Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 47 – Buổi Lễ Ra Mắt

Tiêu Sơn mặc một bộ áo choàng bước vào bên trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá hiển nhiên đã được dọn dẹp thảy đổi. Nhã Phi quyết định ngừng một buổi đấu giá thay vào đó là buổi triển lãm thời trang lần này. Ở trên đài cao được thay bằng một đường băng thẳng dài. Phía dưới là các hàng ghế, có tất cả mấy trăm hàng ghế được xếp đều với nhau.

Tiếng ồn ào bàn tán vang lên khắp nơi. Hiển nhiên chủ đề chính của bọn họ là lời mời của Nhã Phi đến tất cả mọi người ở đây. Lúc này mọi người ở đây đã trật kín toán bộ phòng đấu giá. Tiêu Sơn lúc này được một tiểu thị nữ dẫn đường. Chỗ của hắn được ngồi ở khá gần khán đài hơn nữa được ngồi vào hàng ghế khách quý trong đài.

Mấy vị tộc trưởng thấy Tiêu Sơn tiến tới thì đều tiến tới chào hỏi làm quen. Tiêu Sơn chỉ cười gật đầu chào hỏi qua loa. Mấy vị tộc trưởng thấy hắn có vẻ như hắn không muốn nói chuyện với mình thì cũng hiểu ý lui về chỗ. Tiêu Sơn ngồi xuống ghế đôi mắt cau lại nhìn về phía trên đài.

Một thiếu nữ mặc áo đỏ, cả bộ quần áo bó sát thân thể làm cho thân thể của nàng trở nên vô cùng hấp dẫn. Từng bước đi uyển chuyển của nàng làm cho đường cong của thiếu nữ trở nên vô cùng quyến rũ. Đám nam nhân thấy được thiếu nữ bước ra thì đều ồ lên huyên náo. Nàng lúc này đi thêm một chiếc giầy cao gót càng làm cho thân hình nàng trở nên cao hơn thon thả hơn. Thân thể của thiếu nữ tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ khiến nam nhân hoàn toàn đê mê.

Tiêu Sơn thầm than thở trong lòng: “Đúng là yêu tinh mà!” Hắn quay sang nhiều tên nam nhân ở góc khuất trực tiếp đưa tay vào quần liên tục tủng động cái thứ của quý đó. Chính xác là mấy tên này nhìn thấy Nhã Phi không nhịn được bắt đầu tiến hành tự thỏa mãn bản thân mình. Hắn quay sang nhìn về phía Tiêu Chiến thầm nghĩ: “Hắc, hóa ra tộc trưởng đại thúc cũng là người thích trâu già gặm cỏ non a!”

Nhã Phi nhìn thấy hắn ngồi ở phía dưới thì trên mặt hiện lên một nụ cười mê người. Nàng cười khanh khách phất tay về phía mọi người nói: “Hẳn các vị khách quý ở đây đều thắc mắc tại sao Nhã Phi lần này muốn tổ chức cái gọi là Thời trang đồ lót.” Nói xong hai má nàng đỏ ửng, thiếu nữ lấy tay che miệng làm cho mấy nam nhân ở đây đều rụng rời con mắt vì hành động đáng yêu này của nàng. Mấy thiếu phụ thì nhìn về phía nam nhân của mình hừ hừ bất mãn. Nhã Phi lại tiếp tục lên tiếng nói: “Hẳn các vị thiếu nữ cùng với các vị phu nhân ở đây đều hy vọng một điều là mình trở nên xinh đẹp hơn trong mắt các nam nhân cũng như trong mắt trượng phu của mình. Nhã Phi nói như vậy không biết các vị có thấy đúng không?”

Dường như đã được sắp đặt sẵn một thiếu phụ lên tiếng hỏi: “Đúng vậy! Như vậy Nhã Phi tiểu thư cô có cách sao?”

Nhã Phi gật đầu che miếng cười khanh khách nói: “Mọi người đều là nữ nhân, hiển nhiên là Nhã Phi cũng là nữ nhân nên cũng muốn trở nên xinh đẹp hơn trong ánh mắt của nam nhân rồi!” Nói đến đây Nhã Phi phất tay nói: “Hẳn các vị nam nhân ở đây cũng muốn phu nhân cùng với ý trung nhân của mình trở nên xinh đẹp hơn phải không nào?”

Hàng loạt người đều hô hào lên đồng ý với ý kiến của nàng. Tiêu Sơn cười khổ lắc đầu, thiếu nữ này có vẻ như được khá nhiều người hâm mộ. Thiếu nữ lại tiếp tục nói: “Vậy hôm nay Nhã Phi xin được tiết lộ bí quyết để Nhã Phi trở nên xinh đẹp như ngày hôm nay…” Nói xong thiếu nữ vỗ vỗ tay.

Ngay lập tức chiếc rèm đỏ được kéo ra. Hàng loạt thiếu nữ mặc một bộ đồ lót bước ra ngoài. Những thiếu nữ này vô cùng thanh xuân vô cùng tươi đẹp đều được trọn từ chỗ thanh lâu hạng nhất ra ngoài. Mỗi người đều mặc một bộ y phục nội y vô cùng gợi cảm khiến đám nam nhân muốn phún máu ra ngoài. Mấy thiếu phụ cùng với thiếu nữ thì bất mãn hừ hừ. Nhiều thiếu nữ đỏ mặt đến mang tai vì xấu hổ. Nhiều người thầm mắng nghe được rõ ràng: “Không biết xấu hổ…”

Đám nam nhân thì điên cuồng hò hét, một số phía dưới còn căng phồng lên thấy rõ ràng. Tiêu Sơn chặc lưỡi hít hà.

Nhã Phi lúc này sắc mặt không đổi mà bình tĩnh giảng giải nói: “Những món đồ lót này là do một đại sư chuyên chế tạo vì nữ nhân sử dụng. Nó có tác dụng làm cho thân thể nữ nhân trở nên thon thả xinh đẹp hơn. Hì, hì… chính Nhã Phi hiện giờ cũng đang sử dụng chúng. Chúng quả thực vô cùng thoải mái khi hoạt động….”

“Ngoài ra chúng còn được tẩm một chút dược liệu có mùi hương thơm nhè nhẹ có tác dụng dưỡng da khiến cho da chúng ta trở nên trắng hơn, mềm mại hơn… Hơn nữa mùi hương nhè nhẹ khiến cơ thể của mọi người trở nên hấp dẫn hơn trong mắt mọi nam nhân…”

Nhã Phi liên tục giới thiệu hàng loạt những tác dụng của cái thứ đồ lót của Tiêu Sơn nghĩ ra. Tiêu Sơn cười khổ lắc đầu,. hắn nhưng không nghĩ tới những thứ này lại có nhiều công dụng như vậy. Mấy thứ này đều là Nhã Phi nói quá lên cùng với những lời hoa mỹ nhất. Tiêu Sơn cười khổ trong lòng nếu hắn không có công pháp kia thì có lẽ hắn so sánh với Nhã Phi thua kém một vạn tám ngàn dặm bất kể là mua bán, tu luyện, luyện đan hắn đều so ra kém. Hắn chẳng qua là được tri thức hiện đại mà thôi.

Nghe lời Nhã Phi giới thiệu thì mắt của mấy thiếu nữ và thiếu phụ đều sáng lên. Họ bắt đầu bàn tán với nhau xôn xao. Buổi lễ sau đó diễn ra tốt đẹp. Nhã Phi còn tự động miễn phí tặng cho những thiếu phụ cùng với thiếu nữ ở đây vài món dùng thử. Hiển nhiên nàng đang dùng cách này câu khách.

Tiêu Sơn lúc này ngồi trên bàn trà đang ở trong một căn phòng tiếp khách. Nhã Phi cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ quoay đầu sang chỗ khác không giám tiếp xúc với ánh mắt của thiếu nữ. Nhã Phi lúc này vân vê đôi môi đỏ mọng đồng thời chiếc lưỡi của nàng liếm quanh khóe miệng của mình một vòng. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn giống như nhìn một con mồi béo tốt.

Nhã Phi đột nhiên mở miệng: “Sư phụ mấy hôm nay người nhưng không có đến chỗ Nhã Phi a!?”

Tiêu Sơn hai má đỏ bừng. Hắn quả thực không dám gặp Nhã Phi việc này do nhiều nguyên nhân có lẽ là tiểu yêu tinh này càng ngày càng mê chết người đi. Tiêu Sơn liên tục ho khan chuẩn bị kiếm cớ thì cánh cửa lúc này mở ra. Một thị nữ dẫn theo Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đến.

Tiểu thị nữ đi ra ngoài để bốn người ở đó. Mấy người thấy được Tiêu Sơn và Nhã Phi, toàn bộ tiến tới cung kính ra mắt chào hỏi: “Nhã Phi tiểu thư, lão tiên sinh!”

Nhã Phi mỉm cười đáp lại: “Tiêu tộc trưởng, ba vị trưởng lão…”

Tiêu Sơn gật gù bắt đầu ra vẻ tiên phong đạo cốt. Hắn liên tục vuốt vuốt cằm mặc dù cằm của hắn cũng không có chút râu nào. Nhã Phi thấy vậy thì phì cười trong lòng: “Tiểu sắc lang còn ra vẻ tiên phong đạo cốt!”

Tiêu Sơn mỉm cười từ ái nhìn về phía bốn người: “Tiêu tộc trưởng, ba vị trưởng lão… Mời ngồi!” Hắn đưa tay về phía mấy chiếc ghế. Nhã Phi hiện giờ hiển nhiên muốn ngồi trêu trọc hắn một chút đáng tiếc giờ không phải lúc. Thiếu nữ biết lần này Tiêu Sơn mời mấy vị trưởng lão cùng với tộc trưởng của Tiêu tộc đến nơi này chắc chắn có việc.

Tiêu Chiên lúc này mặc một bộ quần áo nho nhã màu lam. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn mỉm cười một cách thân thiện nói: “Không biết lần này lão tiên sinh gọi Tiêu Chiến đến không biết Tiêu gia có thể giúp ích gì cho lão tiên sinh!?”

Tiêu Sơn lúc này nhấp một ngụm trà sau đó vuốt vuốt cằm cực kỳ tiên phong đạo cốt. Tiêu Sơn bình thản nói: “Lần này tất nhiên ta gọi các vị đến nay là có việc muốn cùng các vị bàn bạc rồi!?”

Tiêu Chiến lúc này cung kính hỏi: “Không biết chúng ta có thể giúp ích gì cho lão tiên sinh!?”

Tiêu Sơn bình thản lên tiếng hỏi: “Không biết Tiêu tộc trưởng và ba vị trưởng lão sau khi xem mấy món đồ đó không biết có ý kiến gì!?”

Nghe thấy Tiêu Sơn nhắc đến món đồ lót này, mấy người đều quay sang ngơ ngác nhìn nhau. Họ thực sự không hiểu ý kiến của Tiêu Sơn. Tiêu Chiến lúc này đỏ mặt lên tiếng nói: “Quả thực thứ này sẽ mang đến một lợi ích không nhỏ nếu như kinh doanh tốt!?”

Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Không sai! Nếu như lão phu nói mấy thứ này chính là lão phu tạo ra thì sao?”

“Cái gì!?” Mấy trưởng lão nghe thấy thế đều giật mình đột nhiên kinh hô lên. Sau đó thấy mình thất thố đỏ mặt im lặng.

Tiêu Sơn bình thản nhìn về phía ba vị trưởng lão sau đó nói: “Lần này sản phẩm này đã được Gia Mã hoàng thất cùng Đặc Thước Nhĩ tiến hành độc quyền trong đó lão phu nhận được hai thành lợi tức, Lão phu muốn cùng với Tiêu gia bàn việc làm ăn, lão phu muốn lấy ra một thành lợi tức chia cho Tiêu gia. Không biết các vị thấy thế nào!?”

Nghe thấy thế Tiêu Chiến cùng ba trưởng lão đều mở to con mắt nhìn nhau. Họ hoàn toàn rơi vào trạng thái chết đứng. Tin tức này quá kinh người. Mặc dù tỉ lệ chỉ là một thành cũng có nghĩ Tiêu gia sẽ có lợi tức cực lớn từ việc này. Hiển nhiên Tiêu gia hiện này đã chiếm phần lớn thị trưởng của Ô Thản thành nhưng với lợi tức nhận được lần này quả thực không nhỏ. Họ nghe được tin này còn tưởng là họ đang ở trong mơ.

Nhã Phi chỉ híp mắt lại, nàng dùng ngón tay nhỏ vân vê đôi môi. Tin tức này cũng không làm nàng kinh ngạc bởi vì nàng biết hắn là người Tiêu gia. Việc hắn sẽ đưa một thành lợi nhuận cho Tiêu gia hoàn toàn là trong sở liệu của nàng.

Tiêu Chiến run lên nói: “Lão tiên sinh… người… người nói điều này là thật!” Với sản phẩm này Tiêu Chiến hoàn toàn biết được tiềm năng nó phát triển như thế nào. Lợi nhuận của nó quả thực không nhỏ, hơn nữa còn độc quyền ở Gia Mã đế quốc như vậy sản phẩm này hiển nhiên không cho phép bất cứ thế lực nào sản xuất và bán rồi.

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Lời này hoàn toàn là thật!” Nói xong hắn đưa ra điều kiện của mình. Hắn muốn lựa chọn người sẽ kinh doanh trong lĩnh vực này. Hiển nhiên Đặc Thước Nhĩ và Gia Mã hoàng thất đều đã đảm bảo điều này trong thỏa thuận. Mà nhân lực của hắn muốn chọn lần này không ngờ là đám người tu luyện đấu khí không đạt đến bảy đoạn đấu khí trong nhóm gia tộc. Tiêu Chiến có chút ngờ vực nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại thấy việc này không có hại gì nên gật đầu đồng ý.

Nhã Phi thấy Tiêu Sơn đưa ra yêu cầu này thì nàng nhíu mày lại. Nàng không biết tại sao hắn lại muốn như vậy.

Tiêu Sơn khóe miệng nhếch lên. Bước đầu xây dựng thế lực của hắn thành công. Hắn bây giờ chỉ cần y theo kế hoạch mà làm.

Tiêu Sơn sau khi bàn bạc cùng với mấy đại trưởng lão của Tiêu gia xong thì hắn cũng gấp rút chuồn lẹ. Hắn rất sợ phải đối mặt của Nhã Phi. Tiểu yêu nữ này không biết ở bên cạnh nàng hắn còn chịu đựng được sự câu dẫn của nàng đến khi nào. Có khi hắn bị ăn lúc nào không biết. Hiển nhiên hắn quá rõ ràng hắn muốn cùng nàng tiến hành bababa nếu như hắn không dùng tâm ma và lời hứa việc đó thì Nhã Phi còn lâu muốn để cho hắn tiến vào cơ thể nàng.

Nhã Phi quá hiểu rõ tu luyện nếu như gặp tâm ma sẽ nguy hiểm thế nào. Chính hắn đã giảng giải cho nàng thế nên nàng muốn hắn dùng tâm ma để chói buộc hắn. Nếu hắn muốn tiến vào cơ thể nàng vậy dùng tâm ma thề đi. Ngươi thề xong thì lão nương để cho ngươi tiến vào cơ thể của lão nương, ngươi muốn chơi kiểu gì thì chơi… Nhưng thế có nghĩa là hắn bị treo cổ luôn ở trên một cây đại cổ thụ. Muốn tòm tem với nữ nhân khác vậy đừng muốn lên cấp nữa.

Nhã Phi nhìn thấy hắn vắt chân lên cổ chạy thì lấy tay che miệng cười: “Hừ, tiểu sắc quỷ không có khí phách!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *