Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 395 – Vân Vận Xuất Hiện!

Âm thanh kéo dài khiến cho Tiêu Sơn giật mình lại. Hắn lập tức quay ngoắt đầu lên, ánh mắt nhanh chóng đảo về phía âm thanh phát ra. Nhất thời con mắt hắn co rụt một cái bởi vì hắn thấy được khung cảnh vô cùng quen thuộc. Ở phía xa rõ ràng có một con chim lửa màu xanh bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

Chỉ vài hơi thở thì con chim lửa màu xanh đã bay tới phía gần đỉnh núi Vân Lam tông. Thân hình con chim này đối với Tiêu Sơn cực kỳ quen thuộc, nó không phải là sủng thú của Tiêu Sơn, Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng hay sao? Trong lòng Tiêu Sơn có cảm giác đau đớn, sót sa, chua cay cùng với cảm giác hối lỗi.

Một nữ nhân xinh đẹp phát ra khí chất thành thục mặc một bộ y phục dài thướt tha trông cực kỳ quý phái. Ngũ quan của nàng tinh xảo đồng thời cả cơ thể nàng phát ra khí chất cao quý. Thân ảnh vô cùng quen thuộc đối với Tiêu Sơn, khi thấy được thân ảnh này thì Tiêu Sơn chỉ khe khẽ thở dài ra một tiếng.

Một đôi cánh màu xanh xinh đẹp do đấu khí ngưng tụ lại sau lưng của nữ nhân xinh đẹp mà cao quý này. Nàng vỗ mạnh đôi cánh khiến cho thân mình của nàng vọt nhanh giống như sao bay, thân thể phóng vút về phía nơi đám đệ tử tụ tập với tốc độ cực kỳ nhanh.

“Sư phụ!” Âm thanh nghẹn ngào phát ra từ miệng của nữ nhân xinh đẹp mà thành thục này. Bước chân nàng vô cùng gấp gáp phóng thẳng tới nơi Vân Sơn đã ngã xuống. Thấy được nữ nhân này xuất hiện lập tức đám đệ tử Vân Lam tông nhường ra một lối đi cho nàng tới gặp Vân Sơn.

Hai hàng lệ của Nạp Lan Yên Nhiên chảy ra, nàng cảm giác đó là nóng, là cay, là đau lòng… Mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên không có quá nặng tình cảm với Vân Sơn giống như sự phụ hoặc gia gia nàng nhưng Vân Sơn đối với nàng rất tốt. Lão không những là một người sư tổ tốt mà còn là một người tông chủ tốt. Khi mà Vân Sơn ngã xuống trước mặt nàng khiến cho nàng cảm giác được vô cùng đau lòng.

Nạp Lan Yên Nhiên cho rằng đầy hết thảy là tội lỗi của nàng. Nếu như không phải nàng mạnh mẽ đi Tiêu gia từ hôn thì đã không có chuyện của ngày hôm nay. Nếu như nàng nhẹ nhàng đi Tiêu gia, bí mật đem việc này nói với tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến thì mọi việc đã không diễn ra thành như vậy. Vân Sơn sẽ không phải đầu nhập vào Hồn Điện, hắn cũng sẽ không phải chết. Đây hết thảy là lỗi của nàng.

Khi mà ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên thấy được bóng hình sư phụ nàng tới thì trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên tràn đầy vui mừng. Nàng lập tức hô lên: “Sư phụ…” Tuy nhiên ngay sau đó nàng lại cúi đầu, khuôn mặt trở nên ủ rũ mang theo nét đượm buồn và tự trách.

“Tông chủ!” Mấy trưởng lão đệ tử nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp lập tức cung kính cúi đầu.

Vân Vận lập tức vọt thẳng về phía Vân Sơn, bàn tay trực tiếp đỡ lấy cơ thể của Vân Sơn. Đầu khí nàng lập tức vọt thẳng vào trong cơ thể của Vân Sơn. Tuy nhiên khiến cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng và đau đớn, tâm mạch của Vân Sơn đã hoàn toàn bị phá hủy. Lần này e rằng có thuốc cải tử hồi sinh cũng không cứu được Vân Sơn.

“Khụ…” Vân Sơn lập tức phun ra một bụng máu tưới. Từng dòng máu đỏ tươi chảy dài theo khóe miệng lăn xuống phía dưới cằm đem chòm râu nhuốm đỏ. Vẻ mặt tái nhợt của Vân Sơn mang theo tâm tình phức tạp nhìn về phía Vân Vận. Khóe miệng hắn hơi nhuchs nhích sau đó mở miệng nói: “Khụ… vô dụng! Vô dụng thôi… tâm mạch ta đã hoàn toàn vỡ nát!”

“Không, lão sư… ngài… đứng nói nữa! Ta nhất định sẽ có cách cứu người!” Hai mắt Vân Vận chảy ra những dòng lệ nóng hổi. Nàng hoàn toàn choáng váng và bất ngờ khi mọi việc xảy đến như vậy. Đột nhiên linh quang chợt lóe, đầu nang quay vụt về phía xung quanh tìm kiếm một thân ảnh.

Một thiếu nữ mặc y phục màu trắng có vài phần rách nát, cả người tràn đầy mô hôi đang chữa trị cho một nữ nhân khác, cả người nàng tràn đầy máu tươi. Hiện giờ thiếu nữ này là hy vọng duy nhất của Vân Vận. Vân Vận lập tức hô lên: “Muội muội Tiểu Y Tiên, cầu ngươi… cầu ngươi mau mau cứu lấy lão sư ta!”

Tiểu Y Tiên nghe được lời này quay đầu nhìn về phía Vân Vận. Vẻ mặt Tiểu Y Tiên biến thành phức tạp. Ngay sau đó nàng quay ra nhìn về phía trượng phu của nàng. Vân Vận cũng bi hành động này làm cảnh tỉnh, nàng lập tức quay ra nhìn về phía Tiêu Sơn thì âm thanh lạnh lẽo rơi vào tai của nàng: “Vô dụng thôi! Tâm mạch của hắn đã phế đã là đèn cạn dầu dù có là thân cũng khó mà cứu nổi. Cho dù cứu được thì sao, ta sẽ tuyệt đổi không để cho Tiểu Y Tiên cứu trị cho hắn.”

Đôi mắt Vân Vận trợn tròn lại nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng hoàn toàn kinh hãi bởi những lời nói lạnh lẽo và vô tình này. Hắn hoàn toàn không giống như Tiêu Sơn mà nàng đã biết. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Vân Vận nhẹ nhàng run lên. Hai hàm răng nàng khẽ cắn nói: “Tại sao?” Vậy mà đáp lại câu hỏi chất vấn của Vân Vân là một hành động lạnh lùng, hắn khoanh tay trước ngực sau đó quay đầu đi không để ý tới nàng.

Hải Ba Đông nhìn về phía Vân Sơn đang trong tình trạng hấp hối. Cảm xúc trong lòng Hải Ba Đông lúc này là cảm thán, là thương tiếc. Hắn không nghĩ tới đường đường một đấu tông giống như Vân Sơn lại có thể bị người bức tử. Phải biết được đấu tông ở đế quốc Gia Mã này chính là hiếm có. Họ được xếp vào một trong những cường giả đứng đầu. Vậy mà bây giờ lại chết quá tức tưởi, quả buồn cười. Bị người ép tự sát mà không phải bị giết chết. Hải Ba Đông chỉ khe khẽ thở dài lắc lắc đầu.

“Khụ, khụ…” Âm thanh ho khan của Vân Sơn khiến cho Vân Vận giật mình. Nàng lập tức quay ra nhìn về phía Vân Sơn. Vân Sơn lập tức cố gắng phất nhẹ tay nói: “Không cần, ta đã là đèn đã cạn dầu. Tâm mạch ta đã bị phá hủy hoàn toàn, khó mà có thể sống sót. Vận Nhi, tông môn sau này phải trông vào ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể phát triển Vân Lam tông ta.”

Từng giọt lệ nóng hổi từ trên má Vân Vận lăn tăn nhẹ nhàng rơi lên trên khuôn mặt Vân Sơn. Trái tim Vân Vận giống như thắt lại, nàng cảm giác giống như có hàng trăm nghìn mũi kim đâm vào tim sau đó có người đem muối sát vào trái tim của nàng. Cảm giác như nàng sắp mất thứ chân quý nhất trên đời này. Nàng phát ra những tiếng nức nở: “Lão sư, người đừng nói nữa… ta nhất định sẽ cứu chữa cho người!”

“Khục… vô dụng thôi!” Khuôn mặt Vân Sơn trở nên tái nhợt sau một lần phun ra một ngụm máu nữa. Hắn lẳng lặng nói: “Vận Nhi, hứa với vi sư, nhất… nhất định… định phải bảo vệ Vân Lam tông ta… Người… người nhất định phải đem Vân Lam tông… khục… của chúng ta… khụ… phát dương quang đại… Hy vọng … hy vọng… cả đời của vi sư… khụ… cùng với các liệt đại tông chủ… khụ… chỉ có thể ký thác vào ngươi…” Âm thanh Vân Sơn đã biến thành đứt quãng và nói không rõ.

“Ta… ta nhất định làm được… lão sư… người yên tâm, Vận Nhi hứa với người!” Âm thanh nghẹn ngào và nức nở phát ra từ miệng của Vân Vận. Từng giọt nước mắt mang theo nóng hổi và vị mặn nồng nồng chảy suôi theo má của Vân Vận nhẹ nhàng rơi vào mặt của Vân Sơn.

Đôi mắt Vân Sơn lúc này đã mờ đi, hắn cảm giác được khung cảnh xung quanh đang mờ ảo. Hắn đã cách cái chết không xa. Tuy nhiên mặc dù hắn cảm giác được mình sắp chết nhưng khiến cho Vân Sơn có cảm giác giống như cái chết cũng không quá đáng sợ. Khi mà những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt của Vân Sơn khiến cho hăn có cảm giác được ấm áp vô cùng. Khóe miệng Vân Sơn hơi nhếch lên để nở nụ cười giống như cánh ruồi lướt qua.

Từng đoạn hình ảnh giống như đứt quãng xẹt qua trước mắt của Vân Sơn. Hắn thấy được cảnh một nam nhân trung tuổi đang vui đùa với một đứa bé bảy tám tuổi. Khuôn mặt hắn xuất hiện một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đứng bên cạnh hắn là mấy người nam nhân lớn tuổi khác.

Tiểu nữ hài vươn hai tay ra sau đó lớn tiếng nói: “Lão sư, người yên tâm! Sau này Vận Nhi nhất định sẽ trở thành cường giả bảo vệ Vân Lam tông đem tông môn chúng ta phát rương quang đại!”

“Tốt, tốt… vậy ta sẽ chờ đến lúc đó!” Nam nhân trung tuổi mỉm cười lên tiếng nói.

“Khụ, khụ… Vận Nhi, ngươi thấy Cổ Hà như thế nào. Ta thấy hắn cũng rất tốt a! Nếu như có thể, ngươi hãy suy nghĩ thoáng một chút!” Người nam nhân lớn tuổi ho khàn mở miệng chìa tay đối với một thiếu nữ xinh đẹp mặc nguyệt bào nói.

Thiếu nữ lắc lắc đầu mở miệng nói: “Lão sư… ta thực sự không có bất cứ cảm giác gì đối với hắn!”

“Ài…” Nam nhân lớn tuổi thở dài một hơi nhưng cũng không có bắt ép nàng phải đối với Cổ Hà như thế nào.

Bàn tay đầy máu của Vân Sơn nhẹ nhàng đưa lên, bàn tay chạm nhẹ vào hai má của Vân Vận. Hắn cố gắng lau đi dòng nước mắt của Vân Vận, hắn mở miệng không thành lời: “Hài tử… ngoan… của…” Ngay sau đó cánh tay của Vân Sơn thóng thoài. Nó nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới đất. Đôi mắt Vân Sơn cũng theo đó từ từ nhắm lại.

“Lão sư…” “Sư tổ…” “Lão tông chủ…” Âm thanh của mọi người đều gào lên. Những âm thanh nức nở nghẹn ngào từ trong miệng của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, các vị trưởng lão và các đệ tử còn lại. Họ biết rằng Vân Sơn cũng sẽ chết nhưng khi cái chết của Vân Sơn đến, họ không nhịn được xúc động mà rơi nước mắt.

“Ô, ô…” Không chỉ riêng các đệ tử nữ của Vân Lam tông mà còn có rất nhiều đệ tử nam đưa tay lên lau mặt. Những giọt nước mắt lã trã rơi trên mặt của các đệ tử nam. Họ thực sự bị hành động của Vân Sơn làm cho xúc động và đau lòng. Nhiều người giữ vẻ trầm mặc cúi đầu không lên tiếng. Nhiều người khác nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt giống như giết người.

Nước mắt Vân Vận không tự kìm nén lại mà ồ ạt chảy ra. Đầu nàng tựa vào ngực Vân Sơn, hai bàn tay nàng đem xác Vân Sơn ôm chặt vào trong lòng. Nàng cảm giác được thân thể Vân Sơn rõ ràng đang lạnh dần, lạnh dần. Thân thể Vân Sơn càng ngày càng lạnh, lão rõ ràng đã chết. Âm thanh từ miệng Vân Vận từ nghẹn ngào đã biến thành tiếc khóc: “Ô… ô… ô…”

Những ký ức vui vẻ bên Vân Sơn lần lượt xẹt qua đầu óc của nàng. Nàng vẫn còn nhớ như in được thời gian vui vẻ ấy. Từ nhỏ Vân Vận đã mồ côi cha mẹ được Vân Sơn thu nuôi vào trong Vân Lam tông. Vân Sơn vừa giống như lão sư cũng vừa giống như phụ thân nàng. Tình cảm của nàng dành cho Vân Sơn không chỉ là đồ đệ dành cho sư phụ mà còn là một người nữ tử dành cho phụ thân mình.

Đột nhiên Vân Vận ngẩng đầu lên, cơ mặt của nàng trở nên co rút, nàng gào lên về phía Tiêu Sơn: “Tiêu Sơn… tại sao… tại sao ngươi lại làm vậy?” Âm thanh nàng mang theo bị thương khiến cho ai nghe thấy đều cảm giác được bản thân như muốn rơi lệ.

Tiêu Sơn quay lại nhìn về phía Vân Sơn với bộ mặt lạnh lùng và ánh mắt nheo lại đầy âm trầm. Khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên, hắn cười như điên như dại: “Hahahahaha… ngươi hỏi tại sao?” Ngón tay hắn chỉ thẳng về phía Vân Sơn nói: “Ngươi đường đường là một tông chủ của một tông môn mà không biết cái gì sao?”

“Tiêu gia ta bị người diệt rồi! Toàn bộ Tiêu gia ta bị người giết chết. Ngươi có biết hay không?” Âm thanh từ miệng Tiêu Sơn phát ra biến thành rộng giận như một con thú bi thương. Hắn gầm lên: “Ngay cả một con gà con chó trong Tiêu gia cũng không còn sống. Ngay một đứa trẻ mới sinh cũng bị giết chết. Tất cả những điều này đều do Vân Lam tông các ngươi ban tặng. Vân Sơn chính là kẻ cấu kết với Hồn Điện đem Tiêu gia ta diệt môn. Chúng bắt cóc mẫu thân ta, thê tử ta… chúng ta thiếu chút nữa chết trong tay chúng. Ngươi nói xem, ta làm gì sai? Ta đến cùng làm gì sai?”

Ngón tay hắn chỉ thẳng về phía Vân Vận mà quát: “Tiêu Sơn ta mặc dù tính tình phong lưu nhưng ta tuyệt đối không có làm sai với bất cứ ai. Người đối tốt với ta, ta gấp mười lần trả lại. Ta rất thích ngươi, ta muốn cưới ngươi trở về làm thê tử. Ta muốn giúp ngươi phát triển Vân Lam tông. Vậy ta đã làm gì sai? Tại sao Vân Lam tông các ngươi lại đối xử với người nhà ta như vậy?”

“Diệt Tiêu gia ta! Bắt đi mẫu thân và thê tử đang mang thai của ta! Cướp đi bảo vật của Tiêu gia!” Khóe miệng Tiêu Sơn run lên, hắn gằn từng chữ mở miệng nói: “Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên, Cát Diệp trong tông môn các ngươi có lẽ đều nhận được ơn huệ của ta mà tiến cấp nhanh như vậy. Ta tự hỏi mình không làm gì sai? Tại sao lại đối xử với ta và người nhà ta như vậy.”

Lão già Cổ Vấn Thiên nhìn về dáng vẻ điên cuồng của Tiêu Sơn thì trong lòng giễu cợt và đầy khinh thường. Hắn đối với cái loại đầu óc ấu trĩ và ngu ngốc này thì cực kỳ coi thường. Trong lòng lão lúc này thầm khinh bỉ: “Vì ngươi ngu, vì ngươi suy nghĩ trẻ con… vì ngươi không biết ẩn dấu mình…” Cái loại trương dương giống như Tiêu Sơn đi ra ngoài thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi nếu như không có đám người Cổ tộc lấp sau chùi đít.

Khuôn mặt Vân Vận ngẩn ra, nàng ngơ ngác sau đó lên tiếng nói: “Tiêu gia, các ngươi bị diệt!?” Vẻ mặt của nàng rõ ràng không tin nhìn về phía Tiêu Sơn. Vậy mà đáp lại nàng là một tiếng hừ lạnh của Tiêu Sơn cùng với cái phất tay và ánh mắt coi thường của hắn. Vân Vận cảm giác được cả thế giới như sụp đổ xuống.

Vân Vận lập tức quay về phía Cát Diệp mà tự nói: “Không thể nào, chuyện này không thể do Vân Lam tông chúng ta gây ra!”

Trên khuôn mặt Cát Diệp xuất hiện nụ cười khổ, hắn bất đắc dĩ ai thán nói: “Tông chủ, trưởng lão Vân Vũ hợp tác với người Hồn Điện tiêu diệt Tiêu gia nhằm mục đích cướp đi hai món gia truyền của Tiêu gia. Chính họ đã bắt cóc thê tử, mẫu thân của Tiêu Sơn. Lão tông chủ cũng là người hợp tác với Hồn Điện. Ta cũng không biết truyện này phải nói thế nào nữa…” Cát Diệp cảm giác trong lòng mình nghẹn ngào giống như có một đám muối ứ đọng trong lòng mang theo vị đắng cay, chát mà hắn không có cách nào phun ra được. Dù có giải thích thế nào cũng không thông.

Khuôn mặt Vân Vận biến thành kinh hoàng, nàng ngồi bệt xuống phía dưới. Ngay sau đó sắc mặt nàng lập tức biến thành xanh xám đồng thời liên tục lắc lắc đầu: “Không thể, không thể nào đâu!”

“Không thể nào!” Tiêu Sơn phát ra câu trả lời mang theo ý vị châm chọc và tràn đầy khinh bỉ. Hắn khoanh tay sau đó nghếch đầu nhìn về phía đám đệ tử ở nơi này nói: “Nàng có thể tùy tiện chọn một người trong đó hỏi xem! Hỏi xem những lời ta nói là đúng là sai? Thử hỏi xem!”

Đầu Vân Vận lập tức quay ra nhìn về phía đám đệ tử, đám đệ tử nhất thời cúi đầu, thân hình hơi lùi về phía sau. Lần này xác thực Vân Lam tông bị hại nhưng chứng cớ đâu? Chứng cớ dành dành là việc Vân Sơn đã đầu nhập vào Hồn Điện và Hồn Điện xác thực diệt Tiêu gia, bắt cóc thê tử, mẫu thân Tiêu Sơn. Bằng chứng như núi, làm sao có thể chối cãi.

Khuôn mặt Vân Vận biến thành trạng thái vô thần, nàng ngồi bệt xuống phía dưới đất. Ánh mắt của nàng giống như không có tiêu điểm, không có mục đích. Trong óc của nàng biến thành hoàn toàn trống rỗng. Nàng cảm giác được thế giới quan của nàng hoàn toàn sụp đổ.

Thân mình con chim lửa màu xanh lập tức hóa thành một người thanh niên mặc áo bào xanh anh tuấn. Hắn lập tức đỗ xuống phía dưới đất, hai tay chắp lại cung kích đối với Tiêu Sơn nói: “Chủ nhân!” Đáp lại hành động này thì Tiêu Sơn quay về phía hắn hít một hơi thật sâu thở dài ra rồi gật đầu. Xem ra bộ dạng này của Tiêu Sơn giống như một kẻ đở đẫn, mất hồn.

Thanh Viêm cũng không có tiếp tục mở miệng. Hắn lập tức đứng sang một bên quan sát, hắn biết mình im lặng trong lúc này là tốt nhất.

Tiêu Sơn lạnh lẽo nhìn về phía Vân Vận, hắn hít một hơi thật sâu sau đó bất chợt trong tay hắn xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Ánh mắt hắn trở nên quái dị khi nhìn về phía Vân Vận. Hắn mở miệng nói: “Tông chủ Vân Vận….”

Nghe được hắn gọi nàng là tông chủ Vân Vận thì nhất thời Vân Vận ngẩn người nên, nàng cảm giác được có chuyện không ổn sắp xảy ra. Nàng thấy được hắn vuốt ve nhẹ nhàng chiếc nhẫn trong tay. Đó là một chiếc nhẫn có hình trái tim khá là xinh đẹp, hắn ném chiếc nhẫn này cho Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng.

Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng lập tức bắt được chiếc nhẫn. Hắn thấy được Tiêu Sơn quay lưng về phía Vân Vận đồng thời phát ra lạnh lẽo âm thanh: “Giao cho nàng đi!”

Thanh Viêm cũng không có mở miệng hỏi nhiều, hắn lập tức khom người hành lễ: “Vâng!” Thân mình hắn đi với tốc độ không nhanh không chậm. Hắn tiến gần tới Vân Vận sau đó chìa tay ra lẳng lặng đem chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt Vân Vận mà nói: “Tông chủ Vân Vận mời nhận lấy!”

Vân Vận ngơ ngác nhìn về phía chiếc nhẫn nhưng lúc này nàng nghe được âm thanh lạnh lẽo của Tiêu Sơn vang lên: “Chiếc nhẫn này vốn là nhẫn ta sẽ tặng nàng trong hôn lễ nhưng xem ra…” Vân Vận chỉ nghe được hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: “Chúng ta vốn là người có duyên nhưng không có phận. Chúng ta đã chỉ định không đi chung một con đường. Chiếc nhẫn này xem như món quá cuối cùng ta dành cho nàng.”

“Trong chiếc nhẫn này có một chút đan dược và đấu kỹ cao cấp đủ để nàng duy trì cho Vân Lam tông hoạt động. Những thứ này coi như là ta bồi thương cho Vân Lam tông và bồi thường cho nàng…” Bàn tay Tiêu Sơn phất nhẹ ra một cái sau đó lạnh lùng nói: “Sau này nàng đi đường nàng, ta đi đường ta. Chúng ta sẽ không có bất cứ liên quan gì tới nhau cả!”

Hết đả kích này đến đả kích khác khiến cho Vân Vận hoàn toàn không có cách nào chịu được. Nàng không nghĩ ra được Tiêu Sơn lại nói những lời đau đớn như vậy. Lời hắn nói chẳng nào giống như mũi kim đâm xuyên thấu vào trong tim nàng. Vân Vận cần lúc này chính là sự ôn nhu quan tâm chia sẻ của hắn mà không phải là sự bồi thường bằng chiếc nhẫn này. Nàng không cần đan dược cao cấp cũng chẳng cần công pháp, bí kỹ gì đó, nàng chỉ cần một bờ vài có thể tựa vào trong lúc này để nàng có thể đem toàn bộ những khó chịu trong lòng nàng tuôn ra.

Con mắt Vân Vận mở lớn nhìn về phía Tiêu Sơn, nàng ngơ ngác nhìn về phía hắn nhưng hắn không có quay lại nhìn về phía nàng một chút nào cả. Giọng Vân Vận biến thành nghẹn ngào, nàng mở miệng nói giống như không ra lời: “Ngươi… muốn đem hôn lễ chúng ta hủy bỏ… muốn đem quan hệ của chúng ta…”

Tiêu Sơn không có đáp lại lời của nàng hắn chỉ quay đầu đi. Hai hàm răng Vân Vận cắn lại, nàng mở miệng nói: “Phá hủy Vân Lam tông ta, bức tử lão sư ta… Tiêu Sơn… tốt… tốt… ngươi được lắm. Mối thù này, Vân Vận ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ta tuyệt đối sẽ không quên. Một ngày nào đó… ta nhất định bắt ngươi trả cả vốn lẫn lãi!”

Bàn tay nàng vươn ra chộp lấy chiếc nhẫn sau đó bàn tay nàng nắm chặt lại. Ánh mắt nàng tràn đầy nước mắt, nó đỏ lên chứa đầy tơ máu. Vân Vận vung tay lên ném mạnh chiếc nhân về phía Tiêu Sơn. Chiếc nhẫn hình trái tim đập mạnh lên đầu Tiêu Sơn sau đó rơi xuống phía dưới đất.

Leng kẹng…

Chiếc nhân đạp mạnh lên trên đất phát ra những âm thanh leng kẹng tuyệt vọng đánh thẳng vào trái tim của Vân Vận. Hai tay Vân Vận chống trên mặt đất của mình, ánh mắt biến thành vô thần.

Tiêu Sơn không thèm quay người lạnh lùng ra lệnh cho Thanh Viêm: “Thanh Viêm đem chiếc nhẫn này giao cho Cát Diệp. Hắn biết phải làm gì!”

“Không cần!” Vân Vận lập tức quát lên, bàn tay nàng phất ra, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Vân Lam tông chúng ta không cần của bố thí. Bằng tự chúng ta cũng có thể duy trì tông mông. Chúng ta có thể đem tông mông phát triển được, chúng ta không cần sự bố thí của ngươi. Trước đây không có ngươi, Vân Lam tông chúng ta vẫn phát triển tốt. Sau này không có ngươi, Vân Lam tông chúng ta vẫn sẽ phát triển. Chúng ta không cần sự thương hại từ ngươi.”

“Hừ…” Hai tay khoanh ngực, Tiêu Sơn vẫn dùng lưng đối mặt với Vân Vận, hắn lắc lắc đầu nói: “Tùy nàng thôi! Dù sao đây coi như bồi thường của ta dành cho nàng và Vân Lam tông. Mặc dù ta đã cướp đi trinh tiết của nàng nhưng tính ra ta đã cứu mạng nàng một lần còn giúp cho Vân Lam tông không ít. Tính ra ta đã không nợ nàng cái gì mới đúng.”

“Ngươi…” Vân Vận cắn chặt hàm răng, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng không còn nhận ra được người đứng trước mặt nàng có phải là Tiêu Sơn hay không? Trong trí nhớ của nàng thì Tiêu Sơn là một người ôn nhu, yêu thương nàng mà không phải lạnh lùng giống như ma quỷ thế này. Hắn hoàn toàn không để ý đến những cảm xúc của nàng.

Từng giọt nước mắt lã trã từ hai khóe mắt Vân Vận rơi xuống phía dưới đất. Trái tim nàng như thắt lại, nàng cảm giác được đau đớn đến cùng cực. Có lẽ đây là lỗi đau lớn nhất mà nàng đã từng chịu. Một nữ nhân yếu đuối như nàng sao có thể chịu được, đôi mắt nàng trực tiếp nhắm nghiền lại. Nàng trực tiếp ngất đi bởi những lời nói của Tiêu Sơn, bởi vì nàng không muốn đối mặt với sự thật.

“Sư phụ!” Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc hô lên, thân mình nàng vội vã vọt lên nhanh chóng đỡ lấy Vân Vận.

Tiêu Sơn vẫn là không nhịn được quay ra nhìn về phía Vân Vận một cái. Hắn thấy được dung nhan tiều tụy của Vân Vận. Nàng trực tiếp ngã vào vòng tay của Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Sơn cũng không có tiếp tục quan sát nàng, hắn quay ra phía khác. Thân mình hắn trực tiếp tiến về phía Tiểu Y Tiên.

Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên đầy uất ức, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Sư phụ đã nhìn nhầm người rồi. Ngươi không đáng để cho nàng vì ngươi bỏ ra nhiều tình cảm như vậy!” Khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên tràn ngập giễu cợt khi nhìn về phía Tiêu Sơn. Sự giễu cợt này không biết dành cho Tiêu Sơn, sư phụ nàng hay là chính nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *