Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 46 – Thời Trang?

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, một chiếc bàn trắng tinh được đặt trước hồ hoa sen. Ở trên đó đang ngồi một lão nhân cùng với một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Ánh trăng tỏa sáng trong đêm chiếu xuống mặt hồ hoa sen làm cho cảnh sắc kỳ đẹp đẽ.

Trên chiếc bàn được trải khăn trắng là một bữa tiệc nho nhỏ. Trên đó bao gồm một chiếc bánh khá lớn được sử dụng những màu vô cùng bắt mắt. Ở mặt chiếc bánh còn viết mấy chữ vô cùng hoa mỹ “Chúc mừng sinh nhật Nhã Phi”. Ở đó còn cắm hơn hai mươi cây nến đủ mọi loại màu sắc kết tạo thành một vòng tròn đồng tâm. Ở bên cạnh chiếc bánh lớn bao gồm các loại cốc địa vô cùng tinh xảo. Ngoài ra còn một loại thức uống bốc ra mùi hương mê người.

Hơn mười mấy tiểu hài tử đứng thành hàng chúng cất cao giọng hát, mặc dù lời hát không có được lưu loát nhưng sự đáng yêu của chúng làm cho thiếu nữ cảm giác cực kỳ thích thú. Thiếu nữ không ngừng vỗ tay theo mấy lời hát của mấy tiểu hài tử.

Thiếu nữ mỉm cười, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ cùng hạnh phúc. Lời bài hát lúc này đã kết thúc, thiếu nữ mỉm cười quay sang nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Cảm ơn sư phụ!”

Tiêu Sơn chỉ về chiếc bánh kem khá lớn, hắn mỉm cười lên tiếng nói: “Chúc mừng sinh nhật ngươi Nhã Phi…” Hắn gãi gãi mũi nhìn về phía Nhã Phi nói: “Theo truyền thuyết chỉ cần trong ngày sinh nhật của mình ước một điều ước điều ước đó nhất định sẽ trở thành hiện thực…” Tiêu Sơn bất đắc dĩ giải thích vắn tắt cho nàng.

Thiếu nữ vân vê đôi môi của nàng trong lòng thầm nghĩ: “Hì, hì… tên tiểu quỷ này thật là lắm trò… bất quá lão nương thích…” Thiếu nữ cười khanh khách nhìn về phía hắn nói: “Sư phụ chủ ý này là ngươi nghĩ ra sao!?”

Tiêu Sơn cười khổ nói: “Cái này sao? Ân, coi là như vậy đi!”

Nhã Phi mím mím đôi môi, đôi môi đỏ thắm của nàng chợp chờn quả thực có lực hấp dẫn trí mạng với nam nhân. Tiêu Sơn đôi má hơi đỏ xoay người đi chỗ khác. Hắn không hiểu được tại sao mình khi đứng trước nữ nhân này lại không có chút nào hoàn thủ. Thấy hắn quay đầu đi như vậy thiếu nữ cười khach khách lại. Nhưng nàng cũng đồng thời nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện sau đó thiếu nữ mở mắt ra thổi phù, đám nến ngay lập tức bị thổi tắt.

Tiêu Sơn nhìn về phía mấy đứa trẻ lúc này một tiểu nữ hài mặc một bộ y phục nhỏ nhắn khá xinh xắn bước lên. Nàng cầm trong tay một chiếc hộp nhìn về phía thiếu nữ nói: “Tỷ tỷ xinh đẹp, đây là món quà danh cho tỷ tỷ…”

Thiếu nữ có khuôn mặt mặc dù xanh xao có vẻ như là một ăn xin. Nhưng nụ cười của tiểu hài tử naỳ quả thực là như một thiên thần. Nhã Phi nhẹ nhàng vuốt má tiểu nữ hài nói: “Muội muội cảm ơn muội!” Nói xong nàng nhìn về phía Tiêu Sơn thầm nghĩ: “Di, thì ra hắn cũng là một người tốt a!”

Thiếu nữ nhẹ nhàng bóc ra món quà trong khi Tiêu Sơn bận thời gian cắt bánh. Thiếu nữ mở ra thì thấy một bức tượng nặn một người khá là xinh đẹp. Một thiếu nữ mặc một bộ áo đỏ, trên miệng xuất hiện một nụ cười khá đẹp. Người này giống hệt nàng. Nhã Phi trong lòng rung động, trái tim như nai con nhảy loạn, hai má ửng hồng: “Hắn đây là đang nặn ta sao? Khanh khách, tên ngốc này xem ra cũng có chút hoa tay!?”

Tiêu Sơn đưa chiếc bánh về phía Nhã Phi. Hắn bắt đầu cho mấy đứa bé ra về. Hắn cũng cho mấy đứa bé khá nhiều kim tê. Có lẽ việc hắn làm chỉ có những việc này. Nhã Phi nhìn về phía hắn, đôi mắt ướt át mang đầy câu dẫn nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn cười khổ đang ăn bánh kem thì thấy Nhã Phi nhìn chằm chằm về phía mình thì cảm giác có chút lúng túng: “Nhã Phi ngươi còn không ăn đi, còn nhìn vi sư làm gì!?”

Nhã Phi thấy vậy cười khanh khách, nụ cười của nàng cực kỳ mê người đủ hấp dẫn cực độ mọi nam nhân. Vưu vật này thực sự muốn mê chết nam nhân, nếu như không phải hắn kềm chế được đã sớm đè thiếu nữ này ra đất mà phát tiết. Thiếu nữ nhìn chằm chằm về phía Tiêu Sơn nói: “Khách… Nhã Phi chỉ cần nhìn sư phụ ngài ăn là đủ rồi!”

“Ha…” Tiêu Sơn không tự chủ thốt ra một tiếng. Đầu của hắn toát ra đầy mồ hôi. Hắn thầm nghĩ trong lòng: “Tiểu yêu tinh này rõ ràng là đang trắng trợn câu dẫn ta. Chết tiệt, chết tiệt… Biết vậy sớm không vì nàng mà chuẩn bị sinh nhật…”

Không khí trở lên trầm ổn. Bất đắc dĩ Tiêu Sơn vốn là trạch nam hắn cũng không biết nên nói chuyện gì nữa. Bất đắc dĩ hắn muốn nói muốn kể một câu truyện, không ngờ Nhã Phi lại đồng ý. Bất đắc dĩ Tiêu Sơn phải lấy câu truyện về cổ tích “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” ra kể. Hiển nhiên hắn thay đổi sao cho phù hợp với đấu khí đại lục.

Hắn đành phải kể một cách từ từ nhưng kỳ lạ là Nhã Phi lại nghe một cách cực kỳ chăm chú. Sau khi nghe xong thì trời cũng đã trở về khá muộn. Nhã Phi lúc này mở miệng nói: “Sư phụ, Bạch Tuyết công chúa còn có thể có một hoàng tử vậy Nhã Phi liệu có được hay không một hoàng tử cho riêng mình…” Nói xong nàng nhìn về phía hắn với ánh mắt chờ mong.

Đôi mắt long lanh ướt át nhìn về phía Tiêu Sơn làm cho linh hồn của hắn run rẩy. Hắn thầm mắng trong lòng: “Yêu tinh a!” Hắn cố gắng tránh né đi ánh mắt của nàng: “Ta làm sao mà biết được!”

“Hì, vậy sao!” Nhã Phi vân vê đôi môi của mình sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn nói một câu làm cho hắn giật bắn: “Biết đâu hoàng tử của Nhã Phi lại gần đâu đó quanh đây!”

Tiêu Sơn nhún nhún vai cũng không có nói gì. Nhã Phi nhìn về phía ánh trăng sáng nói: “Trời đã tối rồi! Nhã Phi cũng cần trở lại phòng a!”

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Để vi sư đưa ngươi trở lại!” Nhã Phi cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Mặc dù cuộc nói chuyện của hai người cũng không quá dài. Nhưng mà làm cho nàng vui nhất là hắn tự nhiên nhớ đến sinh nhật của nàng. Hắn giống như bỏ công lao không ít cho lần này. Thứ bánh gọi là bánh kem gì đó quả thực vô cùng ngon! Nếu như có thời gian nhất định phải bắt hắn vì mình làm vài thứ nữa, đây là suy nghĩ trong lòng của Nhã Phi.

Tiêu Sơn quả thực cảm giác quan hệ sư đồ của mình và Nhã Phi ngày một khác lạ. Nó hiện nay giống như một đôi tình lữ hơn là một sư phụ và một đồ đệ. Nhìn về phía cánh cửa phòng Nhã Phi, hai người bắt đầu dừng bước nhưng Nhã Phi lại lên tiếng nói: “Sư phụ người có thể tiễn Nhã Phi thêm một đoạn nữa được không!?”

“Ách” Tiêu Sơn nghe thấy thế giật mình, ngay sau đó mặt hắn đen lại gật đầu: “Được rồi!”

Hai người đi đến tận cửa phòng của Nhã Phi mới chịu dừng lại. Tiêu Sơn xoay người lại đối diện với Nhã Phi, hắn lên tiếng nói: “Nhã Phi, vi sư… uhm…” Đột nhiên Nhã Phi ôm trầm lấy Tiêu Sơn. Thiếu nữ dùng một đôi môi đỏ mọng ướt át và vô cùng mê người hôn lên đôi môi của hắn.

Đầu của Tiêu Sơn giống như phát ra một tiếng nổ. Cảm giác vô cùng thư thái mê người, hắn giang rộng hai tay ôm lấy người của Nhã Phi vào trong lòng. Hai chiếc lưỡi giống như hai con du long điên cuồng cuốn hút lấy nhau. Hai bàn tay của Tiêu Sơn liên tục du động sau lưng của Nhã Phi. Qua đôi bàn tay hắn cảm nhận được làn da mềm mại của Nhã Phi truyền đến quả thực cảm giác này vô cùng mê người.

Nhã Phi khẽ rên lên một tiếng làm cho Tiêu Sơn cảm giác được một trận tà hỏa bộc lên từ phía dưới xộc thẳng vào não. Hai người dứt nụ hôn ra, trên miệng của Nhã Phi vẫn còn vương vấn nước bọt của nụ hôn vừa rồi. Hai mắt Nhã Phi mê ly nhìn về phía Tiêu Sơn. Cảm giác điện giật mê hồn vừa rồi quả thực làm cho sức lực của nàng có chút hư thoát.

Nhã Phi đột nhiên hỏi một câu làm cho đầu óc của Tiêu Sơn hoàn toàn choáng váng: “Sư phụ người yêu Nhã Phi sao?”

Tiêu Sơn hoàn toàn ngẩn ra.

Không thấy Tiêu Sơn trả lời, cánh tay của nàng lớn mật sờ đến một vật thô to nóng bỏng dươi quần của Tiêu Sơn. Thiếu nữ cười khanh khách nói: “Hì, hì… Nhã Phi biết người muốn Nhã Phi!”

Tiêu Sơn sau hơn nữa ngày mời nói được một câu: “Ách, Nhã Phi…”

Lúc này thiếu nữ đã xán vào người của hắn, bàn tay của nàng liên tục du động trên đó, hai má của thiếu nữ đỏ hồng lên: “Nhã Phi vẫn là xử nữ a!” Nói xong nàng áp mặt vào ngực của hắn làm cho hắn không biết làm gì cả. Tiêu Sơn chỉ đứng đó như trời chồng, hắn sợ không nhịn được sẽ đem Nhã Phi đè xuống. Nhã Phi lại tiếp tục nói: “Chỉ cần sư phụ hứa chỉ yêu một mình Nhã Phi, chỉ muốn một mình Nhã Phi thì Nhã Phi sẽ chỉ thuộc về một mình sư phụ mà thôi!”

Tiêu Sơn thở ra hồng hộc, hắn cảm giác được hơi nóng của miệng Nhã Phi phả vào ngực của hắn. Bàn tay của Nhã Phi liên tục vân vê trên ngực của hắn. Tiêu Sơn hít lạnh một hơi, trong lòng thầm mắng: “C.mẹ nó sắp không chịu được, damn it…” Hắn nói xong cố đẩy Nhã Phi ra.

Tiêu Sơn thở hồng hộc nhìn nàng nói: “Nhã Phi…”

Nhã Phi cười khanh khách nói: “Sư phụ cái đó của lão nhân gia người thật là lớn a!” Nói xong câu này nàng ngay lập tức mở cửa ra bước vào phòng nói: “Cảm ơn sư phụ vì ngày hôm nay!”

Tiêu Sơn thở hồng hộc, hắn xấu hổ nhìn phía dưới quần. Cái thử phản chú ấy đã giơ cao vô cùng to lớn, nó đang gào thét như muốn phá quần mà ra. Tiêu Sơn lắc đầu than thở không biết phải nói gì. Hắn đang muốn xoay người rời đi thì đột nhiên cánh cửa của phòng Nhã Phi lại một lần nữa mở ra. Nhã Phi hô lên: “Đón lấy, đây là quà của Nhã Phi cảm ơn sư phụ người đã làm những gì ngày hôm nay. Không cho phép người làm mất nó!”

“Bạch!”

Tiêu Sơn theo bản năng bắt lấy vật này. Cùng lúc đó Nhã Phi cũng đóng cửa lại, hơn nữa cách đóng cửa còn vô cùng vội vàng. Tiêu Sơn cầm được một vật màu đỏ, trong tay có hình tam giác, hơn nữa nó còn ướt át bốc ra một mùi thơm cực độ kích động dục vọng của nam nhân. Tiêu Sơn nhìn về phía cái thứ ướt nhẹp này thì cả người run lên.

Hắn theo bản năng nhìn về phía này khe khẽ lẩm bẩm nói: “Tiểu yêu nữ này…” Thứ trong tay hắn là một chiếc quần lót màu đỏ. Chính là chiếc quần lót hắn tặng cho Nhã Phi nhưng chỉ khác là nó vẫn còn ấm bốc ra mùi hương xử nử mê người, trên đó còn chất dính nhớp nhớp màu trắng. Tiêu Sơn cảm giác được thứ nhớp nhớp này vô cùng hấp dẫn mình. Hắn không hiểu mình làm gì nữ, hắn dùng một ngón tay quệt nhẹ lên nó sau đó đưa ngón tay vào miệng của mình.

Nhã Phi lúc này núp trong phòng nhìn hẽ qua khe cửa, hai má của nàng đỏ bừng nói: “Tên biến thái sắc lang…” Nàng dùng hai tay che má của mình. Nàng cũng không hiểu tại sao hôm nay nàng lại lớn mật như vậy. Nhìn hình dáng hắn dùng ngón tay quệt vào thứ đó sau đó lại đưa lên miệng của hắn thì làm cho nàng xấu hổ gần chết. Nàng sờ sờ vào dưới hạ thể của mình có cảm giác man mát thật khó chịu.

Nhã Phi thầm mắng: “Tiểu sắc lang xem ngươi còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão nương sao!?” Nhã Phi mỉm cười. Trên khuôn mặt của nàng trần đầy tự tin và hạnh phúc. Thiếu nữ cảm giác lúc này đã ướt đẫm dưới hạ thế, cứ nghĩ đến cảnh hắn dùng ngón tay vân vê thứ đó bỏ vào miệng là nàng không nhịn được run lên. Hạ thể không ngừng tiết ra dịch trắng. Thiếu nữ nhìn về phía hạ thể của mình hừ nhẹ: “Tên đáng chết!”

Thiếu nữ khe khẽ vuốt hạ thể của mình. Lúc này nàng nhớ đến bàn tay của nàng chạm vào cái thứ thô to ấy, khuôn mặt của nàng lại nóng lên. Chính nàng không hiểu tại sao mình lại lớn gan như vậy. Nàng thầm nghĩ: “Của hắn không ngờ lại to lớn như vậy. Ai lấy hắn không phải bị hắn chơi cho chết sao!?”. Nói xong nàng dùng hai tay ôm lấy má của mình. Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy bức tượng của mình. Nàng nhìn về phía bức tượng nói: “Hì, hì… xem ra hắn cũng rất có tài a!”

Tiêu gia, một căn phòng khác…

Một thiếu nữ cầm trong tay một bức tượng ưa thích không thôi. Nàng đang ngồi ở đó ngây ngẩn nhìn bức tượng. Trong bóng đêm xuất hiện một tiếng khe khẽ thở dài của một lão nhân. Trong con mắt thâm thúy của lão nhân nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy yêu thương và bất đắc dĩ.

Thiếu nữ nhìn về phía bức tượng. Một bức tượng được tạc nên giống hệt nàng. Hơn nữa trên bức tượng còn xuất hiện một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thiếu nữ dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vê khuôn mặt của bức tượng sau đó mỉm cười. Trên miệng của nàng xuất hiện một nụ cười giống hệt so với bức tượng. Cả hai người đều đẹp như nhau. Nhưng tượng dù sao cũng là vật chết, nó so sánh với người thật làm sao có thể xinh đẹp bằng. Thiếu nữ mỉm cười: “Tên Xú Tiêu Sơn ngươi thật là một tên khờ, một tên hỗn đản, một tên ngu ngốc…”

Thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy bức tượng vào trong ngực của mình. Bất chi bất giác hai giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy xuống. Thiếu nữ mím mím môi sau đó khe khẽ lẩm bẩm: “Thật là ngốc mà!” Thiếu nữ nhìn lên ánh trăng, ánh trăng chiếu nhàn nhạt vào lòng nàng làm cho lòng nàng cảm giác có chút hạnh phúc kèm theo lại là đau xót. Nàng đến tột cùng muốn gì đây? Chính bản thân nàng cũng không biết. Thiếu nữ nói ra một câu vô cùng khó hiểu: “Lúc trước nếu là hắn tiến vào phòng ta thì tốt biết bao!?”

Vài ngày đã trôi qua, Tiêu Sơn cũng theo thường lệ luyện tập hàng ngày. Mấy ngày nay lệnh của đế quốc ban ra khắp nơi. Điều lệnh quy định là sản phẩm mới của Đặc Thước Nhĩ gia tộc sẽ tung ra ngoài. Hơn nữa sản phẩm này đã được mua bản quyền hẳn hoi. Đế quốc cũng ra lệnh cấm sản xuất cũng như cấm làm giả với mọi hình thức nếu phạm vào sẽ bị xử tội nặng nề có khi là diệt tộc. Điều lệnh này ra làm cho mọi người huyên náo cũng như ồn ào. Mọi người bàn tán khắp nơi. Ngay sau đó có một tin trấn động là Đặc Thước Nhĩ chuẩn bị một buổi lễ khá là kỳ quặc có tên là thời trang đồ lót. Cái này nghe cũng vô cùng quái lạ trên đấu khí đại lục chua nghe thấy bao giờ.

Hiển nhiên những người tham gia đều có tất cả các danh gia vọng tộc. Đặc biệt những khách mời thì phần lớn là các nữ nhân. Hiển nhiên lần tổ chức này vô cùng rầm rộ ro chính thủ tịch phòng đấu giá Nhã Phi tổ chức. Tiêu Sơn hiển nhiên cũng nắm bắt thông tin này. Hơn nữa theo như Nhã Phi báo cho thì một số nữ nhân được tuyển chọn đều là những mỹ nhân thuộc về thanh lâu. Ban đầu mấy người này còn xấu hổ vô cùng nhưng sau khi Nhã Phi ra một cái giá vô cùng lớn thì đám người này cũng đồng ý tham gia vào buổi trình diễn này. Hiển nhiên kế hoạch này của Nhã Phi đã chuẩn bị được từ lâu. Tiêu Sơn cũng không ngờ mình vẫn nhìn thấp cô nàng. Hắn cũng không chắc buổi lễ này có hay không phản tác dụng. Hắn đoán có lẽ ban đầu sẽ có một số chỉ trích nhưng sau đó sẽ có thay đổi. Bởi vì đấu khí đại lục cũng khá thoáng chứ không hẳn giống như đời xưa.

Tiêu Sơn mặc một áo bào màu đen, thấy áo bào màu đen bước đến cùng khuôn mặt quen thuộc mấy người canh cửa đều cúi đầu hành lễ kính trọng với Tiêu Sơn. Tiêu Sơn mỉm cười. Hắn nhìn người qua đường lúc này vô cùng tấp nập. Tất cả họ đều hướng về phòng đấu giá Đặc Thước Nhĩ. Không hổ là thủ đoạn của Nhã Phi người đến vô cùng nhiều. Lần này không ngờ mấy đại gia tộc trong Ô Thản thành đều tập họp…

Tiêu Sơn nhìn thấy biển hiểu “Buổi lễ trời trang…” thì hắn nhanh chóng bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *