Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 52 – Luyện Chế Tụ Khí Tán

Tiêu Sơn há miệng bỏ một quả băng tâm thanh thần đan vào miệng. Hắn nhẹ nhàng nuốt xuống. Cảm giác khí lạnh từ băng tâm thanh thần đan lan tràn khắp toàn thân cùng với một luồng khí thanh mát xốc thẳng lên não làm cho tinh thần của Tiêu Sơn cực kỳ phấn trấn.

Tiêu Sơn cầm trong tay một gốc mặc diệp liên sau đó đôi mắt của hắn chăm chăm nhìn về phía dược đỉnh. Hắn nheo mắt lại, hất tay ngọn mặc diệp liên bay thẳng về phía trong lò. Thái dương chân hỏa từ trong tay của hắn bay thẳng vào trong lò. Ngọn lửa bắt đầu bốc lên. Ngay lậy tức gốc mặc diệp liên tiếp xúc với chân hỏa bị chân hỏa đốt cháy thành tro. Nó hóa thành một đám chất lỏng màu đen óng ánh.

Tiêu Sơn sử dụng công pháp trong luyện đan thiên bắt đầu tiến hành tinh lọc tạp chất. Chất lỏng bị chân hỏa bao lấy. Nó phát ra âm thanh ong ong. Chất lỏng thu gọng lại giống như một quả cầu chất lỏng đang bốc cháy. Hơn nữa chất sạn màu kim sắc không ngờ được chân hỏa thổi bắn ra khỏi lò. Chất lòng ngày một đen hơn hơn. Dần dần nó chuyển hoàn toàn sang màu đen thâm thúy.

Tiêu Sơn bắt đầu tiến hành cô động, ban đầu dòng chất lỏng to bằng nắm tay dần dần chúng chuyển hóa nhỏ chỉ như ngón tay cái. Ở trong ngọn lửa chậm rãi quay cuồng, nó giống như một hạt hắc trân châu, u thâm mà thần bí.

Khi ngọn lửa biến gốc mặc diệp liên trở thành ngón tay cái thì ngay lập tức Tiêu Sơn hất tay. Đoàn chất lỏng này lép vào một phía. Chân hỏa liên tục bao quanh nó đảm bảo giữ nhiệt độ cho đám chất lỏng này.

Kết thúc lượt thứ nhất Tiêu Sơn lại tiếp tục làm y như vậy với ba cây mặc diệp liên kia. đem chúng nó tương tự toàn bộ luyện chế thành bốn khỏa chất lỏng thuần tịnh như hắc trân châu. Sau đó đôi bàn tay của Tiêu Sơn giang rộng kéo lại với nhau. Bốn viên chân lỏng chân châu ngay lập tức tiến vào dung hòa với nhau. Thể tích tăng lên gấp đôi. Nhưng ngay lập tức bàn tay của Tiêu Sơn nắm lại. Chân hỏa dùng thế vững chắc nhất bao lấy dòng chất lỏng này. Nó liên tục xoáy tròn như một cơn lốc khiến cho dòng chất lỏng co quắp áp xúc đến mức cao nhất. Lần này nó chỉ còn bằng bảy thành so với một viên chân châu ban đầu.

Tiêu Sơn hất tay khiến nó lui vào trong góc nhưng chân hỏa vẫn đem nó giữ vững ở nhiệt độ đó còn không ngừng quay tròn.

Tiêu Sơn cầm lấy xà tiên quả. Hắn ném xà tiên quả vào bên trong ngọn lửa. Ngay lập tức xà tiên quả bị ngọn lửa bao bọc. Nó bắt đầu bị đốt cháy phát ra tiếng xuy xuy xuy… Hơn nữa nó còn bốc ra hàn khí nhè nhẹ. Chúng dần chuyển hóa thành màu xanh biết. Tiêu Sơn lại dùng thủ pháp loại bỏ tạp chất trong đoàn dịch màu xanh biếc. Đoàn dịch màu xanh biết được Tiêu Sơn lén lại và chuyển động ngược so với hắc chân châu. Nó giống hệt một viên chân châu màu xanh biếc.

Viên chân châu màu hắc sắc liên tục quay tròn. Nó biến hóa giống hệt một hắc động. Tiêu Sơn từ từ để cho hắc động tiếp xúc với viên chân châu màu xanh biếc một cách nhẹ nhàng.

“Chi chi…” Hai loại chất lỏng thuộc tính bất đồng tiếp xúc, nhất thời vang lên một trận dị thanh, bạch khí nhàn nhạt, theo ngọn lửa mà bốc lên. Viên chân châu màu xanh biếc ngay lập tức bị dòng xoáy màu đen hấp thu. Chúng quện tròn lại với nhau mà trung tâm là viên hắc chân châu.

bạch khí dần dần tiêu tán sau đó hình thành một viên đan dược cực kỳ thô giáp. Tiêu Sơn nhìn thấy vậy mà thở dài lắc đầu cười khổ. Hắn không nghĩ lần đầu lại có thể thành công đến bước này.

Hắn nhanh chóng lấy ra tụ linh thảo cùng thủy hệ ma tinh cấp hai. Hắn nhanh chóng tinh luyện chúng sau đó dùng chất lỏng của tụ linh thảo trung hòa dược tính bá đạo của ma tinh. Chúng hình thành một đoàn chất lỏng màu xanh lam. Tiêu Sơn lại tiến hành tinh luyện đoàn chất lỏng này.

Ngay sau đó một lượng lớn chất lỏng màu xanh lam bắt đầu tiến vào trong đan dược. Tiêu Sơn lại dùng thủ pháp giống như cơn lốc nhỏ cho viên đan dược xoáy tròn sau đó để chất lỏng màu xanh lam giống như một đoàn bông vụn khí quện vào trung quanh. Để cho chúng đều đều nhẹ nhàng rắc lên viên đan dược kia.

Sau khi giọt năng lượng màu lam cuối cùng tiến vào trong đan dược, đan dược thô ráp nhất thời trở nên mượt mà sạch sẽ, màu lam sáng bóng nhàn nhạt luân chuyển trên bề mặt.

Tiêu Sơn nhíu mày nhìn về phía đan dược. Hắn tựa hồ còn chưa có thỏa mãn. Hắn ngay lập tức dùng ngọn lửa bao quanh viên đan dược. Ngay sau đó hắn sử dụng loại thủ pháp trong luyện đan thiên là thăng cấp đan dược cùng với ôn hòa dược tính. Thiên hà nguyên lực từ trong tiểu thiên hà điên cuồng xuất động. Tiểu vũ trụ liên tục xoay tròn, xoay tròn.

Thiên hà nguyên lực dũng mãnh tiến vào trong viên đan dược. Viên đan dược dần dần trở nên sáng bóng. Viên đan dược thô giáp ở bên trong dần dần biến thành mịn màng hơn nữa chúng bắt đầu trở thành màu lam trong suốt.

Không biết qua bao nhiêu giờ, Tiêu Sơn nhìn viên đan dược đã hoàn toàn biến thành một viên đan dược giống như một viên ngọc thạch. Hắn lúc này mới chịu dừng lại. Hắn cảm giác không khí bắt đầu có hiện tượng xuẩn xuẩn dục động sau khi viên đan dược này ra đời. Hắn cũng không quá để ý đến vấn đề này nữa mà đem viên đan dược thu vào bình đan dược của mình.

Tiêu Sơn khẽ thở dài một hơi sau đó hắn đứng dậy dùng bàn tay vỗ vỗ vào quần áo của mình sau đó rời đi.

Hắn vừa đi lúc này rời đi thì một thiếu niên thân trần chạy đến chỗ đó. Thiếu niên giống như tự nói chuyện với bản thân: “Sự phụ người chắc không nhầm chứ? Người nói có người luyện đan dược ở đây hơn nữa còn là ngũ phẩm đan…”

Âm thanh trong áo vang lên: “Ta tuyệt đối không có nhầm. Vừa rồi cỗ ba động kia mặc dù không đạt đến đan dược cấp năm nhưng nó cũng nhất định là đan dược cấp bốn thượng phẩm đỉnh phong. Hơn nữa nằm ranh giới giữa cấp năm và cấp bốn. Cỗ ba động không khí kia tuyệt đối không sai!?”

Thiếu niên lắc đầu phản bác: “Nhưng ta đâu có thấy ai!?”

Âm thanh trong áo vang lên: “Trong sơn động kia có mùi dược liệu tuyệt đối không sai! Đi vào thử xem!”

Thân trần thiếu niên dảo bước vào bên trong động. Lúc này một thân hình khác từ cách đó khá xa bước ra. Hắn thở dài khe khẽ lẩm bẩm: “Ngày sau luyện dược vẫn ở chỗ Nhã Phi là tốt nhất…” Hắn xoay người nhún nhún vai bất đắc dĩ dời đi. Trước khi rời đi hắn nhíu mày nhìn lên một cái cây. Không thấy có động tĩnh gì hắn mới rời đi.

Trong lùm cây một thân ảnh hắc sắc thon thả bước ra khỏi đó. Thân ảnh này không ngờ lại là một nữ nhân. Thiếu nữ khe khẽ lẩm bẩm: “Thật là nhạy cảm không ngờ lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Hơn nữa thiên phú luyện dược thật là khủng khiếp. Người không mang thần phẩm huyết mạch nhưng lại có năng lực như vậy. Không biết có nên nói việc này với tiểu thư hay không…”

Tiêu Sơn sau khi trở lai Tiêu gia. Lúc này một thân thanh y nhàn nhạt, tà áo phất phơ. Thiếu nữ thấy được Tiêu Sơn thì khuôn mặt trở lên mừng rỡ nhưng ngay sau đó thiếu nữ tru cái miệng lên tỏ vẻ oán trách. Tiêu Sơn bất đắc dĩ gãi gãi mũi cười khổ đi về phía nàng: “Mị Nhi…”

Thiếu nữ Tiêu Mị oán trách nhìn hắn: “Tiêu Sơn ca ca, huynh nhưng có nhớ hôm nay là ngày gì a!?”

Tiêu Sơn dùng ngón tay chỏ gãi gãi cằm tự lẩm bẩm: “Ngày gì a? Là ngày gì nhỉ!?” Thiếu nữ thấy vậy hừm hừm. Nàng hiển nhiên không muốn hắn tiếp tục như vậy. Thiếu nữ khuôn mặt cau có ngay sau đó xoay người rời đi.

Thiếu nữ đi được vài bước thì bị một bàn tay túm lấy tay của nàng. Một lực kéo vô cùng mạnh mẽ kéo nàng lại. Thiếu nữ ngay lập tức bị Tiêu Sơn ôm lấy. Thiếu nữ thấy vậy bực tức, khuôn mặt đỏ bừng, nàng dùng tay vô mạnh vào ngực hắn. Hắn cảm giác được lực đánh có chút mạnh nhưng không có sử dụng chút đấu khí nào. Tiêu Sơn cười hắc nói: “A ha, là đến ngày đó của Mị Nhi phải không!?”

Thiếu nữ thấy vậy khuôn mặt đỏ ừng như ứ huyết. Hắn càng ngày càng vô lại a. Đến thứ đó mà hắn cũng nói ra được. Khi thiếu nữ đang chuẩn bị phát tác thì Tiêu Sơn nói: “Ra là ngày Tiêu Mị thèm muốn đi ra ngoài dạo chơi a. Ta nhớ rồi hôm nay là ngày hẹn của chúng ta a. Muội muốn đi ra ngoài phải không!?” Tiêu Sơn nhìn về phía khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Mị thì giật mình kinh hô nói: “Mị Nhi muội bị ốm sao!?”

Tiêu Sơn thấy Tiêu Mị đỏ bừng vì xấu hổ như vậy thì cười hắc hắc trong lòng. Hắn ngay lập tức dung chán mình áp vào chán của Tiêu Mị. Đồng thời con mắt chìm đắm say sưa nhìn về phía mắt của Tiêu Mị. Tiêu Mị vừa rồi đang xấu hổ. Nàng ngay lập tức muốn dãy dụa thoát ra nhưng bị hắn ôm chặt lấy hơn nữa ánh mắt đó còn đang hướng tới mình.

Thiếu nữ cả người run lên. Nhưng biết hắn đang muốn làm gì thì thiếu nữ lại có chút chò mong nhưng lại tự nói với mình: “Tuyệt đối không được, không cho hắn sau này hắn sẽ hư…” Nhưng bản thân nàng ý thức bên trong lại thôi thúc hoàn toàn khác. Tiêu Mị bắt đầu nhắm mắt lại chờ nụ hôn của hắn.

Tiêu Sơn áp đầu vào đầu của nàng nhưng hắn không có hôn. Sau đó mặt hắn ngẩng ra chỗ khác tự lẩm bẩm giống hệt một kẻ ngốc, một kẻ tự kỷ: “ừ, đâu có nóng đâu nhỉ! Hẳn không phải bị bệnh mới đúng!”

Tiêu Mị mở ra đôi mắt nhìn thấy hành động này của Tiêu Sơn thì hoàn toàn giận điên. Đây là sự đáp lại với sự chờ mong của nàng sao. Hoàn toàn thất vọng! Cực độ thất vọng! Tiêu Mị khuôn mặt ửng đỏ, bộ ngực trái chanh thì phập phùng bất định vì tức giận. Nàng ngay lập tức đấm mạnh vào bộ ngực của hắn làm cho hắn tránh xa nàng mấy bước.

Tiêu Sơn mở to con mắt nhìn về phía Tiêu Mị nói: “Hey, What’s the hell? À, không Mị Nhi muội làm gì thế!?”

Tiêu Mị gằn giọng mắng, cả người cúi thấp, hai tay bóp lại: “Tiêu Sơn ca ca, hỗn đản, vô lại, đáng chết…” Tiêu Mị nói xong xoay người bỏ đi.

Tiêu Sơn đứng như trời chồng tại chỗ tự lẩm bẩm: “Ta dạo này hình như trở lên đáng ghét hơn rồi sao?” Tiêu Sơn tự gật đầu lần nữa. Ngay khi hắn quay đầu thì nhìn thấy Tiêu Mị đã đi khá xa. Tiêu Sơn ngẩn người vội vàng dảo bước theo sau. Nhưng dù hắn gọi thế nào Tiêu Mị cũng không đáp lại một tiếng.

Tiêu Sơn vừa đi theo vừa lắc đầu thầm nói trong lòng: “Thiếu nữ thật khó hiểu. Quan tâm đến bệnh tật của ngươi thì ngươi không biết ý tốt người ta còn mắng người. Đây còn có đạo lý hay không hả!?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *