên nhìn về phía Tiêu Chiến gật đầu: “Đã hiểu!” Tiêu Chiến thấy được hai thiếu niên đáp lại như vậy thì khe khẽ thở dài một hơi rồi lại tiếp tục ngồi xuống ghế nhìn phía dưới đài đang diễn ra. Thiếu niên Tiêu Sơn lúc này bước lên đài, tà áo của hắn tung bay trong gió. Với khuôn mặt lãnh khốc cùng với đẹp trai của hắn các mĩ nữ khuôn mặt đều chập chờn xuất hiện vẻ mê đắm. Tiêu Mị thấy vậy chỉ hừm hừm vài tiếng, nàng giường như quên mất chuyện ngày hôm qua xảy ra.

Tiêu Sơn khe khẽ cúi đầu hành lễ: “Mời Tiêu Viêm biểu ca chỉ giáo! Thỉnh!” Tiêu Viêm cùng theo lễ hai tay chắp lại hành lễ trước trận đấu.

Sau khi hai người hành lễ với nhau, đột nhiên hai người giống như một cái bóng lóe lên toàn bộ lao về phía nhau. Tiêu Viêm đột nhiên thu tay lại, toàn bộ đấu khí hội lên đôi tay hắn đánh ra một chưởng, chưởng này không ngờ lại mang theo hàn khí nhàn nhạt. Đây chính là đấu kỹ mạnh nhất của Tiêu Viêm có cái tên bát cực băng. Mạnh mẽ của nó không phải là ở hàn khí mặc dù đấu khí của Tiêu Viêm là hỏa thuộc tính mang theo chút mộc thuộc tính, loại thể chất của luyện dược sư. Bát cực băng này mạnh ở chỗ của nó chính là ám kình. Ám kình mạnh nhất là tám lần nổ nhưng Tiêu Viêm chẳng qua mới luyện được ba lần.

Tiêu Sơn lắc người lại tránh được đồng thời hắn dùng cùi chỏ đâm mạnh vào bụng của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bị cùi chỏ của Tiêu Sơn đánh mạnh vào cả người đau nhói, hắn muốn nhảy tránh nhưng không ngờ lại bị một nguyền của Tiêu Sơn đánh mạnh vào bụng. Cả người Tiêu Viêm bị đánh bay lê dài trên sàn của đấu trường. Tiêu Sơn lao về phía trước đồng thời hắn vung lên một cú đấm mạnh về phía bụng của Tiêu Viêm để hy vọng kết thúc trận chiến này một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bang!

Một âm thanh vang lên, mọi người nghĩ rằng Tiêu Viêm nhất định sẽ bị Tiêu Sơn đánh gục một cách dễ dàng nhưng không ngờ lần này người bị đánh bật ra lại là Tiêu Sơn. Hắn bị đánh bật ra vài thước, đồng thời cả người lộn ngược lại miệng phun ra một ngụm máu. Thấy thế mọi người đều trợn tròn con mắt nhìn tất cả cảnh này đang xảy ra. Tất cả mọi thứ dường như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Tiêu Mị rốt cuộc từ thất thần hô lên một tiếng: “Tiêu Sơn ca ca…” đồng thời nàng muốn nhanh chóng lao về phía trên đài đỡ hắn dậy.

Bịch!

Tiêu Sơn ngã bịch xuống đất. Hắn lúc này ngay lập tức bật dậy, hai chân nhún lên cả người gập khúc, hai chân hắn đứng vững trên sàn. Tiêu Sơn đồng thời đưa tay ra ngăn cản hành động của Tiêu Mị. Tiêu Mị thấy Tiêu Sơn đưa tay ra thì cước bộ dừng lại sững sờ nhìn lên đài. Tiêu Viêm lúc này đã đứng dậy đồng thời cả người khí thế tăng vọt lên một cách kinh khủng. Tiêu Sơn hoàn toàn giật mình, khí thế này đâu thua gì trong trạng thái thái dương phụ thể của hắn đầu chứ.

“Aaaaa…” Tiêu Sơn hét lên một tiếng lớn. Đồng thời cả thân thể của hắn bàn tay, bàn chân bốc lên một ngọn lửa. Tiêu Viêm thấy vậy cười lạnh đưa ngón tay về phía Tiêu Sơn ra hiệu ngoắc ngoắc mời hắn tấn công mình.

Tiêu Sơn hừ lạnh một tiến, hắn lại cảm giác được khí thế của Tiêu Viêm không ngờ lần này lại nâng cao bằng mình. Quả thực là bất khả tự nghi, bất khả tự nghi. Tiêu Sơn rõ ràng cảm nhận được khi đó chiếc nhẫn trên tay của Tiêu Viêm lóe lên, một nguồn năng lượng từ trong nhẫn của Tiêu Viêm truyền cho hắn một nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Tiêu Sơn biết rõ lần này mình trút giận hoàn toàn là lật thuyền trong mương. Nhưng hắn tuyệt đối không chịu thua, hắn nhất định sẽ đánh, đánh đến khi mình không còn lực mới thôi.

Oanh! Hai người lao về phía nhau, hai người dùng quyền đối quyền. Từ phía hai quyền đánh mạnh vào nhau một luồng không khí mạnh mẽ trấn ra ngoài. Ngọn lửa bắn tung tóe mọi người kinh hãi vội vàng chạy ra xa. Một số tộc nhân không chạy kịp bị lửa bắn vào gây ra vết bỏng. Chiến trường lâm vào kịch liệt chiến đấu. Tiêu Huân Nhi lúc này vẻ mặt tỏ lên nghi hoặc, âm trầm cùng cực độ lo lắng. Trong thâm tâm của nàng tuyệt đối không muốn bất cứ ai trong đó bị tổn thương cả. Hai bàn tay của Huân Nhi siết chặt lại với nhau.

Tiêu Viêm dùng một chiêu có tên là hấp chưởng ngay lập tức kéo Tiêu Sơn về phía chính mình, Tiêu Sơn hiển nhiên không phải là ngu ngốc hắn đồng thời hội tụ lửa trong tay của mình. Khi thân thể của hắn gần về phía Tiêu Viêm đồng thời hắn xuất ra một chưởng cực mạnh, một ngọn lửa bắn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng đánh ra một chiêu có cái tên xuy hỏa chưởng, hai ngọn lửa bính phát vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn cả hai người đều bị đẩy lùi.

Tiêu Chiến hoàn toàn kinh hãi hô lên: “Làm sao Viêm Nhi lại đạt đến thực lực này a!” Hắn lúc này không tin nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời ba trưởng lão cùng mắt tròn mắt dẹp nhìn về phía Tiêu Viêm.

Tiêu Ninh kĩnh hãi hô lên: “Làm sao có thể!?”

Đột ngột không khí xuẩn xuẩn dục động, tất cả mọi người cảm giác được cơn lốc gió giật đang bao phủ lấy toàn bộ bọn họ. Mọi người nhìn lên đài thì thấy Tiêu Sơn đang tụ hai tay lại trong tay của hắn xuất hiện một quả cầu điên cuồng mà rít gào. Tiêu Viêm thấy vậy giật mình lùi lại. Hắn biết lúc này Tiêu Sơn đã xúc thế thành công. Tiêu Sơn lúc này dùng trong tay quả cầu, hắn thân mình phi về phía Tiêu Viêm đồng thời quả cầu đánh ra.

Tiêu Chiến vội vàng hô lên: “Mau ngăn lại hai đứa chúng!”

Nhưng hoàn toàn không kịp, hai người đã va chạm vào nhau. Tiêu Viêm đồng thời đấm ra một chưởng cực mạnh. Trong giây lát thời gian như ngừng lại,. hai người lúc này hoàn toàn bị khói mù cùng lửa bao phủ. Một tiếng nổ lớn xuất hiện, cả hai người bắn ra khỏi vị trí nổ bị đẩy lui về phía sau. Tiêu Viêm lúc này cả thân thể rách nát vô cùng trật vật nhưng khá hơn Tiêu Sơn rất nhiều. Tiêu Viêm nhìn về phía hắn cười lạnh nói: “Biểu đệ, ngươi thua rồi!?”

Tiêu Sơn lúc này một chân quỵ trên mặt đất, ở trên đất vẫn còn một vệt dấu vết dài do hắn dùng chân cố gắng líu kéo thân thể lại. Từ miệng cùng với mũi của hắn chảy ra máu tươi, quần áo toàn bộ rách nát. Tiêu Sơn phun một ngụm máu từ miệng ra, hắn ngước đầu nhìn về phía Tiêu Viêm tự lẩm bẩm: “Ta… thua…sao!?”

Tiêu Viêm cười lạnh nhìn về phía hắn với ánh mắt coi thường nói: “Đúng vậy biểu đệ trận đấu này ngươi đã thua!”

Tiêu Sơn biết dù bất cứ thế nào đi nữa hắn cũng thua Tiêu Viêm. Mặc dù Tiêu Viêm dùng cách không quang minh chính đại nhưng thua chính là thua. Tiêu Sơn lại phun ra một ngụm máu. Thấy Tiêu Sơn như vậy Tiêu Mị kinh hãi hô lên: “Tiêu Sơn ca ca…” Nói xong nàng vội vàng chạy lên đợ hắn nhưng bị hắn gạt ra. Tiêu Huân Nhi cùng với Tiêu Tuyết Nhi đều có hành động nhưng không nhanh bằng Tiêu Mị mà thôi.

Tiêu Chiến kinh hô nói: “Mau gọi y sư!?”

Tiêu Sơn gạt tay lạnh lùng nói: “Không cần!” Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn nhìn thấy bộ mặt cao cao tại thượng đang nhìn về phía mình. Tiêu Sơn hít một hơi, cả thân thể của hắn run lên lảy bảy. Hắn biết thân thể của hắn bị thương rất nặng nhưng hắn tuyệt đối không muốn đối thủ của mình được đắc ý. Hắn sĩ diện đúng vậy là hắn sĩ diện đi vậy thì sao? Hắn từ từ đứng dậy, mọi người có thể thấy đôi chân của hắn đang run lên. Vừa rồi lực va chạm rất mạnh mọi người còn nghe thấy được tiếng răng rắc phát ra như của tiếng xương gãy.

Tiêu Sơn hai tay chắp lại hành lễ với Tiêu Viêm nói: “Ta đã thua! Tiêu Viêm biểu ca ngươi thắng, chúc mừng ngươi…” Hắn xoay người rời đi nhưng không quên để lại câu: “Nhưng ta nhất định sẽ không chịu thua. Một ngày nào đó ta sẽ lại đến khiêu chiến với Tiêu Viêm biểu ca!”

Tiêu Viêm cười nói: “Nhất định khi đó xin Tiêu Sơn biểu đệ chỉ giáo nhiều hơn!”

Tiêu Mị lo lắng tiến lên dùng bàn tay đỡ lấy hắn nói: “Để cho muội dìu huynh!”

Tiêu Sơn gạt tay của nàng ra lạnh lùng nói: “Không cần!” Mọi người có chút ngạc nhiên nhìn về phía hai người. Không phải hai người lúc trước rất thân sao hiện giờ Tiêu Sơn lại đối xử với Tiêu Mị như người xa lạ vậy. Một số người cũng ngầm đoán có lẽ là Tiêu Sơn đã thua nên không có mặt mũi nào gặp được Tiêu Mị. Có lẽ là như thế! Cũng có thể là giữa họ xảy ra chuyện gì!? Ai mà biết.

Tiêu Chiến đừng dậy cười ho khan nhìn về phía mọi người nói: “Tiêu Sơn khiêu chiến nhưng đã thất bại. Hy vọng ngày sau Tiêu Sơn sẽ cố gắng hơn!”

Tiêu Viêm cười nhìn về phía mọi người lạnh lùng nói: “Còn ai khiêu chiến với ta hay không!?”

Mấy người thấy ánh mắt của Tiêu Viêm quét về phía mình thì đều bị lạnh run lên. Tiêu Mị lúc này không để ý đến chuyện này mà vội và đuổi theo Tiêu Sơn. Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt của thiếu nữ không ngờ lại xuất hiện sự thất vọng. Tiêu Huân Nhi nhìn về phía bóng dáng đang khuất đằng xa thì khe khẽ thở dài. Trong lòng nàng bây giờ có lẽ là ngũ vị bình trộn lẫn với nhau.

Tiêu Viêm nhìn về phía Huân Nhi thấy được nàng đang quan sát nhìn về phía Tiêu Sơn thì trong mắt của hắn xuất hiện vẻ âm trầm cùng với một chút sát khí. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt của hắn được thay thế bằng nụ cười cực kỳ tự tin. Không có bất cứ ai nhìn thấy được điểm này ở hắn. Ngay cả Huân Nhi cũng chỉ thoáng nhận ra sau khi xoay người lại thì thấy được vẻ mặt tươi cười của Tiêu Viêm không có gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *