Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 60 – Khiêu Chiến

Mấy chữ to hiện lên trên ma thạch bia hoàn toàn làm rung động toàn trường. Tam trưởng lão lão lúc này đang cầm trên tay một chén chà thì bàn tay run lên. “Choang!” Âm thanh vang lên, bàn tay của tam trưởng lão không biết lúc nào đã bóp vỡ hoàn toàn chén trà trong tay. Chén trà bị bàn tay của tam trưởng lão bóp vỡ nước bắn tung tóe khắp nơi. Hiển nhiên tam trưởng lão lúc này cũng không nhận ra hành động khiếm nhã của mình mà nhìn chằm chằm về phía dưới khán đài. Bàn tay của tam trưởng lão lúc này run lên bần bật, ánh mắt tỏ rõ không tin tưởng được trước mắt.

Mọi người phía dưới đều hoàn toàn kinh hãi, một số người quay ra nhìn nhau. Một số lên tiếng nói: “Làm sao có thể, tam tinh đấu giả thiên phú này so với Tiêu Viêm trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Đây… đây gọi là yêu nghiệt mới đúng…”

Một người khác kinh hô lên tiếng nói: “Chẳng lẽ ma thạch bia có vấn đề!? Đúng nhất định là ma thạch bia có vấn đề!?”

Trắc nghiệm viên thấy vậy cũng kĩnh hãi. Hắn vội vàng đến thử một chút chắc nghiệm bia thấy trắc nghiệm bia vẫn hiện lên đúng số liệu biểu thị thực lực của hắn. Hắn lúc này mới hoàn toàn nhận định sự thực Tiêu Mị đạt đến tam tinh đấu giả. Con mắt của hắn không nhịn được mở to mắt nhìn về phía Tiêu Mị giống như nhìn một nữ yêu nghiêt, một nữ thiên tài sắp sinh ra tại trong Tiêu gia. Trắc nghiệm viên hít một hơi sau mới lên tiếng nói: “Ma thạch bia không có vấn đề! Tiêu Mị tam tinh đấu giả”

Nói xong hắn quay về phía Tiêu Mị cười nói: “Chúc mừng Tiêu Mị tiểu thư đã tấn nhập đấu giả!”

Tiêu Mị lúc này lại không có chút vui vẻ nào. Nàng xoay người lại bước về phía dưới đài từng bước di chuyển. Thiếu nữ ngước nhìn về phía thiếu niên đứng dưới đài nhưng đáp lại nàng là một ánh mắt bình thản không có chút gợn sóng nào. Thiếu nữ trong lòng đau đớn, nàng cảm nhận được ánh mắt này hắn dành cho nàng hoàn toàn là một ánh mắt nhìn như đối với một người xa lạ không quen biết. Thiếu nữ khuôn mặt ảm đạm bước xuống đài.

Mọi người lúc này đang nghị luận ầm ĩ. Mấy đại trưởng lão lúc này cũng bắt đầu om. Lúc này nhị trưởng lão Tiêu Úc không nhịn được lên tiếng nói: “Tam trưởng lão không biết khi nào Mị Nhi tôn nữ đã tiến vào đấu giả a!?”

Tam trưởng lão cười khổ trong lòng, chính hắn cũng không biết được Tiêu Mị lúc nào tiến vào tam tinh đấu giả, hắn chỉ đành hai tay chắp lại hành lễ cười trừ: “Mị Nhi từ nhỏ đã cố gắng rất nhiều thế nên đột phá đấu giả cũng không có gì là a. Ta cũng là mấy ngày trước được tôn nữ báo cho một tiếng! Tất nhiên chưa kịp cáo tri với mọi người đây!” Tất nhiên lão nhân này không thể thừa nhận mình đến cháu gái tiến vào đấu giả cũng không biết, hơn nữa so ra mấy lão nhân này cũng không biết thông tin gì về Tiêu Mị như nhau. Hiển nhiên là lão phải nói như vậy nếu không rất mất mặt.

Tiêu Chiến ngồi giữa quảng trường kinh hãi vuốt vuốt chòm râu của mình nói: “Thiên phú này so với Tiêu Viêm lúc trước mạnh hơn không ít a, nếu như Tiêu Viêm khôi phục được thiên phú trước kia cũng so ra kem Tiêu Mị đây!” Tiêu Chiến cảm thán nhìn về phía Tiêu Mị sau đó tiếp tục nói: “Tiêu Mị so sánh với Tiêu Huân Nhi không kém hơn chút nào a!”

Mấy trưởng lão đều gật đầu phụ họa. Cầm đầu đại trưởng lão đột ngột lên tiếng nói: “Mười năm tuổi tiến vào tam tinh đấu giả. Thiên phú này quả thực rất mạnh a!” Nói xong lão quay đầu về phía tam trưởng lão nói: “Lần này chúc mừng tam trưởng lão có một hảo tôn nữ rồi!”

Tam trưởng lão thấy vậy thì thầm cười trong lòng nhưng bộ mặt vẫn ra vẻ đạo mạo bình thản nói: “Đại trưởng lão quá khen rồi khuyển nữ hẳn còn phải cố gắng nhiều…”

Sau khi khách khi qua lại cuộc thi vẫn còn tiếp tục. Sau khi Tiêu Mị là đến hơn mười người khác tất cả những người này tất nhiên có những người không đủ bảy đoạn đấu khí nên bị loại bỏ.

Tiêu Mị sau khi trở lại đám người nàng trầm mặc không nói. Một số người vội vàng đến chúc mừng nhưng nàng chỉ đáp qua loa. Đám đông đang ồn ào thì trắc nghiệm viên bắt đầu ho khan, tất cả lâm vào yên lặng. Trắc nghiệm viên lại tiếp tục đọc lên theo người tiếp theo: “Tiêu Huân Nhi!”

Thanh âm Trắc nghiệm viên lạnh lùng đọc tên, thế nhưng thoáng mang cho nhiều điểm tình cảm. ánh mắt toàn trường, tùy âm mà động, tất cả đều chuyển qua cô gái có vẻ đẹp xuất. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó rảo bước lên trên đài. Nhìn lục y cô gái chậm rãi đi lên, huấn luyện trường có chút yên tĩnh, từng cặp mắt bỏng cháy gắn chặt lên thân hình cô gái. Trên đài cao, sở hữu gia tộc cao tầng đều đình chỉ, thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn về phía viên minh châu của Tiêu gia.

Mọi người lúc này cũng bắt đầu có tiếng nghị luận: “Này, các ngươi đoán xem liệu Huân Nhi tiểu thư so với Tiêu Mị tiểu thư ai hơn ai đây?”

Người bên cạnh đáp lại: “Ta không chắc quả thật một năm Huân Nhi tiểu thư tiến vào đấu giả đã rất giỏi nhưng tiến về phía tam tinh đấu giả quả thực rất khó…” Mọi người tiếng nghị luận thì thào to nhỏ trong đám đông liên tục diễn ra.

Tiêu chiến cùng với ba vị trưởng lão, khuôn mặt ngưng trọng, cũng có một chút tò mò, bọn họ đồng dạng rất muốn biết, một năm tu luyện này vị gia tộc hậu bối đệ nhất nhân lúc này đã đạt tới cấp bậc nào? Liệu có đạt đến rung động như Tiêu Mị hay không? Quả thực Tiêu Mị đã làm cho họ toàn bộ lâm vào kinh hãi.

Ở đây ánh mắt tập trung nhìn chăm chú phía dưới, cô gái nện bước không vội không nhanh tiến tới bia đá tiền, bàn tay nhỏ bé đưa ra, ống tay áo kéo lên, lộ ra bàn tay trắng như tuyết. Ngọc thủ nhẹ nhàng tiếp xúc với bia đá, Huân Nhi đôi mắt chậm rãi nhắm lại, đấu lực trong cơ thể, cấp tốc bắt đầu khởi động.

Theo đấu lực đưa vào, Tấm bia đá vẫn yên lặng khoảnh khắc sau, cường quang xạ phóng…

Đấu giả: Nhị tinh!

Nhìn Tấm bia đá phía trên kia kim quang lóe lên bốn chữ to, huấn luyện giữa sân, thoáng yên lặng, mọi người sững sờ, rồi thanh âm lớn dần lớn dần. “Huân Nhi tiểu thư, nhị tinh đấu giả!”

Bởi vì Tiêu Mị đã lấy đi hoàn toàn phong quang của Tiêu Huân Nhi. Hiển nhiên Tiêu Huân Nhi biểu hiện có chút chói mắt nhưng so sánh với Tiêu Mị kém nhất tinh đây là chuyện như thế nào a? Dù Tiêu Huân Nhi có làm cho gia động trấn động vì tin tức này nhưng quả thực không đủ làm cho toàn trường rung động. Mọi người thấy được Huân Nhi chẳng qua chỉ là nhị tinh đấu giá, một số người trong số đó xuất hiện chút kinh ngạc nhưng cũng không có tiếp tục làm ra phản ứng gì.

“Sách sách… Mười lăm tuổi đấu giả… Thực không hổ là…”

Nghe trắc nghiệm viên công bố, trên đài cao tiêu chiến kinh hỉ hít vào một hơi, lời nói cuối cùng cũng mơ hồ vang đến.

Ba vị trưởng lão khẽ gật đầu, đồng dạng là thần tình rung động, tuy nhiên rung động so với Tiêu Mị dành cho họ quả thực hoàn toàn kém quá xa. Tiêu Mị năm trước chẳng qua là bảy đoạn đấu khí mà thôi hiện nay qua một năm thì sao đã đánh vào đấu giả. So sánh với đấu lực thì mỗi cấp đẩu giả tốn thời gian so với đấu lực nhiều hơn nhiều. Nếu như chỉ dựa vào bình thường tu luyện không có nửa năm đến một năm đừng mong hy vọng tấn cấp. Nhưng đáng tiếc không phải ai ở đây cũng biết Tiêu Mị nhận được công pháp hoàn toàn thuộc loại biến thái.

Huân Nhi cau mày một cái sau đó tựa hồ không chú ý rảo bước về phía dưới. Thiếu nữ tiến về phía bên cạnh Tiêu Viêm.

“Quá đắc ý, xem thiên phú của muội, có thành tích này thực không có gì nằm trong ngoài dự liệu của ta cả, nếu muội trong một năm mà không có tiến vào đấu giả cấp bậc, ta đây mới có thể cảm thấy phi thường ngạc nhiên.” Nhún vai, Tiêu Viêm hài hước nói.

Nghe vậy Tiêu Huân Nhi con mắt khẽ liếc về phía Tiêu Sơn. Thiếu niên vẫn khoanh tay lại nhắm mắt lại dưỡng thần không để ý gì đến ngoại giới xung quanh. Thiếu nữ thấy vậy khe khẽ thở dài nói: “Nhưng so sánh với Tiêu Mị biểu muội ta vẫn là kém nhất tinh a!”

Tiêu Viêm thấy vậy cười nói: “Đừng để ý nhiều như vậy!” Nói xong hắn dùng bàn tay của mình nắm chặt lấy tay của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi thấy vậy giật mình kéo tay lại. Tiêu Viêm thấy vậy khuôn mặt thoáng trầm xuống sau đó chỉ về phái chiếu nói: “Chúng ta mau ngồi nghỉ một chút!” Nói xong thiếu niên tiến vào chiếu, hắn dùng bàn tay vỗ vỗ về phía bên cạnh của mình.

Thấy vậy thiếu nữ khẽ gật đầu: “Ân” Thiếu nữ gật đầu tiến về phía bên cạnh thiếu niên.

Tưởng tại mười lăm tuổi đem đấu khí tu luyện đến cấp 7, bình thường cũng cần phải có thiên phú, mới có thể thành công, chẳng qua người có thiên phú không phải nơi đâu cũng có, cho dù là lấy thế lực Tiêu Gia, lần này đạt tới yêu cầu cũng bất quá cũng chỉ mười hai mười ba người.

Càng ngày càng nhiều người không đủ tư cách, không khí huấn luyện trường có chút trầm buồn, tộc nhân không qua, mọi người đều nghiêm mặt, chẳng qua, mỗi khi có người không đủ tư cách, ánh mắt những người cũng lóe lên một tia vui mừng…

Tiêu Sơn đứng khoanh tay tại vị trí cũ hắn bình thường nhìn về phía trên đài, hơn một trăm người chắc thí cũng chỉ có một hai vị đạt đến tám đoán đấu khí, một người khác là Tiêu Ninh lần này không ngờ lại đạt đến tám đoạn đấu khí quả thực bất khả tự nghi. Mọi người đều cảm giác mừng rỡ cho đại trưởng lão nhưng so sánh với Tiêu Mị làm ra oanh động quả thực là không đáng gì, mọi người cũng không thèm để ý đến hắn chút nào.

Giữa sân người trắc thí càng ngày càng ít, cuối cùng, chỉ còn lại có Tiêu Sơn và vài người khác.

Cách đó không xa cuối cùng một gã thiếu niên cũng là đứng dậy trắc nghiệm, chẳng qua sau nửa ngày chờ đợi lại đồng dạng là không đủ tư cách mà ảm đạm lui về.

Trắc nghiệm viên lúc này nhìn về phía bảng danh sách sau đó con mắt hơi nhíu lại, hắn liên tục ho khan một tiếng sau đó tiếp tục tuyên bố: “Tiêu Sơn, khụ, khụ… đặc quyền thông qua!”

“Cái gì!” Nghe được tin này tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây ngẩn. Nhưng ngay sau đó tất cả cũng không có dị nghị. Người dám nghi ngờ thực lực của hắn sao? Ngươi dám cùng hắn đánh sao? Hiển nhiên thực lực của Tiêu Sơn hoàn toàn đủ để những thiên tài nhất trong gia tộc cũng phải cảm thán. Vì vậy không ai lên một tiếng phản đối.

Sau khi tuyên bố Tiêu Sơn được đặc cách thông qua thì còn trên sân mười danh ngạc khác. Đối với cuối cùng hơn mười cái danh ngạch, kỳ thật tất cả mọi người là trong lòng biết rõ, mười người này là trung điểm bồi dưỡng của gia tộc, nếu không phải vì công bình thi tuyển, chỉ sợ mười danh ngạch này sẽ trực tiếp được phân bổ không đồng nhất.

“Tiêu Viêm!”

Tấm bia đá dưới, trắc nghiệm viên ánh mắt có chút phức tạp hảm xuất này cuối cùng một cái danh ngạch.

“Tiêu Viêm ca ca, tới phiên ngươi…” bàn tay Mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ giọng đạo.

Khẽ ngẩng đầu, Tiêu Viêm mở khép hờ đôi mắt, ánh mắt tại huấn luyện trường đảo qua một vòng, từng ánh mắt chờ mong tai họa đến với hắn lóe lên làm hắn nhịn không được nhẹ giọng cười lạnh.

Chậm rãi đứng lên, Tiêu Viêm quay đầu lô, phóng tầm mắt nhìn Tiêu Chiến trên đài cao, mỉm cười.

Nhìn con mình đang tới, đang mỉm cười nhìn, tiêu chiến vui mừng gật gật đầu, một tay nâng chung trà lên, nhẹ nhàng tựa vào y bối phía sau.

Thầm hít một hơi, Tiêu Viêm đạp bước tới Tấm bia đá, ánh mắt bỗng nhiên phát ra một cỗ thần thái làm những tiếng cười nhạo của tộc nhân phía dưới xấu hổ trụ miệng.

Tại hiện trường ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú phía Tiêu Viêm đi tới Tấm bia đá.

Tiêu Sơn nhìn hắc sam thiếu niên trước mặt, trắc nghiệm viên trong lòng khẽ thở dài một hơi, năm đó, Tiêu Viêm sáng tạo kỳ tích, là hắn là người thứ nhất chứng kiến, mà ba năm sau, thiên tài từng bước bước vẫn lạc, cũng là hắn chính mắt chứng kiến, hôm nay qua đi, nếu không có kỳ tích phát sinh, đây là ngày cuối cùng thiếu niên đó một lần ở gia tộc tiến hành trắc nghiệm… Nhưng hắn nhìn ra được thực lực của Tiêu Viêm.

Tại mãn trường các ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Viêm trong ngực chậm rãi phập phồng, bàn tay từ từ đưa ra, đặt phía trên tấm bia đá lạnh lẽo.

Ánh mắt giờ phút này, toàn bộ đều tập trung vào tấm bia đá, bọn họ rành mạch từng câu, lần này thí nghiệm, có lẽ tương sẽ vị từng làm cả ô thản thành kinh diễm vì đó là thiên tài thiếu niên cuối cùng một lần thí nghiệm tấm bia đá thoáng im lặng, một lát lúc sau, cường quang sạ phóng!

Tấm bia đá phía trên, cực đại màu vàng tự thể, làm toàn bộ trái tim ở đây đều là tại chốc lát đình chỉ nhảy dựng lên.

“Đấu lực… Tám đoạn!”

Cả trường yên tĩnh hẳn so với bình thường

Trong sân mọi người khiếp sợ nhìn tấm bia đá phía trên khắc năm chữ to, khuôn mặt phía trên đích biểu tình, cực kỳ phấn khích, một lúc sau, dồn dập đích hô hấp, giồng như bánh xe chuyển động, toàn trường nhất thời hô lên

“Khách sát ”

Trên đài cao, chén trà trong tay Tiêu Chiến, trực tiếp bị bóp nát thành bột phấn, nước trà pha lẫn bột phấn, theo bàn tay tích tích đáp đáp rơi xuống dưới

Tám đoạn…Viêm nhi ngươi thực làm được !” Hai mắt nhìn vào tấm hắc thạch, lại nhìn hắc sam thiếu niên, trong mắt Tiêu Chiến thoáng có chút ướt át, hắn trong lòng biết rằng, để đạt được thành tựu này, thiếu niên đã phải nỗ lực, cố gắng thế nào…

Ngồi trên Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão thần tình đích không thể tin được, này một năm trước mới là tam đoạn đấu khí, hiện tại biến thành bát đoạn ? Loại tốc độ này…Làm cho người ta sợ hãi !

“Cô, a a… Tộc trưởng, trúc cơ linh dịch…, thật đúng là cường nha.” Hai vị trưởng lão yết hầu khẽ nuốt vào một ngụm nước miếng, hoàn hảo lúc trước chưa hoàn toàn trào phúng chế nhạo tiểu tử kia, khẽ thở dài một chút sau đó cười nhẹ một tiếng.

Tiêu Chiến ánh mắt hưng phấn, thực không có chút che giấu, khẽ liếc mắt nhìn hai vị trưởng lão, nhàn nhạt cười nói : “Hai vị trưởng lão, các người chẳng lẽ cho rằng nhị phẩm giai cấp đích trúc cơ linh dịch, năng tạo ra loại kỳ diệu này ? ”

Hai vị trưởng lão nhất trệ, xấu hổ lắc đầu, bọn họ cũng không phải ngốc tử, trúc cơ linh dịch đích xác có thể tăng lên tốc độ tu luyện, có thể tưởng tượng chỉ trong một năm thời gian nội đề thăng lên năm đoạn đấu khí, cơ bản là không có khả năng.

Hắc thạch bia, trắc nghiệm viên nhìn thấy năm chữ to trên thạch bia, khuôn mặt luôn lạnh lùng, cũng sớm đã bị rung động.

“Tiêu Viêm : Đấu khí, đệ bát đoạn, cao cấp !”

Thầm thở ra một hơi, tựa hồ vẫn không tưởng tượng được, trong lòng vẫn rung động, trắc nghiệm viên cố gắng duy trì thanh âm trấn định, thế nhưng không giống như trước, thanh âm khó có thể che dấu được có chút run rẩy. Nghe trắc nghiệm viên công bố, huấn luyện trường trước đó vốn đã yên tĩnh, nay lại càng thêm tĩnh lặng.

“Cô lỗ ”Không biết là ai cuồng thôn khẩu thủy (nuốt nước miếng), đột ngột truyền đến giữa sân huấn luyện

Một năm thời gian, tăng lên năm đoạn đấu khí, loại tốc độ tu luyên này…Quả thực khiến cho người nghe hãi nhân Tốc độ như vậy, cho dù là ba năm trước với trạng thái tối điên phong của Tiêu Viêm, cũng không có khả năng làm được ! Nhưng mà cái loại tốc độ này thật sự có chút khiến cho những người biết sự thật trái tim không khỏi co rút, khiến cho chúng nhân chăm chú nhìn vào thiếu niên đã tạo ra kì tích này

Đứng ở bên cạnh huấn luyện trường, đang chuẩn bị xem Tiêu Viêm bị cười nhạo, Tiêu Ninh bỗng ngốc trệ trừng mắt nhìn vào hắc thạch bi, thất thanh lẩm bẩm nói : “Này… Như thế nào có thể ? ”

Ngẩng đầu nhìn năm chữ to màu vàng trên thạch bia, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chung quanh bồng nhiên trở nên phức tạp, làm cho hắn hồi tưởng lại ba năm trước ý khí phong hoa đích thiếu niên. Hôm nay tu luyện thiên phú đã trở lại, hơn nữa bây giờ ngoài việc thiên phú trở lại, còn có thêm tâm trí thành thục và kiên nghị nữa.

“Khái…”Trên đài cao, thần tình xuân phong đắc ý đích Tiêu Chiến đứng dậy, ho khan một tiếng.

“Trắc nghiệm đã xong, phía dưới, tiếp theo cử hành khiêu chiến, người có đủ tư cách có quyền lợi hướng tới đồng bạn phát ra một lần khiêu chiến, nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần !” Tiêu Chiến lãng cười nói.

Nghe vậy, giữa sân huấn luyện có chút tao loạn lên, kém một cấp bậc là có thể đủ tư cách, nhất thời những mục quang nóng bỏng hướng tới đám đồng bạn có đủ tư cách để khiêu chiến

Mà đối mặt với từng đạo ánh mắt tràn ngập tính khiêu khích phía đối diện, nhóm đồng bạn này lại khinh thường giơ tay lên đầu, lục đoạn cùng với thất đoạn, căn bản là hai cấp bậc cách biệt, nếu không có gì đặc thù ngoài ý muốn, một gã có lục đoạn đấu khí rất khó có khả năng đả bại đối thủ có thất đoạn đấu khí.

Đối với điểm này , những người có thực lực lục đoạn đấu khí thập phần rõ ràng , nhưng đối với cơ hội này cho dùng thành hay không thành , đều muốn liều mạng thử một lần .

Trong lúc nhất thời , giữa sân không khí có chút quái dị , từng đạo mục quang nóng cháy đảo qua những đồng bạn đủ tư cách , tất cả mọi người đều âm thầm lựa chọn đổi thủ tốt nhất để ứng phó. Tiêu Sơn thấy được cả đám đều nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên trong lòng bọn họ tuyệt đối không tin tưởng được Tiêu Viêm trong vòng một năm tăng lên năm đoạn đấu khí. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra, họ tuyệt đối không tin.

Lúc này ở giữa sân , rốt cục có người không nhịn được đã đứng dậy

Thiếu niên có dáng người tráng thạc , bước nhanh đi tới trước mặt Tiêu Viêm , có chút khẽ lớn tiếng nói : “Tiêu Viêm biểu đệ , thỉnh !”

Thiếu niên tuy trên mặt nhìn như cung kính , chẳng qua hai mắt đang nhìn Tiêu Viêm , tổng hội lên nét nghi ngờ , khuôn mặt ẩn ẩn nét khinh thường , hắn thực không tin rằng phế vật Tiêu Viêm trước kia đã hồi phục lại.

Nhìn tráng bạc thiếu niên khiêu chiến , những người có đủ tư cách khiêu chiến khác nhất thời tiếc nuối , hít vào một hơi , tựa hồ rất là hâm mộ thiếu niên kia. Tiêu Sơn quan sát người vừa lên tiếng, thiếu niên bình thường này là Tiêu Khắc, thuộc hệ phái của đại trưởng lão , ngày thường thường xuyên đi theo sau Tiêu Ninh, nghiễm nhiên giống như một tên cẩu nô tài , trước kia hắn là phế vật thường bị tên này ức hiếp đây mà.

Quay đầu tiếp xúc một chút với ánh mắt của Huân Nhi , Tiêu Viêm mỉm cười , dưới ánh mắt chăm chú của mọi người , gật gật đầu , nhẹ giọng cười nói : “Được , ta tiếp nhận “.

Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng một cách dễ dàng như vậy , Tiêu Khắc khóe mắt lộ ra nét trù trừ , một cảm giác bất an trong lòng nổi lên , yết hầu khễ động một chút , Tiêu Khắc có một chút hối hận về sự lỗ mãng của chính mình

Nhưng mà tuy có hối hận , chẳng qua vào giờ phút này muốn đổi ý cũng không được

“Ảo giác , một năm tăng lên năm đoạn đấu khí , căn bản là không ai có thể làm được , nhất định hắn đã giở thủ đoạn để lừa gạt mọi người !Ta nhất định năng chiến thắng hắn !”Trong lòng ổn định lại , lại nghe những tiếng ủng hộ phía sau , Tiêu Khắc lúc này mới cười nói : “Vậy để ta lĩnh giáo một chút thực lực của Tiêu Viêm biểu đệ !”

Tiêu Viêm mỉm cười không nói , đứng dậy , tiến vào trong huấn luyện trường , sau đó đối với Tiêu Khắc làm một cái thủ thế

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm , cảm giác bất an trong lòng Tiêu Khắc lại càng tăng thêm , cố ý cười một tiếng , chậm rãi tiến vào giữa sân

Nhìn hai người trong sân , tất cả mọi người trong huấn luyện trường đều nhanh chóng hướng tầm mắt vào trong sân

Trên đài cao , Tiêu Chiến tiếp nhận từ tùy tùng phía sau chén trà , ánh mắt gắt gao nhìn vào đấu trường , trong ánh mắt ẩn chứa một chút khẩn trương

Nói thật sự , không chỉ Tiêu Khắc đối với thành tích Tiêu Viêm đạt được có chút cảm thấy khó tin , chính bản thân Tiêu Chiến , ở sâu trong đáy lòng cũng có một chút không tin , cái này cũng không thể trách hắn không tin Tiêu Viêm , dù sao , một năm nội tăng lên năm đoạn đấu khí , loại tốc độ này , cơ hồ là không thể hình dung được , tốc độ này cho dù là ba năm trước đây Tiêu Viêm cũng không thể làm được a

Mà cũng chính bởi thành tích quá mức khủng bố này cho nên trong lòng mọi người khó có thể tin tưởng được

Chẳng qua mặc kệ là tin hay không tin cũng thế, chỉ cần Tiêu Viêm cùng người khác giao thủ , chân thật thực lực sẽ bại lộ ra , mà đến lúc đó , mọi người có thể nhìn ra trình độ chân chính của Tiêu Viêm

Bên cạnh Tiêu chiến , ba vị trưởng lão hô hấp cũng dồn dập , ánh mắt phức tạp giương mắt nhìn vào giữa sân .

Mọi ánh mắt dều chăm chú nhìn vào giữa sân ,Tiêu Viêm lúc trước biểu hiện ra đích khủng bố thành tích , đến tột cùng là thật hay giả , động thủ là có thể phân biệt được

“Tuyệt đối là giả !”bên cạnh quảng trường , Tiêu Ninh liêm liếm đôi môi khô khốc , thấp giọng hung hăng nói .

Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người , trong sân Tiêu Viêm cùng Tiêu Khắc đã hoàn thành lễ tiết trước khi giao thủ .

Song chưởng vi thụ , nhàn nhạt đích đấu khí tỏa ra , Tiêu Khắc thầm thở ra một hơi , cước đạp lên mặt đất một bước , thân hình lao tới Tiêu viêm .

Đê cấp chiến đấu thực không có cái gì hoa mắt cả , hết thảy đều là đơn giản đối bính

“Phách sơn chưởng !”

Thân hình nhanh chóng tiến tới gần Tiêu Viêm , Tiêu Khắc hữu chưởng vung lên , đấu khí thoáng ngưng tụ lại , hung hăng công kích vào ngực tiêu viêm

Phách sơn chưởng , hoàng giai trung cấp đấu kỹ , tộc nhân đạt tới ngũ đoạn đấu khí mới có cơ hội học tập !

Một trận gió nhẹ thổi bay mấy sợi tóc trên trán Tiêu Viêm , lộ ra một đôi mắt đen nhánh , mi mắt chớp chớp , Tiêu Viêm ánh mắt híp lại , nhàn nhạt nhìn song chưởng công tới ngày càng gần

Thủ chưởng sắp công kích tới bả vai Tiêu viêm thì lúc này Tiêu Viêm mới nhẹ nhàng bước sang phải , một năm rèn luyện thân thể , làm cho thần kinh phản xạ của Tiêu Viêm cực kỳ xuất sắc

Bước sang phải một bước , vừa lúc né tránh công kích của Tiêu Khắc , thân mình thoáng hơi nghiêng , thủ chưởng Tiêu Viêm giống như xuyên hoa trích điệp , xuyên thấu qua cánh tay Tiêu Khắc , tùy ý dánh vào bả vai phía trên .

“Toái thạch chưởng ”

Toái thạch chưởng , hoàng giai sơ cấp đấu kỹ , chỉ cần đạt tới tam đoạn đấu khí là có thể học tập

“Phanh!” Bị Tiêu Viêm đánh trúng sắc mặt hồng nhuận của Tiêu Khắc nhất thời trở nên tái nhợt .Kêu rên nên một tiếng , cước bộ lảo đảo lui về phía sau , rốt cục cuối cùng cũng không đứng vững , ngã xuống đất

Toàn trường yên tĩnh hẳn , Tiêu Khắc lạc bại , tốt lắm như vậy sự thật đã được chứng tỏ

Một chưởng đánh bại đối thủ , Tiêu Viêm có chút nhàm chán lắc đầu , đối thủ loại này ,thực sự không có tính khiêu chiến , đừng nói vận dụng để bài , chính mình chân thật thực lực cũng không có vận dụng một nửa

Đương nhiên , Tiêu Viêm với chính mình cảm thấy nhàm chán bất đồng , lúc này tại ngoại trường , mọi người chậm rãi thu lại ánh mắt , một khi Tiêu Viêm có thể dễ dàng đả bại một gã lục đoạn đấu khí , như vậy thực lực của hắn phải trên bảy đoạn

Như thế nói đến , như vậy lúc trước Tiêu Viêm biểu hiện ra đích khủng bố thành tích …Là sự thật !

Một năm tăng lên năm đoạn đấu khí , loại thành tích này này có thể nói là kỳ tích của kỳ tích !

Trên đài cao , Tiêu Chiến thật mạnh thở ra một hơi , rốt cuộc là sự thật…

“…Thật sự là bát đoạn …”

Nhìn hắc sam thiếu niên khoanh tay đứng trong sân , toàn trường thoáng có chút yên tĩnh .

Trên đài cao , Têu Chiến khóe miệng nụ cười mở rộng , tới cùng , rốt cục không nhịn được cười vang lên

Nghe Tiêu Chiến đắc ý cười vang , ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau , trong lòng khẽ thở dài một hơi , cũng không có nói thêm gì , giữa sân thiếu niên biểu hiện ra tiềm lực , làm cho bọn họ cảm thấy thất bại không nhỏ , một năm năm đoạn đấu khí , loại tốc độ này , đủ để làm cho bất luận là kẻ nào cũng phải hoảng sợ , con cháu bọn họ chỉ sợ không có khả năng để đuổi theo

Tâm tình phấn chấn , thân mình đứng lên , Tiêu Chiến vỗ vỗ tay , cười ngâm đích tuyên bố : “Tiêu Khắc khiêu chiến thất bại , mong rằng ngày sau cố gắng tu luyện ”

Giữa sân , Tiêu Khắc sắc mặt tái nhợt nghe âm thanh tuyên phán , nhất thời ảm đạm vài phần , ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt cách đó không xa đích hắc sam thiếu niên , này một năm trước còn bị cười nhạo là phế vật , một năm sau lại trong gia tộc tộc trung sở hữu tiềm lực khủng bố , cơ hồ là hai thái cực khác biệt , làm cho Tiêu Khắc bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy , ở trong đại sảnh , thiếu niên lãnh ngữ đạo : “Tam thập niên hà đông , tam thập niên hà tây , mạc khi thiếu niên cùng ” ( ý chỉ con người sẽ biến đổi theo thời gian )

Mặt lộ vẻ cười khổ lắc lắc đầu , Tiêu Khắc gian nan đứng dậy , đối với Tiêu Viêm thoáng khom người , thanh âm trước kia có chỗ khinh thường rốt cục biến mất nói : “Tiêu Viêm biểu đệ , ngươi thắng , chúc mừng ngươi khôi phục !”

Thoáng gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi tảo thị , phàm là tiếp xúc với đôi con ngươi đen nhánh này , đều có chút khiếp đảm né tránh

Ánh mắt tùy ý kia thoáng đảo qua mọi người , Tiêu Viêm nghiêng đầu đối diện với đám tộc nhân đủ tư cách khiêu chiến nhàn nhạt cười nói :”Còn có người nào muốn khiêu chiến không ?”

Lời nói của Tiêu Viêm vọng tới, đám người kia vốn đang kinh ngạc , nhanh chóng nhắm mắt lại , mặt ngửa lên trời , trầm tư tĩnh lặng , không có người thứ hai nào muốn tiếp bước Tiêu Khắc .

Nhìn đám thiếu niên làm bộ dạng giả ngốc , Tiêu Viêm khẽ nhún vai , trực tiếp xoay người bước đi.

Bất chợt một âm thanh cất lên: “Ta…” Mọi người quay lại nhìn thì thấy người cất tiếng không ngờ lại là Tiêu Sơn. Khuôn mặt của hắn lúc này ngạo nghễ nhìn về phía Tiêu Viêm. Thực sự hắn không thích cái cách mà Tiêu Viêm coi trời bằng vung như vậy. Thực sự kiêu ngạo trong khi mà thực lực chẳng qua là tám đoạn đấu khí. Ngoài ra có lẽ thực sự thì Tiêu Sơn hắn đang ghen a!

Toàn trường bị lời này của Tiêu Sơn hoàn toàn giật mình…. Họ đều quay đầu nhìn về phía hắn

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *