Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 399 – Vân Lăng Chết?

Vân Lăng cảm giác được trong lòng hắn nghẹn một cỗ lửa giận đến khó mà thở nổi. Hắn thấy được phía sau Tiêu Viêm mọc ra một đôi cánh màu đen. Đôi mắt Vân Lăng nheo lại, hắn nhớ được tại đại lục đấu khí này có một loại đấu khí tên là phi hành đấu kỹ. Phi hành đấu kỹ được luyện chế từ một đôi cánh của một con ma thú. Nhờ học vào phi hành đấu kỹ mà thực lực dưới đấu vương có thể phi hành.

Tuổi tác Tiêu Viêm bây giờ mới bao nhiêu. Tính ra qua tháng nữa thì hắn mới tròn mười tám tuổi đi. Lấy tuổi tác chưa tròn mười tám tuổi của Tiêu Viêm mà đạt được đấu vương thì lão già Vân Lăng tuyệt đối không tin. Hiện giờ Tiêu Viêm lại rõ ràng khiêu khích, sự tức giận và nghẹn khuất trong lòng Vân Lăng tăng cao. Lão cắn rằng thề dù thế nào thì ngày hôm nay nhất định phải dạy dỗ cho Tiêu Viêm một bài học.

Dù sao đi nữa thì thế Tiêu gia đang mạnh nhưng dạy dỗ Tiêu Viêm cũng không quá đáng đi. Người ta đã đánh đến cửa rồi, Vân Lăng làm sao có thể nhịn được nữa. Nhất thời cơ thể Vân Lăng bùng lên một loại khí thế mạnh mẽ. Quần áo của lão bị đấu khí kích động lập tức lan tràn ra phía ngoài, chúng liên tục phập phùng trong không khí.

Ánh sáng trên người Vân Lăng lóe lên, cả cơ thể của lão được bao bọc bởi một lớp đấu khí khôi giáp. Ánh mắt Vân Lăng nheo lại, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm. Cả thanh kiếm lóe ra ánh sáng màu xanh chớp nhoáng vô cùng sắc bén. Bàn tay vung lên, một đám kiếm khí màu xanh trực tiếp bắn ra mang theo âm thanh xé gió bắn về phía Tiêu Viêm.

Vút, Oành!

Một âm thanh dữ dội vang lên. Hai vệt kình khí bắn vào nhau phát ra tiếng nổ lớn. Từng đợt sóng loang loáng màu xanh bắn tung tóe. Mặc dù trời lúc này còn sáng rõ nhưng ánh mặt trời cũng không át đi được ánh sáng do hai vệt kình khí va chạm.

Ánh sáng nhàn nhạt tản đi, ánh mắt của Vân Lăng trở nên kinh ngạc. Mặc dù lão không biết được Tiêu Viêm có thực lực như thế nào. Khi mà Vân Lăng cố gắng dò xét Tiêu Viêm, hắn cảm giá được bao phủ xung quanh cơ thể Tiêu Viêm là một đoàn sương mù nhè nhẹ. Tuy nhiên vừa rồi đòn thế Vân Lăng đánh ra hoàn toàn không yếu. Vậy mà Tiêu Viêm có thế đấu với lão không cao không thấp đủ thấy thực lực của Tiêu Viêm.

Mấy vệt ánh sáng từ phía mọi nơi phóng ra phía bên ngoài. Hình ảnh của họ nhanh chóng trở nên rõ ràng. Mấy người này vốn là trưởng lão còn sót lại trong tông môn. Cả tông môn hiện giờ cũng chỉ còn đúng có bốn chưởng lão và Cát Diệp mới thăng chức trưởng lão mà thôi.

Khuôn mặt của mấy lão già này đều tái nhợt, ánh mắt có chút u buồn. Năm lão già này là bốn lão già duy nhất còn trụ lại Vân Lam tông sau sự kiện Vân Sơn chết. Người thì đã rời đi tông môn bỏ lại tông môn. Người thì chết trong dư âm của cuộc chiến. Hiện giờ thực lực Vân Lam tông bị suy yếu sợ rằng chỉ còn chưa đến một nửa.

Vỗ nhè nhẹ đôi cánh bằng đấu khí, Cát Diệp lớn tiếng hô: “Đại trưởng lão, có chuyện gì vậy!?” Ngay sau đó Cát Diệp quay đầu ra nhìn về phía người thanh niên kia. Khuôn mặt kiện nghị lộ ra nét lạnh lùng và sắc bén, trong ánh mắt tràn ngập âm lãnh và sát khí. Con mắt Cát Diệp phản chiếu hình ảnh của người thanh niên này thì đôi mắt lập tức trợn to. Vẻ mặt Cát Diệp lập tức dại ra, khóe miệng hắn co quắp, hắn khe khẽ lẩm bẩm nói: “Tiêu Viêm, tại sao ngươi lai ở đây?”

Trên cái bộ mặt lạnh lùng như băng của Tiêu Viêm xuất hiện sự giận dữ. Khóe miệng Tiêu Viêm liên tục giật giật. Ngay sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía Cát Diệp nói: “Lão già chó má, các ngươi đến diệt Tiêu gia thì được nhưng không cho chúng ta tìm tới Vân Lam tông các ngươi?”

Cát Diệp nghe được lời này của Tiêu Viêm thì khuôn mặt hắn lập tức lộ ra cười khổ và sự áy náy. Hắn mở miệng đáp lại: “Tiểu huynh đệ Tiêu Viêm, Vân Lam tông chúng ta là người bị hại. Chúng ta cũng không có diệt Tiêu gia các ngươi. Hung thủ chính là Hồn Điện. Ngươi muốn tìm báo thù…”

“Câm miệng, lũ chó già!” Hai hàm răng Tiêu Viêm cắn chặt lại, hắn rít lên giống như một con thú điên cuồng và bị thương. Đôi mắt đã trở thành đỏ bừng. Trong đầu Tiêu Viêm hiện lên hình ảnh người cha đáng kính của hắn. Từng hình ảnh như xẹt qua trong đầu Tiêu Viêm. Sự quan tâm, sự nhân từ, sự bao che, sự ấm áp… hắn cảm nhận được hết thảy trên người Tiêu Chiến. Tiêu Viêm đã sớm coi Tiêu Chiến chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn.

Tuy nhiên khi mà hắn nhìn thấy quan tài của Tiêu Chiến xuất hiện trong Tiêu gia thì cả thế giới Tiêu Viêm như sụp đổ hẳn. Những thứ mà Tiêu Chiến dành cho hắn đã không còn bởi vì Tiêu Chiến đã không còn sống ở trên đời. Trái tim Tiêu Viêm như thắt lại, hắn cảm giác được lông ngực mình như nghẹt thở, ý nghĩ trong lòng hắn lúc này giết lên Vân Lam tông. Đem toàn bộ Vân Lam tông giết sạch, đem Nạp Lan Yên Nhiên giết chết…

Trước khi tới Vân Lam tông thì chuyện Tiêu Sơn đánh lên Vân Lam tông, Vân Lam tông cấu kết với một thế lực lớn là Hồn Điện tại Trung châu hiện giờ đã truyền khắp thành đế đô Gia Mã. Ai ai không biết, ai ai không rõ. Tiêu Viêm vừa mới bước chân vào thành đế đô Gia Mã đã nghe tin tức này.

Ngón tay chỏ của Tiêu Viêm chỉ thẳng về phía Vân Lăng quát lên: “Lũ chó già, nếu không phải các ngươi đầu nhập Hồn Điện, Tiêu gia ta cũng không bị Hồn Điện diệt môn. Tất cả là do lũ chó già Vân Lam tông các ngươi. Hôm nay cho dù chuyện gì xảy ra Tiêu Viêm ta cũng phải đòi nợ máu.” Vừa nói thì Tiêu Viêm cũng gằn lên, hai hàm răng cắn vào nhau phát ra tiếng kèn kẹt: “Nợ! Máu! Phải! Trả! Bằng! Máu!”

Tiêu Viêm vừa xông vào trước Tông môn, vừa chỉ tên điểm họ lại còn chửi rủa uy hiếp một trận, quả thực là làm cho danh dự của Tông môn bị hủy hoại hết mà. Mặc dù biết được thế lực đằng sau Tiêu Viêm rất lớn, người ta tùy ý dùng một ngón tay đem Vân Lam tông đè chết như một con kiến nhưng hạn độ chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Sống già đầu như Vân Lăng cũng không nhịn được cái loại chửi rủa vừa tới nhà người ta đã đòi đánh đọi giết như vậy.

Khuôn mặt Vân Lăng đỏ lên phừng phừng như một trái ớt, râu tóc của lão cũng trợn ngược lên vì tức giận. Ngón tay lão chỉ thẳng về phía Tiêu Viêm quát: “Tiểu tử, ngươi đừng tưởng có thế lực chống lưng đằng sau là không coi ai ra gì. Hôm nay cùng lắm là cá chết lưỡi rách là cùng. Muốn chiến, lão phu thí cái mạng này cùng với ngươi!”

Khuôn mặt Cát Diệp lập tức tái đi. Hắn rất sợ Tiêu Viêm xảy ra chuyện gì đó thì thế lực kia quay lại tìm hắn. Họ tùy tiện run một cái tay là cả Vân Lam tông hóa thành tro bụi. Bàn tay vung lên, Cát Diệp vội vã hô lên: “Đại trưởng lão, nếu như Tiêu Viêm có việc e sợ…”

Bàn tay Vân Lăng lập tức phất ra ngăn lại hành động của Cát Diệp, hắn lớn tiếng quát: “Ngày hôm nay mình lão phu sẽ chịu trách nhiệm. Người Tiêu gia vốn đã vô lý, lão phu chịu đủ lắm rồi. Hôm nay chết là cùng. Dù hôm này liều mạng già cũng muốn cho Tiêu gia ăn quả đắng. Ngày sau, tất cả trách nhiệm do mình lão phu chịu. Các ngươi cứ giao cho lão phu là được.” Vẻ mặt Vân Lăng đã biến thành dữ tọn, từng đợt gân nổi cả trên mặt đỏ bừng của lão.

Mấy lão già khác cũng lập tức im lặng. Ban đầu có lẽ họ có thiện cảm với Tiêu gia nhưng sau việc Tiêu Sơn coi tông chủ của họ giống như một thứ hàng hóa dễ bị người vứt bỏ, cái hảo cảm này đã không còn chút nào. Thay vì cảm giác thiện ý thì ác cảm đã lấn át hoàn toàn trong đầu họ. Nếu đã như vậy cứ để cho đại trưởng lão dạy dỗ cho tên Tiêu Viêm này một trận đi. Đây là tất cả suy nghĩ trong lòng họ.

Ánh mắt tử thần nhìn chòng chọc Vân Lăng huyền phù giữa không trung, lúc này vẻ mặt của lão đang đỏ bừng, tay phải của Tiêu Viêm dồn sức đem Huyền Trọng Xích nâng lên. Hắn bất ngờ chỉ vào người lão, nói với cái giọng điệu lành lạnh: “Lão vương bát đản! Hôm nay Vân Lam tông đã chết mất Vân Sơn, Vân Lam tông các ngươi chẳng khác nào chó nhà có tang. Các ngươi còn mạnh miệng như vậy.”

“Thiên Hỏa Tam Huyền Biến!” Trong lòng Tiêu Viêm chỉ quát nhẹ một tiếng. Vân Lăng lập tức cảm giác được thân thể Tiêu Viêm thay đổi khác thường. Hắn cảm nhận được cả người Tiêu Viêm đang thăng trầm ngay sau đó khí thế đột nhiên tăng mạnh. Tiêu Viêm mở miệng quát lớn một tiếng: “Chết đi!”

Hiện giờ Tiêu Viêm đã hoàn hoàn không còn là khi xưa Tiêu Viêm. Hắn lấy được thêm một loại dị hỏa. Dị hỏa thứ Phong Lôi Nộ Diễm đứng hàng thứ mười tám trên bảng dị hỏa. Nó màu vàng thâm có tính bá đạo cao hình thành nơi phong hỏa lôi giao nhau. Khi cháy thì mọi người sẽ cảm nhận trong ngọn lửa giống như có cơn gió đang di chuyển, lôi điện đang nhảy múa. Âm thanh của sấm sét nhè nhẹ phát ra từ ngọn lửa.

Từ trong huyền trọng xích phát ra ánh sáng đấu khí xanh lét giống như một loại lá cây mới lớn. Lần này nó bốc ra ngọn lửa màu xanh kỳ dị. Thấy được ngọn lửa có sắc màu kỳ dị như thế thì Vân Lăng khiếp sợ. Loại này không phải dị hỏa hay sao? Hai hàm răng Vân Lăng cắn lại, hắn lập tức phát động đấu khí. Một kiếm chém thẳng về phía Tiêu Viêm.

Mấy lão già lần này thấy được ngọn lửa bốc lên trên thanh huyền trọng xích đem nó đốt thành đỏ rực thì thất thần hô lên: “Dị hỏa!” Ánh mắt trợn tròn nhìn về phía người thanh niên ở phía trên.

Vút, vút, vút…

Xung quanh Vân Lăng xuất hiện một đám đấu khí có hình dạng sắc bén như những cây kiếm. Dưới sự điều động của Vân Lăng lập tức hóa thành những thanh kiếm sắc bén phóng về phía Tiêu Viêm. Đồng thời lúc đó Tiêu Viêm vung kiếm lên chém ra. Một vệt hình nửa vầng trăng bắn thẳng về phía Vân Lăng. Trên nửa vầng trăng này còn bốc ra ngọn lửa xanh lét.

Ầm, ầm…

Tiếng nổ liên tiếp phát ra. Tuy nhiên dù lần này Vân Lăng có dùng toàn lực đi nữa thì cũng chỉ đánh ngăng tay với Tiêu Viêm mà thôi. Kiếm khí của lão không có cách nào xuyên thủng ngọn lửa đó. Hai chiêu thức triệu tiêu nhau cũng mất khoảng một thời gian. Vân Lăng lập tức ngưng trọng lùi về phía sau đề phòng.

Vân Lăng không nghĩ ra được Tiêu Viêm đột nhiên tăng cao thực lực, thực lực lại có thể ngạnh kháng với hắn. Mặc dù có lẽ dựa vào dị hỏa và một loại bí pháp nào đó nhưng Vân Lăng cũng không thể khinh thường. Hắn cần đó chính là kiếm chế thời gian.

Tuy nhiên kiềm chế thời gian của Vân Lăng lại khiến lão phạm phải sai lầm chết người. Khi mà vụ va đập nổ ra, hai cánh Tiêu Viêm đã vẫy ngược khiến cho thân hình mình bay đúng vào vị trí khuất tránh đi ánh mắt của Vân Lăng. Hai tay di chuyển, Huyền Trọng Xích to lớn biến mất ở giữa bàn tay, tay phải khẽ thò ra, một ngọn lửa màu xanh lam, thanh thoát dâng lên. Khóe miệng lại nhếch lên cười mỉa mai, tay trái cũng là chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay nhoáng lên một cái. Ngọn lửa màu thâm vàng dày đặc, bất thình lình hiện ra ở trong tầm mắt của hắn.

Xuất hiện ở hai đôi mắt của Tiêu Viêm là hai ngọn lửa màu xanh lam và màu vàng. Hai tay ngừng lại một chút. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm bắt đầu xoay chuyển. Chậm rãi tựa như tiếp xúc với nhau. Tiêu Viêm gầm lên: “Lão vương bát đản, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!”

Con mắt Tiêu Viêm tràn ngập sát ý lành lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hai ngọn dị hỏa. Theo hai đóa dị hỏa bắt đầu tiếp xúc, nhất thời, không gian giữa song chưởng lúc đó bất ngờ biến đổi vặn vẹo đi. Từng đạo tiếng vang giống như sấm rền, từ bên trong truyền ra, chấn động lòng nguời.

Một vài đệ tử ở Vân Lam tông kinh hãi hô lên: “Hắn có dị hỏa! Không chỉ một đóa còn là hai đóa!”

“Hắn điên rồi, lại muốn đem hai loại dị hỏa tiếp xúc!” Một người đệ tử khác cũng kinh ngạc hô lên.

‘Ngăn hắn lại nếu không Vân Lam tông nguy mất!” Cát Diệp nghe thấy vậy lập tức kinh ngạ hô lên. Mấy lão già lơ lửng ở trên không do bị ánh sáng che lấp lên chỉ thấy một phần. Tuy nhiên nghe đám đệ tử hô lên thì lập tức sửng sốt. Nghe Cát Diệp nói thế thì mấy người trưởng lão từ lâu đã đứng chờ một bên xuất động ngay lập tức. Sau lưng họ xuất hiện một đôi cánh bằng đấu khí, hai cánh mạnh mẽ rung lên, lập tức thân thể hóa thành quang ảnh. Thân hình cả đám người quay về phía Tiêu Viêm bắn đi.

Nhìn mấy người trưởng lão muốn bao vây mình, hai cánh Tiêu Viêm lập tức khẽ động. Thân thể đột nhiên lộn ngược, lui ra phía sau. Hai đóa dị hỏa trên hai tay đã bắt đầu quấn vào nhau. Hai đóa ngọn lửa tưng chút từng chút giống như điện bình thường, chúng không ngừng đan xen vào nhau. Không ngừng tiếp xúc với nhau, thỉnh thoảng từ trong đó bắn ra vài đạo hỏa diễm. Rơi một chút trên cây đại thụ. Nhất thời, đại thụ cao hơn mười thước giữa ánh mắt chấn kinh của nhiều người. Dĩ nhiên hóa thành tro bụi.

Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, quả cầu lửa trong tay Tiêu Viêm cấp tốc di động. Chĩ sau chốc lát thời gian, quả cầu lửa đột nhiên bạo liệt nở ra. Hỏa quang đại thịnh. Hóa thành một đóa sen lửa hai màu vàng và xanh nho nhỏ bằng bàn tay. Sen lửa lượn giữa không trung. Cuối cùng huyền phù trên tay phải Tiêu Viêm.

Khi mà đoàn người Vân Lam tông vây lấy Tiêu Viêm thì trong tay Tiêu Viêm đã ngưng tụa ra một đóa hoa xen bằng một cái bàn tay. Họ biết mình đã chậm một bước. Đóa hoa sen này phát ra hai màu xanh lam và vàng thâm trông khá xinh đẹp và vô hại. Tuy nhiên chính sự quỷ dị nào khiến cho lòng người bàng hoàng.

Tiêu Viêm đưa tay lên, trong lòng bàn tay lơ lửng một ngọn lửa nho nhỏ. Hắn cười gằn nói: “Đây chỉ là khởi đầu mà thôi! Các ngươi cũng muốn nhận phật nộ hỏa liên của ta?” Trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện nụ cười khoái trá và giễu cợt nhìn về phía đám trưởng lão Vân Lam tông. Hắn không vội giết chết mấy người này. Hắn muốn hành hạ đám người này từ từ để cho chúng cũng cảm nhận được lỗi mất mát giống như hắn đang phải chịu lúc này.

Vậy mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra được thì Vân Lăng lại quát lên một tiếng: “Tất cả trưởng lão lùi lại, đệ tử Vân Lam tông lập tức lập hộ sơn đại trận!”.

Tiêu Viêm cười nhẹ đồng thời lắc đầu nói: “Các ngươi nghĩ tốt! Chậm…” Vậy mà làm cho Tiêu Viêm hoàn toàn bàng hoàng. Vân Lăng sau khi quát lên một tiếng thì thân mình lại vọt thẳng về phía Tiêu Viêm. Hắn quyết định liều chết với Tiêu Viêm. Hắn không tin Tiêu Viêm dám đánh ra hỏa liên.

Hai hàm răng Tiêu Viêm khẽ cắn lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ Vân Lăng lại không sợ chết liều mình lao lên như thế. Trong tay Tiêu Viêm lập tức xuất hiện một thanh huyền trọng xích, bàn tay vung lên chém mạnh về phía trước. Đấu khí được hắn ồ ạt chút vào trong huyền trọng xích. Một đòn chém cực mạnh đánh về phía Vân Lăng, đồng thời thân mình Tiêu Viêm cố gắng bay ngược về phía sau. Hắn muốn tìm cơ hội đánh chết Vân Lăng.

Tuy nhiên Vân Lăng làm sao có thể chịu đựng được việc này. Lúc tức giận nó làm cho con người quên đi lý trí. Hắn bây giờ muốn là giết chết loại hạng người vô lý như Tiêu Viêm này. Không, hắn không chỉ muốn giết chết Tiêu Viêm mà còn cả Tiêu Sơn nữa. Hết thảy những thứ này đều do người Tiêu gia gây ra. Nếu như không phải hôn ước chết tiệt kia thì Vân Lam tông đâu có thành như thế này.

Tình cảm Vân Lăng dành cho Vân Lam tông đều vô cùng lớn. Hắn biết được rằng mình nếu làm gì với Tiêu Viêm thì Vân Lam tông sẽ chịu tội ngập đầu. Tuy nhiên người ta đã đánh đến cửa, hắn còn nhịn được sao? Nếu đã đánh đến cửa còn nhẫn nhịn như vậy thì hắn không chịu được. Hắn đã bất kể… Nếu ngày hôm nay để cho Tiêu Viêm tấn công Vân Lam tông thì e rằng cả Vân Lam tông cũng không yên. Nếu đã thế thì kéo thêm người cũng chết cũng không tệ…

“Aaaa…” Vân Lăng lập tức gầm lên như điên như dại. Hắn phóng vút về phía Tiêu Viêm giống như một con dã thú. Thân thể hóa thành một sao băng bắn thẳng về phía Tiêu Viêm.

Vẻ mặt tức giận Tiêu Viêm đã biến thành khiếp sợ, trong lòng hắn hung hăng hô lên: “Khốn kiếp, lão già này điên rồi!” Tiêu Viêm biết được nếu như hiện giờ mình liều chết với lão đi nữa thì cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Tỉ lệ cao nhất là cả hai đồng quy vu tận. Tiêu Viêm biết được phật nộ hỏa liên của mình sau khi nổ với hai loại dị hỏa có uy lực thế nào. E rằng đấu hoàng cũng có thể đánh cho trọng thương nói chi đến một đấu vương cỏn con như Vân Lăng.

Vân Lăng đưa kiếm làm một tấm thuẫn chắn trước mình. Hắn trong lúc này dùng kiếm đem một phần ngọn lửa và chiêu thức của Tiêu Viêm hóa giải.

Phanh!

Thân mình Vân Lăng va mạnh vào chiêu thức của Tiêu Viêm. Tuy nhiên chiêu thức này chỉ có thể làm cho thân mình Vân Lăng rung mạnh một cái nhưng lão vẫn hóa thành một sao băng rực sáng phóng về phía Tiêu Viêm. Tất nhiên bê ngoài như vậy nhưng Vân Lăng cảm giác cả người vô cùng đau đớn. Hẳn cảm giác được nội tạng bị lệch cả ra ngoài.

Phốc!

Miệng Vân Lăng phun ra một ngụm máu. Ngụm máu này không những không làm cho Vân Lăng trở nên thanh tỉnh hơn mà còn khiến cho Vân Lăng trở nên điên cuồng hơn. Hắn bỏ mặc cái cảm giác thân thể bị dị hỏa xâm nhập. Cả người hắn trong lúc này giống như có trăm nghìn con kiến đang gặm nhấm thịt và xương của mình. Vậy mà hắn bỏ qua những cảm xúc này, hắn chỉ có một ý định là đồng quy vu tận với địch nhân.

Con mắt Tiêu Viêm trợn ngược, hắn nhìn thấy hình ảnh Vân Lăng càng ngày càng gần. Hắn thấy được Vân Lăng gầm lên như một con thú: “Tiêu Viêm, cùng chết đi!” Vừa nói thì ngọn kiếm trong tay Vân Lăng vung ra. Thanh kiếm chỉ thẳng về phía đóa sen lửa. Vân Lăng cũng chỉ biết tấn công đóa sen lửa. Bởi vì lão ẩn ẩn cảm giác được năng lượng cực kỳ mạnh mẽ từ trong đóa sen lửa kia. Lão biết có đến tám chín thành mình đánh vào sen lửa thì sen lửa sẽ nổ tung hay đại loại như thế. Lão chắc chắn khó mà sống được nhưng lão tuyệt không muốn cho Tiêu Viêm sống sót. Cùng lắm chết là cùng…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *