Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 48 – Tiêu Mị Cùng Mẫu Thân Bị Bắt Cóc!

Ánh trăng lờ mờ, trong phòng một trung niên lão nhân âm trầm nhìn mấy người đại hán. Trung niên lão nhân trong con mắt lóe lên âm độc: “Đã điều tra ra!?”

Đại hán cầm đầu mặc áo đen cung kính nói: “Vâng đại quản gia chúng tôi đã điều tra ra hắn. Hắn tên là Tiêu Sơn. Từ nhỏ do kinh mạch bị thương nặng là một phế vật của Tiêu gia, hơn nữa bị Tiêu Ngọc tôn nữ của đại trưởng lão đánh thành trọng thương. Theo lý lẽ hắn không thể tu luyện, không hiểu sau đó hắn làm sao mà tu luyện trở lại hình như hắn đạt được kỳ ngộ gì đó. Từ nhỏ phụ thân mất sớm ở một mình với mẫu thân….” Đại hán đem đầy đủ toàn bộ lý lịch của Tiêu Sơn nói ra.

Trung niên lão nhân xuất hiện một tia rét lạnh mang theo sát khí xuất hiện trong con mắt. Lão liên tục dùng ngón tay gõ lên bàn giống như đang suy nghĩ cái gì đó mà không ái biết được.

Ánh sáng buổi sáng chiếu nhè nhẹ xuống một thiếu niên. Thiếu niên toàn bộ thân trên đang ở trạng thái ở trần. Một thân hình quả thực có chút quái dị. Làn da của hắn trắng nõn như làn da của nữ nhân nhưng thân thể của hắn lại cuộn lên những cục thịt vô cùng săn chắc của một người nam nhân cường tráng. Mỗi thớ thịt đều làm cho người ta có cảm giác chúng ấn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng quái dị ở chỗ dù vận chuyển đánh ra mạnh như thế nào thì thân thể của hắn đều không nổi chút gân nào.

Tiêu Sơn liên tục luyện quyền. Hắn cười khổ nghĩ đến công pháp thiên hà diễn sinh quyết quả thực có chút cười khổ. Làn da của hắn càng ngày càng trắng giống hệt nữ nhân nhưng thân thể lại cực độ cường hãn giống như dã thú. Những thớt gân cùng cơ bắp và xương vô cùng cứng rắn và nở nàng. Từng đoạn gân đều được dấu dưới lớp thịt bóng loáng như mỡ đông. Nếu như hắn mặc một bộ y phục che kín thân thể nhất định người ta sẽ liên tưởng tới hắn là một tên mặt trắng nhỏ chuyên bám váy vào các thiếu phụ mà ăn bám. Nhưng khi hắn cởi áo ra thì lại hoàn toàn là trái ngược một trời một vực.

Thân thể của hắn chính xác là sự kết hợp của thư sinh và dã nhân. Mặt ngoài thư sinh, mặt trong có lực lượng của dã nhân. Đặc biệt khuôn mặt của hắn càng luyện công pháp càng có vẻ tuấn mĩ, cả người hắn lại phát ra hương thơm khí chất đối với nữ nhân có cực kỳ mê luyến. Nó có tác dụng khá giống với mùi hương của Nhã Phi khi tỏa ra. Nhã Phi là hấp dẫn nam nhân còn hắn là hấp dẫn nữ nhân. Còn riêng phần đồng tính thì hắn không có biết.

Tiêu Sơn đưng dưới ánh nắng ban mai liên tục đánh ra những động tác vô cùng kỳ lạ. Mỗi một chuyển động của hắn, hắn cảm giác được mình như đang hòa hợp vào thiên nhiên. Thông qua hô hấp thiên địa linh khí tràn vào phổi của hắn phát đến tứ chi bách hải đồng thời các tạp chất theo lỗ chân lông bài xích ra ngoài.

Tiêu Sơn vừa đánh quyền hắn vừa có cảm giác lòng không yên. Theo lý mà nói thì thời gian này Tiêu Mị sẽ giống như con chim nhỏ liên tục ríu rít bám lấy hắn, không lý gì hôm nay cô bé này lại không đến. Tiêu Sơn lúc này đang luyện quyền thì một thiếu nữ mặc một bộ áo màu xanh lam chạy đến tìm hắn. Tiêu Sơn thị lực cực tốt nên hiển nhiên nhận ra người này là ai. Người này không phải tiểu thị nữ mà Tiêu Chiến thúc thúc cung cấp cho mẫu thân của hắn chuyên lo lắng việc nhà sao? Nàng đến đây làm gì!?

Tiêu Sơn đang cảm thấy nghi hoặc thì thiếu nữ lúc này đã đến. Thấy thân mình tuyệt mĩ của Tiêu Sơn. Đặc biệt trân thân thể của hắn từng giọt mồ hôi chảy xuống, bộ ngực săn chắc, cơ bụng từng thớ thịt cuồn cuộn đập vào mắt của thiếu nữ. Thiếu nữ hái má đỏ ửng giống như ứ huyết. Đặc biệt khuôn mặt tuấn mĩ dưới ánh sáng mặt trời làm cho nam nhân cũng phải ghen tị, thiếu nữ hấp háy đôi mắt thoáng liếc nhìn hắn. Nàng quên luôn việc nàng vì sao tới đây.

Khi một âm thanh vang lên mới làm cho nàng trở nên giật mình. Tiêu Sơn nhìn về phía thiếu nữ nói: “Muội muội, ngươi tìm ta!?” Tiêu Sơn cũng không coi thiếu nữ này giống như người hầu. Mà hắn coi nàng giống như tiểu muội muội.

Thiếu nữ giật mình, ngay sau đó nàng nhớ đến một việc vội vã đưa ra một bức thứ. Thiếu nữ vội vàng lên tiếng nói: “Tiêu Sơn thiếu gia, vừa rồi có người đưa ta thứ này nói ta nhất định phải đưa bức thư này cho thiếu gia…”

Tiêu Sơn cầm lấy bức thư, một bức thư hoàn toàn là mới viết bởi vì trên đó vẫn còn mui hương thơm nhè nhẹ của giấy mới. Ngoài ra trên đó nét mực vẫn còn chưa có khô. Tiêu Sơn nhìn về phía bức thư, sau khi đọc xong thì mặt hắn đỏ bừng. Bàn tay của hắn túm chặt lấy bức thư. Nhìn thấy khuôn mặt giận giữ của Tiêu Sơn thì tiểu thị nữ run lên: “Tiêu Sơn thiếu gia, thiếu gia làm sao vậy!?”

Cả tờ giấy bị hắn nắm chặt trở thành nhăn nhúm lại. Hắn lúc này xoay người đến thẳng gian phòng của mình. Hắn nhanh chóng soạn sửa quần áo bước ra ngoài. Thiếu nữ thấy vậy kinh hãi vội vàng nhìn tờ giấy lúc này tờ giấy đã bị đốt thành tro không nhìn được bất cứ chữ gì.

Tiêu Sơn thừa biết dù mình có bắt được người đưa thư cũng không có tác dụng gì. Hắn cần lúc này là tính toán. Cần phải tính toán một chút. Hắn không biết là ai làm chuyện này? Theo như phỏng đoán thì là đám người của Gia Liệt gia tộc. Nhưng đám người đó bị sợ chưa chắc đã dám vọng động với uy thế hiện nay của Tiêu gia làm hành động này quả thực là không khôn ngoan. Như vậy chỉ có một người khác là kẻ đó.

Tại phòng đấu giá Đặc Thước Nhĩ…

Một thiếu nữ mặc một y phục màu trắng, đang nhàn nhạt ngồi phẩm trà. Nàng vừa uống trà vừa xem xét mấy thứ sổ sách kế toán. Trên đó còn chứa đựng các con số. Thiếu nữ này là Nhã Phi. Nàng bây giờ ăn mặc một thân màu trắng hơn nữa có vẻ như thói quen của nàng càng ngày càng ăn mặc kín đáo hơn. Nàng không biết thói quén này bắt đầu từ đâu có lẽ là do hắn.

Nàng chỉ muốn thay đổi bản thân một chút. Nàng chỉ muốn hắn nhìn thấy vẻ phóng đãng của nàng mà thôi, bất cứ kẻ khác cũng không được nhìn nàng. Đây là sâu thẳm trong ý nghĩ của nàng. Trong đầu thiếu nữ lúc nào cũng chập chờn hình ảnh của hắn. Thiếu nữ lắc lắc đầu cố gắng xua tan hình bóng của hắn. Quả thực một ngày không gặp mà cách ba thu.

Bất chợt một đại hán dẫn theo mấy người đi vào. Thấy được thiếu nữ đang nhàn nhã uống trà thì mấy đại hán cung kính chắp tay chào hỏi: “Tiểu thư…”

Nhã Phi bàn tay chống cằm thấy mấy đại hán tiến tới chào hỏi mình thì quay đầu ra mỉm cười nói: “Có chuyện gì!?”

Mấy đại hán nhìn thấy nụ cười của Nhã Phi thoáng thất thần một chút nhưng ngay sau đó lại lấy được bình tĩnh. Có vẻ như mấy đại hán này quá quen với hành động của Nhã Phi rồi. Đại hán cầm đầu tiến tới vội vàng lên tiếng nói: “Tiểu thư, Mộc Ân lão quản gia hắn quả thực có hành động!?”

“Ca” Cái chén uống trà của Nhã Phi đột nhiên vỡ tan. Khuôn mặt của Nhã Phi trong nháy mắt trở nên âm trầm, khuôn mặt của nàng trở lên lạnh lẽo khiến mấy đại hán có chút phát run nhưng ngay sau đó khuôn mặt của Nhã Phi trở lên bình đạm, khuôn mặt lại trở nên tươi cười hỏi: “Hắn đã làm gì!?”

Đại hán cầm đầu có chút mồ hôi chảy trên chán. Hắn vội vàng lên tiếng nói: “Mộc Ân lão quản gia sai phái một số người đi bắt cóc hai người. Một người thiếu phụ trung niên nhân còn một người khác là một thiếu nữ. Thiếu nữ tầm mười bốn mười năm tuổi khá xinh đẹp. Thiếu phụ tầm ba năm bốn mươi tuổi. Một người ta nhận ra trong đó là Tiêu Mị, một tiểu thư trong Tiêu gia, tôn nữ của tam trưởng lão Tiêu gia”

Nghe những lời này Nhã Phi rơi vào trâm tư sau đó khuôn mặt trở nên âm trầm. Nếu như nàng không đoán nhầm thì rất có thể lần này Mộc Ân muốn dẫn dụ Tiêu Sơn ra sau đó trừ khử hắn. Vết thương của Mộc Chiến khá là nặng, hắn có vẻ như vẫn chưa bẩm báo cho Mộc gia. Dù sao lần này đi là hắn được toàn quyền phụ trách, một đại đấu sư dù sao ở địa phương nhỏ nhoi như Ô Thản thành này thì hoàn toàn thuộc về cự phách hiển nhiên là an nguy không lo. Nhưng thực tế khác hoàn toàn không ngờ Mộc Chiến lại bị Tiêu Sơn đánh cho trọng thương mà hắn tất nhiên phải lãnh hậu quả này.

Về tình về lý người ta đều chiếm hết lấy lý gì mà hắn đòi một cái công đạo. Hiển nhiên hắn cần có lẽ là trút một ngụm ác khí hoặc bắt Tiêu Sơn giao cho Mộc gia như vậy mình thoát khỏi trách nhiệm. Nhã Phi qua hiểu được con người này, con người này vốn mặt ngoài thì đạo mạo nhưng bên trong lại âm độc xảo trá, hơn nữa còn vô cùng háo sắc, biến thái. Là loại người có thù tất trả vô cùng nhỏ nhen.

Nhã Phi càng suy nghĩ đều càng cảm giác không ổn. Tiêu Sơn bây giờ còn là một tiểu thí hài, hắn còn chưa thành nhân hiển nhiên muốn đối phó một lão cáo già như vậy là vô cùng khó khăn. Nàng hiển nhiên biết hắn trí tuệ cũng không kém nhưng còn quá non so với một lão nhân như vậy, nàng biết hắn còn kém rất nhiều. Nhã Phi dùng ngón tay chỏ của mình vân vê vành tai lâm vào suy nghĩ. Nàng biết chắc hiện giờ hai người đó vẫn an toàn.

Nhã Phi phất tay nói: “Tiếp tục quan sát. Nếu như Mộc Ân có làm chuyện bất lợi gì với hai người đó người toàn quyền điều động có thể đánh chết hắn. Nếu như có trách nhiệm gì ta sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm!”

Đại hán cầm đầu cúi đầu hành lễ: “Vâng!” Sau đó hắn dẫn một số người xoay người rời đi. Hắn có chút tò mò thắc mắc tại sao Nhã Phi tiểu thư lại với việc này quan tâm như vậy. Tiểu thư có vẻ như cùng với tiểu tử kia không có qua lại gì a. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vừa gặp đã yêu nhưng không đến mức vì một tiểu tử như vậy mà gây ra việc lớn thế này. Nếu chuyện này thật sự xảy ra thì quan hệ giữa Mộc gia cùng với Đặc Thước Nhĩ gia tộc sẽ sinh ra khoảng cánh cùng với rạn vỡ. Nhưng với địa vị của Nhã Phi hiện nay thì hắn cũng không dám trái lời. Hơn nữa đại trưởng lão của gia tộc còn thể hiện ra ẩn ý cực kỳ coi trọng Nhã Phi, hắn cũng không phải ngu mà không nhìn ra.

Nhã Phi hít một hơi cầm chén trà, lúc này bộ dạng của nàng lại không có chút phóng đãng nào mà vô cùng cao nhã quý phái. Nàng thở ra một hơi khẽ lẩm bẩm: “Tiêu Sơn, tiểu sắc quỷ nhà ngươi không thể để lão nương ít lo lắng được sao!?” Lần này nàng cũng ngầm cho người theo dù bất cứ chuyện gì xảy ra nàng cũng nhất định phải bảo vệ hắn an toàn. So sánh với Mộc gia thì bất kề về mặt nào thì hắn cùng hơn Mộc gia. Tiềm lực của hắn quá lớn mà nàng không dám đánh giá. Hơn nữa hắn đã chiếm chọn trái tim của nàng.

Với Nhã Phi thì Tiêu Sơn giống như một loại thuốc phiện mà không có bất cứ thuốc nào có thể thay thế. Nàng muốn tuyệt đối nắm chắc hắn trong tay, chính là sự ích kỷ chiếm đoạt làm của riêng. Nàng cũng thừa biết tính cách hoa hoa công tử của hắn. Nhưng nàng tuyệt đối không cho phép hắn như vậy? Nàng có chút tin mù quáng tin tưởng vào việc nàng sẽ là nữ nhân duy nhất của hắn.

Tiêu Sơn hiển nhiên lúc này không có thời gian rảnh rỗi như thế, hắn đang ngồi sau núi của Tiêu gia. Làm gì ư? Hắn đang luyện đan. Hắn luyện một loại đan dược gọi là độc dược đan tứ phẩm đan dược đối với cảnh giới từ đại đấu sư trở xuống sau khi hít vào phấn của nó sẽ bị toàn thân vô lực, tứ chi run rẩy không có sức phản kháng. Khi ném viên đan dược này ra, nó sẽ phát nổ tạo ra một loại khói màu trắng lan tràn khắp nơi.

“Bang!”

Từ đỉnh lò một viên đan dược màu trắng bắn ra khỏi đỉnh lô. Hắn nhìn trời biết thời gian vẫn còn đủ hắn luyện chế vài viên giải độc đan. So sánh với các loại độc đan thì giải độc đan dễ làm hơn nhiều. Sau hơn hai giờ hắn lúc này mới cầm theo mấy viên đan dược. Hắn cất mấy viên đan dược vào trong nhẫn trữ vật giới chỉ sau đó xoay người rời đi.

Hắn biết lần này mình đi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng thời gian không chờ người. Hắn hiển nhiên nhớ đến nội dung của bức thư đó: “Mẫu thân cùng với tiểu tình nhân của ngươi đang nằm trong tay chúng ta. Đêm nay canh ba gặp nhau tại ngoài thành… Nếu như ngươi mang theo bất cứ giúp đỡ nào, chúng ta sẽ không đảm bảo sự an toàn của con tin…”

Cứ nghĩ đến đây Tiêu Sơn hoàn toàn sôi máu, hắn đã di tìm mẫu thân nhưng hoàn toàn nàng không có tin tức. Đến nhà phụ mẫu của Tiêu Mị tìm nàng thì họ nói Tiêu Mị đi đến nhà hắn. Như vậy có chín thành là hai người quả thực nằm trong tay của tên bắt cóc. Mà chủ mưu hiển nhiên Tiêu Sơn đoán được một hai.

Trời lúc này đã trở nên nhá nhem tối, có lẽ Tiêu gia sẽ náo loạn lên vì việc Tiêu Mị bị mất tích nhưng hắn không quan tâm. Bất kể có hay không hắn cần là đi gặp mấy người đó. Đi gặp còn một cơ may cứu họ, không đi gặp thì còn tin hiển nhiên gặp phải nguy hiểm. Lòng hắn lúc này cực độ lo lắng nhưng hắn biết dù mình có lo lắng đi nữa cũng khong giúp ích được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *