Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 390 – Thắng Hay Bại Chỉ Bằng Một Kích Cuối Cùng

Lão già mặc áo choàng màu đen cực kỳ kinh hãi. Hắn không nghĩ ra được với chiêu thức của bản thân mình hoàn toàn có thể vây khốn đấu tôn sơ cấp đưa đấu tôn sơ cấp vào chỗ chết vậy mà Tiêu Sơn vẫn còn có thể thoát ra chiêu thức này. Con mắt già nua của lão trợn to nhìn về phía cảnh này.

Một thân hình vọt thẳng ra khỏi đám dây xịch bị đánh nát. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng nhiều màu sắc. Tuy nhiên thân thể của hắn đã lộ ra trong không trung, hình dạng thực sự làm cho người sợ hãi. Toàn thân của hắn đã biến thành một người máu.

Quần áo rách nát biến thành trạng thái lõa thể hoàn toàn. Trên làn da trắng hồng vẫn ẩn hiện hoa văn của một con rồng nhiều màu sắc. Tuy nhiên hình ảnh con rồng đã biến thành màu đỏ bằng máu do máu hắn phủ lên. Trên làn da của thân hình tuyệt đẹp kia xuất hiện từng vết rạn nứt và rách nát. Chúng giống như những mảnh thịt bị kéo căng ra sau đó nứt toác. Máu từ đó liên tục rỉ ra phía ngoài.

Ánh mắt lão già nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn. Hắn hiểu được bây giờ Tiêu Sơn đã là nỏ hết đà. Thực lực của Tiêu Sơn đã vốn không còn chút nào. Có lẽ trước khi dãy dụa muốn cắn trả một phát thật mạnh mà thôi. Hắn chỉ cần chú ý trong thời gian này là được.

Thấy được Tiểu Long Nữ cùng với đang trọng trạng thái bị thương thì trong lòng Tiểu Y Tiên giống như lửa đốt. Hai hàm răng nàng cắn lại, hắn nghe được Tiêu Sơn nói mình tuyệt đối không thể dùng năng lực kia ở nơi này. Một khi nàng sử dụng ra năng lực này nàng hắn sẽ gặp phải điên cuồng đuổi giết của cường giả thế giới này.

Tiểu Y Tiên thấy bộ dạng trật vật của trượng phu và sủng thú của mình thì đau lòng vô cùng. Sống lâu với Tiểu Long Nữ thì nàng vốn đã không coi Tiểu Long Nữ làm người ngoài. Nàng hẳn coi Tiểu Long Nữ như tỷ muội. Thấy được Tiểu Long Nữ bị rút ra từng bộ phận thân thể của mình thì Tiểu Y Tiên đau lòng vô cùng. Công pháp của nàng vốn rất nghịch thiên chỉ cần đối phương còn một hơi, nàng cũng có thể cứu sống hắn. Ngay cả đứt tay đứt chân thì nàng cũng có thể tái tạo lại được.

Thực lực của nàng vốn rất yếu cho dù có được trận pháp hỗ trợ nhưng cũng không có cách nào xen vào cuộc chiến này. Ánh mắt nàng lập tức tập trung về phía Nhạn Lạc Thiên mà cầu khẩn: “Nhạn tông chủ, phiền ngài ra tay giúp một tay phu quân và Tiểu Long Nữ…”

Nghe được lời này thì Nhạn Lạc Thiên nhăn lại hai hàng lông mày, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Hắn rất nghi ngờ Tiểu Y Tiên có biết được hay không hiện giờ thực lực của mình bị giảm xuống, hẳn là một loại trận pháp hoặc kết giới nào đó đem thực lực của hắn áp chế xuống. Có ngu đến cỡ nào thì Nhạn Lạc Thiên cũng hiểu được chuyện lần này do Tiêu Sơn bố trí. Hiện giờ lại nghe được việc Tiểu Y Tiên nhắc đến việc nhờ hắn giúp một tay thì trong lòng Nhạn Lạc Thiên vừa giận lại vừa tức.

Trong lòng hắn giống như chất chứa một núi lửa đang bị đè nén hết sức. Nó có thể phun trào bất cứ khi nào… Nhạn Lạc Thiên vô cùng giận dữ khi nghĩ đến Tiểu Y Tiên yêu cầu mình tiến lên hỗ trợ Tiêu Sơn. Nếu như hắn tiến lên hỗ trợ chẳng khác nào đi chịu chết. Chẳng lẽ Tiểu Y Tiên không nhìn ra được thực lực của hắn bị áp chế. Lại chưa kể đến việc trước đó nàng mang theo cái lão già họ Bàn đem lão dấu đi để cho lão nhận được an toàn.

Mặc dù rất giận dữ nhưng Nhạn Lạc Thiên chỉ bình thản mỉm cười một cách hòa nhã đối với Tiểu Y Tiên. Trên nụ cười của hắn lại mang theo sự u buồn, với khí chất này có lẽ sẽ có không ít thiếu nữ mê luyến. Hắn bình thản mở miệng nói: “Tiểu thư Tiểu Y Tiên, không phải Nhạn Lạc Thiên ta không chịu cứu giúp. Mà nàng cũng biết rồi, thực lực của ta căn bản bị áp chế không có cách nào phát huy ra được hoàn toàn.”

Hai hàm răng Tiểu Y Tiên khẽ cắn một cái. Bàn tay kết lại với nhau tạo ra một pháp ấn xinh đẹp. Hai tay nàng uyển chuyển đẩy nhẹ về phía Nhạn Lạc Thiên nhất thời một cái ấn ánh sáng lấp lánh bay thẳng về phía bên trong người của Nhạn Lạc Thiên. Thân hình của hắn lập tức phát ra ánh sáng lòe lòe, một lúc sau ánh sáng hoàn toàn thu liễm vào trong cơ thể của Nhạn Lạc Thiên.

Khi mà ánh sáng tiến vào trong cơ thể của mình Nhạn Lạc Thiên cảm giác vô cùng thư thái. Hắn lập tức cảm giác được thân mình không phải chịu đến cái cảm giác bị đè nén vô cùng bức bối kia nữa. Chỉ trong vài khắc thì tu vi hắn lập tức đạt thẳng tới đấu tông nhị tinh. Ánh mắt hắn đảo qua cơ thể mình, hắn cảm giác được đấu khí đang tuôn trào trong cơ thể mình.

Tiểu Y Tiên khẩn trương mở miệng nói: “Làm phiền tông chủ Nhạn Lạc Thiên!” Tất nhiên Tiểu Y Tiên hy vọng Nhạn Lạc Thiên có thể liên thủ cùng trượng phu của mình chống lại người nam nhân mặc áo choàng đen kia. Chỉ cần chống đủ được có lẽ nàng sẽ tìm được một cách nào đó hoặc trượng phu nàng sẽ tìm được cách. Mặc dù nàng biết được rằng hiện giờ làm gì có cách nào khác ngoài việc nàng dùng năng lực đặc biệt kia. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn về phía cảnh hai người đánh nhau, bất cứ khi nào thì nàng cũng sẵn sàng sử dụng năng lực kia.

“Tốt!” Nhạn Lạc Thiên mỉm cười giống như ánh mắt trời, thân hình hắn dựa vào thực lực đấu tông nên có khả năng không cần đấu khí hóa dực là có thể phi hành. Thân hình hắn phóng thẳng về phía Tiểu Long Nữ thay vì đi tới chỗ của Tiêu Sơn.

Hiển nhiên trong đám người ở phía dưới duy chỉ có Hải Ba Đông là không có cách nào tham gia. Phải biết được thực lực của Hải Ba Đông chỉ đạt đến đấu hoàng bát tinh mà thôi. Hắn muốn tham gia chẳng khác nào đi chịu chết cả.

Đứng ở phía dưới nhìn lên, hai tay Hải Ba Đông siết chặt vào với nhau. Phải biết hắn hiện giờ chính là một người hoàn toàn vô dụng. Đường đường đấu hoàng cường giả, một trong thập đại cường giả của đế quốc Gia Mã hiện giờ đứng trước đám người này thì hắn cảm giác được mình so với con kiến chỉ mạnh hơn một chút.

Nếu hắn đứng trước trận đấu của Tiêu Sơn và lão già áo choàng đen thì hắn sẽ trực tiếp bị miễu sát trong một chiêu. Hai bàn tay Hải Ba Đông đã nắm chặt lại, móng tay bấm vào nhau bật cả ra máu. Một lúc sau hắn mới bình tĩnh thở dài ra một hơi. Xem ra hắn làm một người gia gia, một người bảo hộ cho một gia tộc quả thực là không hợp cách.

Bộ dạng rách rưới của Hải Ba Đông kết hợp với khuôn mặt u sầu của hắn lúc này cảm giác giống như một lão già sắp xuống mồ. Nhất là khi mà hắn lộ ra bộ mặt tang thương kết hợp với cảm giác bất lực trong lòng và tiếng thở dài.

Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói một câu: “Xem ra ta thực sự là một người gia gia không hợp cách a!”

Tiểu Y Tiên nghe được liếc về phía Hải Ba Đông nhẹ giọng an ủi: “Hải gia gia, ngươi đừng quá tự ti. Người đã cố hết sức rồi!” Nói xong thì Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên phát hiện được Nhạn Lạc Thiên không đi cứu Tiêu Sơn mà phóng thẳng về phía Tiểu Long Nữ, Tiểu Y Tiên kinh ngạc hô lên: “Hắn…”

Phải biết dù tình cảm của Tiểu Y Tiên coi Tiểu Long Nữ là tỷ muội nhưng nếu được lựa chọn thì nàng hy vọng trượng phu của nàng có thể sống. Nếu Tiểu Long Nữ hy sinh chỉ để đối lấy một phần vạn cơ hội cho Tiêu Sơn sống thì nàng cũng nguyện ý. Khi yêu thì con người sẽ trở nên ích kỷ hơn. Tuy nhiên lần này Nhạn Lạc Thiên lại ra tay cứu Tiểu Long Nữ thay cho Tiêu Sơn.

Người có cảm xúc ngổn ngang nhất hiện nay ở đây chính là Vân Sơn. Hắn cảm giác được Vân Lam tông sắp đi đến hồi kết bởi đôi tay này. Hắn chỉ có linh cảm vị đại nhân kia trước mặt hắn hoàn toàn đổi một người khác. Rõ ràng cùng một hơi thở và đấu khí đó nhưng tai sao ngươi này lại khác biệt đến như vậy. Hắn chỉ cảm giác được có gì đó không đúng nhưng hắn đoán không ra. Cũng giống như Hải Ba Đông hắn có thể dễ dàng thoát khỏi lực lượng dư ba của hai người Tiêu Sơn và lão già mặc áo choàng đen.

Trong lòng Nạp Lan Yên nhiên thì hồn loạn thành một đống. Nàng không biết đến cùng mình nên làm gì trong lúc này đây. Ánh mắt nàng nhìn về phía Vân Sơn mà nhẹ giọng hỏi: “Sư tổ…”

Hiển nhiên hai người đều sống sót do trận đánh vừa rồi, mặc dù bị dư âm đánh về phía người nhưng thực lực vốn đạt đến đấu tông giống như Vân Sơn làm sao có thể chết được. Ngoài ra Vân Sơn cũng tuyệt đối không thể để người kế thức sắp tới của Vân Lam tông gặp phải chuyện không may.

Thấy được ánh mắt có chút khổ sở của Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía mình thì Vân Sơn chỉ lắc lắc đầu rồi thở dài ra một hơi. Ý hắn muốn để nàng im lặng. Hiển nhiên Nạp Lan Yên Nhiên cũng không chỉ đành cúi đầu cũng không tiếp tục nói chuyện.

Mọi người đối với cảnh người nam nhân mặc áo choàng đen hành hạ Tiểu Long Nữ đã trở nên phản cảm. Họ thấy được máu thịt Tiểu Long Nữ be bét, đám dây xích khóa chặt lấy thân thể của Tiểu Long Nữ khiến cho nàng không có cách nào biến về bản thể chân chính.

Tiểu Long Nữ hiển nhiên đối với cái chết của mình đã nhận mệnh. Ánh mắt lờ mờ của nàng có thể thấy được một mũi nhọn sáng lấp láng đang phi về phía đầu của nàng. Hiển nhiên hắn muốn đem dây xích đâm xuyên đầu của nàng.

Vút! Một âm thanh xé gió vang lên. Một vệt ánh sáng màu vàng kim bắn thẳng về phía đám dây xích đánh về phía đám dây xích.

Keng! Âm thanh chói tai vang lên khi kiếm khí đánh vào đường dây xích phát ra âm thanh. Nó đem đường dây xích vừa rồi lập tức đánh bay sang một bên. Trên đoạn dây xích còn xuất hiện một vết chém sâu hoắm, nó có thể đứt bứt cứ khi nào.

Tốc độ của Nhạn Lạc Thiên cực kỳ nhanh. Vẻn vẹn chỉ trong một cái hô hấp đã xuất hiện trước người của nam nhân mặc áo choàng đen. Nhạn Linh Kiếm trong tay rung lên, thân kiếm tức thì vọt tới như rắn độc. Kiếm khí sắc bén khiến cho không khí nổi lên trấn động. Hắn trực tiếp vung lên kiếm chém thẳng về phía người nam nhân mặc áo choàng đen.

Khí khí sắc bén khiến cho người nam nhân mặc áo choàng đen có chút kinh ngạc. Nếu như thực lực không bị áp chế cùng với đấu khí đã tiêu hao do khiêu chiến đối với Tiểu Long Nữ thì Nhạn Lạc Thiên trong mắt hắn so với con kiếm mạnh hơn một chút mà thôi. Hắn có thể tùy thời bóp chết. Tuy nhiên thực lực của hắn hiện giờ bị áp chết một cách gắt gao khiến hắn không có cách nào phát huy ra được.

Khé liếc thấy được Nhạn Lạc Thiên tấn công về phía mình cực nhanh thì thân mình người nam nhân mặc áo choàng đen lập tức lùi về phía sau. Nhạn Linh Kiếm của Nhạn Lạc Thiên lập tức đánh thẳng vào đám dây xích của nam nhân mặc áo choàng đen.

Keng!

Cả đám dây xích lập tức bị *** đứt, thân mình Tiểu Long Nữ mặc dù vẫn bị đám dây xích trói chặt nhưng nàng đã thoát khỏi tay của người nam nhân mặc áo choàng đen. Sau một tích tắc khi đoạn dây xích bị cắt đứt thì, ánh mắt Nhạn Lạc Thiên chợt lóe. Ấn kết trên tay vừa động, một đạo năng lượng hùng hồn màu vàng rực rỡ hiện ra ở trước mặt. cuối cùng lao mạnh về người nam nhân mặc áo choàng đen.

Vút! Một vệt sáng màu vàng rực rỡ có hình nửa vầng trăng bắn thẳng về phía người nam nhân mặc áo choàng màu đen kia. Ánh mắt người mặc áo choàng màu đen hơi biến đối. Bàn tay hắn lập tức đưa ra hai bên.

Xích, xích! Một đám dây xích từ hai ống tay áo của hắn phun ra sau đó tạo ra một cái khiên bằng dây xích vô cùng chắc chắn được tạo ra. Giữa những kẽ hở của dây xích đều xuất hiện một lớp bảo vệ khí màu đen vô cùng huyền ảo.

Oanh!

Tiếng nổ lớn vang lên khi mà vệt sáng màu vàng rực rỡ bắn thẳng về phía chiếc khiên do dây xích ngưng tụ lại. Nó phát ra một tiếng nổ long trời, đám mây ở trên cao đang hội tụ lại thì lần nữa bị đánh tan ra. Sóng gợn tạo ra những đợt sóng sinh kích khiến cho người có cảm giác đầu choáng mắt hoa.

Vụ va đập khiến cho tia lửa cùng với đấu khí tan rã bắn tung tóe giống như pháo hoa sau khi nó đánh lên chiếc khiên bằng dây xích.

Hiển nhiên nhân cơ hội này thì Nhạn Lạc Thiên vươn tay ra trực tiếp ôm lấy Tiểu Long Nữ sau đó lập tức phóng về phía xa đem Tiểu Long Nữ ném về phía Tiểu Y Tiên. Ngay sau đó hắn quay sang nghênh chiến người nam nhân mặc áo choàng màu đen. Bởi vì người nam nhân mặc áo choàng màu đen đã trực tiếp phóng tới bắt đầu giao chiến với hắn.

Thân mình Hải Ba Đông lập tức vọt lên phía trước, bàn tay hắn đưa ra lập tức đỡ lấy Tiểu Long Nữ. Ngay sau đó thân hình bay lùi về phía sau trực tiếp đáp ở trên đất. Mặc dù Tiểu Long Nữ bị thương rất nặng nhưng Tiểu Y Tiên trong lúc này hoàn toàn bị trận đấu giữa Tiêu Sơn và một người khác hấp dẫn đâu để y đến nàng. Lão già Hải Ba Đông lập tức lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng của Tiểu Long Nữ.

Hai mắt Tiểu Long Nữ đang nhắm nghiền lại, nàng rõ ràng rơi vào trình trạng hôn mê. Thấy tình trạng này thì lão già Hải Ba Đông chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi.

Thân mình Tiêu Sơn lộ ra vô cùng chật vật tuy nhiên toàn thân hắn lại phát ra ánh sáng ngày càng đậm. Hư ảnh một con rồng hiện lên bay xung quanh hắn. Nhìn thấy được cảnh này thì lão già mặc áo choàng đen có chút kinh ngạc. Hắn hiểu có lẽ Tiêu Sơn muốn đánh một đòn cuối cùng với lão.

Con người Tiêu Sơn chăm chú quan sát lão già ở phía trước. Hắn đoán được có lẽ đứng đằng sau đám người này vốn còn một đám người khác. Trong khi dùng truyền tống giới đi thì Tiêu Sơn cảm giác được không gian của mình giống như bị người khóa chặt. Hắn đã dùng linh thức trao đổi với nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì được biết một đáp án rằng chỉ có cường giả đấu thánh mới có thể đem không gian phong tỏa tới mức này.

Phải biết trận pháp của Tiêu Sơn không phải chịu để chơi đâu. Nó đem thực lực của lão già trước mặt này ép xuống không biết bao nhiêu lần nhưng Tiêu Sơn có tự tin không phải cường giả có thực lực cực mạnh không có cách nào đem không gian phong tỏa đến mức này.

Tiêu Sơn đoán được rất có thể có người có thực lực lớn hơn núp ở phía sau đem không gian phong tỏa lại khiến hắn và Tiểu Y Tiên không có cách nào truyền tống rời đi. Hiển nhiên người này không xuất hiện bởi vì có lý do gì đó. Hắn cũng không hiểu tại sao? Có lẽ người này biết được năng lực của Tiểu Y Tiên chăng.

Trận đấu này sợ rằng đã sớm chỉ định thua, chỉ là Tiêu Sơn cảm giác được không cam lòng. Không phải trong mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp hay phim gì đó thì nhân vật chính sẽ có khí vận mạnh mẽ gặp nạn không chết sao? Các đối thủ sẽ sắp xếp từ yếu đến mạnh để cho nhân vật chính từng bước tăng cao thực lực sao? Tại sao hắn chỉ mới đạt đến hỏa tinh kỳ đỉnh phong, nửa bước đạp vào mộc tinh kỳ. Thực lực dù được tín ngưỡng tăng lên thì bất quá chỉ đạt đến đấu hoàng sơ cấp mà thôi.

Hiện giờ thêm sự hợp thể với nữ vương Mỹ Đỗ Toa đạt được thực lực đấu tông bát tinh đến cửu tinh nhưng căn bản hắn không phải đối thủ của lão già này. Tiêu Sơn tin tưởng lão già này phải có thực lực trên đấu tông có lẽ là đấu tôn. Thực lực miễn cưỡng đạt đến đấu hoàng sơ cấp nhất tinh, nhị tinh gì đó lại phải chiến đấu với một đấu tôn sơ cấp. Việc này có thể để cho người sống hay sao?

Hắn là một người bình thường tu luyện mà lên chứ không phải thần thánh đột nhiên bạo phát nhảy cấp điên cuồng mà khiêu chiến với đấu tôn. Lần này hắn phải thua không thể nghi ngờ nhưng hắn vẫn muốn đánh cuộc một lần.

Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiêu Sơn xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng: “Linh Nhi, nàng có hối hận hay không? Nếu như ngày hôm đó nàng cự tuyệt ta trở thành nam nhân của nàng có lẽ xà nhân tộc không gặp phải cảnh này, nàng cũng không phải gặp phải cảnh này. E rằng hôm nay dù có Tiểu Y Tiên chúng ta cũng phải chết không thể nghi ngờ.”

“Thời điểm nào mà ngươi còn nói những lời ngu ngốc này!” Âm thanh mang theo sự trầm ấm nhẹ nhàng vang lên trong não của Tiêu Sơn. Âm thanh giống như oán trách nhưng lại mang theo sự ngọt ngào. Nàng mở miệng đáp lại: “Kể từ khi ta đi theo ngươi thì số mạng của chúng ta đã liến kết với ngươi chặt hơn.”

“Có lẽ ta có chút hối hận!” Âm thanh biến thành nhẹ nhàng ngọt ngào, nữ vương Mỹ Đỗ Toa hiện giờ để lộ ra bản chất thực sự trong người nàng: “Hối hận bản vương không sớm gặp ngươi một chút như vậy bản vương có thể quản thật tốt ngươi không cho ngươi đi trêu hoa ghẹo bướm. Hừ… ai biết ở ngoài ngươi còn có nữ nhân nào tỷ muội chúng ta không!”

Miệng Tiêu Sơn xuất hiện nụ cười, hắn dùng linh thức nói với nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói: “Linh Nhi, hình như càng ngày ta càng cảm giác yêu nàng. Nếu nàng cứ như vậy e rằng sẽ chiếm số một trong lòng ta mất.”

“Ngớ ngẩn!” Nữ vương Mỹ Đỗ Toa trực tiếp đáp lại hắn bằng một âm thanh ấm áp mà lại nhẹ nhàng.

Lão già mặc áo choàng đen tuyệt đối không muốn Tiêu Sơn tăng nhanh thực lực. Hắn cảm giác được khí thế của Tiêu Sơn đang điên cuồng lên cao. Mặc dù thân hình trần truồng của Tiêu Sơn đang nứt toác ra, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài nhưng hắn biết được Tiêu Sơn không phải dạng dễ chơi.

“Hừ” Lão già lập tức hừ lạnh một tiếng. Bàn tay đã hội tụ khí đen dầy cộm, cánh tay trực tiếp đẩy về phía trước. Một cái quỷ trảo đen ngòm lộ ra móng tay cực kỳ sắc nhọn bắn thẳng về phía Tiêu Sơn.

Toàn thân Tiêu Sơn phóng ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, hắn phóng vút đi với tốc độ cực nhanh. Trên người hắn xuất hiện những vệt rạn nứt giống như tơ nhện, máu tươi điên cuồng từ đó phun ra ngoài. Thân hình hắn phóng nhanh như chớp về phía trước.

Hắn lách qua bàn tay quỷ màu đen, mặc dù bàn tay quỷ màu đen bắt hụt Tiêu Sơn nhưng cũng tạo ra một cơ hội cho lão già. Lão già mặc áo choàng đen lập tức đánh ra một chưởng, từ ống tay áo của hắn phun ra một đám dây xích giống như một đám rắn máu đen ồ ạt phun về phía Tiêu Sơn.

Leng keng, leng keng, phập… Âm thanh vang lên khi mà đám vũ khí nện thẳng về phía Tiêu Sơn phát ra âm thanh. Chúng tạo ra những âm thanh vô cùng lớn giống như đánh vào một lớp phòng hộ bằng kim loại cứng rắn. Với ánh mắt bình thường có thể thấy được bao bọc xung quanh cơ thể Tiêu Sơn là một lớp ánh sáng bảy màu xinh đẹp.

Tuy nhiên đám dây xích đen vẫn có thể chọc rách lớp phòng thủ tạo nên trên da thịt của Tiêu Sơn từng vết rạch sâu. Vừa phóng về phía lão già Tiêu Sơn vừa tránh né những đòn dây xích. Thời gian sắp đến hắn không thể không liều.

Toàn bộ đấu khí của nữ vương Mỹ Đỗ Toa hội tụ tập trung kết hợp với thiên hà nguyên lực của Tiêu Sơn. Năng lượng tràn ngập khiến cho cả cơ thể của Tiêu Sơn phát ra tiếng lòe lòe. Hư ảnh rồng phát ra ánh sáng lấp lánh càng ngày càng hiện rõ bao quanh cơ thể Tiêu Sơn.

Ngao!

Một âm thánh giống như rồng gầm vang lên, thân mình Tiêu Sơn phóng vọt đi giống như sao xẹt. Kèm theo đó một con rồng ngưng thật xuất hiện sau lưng Tiêu Sơn mà vị trí Tiêu Sơn nằm ở giữa cái đầu rồng phóng về phía lão già.

Keng, keng… Lần này đám dây xích mặc dù đánh nên thân hình của Tiêu Sơn nhưng chẳng qua chỉ khiến cho thân hình con rồng khồng lồ mờ đi một chút. Chúng lập tức bị đẩy bật ra đồng thời hư ảnh nhanh chóng ngưng thật lại.

Lão già mặc áo choàng đen biết đây là một kích phản pháo cuối cùng của Tiêu Sơn. Đấu khí hội tụ, đám dây xích lập tức bao bọc lấy có thể của lão già tạo ra một quả cầu đồng thời chúng tạo ra thêm một cái khiên bằng dây xích chắn ở phía trước.

Tuy nhiên lão già không ngờ rằng một điều mặc dù tốc độ phóng tới của con rồng cực nhanh nhưng nó lại có thể dễ dàng đổi hướng. Nó lắc mình qua cái khiên sau đó nện thẳng vào cả quả cầu.

Oanh! Âm thanh giống như cả bầu trời bị nổ nát vang lên. Ánh sáng lan tràn khiến cho mắt người hoàn toàn bị che kín không có cách nào mở ra nhìn thẳng về phía cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *