Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 397 – Tiêu Sơn Trốn Thoát? Tiêu Viêm Đi Lên Vân Lam Tông

Bàn tay Cổ Vấn Thiên vuốt vuốt không gian giới chỉ, hắn cẩn thận nhẹ nhàng đem mọi thứ cất vào. Thấy được đại trưởng lão Cổ Vấn Thiên cẩn thận từng ly từng tí như vậy thì một lão già trong đoàn người mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Đại trưởng lão, ngươi cũng quá cẩn thận rồi! Hiện giờ công pháp trong tay chúng ta, hai mảnh ngọc trong tay chúng ta, cả bẳng chứng Hồn Điện tấn công Tiêu gia cũng nằm trong tay chúng ta… Ngươi đang lo lắng cái gì nữa?”

Khóe miệng lão già Cổ Vấn Thiên hơi nhếch lên, bàn tay lão nhẹ nhàng vuốt râu của mình sau đó lẳng lặng nói: “Không sợ vạn nhất mà chỉ sợ nhất vạn, lo lắng không dư thừa. Mặc dù chúng ta lấy được đầy đủ những thứ chúng ta muốn nhưng tên tiểu tử kia xác thực khiến cho ta để ý. Hắn không dựa vào huyết mạch đấu đế mà có thể tu luyện đến thực lực như vậy quả thực làm người khác phải ngước nhìn!”

Lão già mặc áo choàng đen lúc này cười nhẹ, giọng khàn khàn của hắn đã biến thành giọng nói trầm ấm, ngay cả khí chất của hắn cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu chỉ dựa vào giọng nói, hơi thở đấu khí… sẽ rất khó phát hiện được hắn cùng với người Hồn Điện có liên quan. Lão già này có khuôn mặt gần gũi khiến bất cứ ai cũng có cảm giác thân thiện. Hắn phát ra âm thanh ấm áp: “Người tu chân vốn dựa vào linh căn, cơ duyên cùng với nghị lực không giống đấu khí tu luyện giả. Cũng chẳng có gì lạ nếu như hắn tu luyện nhanh do có một linh căn cao cấp cả. Chúng ta cần gì quan tâm, chỉ cần không để hắn lớn lên kịp, đem hắn giết hết trước khi hắn trưởng thành là được.”

Lão già Cổ Vấn Thiên nhẹ nhàng gật gù một cái. Lời của lão già mặc áo choàng đen này không sai chút nào. Mặc dù lần này dùng đều là đám người Hồn Điện bị đám người mình không chế làm pháo thí, lão ở ngoài xem cuộc vui. Chết cũng là chết mấy con tốt mà thôi nhưng lão cũng cần đánh giá lai tiềm lực của Tiêu Sơn. Tiềm lực của Tiêu Sơn làm vượt qua lão tưởng tương. Xem ra sớm đem hắn giết chết, tránh để lâu ngày sinh họa.

Chuyến đi này thì Cổ Vấn Thiên đã dốc hơn quá nửa thực lực của Cổ tộc để đảm bảo mọi việc vạn vô nhất thất, đây cũng là ý của gia chủ Cổ gia. Nhiều lúc Cổ Vấn Thiên cũng không biết được Cố Nguyên suy nghĩ gì nhưng hắn tin tưởng Cổ Nguyên. Bởi vì có sự tồn tại của Cổ Nguyên mới có Cổ tộc ngày hôm nay.

Ánh mắt Cổ Vấn Thiên khẽ liếc về phía đám người mặc áo choàng đen, lão khe khẽ lẩm bẩm nói: “Sau lần này có lẽ Hồn tộc sẽ phải hiện trong Hồn Điện có gian tế. Đến lúc đó chúng nhất định sẽ đẩy mạnh kiểm tra người trong các phân khu Hồn Điện. Xem ra đám người này không thể trở lại Hồn Điện được rồi!”

“Được rồi, chúng ta mau rời đi thôi!” Cổ Vấn Thiên vừa dứt lời thì lập tức phất tay một cái. Không gian dễ dàng bị Cổ Vấn Thiên xé rách ra. Thân hình lão trực tiếp vọt vào phía bên trong. Đám người cũng vội vã đuổi theo. Tốc độ của Cổ Vấn Thiên tăng nhanh thêm một phần. Đám người ở phía sau rối rít đuổi theo Cổ Vấn Thiên. Chỉ có mấy lão già ở phía sau nhàn nhã bay bên cạnh Cổ Vấn Thiên. Thấy được ở đằng sau bay quá chậm thì Cổ Vấn Thiên lập tức quay lại quát lên một tiếng: “Chúng ta phải nhanh chóng trở về đem những thứ này giao cho gia chủ để gia chủ định đoạn tiếp theo. Tăng tốc nhanh lên!”

Lập tức, mấy người mặt đen nhìn về phía Cổ Vấn Thiên. Trong lòng họ hung hăng nhỏ ra một ngụm nước bọt nói: “Ngài là đấu thánh cao cấp a… Nói như ngài thì chúng ta chưa kịp về tới Cổ tộc sợ rằng đã mệt chết rồi!”

“Di!” Đột nhiên lão già Cổ Vấn Thiên dừng lại đột ngột. Thân thể lão dừng lại đột ngột như vậy khiến cho mấy người ở phía sau mặc dù nhanh chóng phanh lại nhưng cả thân thể họ lập tức đâm vào nhau. Nhất thời cả đám đều cảm giác đầu choáng mắt hoa.

Vẻ mặt lão già có mái tóc hoa dâm lập tức mở miệng với giọng có chút khó chịu: “Đại trưởng lão, ngươi tại sao đột nhiên dừng lại!”

“Không, không có gì… Chúng ta tiếp tục bay tiếp!” Hai hàng lông mày của Cổ Vấn Thiên nhăn lại. Hắn lập tức tiếp tục phi hành xuyên qua không gian tiến về phía trước. Mặc dù khuôn mặt Cổ Vấn Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy băn khoăn.

Thật ra thì trước đó, lão đã đánh dấu trên ngọc giản. Chỉ cần ngọc giản còn, lão có thể dễ dàng truy tung tìm đến vị trí của Tiêu Sơn. Tuy nhiên ngay tại trước lúc Tiêu Sơn đột ngột biến mất rời đi thì lão đã không cảm giác được sự tồn tại của cái ngọc giản ấy. Phải biết được loại ngọc giản này cho dù sử dụng không gian giới chỉ cũng khó ngăn cản lão tìm tòi và cảm ứng được. Vậy mà Tiêu Sơn lại có thể làm được khiến cho lão kinh hãi.

Mà điều làm lão kinh hãi nhất ở đây không phải Tiêu Sơn đột ngột biến mất. Cái năng lực này thì lão già cũng đã sớm biết một hai. Lão bị kinh ngạc bởi vì lão không cảm nhận được vị trí của Tiêu Sơn nữa. Dù không có cảm ứng được ngọc giản nhưng lão vẫn có thể thông qua thủ đoạn của mình để cảm ứng vị trí của Tiêu Sơn. Nếu không vì cái gì lão phải đưa cho Tiêu Sơn một viên đan dược cửu phẩm như thế chứ?

Lão đưa viên đan dược cửu phẩm cho Tiêu Sơn đơn giản để tăng danh vọng của Cổ tộc. Ngoài ra, lão đã làm một chút tay chân trên viên đan dược này. Khi Tiêu Sơn tiêu hóa viên đan dược thì lão rõ ràng cảm giác vị trí của Tiêu Sơn rõ mồm một. Kể cả trong lúc Tiêu Sơn rời đi thì lão cũng có thể dễ dàng cảm thấy. Vậy mà vừa rồi cảm giác càng ngày càng yếu, lão có chút nghi ngờ. Ngay sau đó cảm ứng vị trí Tiêu Sơn gần như hoàn toàn mất hẳn. Mặc dù lão vẫn biết Tiêu Sơn còn sống, vẫn cảm ứng được sự tồn tại của Tiêu Sơn nhưng lão không có cách nào dò tìm ra được vị trí của Tiêu Sơn đang ở hiện này. Cái cảm giác tồn tại của Tiêu Sơn như ẩn như hiện. Dựa vào cái loại cảm giác này thì lão biết được Tiêu Sơn vẫn còn sống, hắn có lẽ đi vào một nơi nào đó có khả năng che dấu cực tốt.

Cổ Vấn Thiên vừa bay vừa nhíu lông mày lại, hắn thực sự có chút nghi ngờ liệu Tiêu Sơn đã biết được mọi việc Cổ tộc đã làm hay chưa? Nếu không phải như vậy thì tại sao Tiêu Sơn lại từ chối đi với Cổ Vấn Thiên tới Cổ tộc. Phải biết được lần đó diễn kỹ rất hoàn mỹ, lão tin tưởng có thể xóa đi lòng nghi ngờ của Tiêu Sơn đối với Cổ tộc đối với đám người của lão. Ngay cả thời cơ cứu người thì lão cũng trọn lúc tâm linh Tiêu Sơn yếu ớt nhất để đánh vào lòng tin của Tiêu Sơn.

Khóe miệng kéo lên, lão già Cổ Vấn Thiên lầm bầm nói: “Tiểu tử này, tinh lắm! Lòng nghi ngờ của hắn không nhỏ đâu!” Cổ Vấn Thiên cho rằng Tiêu Sơn chẳng qua nghi ngờ quá lớn nên không tin tưởng đám người Cổ Vấn Thiên mà thôi. Tất nhiên có khả năng Tiêu Sơn nhận thấy điều gì đó cũng là khá cao. Lão già Cổ Vấn Thiên lắc lắc đầu, trên mặt lão xuất hiện nụ cười tự tin. Dù sao nhắm vào Tiêu Sơn mỗi ngọc giản và viên đan dược cửu phẩm thôi đâu.

Người thanh niên có khuôn mặt anh tuấn bay ở phía sau thì trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Hắn có chút bất mãn vì hành động Cổ Vấn Thiên dễ dàng tha cho Tiêu Sơn như vậy. Bất kể về mặt nào thì hắn cũng không có thua Tiêu Sơn nhưng mà lòng Cổ Huân Nhi lại thích Tiêu Sơn khiến hắn có chút gang tị và ghen tực. Chỉ thấy khóe miệng hắn khe khẽ lẩm bẩm không phát ra âm thanh. Không biết hắn đang nói cái gì nữa.

Ma Thú Sơn Mạch…

Một người thanh niên có quần áo rách nát, bàn tay và bàn chân hắn bốc ra ngọn lửa màu vàng. Tuy nhiên ngọn lửa lại tràn ngập ấm áp không mang bất cứ tổn thương nào với hắn và người thiếu nữ xinh đẹp nằm trong tay của hắn cả.

Bàn chân hắn đạp trên lưng mình Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng, ánh mắt hắn nheo lại. Trong lòng hắn đầy rẫy nhưng câu hỏi mà những câu hỏi này mang theo sự nghi ngờ không rõ. Tại sao đám người Hồn Điện đó lại biết rõ về công pháp tu chân mình mang như vậy? Dường như mấy lão già tự xưng người Cổ tộc đến đây cũng vì công pháp tu chân và hai mảnh ngọc gia truyền! Họ có mối quan hệ thế nào với đám người Hồn Điện? Đám người Hồn Điện thực lực mạnh mẽ còn có đấu thánh thất tinh. Chỉ một đấu thánh là có thể dễ dàng phá nát trận pháp của mình, tại sao họ không dễ dàng đem đánh nát? Bởi vì họ mới tới sao, Tiêu Sơn không cảm thấy thế? Đám người Cổ tộc tại sao hết lần này không đến lại chọn lúc Tiêu Sơn nguy hiểm nhất, ngọc cùng với công pháp bị cướp mới tới? Chẳng lẽ là sự trùng hợp? Lão già tự xưng đại trưởng lão của Cổ tộc ban tặng đan dược còn là đan dược cực kỳ cao cấp? Bởi vì người Cổ tộc trọng tình trọng nghĩa, cảm thấy có lỗi với Tiêu gia? Mà cái đám người này có phải đang giả dạng Cổ tộc hoặc Hồn Điện để đạt mục đích của mình? Hắn hoàn toàn không biết, bởi vì những câu hỏi này hắn không có cách nào chứng thực. Hắn chỉ biết liên tục nghi ngờ và nghi ngờ mà thôi.

Nếu như hắn giả thiết tất cả những thứ này đều do đám người tự xưng Cổ tộc diễn kịch hoặc họ liên kết Hồn Điện diễn kịch thì mọi việc sẽ giải thích thông suốt. Mặc dù cái giả thiết này có nhiều điểm bất hợp lý như tại sao đám người tự xưng Cổ tộc lại chịu ra tay cứu hắn không phải họ đã lấy được thứ họ muốn sao. Nhưng khi suy nghĩ kỹ sẽ không thấy cái giả thiết này ngu ngốc và bất hợp lý chút nào mà còn tương đối hợp lý. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ đến cái giả thiết chết tiệt này. Một giả thiết xuất hiện ở tình trạng xấu nhất trong các giả thiết.

Cái thế giới này là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, người không vì mình trời chu đất diệt. Tiêu Sơn tin chắc rằng không có chuyện mấy lão già ấy sẽ vì hắn mà bỏ ra mọi thứ. Mấy lão chắc chắn cần hắn điều gì đó, chỉ là hắn không biết mấy lão già này hay Cổ tộc cần hắn điều gì mà thôi.

Thái dương phụ thể khiến cho Tiêu Sơn giữ được tỉnh táo trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên cái khoảng thời gian ngắn này cũng đủ để hắn cùng với Thanh Viêm đi tới nơi này. Trong lòng Tiêu Sơn có chút bực mình, hắn thầm nghĩ: “Biết vậy trước đó đặt tọa độ truyền tống ở nơi này cho xong!”

Hắn trực tiếp vọt vào bên trong, bốn cảnh xung quanh nước đổ ầm ầm. Thân mình Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng cũng đã hóa thành một người thanh niên tuấn tú đem hắn vọt vào bên trong. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới. Tiêu Sơn dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới truyền tống trận. Trận pháp được hắn nhanh chóng mở ra.

U, u, u… Giữa khoảng không xuất hiện một cái hình tròn xoáy màu đen. Bàn tay Thanh Viêm nắm lấy hai người trực tiếp vọt về phía bên trong. Khi ba người vọt về phía bên trong thì một lúc sau vòng xoáy tròn nhỏ lại nhỏ lại sau đó biến mất trong không khí.

Ba người bị trận pháp trực tiếp truyền tống vào trong một khu rừng. Xung quanh họ xuất hiện mấy con ma thú. Tuy nhiên khi chúng cảm nhận được khí thế của ma thú cao cấp trên người Thanh Viêm thì lập tức toàn thân chúng run rẩy. Cả người chúng phủ phục tại trên mặt đất không dám di chuyển.

Trong mảnh đất không gian màu xanh, một đám nữ nhân đang bu xung quanh hai nữ nhân.Một thiếu phụ khá là xinh đẹp nhưng đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Một người nữ nhân khác cực kỳ xinh đẹp được phủ lên một lớp vải che đi thân thể của nàng.

Một người nam nhân lấy ra trong không gian giới chỉ một tiếng thịt khô sau đó nhàn nhã cắn một miếng. Hắn lầu bà lầu bầu nói: “Ta nhận ra nàng ta. Nàng ta chính là nữ vương Mỹ Đỗ Toa của đế quốc xà nhân. Tại sao nàng ta lại ở đây nhỉ?”

Đứng bên cạnh hắn là một người nam nhân béo tốt lập tức mở miệng nói: “Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đây sao? Chà, chà… đẹp thật đấy! Nếu như có thể ngủ với nàng ta một lần, ta chết cũng toại nguyện!”

“Ngươi có thể thử xem! Nhưng ta cảnh cáo ngươi hung dang của nữ vương Mỹ Đỗ Toa không phải là hữu danh vô thực!” Người nam nhân vừa cắn miếng thịt khô vừa nhìn về phía tên béo với ánh mắt coi thường.

Người nam nhân tầm trung tuổi mặc bộ y phục màu xanh cười lạnh nói: “Mặc dù ta không biết tại sao nàng ta lại bị thương nặng như vậy nhưng ngươi căn bản không biết quan hệ giữa nàng ta và chủ nhân của nơi này. Nghe nói quan hệ chủ nhân nơi này cũng không đơn giản chút nào.”

Bất chợt một người khác đứng đó lầm bầm nói: “Hài…. chúng ta ở nơi này đã được mấy thàng rồi đi! Thật là dài a… Ở trong này, cái gì cũng tốt không lo ăn uống, không lo thiếu thốn. Thời gian ở đây, ta càng ngày cảm giác mình càng khỏe hơn. Ngay cả đấu khí cũng nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ tiếc khắp nơi không gian đều là màu đen. Thật không thú vị!”

Riêng một người khác lại có chút khó chịu lầm bầm: “Điều đó còn không có gì! Cả ngày nhìn một đống công pháp mà không được tu luyện. Ta thực sự cảm giác có chút khó chịu. Nhưng chúng ta ở nơi này, sinh mạng bị người khác làm chủ. Thật sự là…” Hiển nhiên hắn cũng bị công pháp cao cấp mê hoặc. Nhất thời đám người ở đây đều nhìn nhau gật đầu một cái. Trong lòng họ bắt đầu xuất hiện ý nghĩ muốn chiếm đoạt công pháp, muốn chiếm đoạt nơi này.

Loài người chính là như vậy. Khi ngươi gặp phải những thứ đồ tốt của người khác. Mặc dù người khác đã đưa cho ngươi thứ ngươi xứng đáng nhận được nhưng họ vẫn sẽ nảy lòng tham. Họ muốn được nhiều hơn, họ đòi hỏi ngay cả những thứ không phải của họ. Họ cho rằng nếu đoạt được thứ đó chính là của họ. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi chính là đạo lý này.

Bất chợt, thân thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa cùng với thân thể thiếu phụ xinh đẹp kia phát ra một vòng ánh sáng nhè nhẹ. Cơ thể hai người ngay lập tức biến mất trong khu vực màu xanh. Họ cũng không lạ lùng chút nào khi hai người biến mất. Họ biết rõ chủ nhân của nơi này đem hai người rời đi.

Tìm được nơi ở tạm thời, Tiêu Sơn trực tiếp đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa cùng với Tiêu Yến đem ra không gian màu xanh của mình. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa sau khi sử dụng một viên đan dược thì thương thế của nàng đã ổn định hơn. Chỉ khác biệt là nàng đang trong tình trạng hôn mê rất nặng.

Ánh mắt Tiêu Sơn lập tức nhìn về phía Thanh Viêm mà dặn dò: “Thanh Viêm, ta rất nhanh sẽ kiệt lực và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nhớ bảo vệ tốt mọi người! Sau khi Tiên Nhi dậy hãy để nàng chữa trị cho mẫu thân và Lung Linh. Sau đó đi tìm Ngọc Nhi. Mọi việc chờ ta tỉnh dậy hãy nói tiếp!”

“Vâng, thưa chủ nhân!” Thanh Viêm lập tức cung kính khom người lĩnh mệnh.

Ánh mắt Tiêu Sơn khẽ liếc về phía Tiểu Y Tiê sau đó Tiêu Sơn đem thái dương phụ thể lập tức cắt bỏ. Thái dương phụ thể bị dừng lại khiến cho thân thể hắn lập tức rơi vào tình trạng suy yếu. Toàn bộ cảm giác đau nhức, mệt mỏi đánh thẳng lên đầu của Tiêu Sơn. Hắn cảm giác được đầu óc choáng vàng, đầu váng mắt hoa. Bản thân mình lập tức rơi vào tình trạng hôn mê.

Vân Lam tông…

Cả khu vực bị phá hư nghiệm trọng, Vân Lam tông hoàn toàn không ra bất cứ hình dáng gì. Tử khí trầm thấp lòe lòe bay lên từ ngọn núi từng được coi là thánh địa ở đế quốc Gia Mã này. Hiện giờ khắp nơi Vân Lam tông tràn ngập trong cảnh tang thương. Một số nơi đã được treo lên từng chiếc vải màu trắng.

Vải màu trắng bay phất phơ trong gió. Mặt trời nhô lên ở cuối chân trời vào buổi sớm không những không xua tan tử khí âm trầm trên dãy núi Vân Lam mà còn khiến cho khung cảnh tang thương lộ ra trong không khí.

Từng đệ tử của Vân Lam tông đều cố hết sức đem những vật liệu bị hỏng di rời đi. Những nơi vết máu be bét đều đang được họ cố gắng xóa sạch. Tuy nhiên trên mặt của bất cứ để tử nào cũng thấy được một khuôn mặt đầy những mặt trái có tức giận, có oán hận, có đau lòng, co bi thương lại có cả vẻ thương tiếc.

Mọi người đều đang cố gắng đem nỗi đau mà Vân Lam tông phải chịu chữa lành bằng những hành động đơn giản nhất của họ thì một âm thanh vang lên. Một âm thanh giống như tiếng sấm vang lên giữa trời. Một âm thanh khiến cho tất cả bọn hộ không có cách nào tiếp tục công việc, tất cả bọn họ đều phải ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời.

“Bọn chó Vân Lam tông! Lăn ra đây nhận lấy cái chết!” Tiếng quát lạnh lẽo lại như Lôi thần phẫn nộ quét sạch tất cả dãy núi.Bên trong Vân Lam tông, các đệ tử đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời xanh thẳm. Nơi đó có một đạo nhân ảnh đứng lơ lửng giữa trời, sát ý dày đặc ấy. Đó là do một hắc bào thanh niên đứng lơ lửng trong không khí từ trong cơ thể trào ra.

“Hắn là ai?” Một người đệ tử vẻ mặt tò mò nhìn về phía không trung mà mở miệng hỏi. Ngay sau đó vẻ mặt hắn xuất hiện sự kinh ngạc rồi từ trả lời câu hỏi của mình: “Chẳng lẽ lại có người nào tìm Vân Lam tông chúng ta tính sổ tiếp?”

Một người thanh niên có chút anh tuấn, hắn mặc một thân quần áo màu trắng. Ngón tay đang chỉ ra lệnh cho đệ tử Vân Lam tông dọn dẹp mọi thứ. Khi nghe thấy được âm thanh phát ra lớn như vậy thì hắn lập tức ngẩng đầu nhìn trời cao. Ánh mắt người thanh niên chăm chú quan sát gã hắc bào thanh niên trên khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt sắc như gai nhọn. Vẻ mặt người thanh niên xuất hiện vẻ kinh hãi hô lên: “Hắn… hắn chính là Tiêu Viêm! Không sai rồi, bộ mặt này chính là Tiêu Viêm. Ta, ta đã từng thấy qua hắn!”

“Cái gì, hắn… hắn là Tiêu Viêm!?” Nhất thời, tiếng kinh hô cùng nhau, ở bên trong Vân Lam tông liên tiếp vang lên không ngừng. Một ngày trước thì có người đến Vân Lam tông hưng sư vấn tội lần này Tiêu Viêm chẳng lẽ cũng muốn đến hưng sư vấn tội.

Ánh mắt Tiêu Viêm âm u lạnh lẽo chậm chạp tại phía dưới khắp quảng trường Vân Lam tông đã biến thành phế tích đảo qua, cuối cùng ngừng lại ở một căn nhà rách nát. Mặc dù Tiêu Viêm có chút tò mò tại sao Vân Lam tông lại trở nên như vậy nhưng sự thù hận và tức giận nhanh chóng thay thế ý nghĩ này trong lòng. Bất chợt, nột vệt ánh sáng rrắng xen lẫn vẻ giận dữ, chợt dữ dội bắn đến, sau cùng huyềnphù ở giữa bầu trời. Tiếng gầm phẫn nộ, vang vọng khắp không trung: “Là ai… là ai dám ở Vân Lam tông ta làm loạn!?” Người nam nhân lớn tuổi vọt lên, trong bụng hắn lúc này chứa đầy sự oán giận.

Ánh mắt tử thần nhìn chng chọc người nam nhân lớn tuổiđang lơ lửng giữa không trung, lúc này vẻ mặt của lão đang xanh mét, tay phải của Tiêu Viêm dồn sức đem Huyền Trọng Xích ở sau lưng rút ra. Bất ngờ chỉ vào người lão, lành lạnh nói: “Bọn chó già Vân Lam tông, ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Thảm án diệt môn Tiêu gia ta có liên quan tới các ngươi không?”

Người nam nhân này chính là Vân Lăng. Hắn cũng may mắn thoát chết sau trận đấu ngày hôm trước. Ánh mắt Vân Lăng lập tức co giật một cái. Vẻ mặt kinh hãi của lão đã bị Tiêu Viêm bắt được. Lão già lập tức mở miệng hỏi: “Ngươi… ngươi là ai?”

“Ta là ai?” Trên khuôn mặt người thanh niên tràn ngập trào phúng và tự giễu. Ánh mắt hắn càng trở nên sắc bén và lạnh lẽo đến thấu xương. Đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn chăm chú về phía Vân Lăng. Vân Lăng bị cái nhìn rét lạnh của người thanh niên khiến cho bản thân không tự chủ lui về phía sau. Người thanh niên lãnh đạm nói: “Ta chỉ hỏi thảm án diệt môn Tiêu gia có phải do các ngươi làm hay không?”

Con ngươi Vân Lăng liên tục đảo qua. Hắn loáng thoáng nghe thấy được âm thanh ở phía dưới. Miệng Vân Lăng mở ra, hắn hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt Vân Lăng trở nên ngưng trọng, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi: “Ngươi… ngươi là người của Tiêu Viêm. Ngươi vẫn còn sống sót. Không phải Tiêu gia đã bị người diệt môn rồi sao?”

Vân Lăng tất nhiên biết được tin tức Tiêu gia đã diệt môn. Nghe nói toàn bộ người còn chết hết, không có ai còn sống. Thế nên hắn cho rằng Tiêu Viêm cũng chết trong thảm án đó nhưng sau đó hắn sực nhớ lại. Ngày trước Vân Lam tông nhận được tin Tiêu Viêm ra ngoài lịch lãm, có lẽ vì thế mà hắn thoát chết.

Những biểu hiện sợ hãi, kinh ngạc, trùng động của Vân Lăng toàn bộ rơi vào trong mắt Tiêu Viêm, hắn không bỏ sót một cử động, một phản ứng nào của Vân Lăng. Từ những biểu hiện này thì Tiêu Viêm không nghi ngờ gì Vân Lam tông có liên quan tới thảm án diệt môn của Tiêu gia. Hai hàm răng cắn vào nhau phát ra âm thanh kèn kẹt, hắn mở miệng quát lạnh: “Quả đúng là các ngươi, vậy thì chết đi!”

Bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt thanh huyền trọng xích, đấu khí ào ạt truyền vào thanh huyền trọng xích này. Khi bàn tay vung lên thì ánh sáng trên thanh huyền trọng xích phát ra cũng là mạnh mẽ nhất. Một luồng kình khí mạnh mẽ bắn ra từ trong thanh huyền trọng xích phóng thẳng về phía Vân Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *